14. Hương vị ngọt nhưng sao thấy chát trong lòng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên hôm nay trên công ty, ngồi trong phòng đặt ngay tách trà của mình xuống bàn khi vừa uống xong, hồi nãy trước khi vào giờ hành chính đã nhận được cái tin nhắn của Khánh Vân nói rằng đã ăn hết đồ ăn mình làm mới khiến Kim Duyên yên tâm gửi lại cái tin cho cô rồi làm việc

Khi đó có người đã gõ cửa bước vào đã thấy bạn mình cũng biết là có người vào mới đưa tệp hồ sơ xuống bàn

"Sao rồi giám đốc xinh đẹp, bữa gặp mặt hôm trước thuận lợi chứ?"

"Cậu nghĩ xem?"- Kim Duyên mảy may, giọng nói hoàn toàn không có sự kiên định nào cho rằng nó biểu hiện cho hôm đó thật sự tốt đẹp. Mà chắc chắn luôn là không muốn nhắc đến nữa. Bản thân mình thì có hơi lười để tâm rồi không biết sao nữa

"Thất bại nữa rồi sao?"- Hương Ly đầy suy đoán trong đầu nắm chắc phần lớn mà nghi hoặc hỏi

"Không biết sao nữa. Nhưng mà tớ thấy hơi mệt rồi, tạm thời không muốn đi xem mắt gì gì đó nữa. Cuộc sống hiện tại vẫn ổn lắm"- Kệ đi, chưa đến 29 tuổi nữa thì lo lắng gì. Người ta có người còn chẳng có gì trong tay mà lại còn dám lập gia đình sớm, nhưng đâu phải ai cũng may mắn nắm chắc được một gia đình hạnh phúc khi tương lai mình còn chưa nắm được đâu.

À mà còn mình thì sao nhỉ? Vừa có nhiều thứ, thứ duy nhất không thiếu đó là sự ổn định và vật chất đó, vậy thì bản thân khi nào mưa cầu về cái gọi là tình yêu đó khi nào chẳng được. Mặc dù sẽ có hơi tốn thời gian để tìm hiểu, rồi kết hôn rồi lo đủ thứ khi phải hiểu về nhau như vậy.. nghĩ đến thôi tự nhiên thấy chẳng thèm đếm xỉa nữa

"Lại là cô em gái nhỏ của cậu sao? Em ấy lại không cam tâm để cậu đi xem mắt hả? Lẽ nào lại thương chị hai đến vậy, à mà cũng phải.. đến tớ mà Khánh Vân nó còn chẳng muốn cho đi chơi riêng với cậu cơ mà"

"Em ấy đáng ghét lắm. Hương Ly à cậu thử nghĩ xem em ấy cứ như bà cụ non ấy. Bình thường đối với chuyện nào cũng đều nghe lời răm rắp, nhưng đối với chuyện của cha là y như rằng bác bỏ, tớ chỉ sợ cha giận thôi"- Kim Duyên không phải là đối với chuyện này liền rất hứng thú đâu, khách quan mà nói cũng chỉ vì thương cha mình thôi, ông ấy lúc nào cũng bảo đã tìm cho mình hết người thích hợp này đến người thích hợp kia.. mà giống như là tìm người cho mình theo phong thủy ấy nên mới khiến Kim Duyên chẳng cần đâm đầu gì quen ai hết chỉ biết nghe theo cha từ đó đến giờ. Sợ chiều em ấy riết sẽ làm cha nghi ngờ mình chính là còn nghe lời em ấy hơn cả ông

"Chứ còn cậu? Giờ Khánh Vân nó có người thích hay không cậu nói xem cậu đều biết rất rõ mà. Em nó mà có được thích ai thì cậu đồng ý chắc?"

"Đương nhiên là không đồng ý rồi"

"Ủa gì kì cục. Bộ cậu ép được người ta chắc, có khi do chuyện tình cảm của Khánh Vân không được cậu cho tiếp xúc hay kết thân với ai quá nhiều không phải vì việc học là ưu tiên nên con bé mới đổ dầu vô lửa đó, trả thù riêng bằng cách khiến cậu lận đận trong tình cảm luôn, thử cho Khánh Vân có mối quan hệ bên ngoài mà không xen vô coi, từ đó con bé sẽ không xen vào cậu nữa"

Hương Ly suy nghĩ vài thứ cho là hợp lệ để đưa ra phỏng đoán của mình theo bản thân thấy cũng đúng mà nhỉ? À mà hình như nó bắt đầu sai khi nhận ra được ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình như muốn gạt bỏ đi nó, giống như là đang liếc thì hơn

"Tớ hối hận vì để cậu biết sự thân thiết trong mối quan hệ của tớ và em ấy. Em ấy là em của tớ đó, cậu nghĩ cậu hiểu em ấy bằng mình chắc? Nói xem đi cậu trên trường hay ở nhà đều hiểu được em ấy hơn tớ chắc?"

"Tớ chỉ đoán thôi mà, nè làm gì nổi nóng dữ vậy?"- Tự nhiên đang nói chuyện lại trở nên cọc cằn hà, không phải thì thôi chớ, người ta chỉ muốn tốt cho cậu mà lôi cái quan hệ chị em ngần ấy năm ra nói đương nhiên người ta không có quyền xen vào sao? Người ta cũng là bạn cậu đó Kim Duyên

Vậy mà có ai đó bây giờ mang tâm trạng như vừa mới bị người ta nói liếm sự thật đi khiến bản thân khó chịu, thực tế cũng chỉ vì trước đó sợ em ấy có lỡ thích ai thật khi bước vào ngôi trường cấp 3 đầy những con người muốn đắm chìm vào tình yêu và được yêu, có ai đó nếu như lỡ nhắm vào em ấy thì y như rằng hôm đó chính là ngày không mấy tốt số của người đó, tất nhiên phải bước qua được người được biết là chị hai của bạn Khánh Vân khối 12,

Tất cả những lí do chị ấy nói với cô rằng không được yêu sớm vì cha sẽ không đồng ý là cái cớ thôi vì trước đó cha cũng hay nói với mình như vậy nên lấy nó ra làm lá chắn. Vì thực chất một điều rằng Kim Duyên luôn luôn khó chịu bởi vì có ai đó bu quanh cô ở trường, mà hình như Khánh Vân cũng biết chị hai mình không thích mình tiếp xúc với quá nhiều người mới luôn tránh né hết sức có thể những cái người đó

"Ờ thì.. nói chúng là em ấy chỉ là lo cho tớ, em ấy đâu phải nói xa liền có thể xa, chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời mà"

"Cả đời cậu bây giờ còn có thể phụ thuộc vào ai nữa ngoài chính cậu? Chẳng qua là do cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra vì bản thân cậu một chút cũng không muốn xa em ấy"- Thừa nhận đi Kim Duyên, ngay cả khi bị nói trúng tim đen vẫn im lặng như vậy là như thế nào. Chơi với nhau bao nhiêu rồi chẳng lẽ cậu đối với Khánh Vân chính là ngày càng quan tâm hơn mà tớ lại không biết

Hương Ly thật không hiểu nổi hai con người này làm gì mà suốt ngày cứ như ong với mật với nhau miết, người ta nhìn vào không nghĩ là chị em vậy thì còn nghĩ là gì nữa đây? Dĩ nhiên là cái tình huống sâu xa nhất mà có thể nghĩ đến rồi, đến Hương Ly lâu lâu còn thấy giống mặc dù không dám hỏi, chỉ sợ ăn ngay cái nhìn khinh thường

Kim Duyên tay giữ lấy xoa xoa tách trà nhẹ nhưng vừa suy nghĩ tự nhiên cảm thấy hơi rụt rè không thể nói gì hơn. Những ngón tay cạ cạ vào nhau, những cuộc hẹn với những anh chàng kia gần đây đều là do Hương Ly được ông Vĩ nhờ sắp xếp cho bạn mình, nói xem có phải là cô rất có tâm không? Nhưng người đi phá vỡ nó lại là cô ngốc nhỏ Khánh Vân, Hương Ly cũng phải đến chịu tính tình ngang bướng này

"Thôi đừng buồn, tối nay mình với cậu đi uống gì đó đi, không say không về, phải để cậu quên đi những chuyện buồn"

"Uống một chút thì được, Khánh Vân không thích tớ uống rượu nếu như đó không phải là một dịp quan trọng"

"..."

Bình thường khi những em bé hư người ta sẽ làm gì nhỉ? Dạy dỗ lại, đánh vào mông như mẹ phạt con à? Nói là vậy nhưng chả bao giờ nỡ đánh Khánh Vân cả, từ nhỏ có khi giận quá hóa liều tay đánh hơn cả 3 roi là xót muốn chết. Khánh Vân đôi lúc muốn nằn nặc đòi uống rượu vì muốn bản thân là người lớn, kết quả là bị Kim Duyên phạt cấm không được nói chuyện với mình một tháng trời vì một hôm bắt gặp cô lén uống rượu bên ngoài quán, nhưng hình như cũng là tự hình thành cho chuỗi khó chịu của bản thân


...


Khánh Vân mệt mỏi để cặp xách sang một bên không thèm quan tâm, ngày mai là chủ nhật nên thật muốn nghĩ ngơi cho đã. Cô nhanh chóng tắm rửa như không để mồ hôi bám trên người thật khó chịu, không thích cảm giác này xíu nào, cô không thích mồ hôi, nó cũng sẽ làm cho những ai khi cùng tiếp xúc với đối phương cũng sẽ khó chịu

Cô dạo này cũng thật biết ăn diện nha, dù sao cũng là con gái nên ăn mặc chanh sả một chút vậy, xịt một ít dầu thơm nhẹ lên cổ và gáy tạo hương thơm dịu, Khánh Vân đôi khi không thích xài dầu thơm quá nồng nàn, sẽ đi thẳng lên tận mũi mà không còn cảm giác được mọi thứ xung quanh mình ngửi thấy, đủ để sộc vào khứu giác người kế bên là được

Khánh Vân mặc cho mình chiếc áo phông trắng sáng cùng chiếc quần tây ống rộng trông đẹp mắt và mới mẻ vô cùng năng động lộ ra chiếc eo nhỏ mảnh khảnh trông cho vừa ý cô lại còn thu hút bao ánh nhìn rồi đeo cho mình bên ngoài chiếc túi xách xinh xắn đựng vài thứ. Khánh Vân trông vô cùng khỏe khoắn trên đường đi muốn ra ngoài mua một ít gì đó đem sang căn hộ của để nấu cho Kim Duyên ăn, hôm nay cô không muốn chị phải cất công nấu ăn làm gì, trời cũng xế chiều, không biết chị đã về chưa, đã ăn gì chưa hay để bụng đói

"Thưa mẹ con đi"- Khánh Vân nhanh chóng rời khỏi nhà ngay sau khi chào tạm biệt người khác một cái

Một chút bánh nhân thịt viên, há cảo và một hộp nước yến. Kèm theo loại nước giải rượu tốt vì đôi khi Kim Duyên có ra ngoài bàn công việc và gặp đối tác trên công ty rất nhiều, đến khi về trễ hẳn sẽ rất dễ bị nhức đầu vì uống nhiều rượu, hôm nay Khánh Vân vì lo cho chị mà mua rất nhiều đồ ăn thức uống. Cô dùng tiền tiết kiệm mấy năm nay của mình cũng không phải là ít, tươi cười trả người ta rồi cầm đi

"Cậu về cẩn thận nha Kim Duyên"

Mùi rượu phản phất phát ra từ ai kia và cả người khác ngay sau khi chào tạm biệt Hương Ly đã tốt bụng đưa mình lên đến căn hộ. Kim Duyên loạng choạng đi đứng thật muốn mất thăng bằng, chị say bí tỉ cầm chiếc chìa khoá phòng của căn hộ của mình tiến lại phía hành lang để mở cửa vào nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc. Hình như có ai đó ở một góc đang đứng trồng trộng lặng lẽ quan sát mình trong khoảng mờ ảo

Khánh Vân lưng dựa vào bức tường gần đó hai tay khoanh lại dường như là đang chờ chị về. Mà hình như đã nghe thấy ở đâu đó phía trước toàn mùi rượu, mà người đã thật sự "quắc cần câu" cứ cười cười như người ở đâu xuống mà mặt đỏ bừng bừng chạm chạm vào hai má Khánh Vân cười tươi roi rói

"Em bé xinh đẹp của chị hai đến rồi sao? Em dễ thương quá đi à.."- Kim Duyên dùng cái chất giọng lè nhẹ này nói với cô như muốn ghẹo gan cô vậy, chỉ là người ta thật sự say nên không chấp. À mà do Kim Duyên say vẫn có thể cảm nhận được em bé của mình hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày thế nhỉ? Hay do còn tỉnh một chút..

Say thật là say lắm rồi, Kim Duyên cứ dùng hai cái má cô ép dẻo kéo ra kéo vô cưng nựng rồi miệng lớ ngớ nói ra nấc nấc như những người ngọng vậy. Thì bình thường ai say cũng trở nên như thế đó. Khánh Vân sợ chị té nên đưa tay đỡ sau thắt lưng chị

Kim Duyên à chẳng phải chị đã hứa với em điều nghe em sẽ không nhậu quá chén như vậy? Rốt cục là nhậu với ai lại có thể thành ra như vậy, với đối tác chắc chắn thường ngày sẽ giữ mình như thế nào bây giờ liền không phải đi với đối tác. Chị đang ghẹo gan em đúng không?

Kim Duyên khi say đến cái lưỡi cũng thật nói nhiều. Cứ lầm bầm trong miệng nói gần Khánh Vân đến hơi thở cũng áp sát tới mặt. Bình thường khi ai đó sát như vậy lại có mùi rượu nồng nặc vào mặt cô sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Kim Duyên lại khác, đối với chị khi say Khánh Vân lại cảm thấy đáng yêu như con người mới mẻ của chị, đáng yêu đại đại đáng yêu. Nhưng giận thì vẫn giận, suy cho cùng bây giờ người ta say có hỏi được gì đâu? Hỏi thì người ta cũng không biết đường mà trả lời

Hôm nay đặc biệt say đến vậy. Em không cảnh báo trước hình phạt cho chị thì chị liền bỏ qua cho rằng người nhỏ tuổi sẽ không thể dạy dỗ chị?

"Duyên Duyên sao lại uống rượu? Mau đưa chìa khoá phòng cho em"

Thật là ra đối với căn hộ chị ở cũng được sử dụng bằng mật khẩu nhưng với tình trạng say như mê man thế kia chắc đến sáng mai mới có thể nói rõ được. Kim Duyên ngẩng mặt lên tự cười một nụ cười trông hết sức ngốc nghếch, Khánh Vân chỉ biết bất lực nhéo mũi chị một cái xong một tay vòng sang eo đỡ chị, tay còn lại cầm chìa khoá mở ra đưa Kim Duyên vào nhà

"Chị thật là, tại sao đi uống rượu lại không báo với em trước, đồ ăn em mua cho chị nguội hết rồi"- Khánh Vân thở dài đặt đồ ăn sang một bên, Kim Duyên lúc này mới tạch lưỡi trách móc. Mà cái giọng hình như đang giống như bị nhè đi vì uất ức

"Tại sao vậy.. tại sao chị phải nói với em? Chị lớn rồi mà, em quan tâm chị làm gì, em lúc nào.. hức.. cũng đều muốn làm chị thành ra như vậy. Càng làm chị không thể xa em được, em làm chị.. càng muốn bên em hơn.. em quan tâm chị nhiều như vậy để làm gì? Chị ghét em lắm.."

Kim Duyên nấc cục phát lên những tiếng mèo kêu đầy uất ức, giống như sắp khóc mà không phải vẻ mặt nói vì say khước hoàn toàn mà là vì đó cũng chính vì một phần tâm tư khi càng nghĩ càng như tự đâm lấy chính mình một nhát để suy nghĩ lí do tại sao. Đem những chuyện trước kia vùng vẫy áp hai bàn tay đánh nhẹ lên người cô cho đỡ uỷ khuất. Bây giờ chị không khác gì một con mèo bị làm cho mè nheo

"Ai đã chọc gì chị? Nói xem chị ghét em cũng được nhưng không thể hết thương em, em cho dù có vì lí do gì cũng chỉ vì.."- Em.. không biết phải nói ra sao cả Kim Duyên à, tại sao ngay bây giờ lại chẳng thể nói ra được gì, phải làm sao để cho chị biết đối với chị giống như không thể một lần mà tuôn ra cái chữ đó. Chị sẽ nghĩ em là loại người gì nếu như khi hết rượu

Đôi mắt Kim Duyên bắt đầu rưng rưng làm cô có lỗi vô cùng, Khánh Vân lắc đầu như khẳng định mình không bao giờ có ý định làm tổn thương Kim Duyên, cô vuốt ve tấm lưng dặn lòng để không ai phải tổn thương

"Em xin lỗi, nhưng em không muốn để chị cho ai chăm sóc thay em"

Kim Duyên bây giờ chỉ trong say lại có tỉnh trong tỉnh lại có say. Không biết trời đất cũng không thể tự hình thành những lời nói đó của Khánh Vân vào trong đầu, chị hơi nhắm mắt lại không còn cảm giác với hiện thực đến khi gục hẳn lên người cô

Khánh Vân cười nhẹ, vén tóc chị sang một bên đặt chị xuống giường. Cô sờ vào gương mặt ấy, gương mặt này lúc nào cũng làm cô mê đắm đến như vậy. Lại ngày đêm tự dằn vặt bản thân mình, thì ra là như vậy.. rốt cuộc cũng không thể giấu được cảm xúc nữa rồi. Khánh Vân đã không giỏi trong việc giấu đi được cái tình cảm đó của mình thêm. Cô thua rồi..

"Xin lỗi Kim Duyên.. hình như đúng là.. em đã yêu chị. Em yêu chị thật rồi, nếu như chị biết.. làm ơn đừng bỏ rơi em. Xin chị.."- Phải làm sao đây? Dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt từ đâu rơi xuống như một cơn mưa nhỏ ban tặng giữa đêm khuya trên gương mặt tựa nghìn trùng nỗi đau dằn xé đã cất giấu bấy lâu..

Em đã phải chịu đựng nó cho đến ngày hôm nay cũng chỉ để nhìn thấy chị được vui vẻ làm người thân yêu bên cạnh em bao nhiêu năm. Em không phải vì đủ can đảm để giấu nó mà là muốn nhìn thấy chị được thành công như bây giờ mới có thể lập tức được bên cạnh chị như một người chị vĩ đại bao người mơ ước trong mơ. Rốt cục trong mơ em chỉ không thể để chị rời xa

Chị à làm sao để biết được thật sự trong lòng chị trước giờ nó đã từng mang loại tình cảm đó với em chưa? Hiện tại những gì chúng ta giành cho nhau còn có thể đi xa được hay không? Chị ấy trách mình cũng được nhưng vẫn không thể ngăn được cái tình cảm quá lớn ngày càng trở nên tuôn trào khỏi trái tim cô hơn nữa. Cô không đủ mạnh mẽ để giấu được nữa

Gương mặt chị đỏ bừng lên có hơi nóng vì men rượu lúc nãy. Khánh Vân sờ trán chị, cô cởi lấy chiếc áo khoác bên ngoài ra của Kim Duyên cho chị thoải mái, đem đồ ăn vào tủ cất sáng mai hâm cho chị

Cô ngồi xuống trước mặt người con gái đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường. Mong là chị mơ đẹp, mơ về em nhé? Khánh Vân biết bây giờ Kim Duyên chỉ đơn giản thật sự rất yêu cô ấy thế nhưng chỉ là yêu theo cách của một người chị, từ nhỏ Khánh Vân chưa hề xem chị là một người dưng từ lần đầu tiên gặp mặt, mặc định cho đó là một cảm xúc đặc biệt xuất phát từ trái tim của một đứa nhỏ. Và đã bắt đầu từ lâu cái tình yêu này sẽ là một tình yêu đơn phương. Xin lỗi nếu như chị biết sự thật này chắc sẽ thất vọng. Xin lỗi nếu như ngày nào đó không thể giữ được chị bên cạnh nữa em sẽ luôn phía sau nhìn chị hạnh phúc và bảo vệ chị

Hai gương mặt gần sát nhau hơn, Khánh Vân không hiểu sao lại bị thu hút vào gương mặt bình yên đó lúc ngủ, cô muốn chạm vào đôi môi đó, muốn hai đôi môi gần hơn với nhau. Ngay khi ánh mắt hoàn toàn nhắm chặt không muốn suy nghĩ đến điều gì nữa, 4 cánh môi đã hoàn toàn chạm đến nhau, dư vị của một người tỉnh táo và người đang mang trong mình hương vị ngọt ngào đăng đắng bên ngoài nhưng trong lòng ai kia lại dần cảm thấy chát bởi con tim như không điều khiển được khi thống khổ chịu đựng sự ngọt nào của người đó.

Chị à ngay cả khi như vậy môi chị cũng rất ngọt. Hình như cũng là lần đầu tiên cô dám bước qua bước rào cản cuối cùng mà phá bỏ đi cái gọi là ánh mắt khinh bỉ của người khác. Càng hôn càng đắm say

"Hm..."- Kim Duyện trong vô thức lại phát ra một âm thanh nhỏ trong khi vẫn giống như đang ngủ. Khánh Vân thấy người ta động đậy đã thật sự bị hù cho rớt tim khỏi lồng ngực. Nhận thức được hình như mình vừa làm một chuyện xấu hổ liền muốn rời dứt môi khỏi đó thì lập tức có chuyển biến khác đi, mặt mày cũng không còn giọt máu nào vì bị cổ tay chị nắm vào bên trên

"Kim Duyên à em.."

Không giống như cô nghĩ, chị ấy không biết bây giờ đang say hay tỉnh hay chỉ vờ như đang say mà trong vô thức lại mê man muốn tìm lấy lại cái hương vị ngọt lịm từ lúc nãy đã mất dần khi cô rút ra khỏi đã phản ứng kịch liệt kéo đầu cô xuống chạm lấy đôi môi người bên kia thêm lần nữa. Đầu lưỡi lúc này đã thật sự hòa huyện chân chính vì biết nó không còn là của một người mà đến từ hai phía. Kim Duyên à chị có nhận thức được người chị đang làm chuyện này là em mình không?

Khánh Vân khi còn tưởng chị ấy thức đã tính lên tiếng giải thích thì bị hôn đột ngột như vậy lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng lúc sau lại dần buông thả mình. Dù bây giờ chị có đang say hay đang tỉnh đi chăng nữa thì em cũng chẳng cần bận tâm gì nữa. Dù chị có làm việc này trong vô thức đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy được nó rất ngọt ngào, hơi men của vị đắng nhẹ từ chất cồn trong người từ lúc nào cả hai còn chẳng muốn bận tâm, kèm chút vị mặn từ giọt nước động trên khóe mắt người đang tỉnh đã lắng xuống từ lúc nào..

"Ưm.. ngọt quá.. muốn nữa.. em bé à cho chị đi.."

Khánh Vân giật mình vì nghe thấy chị ấy nói. Kim Duyên à trong vô thức vẫn có thể biết được người trước mặt mình là ai hay do trong đầu mơ màng chỉ có ý nghĩ về em?

Tại sao có thể đòi hỏi một thứ ngọt lịm mà thực chất không phải từ vị ngọt ngào của kẹo như lúc nhỏ chị hay giành cho em, mà lại chính từ thứ ngay bây giờ nếu chị có tỉnh táo chắc sẽ không thể tin nổi và muốn thử lại hương vị này lần nào nữa. Không bao giờ đâu.. có lẽ vì vậy em nên giành cho chị một chút, chị bây giờ không khác gì một đứa nhỏ nghiện hương vị ngọt ngào đầy ham muốn đem ra chất giọng mới vừa nài nỉ em

Khánh Vân khi để yên để Kim Duyên bắt đầu muốn nhiều hơn, tâm trí đặt vào thứ mình đang bị lún sâu vào lúc này trong khi đầu óc trống rỗng. Cánh môi dây dưa vẫn không muốn dứt, càng hôn sâu vào như có thể để 4 cánh môi bị biến dạng. Vậy mà người dày vì nó trong khi vẫn không cảm thấy nó đang từ từ đau vì rỉ máu, lúc sau mới cảm nhận được có thứ gì đó như mùi tanh rỉ sét cô mới hoảng hốt kéo nó ra, chết rồi chị ấy có đau không.. Nhưng đáp lại vẫn là gương mặt của người đang mang trong mình cái bộ dạng gần như sụt khỏi xuống giường ngay lập tức nếu như bị đẩy ra vì đôi mắt từ lâu đã không còn mở

"Ưn.."

"Duyên Duyên ngoan.. ngủ ngon"- Cô muốn kết thúc nó mặc dù không muốn chút nào nhưng vẫn phải để chị ấy nằm xuống thật nhanh nếu không sẽ bị làm cho phát hoảng khi phát hiện trên môi mình là thứ dư âm do cả hai đã phát sinh chuyện không tưởng này.

Chị ấy như vậy dù sao cũng xem là không có lỗi gì vì mình biết chị ấy chẳng còn biết gì nữa. Người muốn phát sinh ra mọi chuyện là bản thân cô, lật người chị lại để nằm một tự thế đàng hoàng sau đó lấy khăn lau đi vết thương mới tươi trên môi ai đó

Kim Duyên trong cơn mê man đột nhiên trở mình một cái sang bên kia giường làm Khánh Vân nhớ ra phải lau người cho chị ấy. Cô đi lấy thau nước cùng chiếc khăn vắt sạch rồi lau người cho chị để ngủ ngon, bây giờ việc loã thể trước mặt mình hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì chẳng còn bị tác động đến làm nhiệt độ lẫn xúc giác mẫn cảm đến độ chảy máu cam được, việc đầu tiên cô nghĩ đến bây giờ chỉ có hình ảnh tận hưởng nhìn chị ấy như vậy mãi. Nhưng hình như chưa được lâu thì nhận ra chị ấy lại khiến tình trạng đó không kéo dài

Thân hình quyến rũ đang ngủ trước mặt cô khiến ai đó phải hít một hơi dài, cái con mèo nhỏ này hư hỏng nằm lộ ra cặp đùi thon dài sau lớp váy mỏng, cái bắp đùi nõn nà khơi gợi đẩy tình với bờ vai nhễ nhại bóng láng tỏa nhiệt nhưng chị vẫn ngủ một cách ngon lành. Chậc.. từ lúc nãy chị ấy chủ động kéo mình lại hôn đã muốn kìm nén một lần, bây giờ lại có thể lộ lên tầng phóng đãng đừng nói vẫn chỉ lại vô thức

Cô cầm chiếc khăn lau từ mặt chị hết sức nhẹ nhàng, Kim Duyên cử động người một cái rồi tiếp tục ngủ, Khánh Vân cười nhẹ muốn cho chị mát một lúc sẽ dễ ngủ hơn. Cô lau đến vùng cổ đỏ ửng vì hơi men trong người có cồn, vắt khăn chạm vào dưới lớp áo mỏng đó đi vào bên trong để dễ lau. Cứ càng lau vào bên trong lại càng đỏ mặt, ngực Kim Duyên rõ ràng phát triển rất tốt hơn khi hồi còn nhỏ rất nhiều, điều đó là đương nhiên nhỉ? Thỉnh thoảng chị ấy cũng có đi tập thể hình buổi sáng để vận động gân cốt nhưng dạo gần đây bớt đi hẳn cũng chỉ vì sợ cô nghĩ chị vô đấy liếc mắt đưa tình bậy bạ với ai

Chết thật.. chị à bây giờ nhìn xương quai xanh chị rất quyến rũ đó có biết không? Nhưng em lại không thể tự mình đặt lên chúng

Kim Duyên trong khi nhắm chặt đầu óc nhưng bản thân vẫn cảm nhận có cái gì đó vừa trải qua một loạt khắp tâm trí mình. Nhưng nó vẫn còn quá mơ hồ chưa thể định hình cũng chưa thể nắm kịp lại để thắc chặt chúng vào nhau.. mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh ngay khi một lúc liền giật mình cũng liền trong trạng thái mê man. Nhưng hình như vẫn biết được vừa lúc nãy xảy ra sự kiện gì, thực chất là mơ hay thật thì bản thân chẳng rõ.. chỉ biết bây giờ ngực trái sao lại đập liên hồi..

Giật mình thức giấc lần đầu tiên đã khiến Kim Duyên vội nhìn sang bóng tối, Khánh Vân ôm mình ngủ ngon lành, quần áo thì tươm tất một cách không mấy tự nhiên là do có sự tác động của cô. Cơ thể cũng được lau khô sạch sẽ một cách thoải mái nhất có thể suy ra cũng khiến Kim Duyên nhanh chóng rơi vào trạng thái chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa nhanh chóng. Hình như có người bên cạnh bạn vẫn là ngon giấc, nhưng cũng phải nhận định xem người đó là ai đã..

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro