12. Vì cái gì lại thành ra như này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi.."- Kim Duyên chấp hai tay lại phủi phủi trước thành phẩm của mình. Trông thật ngon lành lại đẹp mắt.

Chính xác là nãy giờ bản thân đang trong bếp để hoàn thành cái món mà giới trẻ bây giờ hay gọi là Kimbap, nó là món cơm cuộn mà Khánh Vân rất thích ăn, hôm nay mẹ có thể sẽ về muộn. Ông Vĩ bây giờ cũng đã công tác xa chỉ còn Khánh Vân ở nhà nên chị cũng không muốn để cô một mình.

Bình thường thì trách nhiệm ở ngoài là làm việc với như một người giám đốc cấp cao, nói tiếng nào liền được kính nể. Bây giờ ở nhà còn mang một trách nhiệm đối với Khánh Vân theo cách gọi khác là "trông trẻ". Có mẹ mình ở nhà theo lẽ thông thường thì Khánh Vân đều rất độc lập, không lạ gì khi từ đó đến giờ cha mẹ đều không thường xuyên ở nhà nên Khánh Vân thuộc dạng con gái chuẩn mực có thể tự ý thức, lại còn hay giúp bà nấu ăn bởi nên học được tài lẻ nấu ăn rất ngon đó nha.

Nhưng chẳng hiểu nỗi vì lý gì khi có mặt Kim Duyên thì bản thân như muốn dí dỏm cạnh người ta suốt mà nũng nịu. Chị hai à có phải chỉ cần bên chị thì người ta cũng chẳng cần muốn phải tỏ vẻ trưởng thành không? Xem ra chị trong công việc bảo mẫu còn tiến bộ hơn lúc nhỏ

Kim Duyên đứng trước cửa phòng, chuyện lúc nãy chị hai đã không còn giận nhau nữa, chắc là đã giải quyết theo cảm giác của đối phương. Dù sao đối với chuyện có người yêu nếu như cha mình không còn bàn đến thì bản thân có khi chẳng thèm bận tâm.    Bởi vì hình như chị không hề thích cái cảm giác giận nhau lâu với cô, tối đó sẽ khó chịu lắm cho coi

Kim Duyên gõ vào cửa phòng cô cho có lệ, tay nắm chốt cửa xoay nhẹ vào đã thấy không có khoá. Bước vào trong thật khẽ đã thấy cô ngay ngắn trên bàn chắc là đang học, năm cuối cấp rồi. Tự nhiên nhìn là lại thấy nhớ hình ảnh của mình 10 năm trước ghê.. nhớ lúc đó khi mình bận bịu như vậy luôn có một người kế bên suốt ngày động viên nhưng thi thoảng lại cảm thấy buồn bực giận dỗi mình cả ngày trời khi không chịu chơi với người ta

"Chị hai"- Khánh Vân trên mặt có đeo kính mắt cận hơi lơ lỏng xuống dưới mũi, cô xoay qua nhìn chị mình đang đứng đó một cách yên ắng. Khoé môi Khánh Vân cười nhẹ trông ngắm cái hình ảnh đáng yêu đó

"Vân, chị không biết em đang học bài.."

"Không sao, em cũng xong rồi. Chị có gì muốn nói với em sao?"- Khánh Vân lẳng lặng đem cặp kính mình xuống từ tốn cất vào lại trong hộp xem như đã học xong

"Em đói chứ? Ra ăn kimbap với chị đi. Chị có làm món em thích"- Kim Duyên tâm trạng vui vẻ phắt Khánh Vân lại đem tay mình choàng tay mình sang cổ cô cong môi nói

"Dạ.. em ra ngay"- Khánh Vân gật gù. Mỗi lần thấy chị làm đồ ăn cho mình lại đem thêm một vẻ thích thú dù không phải lần đầu tiên. Nhưng giống như cái tình cảnh ấm áp hiếm khi người ngoài có thể có được, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần nhìn nhận mình là một người hạnh phúc

"Vân ăn cái này đi"- Kim Duyên lóng ngóng gắp thức ăn cho cô. Không những vậy còn chưa để cô ăn xong chị đã đưa tiếp vào chén cho em ấy như sợ người ta chết đói vậy.

Kim Duyên vẫn cứ để cho cái có mặt Khánh Vân vừa giãn ra được một chút liền nhíu nhanh lại khi cảm thấy không kịp từ chối. Chị nhỏ này quan tâm em bé từng chút một như từ đó đến giờ không hề thay đổi. Khánh Vân cũng bị thế đó mà theo không kịp ăn, nếu như chị muốn nuôi heo cứ nói một lời, tại sao phải như vậy đây hả chị hai..

"Dyn Dyn, chị muốn vỗ béo em à? Đã đầy chén rồi này chị xem đi"- Khánh Vân đưa chén mình ra cho chị xem thành quả nãy giờ chất trồng lên

"Chị đúng là muốn vỗ béo em để sau này ôm cho đã, không ăn nhiều lấy đâu ra sức khỏe"

"Chị hai, hay là chị cuối tuần này đi gặp bạn với em nha"

"Hửm? Sao lại gặp bạn.. mà gặp ai?"

"Gặp bạn của em.."

"Sao lại gặp bạn của em dợ? Người đó ở đâu.. viện dưỡng lão hay cô nhi"- Kim Duyên khó hiểu hỏi. Tự nhiên khi không lại đòi đưa chị đến gặp bạn, mà lại chẳng phải là bạn của mình thì thôi đằng này tự nhiên gặp bạn cô. Chẳng phải bảo chị đi gặp mấy bọn trẻ nào đó chứ? Hay là ai đó ở viện trẻ nữa đó không. Mà cái nơi hơi người thường tới Khánh Vân quen với ai thì có ai mà chị lại không biết

"Là bạn cùng lớp"

"Bạn cùng lớp? Em có bạn mới sao"

"Dạ không, nó chơi với em từ lâu rồi mà chưa có dịp được gặp chị. Chị nói với em những chuyện này chị đều quản khắc khe đến khi em đủ trưởng thành nên chị đều không muốn em chơi với người xấu.. vì vậy em muốn cho chị biết để sau này nhỏ ấy có sang nhà mình chơi thì chị sẽ hiểu nó là con nhà đàng hoàng"

"Là để chị yên tâm sao?"- Khoé miệng bất giác cong lên thành một vòng hoàn hảo. Nhưng sao chuyện này không nói sớm hơn nhỉ? Đáng lẽ chuyện này phải nói từ trước, nếu như hôm nay không nói thì em bé sẽ không định cho mình xen vào chuyện em ấy có bạn rất thân sao..

Thật ra được cái mỗi lần gặp mặt bạn em ở trường chị đều biết em không thân với ai nhiều. Chủ yếu là để cho việc học là chính còn bạn bè thì xã giao thôi nha. Chính vì thế những người mà chị ấy cho là tiếp xúc quá cận kẽ với cô đều được biết thông qua chính miệng Khánh Vân nói nên bất cứ ai thường hay gặp gỡ hay quen biết với cô Kim Duyên đều quen mặt cả. Chỉ có cái người hôm nay mới được cô nói nếu như vậy chẳng phải từ rất lâu rồi em ấy đã không nói với mình? Phải chẳng là vì biết nếu như chị hai có biết muộn thì trước sau gì cũng sẽ tự tìm hiểu nên mới không có dịp nói chứ không phải muốn giấu

"Em không phải là sợ chị lo, mà là để chị khỏi mắc công phải đi hỏi mấy cái miệng chạy bằng cơm của người ngoài"- Coi nói vậy là chủ yếu để người ta khỏi phải đến tận trường rồi dò xét từ những người bạn vô tội đó chứ..

Bởi vì mỗi lần mấy người đó nhìn thấy cái chị xinh đẹp này trông thật hút người đi nhưng hình như mỗi lần gặp là y như chỉ có một mục đích duy nhất là hỏi cung bọn họ chứ không phải muốn nói chuyện gì khác khiến người ta cũng phải rùng mình với sự sắt đá của cái người được gọi là chị gái Khánh Vân

"Còn không phải do chị lo cho em? Đúng là khó ưa.. nhưng ăn nhiều lên một chút đi, mỗi lần em sang chỗ chị đều chăm sóc em rất tốt, cớ sao lại bớt có da thịt đi rồi?"

"Nè ai nói dạ, chị không nhớ sao mỗi lần em sang căn hộ chị chơi, tối ôm ngủ là y như rằng như ôm cái bộ xương di động ấy. Người nên ăn nhiều một chút là chị đó, để vậy cha lại bảo dọn ra ở riêng lại không biết chăm sóc bản thân"

Khánh Vân gấp muốn ngưng cái việc gấp thức ăn từ tay chị sang cho mình mà bắt đầu đảo lại sang chén của chị. Bình thường ai nhìn vào lại bảo sao lại có được cặp chị em như ong với mật như này thì không phải hoang đường nhưng sự thật thì rất hiếm nha. Khánh Vân thấy Kim Duyên ngoan ngoãn gật đầu ngồi ăn tỏ vẻ có lý liền cười thầm trong bụng, đúng là nói mấy câu liền ngoan ngoãn hết sức, không biết ai mới là chị ai mới là em nữa

"Dyn Dyn ăn ngon miệng. Ăn nhiều một chút để thôi ốm là có người lại xót"

"Ai lại xót?"

"Có bạn nào đó cảm thấy xót, vậy thôi.."

"Ừ nhỉ.. không biết là có ai xót đây, nhưng hình như chị thấy người đó đang ở trước mặt chị"

Kim Duyên đang nói liền nhướn mắt đến chỗ cô làm cô đúng ăn cũng phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, mà hình như bị nói trúng còn liếc chị bằng nửa con mắt làm ai kia phải phì cười.

"Em ăn cẩn thận một chút"- Không biết có phải thói quen đặt em ấy lên tầm mắt của mình rồi không nên vừa thấy đồ ăn vừa mắt dính trên mép miệng liền nhanh chóng đứng dậy chạm nhanh vào để lau đi, ánh mắt lúc đó của chị cũng chỉ đặt vào cái môi bị vươn mấy hạt cơm chứ không hề để ý được sắc mặt người ta bây giờ trông xanh xao ra sao bởi vì cái hàng khủng trước mắt mà riêng gò má lại ửng hồng một cách kì lạ. Chị à tại sao thứ trước mặt em lại có thể lớn đến thế..

"Em bé.. em bé em sao vậy? Trời ơi Khánh Vân"

Khánh Vân này hình như đã hết chịu được cái thứ khiến nhiệt độ mình tăng lên đến bức người kia liền không hiểu sự tình đã thấy đầu óc hơi choáng váng, chưa kịp hết ngợp thở vì cái thứ trước mắt thì đột nhiên có thể truyền đến cái ẩm ướt rỉ ra từ phía dưới cánh mũi nhỏ hai bên lỗ. Em ấy bị chảy máu cam nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Kim Duyên thét lên một tiếng cảnh báo

Trời đâu có nóng lắm đâu nhỉ?


...


"Ưm.."

"Em bé, em sao rồi?"- Kim Duyên bưng li nước vitamin vào cho Khánh Vân khi đã đưa cô yên vị trên ghế da mà được thấm hẳn hai miếng khăn giấy ở hai bên mũi trông cực kì là buồn cười nhưng người ta cũng hơi xót đó, khi không có thể chuyển biến như vậy lẽ nào là thiếu chất hay do thức đêm sao? Ờ thì đúng là dạo này có hơi thức khuya học bài nhưng không phải là do nó đâu..

Nói xem cớ sự là từ đâu thì có đánh chết Khánh Vân cũng không muốn nói là tại vì bị áp chế bởi cái thứ mềm lộ ra sau lớp áo thun mỏng kia đâu. Còn đâu là con người đàng hoàng nữa? Tình huống này có đánh giá cũng phải nói rằng rất giống như mấy tên có máu mặt tia gái mới dễ bị làm cho thấy cảnh này phóng đãng như thế

"Em ổn mà, không sao.. lâu lâu mới có chuyện này xảy ra. Em của chị không phải là dạng người hay bị thiếu chất đâu.."

"Còn bảo, tại sao lại đột ngột vậy? Em có bị nóng ở đâu không đó đưa chị coi"

Kim Duyên không để cô phản ứng đã nhanh tay vạch cái cổ áo cô xuống đặt vào đó xem nhiệt độ cơ thể tiện áp tay lên gương mặt đỏ ửng kia, giờ mới để ý sao càng ngày nó càng đỏ vậy. Vậy là bệnh thiệt rồi sao? Không được.. phải kiểm tra kĩ, nhanh tay kéo vạc áo Khánh Vân từ phía dưới để xem nó có nóng không, nhưng hình như phía trên ngực lại cảm giác có cái gì đó đang đập rất mạnh và nhanh, chị ngước lên tính áp cái má vào ngực cô thì

"Chị hai, em.."- Ngại nhưng làm sao nói với chị ấy đây

"Em sao vậy?"

"Em.. nhột.. em không sao. Dyn Dyn đừng lo cho em"

"Chị là chị em đó, vừa gọi chị là gì?"- Còn chưa hỏi tại sao lại đẩy mình ra đột ngột thì mới chợt nhớ đến cái câu cửa miệng của cô hay gọi mình. Cái gì mà Dyn Dyn.. đôi khi lắm cũng nghe chị Duyên Duyên như em ấy hay kêu mình lúc nhỏ vì nghe mẹ gọi thành ra gọi theo. Càng lớn càng hổng hiểu em ấy học từ ai lại tự bịa ra cái tên ở nhà mà gọi tắt ngỗng như này

"Là em gọi chị như vậy không phải rất dễ thương sao? Nhưng mà hình như chị cũng không khác gì em.."- Khánh Vân đưa nhẹ miếng thức ăn từ cái đũa mình ấm ức. Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi Kim Duyên là vẫn muốn lưu cô bằng cái biệt danh kia mà mình lại không hề ưa gì mấy

"Em bé?"- Ý em ấy đang nói đến là cái biệt danh của mình hay gọi thì liền sáng mắt gợi lại

"Em không phải là em bé, em 18 tuổi rồi. Chị đừng có lưu như vậy được không?"- Cô cũng thành thiếu nữ rồi đó, ông trời đã cho mình làm em của người ta rồi mà bây giờ lớn được bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được cái cách gọi đó, để người khác nghe được không phải nghĩ sẽ liền thúi mặt cho coi

Thấy mặt của Khánh Vân không được vui liền muốn tung hứng nổi tính chọc ghẹo chút. Kim Duyên cười hào sảng thôi không đôi co với cô nữa mà sắn đĩa lên đưa vào miệng ăn, nhìn Khánh Vân rồi gặp một miếng kimbap đưa trước mặt cô

"Há miệng ra để chị đút nào. Em bé.."- Cố tình, chắc chắn là cố tình. Kim Duyên cứ một hai đòi lấy cái biệt danh mình hay gọi cô lúc nhỏ đó nào là hết bé con rồi lại em bé.. ngày nhỏ người ta có biết gì đâu. Bây giờ tự dưng đã lớn đủ hiểu cái đó là gì nhưng cũng chẳng thay đổi được gì

"Em không phải em bé.."

"Em chính là em bé của chị, được chứ. Mau ăn đi, dạo này chị thấy em thật ốm, lúc nhỏ đã vậy. Công sức chị nuôi em đến qua tuổi ăn tuổi lớn mà chẳng béo lên chút nào"- Từ nhỏ Kim Duyên đã luôn có lúc thấy thân thể đó chỉ có mỗi cái mặt bánh bao là được vàng thôi, còn lại thì trông thương vô cùng, em ốm teo. Mà bây giờ mất luôn cái bánh bao đã vậy còn không béo lên được.. cứ cho là chị nuôi heo đi cũng được. Coi bộ nếu bán con heo này đi cũng sẽ rất được giá

"Em không phải là heo.."

"Chị biết em không phải là heo, ê mà em tính lấy cái dáng này để thi hoa hậu à? Ốm đến thế là cùng. Ngoan ăn nhiều đi"- Kim Duyên một lượt xét nhìn, em mình vừa cao vừa ốm chuẩn cho gu của nhiều người khác cực kì ưa thích lại khi nhìn vào lần đầu sẽ rất ấn tượng, nhưng đối với chị thì không thích em bé của mình gầy đến vậy, ít nhất thì cũng phải tăng thêm vài cân may ra còn đồng ý cho đem lên bàn đấu giá

"Dạ"- Khánh Vân đẩy ly sữa sang chỗ chị. Cầm ly sữa của mình lên uống một ngụm.

"Dyn Dyn.."

"Có chuyện gì?"- Kim Duyên ngước sang nhìn cô đang muốn nói gì đó, đầu đũa còn nằm im trong miệng cô nhưng không có miệng đồ ăn nào

"Tối nay có vẻ như mẹ sẽ về trễ lắm. Mà em là thân con gái nữa.."

Chị thấy Khánh Vân đưa đôi mắt chăm chăm nhìn mình, thật là một gương mặt không bình thường, sao chỉ là có cảm giác như những gì em ấy nghĩ thì mình cũng đang nghĩ. Đặt đôi đũa xuống bàn chống cằm cười nhẹ

"Muốn ngủ cùng chị hai hả?"- Hình như không có xa lạ gì đâu, chỉ là mỗi lần em ấy tự miệng hỏi lấy là những lần em ấy lại sợ mình bỏ rơi em ấy trở về lại căn hộ là do em ấy không nói trước nên mỗi lần không có ai trừ Khánh Vân thì căn nhà chẳng bao giờ chỉ có mỗi một người

"Vậy thì tối nay chị ngủ ở đây với em nha. Em ở đây một mình sẽ sợ lắm. Có khi mẹ ở lại qua đêm của nhà cô dì bên quê mấy ngày luôn á, cái này mẹ không báo trước bao nhiêu ngày nên em mới muốn có người ở lại.. giữ nhà cùng"

"Vậy sao? Vậy là do em sợ ở nhà một mình chứ không phải là do muốn ở cùng chị hai của em hả?"- Kim Duyên ơi là Kim Duyên, đã người ta lúc nào cũng xuống nước theo cái dạng nài nỉ đến thế vẫn cố tình muốn trêu chọc con nhỏ cho được. Thật đáng xấu hổ.. nhưng hình như mỗi lần nói được mấy câu ghẹo gan cô là luôn thấy khoé miệng chị cười rất tươi

"Em không có.."- Khánh Vân lắc lắc đâu, tình hình thì lúc nào cũng muốn ở với chị hai nhưng đâu thể nói quạch tẹt ra được. Lúc đó chị ấy sẽ nghĩ mình là đồ trẻ con

"Haha chị giỡn mà.. chị biết rồi. Em ăn xong để chị dọn nào.."

Khánh Vân cười mỉm, gương mặt đắc ý không kém. Nó nhẹ nhàng lại trái ngược với cái lần thấy ai có ý đồ muốn cưa cẩm hay đi xem mắt của chị ấy. Mặt dù cô biết cũng là do một tay cha mình sắp xếp nhưng làm sao lại có thể giận cha mình được

Kim Duyên đem chén dĩa vào bếp rửa. Khánh Vân đâu thể ngồi không mà đương nhiên sẽ giúp chị rửa rồi. Cô luyên thuyên cùng nói chuyện với chị trong bếp, cả hai còn đứng sát lại gần nhau vì bên cạnh nhau luôn cảm thấy một mùi hương cực đặc trưng của nhau, đặc biệt khi hòa làm một càng cuốn hút hơn

Tự hỏi tại sao cứ thích gần chị đến như vậy. Một Kim Duyên ấm áp vô cùng mỗi khi bộc lộ cảm xúc của mình ra lại yêu thương một Khánh Vân vô điều kiện. Chị hai à chị biết không, một người luôn mang đến cảm giác chỉ muốn làm người ta đắm chìm ở ngoài kia không thiếu, nhưng cảm giác đó lại chính từ chị mà ra thì không ai có thể có được ngoài em. Bởi vì người đó chỉ có thể là chị, nếu như càng ngọt ngào càng khiến người ta say mật ngọt, vậy thì em cũng sẽ trở thành ong. Nhưng lại chung thủy với một bông hoa duy nhất

Chị hai..

"Vân.."- Kim Duyên nhìn cô đang thẫn thờ nghĩ gì đó trong đầu mà đừ người. Tay còn đang cầm cái chén cuối cùng chưa chịu rửa liền lấy rửa thay cô luôn

"Em suy nghĩ gì đó, mệt sao?"

"Em không có, em vì bên chị nên mới thật sự thích cảm giác này.. nên có hơi suy nghĩ chút.."- Trời đất, tự nhiên hôm nay lấy đâu ra mấy cái thói nói chuyện trăng hoa mấy câu hiên ngang này, thật muốn không tin cũng không được mà.

"Vậy em suy nghĩ gì vậy?"- Kim Duyên yêu chiều với đứa em mình, chị vén nhẹ hai sợi cô tóc kéo sang bên làm ai đó khi không lại bị hành động này làm cho yên ả tựa mặt hồ phẳng lặng, cũng không dám làm gì động dậy vì sợ chỉ cần một hòn đá nhỏ cũng đủ làm mặt nước lay động.

"Nếu em nói em suy nghĩ về chị.."

"Hả? Em nói gì"

Khánh Vân lấp la lấp bấp đột nhiên chuyển mắt lia lịa. Cô ho khan một tiếng cho bản thân tỉnh táo. Lúc nào cũng bị một nỗi phân tán mơ hồ chỉ cười đáp lại

"Không có gì, em suy nghĩ về chị Hương Ly, dạo này không thấy chị ấy đến gặp chị nữa. Chắc là chị không nhớ chị ấy sao?"

"Không thường xuyên lắm nhưng vẫn có.. ủa nhưng mà chị ấy nói em khó ưa lắm nên không muốn qua đó"- Người ta nói có sách mách có chứng nha. Cụ thể là mỗi lần cô ấy sang nhà chơi đều bị mắng vốn với mình chủ yếu là vì Khánh Vân thôi, mỗi lần như vậy liền sang nói chuyện chưa đầy 2 tiếng đã phải về vì cứ thấy gương mặt em ấy như không được vui hay sao ấy. Bây giờ khi không lại như biết hỏi han quan tâm bạn mình lắm ấy

Bên căn hộ riêng của Kim Duyên nên ở chơi với nhau được 2 tiếng là quá nhiều rồi, còn khi sang nhà cha mẹ thì y như rằng chưa đến 1 tiếng đã bị cô nói Kim Duyên có việc bận cùng mình đi ra ngoài, đi shopping nhưng muốn đi chung 3 đứa lại không cho. Em bé này không biết lúc đó ăn trúng gì mà cứ khó ở, không để hai người chị này nói chuyện thân mật với nhau được quá lâu thì như muốn tiễn khách

"Đâu có, em đâu có khó ưa đâu"

"Ờ vậy để chiều mai chị hẹn chị ấy đi chơi riêng ha"

"Không được"

"Sao lại không? Em mới nói là.."

"Em nói không là không, chiều mai không phải chị sẽ hẹn với đối tác sao, như vậy thời gian đâu ra"

"Thì chị sẽ sắp xếp"

"Vậy em cũng đi"

"Đồ bà già nhỏ khó ở"- Kim Duyên phán lên một câu. Người ta chỉ muốn thử cô một chút đã như vậy rồi đó thấy chưa, trước đó ngày hôm qua còn được cô dặn dò là đi với đối tác xong phải về liền, uống phải kiên cử nữa. Mẹ mình còn chưa nhắc nhở càu nhàu đến như vậy mà em ấy đã muốn thành mẹ luôn rồi, thấy ghét. Nói vậy thôi chứ hẹn gặp công việc xong còn có thể đi đâu chứ?


...


"Vân ơi.."

"Em nè"- Khánh Vân bây giờ phải nói là đang chăm chú soạn tài liệu học bài. Lấy laptop của mình vừa ngồi nghiên cứu tài liệu một chút đã nghe thấy âm thanh chị hai từ ngoài bước vào

Kim Duyên vừa hay được dạy là ngoan ngoãn khi không có ai ở nhà, phòng trừ trường hợp bây giờ chỉ có chị và Khánh Vân ở đây. Đến giờ này mẹ vẫn chưa về có lẽ đã ở lại nhà cô dì chú bác ở quê rồi không về kịp nên ra ngoài đóng kính lại các cổng nhà, khoá cẩn thận cửa bên trong còn đóng luôn màn lại. Còn tiện tay quét nhà một chút, hành động hết sức là nhanh chóng xong nhìn xem đã dò kĩ mọi ngóc ngách mới hí hửng vào lại phòng

"Em cho chị mượn bộ đồ ngủ được không? Đến giờ chị thật sự chưa tắm, thật khó chịu"- Kim Duyên vẫn còn đồ ngủ ở đây vì nơi đây mình cũng thương xuyên qua lại. Chỉ là do chủ yếu toàn là đồ đạc ngủ không mấy kính cổng cao tường mà hôm nay trời lại lạnh như vậy, sợ sẽ không hay thành ra mới mượn tạm đồ ngủ Khánh Vân

"Để em lấy cho chị"

Khánh Vân vào tủ chọn cho chị bộ đồ ngủ thoải mái, cả hai mặc form tựa nhau thôi nên cô lấy cho chị cái áo pijama nhỏ trông đáng yêu cực kì. Một phần nhìn chị mặc mình ngắm cũng thấy cưng. Cô đưa cho chị, Kim Duyên cầm lấy tính vào nhà tắm thì bị cô kéo lấy một bên tay lại làm chị ngơ ngác

"Em bé, lại làm sao đây?"- Chị đứng sát lại gần cô hơn, khuôn miệng khẽ cười phất lên một tiếng không rõ cái đứa nhỏ này lại tính bày trò gì

"Mình tắm cùng nhau. Em cũng vẫn chưa tắm, em lười tắm sau quá"- Lời nói Khánh Vân đi đôi với hành động, cô đi vào tủ soạn đồ

"Muốn tắm chung với chị hả? Nhưng chị chưa pha nước nóng, còn định vào sẵn pha cho em để em tắm sau có mà dùng"

"Không cần, vào đó pha cũng được, tắm chung với chị đủ ấm rồi. Để em vào đó pha trước cho rồi chị đi vô sau"

Kim Duyên nhìn theo bóng lưng đang đi vào đó trước thì bản thân ở ngoài đợi một chút. Nghĩ lại thì từ nhỏ cũng đã tắm cùng nhiều lần, lần nào cũng là Khánh Vân ngại, em bé còn đỏ mặt mỗi lần chị chạm vào người nhưng bây giờ càng lớn da mặt mỏng Khánh Vân bây giờ cũng khác hơn nên cảm thấy chuyện này thật bình thường.

Em ấy thay đổi đến cả những lời nói và hành động cũng khác hẳn nhưng mà đúng là chuyện tắm cùng với nhau như vậy riết rồi cũng quen, chỉ là cái khí phách đó khiến Kim Duyên cứ có cảm giác mới mẻ như lần đầu. Thời thế thay đổi nhanh thật.. à mà cũng không phải, có lẽ là do mình đã lớn chừng này nên mới suy nghĩ nhiều điều.. ủa mà có khác gì tự nhận mình già đâu..

Cái đứa trẻ này chị luôn cảm giác có gì đó không biết nữa, Khánh Vân đôi khi dùng những ánh mắt không diễn tả được kể cả đối diện với chị. Điều đó làm Kim Duyên lâu lâu cứ muốn hỏi.. chị em gái với nhau nhưng hình như Kim Duyên vẫn có da mặt mỏng tanh thua xa với em mình rất nhiều

"Chị ơi vào đây"

"Được"

Tiếng nước trong phòng man mát phát ra, nó làm đầu óc cả hai thoải mái, Kim Duyên chạm nhẹ vào vùng nước ấm, ngước dậy thì thấy em mình đã nhanh chóng khoả lộ bước vào ngâm mình, Kim Duyên liền cởi ra bộ đồ lại máng lên cẩn thận xong cũng bước vào bồn tắm ngâm

"À chị hai, chị xoay người qua đi. Em xoa lưng cho ha"

Thật ra không phải tự nhiên mà nói câu này đâu vì bây giờ chị ấy ngồi xuống đang đối diện mình nhưng mọi ngày là chị ấy cũng đều xoay tấm lưng ong nuột nà kia lại để mình chăm sóc từ phía sau. Mà mỗi lần xoay lại là y như rằng Khánh Vân không dám nhìn thẳng.. chắc đó chính là lí do như lúc nãy bị nóng người, sợ rằng khi thấy lại có người để ý rằng cái mũi hôm nay sẽ không được yên ổn mà lần nữa chảy máu cam mất. Đúng là có gan đòi tắm cùng nhưng chẳng lần nào có gan đối diện với cái vật từ lâu đã phát triển đến mức độ không tin nổi

Sau khi tắm xong thì Kim Duyên có bước ra ngoài trước để Khánh Vân bên trong ra sau, nay lại có dịp soi kĩ hơn trong căn phòng cô. Chị từng bước tiến đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, mặt bâng quơ ngắm nghía từ trái sang phải, trên góc giường còn đặt những tấm ảnh không thể nào đáng yêu hơn đó là hình ảnh của cô từ lúc nhỏ đến tầm 15,16 tuổi. Mỗi tấm đều được nhiếp ảnh gia chụp cho khi đi chơi xa, có cả hình chụp chung của cả gia đình, đương nhiên là có chị. Còn cả hình chị khi tốt nghiệp xong, Khánh Vân vui mừng không giấu mà lén đặt lên mặt chị một cái hôn nhanh đến lọt vô ở trong ống kính khi bấm máy chụp luôn

Kim Duyên mới nhớ rõ bây giờ vẫn còn tấm ảnh đó luôn cơ à, mặt hồng hồng vươn lên nhẹ, miệng tháo cười, thật ranh ma từ nhỏ là phải. Đây đa số là hình chụp của cô và cả gia đình, đương nhiên là hình chụp của mình và em ấy thì mọi thứ võn vẹn chị đều giữ rất kĩ nhưng một phần đem sang bên căn hộ mình đang ở rồi, một phần là ở phòng cũ

Nhìn vào bàn học cô, Kim Duyên cảm giác thật nhớ lại những khoảng thời gian của năm 18 tuổi, thanh xuân mình vừa tinh nghịch lại vừa vui mừng vì nghĩ mình đã trưởng thành rồi, thật sự đã lớn lắm và có thể làm những điều mình muốn, có thể cùng bạn bè đi chơi xa rồi đi làm.

Bây giờ đã trôi qua nhiều năm rồi mới cảm thấy thật sự bản thân đã lớn và thay đổi hơn rất nhiều, không còn là những suy nghĩ đó nữa, cuộc sống bộn bề hơn thật sự khi đã trưởng thành. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ không thể thay đổi.. đó là ngày em ấy đến bên mình, từ khi có Khánh Vân chẳng phải cuộc đời của mình đã được viên mãn như thế nào. Cảm ơn em bé..

Khánh Vân bây giờ đã là thiếu nữ tuổi 18 rồi, ngày càng xinh đẹp đến rõ. Lúc nhỏ nhìn cô chị đã nhận diện được gương mặt thiên thần nhỏ ấy sau này cũng trở nên có đường nét đến vậy, nhưng mất đi cái bánh bao nhỏ trên mặt rồi vẫn hơi tiếc. Nực cười một cái là tại sao vẫn không thể nào học được cái thói xa nhau sau bao ngần ấy năm bên cạnh, đã bên nhau lâu đến vậy rồi cơ à Khánh Vân?

Mà khi không đang đứng xem lại hừng hực giận dỗi mà, nghĩ đến cái em bé đáng ghét đó lại thấy ghét bởi em ấy cứ đụng chuyện xem mắt là bày đủ trò. Kim Duyên tính giận cá chém thớt lấy lên một cuốn vở không sử dụng của cô để viết lên cái dòng chữ "Khánh Vân đáng ghét, Khánh Vân đáng ghét" đó cho thật nhiều đến kín cuốn vở luôn nhưng không hiểu sao vừa mở hộc tủ ra lại thấy một cuốn gì đó khác được trang trí rất dễ thương, trong dự đoán không sai thì đó chính là nhật ký của cô. Bìa ngoài được ghi nét chữ to rõ ràng là nó. Kim Duyên bất giác không ngờ Khánh Vân lại có sở thích viết nhật ký đó nha

Nhưng thôi, nhật ký của người ta tự nhiên đọc làm gì. Kim Duyên lẳng lặng nuối tiếc bỏ lại vô hộc tủ, cùng lúc đó Khánh Vân trong nhà tắm bước ra nhìn, thấy chị đang ngồi chỗ bàn học mình làm gì đó

"Dyn Dyn.. chị không đi ngủ trước đi?"

"Chị biết rồi, chị đi ngủ nè. Để chị xuống dưới rót thêm nước đem lên đã"

Ngay khi chị đi ra khỏi cũng là lúc Khánh Vân ngoan ngoãn tiếp tục trên bàn học của mình. Ngay cái thời điểm cô đang tìm kiếm trên web học không hiểu sao im ru rú lại có cái quảng cáo hiện lên làm Khánh Vân hú hồn. Mà cái nội dung của nó hiện lên có phần tá hỏa phát điếng người luôn cũng là lần đầu tiên cô thấy cái quảng cáo dạng này..

Trong quảng cáo có nói gì mà về "Bài học dành cho sinh lí của chị em phụ nữ, đàn ông hãy học cách này sẽ làm chị em lên đỉnh nhiều lần trong một ngày mà không cần dùng thuốc"

"Trời đất"- Khánh Vân gãi gãi cái đầu nhìn lấy, còn có cả những hình ảnh minh họa làm cô vừa ngồi vừa cắn môi mà tắt quảng cáo. Cái gì đây, ôi không không bao nhiêu năm trong sạch của mình.. à không.. bao nhiêu năm giữ gìn cái tâm trí thuần khiết bây giờ một phút lầm lỡ bị làm cho mai một

Những lời nói và cái hình ảnh đó loanh quanh trong đầu Khánh Vân cho đến tận mấy phút sau làm cô không tập trung học được mà suy nghĩ gì đó, về sinh lí của chị em phụ nữ sao? Nó có để ngoài độ tuổi gần 30 sẽ có nhu cầu có hơn những người bình thường, chẳng lẽ.. Kim Duyên không có? Duyên Duyên của mình..

"Không.. không được.."- Khánh Vân tự tát vào mặt mình. Thật là bậy hết sức hà.. mà đột nhiên cô cũng nhớ về mấy cái lần kia, bình thường thì có tắm cùng nhưng ít khi người ta lại để ý đến cái thân thể phía trước của Kim Duyên lắm nha, tại còn phải bảo tồn sức khỏe của mình để không phải lên cơn nóng người nữa. Nhưng mà đỉnh điểm là cái hồi tuần trước..

"Vân ơi, em lấy giúp chị cái khăn mới trong tủ với. Cái khăn của chị bị rơi rồi.."

"Chị đợi em một lát"- Khánh Vân lúc đó đang mang lên mặt cặp kính cận đầy ngây ngô dừng lại trong khi đầu còn đang bận suy nghĩ đến cái bài tập làm dở, đứng dậy đi vào tủ nhanh chóng lấy cho chị cái khăn nhỏ lau người.

Cô lại gần sát cánh cửa ấy, thân ảnh mờ mờ ảo ảo đằng sau cánh cửa mỏng nối ra từng nét trên thân hình chị. Thật ra thì không phải lần đầu tiên cô thấy, nhiều lần tắm cùng nhau nên cô biết cơ thể đó như thế nào gọi là tuyệt hảo, ngay cả nét chết còn không thấy, tuy hiếm khi nhìn chằm chằm vào một cách lỗ mãng nhưng lướt sơ bằng mắt thường vẫn có thể nhận biết được khuôn ngực đó đầy đặn cỡ nào. Hơn nữa đường nét chuẩn ba vòng như vậy có muốn chạm vào cũng phải thật kiếm chế nếu không muốn đến độ làm chuyện gì xấu xa với chị ấy

Khánh Vân lại thấy nét ủy mị gợi tình mỗi khi người ta ngượng vì bị cặp mắt của cô dán vào thì nước da kia từ từ trở nên đỏ hồng không hiểu sao lại càng bị thu hút

Từ cái lúc đó bản thân lại càng sinh ra cảm giác muốn nhìn vào cái nước da yêu nghiệt này nhưng mục đích là gì chẳng thể rõ. Chị hai à em biết chị chính là yêu nghiệt rồi nhưng không cần khiến em phải như thế này..

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro