15. Là dành cho nhau những gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Kim Duyên thức dậy là lúc ngoài trời đã sáng hẳn. Cả ánh nắng cũng xuyên qua cửa chiếu thẳng trên gương mặt xinh đẹp bị soi bởi ánh mặt trời. Kim Duyên hơi thở vẫn còn say khước ngồi dậy một cái thôi là đầu óc say sẩm mặt mài, bụng lại cảm nhận được sự khó chịu. Không đúng.. hình như bộ dạng này của mình bây giờ khác hẳn hôm qua, trên người như được thay mới hoàn toàn nhìn tới nhìn lui mới nhớ đến người còn lại tồn tại trong nhà mình

"Khánh Vân.."- Kim Duyên gọi trong vô thức cái tên của người đã ở đây với mình đêm qua. Nhìn xung quanh phòng mà tìm kiếm.

Thôi thì vào vệ sinh cá nhân cái đã. Nhưng chỉ mới đứng dậy đã choạng vạng muốn té ngửa, hôm qua lí nào lại say như thế mới nhớ đến cái lí do mình uống nhiều như vậy. Ngày hôm qua Kim Duyên đi cùng Hương Ly còn tự dặn dò với bản thân và cô bạn ấy rằng sẽ không quá chén, ấy vậy mà trong góc bàn rượu nó có một con người mang đầy tâm sự cùng một người thay phiên nhau uống một chút lại hết sức ngăn cản người kia uống quá nhiều. Cũng may Hương Ly nốc rượu đủ để nhấp môi mới có thể đưa được cái con sâu rượu về đến căn hộ được

"Ahh.."- Kim Duyên mặt mày lúc này nhăn nhó hết cả lên, trong phòng thay đồ lại nghe tiếng rên rỉ nhẹ vì cái thứ gì đó đặc đặc dính trên môi mình lúc này làm cho cả cái miệng không mở lên nổi

"Rát quá.. rát chết đi được"

Chợt nhận ra hình như là máu tươi từ lâu lúc nào đã bị đông lại trên khóe miệng mình, hẳn là trước đó không lâu mới có thể quên mất được nó đã có từ lúc nào. Kim Duyên trừng mặt chạm vào chỗ vết thương, cái đầu bỗng trương lên thứ gì đó nhức nhối, thần kinh bao trùm hai đôi mắt vừa nhắm lại là mảnh hồi ức ùa về. Cái thứ giấc mơ nào đó mình nghĩ rằng trong mơ đã thấy được lúc tối đêm qua ngủ.. chính là cái giấc mơ mà bản thân sẽ không bao giờ ngờ thấy được. Chết tiệt.. không lẽ..

Không.. không phải đâu.. chắc chắn không phải. Làm sao mình có thể dám làm cái loại chuyện đó được. Có đánh chết cũng không ngờ đến mình sẽ một lần nữa lại nghĩ đến cái thứ mình cho cho ảo giác. Đúng rồi.. chỉ là mơ thôi đúng không? Nhưng sao lại chân thực đến như vậy. Rõ ràng là chính bản thân mình lúc đó những thứ giác quan và xúc cảm tiếp giáp đều nói cho mình biết rằng hương vị của nó ngọt ngào đến mức nào trước khi phải nhận được vị mặn từ chất lỏng đỏ hoắc

Phải rồi, phải đi hỏi người mà mình cho rằng biết rõ nhất. Nhưng lại không mong nhận được câu trả lời sẽ xé nát tim gan ra

Kim Duyên lo sợ đứng ở trong đó chắc cũng khoảng hơn 30 phút đồng hồ suy nghĩ mới tự chấn tỉnh mình lại liền rửa mặt để vơi đi hết nỗi phiền đang vây quanh. Ngày hôm qua đi về được với bộ dạng này còn để em ấy phải đợi, không biết bây giờ đã về chưa..

Bản thân chị lúc sau đã bước xuống nhà với quần áo tươm tất. Bước đi trên cầu thang được một nửa đã nghe thấy hương thơm quen thuộc sộc lên mũi từ phía nhà bếp, ngước nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc từ sau mới biết em ấy không bỏ mình lại trong lòng tự nhiên vui hơn hẳn quên mất đi chuyện mình cần quan tâm.

Khẽ lia mắt nhìn sang cái giỏ đựng quần áo ngay góc bếp thì khựng lại bởi tâm mắt đụng phải những thứ đồ quen thuộc.. là mấy cáo sơ mi trắng và cái váy đi làm cùng chiếc áo khoát ngoài đã mặc từ hôm qua sau tan làm, hai má khẽ phiếm hồng vì hổ thẹn khi phải để Khánh Vân tự mình đem nó cởi bỏ khỏi người mình để hoá thành bảo mẫu cho mình cả đêm

Khánh Vân đứng tại một góc bếp làm đồ ăn cho chị. Kim Duyên tự nhiên đứng im một chỗ đó cứ nhìn cô, miệng cười nhưng rồi liền chấn tỉnh tại chỉnh trang hết mức có thể vì không sẽ bị nói có vấn đề mất

"Khánh Vân.."

"Chị đã thức rồi sao? Đợi một lát liền có đồ ăn ra bàn"

"Chị cứ tưởng em về rồi"

Chất giọng khả ái quen thuộc kia dùng để nói với cô thật lòng khiến cô muốn tan chảy vào buổi sáng nữa rồi. Chị hai mới sáng sớm đã muốn làm nũng với em là vì cảm thấy có lỗi đêm qua đã không giữ lời hứa sao?

"Hôm qua chị về muộn.."

"Khánh Vân à.."

"Em đã đợi chị rất lâu.."

"Em bé.."- Kim Duyên không muốn ngụy biện cho lỗi của mình liền hành động hòng xoa dịu lại và để cho em ấy không muốn nghĩ mình là người chị không tốt. Kim Duyên vòng tay sang ôm lấy cô từ đằng sau trong khi em ấy vẫn đang không có ý định sẽ quay lại nhìn mình mà sự giận dỗi phát ra từ giọng nói đầy nhỏ nhẹ kia

"Chị xin lỗi, là do Hương Ly bảo muốn đi uống một chút để giải sầu với chị ấy. Chị thề là chị không có uống gì nhiều hết á"- Kim Duyên nói né đi để ngụy biện cho sự nói dối của mình. Rõ ràng người cần tâm sự cả đêm hôm qua là mình chứ ai khác. Nhưng thôi bây giờ để em ấy không còn giận mình liền không nghĩ gì khác được nữa

"Em bé à em nói chuyện với chị đi"

"..."

"Khánh Vân xoay qua nhìn chị đi mà"

"..."- Khánh Vân sau lần này cũng đành chịu thua. Đang nhìn vào tấm lưng dở dang cùng mấy thứ thức ăn ngon lành kia mà không có được sự chú ý của em bé thì cũng chẳng con gì ngon miệng. Bỗng nhiên em ấy xoay người lại liền gần như vui vẻ chờ đợi thì..

"Khánh Vân.. môi em sao vậy?"

Khánh Vân đang còn chưa tính mở miệng ra nói liền bị câu hỏi của chị ấy làm cho khựng lại quên mất gương mặt lúc đầu còn tỏa ra một chút giận dỗi nhẹ bây giờ chuyển thành hoang mang. Hình như lại càng chưa thể tin vào mắt mình khi ngay miệng Kim Duyên cũng có cái vết thương nhẹ y vậy giống như ngay môi liền để lại một khoảng máu khô

"À em.. em bị nhiệt miệng.. mà hôm qua lỡ ăn thêm nhiều đồ cay nữa nên bị bong da môi thôi.."- Cô tự tìm cái cớ gì đó cho mình trước. Nhưng thực tế còn không biết những lời Khánh Vân nói ra trong lúc hoảng loạn lại càng khiến Kim Duyên một màu ngờ ngợ

"Em nói dối.. em không biết ăn cay lí nào lại ăn nhiều đến vậy"

"Em.."- Cô lúng túng không biết giải thích sao nữa. Lẽ nào nói cái vết thương này lại xuất phát từ cái đêm hôm qua khi phát sinh cái tình trạng giao nhau triền miền đó đến sứt môi mà lại có người ngủ mê man không biết thì liền quá vô lí không? Hay do chính Kim Duyên cũng đã biết chuyện gì mới muốn nghi ngờ lấy chính cái vết thương mình cũng đang có.

Bình thường sẽ rất dễ để tự giải thích cho mấy dạng nói dối không chớp mắt. Nhưng bây giờ khi chính chị ấy cũng có cái vết khô môi y như mình lẽ nào lại nói chỉ là trùng hợp. Kim Duyên không ngu ngốc đến nỗi lại không biết cái vết thương chỉ vừa mới có vào tối đêm qua đến khi mình thức dậy. Nói đúng hơn thì không trẻ con đến nỗi không biết nó tượng trưng cho điều gì khi không chỉ khóe môi mà cả cánh môi trên và dưới đều cảm giác sưng tê hơn mọi lần

"Nguyễn Trần Khánh Vân, mau nói cho chị biết. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"- Kim Duyên không thể đứng vững nữa, nắm lấy hai vai cô mà chờ đợi như một con ngốc. Chờ đợi một câu trả lại sẽ lại dâng lên cảm xúc sợ hãi chưa bao giờ có như vậy. Ánh cả hai như ngưng động tại thời khắc giao nhau

"Nói đi tại sao môi chị lại có vết thương giống như em vậy? Tại sao lại có máu.. nó giống như là.."

"Tối đêm qua.. à.. có lẽ nào là chị không nhớ thật sao?"

"Sao..?"- Kim Duyên khó hiểu nhìn thẳng vào cô

"Chị hai à có lẽ chị đêm qua say quá mới khiến em gái chị hôm nay chịu thiệt như vậy"- Khánh Vân đột nhiên dùng ánh mắt né tránh Kim Duyên bằng cách lảng đi hướng nhìn qua chỗ khác. Trong ý niệm mới chợt có thể bình tĩnh lại giải quyết

"Em nói vậy là gì?"

"Kim Duyên à chị không nhớ sao? Là do hôm qua chị bị đập môi đó, do chị say quá mới đi đứng không vững liền bị té vào cạnh giường. Mà chị cũng thiệt tình, lúc đó không có em thì đã bị một cú ngay đầu rồi, em phải đỡ chị mới bị dính cả cái môi đập vào đầu chị đây nè.."

"Vậy sao.."

"Mà em không có bỏ chị, hôm qua chị say nên em có mua đồ ăn về liền không ăn được, có cả thuốc giải rượu"- Khánh Vân nói, cô dọn đồ ăn sáng ra cho Kim Duyên nhanh chóng kết thúc câu chuyện đùa sáng sớm này

"Chị hỏi em là như vậy thật sao? Có phải là như vậy thật không?"

"Chị còn hỏi, đau muốn chết người ta"

"Chị.. nhưng sao em bảo do em ăn đồ cay? Em có biết ăn đâu"

"À thì em có ăn.. à không, em không biết ăn. Thì em nhớ lộn.. là em đang ăn mà ăn trúng phải đồ cay, nhưng mà là của mấy hôm trước rồi, còn vết thương này mới nên em không rõ là chị hỏi chỗ nào"

"Thật?"- Kim Duyên dù trong lòng vẫn còn thầm nghi ngờ nhưng lại tin tưởng em ấy nhất định không nói dối mình

"Vậy chứ chị nghĩ là gì? Ngày hôm qua chị bị đập vào làm người ta hoảng muốn chết.."

"Chị xin lỗi.. vậy chắc đêm qua chị say quá rồi"

Xem ra là mơ sao? Không đúng.. mơ gì mà rõ ràng như cảm giác biết được mình vừa đi trên may vậy, còn như chạm được vào mọi ngóc ngách tường tận của mọi chuyện. Ôi không nhưng sao cứ thích nghĩ đến cái chuyện đó làm gì hoài thế? Đã không muốn nghĩ đến nữa tại sao không cho qua luôn đi. Chuyện đó khiến mình tò mò hay cảm giác sợ phải đối mặt.. không đúng đâu.. nhất định là không muốn nhớ lại cái giấc mơ quá thật đó mà

"Chị xin lỗi, hôm qua chắc chị có làm gì quá đáng ngoài việc đó nhỉ?"

"Không có, chị không có quậy, chỉ là sau này khi không có mặt em thì chị đừng có say như vậy trước mặt ai"

"Em còn giận chị sao.."

"Em không có, chị ăn xong liền bôi thuốc sức để mau lành vết thương. Em có mua"

Sau khi an ổn vì đã không ai nói gì đến chuyện đấy nữa mới chịu ngồi vào bàn ăn cùng nhau. Do tối ngày hôm trước Kim Duyên một phần chính là hẹn uống nhiều hơn hẹn ăn với Hương Ly suy ra bây giờ nói không đói liền dối lòng. Vì vậy mà những thức ăn do Khánh Vân nấu vừa đem ra đã đem mắt Kim Duyên sáng rỡ mới nhớ ra mình cần nạp vào cho cái bao tử không mấy được ổn này, chính vì sợ cái dạ dày chị ấy có vấn đề nên cô mới nấu vài món nước để hòng làm mình bớt lo lắng cho cái tửu lượng của chị đi

Kim Duyên trong lúc ăn liền ăn ngon lành. Khánh Vân của mình không những ngày càng lớn được cái lại càng nấu cái gì cũng đều ngon, hay phải chăng bây giờ có húp nước lã của em ấy cũng cảm thấy hài lòng. Khi ấm bụng đủ rồi mới để ý em ấy nãy giờ chỉ toàn múc ra thêm cho mình chén canh nữa mà không đụng vào bất cứ đồ ăn gì

"Sao em không ăn?"

"Em giảm cân"

"Chị hông có giỡn.."- Kim Duyên nhăn mặt nhìn cô vừa đặt mấy thứ tẩm bổ lên cho mình liền rời khỏi bàn ngay lập tức đi đâu đó, rồi trở về với li nước giải rượu

"À thì em hông có đói. Em lấy nước giải rượu cho chị"

"Chị không cần, chị tỉnh rồi, em ngồi xuống ăn đi cho chị"

"Em no lắm"- Khánh Vân nhỏ giọng trả lời, mà gương mặt cũng vì sợ bị lộ cái chuyện vì cái vết thương ngay miệng bây giờ vẫn còn chưa đỡ nên nếu bây giờ chạm phải đồ ăn liền sẽ rát tận óc. Mà chưa kể bụng dạ bây giờ không muốn ăn cái gì hết, cũng không có tâm trí đâu mà ăn lắm mới giấu chị ấy.

Kim Duyên nhìn gương mặt nhăn nhó của em ấy giống như dở tật hư hỏng quen thuộc. Lúc trước cũng vì mấy chuyện ăn uống này mà hay bỏ bữa, cân thì ngày càng sụt mới khiến Kim Duyên lo lên lo xuống, giờ lập lại thật muốn đánh đòn

"Hả miệng em ra"- Nói xong chị đã cầm lấy chén cháo ấm lên để trước mặt em ấy

"Dạ?"

"Bộ không nghe chị hai nói hả? Há miệng ra để chị đút.."- Kim Duyên cương quyết nói lại lần nữa

"Em không muốn ăn"- Khánh Vân lắc đầu, gương mặt không mấy thèm thuồng thật mặc dù mọi thứ trên bàn của cô nấu đều nhìn rất bắt mắt, gặp chị lúc đầu còn phải sôi bụng lên sùng sục ấy thế mà vẫn cứng đầu

"Sao không ăn? Đồ em nấu mà em chê hả? Đừng có nhu nhược nha chị không để em nhịn buổi sáng được"

"Chị hai.. em.."

Kim Duyên không muốn nghe cô nói thêm liền tẩm một miếng nhỏ để ngay vào miệng cô. Hơn nửa thức ăn được cô nuốt ngon lành rồi thì đột nhiên cô nhăn mặt né đi vì thứ nóng nhè nhẹ lỡ trôi trúng vào khóe miệng ngay mép vết thương khiến chị dừng tay xem xét gương mặt khổ sở kia

"Em sao vậy?"- Kim Duyên dùng tay phủi nhẹ lên lưng cô vì tưởng bị sặc thức ăn

"Em không ăn được"

"Cháo nóng lắm sao?"

"Rát lắm"- Khánh Vân buộc miệng vì nhói quá mới lên tiếng giải thích. Cái môi mình thực chất đêm qua còn bị người ta ghì xuống mà cuộn trào nuốt lấy mấy lần giống như khi say thì vô thức nhàu nhĩ đôi môi của người ta trong vô cùng thích thú khiến cô nhói cũng không muốn la vì lúc đó cảm giác hóa hư vô, chỉ muốn đắm chìm. Không mường tượng được sáng dậy soi gương lại thấy thốn hơn chữ thốn

"Em đau lắm hả? Sao không nói với chị.. đêm qua chị làm em bị đập đau lắm sao? Chỗ này đúng không?"- Kim Duyên sờ nhẹ vào miệng vết thương, cô chỉ biết gật nhẹ đầu như ý bảo rằng mình không sao nhưng chị ấy lại bảo ở yên đây để mình đi đâu đó

Lúc sau chị ấy trở lại với tuýp thuốc trên tay, ngồi xuống ngay cạnh cô mà từ từ nâng nhẹ cả gương mặt cô lên không nói lời nào liền đưa ngón tay chạm nhẹ trên vành môi chỗ khô chỗ lại chưa khô ở vết thương

"Có đau thì nói chị sẽ nhẹ lại"

"Em tự sức được, chị cũng có vết thương"

"Đừng có cứng đầu, chị là chị hai em lẽ nào sức thuốc cho em thì không thể hả? Mà hơn nữa vết thương của chị vẫn còn có thể ăn được, mà ăn rất ngon lành đó"

"Không phải.."- Cô nhanh chóng phủ định, nhưng mà cái mặt giống như bị ức lắm ấy mà không thể làm gì khác khiến Kim Duyên nhoẻn miệng cười thầm. Tự nhiên mấy lúc thấy cô ngô ngố như này Kim Duyên lại buồn cười không chịu được

"Em là con nít sao? Còn rát thì phải nói với chị sớm để chị thổi cho mà ăn. Em đúng là ngốc"

"..."- Khánh Vân cứ ngồi im đó để chị thoa cho mình. Vừa ngồi vừa nghe chị ấy lẩm bẩm trách mình nhưng không hề khó chịu ngược lại rất vui vẻ nữa. Kim Duyên dường như sợ cô đau nên lực tay thoa trên môi đều rất nhẹ nhàng tỉ mỉ đồng nghĩa với nét mặt và ánh mắt cũng trở nên cẩn thận như đang làm một chuyện rất quan trọng

Cô dán ánh mắt vào nhìn Kim Duyên không may lại lướt xuống chỗ vết thương dưới cánh môi chị như cái của mình. Khác một cái là bây giờ chỗ đó của chị hoàn toàn đã khô hẳn, nếu nói về còn đau rát thì đỡ hơn của cô rất nhiều. Trong ngực lại nảy lên cảm giác đó nữa rồi, mỗi lần tiếp xúc với chị ở cự li gần cô sợ mình không tài nào kiểm soát nổi ấy vậy mà vẫn không thể chống cự mỗi lúc muốn nhìn chị ấy dù xa hay gần

Khánh Vân bỗng dưng bất giác lại cười nhẹ, một nụ cười đầy ngây ngốc như khi nhận ra lại không thể thu về kịp thời. Đây chính là gương mặt của người mình không bao giờ muốn rời xa dù cho có bao nhiêu năm nữa. Hình ảnh rõ nét như ban ngày hoà vào trong đêm đó lấn át cái suy nghĩ của cô khiến gương mặt vô thức mà nóng dần mất kiểm soát, cứ giống như ngay bây giờ nó lại muốn một lần nữa chạm vào người đối diện. Nhưng đến khi cái đầu dần tiến đến lại rùng mình một cái thức dậy bỏ đi cái suy nghĩ ấy

"Em sao vậy? Đau hả?"- Kim Duyên thấy cô đột nhiên động đậy giật ngược lại phía sau liền ngước mặt lên nhìn, kem cũng đã bôi gần xong nhưng vẫn còn thấy nhức sao, lẽ nào vì mình mà lại làm em ấy thành như vậy, Kim Duyên có một chút thấy xót em mình

"Em không sao, cảm ơn chị. Chị thoa thuốc cho em thì.. hay bây giờ em xoa bóp vai cho chị nha"

Kim Duyên hơi bất ngờ với cái đề nghị đó nhưng thấy Khánh Vân kiên quyết đứng dậy thì cũng để đó cho cô làm, lâu lâu như vậy thì không biết em ấy đang muốn làm cái gì đây nha. Thật ấn tượng

Cô thấy chị không phản bác thì như được gắn lò xo  nhanh nhẹn dùng hai tay đặt lên vai chị mà từ từ xoa bóp điệu luyện như một người đầy tâm huyết, đến Kim Duyên cũng phải khẽ cười bất ngờ, đôi môi nhếch lên cong mị hoặc. Ờ thì tuy là tay nghề không điêu luyện và chuyên nghiệp như người ta nhưng đối với chị rất là thoải mái. Huống thì gì em ấy sinh ra đã có được một bàn tay rất thon và dài nữa lại khiến cả phần cổ được chạm vào một cách rất tinh tế và mượt mà

"Xem ra tay nghề của em khá tốt"- Kim Duyên rất là nở mài nở mặt đối với em ấy nha. Lỡ như học thêm vài tuyệt chiêu thì sau này có nhiều nghề tay trái luôn không chừng. Gương mặt giãn ra thoải mái

"Em có thể làm tốt hơn được như vậy nữa"-  Cô được khen liền cười tủm tỉm

Cả hai bây giờ điều màng trên mặt tươi như hoa. Một người thì vui vẻ được đứng đó như làm hết cả những gì mình vừa mới học được trên mạng nhưng thật sự thì đều bỏ cả tấm chân thành vào đó. Người còn lại ngồi hưởng ứng lại không cần biết em ấy tại sao khá mát tay nhưng cũng không cần quan tâm nữa. Chỉ cần là em ấy thì mình sao cũng hài lòng

"Chị.."

"Chị đang nghe đây"

"Tại sao hôm qua lại uống rượu với chị Ly? Chị ấy đâu có lí do nào lại muốn uống cái thứ đó.. bình thường thì hai người chỉ hay đi quán nước thôi mà?"- Cô cảm thấy vô cùng thắc mắc đi. Chị ấy không lẽ không biết chuyện mình sẽ đến nhà chị ấy thường xuyên như vậy không lẽ vô cớ lại muốn để mình nghe được cái mùi đó

Nếu như không phải vì hẹn gặp đối tác thì suy cho cùng đi cùng Hương Ly chỉ là xã giao còn không thì liền từ chối uống cái đồ vừa cay vừa nồng đó. Nhưng nếu có gặp đối tác chắc chắn không phải dạng để mình phóng khoáng như vậy

"Chị.. là chị ấy nói có chuyện buồn nền chị mới đi uống cùng mà.."

"Chị ấy buồn chứ có phải chị đâu mà uống say đến vậy? Nói em nghe đi là chuyện buồn của ai?"

"Sao em hỏi vậy dạ? Là không tin chị sao?"- Kim Duyên xoay người ngồi nhìn Khánh Vân đang đứng suy nghĩ cho ra bằng được. Bởi vì mình biết em ấy đã rất bất an khi thấy cái bộ dạng ngày hôm qua của mình, chắc là phải nên làm em ấy cảm thấy như không có chuyện gì mới đỡ lo lắng

"Không phải em không tin chị. Nhưng thật sự thì chị ấy buồn chuyện gì? Người yêu thì chưa có, nghề nghiệp thì ổn định.. lẽ nào gia đình có chuyện gì? Để em đi hỏi thăm.."

"A khoan không được"

"Chị sao thế em muốn hỏi tình trạng chị ấy chút thôi mà"

"Bình thường thì em có thèm quan tâm người ta đâu. Nay sao thấy em quan trọng vậy?"

Cô nhìn chị suy nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi đó. Bình thường mình nghĩ cái cô bé này thì gặp Hương Ly đều như rất vui vẻ, chỉ là trừ mấy lúc đối với Kim Duyên thân thiết liền thấy không ưng mắt thôi chứ không hề có hiềm khích gì nhưng cũng không phải dạng hay hỏi thăm giống như quá thận trọng đến nỗi phải tìm hiểu mấy thứ liên quan đến người ta. Hôm nay nghe mình nói bạn mình có chuyện buồn thì lại muốn hỏi thăm nghe có lạ không chứ

"Thì bạn chị cũng là bạn em. Em nghĩ lại rồi, chị ấy dù sao lúc nhỏ cũng đối tốt với em lắm, nên em muốn nói chuyện với chị ấy cho chị ấy tâm sự với em cũng được. Em hứa sẽ không nói gì đâu"- Cô cảm giác chị ấy đang suy nghĩ trong đầu cái lời mình nói nên hết sức im lặng một hồi lâu, dường như ánh mắt nhìn xuống vẻ bất động. Khánh Vân mới biết được có vẻ như mình sắp thành công rồi mới lật đật tính chạy đi thì

"Thật ra.. chị ấy không có gì hết.."

"Chị nói gì?"- Cô hắng giọng một lần nữa

"Chị Ly không có chuyện gì cả.. không có gì hết"- Kim Duyên tay vẫn nắm chặt đuôi áo cô, giọng nói ngầm nhấn mạnh



________

Fic này có nhiều sắc thái lắm ạ!!!:]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro