11. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại việc trước kia có lần Khánh Vân đã bỏ đi như vậy làm Kim Duyên lo đến tâm can lẫn lộn lộ rõ vẻ sợ hãi ra như vậy liền làm Khánh Vân một màn tội lỗi. Mình làm chị ấy lo như vậy tại sao lại không đáng chết.. thế là phải mất cả ngày trời nhìn cảnh chị em thân tình ôm nhau trong nước mắt mới có thể nói là không thể không ngập lụt. Em ấy liền hứa nói là sẽ không làm như vậy nữa. Xem như nhìn thấy chị như vậy cũng bị làm cho tởn


...


Về cái chuyện này chị nhớ không lầm thì vài năm trước khi em bé Khánh Vân của chúng ta được bảy tuổi. Lần đầu tiên được đến trường được người ta dắt đi trên con đường bộ thoáng qua mát mẻ cực kì vì người đang đi kế bên mình là chị hai. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu khi vào trong học cùng các bạn đã có một màn chia ly thắm thiết của em bé vì phải dỗ dành hết 30 phút cùng sự góp mặt của cô giáo viên trẻ trong lớp mới có thể để bạn này vào được lớp học, nhưng sự thật thì có học được gì đâu, chỉ có tiếng khóc thương tâm suốt giờ học làm coi giáo đau đầu không thôi

Người ta là nhớ chị hai đến vậy mới quyết định làm cú tày trời khiến các cô cả các bạn nhỏ trong đó đều thật sự bị tiếng ồn làm cho đáng báo động. Không bao lâu đó ở nhà mình bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo liên tục đi, người bắt máy là chị hai, hôm ấy chị hai có được ngày nghỉ nên cũng ở nhà trông ngóng em mình mà chán đến mức chỉ mong đến giờ đón em ấy. Ai ngờ khi nhận được cuộc gọi đó lại chính là từ cô giáo chủ nhiệm của Khánh Vân nhưng câu đầu tiên nghe được lại là em ấy mất tích rồi làm Kim Duyên phát hoảng

"Khánh Vân mất tích? Em bé của con làm sao.. em bé làm sao? Sao lại có chuyện như vậy. Em ấy không có về nhà"- Chuyện gì đang xảy ra vậy. Vốn dĩ không phải lúc nãy đã yên phận vào lớp rồi hay sao. Sao lại cho Kim Duyên một cái tin không thể vững dạ được ngay lúc này lập tức chạy bộ thẳng đến cái trường mà Khánh Vân học.

Trên đường chạy thật sự không thể không rơi giọt nước mắt nào bởi vì ruột gan đều rối tung hết cả lên. Em bé à nhất định đừng chạy đi đâu quá xa bởi vì chị sợ không thể tìm thấy em được. Trước đó Kim Duyên đã dùng chiếc điện thoại bàn nhà mình gọi đến cho số máy của cả cha và mẹ mình đều không thể liên lạc, lòng càng dậy sóng hơn nhưng không muốn đợi. Cái trường tiểu học mà Khánh Vân học cũng không phải quá xa nhà nhưng thật sự các hướng đi đều khó nhớ, đặc biệt là hẻm hốc nên hôm nay đặc biệt Kim Duyên mới đưa em ấy dắt bộ vài lần mới có thể nhớ kĩ được, vì vậy mới không đưa em ấy đi bằng chiếc xe đạp của mình

Khánh Vân vốn là đứa trẻ thông minh mà. Em chắc chắn sẽ nhớ được nơi mình cần về mà đúng không Khánh Vân? Đó là nhà chúng ta.. em phải về nhà an toàn đừng chạy lung tung chị nhất định sẽ tìm được em..

Kim Duyên đến ngôi trường Khánh Vân học khi đó mọi người đã tán loạn tìm kiếm em ấy. Cô giáo cũng bắt đầu liên lạc với số điện thoại của cha mẹ Khánh Vân nhưng không ai bắt máy

"Hức.. Khánh Vân. Em ấy đâu? Em bé của con đâu.. tại sao lại để em ấy chạy mất. Nói đi.. cô nói gì đi"- Kim Duyên lật đật phóng vào lớp học ngay trước sự hoản loạn của những đứa học sinh nhỏ ở đây đã rầm rộ to nhỏ hết khi các giáo viên của bọn chúng đều hết mực chăm chú đến việc tìm kiếm đứa nhỏ còn lại mà không thể kiểm soát được lớp học khiến càng trở nên phân tán

"Em bình tĩnh.. cả lớp trật tự ngồi im tại chỗ nào. Cô không muốn ai ra khỏi đây tránh trường hợp tương tự. Đợi phụ huynh các em đến giờ sẽ lên đón"- Cô giáo trẻ trấn an bọn họ. Cầm trên tay chiếc điện thoại bất lực mà nãy giờ chẳng liên lạc được với ai nhìn vào mắt Kim Duyên, một màn sương ẩn hiện rõ nét

"Em chạy bộ đến đây sao?"- Người giáo viên nhìn bộ dạng khẩn cấp của Kim Duyên liền có thể hiểu được. Mái tóc đen dài từ lúc nào bị che phủ đầy mặt rối tung khắp mặt vì mồ hôi đằm đìa như thể rất cật lực hối hả.

Kim Duyên không trả lời cũng không muốn nói cho người ta biết vì nó không quan trọng. Quan trọng là lo cho em bé đến mức quên cả việc phải chạy xe đạp đến mà lúc nãy đã lập tức phóng trên đường bằng đôi chân nhanh nhẹn, kể cả té trên đường bám đầy bụi bẩn khiến ai kia nhìn mà phải lắc đầu thương xót.

"Cô nói đi Khánh Vân em ấy ở đâu. Em ấy đi đâu rồi? Em ấy đã chạy đi đâu rồi.. sao cô không giữ em ấy lại.."

"Em bình tĩnh đã. Cô biết em rất lo cho em gái của em nhưng mà em đã liên lạc về nhà cho cha mẹ chưa, nhỡ đâu bây giờ em ấy đã về.."

"Cô nói về sao được mà về. Hức.. em ấy chỉ mới đến đây với tôi lần đầu tiên thôi mà. Tôi đã.. gọi cho cha mẹ rồi.. tôi đã gọi cho họ rồi họ không bắt máy. Bây giờ tôi chỉ có thể tự mình đến tìm em ấy. Tôi chỉ có thể đến đây tìm cô. Tại sao cô lại để em ấy đi như vậy.. hức.. tại sao cô không giữ em ấy"- Kim Duyên càng nói càng không giữ được bình tĩnh mà dâng trào. Cảm xúc lẫn lộn, nếu như em ấy đã về nhà thì lúc nãy trên đường chạy đến đây đã gặp được.

Lỡ như.. lỡ như em ấy đi nhầm vào mấy con hẻm nhỏ sâu trong ngỏ tối thì gặp phải mấy chuyện gì làm sao. Mấy tên trong đó lỡ như làm gì em ấy thì sao? Không đâu.. Khánh Vân còn nhỏ đâu họ có thể làm gì. Nhưng sợ thì vẫn sợ, nhất là mấy tên hút chích có đầu óc không bình thường.

"Để cô tìm xung quanh trường xem sao, lỡ như em ấy vẫn còn ở gần đâu đó không thể đi đâu xa. Bình tĩnh đã, như vậy mới mau tìm được Khánh Vân"

Trong lúc Kim Duyên kích động nghe thấy gì cũng chẳng lọt tai liền chỉ có thể chạy thật nhanh khỏi trường mà tìm kiếm. Chị chạy đi hết ra ngoài những chỗ mà thường hay đưa Khánh Vân đi hy vọng rằng em chỉ có thể ở đó chứ không đâu xa

Kim Duyên lê đôi chân dù có mệt mỏi hay xê xước của những hết thương bị trầy do ngã trên đường vẫn chẳng cảm thấy đau gì. Bây giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng, đều bị cảm xúc sợ hãi điều phối. Chạy đến tận công viên mà có những hàng ghế mình và Khánh Vân hay đến đây ngồi rồi cùng mua kẹo bông gòn.. em bé à làm hơn hãy ở đâu đó xung quanh đây đi, chị sẽ mua cho em kẹo bông gòn được không

Kim Duyên vừa chạy vừa nhìn toán loạn. Nghĩ ra được thứ mà giúp mình tìm được em ấy, móc ra từ trong chiếc điện thoại chứa những tấm hình của em ấy bắt đầu hỏi những người xung quanh những nơi gần trường nhất quyết cho dù phải lục tung cả cái Sài Gòn vẫn phải tìm thấy


...


"Hức.. chị hai.. chị hai"

Khánh Vân chạy khỏi trường từ lúc sáng bây giờ trời đã trưa vẫn chưa thể tìm được căn nhà của mình ở. Nó rõ ràng là chỉ ở quanh đây tại sao lại không tìm được? Vì là muốn tìm được khu nhà của mình phải sang những con hẻm nhỏ như vạch lá tìm sâu mà chị hai phải nắm tay mình thật chặt đi để không phải bị lạc. Không những thể cách đó còn phải sang một con lộ lớn mới thấy được căn nhà nằm bên phía những con đường nhỏ. Ấy vậy mà vẫn có một đứa bé vẫn miệt mài lê những bước chân theo những con hẻm mình đã từng đi qua nhưng lại chẳng quen thuộc

"Hu.. chị hai ơi chị đâu rồi.. hức em không thấy chị.. chị ơi.."

"Chị ơi em nhớ chị.."

Tiếng khóc vang lên giữa một con hẻm nhỏ. Thân ảnh bé xíu với cả người be bét chút máu vì khi nãy hớt hải chạy khỏi trường nhanh chóng chỉ để tìm kiếm chị hai đã đi bộ về cách đó không lâu. Chẳng biết có thể về được đến nhà không lúc đó chỉ có thể cắm mặt mà chạy không biết trời đất quay cuồng. Đến khi vừa bước tới bỗng nhiên cả người lăn lóc dưới sàn khi đã bị cái gì đó quẹt một đường ngay chân và tay cứa rất mạnh.

Thì ra trong đây chỉ toàn là những thành phần chẳng ra gì của xã hội.. ngay trong con hẻm này là những gia đình hay gây gỗ nhau, đánh đập thậm chí còn có thể vì nhau mà lăn xả một trận đến khi đổ máu. Hôm nay không phải ngoại lệ, Khánh Vân đáng thương đã vào nhầm một chỗ cực kì tệ và họ chẳng khác gì xem qua một đứa trẻ cũng giống như người dưng qua đường chẳng một tí quan tâm cứ thế chiến tranh giữa hai vợ chồng nhà này lại xảy ra hữu đột. Đến cả đồ vật trong nhà phải đổ bể cùng những ly thủy tinh bay vào nhau cho đến khi em bé xấu số của chúng ta không may bị chạm phải

Khánh Vân trong lúc bị va chạm với mảnh thủy tinh vẫn chỉ nghĩ đến hình ảnh chị hai. Nó mờ nhạt dần.. những mảnh thủy tinh ấy nó cứ dần dần đâm vào da thịt em ấy khiến nó càng chảy máu khắp người. Tại sao đến khi ánh mắt đã khép dần lại đôi môi vẫn chỉ lẩm bẩm tên của một người

"Duyên Duyên.. em nhớ chị quá.. hức. Thật sự nhớ chị.."- Ngay vừa khi câu nói đó kết thúc thì cả người đứa bé đều vô cùng bất lực nằm dài trên mặt đất. Gương mặt cùng quần áo lấm lem cùng một màu đỏ khắp bộ váy xanh dương mà mẹ đã mua cho mình. Mình thật sự sẽ phải nằm ở đây mãi mãi sao..


...


"Ưn.. hức.. em bé.. em bé à có nghe chị nói không? Em à mở mắt dậy nhìn chị đi. Khánh Vân.. em.."

Giọng nói này.. sao quen quá? Không phải.. là mơ đúng không. Chỉ là mơ thôi sao. Tại sao cả người không thể nào cử động được. Tại sao giọng nói ấy kế bên vẫn không tài nào mở mắt nhìn được. Lẽ nào mình chết rồi sao? Mình lên thiên đường rồi đúng không? Giọng nói ấy chỉ là hư vô.. là ảo giác dưới cõi trần thôi đúng không Khánh Vân

"Kim Duyên em con đã nằm đây được 3 ngày rồi đó vẫn chưa có tỉnh lại. Chúng ta phải để em nghỉ một chút nữa.. chắc là bây giờ em con còn rất yếu, bác sĩ đã dặn"

"Hức không chịu. Con không chịu.. em ấy bỏ con nằm ở đây 3 ngày rồi, em ấy hứa chơi với con mà bây giờ lại nằm đây.. con cũng đã hứa sẽ đưa em ấy đi chơi mà.. ư.. hức"- Kim Duyên từ lúc Khánh Vân gặp nạn đã liên tục mấy ngày nhịn ăn nhịn uống không muốn làm gì, ai nói gì cũng chăng để tâm, đến cả đến trường còn không có tâm trạng nhưng cũng đành phải đi vì không muốn bà Hằng lo lắng. Mỗi ngày trôi qua ăn bữa nào cũng như bỏ bữa đó chỉ lo ở bệnh viện trông em ấy tới tận khuya

Kim Duyên bình thường không thích cái mùi bệnh viện này chút nào nhưng lúc nào cũng phải cố nén lại vì sợ Khánh Vân ở đây khi tỉnh lại không có chị sẽ thật sự buồn mới nằn nặc đòi mẹ cho mình trông coi

Cũng kể lại sự việc hôm đó lúc Khánh Vân bất tỉnh đường hên đã có người đi ngang qua vừa kịp lúc thấy cảnh tượng ấy. Người ấy cũng lại là người con của hai cái người cãi nhau bên trong, bình thường thì trong nhà chuyện gây gỗ đến thường xuyên đồ đạc bể nát đối với họ cũng đã quen nên anh ta cũng chẳng mấy quan tâm nữa chỉ chán chả buồn nói mà rời khỏi nhà ngày đêm để khỏi phải thấy cảnh cha mẹ mình gây sự với nhau.

Lại may mắn chính là cái hôm đó anh ta về nhà sớm hơn dự định mới chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng này.. phải nói là nó còn không khác gì cảnh tượng bên trong nhà tan hoang. Nhưng thôi mạng người quan trọng hơn mới nhanh chóng đem cái đứa bé lạ này từ đâu lạc vào trong đây vào bệnh viện.

Bình thường giờ này chẳng ai dám đi ngang qua cái con hẻm đó của xóm bọn họ đâu vì toàn dân chẳng ra gì mới chọn đường khác mà đi, đến cả khi chị hai lúc đưa đi học cũng chẳng dám đưa qua chỗ này. Nhưng xem như người con trai của cái gia đình đó lại có lòng hảo tâm kịp lúc, không thôi bây giờ Kim Duyên khóc hết nước mắt cũng chẳng quên được cái lúc mình nhìn thấy Khánh Vân trong bộ dạng dính máu trầy trụa

"Ưm.."

Chất giọng phát lên nhẹ từ người nằm phía bên kia giường kia cũng đã đủ làm lay động sự chú ý của cả hai người nói chuyện. Kim Duyên nhìn sang đã thấy em ấy hai mắt từ từ mệt mỏi mở nhẹ ra nhưng hình như còn chưa tỉnh hẳn. Cả người nhích lên mệt mỏi theo quán tính muốn ngồi dậy lại bị Kim Duyên chạy đến ôm chặt không muốn để em ấy ngồi lên, lòng thầm mừng muốn khóc

"Khánh Vân không được cử động. Em nằm im đi chị gọi bác sĩ.. em tỉnh rồi.."- Kim Duyên không giấu được vui mừng xoa xoa lấy đôi tay bé nhỏ kia, cầm lên thơm lên vài cái thật nhẹ chỉ sợ làm em đau

"Chị hai.."- Cái tiếng gọi thân quen này làm ai kia thật sự nhớ. Thật sự trước khi bị đưa vào đây đã gọi rất nhiều lần rồi. Bây giờ vừa mở mắt ra cũng chỉ có thể nhớ được nhiêu đó mà bản thân cho rằng mình phải kêu lên vì thân thuộc. Ai biết được lúc Khánh Vân mới vừa nhập viện bất tỉnh có vài đêm chị hai ngay bên cạnh lại nghe em vừa nhăn mặt vừa gọi tên rất nhiều lần, chỉ gọi trong vô thức như vậy nhưng đến bây giờ mới chịu mở mắt nhìn người ta

"Chị đây.. chị ở ngay bên em. Em.."- Bây giờ muốn đi gọi bác sĩ thật nhưng em ấy cứ như vậy nắm chặt tay mình lại còn gọi mình bằng chất giọng như vậy thì thật không nỡ

"Con ở đây canh chừng em đi. Để mẹ gọi bác sĩ, tạ ơn trời em con đã tỉnh"

"Dạ"

"Chị hai, tay chị bị làm sao vậy? Sao lại dán cái gì thế ạ?"- Khánh Vân nhất thời vừa mở mắt ra được lại đụng ngay cái vết thương trước mắt chỗ khắp cái bàn tay xinh đẹp của chị hai khiến mình liền buộc miệng phải hỏi

"À.. chị.. cái này"- Kim Duyên bị hỏi đã dùng tay che chắn lại cái chỗ vết thương được dán băng lên đó từ trước mấy ngày vì bị té trên đường đi tìm em ấy nhưng lại không muốn nói ra

"Hức.."

"Ôi.. sao lại khóc rồi? Em bé có chuyện gì vậy, chị làm đau em sao?"

"Chị hai, có phải tại em không?"

"Sao cơ?.."- Kim Duyên đang nói chuyện còn tính ngồi lên trên cái giường bệnh cạnh Khánh Vân để xem tình hình một chút đã cảm thấy tiếng nức nở vang lên làm mình hốt hoảng đứng dậy, còn tưởng đâu ngồi trúng tay bị thương của em thì đã bị cái tiếng nói vang lên khiến mình im lặng

"Chị hai, có phải tại em nên chị mới bị thương không? Có phải em không ngoan.. là em hư.. em không nghe lời chị hai dặn mà bỏ đi lung tung nên chị hai mới bị như vậy không?"- Khánh Vân tuy còn nhỏ lúc thật sự lúc này bản thân rất biết suy nghĩ nha. Khi nhìn đến những vết thương kia trong lòng không khỏi đau đớn còn hơn những vết thương mình đã chịu lại không đau bằng. Còn không hỏi tại sao chị ấy bị như vậy đã khẳng định chắc chắn không ít thì nhiều nó là do mình gây ra

"Không phải đâu em bé.. thật ra là do chị bị té thôi, à không.. là do bất cẩn tí chứ không phải tại Vân"

"Chị hai Vân xin lỗi, đáng lẽ Vân phải nên nghe lời chị.. đừng giận Vân. Tại lúc đó Vân hức.. nhớ chị hai.. nên.. nên"

"Không sao mà, ổn rồi, tất cả không phải tại em. Là do chị quá lo cho em. Em là người thân yêu của chị thì làm sao chị không thể lo cho em được, chỉ cần hứa với chị đừng như vậy nữa. Thật sự thấy em như vậy lần nữa chị sẽ không chịu được đâu"

Làm sao có thể chịu nổi cái cảnh trông thấy em ấy với bộ dạng trong bệnh viện khi cả người đầy vết thương, vết máu, cả những vết chạm khắc phải da thịt mỏng như vậy trên hình hài của đứa con nít như Khánh Vân thì người ngoài nhìn đã thật sự thương xót, nói gì đến cảm xúc của Kim Duyên khi chứng kiến em ấy nằm trên giường băng bó, lúc đó trái tim như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Không phải biết được những khoảng thời gian qua một người như hình một người như bóng kể cả khi một trong hai gặp chuyện đương nhiên người kia cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn trên thể xác lẫn tinh thần của cả hai. Ấy vậy mà nỗi đau trên vết thương của người kia chỉ đặt trên nỗi đau của người còn lại

"Em xin lỗi chị.. Duyên Duyên có đau không.."

"Không sao cả. Tất cả đều ổn rồi.. em còn đau không?"- Kim Duyên đột nhiên nghe em bé gọi mình như vậy liền phì cười, y như mẹ mình gọi vậy. Nhưng thật sự lại có thể làm cả hai tốt hơn một chút

"Em không đau. Nhưng em thấy Duyên Duyên bị đau, em sẽ rất sợ. Chị hai.. lần sau em sẽ không vậy nữa, em sẽ không làm chị đau.."

"Em bé có hứa với chị không? Sẽ không để mình bị thương nữa. Sẽ không làm chị lo nữa?"

"Em hứa.. chỉ cần chị hai không bị gì, chỉ cần chị hai bình an. Em sẽ chịu bất cứ điều gì.."

"Em lại nói gở rồi.."

"Em thương chị hai lắm. Ôm em.."- Em bé Khánh Vân lúc đó của chúng ta cứ thể được chị dỗ ngọt lại muốn nhõng nhẽo. Dang hai tay ra muốn ôm vào lòng, người ta nhớ chị hai đến vậy, cả mùi hương lẫn những cái thơm cũng không thể dứt. Kim Duyên vì sợ em ấy đau nhưng cũng không muốn trái ý lại càng tiến đến nhẹ nhàng đem cả người ta vào lòng xoa xoa nhẹ, cảm nhận từng hơi ấm đối phương. Mỗi lần gần em ấy lòng càng mềm nhũn. Em bé à có biết không chị cũng thương em rất nhiều..


...


Ừ nhỉ.. Kim Duyên ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm mà trong đầu chấp niệm như in, chẳng tàn phai theo kí ức, mỗi kí ức lục được lại có thể làm chị cười trong vô thức. Kim Duyên trên giường đắm chìm lại càng bâng khuâng, đúng là mình và em bé của mình có những lúc thật đẹp.. à mà tuy lúc đó cũng không được suôn sẻ mấy nhưng mà lúc nào cũng để lại dấu ấn sâu đậm

Sao bây giờ đang giận người ta mà cứ nhớ đến người ta thế nhỉ? Nhớ những khoảnh khắc cùng nhau. Nhớ những lời hứa cùng nhau. Nhớ những lần vì nhau mà đau.. vì nhau mà hạnh phúc. Cái tình cảm đặc biệt này thật khiến người ta đắm chìm, cũng thật đau lòng đó em bé à. Bởi vì quá thương yêu, làm sao nỡ dứt..?

Cốc cốc

Còn đang ngồi đó thẫn thờ lại nghe được tiếng cửa. Kim Duyên vội vàng lau đi khoé mắt đang ướt đẫm khi nó vô thức chảy ra mỗi khi hiện thực quay về. Đứng dậy nhanh chóng mở cửa ra, đương nhiên người trước mặt là Khánh Vân, em ấy đúng ở trước mặt mình nở ra nụ cười hết sức đằm thắm, còn chưa để Kim Duyên kịp nói gì đã hết sức muốn đem chị ấy vào lòng thủ thỉ. Khánh Vân à em đúng muốn dỗ ngọt chị sao? Nhưng hình như chiêu này chưa bao giờ làm chị ấy cảm thấy có thể giận mình được qua 1 ngày. Bởi nên Vân xem đó là một điểm mạnh của mình

"Dyn Dyn à.. đừng giận em nữa mà"

"Đừng có giở cái giọng điệu đó với chị. Bây giờ chị đang không muốn nói chuyện với em"- Vừa nhìn thấy người ta đã lập tức không thèm nhìn mặt, trở sang chỗ khác khoanh tay lại như giận dỗi

"Nè, chị thù dai như vậy nhất định da mặt sẽ xấu lên cho coi.."

"Còn dám hù dọa chị? Em buông chị ra mau"- Kim Duyên đang rất kiên nhẫn với cái tên em bé cứ bám lấy mình như sam thế kia. Đã vậy không yên phận hình như còn muốn rút sâu vào lòng người ta âu yếm. Được cái đối với những chuyện như này thì lông gà lông vịt của Kim Duyên đã quá quen thuộc với cái người chạm vào da thịt chủ nhân của nó

"Không buông, em không hù chị em nói sự thật thôi. Em lo cho chị nên mới không cho chị giận quá lâu. Như vậy sẽ khiến đầu óc nặng nề nha"- Khánh Vân cũng chỉ vì lo cho chị thiệt chớ bộ. Nhìn xem cứ mỗi lần giận nhau là y như rằng cả đêm hai người ai cũng đều mất ngủ do suy nghĩ quá nhiều, khi không sáng dậy bà Hằng trong nhà còn tưởng được nhìn ngắm hai con gấu trúc đi lạc vào nhà mình

"Còn ai làm chị ra như vậy hả? Mà thôi, chị cũng có hơi sức đâu giận em. Chị đang mệt lắm em buông chị ra"

"..."

"Nè em sao vậy?"- Tự nhiên đang ôm mình thì người đó liền im lặng lại nhận thấy có gì đó không đúng mới nghi ngờ. Lúc này đích thân Kim Duyên mới chịu xoay cái mặt qua nhìn người ta

"H.. hư.. hức.."

"Nè.. sao lại khóc rồi.."- Nè hông giỡn đâu nha em bé. Nãy giờ chị có làm gì em đâu chứ, khi không lại tỏ vẻ như ủy khuất đến vậy, còn cố ôm chặt mình hơn

Dạo này em bé nói một tiếng mít ướt liền có thể mít ướt đến vậy.. thật ra thì so với 10 năm trước đây em ấy cũng chẳng khác gì mấy nhỉ

"Chị hết thương em rồi.. em không còn là Khánh Vân của chị nữa. Chị hết như xưa rồi.. hức.."- Khánh Vân này diễn cũng thật lắm.. mà thật nhất là những giọt nước mắt không liền rơi trên khóe mi kia làm con mắt từ lúc nào cũng trở nên đỏ ửng khiến Kim Duyên thật sự lại bị lừa một cách trắng trợn. Chị ấy như nước hồ tĩnh lặng lại có thể bị làm thành một cơn sóng nhỏ, vốn dĩ đã muốn dạy cô thêm nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đi cái suy nghĩ đó vuốt ve cái tấm lưng của cô.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên à chị thật sự chẳng bao giờ hết để tâm đến em, nếu đã như vậy lại càng hiểu được con người chị

"Chị không có. Nhưng mà em là người muốn chị phải như vậy chứ bộ.. chị đâu có muốn giận em.."

"Hư.. hức.. em không có.. em làm như vậy là vì em thương chị, em không muốn chị xa em mà.. em không có ghét chị.. chị lại nghĩ em làm vì không xem chị ra gì.."- Thiếu nữ à sao càng nói càng nhập tâm đến vậy. Giọng nói có phần mang chất giọng ngọng đặc trưng y như hồi xưa lại được sử dụng làm Kim Duyên vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Kim Duyên thở dài đáp lại cái ôm chặt khít của người ta

"Được rồi chị hiểu mà.. nín đi. Em đã hứa với chị sẽ không muốn chị thấy những giọt nước mắt đó mà.."

"Em hứa. Nhưng mà chị phải hứa rằng chị không được nghĩ em vì không thương chị mới bày ra trò đó. Em cũng vì rất yêu chị"

Kim Duyên có phải bây giờ vừa mới không còn muốn giận cô nữa đã liền dễ dàng bị lay chuyển không. Xem kìa lời nói của cô đều khiến chị như thật sự bị yếu thế, cái gì trước sau đã mềm lòng hết cả lên. Hình như càng nói càng đem cả gương mặt Kim Duyên vào sâu trong cổ áo cô mà e thẹn. Mùi hương đặc hữu của một người con gái đầy dịu ngọt và mùi hương của sự vững vàng trưởng thành đã lấn chiếm hết một khoan phòng. Dường như cả hai đều yêu thích cảm giác này hơi bất kì thứ gì ngay lúc này..

"Em bé.. đúng là chị đã yêu thương em lâu đến như vậy.. nếu như có một ngày chị phải thực hiện điều em không muốn xảy ra.. nó cũng sẽ xảy ra, nhưng chỉ là không như cách chị mong đợi.. bởi vì không có nụ cười của em.."


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro