10. Nguyễn Trần Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"

"Á chị hai.. em xin lỗi mà"

"Em hay quá nhỉ? Chị năm nay là chỉ mới 28 tuổi ai kêu em lại bép xép với người ta chị đã ngoài 35 vậy hả?"- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên này bây giờ hình như đã trở thành một người chị hai chân chính và là một người chị lớn thật sự trong ngôi nhà từ khi còn một mặt tiền nay trở nên hai mặt tiền to lớn giữa cái đất sài thành vẫn chưa hề chân chính chịu lớn hay sao mà cứ nhìn họ đi.. giống như gặp cái người trước mặt lại như hai đứa con nít mới lớn

Ai nói.. ai nói dạ? Người chị hai ngày nào bây giờ cao lớn như vậy. Nhìn xem bây giờ người ta cao đến hơn mét 7 lận nha, mà không phải cứ nói chị ấy xem giống như bé gái Kim Duyên ngày nào thời còn cấp 2 trong sáng liền không thể không đúng bởi Kim Duyên hiện tại cũng đang muốn thét ra lửa trước mặt cái con lươn kia cứ lượn qua lượn lại trước mặt không cho mình tóm. Cứ y như chó với mèo còn không chịu thừa nhận y như con nít hay sao đây Duyên Duyên?

"Em có mau lại đây không hả?"- Kim Duyên hét lớn trong khi tay nắm thành đấm đập xuống bàn hòng để ai kia nhìn thấy mà thương xót, chị không phải không biết điểm yếu liền có thể trị em đó em gái

"Nè đừng làm như vậy sẽ đau tay đó. Em qua là được liền chứ gì.. chị bình tĩnh"

Đó thấy chưa. Trải qua bao nhiêu năm rồi cái người đang nói này chẳng khác là mấy bởi vì đối với chị hai mình thì tâm cơ luôn dễ bị lay động. Mỗi khi dạy dỗ đều đem mấy thứ đó khiến em gái mình hết sức lo ngại không ngừng chỉ vì sợ làm tổn thương chị. Hình như bao nhiêu năm em ấy tính cách không thay đổi. Tiểu em bé phúng phính ngày nào bây giờ trở thành một Nguyễn Trần Khánh Vân cao lớn nhưng đối với chị hai của cô vẫn hết mực yêu thương, có khi biết điều lại quan tâm chị ấy tới mức người ngoài đường không biết nỗi rốt cuộc chị em nhà này cũng tồn tại sao?

Trước mặt Kim Duyên bây giờ là em bé.. à không. Là em gái của mình ngày nào được mẹ nhận từ cô nhi viện về nuôi từ lúc còn chập chững 5 tuổi bây giờ em ấy đã đạt được đến cái tuổi thiếu nữ rồi đó nha. Em ấy không những có sắc lại còn rạng rỡ giống như đúng với người sẽ trải qua xuân thì và được ban cho bao nhiều điều tốt lành hết mười ba cái sinh nhật đón cùng gia đình mình từ khi về một nhà, nhìn xem.. trông vô cùng bắt mắt. Từ gương mặt trắng trẻo ngày nào càng căng tràn càng thục nữ kiêu kỳ hơn. Em bé bây giờ còn cao hơn cả chị nó..

Khánh Vân mang được dáng vẻ chiếm được lòng người mà còn có được dáng người vạn người mơ ước nữa. Em gái à có phải lúc trước chị đã chăm sóc em kĩ càng đến như vậy em liền trở nên thật kiêu căng ngạo mạn với chị không? Chị bây giờ không hỏi tội em liền không phải chị hai Kim Duyên. Nguyễn Trần Khánh Vân không phải em đã lớn thì chị không thể đánh đòn em

"Nhưng em nghĩ lại rồi em không qua. Qua để Dyn Dyn đánh đòn em.. em có làm gì đâu?"- Khánh Vân đứng đầu bên này tặc lưỡi nhìn Kim Duyên ở đầu bên kia. Có cái bàn mà vờn nhau hết nửa tiếng rồi còn gì là đạo lý

Kim Duyên bất lực. Chị đứng trước mặt người con gái đang quậy phá đầy chiêu trò này mà vờn qua vờn lại quanh cái bàn ăn để bắt cho bằng được Khánh Vân. Nguyễn Trần Khánh Vân của bây giờ nói chính xác hơn là bé con lúc trước của chị 13 năm trước so với bây giờ đã lớn lắm rồi. Nhưng hình như cấu tạo của tạo hóa có chút bị lỗi hay sao mà có thể khiến em ấy từ lúc nào hình thành nên tâm cơ xỏ lá, đều có thể làm Kim Duyên tức lên tức xuống. Những trò quậy phá của cô.. à không.. những trò lừa bịp trắng trợn của cô xem như đã làm Kim Duyên thán phục rồi. Em à so với chị tại sao không thể lớn hơn được chút nào vậy, tuy tuổi tác chênh nhau bao nhiêu nhưng em cũng phải khiến chị khiếp sợ đi

Kim Duyên trước đây có ai đã từng nói rằng người chị ấy giống như một ly rượu không.. giống như câu nói: Phụ nữ xinh đẹp như ly rượu, đàn bà thông minh tựa tách trà. Kim Duyên y như một người con gái thuần khiết càng trải qua nhiều sự việc trên đời lại khiến bản thân càng trở nên hấp dẫn những người khác lại càng làm người ta muốn say như khi thưởng thức ly rượu đầy. Mọi thứ đều trải qua như những trải nghiệm y chỉ có xuân nồng là chưa đến bao giờ. Kim Duyên dường như có tất cả mọi thứ, sắc đẹp, thông minh

Ngay bây giờ ở trước mặt cô không còn là một người chị Kim Duyên thuở bé của cô mà thường hay được nghe mọi người gọi là bé Duyên ngày xưa nữa, ấy vậy nhưng vào miệng em ấy đến bây giờ vẫn có thể thoải mái gọi chị ấy bằng những cái tên độc quyền. Chị hai tại sao càng lớn càng đẹp sắc xảo ra vậy, người đẹp nhưng lại dễ nóng nảy vô cùng hà.. Người ta có làm gì đâu tự nhiên lại đòi đánh đòn, Kim Duyên bây giờ tuy trước mặt một Khánh Vân chứ không còn là em bé của mình lúc nhỏ nhưng lâu lâu vẫn cứ thích đem Khánh Vân ra mà phạt không khác gì con nít

"Còn nói không làm gì. Ý em là chị đổ oan cho em hả? Lại đây coi. Có nghe lời chị không"- Đừng có ỷ em cao hơn chị vài cen liền muốn lúc ăn hiếp chị cũng được nha, chị còn có cha đó. Cha mà biết thì liền thay chị dạy dỗ em

"Hong em hong lại. Chị phải hứa là không làm gì em đi em mới lại"

Bà Hằng nhìn hai đứa con gái của mình mà lắc đầu ngán ngẫm rồi ra khỏi nhà đi công việc vì chiêu trò của Khánh Vân bà là còn lạ gì? Đây không phải lần đầu tiên mà bị đứa gái út kia bày trò phá hoại việc tốt của Kim Duyên đâu. Chỉ tội cho chồng mình đã cố gắng sắp xếp cho Kim Duyên những chàng trai xem như hợp nhất lại còn hợp tuổi chứ chẳng phải phi lý muốn đưa con gái rượu kêu một tiếng xem mắt liền dễ dàng xem đâu. Tất cả phải đều thông qua ông Vĩ nhưng thành công hay không hình như còn phải qua một ải nữa nha.. và ải đó là Khánh Vân

"Không phải như vậy. Là do chị hai rõ ràng nói dối để người ta tin. Tình yêu như vậy sao mà bền?"

"Em hay quá nhỉ? Vậy tại sao lại nói với người ta chị 35 tuổi. Ai mượn em dạ?"

"Em chỉ sợ người ta chính là bị chị che mắt đến tin thôi, thế chị cũng biết mình là 28 tuổi tại sao lại nói với người ta năm nay vừa tốt nghiệp xong"- Khánh Vân tự nhiên lôi cái lí do không mấy đúng đắn để ngụy biện cho mình. À mà cũng đâu phải không đúng, vì mình nghe chị ấy nói vậy thiệt nha.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là do lúc đó Kim Duyên chỉ là tính đùa giỡn với anh chàng đó thôi chỉ tại cái con người tọc mạch đó ở đâu ra được nước lấn tới lại khi không chạy tới sẵn lấy cái lí do kia hóa đùa thành thật cho cái anh chàng đó biết thân biết phận rút lui

Nhưng mà không phải chỉ vậy sẽ làm cho anh chàng đó thôi bị lay động bởi Kim Duyên đâu. Bởi vì hiếm khi nào anh ta lại có thể tìm được chân ái của đời mình. Kim Duyên là một người con gái hoàn hảo, thông minh xinh đẹp thế kia mà, hoàn toàn lúc đó đã chiếm được cái nhìn ấn tượng đầu tiên của anh ta. Hỏi xem bọn đàn ông nào ngu ngốc lại bỏ lỡ. Anh chàng đó lại trông lịch lãm trước mặt làm Kim Duyên không biết lúc đó bản thân nghĩ gì nữa, chỉ biết phải nghe theo lời cha có được một cuộc sống ổn định, gia đình sẽ hạnh phúc khi xem mắt suôn sẻ được người này. Là do thuận ý ưng mắt với quyết định con tim hay lời cha không muốn gạc bỏ..

Đó không phải là người đầu tiên trong tuần của chị. Nhưng cái chuyện không ngờ lại là lúc đó do tự dưng đang nói chuyện với người ta, không phải là Kim Duyên muốn nói dối mình chỉ mới tốt nghiệp trung học đâu. Hình như được biết đến rằng chuyện xem mắt của hai người ngày hôm ấy được cha cô sắp xếp cho qua một buổi gặp mặt quen biết với đối tác của phụ huynh anh ta nên anh ta cũng chưa được xem qua Kim Duyên lần nào hay nắm bắt được vài thông tin gì liên quan đến chị ấy chỉ biết anh cũng khá là có nhã hứng để gặp mặt thử người con gái tài giỏi của vị đối tác cha mình

Vừa hay khi nhìn thấy Kim Duyên lại hoàn toàn bị đổ gục bởi chị ấy. Nhưng hình như Kim Duyên biết được vì anh ta và mình gặp nhau trong tình huống khẩn cấp bởi lẽ tên thì còn được cho hay còn mặt mũi tuổi tác chẳng có chút thông tin nên sẵn thử tằng hắng vài câu để thử xem anh sẽ có sắc mặt như thế nào nếu biết mình thật sự thua anh ta đến gần chục tuổi. Giống như cái dạng mỹ nữ hay trêu chọc người khác ấy

Cái người được cha cử đi xem mắt cùng mình hình như vẫn còn tỉnh táo lắm nha khi biết Kim Duyên có ý đùa thôi liền ngắt lời cười thích thú, thái độ vui vẻ đó chưa được bao lâu lại bị chính thứ tiếp theo mới làm cho không còn có thể tỉnh như vậy nữa mà bị làm đến khờ. Chủ yếu là vì Khánh Vân từ đâu xuất hiện như một vị thần chạy vào vờ như bịm rịm sự thật trước anh chàng đó rồi còn vào kéo chị hai mình ra tỏ vẻ hoảng loạn khiến chị phải cảm phán phần diễn xuất đó. Cụ thể là như này:

"Chị hai.. Ơ chị đang làm gì ở đây vậy? Còn hai đứa trẻ đang chờ chị về mua sữa kìa. Nó đòi mẹ kìa mà chị còn ở đây với ai vậy? Trời ơi chị đã 35 tuổi rồi làm vậy mà coi được đó hả? Chị và anh rể chị vừa li thân còn chưa li dị đã ngồi đây với ai mà cùng đùa giỡn tình tứ như vậy?"- Khánh Vân bây giờ như bị ai nhập vậy. Gương mặt tỏ ra hoảng loạn giống như thất vọng thiệt trước cái người gọi là đang trong vai người phụ nữ của gia đình sắp đổ vỡ mà còn muốn nhanh chóng tìm kiếm tình mới như vậy. Khánh Vân em xem chị là buổi thử vai cho em sao?

Chính xác là những bữa giống như vậy đều bị Khánh Vân làm cho người ta ba chân bốn cẳng chạy đi mặc dù không biết đã đắc tội tình gì với cô. Khánh Vân của chị ấy 13 về năm trước dễ thương biết bao nhiêu bây giờ lại thấy ghét bấy nhiêu

"Em cái gì vậy hả? Cái gì nữa đây.. chị nói em đừng như vậy nữa mà?"- Kim Duyên trừng mắt thách thức Khánh Vân. Nhưng hình như em ấy không sợ mà còn đang cảm thấy giống như việc làm này hoàn toàn đúng

Anh chàng kia nghe xong mặt gắng gượng lại. Bỗng dưng biết Kim Duyên có chồng liền dở thói cầm trên tay li nước chưa uống được bao nhiêu đã phun cả ráo nước lạnh vào mặt Kim Duyên, cầm ly nước run run không khỏi bỡ ngỡ

"Anh.. khoan đã mọi chuyện không.. không phải.. "- Kim Duyên lắc đầu lia lịa chối lấy. Tay nhéo nhéo đùi Khánh Vân ra hiệu dừng lại. Cố gắng giải thích trong sự bất lực. Không phải là muốn níu kéo gì cái người đi xem mắt với mình mà là không muốn mình bị oan uổng trước cái sai lầm Khánh Vân tự bịa ra. Em có xem chị ra gì không, chị của em bị người ta nhìn bằng ánh mắt xem thường vậy rồi kìa vậy mà vẫn nhìn thấy được sâu bên trong em không giấu đi nụ cười thầm đó

"Phải đó phải đó anh có biết không? Anh nên cảm thấy thật may mắn đi bởi vì những tên khác không có cửa với chị hai tôi đâu. Đều được chị ấy dẫn về sau 3 ngày là không hợp rồi, anh là người thứ 5 nên biết điều giữ chị ấy lâu lâu xíu mới may ra có chuyện chị ấy sẽ li hôn với anh rể và đường đường chính chính đến với anh ha"

"Khánh Vân đừng nói nữa coi em làm gì ở đây nữa vậy. Đừng nói.. đừng nói gì nữa hết mà.."- Trời ơi muốn khóc đến nơi rồi em ấy không chịu ngừng còn có ý bảo Kim Duyên vẫn còn ham vui nên chỉ mới li thân với anh rể ( trong tưởng tượng ) để tìm xem thử cơ hội nào khác phù hợp với mình mới chịu thay bằng cái đơn li hôn. Có khác nào nói Kim Duyên là loại con gái ham chơi trác táng. Em chán sống rồi phải không?

"Kim Duyên.. à tôi nhớ ra hôm nay tôi có.. có hẹn rồi, công chuyện gấp lắm có.. có gì gặp lại cô sau nhé. Hôm nay nói chuyện vui lắm cảm ơn"

"Được rồi không xem mắt nữa cũng không sao tại kiểu gì tôi cũng biết chúng ta không hợp nhau đâu nhưng mà.. nghe tôi giải thích đã. Tôi bị oan đó"- Đôi mắt long lanh như cầu xin anh ta ở lại. Mấy loại người này đều như vậy. Bọn đàn ông này chẳng bao giờ chịu nghe lí lẽ. Bởi vậy ế là đúng rồi, có cho Kim Duyên cũng không thèm. Nhìn mặt trông lịch lãm thế mà khi đến mức xin xỏ ở lại một chút cũng không thèm để ý. Cho dù tôi có chồng thì tôi và chồng có li dị hay li thân gì đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt anh

Anh chàng tấy mấy tay chân gấp gáp đứng lên không kịp để Kim Duyên giải thích đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó. Kim Duyên mắt trợn ngược, ghì Khánh Vân tới tận nhà giải quyết. Nếu ở ngoài người ta có phải sẽ nói chị hai là đi bạo hành em mình không


...


"Đó.. đó là chuyện của chị, em đừng có nhiều chuyện nha. Nếu em còn làm vậy một lần nào nữa thì đừng nhìn mặt chị"- Kim Duyên nóng nảy cáu lên. Đập thẳng tay xuống bàn làm tiếng vọng lớn phát ra khiến Khánh Vân cũng bất ngờ im lặng, nhìn vào ánh mắt của chị đanh lại như uất ức lắm. Kim Duyên không nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng. Khánh Vân gục mặt xuống, rất ít khi chị nổi nóng với mình nhưng đang cố kìm lại vì bản thân chị ấy không muốn nói gì làm tổn thương mình

Chị giận rồi.. vẫn y mấy năm trước lúc nào mình cũng đem được ánh mắt đáng thương đến cầu xin, chị ấy đều mềm lòng bỏ qua, nhưng bây giờ mình là người làm sai rất nhiều vậy mà chẳng thể vui nỗi nữa dù cho chị ấy có tha thứ lần này đi chăng nữa

Khánh Vân nghĩ lại liền thở dài mệt mỏi. Bao lần làm chuyện phá hỏng người ta cũng mệt lắm chứ. Cô cũng đâu muốn, mà ai biểu chị hai cứ cả tháng là đi vài lần làm Khánh Vân lúc nào cũng phải kè theo mà theo dõi. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Chắc là từ nhỏ đến giờ mỗi khi thấy ai thân mật với chị hai liền cảm thấy khó chịu.. cực kì khó chịu.

Chị ấy làm như không biết điều này vậy, chẳng phải rất rõ hay sao? Chẳng bao giờ Khánh Vân muốn ai tiếp xúc gần với chị ấy kể cả cô bạn thân nhất của chị ấy là Hương Ly cũng bị ánh mắt cô làm cho đề phòng. Nay chị hai giận rồi càng khó ở hơn.. Cái lúc chị rời khỏi chỗ xem mắt, em đã cùng anh ta ở lại và muốn anh ta nghe mình giải thích rồi chứ bộ..

Khánh Vân khi đó cũng biết điều giải quyết với anh ta rằng lúc nãy cô chỉ muốn đùa thôi.. nhưng chuyện Kim Duyên không thích anh là thật mới đem anh ta vào mớ suy nghĩ hỗn độn đến cuối cùng phải hứa với Khánh Vân từ bỏ, bởi lúc nãy chính mình cũng là không nghe Kim Duyên giải thích. Đó.. chị xem đâu phải em làm ra liền để đó không dọn. Kim Duyên của em thì em sẽ không để bọn họ nghĩ không hay về chị

Tất cả những lần trước kia đều vậy, sau đều được Khánh Vân giữ lại giải quyết. Còn mà mấy tên nghe xong vẫn cương quyết đòi cua chị ấy nữa lập tức bị Khánh Vân làm cho không tha, hễ người đó muốn hẹn Kim Duyên đến đâu, Khánh Vân bám đến đó. Đến cuối bọn họ bất lực bỏ đi hết, chỉ có Khánh Vân vẫn là người cuối cùng lì nhất như một cái đuôi trụ lại. Bọn họ còn lâu mới bám theo chị dai được như mình

Kim Duyên lúc năm 23 tuổi vừa tốt nghiệp xong đã được đưa sang nước ngoài du học đến hơn 2 năm mới về. Khoảng thời gian đó Khánh Vân cũng chỉ có 13 tuổi, cô cảm thấy tủi thân dù có ai bên cạnh vẫn không bằng chị hai và lúc nào cũng cảm thấy vô cùng muốn khóc vì nhớ. Cái em bé Khánh Vân đó đã khó chịu suốt thời gian dài kể từ khi chị ấy đi. Trong lòng sinh ra cảm giác mâu thuẫn rốt cuộc vì lí nào lại nhớ chị ấy đến phát điên thế này

Từ nhỏ đến giờ mỗi khi xa chị lại là một loại cảm xúc nhớ nhung đến khó tả nay phải chịu đựng tận 2 năm ròng rã. Thật sự đem Khánh Vân làm cho chẳng muốn làm gì, thường xuyên bỏ bữa, chỉ chăm chú vào học mà không ngó ngàng đến ai. Tính tình trầm lắng như lúc còn nhỏ khi ở trong viện một lúc ngày càng trở lại khiến bà Hằng bắt đầu lo sợ

Kim Duyên chính là biết được tình hình cha mẹ gọi đến nên rất lo cho Khánh Vân, em bé của mình trong khoảng thời gian đó không chịu ăn uống gì, chỉ có thể lâu lâu liên lạc qua cái điện thoại nhưng chẳng giúp ích là bao nhiêu. Kim Duyên nhớ em ấy vô cùng nên cố gắng hoàn thành 2 năm du học sớm hơn dự định sau 1 năm liền trở về Việt Nam, đáng lẽ phải đi đủ tận 3 năm. Lúc đón chị ở sân bay không biết vì sao Khánh Vân như được rót mật vào tai khi nghe tin chị ấy về. Đó là lần hiếm hoi thấy lại được nụ cười có sức sống nhất của Khánh Vân sau 2 năm.

Chị ơi.. vậy là em đã chờ được chị về với em rồi phải không? Duyên Duyên về với em rồi phải không..

Đến khi sau đó Kim Duyên độc lập được tài chính. Chị dùng ra số tiền của mình mà mua được một căn hộ thuê cao cấp riêng tại gần công ty mà Kim Duyên làm. Con cái khi chưa về nhà chồng thì vẫn ở cùng cha mẹ chẳng có gì không đúng cả, tình hình chỉ là Kim Duyên nghĩ mình đã lớn, hơn nữa lại còn chứng minh cho cha thấy không cần ông ấy lo mọi thứ cho mình vẫn có thể quyết định được cuộc sống. Tất nhiên người luôn được căn hộ của Kim Duyên chào đón thường xuyên là Khánh Vân rồi. Em ấy thường xuyên đến chơi và vô cùng thích được học với chị hai.

Chị ấy không hề thấy phiền đâu, mặc dù vừa bận công việc vừa chơi với em ấy cũng không sao cả, là Khánh Vân thì đều được.. hỏng biết có phải tại vì bị Khánh Vân làm cho sinh ra thói quen không bỏ được nhau từ nhỏ rồi hay không đến lớn một chút vẫn không muốn tách rời

Kim Duyên thỉnh thoảng cũng ra vào nhà của cha mẹ mình là nhà trước đó mình đã dọn ra cách đây gần 2 năm vì hay đến thăm cha mẹ. Khi nào rảnh đều có thể ngủ lại vài hôm luôn khiến việc đi đi lại lại như vậy không có gì lạ. Trường Khánh Vân cũng có dịp được Kim Duyên hay ghé đến vì ngày nào chị ở lại nhà cha mẹ thì Kim Duyên sẽ đưa em ấy đi đến đó

Đến một ngày có anh chàng nọ trên mạng làm quen xã giao với chị. Kim Duyên lúc đầu liền không muốn dây dưa mà nhiệt tình đáp trả vì cha bảo không được tự ý quen những anh chàng vô danh tiểu tốt như vậy trên mạng, vì chưa biết con người của họ ở ngoài như thế nào thì đừng mong tính đến chuyện gì khác mới chẳng thèm trả lời lại.

Hình như có lần nào đó anh chàng đó có vẻ không từ bỏ mà gửi đi hàng trăm tin nhắn đến nỗi khiến Kim Duyên phải suýt chặn anh ta, nhưng chặn thế nào cũng mò đến tài khoản khác nhắn với Kim Duyên buộc Kim Duyên phải trả lời lại, nhưng hình như có phần trách cứ anh ta nhiều hơn nhưng anh ta bảo mình không phải người xấu đâu cứ nói chuyện với nhau một thời gian đã khi đó anh sẽ cho Kim Duyên gặp mình ngoài đời vì lúc đó anh ta đang còn bên tận nước ngoài

Ngày nào anh ta cũng gửi hàng chục tin nhắn nói chuyện với nhau một thời gian thì cũng thấy anh chàng này vui tính. Kim Duyên quyết định cùng anh ta gặp mặt bên ngoài thì nhân lúc Kim Duyên đang chuẩn bị thay đồ để gặp. Khánh Vân lúc đó liền nghi ngờ vào chị hai mình dạo này có biểu hiện thật lạ.

Đôi khi còn quên luôn sự xuất hiện của mình nên lật cái laptop của Kim Duyên mới biết là đang nhắn tin với anh chàng nào đó lạ mặt quên mất lời ông Vĩ. Nhưng chỉ là tạm thời gặp thôi mà, lại thấy anh ta nói chuyện cũng vui vẻ đó chứ. Không hiểu sao lúc đó máu cô sôi sùng sục mà nhắn gì đó trên laptop chị. Cái tên này lại rất bám dai giống kẻ tâm thần quấy rối như vậy mà Kim Duyên vẫn cứ thế đồng ý cho hắn gặp mặt.

Chị bị độc thân quá lâu dẫn đến đầu óc không được sáng suốt rồi sao? À mà cũng tại mình chứ ai.. là do mình không muốn chị ấy có bất cứ mối quan hệ với ai kia mà. Kim Duyên à.. chị ngốc vẫn là ngốc. Ai nói bây giờ chị hơn em 10 tuổi liền nói chị là vịt còn em là trứng hả? Tuy lúc đó người ta chỉ mới 13 tuổi nhưng vẫn còn biết suy nghĩ chính chắn lắm nha

Mà như đối với em chị đều rất tin tưởng nhỉ, mặc dù lúc nào cũng có mặt em với chị nhưng đến cả mật khẩu cũng không thèm cài.. này hổng phải tại em nha

Kim Duyên đi ra ngoài đã thấy Khánh Vân đứng nép sát vào mình, tự dưng có cảm giác em ấy đang giấu mình điều gì nó nhưng hỏi mãi không trả lời thì thôi cũng không hỏi nữa. Kim Duyên chuẩn bị túi xách đi đã có tin nhắn hiện lên, chính xác là anh chàng lúc nãy hẹn chị đã hủy lời gặp mặt vì lí do là Kim Duyên không tôn trọng anh ta. Đã có bạn trai rồi mà còn muốn gặp mặt.. ủa

Chưa kịp hiểu sự tình đã bị anh ta hủy kết bạn rồi chặn luôn số điện thoại như lòng tự tôn của người đàn ông bị chị chơi đùa vậy. Cái tên đó thật sự nghĩ gì vậy? Hắn ta đang nghĩ giữa mình và Kim Duyên thật sự có gì đó với nhau chỉ sau mấy lần được Kim Duyên để ý tin nhắn sao

Kim Duyên hỏi ra mới biết là Khánh Vân chính là người làm việc này. Khi đó chị đã tức giận mà lớn tiếng với em một trận khiến Khánh Vân ray rức bỏ đi tận cả tuần trời, làm Kim Duyên xót ruột tận tim gan. Khi hỏi được em ấy ở nhà bạn sau nhiều lần biết người này người kia như muốn lục hết cái chỗ mình ở. Em à hù doạ chị cũng đừng hù như thế, so với việc bị cái tên không ra gì cưa cẩm như vậy với việc em ấy bỏ đi thì đúng là chẳng là gì đối với Khánh Vân cả..

"Khánh Vân à chị sai rồi em đừng doạ chị như vậy"

"Là chị không đúng chị xin lỗi.. đừng bỏ đi như vậy một lần nào nữa. Chị nhớ em đến không chịu được"

"Chị sẽ.. không lớn tiếng với em nữa. Em bé.."


...


Những dòng kí ức đó cứ thế chạy lại trong não bộ của ai kia. Những lời nói đó phát ra kèm hành động ôm chặt lấy em bé mà Kim Duyên trong sự uất nghẹn trào dâng lên không nói thành lời được. Lúc đó mình đã ôm chặt lấy em ấy như thể sợ em ấy sẽ đi mất. Lại một lần nữa bỏ đi.. thật sự cảm xúc lúc đó chẳng biết rõ là gì vậy mà cái quyết định rời khỏi của Khánh Vân nó làm Kim Duyên sợ đến phát khóc. Sợ em ấy sẽ bỏ mình..

Kim Duyên ngồi trong phòng sau khi đã giảm được một nửa cảm xúc nguôi ngoai cơn giận phần nào khi đột nhiên nghĩ đến những chuyện lúc trước. Những thứ mà mình đã cùng Khánh Vân trải qua để cùng nhau trưởng thành. Trong lòng lại dậy sóng, cứ thế ngồi co ro một chỗ. Khánh Vân là người lúc nào cũng đã hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ bỏ Kim Duyên và sẽ bên cạnh chị nên chị đừng lo. Nhưng Kim Duyên cũng phải hứa là lúc nào cũng phải mãi mãi bên cạnh cô. Nếu như chị rời đi.. chắc chắn Khánh Vân vẫn sẽ là người luôn phía sau chị ấy để bảo vệ và nhìn chị từ đằng xa

Ừ nhỉ.. cả hai cũng đã có với nhau lời hứa đó kia mà. Vậy mà tại sao cũng vào năm đó mình lại rời đi du học để Khánh Vân ở lại? Tại sao khi biết đi là sẽ nhớ, sẽ đau không chịu được khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của em để chị đi vậy mà vẫn cứ đi? À.. thì ra là vì bản thân luôn muốn thành công cũng chỉ vì.. Khánh Vân. Vì muốn em ấy sau này phải có được một người chị sẽ luôn làm mọi thứ vì em ấy, luôn muốn đáp ứng những gì em ấy cần để không thua thiệt bất kỳ ai. Nhưng Kim Duyên nào biết Khánh Vân đâu cần những thứ đó.. Khánh Vân chỉ cần chị

Khánh Vân có biết không những ngày tháng bên đó có phải chẳng em luôn tự hỏi bên đây bản thân luôn ngày đêm không yên giấc vì nhớ chị hai phát điên. Mà không biết rằng ở bên đó cũng có một người ngày đêm ngoài việc phải thật chăm chỉ học hành cũng chỉ vì muốn nhanh chóng được gặp em. Ngoài ra mọi thứ bên đó chẳng còn gì làm mình để tâm. Rốt cuộc em xuất hiện trên cuộc đời chị chỉ để làm chị em tốt, ấy vậy mà tại sao cả hai lại còn có thể tốt với nhau đến mức chị không sao chịu được..

Kim Duyên khi này mới bật cười trong vô thức khi nhớ tới gương mặt Khánh Vân những lúc đó. Sao em của mình có thể dễ thương như vậy nhỉ? Em ấy lúc nào cũng có thể làm mình tức giận đến phát khóc mỗi lần tự đặt bom nổ chậm vào buổi hẹn của mình. Nhưng rồi cũng nhanh chóng có thể mau hết giận em ấy mỗi khi nhớ đến nhiều chuyện khác. Lúc nãy mình có lỡ hơi lớn tiếng với Khánh Vân rồi.. những lúc như này lại giận bản thân mình ghê lắm, bởi vì không thể giận em ấy lâu được

"Khánh Vân à em có biết bây giờ chị đang rất muốn giận em không. Nhưng chị không thể giận em được. Em bé.."- Kim Duyên ngồi đó từ lẩm nhẩm với chính mình.

Cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thời gian cứ thế đã trôi qua rất nhiều. Vậy mà chị thương em là điều thời gian không thể thay đổi. Chúng ta đã bên nhau lâu đến như vậy rồi đó Khánh Vân à.. em cứ như vậy e rằng chị muốn xa em, lại càng không muốn xa







__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro