16. Tâm can không cần phải tự mình moi ra xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên ơi là Kim Duyên. Mới vừa dùng kế một chút thì tiếng sau đã nói hết sự thật ra rồi. Xem ra tài đoán trúng của em quả là không tệ và người để em đem ra cho rằng có thể úp ngược lại chị quả là không sai. Chị Hương Ly à xem ra thì mượn tạm chị một chút để dụ chị ấy nói ra liền có kết quả, đúng như chị nói thì chị hai mình rất dễ bị khuất phục với những người xung quanh khi chiếm được sự chú ý từ em gái của mình một cách bất ngờ

"Chị vừa nói cái gì?"- Khánh Vân lên tiếng hỏi, tông giọng đặt vào như châm chọc người ta khiến hai mang tai Kim Duyên nóng bừng bừng không muốn nói lại lần hai đâu nhưng mà cứ phải bị bức ép ấy

"Chị nói là chị ấy không có chuyện gì hết. Không có gì cả.."

"À.. vậy ra là do nãy giờ em nghe lầm thôi đúng chứ? Chứ đâu có lí nào có người lại phải nói dối em làm gì"

"Khánh Vân à chị không có.."

Kim Duyên còn đang định lên tiếng nói hết câu thì đã nhận được một cái ôm khe khẽ bao phủ cả thân người mình, làm hơi ấm từ chất giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật sự làm cho chị cảm giác muốn được chiều chuộng bởi cô. Khánh Vân chỉ không nói gì một lúc lâu mới gục cả mặt mình vào gần với tai chị ấy thủ thỉ tâm sự

"Tại sao lại phải như vậy? Rốt cuộc thì chị có chuyện gì mà phải phiền lòng không thể nói với em?"

"Khánh Vân.."

Kim Duyên cảm thấy hôm nay mình gọi người ta nhiều lắm. Nhưng lần nào cũng xem như đều không có lí do gì cả, dường như mọi lúc chỉ muốn giải thích nhưng cũng chỉ biết gọi tên em ấy, nhiều lúc uỷ khuất cũng chỉ muốn gọi trong vô thức.. giống như bản thân biết chỉ cần như thế thôi thì sẽ được che chở và thấu hiểu như người ta đã nhìn thấu được tận tâm can của mình mà không cần phải đích thân tự mình moi ra cho người ta xem

"Nói em nghe, chị làm sao lại có chuyện buồn. Em đã nghe chị Hương Ly nói từ tối hôm trước"- Khánh Vân gợi nhớ lại cái đêm chị ấy vừa ngủ ngon lành sau một trận bí tỉ trên giường thì cô đã tức tốc nhớ tới cái người mà đã cùng chị ấy ra ngoài ngày hôm ấy để hỏi sự việc

Hương Ly chính là vừa từ phòng tắm bước ra đến độ uể oải chỉ muốn thưởng thức một giấc thật sâu. Nhưng còn chưa kịp gì đã nhận được cuộc điện thoại đến, mà cái người gọi đến lại là tên tiểu nhóc đáng ghét kia- đồng thời cũng là cái đứa em vàng đứa em bạc của bạn mình mới nể tình nghĩa chút bắt máy nếu không đã la cho một trận vì làm phiền giấc ngủ của người ta. Lúc đó khỏi phải nói cũng khá có linh cảm kì lạ khi Khánh Vân gọi mình chắc chắn rằng không phải vì mình mới gọi

Sau cuộc gọi tối đó cô mới được nghe kể lại là lúc đi uống với Kim Duyên thì lúc đầu còn đang rất bình thường. Cho đến khi vô được vài nấc nữa đã hết lời này lời khác dạt dào cảm xúc. Giống như cái dạng bản thân ém nhẹm chuyện gì trước giờ đều không thể giấu được nữa mà cực kì uất ức, đến cả tông giọng dùng để nói chuyện với Hương Ly cũng trở nên muốn khóc tới nơi mới phải dừng cậu ấy lại lập tức nếu không trong quán được một phen chú ý

Còn bảo chị của cô hình như mọi tâm sự đem ra đều có liên quan đến cô nào là cô không hề thương mình. Cô chỉ luôn luôn làm những gì mình muốn kể cả càng làm giống như chị ấy là dạng đối với em mình liền không thể tách rời. Nói mình càng chỉ làm chị ấy thêm không muốn xa cô. Càng làm như vậy càng khiến chị ấy ở đâu hay làm gì cũng chỉ khiến chị ấy nghĩ đến hình ảnh cô trong đầu.. quá mức đến nỗi xem như chỉ có một người duy nhất luôn hiện diện trước mặt chị ấy và trong suy nghĩ của chị ấy.. đó là cô.

Khánh Vân cảm ơn Hương Ly xong cũng tự ngẫm nghĩ lại cả một đêm, dường như là rất lâu.. nhưng không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ không ngờ rằng đối với mình thì mọi thứ chị ấy cảm nhận chỉ càng thêm sâu đậm chứ không hề giảm đi. Nhưng cái điều khiến chị luôn khó chịu với bản thân đó là tại sao phải như vậy? Bản thân còn không thể tự hiểu liền chỉ có thể tự khám bằng trái tim cả hai

"Khánh Vân, chị chỉ là muốn hỏi em một câu"- Kim Duyên lẳng lặng cười nhẹ một nụ cười đau khổ, liền nắm chặt bàn tay ngước dậy hỏi cô

"Chị hỏi đi"

"Rốt cuộc thì đối với chúng ta, tại sao phải như vậy?"

"Ý của chị là gì?"- Cô càng không hiểu cảm xúc thật sự của chị ấy trong câu hỏi này là gì

"Tại sao chúng ta phải luôn luôn cần đến nhau mọi lúc như vậy. Từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ có thể một lần tự khẳng định lại được.. đối với em tại sao đến cái tình cảm được gọi là gia đình đó, nó có thể rộng lớn được đến mức độ nào? Là điều em đang làm.. là quan tâm quá mức sao?"

"Là mức độ lúc nào em cũng phải khiến chị mỗi ngày đều luôn hạnh phục khi nghĩ sẽ được gặp em, khi buồn vì thiếu bóng dáng. Là lúc nào cũng lo lắng cho em đến mức giống như Hương Ly bảo chị kiểm soát cái chuyện gọi là yêu đương của em ở bất cứ đâu. Là khi tim hẫng một nhịp vì nghĩ em dùng bất cứ hình thức nào để không cho chị đi xem mắt cũng bởi vì em ghét chị mặc dù không phải nhưng vẫn lo sợ.. hay là.."-

"Chị à, đừng như vậy nữa mà, đừng nói như vậy nữa được không?"- Khánh Vân muốn ngăn chặn chị ấy lại, vì chỉ sợ càng nghe thêm chị ấy thì sẽ không ngăn nổi bản thân mà lộ ra những cảm xúc không thể giấu diếm được nữa. Cái điều mình lo sợ chính là để chị ấy biết được bản thân nghĩ gì

Thôi đủ lắm rồi, Kim Duyên thôi không muốn nói nữa, chỉ là bây giờ càng nói ra chỉ sợ làm em ấy càng cảm thấy mình thật sự rất đáng thương hại vì sự mấy cái lí lẽ vớ vẫn này. Suy cho cùng lại không muốn tình cảm cả hai dành cho nhau bấy lâu nay tan vỡ nhưng nếu không nói ra lại không biết được trong thâm tâm đang thiếu thốn cái gì mà lại ray rức khó chịu

"Chị không hiểu.. từ nhỏ nếu nói về thiếu thốn tình cảm gia đình thì chị lại chẳng phải là đúng, nó lại càng không thể khi càng lớn chị càng có em bên cạnh. Ấy vậy mà tại sao cho đến bây giờ mỗi ngày chị lại càng không biết mình rốt cuộc là đang khó chịu vì điều gì.. Khánh Vân em trả lời cho chị đi"

"Duyên Duyên, chị có biết không.. cái điều mà chị đang hỏi em, chính là điều mà có thể sẽ làm cả hai chúng ta không thể như trước nữa"

"Em nói vậy là sao? Chị không hiểu"

"Em xin lỗi.. em không muốn vì chuyện này mà để chúng ta rạn nứt"

"Không đời nào. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu tại sao em lại sợ chứ?"- Kim Duyên cảm giác như em ấy thật sự đang lo lắng gì đó vậy. Nhưng khi không lại hỏi mấy câu vô nghĩa như thế thì nghĩ lại thật không đúng lắm

"Chị.. chẳng phải trước giờ chúng ta đều đang rất tốt sao? Em không bao giờ muốn chị tổn thương, tin em được không?"

"Nhưng vậy tại sao.."

"Chị hai, chị hãy luôn nhớ rằng dù bất cứ lí do gì.. thì những điều em làm cũng chỉ vì không thể xa chị, đừng vì những suy nghĩ sợ em làm tổn thương chị mà bỏ rơi em được không?"- Ánh mắt cô không giữ được lâu đã đọng trên đó là một màn sương long lanh, là vì sự uỷ mị trong lời nói chị có thể cảm nhận được em ấy giống như chất giọng van xin sự ban phát tình thương từ một kẻ cũng đang cần sự giải vây để không phải đau khổ. Nhưng lại không biết rằng hai kẻ ấy cũng đều có một nỗi khổ tâm

"Chị không thể xa em đó cũng là điều khổ tâm của chị em biết mà, thì xa em có khác gì cũng đã tự cho mình một nhát dao.."- Kim Duyên à nếu thà em tự cầm một con dao trên tay để đâm lấy chính mình mỗi khi làm đau chị.. thì em sẽ đưa cho chị để chị đâm vào em một nhát khi đó sẽ nhẹ lòng hơn. Bởi vì nếu chị biết khi em lại đem lòng yêu chị lâu đến như vậy có khác gì tặng chị một gáo nước lạnh

"Duyên Duyên.. ôm em được không?"

Kim Duyên nghe xong liền xoa dịu em ấy bằng một cái ôm thật khẽ, dường như rất lâu sâu đó để có thể cảm nhận được hơi ấm từ cả hai đang muốn hòa vào nhau. Giờ phút này không thể không nói cả hai lại chính là điểm yếu của nhau. Mà đó cũng lại chính là điều cô lo sợ, sợ khi quá đỗi không thể đối mặt với điểm yếu của mình thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra được.. mà nếu như ai đó phạm phải chính cái điểm yếu duy nhất của cô sẽ không thể biết được cô sẽ thảm đến mức nào

Kim Duyên vỗ về lấy tấm lưng đang ấm dần, xoa lấy mái tóc đen dài thật sự huyền bí như những lúc ngay bây giờ cô ấy sẽ không thể để người ta biết được thật sự mình đang nghĩ gì. Mà Kim Duyên nếu vì sợ chạm phải điều làm em mình lo sợ sẽ từ bỏ những thắc mắc trước đó để cô không khỏi ấm ức. Khánh Vân à từ nhỏ đến nay em chưa bao giờ giấu chị điều gì, thế mà hiện thực bây giờ lại cho chị hiểu rất rõ em đang làm chị cảm giác có thể sẽ làm mất em bất cứ lúc nào..

"Em có đang cảm thấy chị hôm nay thật kì lạ không?"- Kim Duyên nhăn hàng lông mày hỏi một câu

"Sao lại hỏi như vậy?"- Khánh Vân đang rất hưởng thụ đột nhiên lại cảm giác hơi ấm đã rời xa, bây giờ liền phì cười thành tiếng khó hiểu

"Tại vì chị đã trở nên rất kì lạ.. có phải chị đang làm em khó xử không? Chắc chắn là do men rượu tối qua làm chị chưa tỉnh.. chị phải đi uống chút trà cho tỉnh táo mới được"- Khánh Vân nói đúng, hôm nay mình cứ bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như một người khác, tại sao lại nói ra những điều khiến em ấy lo lắng như vậy

"Ê khoan đã chị hai"- Khánh Vân đột nhiên níu lấy tay chị khi thấy người ta tính rời khỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Ôm chút nữa đã"- Nói xong cô liền kéo chị lại ôm gọn vào lòng, có một sự thật là Khánh Vân riết rồi đã bị chị làm cho sinh hư khiến Kim Duyên lại vô cùng hưởng ứng với nó

"Thôi nào, từ sáng đến giờ đã ôm rất nhiều rồi. Hôm nay cuối tuần em không định để chị thay đồ rồi chúng ta đi đâu đó sao?"- Kim Duyên bật cười khúc khích nhìn bộ dạng con nít đã bị mình nuông chiều quá mức kia mà vỗ vỗ vai cô, thực tế là vẫn cứ để cho em ấy ôm mình một chút

"Thật sao?"- Vừa nghe đến được ra ngoài cùng nhau mắt liền sáng rỡ, hí hửng mà vui vẻ muốn được cùng dạo phố đến hết ngày mới chịu buông chị ra

Cô lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi im ở đó đợi chị của mình. Kim Duyên lắc đầu nhéo cái má Khánh Vân một cái mới vào trong còn mình thì ở lại bếp dọn dẹp hết mấy mớ đồ ăn và chén dĩa sáng giờ. Bây giờ mới nhận thấy sáng giờ không thèm ăn gì bây giờ thì đúng là có hơi đói thật

Lúc sau Kim Duyên bước ra với bộ quần áo đơn giản là dạng áo váy trắng kiểu ngắn được kèm trên đó trang trí vài chi tiết sang trọng lại càng tôn lên vẻ đẹp tiểu thư của ai kia cùng chiếc quần jean dài và chiếc giày cao gót kiểu cách không mấy cao nhưng hình như bản thân mình được ông trời cho được cái chiều cao quá ư là lí tưởng như vậy thì bây giờ có khác gì cái dạng người mẫu đi thử đồ không? Mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ được cột một phần phía sau là chiếc kẹp nơ phía trên trông vô cùng bắt mắt

Chị hai à đi ra ngoài với em thôi nhưng có lần lúc nào cũng muốn dành tâm điểm cho người khác đặt ánh mắt vào mình không, cứ như vậy em phải liếc nhìn nhân sinh đến nổ mắt mất..

"Khánh Vân"

"Chị hai à.."

"Hửm?"

"Chị đẹp quá"- Khánh Vân bước đến gần chị, ánh mắt dán vào người ta từ chỗ ngồi khi tới gần đều một màn thẳng tấp.

Miệng không kìm được nở ra lời khen nhẹ nhàng nhưng làm lòng ai kia tự nhiên bất chợt muốn nổ tung, nghe người ta khen lại ngượng ngùng hóa e thẹn một hồi trước khi phải hãnh diện vì điều đó

"Khánh Vân à đi thôi"

Khánh Vân mỉm cười nhìn bộ dạng thục nữ theo kiểu mấy tiểu nữ bị người ta trêu chọc thế này liền cảm giác thú vị hẳn. Trước giờ đâu phải lần nào cũng không nghe em ấy khen đến mức người ta nhìn vào cũng phải nở mũi thay như vậy, chỉ là bây giờ phải đối mặt với cái ánh mắt như của người tình mới được nhìn nhau kiểu đó thì có hơi giống như đứng đống lửa như ngồi đống rơm mà hết sức bồi hồi

"Mình đi thôi, trời nắng lắm, chị mặc áo khoát vào"- Cô đi lại khoát trên người cho chị cái áo ngoài với gương mặt hầm hầm mặt dù lúc đầu khi chị bước ra bản thân vẫn còn rất thích. Đương nhiên sợ đi tới mấy chỗ đông người chị ấy sẽ bị dòm ngó

"Chị biết rồi"- Kim Duyên cũng không từ chối, Khánh Vân nói sao thì nghe vậy

Trên đường đi, hôm nay đặc biệt tuy có hơi nóng nhưng có gió cũng mát mẻ vô cùng, hơn nữa đối với người luôn đặc tầm kiểm soát của mình vào chị thì cảm giác sức nóng của chị ấy lại vô cùng nóng mắt hơn rất nhiều, bởi vì không thể để chị ấy đặt vào tầm nhìn của người khác với vẻ ngoài này được, không thể được.. Chị và cô cứ đi hết các quầy thức ăn trong siêu thị để trong nhà, còn đến các quầy thức ăn thử. Kim Duyên khoát tay cô đi lại chỗ đó háo hức vô cùng đáng yêu

"Em bé à em ăn thử món này đi, há miệng ra"- Khánh Vân nghe theo chị, cô mở miệng ra để chị đút miếng há cảo vào miệng

"Ngon không?"- Đôi mắt chị long lanh chờ, kể cả chị nhân viên trông coi quầy thức ăn thử cũng muốn xem lời nhận xét. Để coi sáng giờ em mình chưa ăn gì bây giờ thừa hội cho em ấy nhốm được hết bao nhiêu thứ để lắp đầy được dạ dày thì có từ chối cũng không kịp đâu, mục đích của mình chính thức là vậy mà

"Ưm.. ngon lắm á"- Khánh Vân niềm nở dơ lên cho chị cái ngon tay yêu thích, nét mặt bất ngờ vì hương vị thơm ngon

"Vậy mua cái này, lấy cho tôi 1 bịch há cảo"

Cả hai lúc sau đã xách trên tay hết những món hàng ăn mình đã thử, dường như đi qua quầy thức ăn thử món nào liền sẽ mua luôn món đó không vòng vo.. tại vì đi với nhau cảm giác ăn cái gì cũng rất được lòng bao tử mình

Kim Duyên cùng Khánh Vân mua đi vòng vòng hết mấy khu mua sắm đồ đạc chưa bao lâu liền đầy giỏ lần hai, ba cái. Xem ra sở thích của cô vẫn là được đi cùng chị chứ mấy thứ vô cùng đáng giá này chẳng làm cô mấy thích thú đâu

Xong xuôi liền dắt tay nhau ghé đến khu xem phim trong chỗ vui chơi để giải trí một lát. Vài ba tiếng bên trong một khu trung tâm giải trí thôi đã thấy được rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ xuất phát từ hai con người ở cùng một địa điểm. Có thể thấy bây giờ họ còn đang càng quét cả chỗ chơi giải trí lầu trên, nơi mà có rất nhiều trò chơi thú vị cho trẻ em lẫn thanh niên

"Em bé à ráng thêm chút nữa đi, sắp ra rồi.."

"Duyên Duyên à chịu khó nhịn một chút, em đang cố hết sức đây"- Hai hàng mồ hôi chảy đầm đìa từ trên trán xuống dưới, nét mặt nhăn lại chưa thể giãn ra được rất cật lật để phía dưới có thể ra một cách không mấy dễ dàng

"Một chút.. một chút nữa thôi sắp được.. đúng rồi nhanh tay hơn đi chỗ đó.. chỗ đó đó.."

"Ahhhh đúng rồi.. chính là con đó, em làm được rồi Khánh Vân, giỏi quá, con thỏ bông này cuối cùng cũng chịu ra ngoài"- Kim Duyên vui mừng hét lớn không để ý xung quanh mọi người đang nhìn

Từ nãy giờ chị ở phía sau cô không ngừng căng thẳng giúp em ấy bình tĩnh để chơi gắp thú sau bao nhiêu lần bị rơi ra khỏi con thỏ mình thích trong tầm tay nhưng em ấy lại có ý chí chiến đấu rất cao, lại bảo phải lấy được thứ chị yêu thích mới ngừng

"Chị ơi em làm được rồi, nó ra rồi.. thỏ bông của chị thích nè"- Cô phấn khích càng hét lớn theo chị, vui mừng móc bạn thỏ hồng bằng bông xinh xắn từ trong cái máy gắp thú ra khoe thành quả trước mặt làm cả hai ôm nhau nhảy lên nhảy xuống vì cuối cùng những lượt chơi mấy cả chì lẫn chài bây giờ đã gỡ được bằng sức lực của mình

Tay cô khi nãy nắm mãi cái điều khiển mà chảy mồ hôi ròng rã bây giờ công sức có hồi kết. Nụ cười chí choé không dứt của cả hai người con gái xinh đẹp đang ôm nhau vui mừng cũng phải khiến bác bảo vệ gần đó đi lại có một chút lời cảnh báo mới khiến hai người nhận ra mình hơi quá lố liền gật gù xin lỗi lia lịa nên Kim Duyên phải kéo cô ra khỏi đó không quên nhìn nhau cười khanh khách

"Em bé à hôm nay chị vui lắm"

"Em cũng vui nữa, đưa đồ đây em xách tiếp cho"

Kim Duyên cũng liếc nhìn nhưng lại muốn tỏ vẻ không đồng ý vì đi mua đồ chung nhưng mấy thứ đó bây giờ lại trên tay Khánh Vân hết rồi, cảm thấy không nên mới không muốn đưa thì cô chỉ lắc đầu cười bảo không cần lo. Cô đưa tay sang khoát vai chị kéo lại gần mình rồi đi tiếp, Kim Duyên chỉ cười một cách đầy hãnh diện không hề phản đối

"Em muốn đi uống gì đó không?"

"Miễn là đi với chị"

"Được vậy chúng ta tìm một quán nước. Chị khao em bé của chị"- Kim Duyên vui vẻ khoát tay cô đi lên phía trước, lâu lâu còn móc trong túi áo ra mấy cái khăn ướt đưa lên lau mặt cho cô giống như cặp đôi đang chăm sóc nhau ấy.. ờ thì phần lớn những ánh mắt nhìn vào họ đều nghĩ như vậy mà

Đã bao giờ bạn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của một cô gái nào đó mà bất giác cười theo chưa? Một loại cảm giác hạnh phúc khi nhìn vào gương mặt liền không tự giác vẽ lên nét cười của thiếu nữ rạng rỡ. Nụ cười chứa đầy sự tươi mới mỗi khi bên cạnh nhau. Giờ phút này chẳng ai quan trọng rằng mình sẽ đi đâu về đâu mà chỉ cần có cảm giác người bên cạnh mình sẽ là người cùng mình tạo nên cảm giác thân quen trên mọi con đường . Bây giờ cô mới hiểu hơn chính xác cái báo vật mình đang cần chính là nụ cười của chị ấy. Thật muốn đem nụ cười đó là của riêng mình


...


"Alo?"

Kim Duyên hiện tại vừa cùng Khánh Vân tìm được một quán nước nhỏ trông khá bắt mắt lại còn mát mẻ thoáng mát như vậy thì đã ghé vào để ngồi uống được một chút đã nhận được cuộc điện thoại từ số máy của Hương Ly. Khánh Vân sau khi ngồi một chút đã bảo mình lại quầy bánh ngọt riêng bên kia để mua cho chị còn Kim Duyên cứ ở lại gọi nước trước, hình như vừa mở lên thì lại nghe được cái chất giọng với âm lượng không giống thường ngày từ đầu giây bên kia nha

"Kim Duyên hả? Cậu có biết gì không tớ đang cảm thấy rất nóng trong người đó"

"Cậu làm sao? Bộ bệnh hả? Sao không đi bệnh viện mà gọi cho tớ"- Kim Duyên hình như còn chưa tỉnh táo lắm trong khi nghe người bên kia nói vậy

"Cậu bị gì đó? Bị nóng ở đây là bị tức đó, bị cảm thấy ức chế giữa trời nóng đó cậu biết không? Cậu có biết vừa nãy gặp cái gì mới khiến tớ như vậy không?"

"Ơ sao tự nhiên lại nổi nóng với tớ.. được rồi nói xem lúc nãy gặp phải cái gì mà lại như vậy?"- Nghe giọng ai kia là biết phát tức đến muốn tìm người sả giận rồi đây mà. Từ phía bên kia đầu dây còn có thể cảm nhận được đang sắp vì quả bom chậm kia mà máy mình sẽ nổ bất cứ lúc nào

"Cậu đang ở đâu. Nói chuyện với tớ chút đi, gặp nhau đi"

"Thôi được, tớ gửi cậu địa chỉ nha. Tớ không có ở nhà nhưng cậu cũng có thể đến quán nước"

"Được rồi"

Cuộc điện thoại ngưng ngay lúc đó thì Khánh Vân cũng nhân lúc vừa chọn xong vài mẫu bánh đã đem ra một khay nhiều phần tráng miệng trông vô cùng bắt mắt. Cô tươi rói không khép được miệng cười mà đặt nó xuống bàn liền ngồi xuống ghế nhìn chị cười tủm tỉm

"Chị vừa nói chuyện với đối tác sao?"

"Không, chị nói chuyện với Hương Ly ấy. Chị ấy bảo muốn gặp chị một chút"

"Vậy sao? Bao giờ chị ấy đến.. mà đến để làm gì? Có lâu không.."- Khánh Vân hơi nghi ngờ hướng ánh mắt dò xét không ngừng hỏi cung người trước mặt

Mà bây giờ y như lúc trước mỗi lần giống như ai đó sẽ định xuất hiện bất thình lình ngay trong những buổi đi chơi của cô và chị thì Khánh Vân sẽ như vậy mà không thể không sinh ra cảm giác khó chịu. Không phải cô có tính xấu xa hay ghét bỏ người ta đâu nha.. chỉ là tại sao lại là ngay lúc này chứ? Riêng với ai chứ đối với Kim Duyên thì dường như Khánh Vân cứ cảm giác như mình là một người rất nhỏ mọn vậy tại vì chị ấy đã lấy chị hai của mình cả ngày trời trên công ti rồi cả trên bàn nhậu nguyên một đêm rồi bây giờ còn tìm vì chuyện gì

"Nè em sợ chị bỏ rơi em hả? Chị ấy chỉ đến đây nói là có chuyện kể chị nghe chút thôi, không ảnh hưởng gì đến ngày đi chơi này của chúng ta đâu"

"Có thiệt hông?"

"Em lại xấu tính rồi nha. Đừng có làm cái mặt thấy ghét như vậy người ta thấy thì chẳng ai thèm lại gần chị hai của em nữa đó"- Kim Duyên phì cười nhìn cái mặt phồng lên vì dỗi nhẹ đó mà nhéo cái má kia một cái. Chị chiều em được chứ người ta ai lại chiều em hả em bé?

"Như vậy cũng tốt"

"Hả? Em còn nói nữa"- Kim Duyên trừng mắt ngắt mạnh cái má mình vừa ưu tiên cưng nựng

"Ui da, chị hai không biết thương hoa tiếc Ngọc gì cả.."- Cô ấm ức xoa xoa bên mặt đáng thương của mình như vẻ ấm ức lắm ấy

"Được rồi đừng có làm như em vô tội lắm ấy. Em mua bánh gì đây?"- Kim Duyên dời tầm mắt xuống mấy cái bánh ngọt có hình thù đầy xinh xẻo này mà không ngừng cảm thán. Đẹp mắt chắc chắn không cần ăn cũng thấy ngon miệng như vậy

"Là em tự tay chọn đó.. để xem cái này nha, bánh ngọt mới ra nhiều béo ít đường, vị sốt trái cây chua cho chị không bị ngấy nè đúng không?"

"Em thật hiểu chị"

"Kim Duyên à"

"Hương Ly tới rồi sao? Lại đây ăn bánh luôn đi nè"

"Chào cậu, ủa mà Khánh Vân em cũng ở đây sao?"

Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại khi phải di dời sự chú ý tới người vừa bước vào trong quán. Hương Ly vừa nhìn thấy đống bánh ngọt trên bàn đã sáng mắt hẳn mà không chần chừ vừa ngồi vừa vui vẻ cầm lên ăn với vẻ mặt hạnh phúc, tạm thời cũng quên đi chuyện làm mình bực tức trong lòng

"Dạ, mà chị đến gặp chị hai em có chuyện gì để nói sao?"

"Ờ nhỉ, em nhắc chị mới nhớ. Tại bánh em mua ngon quá, à nhưng mà bộ chị không được gặp chị hai em nói chuyện riêng sao? Chị đã dành cả đêm để cho em làm phiền chị bây giờ làm phiền hai chị em chút xíu bộ tốn thời gian riêng tư của hai người lắm hả?"

Kim Duyên nghe Hương Ly dùng nét mặt buồn bã thổ lộ ra tâm can phiền nhão mà nói chuyện liền chỉ muốn cười cho một trận. Cái gì mà đâm chọt thấy ớn hà, liền dùng tay chạm Khánh Vân một cái như phủ nhận để cậu ấy không cảm thấy tủi thân. Khánh Vân cũng nên nhớ lại cái lúc chị ấy chuẩn bị ngủ cũng bị mình gọi điện làm phiền mà hỏi chuyện của chị hai thì cũng cảm thấy tội lỗi nhưng người ta cũng không chửi mình phiền. Đúng là nên thương người ta hơn ha

"Dạ không có, nhưng mà là chuyện gì dợ chị?"




________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro