13. Càng rõ càng hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên đưa một bên tay ra cầm lấy chiếc khăn Khánh Vân đưa đem vào trong, vừa ngay lúc đó lại soi ngang qua một cái chớp mắt đập vào là nửa thân trên của chị ẩn hiện sau màn sương nóng tỏa nhiệt trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng. Mà còn lộ đến nỗi không biết được do cơ thể đó quá hoàn hảo hay vì nó quá trơn nhẵn khiến những giọt nước rơi từ trên cao xuống khắp cơ thể càng thêm độ bóng loáng.

"Em còn học bài hả? Để chị để đèn cho em.."- Tiếng nói phát lên ngay cạnh cô, nhìn lại mới biết chị ấy từ lúc nào đã trở lại trong phòng

Kim Duyên cầm khay nước gọn trên tay khi đã từ dưới lầu lên trên nhưng hình như trong cái khoảng thời gian đó Khánh Vân lại chẳng hề đề ý được tiếng bước chân mà ngay lúc này mới bị đánh thức trở về với thực tại. À thì ra cũng có mấy lần nhìn thấy được chị ấy đã bức con mắt mình như thế đó

"Em còn học, chị cứ ngủ trước, một lát sau em sẽ tắt đèn"- Sau khi đã giật mình thì hối hận nhìn xung quanh. Hối hận vì từ nãy giờ đã suy nghĩ những cái đó. Thật mất mặt.. à mà chị ấy cũng có biết mình đã vừa suy nghĩ gì đâu nhỉ. Mà cũng không biết mình vừa trải qua cái gì..

"Lại đây em sấy tóc cho rồi hẳn ngủ"

Khánh Vân đứng dậy để chị ngồi vào chiếc ghế, dùng máy sấy bật chiếc công tắc lên như một công việc thuần thục, đôi vai gầy ướt át kia bị nhiễu xuống một phần nước thấm đẫm chỉ biết dựa vào hơi ấm từ chiếc máy sấy kia và đôi tay thuần thục ngoan ngoãn để người ta làm

"Chị, có thích như này không?"- Khánh Vân nhìn đôi  lông mày đang giãn ra vì thoải mái kia mà mỉm cười

"Thích chứ, ngày nào cũng được như vậy thì thật tốt"- Kim Duyên thật tình rất tình cái tình trạng như thế này ngày nào cũng được diễn ra

"Vậy sao lại ra ở riêng?"

"Em sao vậy.. hỏi như vậy là đang còn giận chị về điều đó à?"- Chị thấy cô có ý định như vậy không phải vì thắc mắc mà là còn cái mác hờn dỗi như cái lần đầu tiên Kim Duyên nói sẽ ra ở riêng ấy, tất nhiên cảm xúc lúc đó của cô chính là đường đường chính chính chẳng mấy lộ vẻ không chấp nhận, nhưng trong lòng là hàng vạn suy nghĩ ấm ức đến độ muốn trách móc chị cũng không thể. Khi không đang yên đang lành lại muốn xa người ta

Nhưng hình như cái vấn đề không mấy đi qua xa kể từ lúc biết nơi có chị cũng là nơi cô thuộc về vì chẳng bao giờ một tuần mà căn hộ Kim Duyên chỉ có một người duy nhất ở cả, chính là có mặt của đại rắc rối kia là Khánh Vân đủ cả 7 ngày một tuần vì nếu như không ngủ lại qua đêm cũng chưa ngày nào là không thể không thấy mặt cô ở đó

Kim Duyên chính là nghe lời em ấy đến độ mất uy tín rồi, đến những lúc nào cũng có thể chiều ý em ấy cho qua lại ở nhà mình thường xuyên đến vậy. Nhưng chỉ trách là do bản thân nếu không gặp em bé của mình thì cũng lại sinh ra cảm giác chẳng quen thuộc, căn hộ trống vắng khó chịu, còn Khánh Vân thì luôn diện cái lí do sợ chị dắt mấy người không đang hoàng vào đó đến mình mới đến canh chừng dùm. Ủa mà hình như thấy cái người không đàng hoàng chỉ có một mình cô thôi đó

"Em không có giận chị.. em thấy cứ ở chung như vậy đỡ mắc công qua lại thôi không phải cứ tiện hơn sao?"

"Thôi nào, đừng xấu tính như thế em bé. Chị thấy như vậy cũng tốt mà, em sau này ngoan ngoãn một chút liền có thể sang căn hộ chị ở cùng"

"Có thật không?"- Khánh Vân nghe xong mắt liền sáng rỡ. Kim Duyên chỉ biết cười khi đang đánh vào đúng được cái mục đích của cô. Đúng là thích đeo chị hai chỉ có em

"Ừ, nhưng để khi có việc làm đã. Bớt nhoi đi một chút chị mới có thể tin tưởng cho em sống cùng và cha mới yên tâm giao em lại cho chị"

"Chị không sợ sống cùng em sẽ rất khó kiếm chồng sao?"- Kim Duyên à, đã xảy ra mấy vấn đề về cái tình duyên của chị như thế mà vẫn không biết sợ sao. Suy đi nghĩ lại thì giữa cái gọi là hạnh phúc của chị và Khánh Vân thì không cách nhau xa là mấy

"Sợ cái gì nữa. Chị mà ở giá suốt đời thì người nuôi chị là em đó có biết không hả? Nhóc"

"Bộ chị chưa biết gì sao? Em sinh ra chính là để bên cạnh chị suốt đời mà"- Khánh Vân được cái rất hay nói mấy câu nghe cứ như đang đùa với chị, nhưng thực chất lại chính là những lời nói thật lòng nhất đó. Kim Duyên ngay khi nghe xong lại được một phen cười khoái chí

Xong xuôi nói liền đứng dậy rời khỏi, ngay khi cô bận loay hoay tắt công tắt và rút điện thì chị đã thơm một cái thật gọn bên má của người ta, không quên tặng kèm cái nhéo má quen thuộc rồi tiến lên giường nằm

"Nhớ ngủ sớm đó"

"Dyn Dyn ngủ ngon.."

Khánh Vân mỉm cười hài lòng. Ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng tiếp tục ngồi lên ghế học. Lâu lâu còn xoay qua nhìn chị xem đã ngủ chưa, tại sao có thể ngủ mà vẫn cứ đáng yêu như vậy...

Trong lúc người ta đang ngủ mà vẫn thấy được khoảnh khắc ai kia đi lại hôn trộm vào má chị rồi vào bàn học tiếp như chưa có chuyện gì. Chị hai à đừng cứ thu hút em như thế nữa được không, hình như chị còn không biết khi chị ngủ nó lại thu hút như thế nào đâu..


...


"Khánh Vân à con đã thức chưa?"

Có tiếng gọi bên ngoài dường như là của người phụ nữ thuộc về gia đình này từ bên ngoài vọng vào, bà Hằng vừa mới về sáng sớm đã nhanh chóng muốn xem tình hình của con gái, có vẻ tối hôm qua ngủ rất ngon. Bà Hằng bước đến cánh cửa gọi vào trong một tiếng muốn đánh thức Khánh Vân, là đã thức chưa?

Khánh Vân nghe tiếng gọi bên ngoài, cô trên giường cử động nhẹ. Đem hai tay lên trên đầu vươn vai một cái thật sâu mà cựa quậy ngáp một rõ dài, làn hơi ấm tối quen thuộc tối qua của người nào đó làm Khánh Vân nhớ đến đột ngột liền xoay sang tìm bên khi nó đã biến mất. Mất tiêu rồi.. mở mắt ra đã không thấy Kim Duyên, chị đi rồi sao? Thấy chưa, mới có một đêm mà đã thấy nhớ

Khánh Vân ngồi bật dậy thở dài một hơi, người ta cũng đã về luôn rồi còn tâm trạng đâu mà ngủ được nữa đành thức dậy vệ sinh luôn xong còn đến trường, Khánh Vân mắt nhắm mắt mở mệt mỏi vì hôm qua thức tận khuya làm bài mới được ngủ, mà cái quan trọng là vì được ôm chị ấy ngủ mới có thể sâu giác đến như vậy, vậy mà giờ chị cũng đã thức trước. Khánh Vân vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái rồi tạt nước vào cho tỉnh táo mới ra ngoài

"Con chào mẹ"- Khánh Vân tươi cười phấn chấn nhanh chóng chạy lại ôm mẹ một cái

"Chào buổi sáng, Khánh Vân sao sáng này mẹ về thấy nhà không khoá vậy? À mà hình như trên bàn còn có đồ ăn để sẵn còn nóng lắm"- Hình như là câu hỏi thăm cho có lễ nghi thôi bà Hằng nhỉ? Chứ chắc chắn một điều căn nhà này ngoài Khánh Vân ra thì nó còn thuộc về một người mà lại còn rất hay thấy bóng dáng

"Dạ tối qua chị hai ngủ ở đây với con, sáng liền về sớm"

"Con có làm phiền gì chị hai không đó?"

"Dạ hong mà mẹ chọc con"

"Haha được rồi lại ăn sáng đi rồi đi học nè con"

Khánh Vân đeo dây cặp sang một bên rồi ngồi xuống bàn ăn, một hộp cơm nhỏ được đặt ở đó có kèm theo tấm note, mà cái dòng chữ kia khiến cô đưa lên xem miệng liền mỉm cười, cong lên một đường

"Nhớ ăn sáng rồi mới được đi học, chị về trước. Hẹn gặp lại, em bé_ Chị hai của em"

Nét chữ quen thuộc kèm mấy cái lời viết hết sức ngắn gọn bên trong vậy mà có thể làm cho ai kia tâm trạng khởi sắc cả một ngày trời. Đem lấy hộp cơm đầy đủ ai kia làm cho mình ra vừa ăn vừa nhớ đến người ta. Cái gì mà vừa mới gặp hôm qua hôm nay lại nhớ rồi, em không trách chị tại sao có thể cứ xâm nhập cái hình ảnh vào trí óc mãi thế. Nhưng hận vì không thể xóa nó ra khỏi đầu được

"Mẹ ơi, hôm nay con thật muốn sang chị hai"- Cô vừa ăn vừa nhớ ra mình phải có mặt ở đó. Bởi vì cái chuỗi ngày liên hoàn đó hình như chưa có ngày nào bị phá vỡ

"Có phiền chị hai con không? Dạo này nghe cha con nói ở công ty rất nhiều việc"- Nhìn nét mắt khó hiểu của mẹ mình liền giải thích

"Ngày mai là chủ nhật, con sẽ thật nhớ nếu như không được gặp chị hai.."- Khánh Vân mếu máo nũng nịu với bà.

"Được rồi, con muốn sao cũng được. Nhưng tuyệt đối không được làm gì phiền đến chị con"

"Dạ con biết rồi, yêu mẹ nhất"

Khánh Vân hấp tấp cắn miếng thức ăn cuối cùng rồi đứng dậy hôn bà tạm biệt xong nhanh chóng chạy đến trường. Đương nhiên đã lớn, Khánh Vân cũng mua được cho mình chiếc xe máy mẫu xinh lại còn phù hợp với tuổi do chính tay mình tự tiết kiệm mà ngồi lên chạy đi

Đến tới trường học, cô xách cái cặp mình đi vào lớp đặt hẳn xuống hàng ghế ngồi quen thuộc cạnh chỗ đứa bạn thân của mình, Khánh Vân đem lấy tài liệu của mình đã cất công soạn từ tối mà tra bài lại một hồi. Nhận thấy cái chỗ ngồi kế bên nhanh chóng được lấp đầy bởi con người nào đó lanh chanh lóc chóc hí hửng ngồi kế cô dơ ra bịch bánh tráng trộn trước mặt

"Ê Khánh Vân, ăn nè mày"- Mâu Thuỷ khoác vai bạn mình, tác động tới cô như muốn làm người bên cạnh để ý cho sự xuất hiện của mình

"Thôi mày ăn đi. Tao đang học bài ăn sẽ học không vô được, mà chị hai tao nói không được ăn nhiều đồ vặt sẽ không tốt"

"Trời ơi, bao nhiêu tuổi mà còn sợ chị hai, còn nhiều người cha mẹ còn không đến nổi mà mày sợ gì, không ai biết được đâu ăn với tao đi"- Mâu Thuỷ không hiểu được đâu. Người ta không phải là sợ mà chỉ do trước giờ đối với chị ấy mình là một đứa em rất ngoan đó nha

Mà nói đến vậy có bao nhiêu đây cũng không nể mặt mặt bè gì hết liền không có chút sự tôn trọng nào. Thật thất vọng với bạn Khánh Vân mà, rốt cục là sợ chị hai gì đó của mấy người đến mức nào

Khánh Vân nhoẻn miệng cười không ngớt với cái lời khuyên chân thành vừa không mấy có lí nhưng nghĩ lại cũng rất có lí này. Lẽ nào đối với chị hai ngoan ngoãn như vậy liền không thể nể mặt bạn mình, nhưng thôi cô cũng không có tâm trạng ăn, đang nhớ chị ấy lắm

Mâu Thuỷ chính là cô bạn thân của Khánh Vân, hai người quen biết nhau từ lúc cuối cấp hai đến bây giờ lại có duyên gặp lại rồi được xếp cùng lớp xong thân với nhau đến giờ luôn. Thi thoảng Mâu Thủy cũng hay sang nhà Khánh Vân để rủ cô đi chơi hay đi học nhóm lắm nhưng chưa gặp được Kim Duyên bao giờ, chỉ nghe Khánh Vân kể thôi, mà nghe kể chắc vậy thì chắc chắn đối với Khánh Vân cũng biết người chị hai nào đó lại là dạng để cô đặt hết niềm tin vào rất nhiều nha. Mỗi lần nhắc đến đều thấy gương mặt bạn mình thật sự rất hạnh phúc còn khác xa hơn hẳn vẻ mặt vui vẻ thường ngày nữa

"Mâu Thuỷ, ta là bạn thân của nhau mà mày lại nỡ để tao nhìn miệng sao? Sang bên kia ăn đi bé"- Khánh Vân xua xua tay vô cảm không để ý đến nữa mà lật tài liệu học để lại Mâu Thuỷ một tràn uất ức. Ờ, không ăn thì không ăn, cái đồ con nít chỉ biết sợ chị

"Cái đồ vô tâm, tao muốn bắt chuyện quan tâm mày thôi. Cứ vô tâm như vậy làm sao có người yêu. Vui vẻ như tao có phải sẽ cảm thấy thật yêu đời không?"- Mâu Thuỷ ngẩng mặt ngưỡng mộ bản thân, tính tình hoạt bát lại năng nổ như vậy cơ mà, cô còn nghĩ Khánh Vân tốt số lắm mới có được người bạn như cô

"Vậy người yêu mày đâu?"- Cô châm vào đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên cho Mâu Thuỷ. Mép miệng có khuynh hướng nhếch lên châm biếm

Mâu Thuỷ bị một nét dao cứa vào tim tự nhiên tắt năng hẳn không nói được nên lời. Tự tin lắm nhưng rốt cuộc đến giờ cũng vẫn ế thôi. Không phải là người ta muốn ế đâu.. là do tình yêu chưa đến thôi bộ..

"Không phải, là do Khánh Vân của tao chưa có người yêu nên tao không nỡ có trước mày thôi.. chứ chị đây không thiếu hơi người khác theo đuổi nha"

Cô nuốt khan, cổ họng vờ ho vài tiếng rồi vuốt ngực mình cho tràn ngược vào trong. Khánh Vân cười nham nhở nhìn bạn mình thật chẳng khác gì đang tự ý muốn treo mình lên bàn cân đấu giá

Nhưng dù sao cả hai là cũng chỉ lớn nhưng không hẳn là lớn, yêu đương làm gì cho sớm, rồi như mấy cặp đôi yêu theo kiểu đồi bại trên mạng đến ngoài đời đến khi mang luôn cả chữa về nhà có phải khổ thân không? À đó là trường hợp mấy dạng con gái không biết giữ thân mình thôi chứ cô đây không thuộc dạng dễ xơi nha. Không những lỡ yêu phải những tên không đàng hoàng chút nào. Mâu Thuỷ cắn miếng bánh trán trộn nhăm nhi nói

"Hôm nay học sinh học. Mà tao nghe cô thông báo từ hồi tuần trước rằng cái chương hôm nay học thú vị lắm đó.. à hình như có liên quan đến tình dục.."- Cấp ba dạo này thoáng đãng thiệt đó. Bọn nhỏ này còn chưa thèm lên đại học đã muốn cho biết về mấy cái đó,

À mà cũng phải thôi.. giới trẻ bây giờ vốn bạo và càng dễ bị thu hút bởi cái cái khác lạ nhưng hoàn toàn không mới mẻ để đem vào trong bài học khiến nó trở nên sinh động mà. Hoặc là do bà cô dạy cái lớp này quá là có cái sở thích phong phú trừu tượng về cái thứ đó để dạy cho học sinh..

Khánh Vân nghe xong thì im re, quay sang nhìn Mâu Thuỷ trợn mắt ngược lên làm Mâu Thuỷ không hiểu vấn đề tội nghiệp khi bị hù cắt cớ. Khánh Vân tự nhiên không mấy dễ chịu gì ngồi nhớ đến chuyện tối đó. Cô lấy một miếng bánh tráng dày cộm trong túi bánh tráng Mâu Thuỷ đang cầm liền đưa ra bỏ vào miệng cho cô nuốt không trôi đi để chặn họng cô lại khỏi nói

"Ưm... ày.. ày àm ì ơ.."( mày.. mày làm gì dợ? )- Mâu Thuỷ nuốt không trôi cố gắng nói

Mâu Thuỷ không hiểu với hành động của Khánh Vân, chỉ muốn ghẹo một xíu đã phản ứng như vậy rồi, ai sau này khi lớn mà chẳng cần nhu cầu đó chứ mà Khánh Vân cứ làm như chuyện lạ không bằng. Mâu Thuỷ nhai cỏm trong họng cố nuốt cho trôi

Thật ra thì hồi tối khi Kim Duyên đã trên giường ngủ trước. Khánh Vân thả dài lưng xuống ghế sau khi đã xong hết đống kiến thức lộn xộn kia, cô dọn dẹp sắp xếp ngay ngắn để bài vở mình vào tủ, tính gấp máy tính lại đột nhiên nhớ gì đó. Cô quay sang nhìn chị, đến cả tướng ngủ cũng rù quến người ta như vậy thì thật là..

Thật sự là khi càng gần 30 nhu cầu sinh lý của phụ nữ sẽ càng tăng sao? Vậy Kim Duyên có như vậy không? Nhưng suy cho cùng chị là không có ai nên cho dù có những nhu cầu đó cũng không thể dễ chịu chút nào đâu vì không ai thoả mãn, tốt nhất tạm thời không để Kim Duyên tự tìm hiểu đến vấn đề này. Trong trường hợp đó thì Khánh Vân biết phải kiếm chế làm sao với chị? Bình thường Kim Duyên đã mang trong mình cái mác là như câu hồn đoạt phách của người ta rồi, sợ rằng ngày nào đó câu luôn mất trái tim của người ta luôn liền bung hết

Đầu óc cô tự nhiên lâng lâng nhớ lại mấy cái hình ảnh quảng cáo rồi mấy thông tin trên mạng, đôi khi những bài học về tâm sinh lý cô học đều có liên quan đến, những bài về mấy cái trong sinh học mà người ta thường đề cập hay dùng nó để cho mấy đứa con gái đề phòng. Tự tự ngẫm nghĩ nếu như Khánh Vân tìm hiểu có phải gọi là một bước lên mây, có định sẵn thiên phú sau bao ngần ấy năm làm một đứa con gái ngây thơ trong sáng

Không một lí do gì tự nhiên.. à nhắc lại là không có gì tự nhiên cả.. nếu không phải thì là do bản năng thật sự thôi thúc Khánh Vân tìm đến những trang web đó, không khác gì một cái web đen cả. Thôi thì tốt nhất xem tư liệu thông tin và hình ảnh tượng hình để biết thôi, con nít mà xem video với cả âm thanh sẽ hư người mất. Khánh Vân cắn tay bấm vào đó

Người ta còn nói về những thông tin về cách khiến phụ nữ lên đỉnh nhanh, hay là những tư thế để phụ nữ hăng hái nhất khi làm tình. Tự nhiên hiện hẳn một cái video lên làm Khánh Vân hú hồn, cô đứng hình với những gì mình thấy trước mặt, là một cặp đôi ân ân ái ái khiến Khánh Vân phải tắt nhanh âm thanh nếu không bị chị phát hiện khi tỉnh giấc có phải rất thảm không? Còn gì là hình tượng người em gái ngoan hiền nữa..

Khánh Vân trong bóng tối im lặng coi từ đầu đến cuối, không hiểu sao bản thân lại xem những thứ này? Vì gì chứ? Học để sau này mình là người chủ động à..

Người ta ghi bản năng tính dục, cảm xúc yêu đương với tình yêu là khi bản thân có nhu cầu thử nghiệm muốn tìm tòi và khai thác nó sâu hơn. Khánh Vân cũng không ngoại lệ. Và cái điều đầu tiên để cô tìm hiểu là một con người nhất thiết ai cũng phải có sự ham muốn thiệt hả? Theo như cô đã tìm hiểu lúc đó thì nó là nồng độ hormone testosterone tăng cao mỗi khi được kích thích làm tăng cảm giác muốn làm tình

Cô nuốt nước bọt thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi tự nhiên cảm thấy nóng lên, thôi không xem nữa. Khánh Vân tắt máy, cô quay qua nhìn Kim Duyên, tự nhiên thấy chị ngủ là cảm giác yên bình đến lạ, khi ấy đầu óc cũng bớt nghĩ nhiều hơn nhưng ngực trái lại không thể ngừng đập. Cô tiến lại giường nằm xuống kế bên chị, đắp chăn lên cho chị kĩ hơn rồi ngắm nhìn gương mặt của chị khi ngủ. Nếu sau này lỡ đầu phát hiện bản thân lại có một loại cảm xúc gì đó với chị, có phải chị sẽ ghê tởm mình hơn không? Kim Duyên à chị bắt đầu khiến em trở thành loại người gì thế này..

"KHÁNH VÂN"- Mâu Thuỷ kế bên hét lớn làm Khánh Vân giật mình. Gọi cô nãy giờ mà cứ như người trên mây ấy

"H.. hả?"- Cô đừ người, bịch bánh tráng cũng bị Mâu Thuỷ ăn hết từ khi nào

"Làm gì mà thơ thẫn ra đó vậy? Suy nghĩ gì sao?"

"À không.. tao suy nghĩ về bài thuyết trình thôi"

"Ừ vậy thì tốt, tao chỉ nói chứ không thực hành với bất cứ thằng nào đâu, mày biết tao không thích đàn ông mà"

Ừ nhỉ. Mâu Thuỷ nói đúng, xém tí nữa cô quên bạn mình là thích con gái. Chuyện này Khánh Vân đã biết từ khi lúc mới chơi chung với Mâu Thuỷ được 1 tháng là cô đã nói với Khánh Vân rồi, tưởng rằng cô sẽ vì chuyện này mà tránh xa Mâu Thuỷ không muốn  làm bạn với cô nữa nên nói trước luôn, sớm muộn gì ai thấy cô như vậy chẳng thấy ghê sợ mà tránh xa. Nhưng Khánh Vân thì không, ngược lại còn thấy rất thích Mâu Thuỷ và vui vẻ chơi với cô nữa, may mắn là cả hai vì quá thân nên mới có thể làm bạn và chơi thân với nhau đến bây giờ, Mâu Thuỷ và Khánh Vân chơi với nhau điều rất hợp nha

"Chị Khánh Vân"

"Quân?"

Một cậu con trai từ ngoài bước vào dường như là ở lớp khác đến. Còn là ở khối dưới nhỏ hơn Khánh Vân một tuổi, cậu con trai đó cười tươi đi lại đưa trước mặt Khánh Vân một hộp sữa nhỏ và cái bánh làm bao ánh mắt ở đây rộ lên, Mâu Thuỷ nhìn không chớp mắt với bạn mình, cậu con trai này chưa bao giờ quên việc này mỗi ngày là đưa bánh và sữa giống như là trách nhiệm của mình luôn vậy, ngày nào cũng lên đây kiếm Khánh Vân hết tặng quà rồi tặng bánh làm cô cũng cho đó là một thói quen của cậu nhóc ấy

"Sao lại lên đây? Tới giờ vô học rồi đó em về lớp đi"- Khánh Vân dùng ánh mắt nhăn nhó đặt lên người ta, bình thường thì không đến mức khó chịu như vậy nhưng hình như cậu này ngày nào cũng thế, cứ có giờ rảnh là lại chạy lên như muốn tạo điều kiện cho bao nhiêu con mắt người khác tò mò nhìn vào thật làm cho cô không mấy vui vẻ, chỉ là vẫn giữ cho cậu nhóc chút thể diện không tiện nói ra

"Em tặng chị, chị nhận rồi làm bạn gái em được không? Em thật sự thích chị đó Khánh Vân"- Cậu con trai mặt biểu tình lộ rõ sự thất vọng mặc dù ngày nào cũng theo đuổi cô đến cùng, không từ bỏ

"Chị không nhận đâu, cũng không có thích em, lần sau đừng đưa lên đây nữa. Xem như đây là lần cuối đó Quân"

Cô hoàn toàn không để tâm đến thứ được cầm trên tay, một cái nhìn cũng không xem. Tiếng chuông vô học reo lên cũng chính là lúc cậu con trai đó lại một lần nữa thật vọng, thất bại thật rồi.. cho dù bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Mâu Thuỷ vỗ vỗ vai an ủi rồi nói cậu ấy đi về lớp xong liền quay sang nói với Khánh Vân

"Sao vậy? Tao thấy thằng bé đó thật sự thích mày.."

"Vậy thì sao? Thích thì sao? Không thích thì sao? Nếu như tao không thích lại thì đó có được coi là một sự đeo bám không?"

"Mày không thích cậu bé đó sao? Nè đừng lạnh lùng vậy. Ít ra thì cứ nói chuyện với người ta một lần"

"Tao đã nói rõ với cậu nhóc đó rồi, là do ai không có lỗ tai thì tự biết. Tình cảm thì làm gì có sự ép buộc, nếu như thích đã khác.. gu của tao không phải trai trẻ.."

"Nè nè.. Khánh Vân ơi... hay ý này nói mày có sở thích ăn mặn nhiều hơn đúng không? Nên không thích phi công"

Mâu Thuỷ đưa ánh mắt đa nghi nhìn. Khánh Vân không trả lời chỉ nở miệng cười run rẩy sợ sệt, có cái suy nghĩ vậy nữa hả? Cô đẹp chứ đâu có khùng, người ta có giá trị lắm đó, ai đâu mà mất nhân tính như vậy. Cô thà ở giá suốt đời còn hơn...

"Đừng có hâm nữa. Tớ nói cho cậu biết nhá, tớ đây dù có ăn mặn thì vẫn biết chừa đường lui, để không bệnh thận mà chết thì không có ai ở đây nghe cậu nói nhảm được đâu Mâu Thuỷ ạ"- Khánh Vân một lúc liền thay đổi cuộc nói chuyện thành cậu cậu tớ tớ làm cho người bên cạnh phải muốn nôn bữa ra hết rồi. Nhưng dù sao cái giọng điệu cáu kỉnh ấy làm cho mình buồn cười đến vào tiết học

"Thế thì để tớ chờ xem đã nha cậu ạ"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro