17. Gừng càng già càng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Chuyện là lúc sáng nay phải kể đến khi bản thân Hương Ly vừa rảnh rỗi có được một ngày cuối tuần vui vẻ tự thưởng cho bản thân sau bao nhiêu ngày mệt mỏi bị làm phiền bởi đống tin nhắn mail từ đối tác khách hàng và đống hồ sơ văn kiện thì ngày này cũng đã tới. Nào là sẽ được tự do ăn uống, shopping quần áo phụ kiện, sắm sửa mà không bị ai làm phiền. Bình thường những ngày này bản thân sẽ rủ những người bạn cùng trang lứa hay tiệc tùng của mình đi cùng nhưng phải kể đến chiều lận. Còn khi nghĩ đến đứa bạn thân duy nhất tính đến giờ của mình thì chắc chắn đã kè kè với em gái của cậu ấy nguyên một ngày hôm nay rồi mới không thèm rủ nữa

Ngày hôm nay đặc biệt tại siêu thị đang rất yên ổn đi thì lại gặp phải vụ việc phải nói là bất đắc dĩ. Con gái người ta đang mang một tâm trạng thật sự vui vẻ, rất rất vui vẻ, còn bụng sẽ hưởng thụ để đi mua đồ sắm lặt vặt cá nhân cho ngày ngày trong tuần để tâm trạng tốt hơn

Ấy thế nào mà ngay bây giờ đây lại bị dập tắt bởi bây giờ món đồ gia dụng mình định mua cho căn bếp lại còn đúng một cái trên kệ mà bản thân vừa xem như may mắn khi nó sắp thuộc về mình. Hương Ly vừa chớp mắt có tí xíu còn chưa kịp đụng vào đã bị lơi ra khỏi tầm tay. Bởi vì cái tình hình là vừa với tay lên lấy đã bị cái đứa nhóc nào đó từ đầu tới chụp lấy xuống ngang qua đỉnh đầu khiến Hương Ly trơ mắt nhìn, giọng nói chợt nghiến lại âm ỉ quát con bé đó một cái

"Nè biết phép lịch sự không vậy?"

"Ai? Chị nói tôi á?"- Mâu Thuỷ tính đi liền trở người lại, tay vẫn cầm món đồ với gương mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra hỏi một câu làm ai kia tức muốn chết. Làm Hương Ly không tin được có thật sự là ngây thơ thiệt hay giả ngu ngơ vậy?

"Ở đây chỉ có tôi và nhóc. Không nói nhóc chẳng lẽ nói với cái đầu gối?"

"À.. Vậy bây giờ ý của bà chị là gì?"- Mâu Thuỷ khoanh tay đáp, tay vẫn nắm chặt cái máy ép trái cây chính hãng tiện lợi loại mới nhất cháy hàng duy nhất được đặt về trong mấy loại đang được săn lùng nhiều nhất gần đây nên việc vừa hay nó lại còn duy nhất một món duy nhất ngay lúc này

Cái loại này đặt tận nước ngoài có biết bây giờ Hương Ly nghe tin đã rất nhanh chân chạy đến đây không hả. Nếu không phải đợi hàng trên mạng tận mấy tuần trời mới có, không thể để cái dạng ngang nhiên giành giật thì liền để chuyện êm xuôi với khách hàng quen thuộc đã chờ sẵn mất mấy tuần trời như Hương Ly lại để rơi vào tay người khác dễ như vậy đâu

"Cái con bé này, còn hỏi được nữa. Có biết là cái máy ép trái cây này là thứ tôi định lấy không?"- Hương Ly thật không hiểu nổi tại sao lại có trơ trẽn như vậy, lại bây giờ còn giống như hỏi ngược lại mình

"Ê bà chị nói chuyện cho đàng hoàng, ai mà biết chị sắp lấy món đồ này đâu? Vã lại nhanh tay hơn thì lấy thôi, hàng đang được săn mà nên thứ chị cần cũng là thứ cả trăm người cần. Một là bây giờ bà chị về chịu khó đặt trên web đi, hai là mua đỡ hàng bên kia đi, chịu khó tí. Cũng chỉ là máy ép thôi mà"

"Vậy sao không qua đó mà mua? Đừng có ngang ngược nha, check lại camera coi tôi là người đến trước nha"

"Đứng trước nhưng bây giờ nó vào tay tôi, bà chị đừng có ngang ngược nha. Bây giờ cái gì chị thấy trước thì nó phải là của chị sao?"- Ê nè người ta ai biết Hương Ly có tính lấy nó không chứ? Ai biểu chậm tiêu quá làm gì

"Tôi không thèm đôi co với con nít, đừng có nói chuyện với người lớn như vậy. Thể loại gì đây, không biết kính trên nhường dưới là gì hả?"- Hương Ly rống lên cãi. Trời ơi nói xong liền tức muốn đỏ cả mặt đây này. Đồ của mình sắp vào tay lại thành ra bây giờ thuộc về người khác. Thấy người ta sắp lấy cũng phải biết ý tứ lùi lại đi chứ. Cái đồ con nít mà bày đặt mua hàng hiệu

"Cảm ơn bà chị đã khen tôi trẻ nhưng cái này vẫn là của tôi"

Mâu Thuỷ đem thành phẩm trên tay mình lấy được như vừa chiến thắng được phần thưởng giá trị, đưa lên tay lắc lắc khoe trước mặt Hương Ly, khoé miệng cong lên không dòm lấy con người đang xuất hiện 3 vạch đen trên đầu kia đến muốn ăn tươi nuốt sống cái đứa nhóc ngược ngạo này.. cái ngày đi chơi duy nhất cùng nụ cười tươi rói trong tuần lại bị tên đó dập tắt

Mâu Thuỷ hí hửng đi ngang qua Hương Ly làm trệch cả bả vai bị đụng sang một bên. Hương Ly đến phát cáu, môi cắn chặt mà nén cơn bão trong lòng. Không được gây ra án mạng.. Đừng để cô phải gặp lại một lần nữa nếu không sẽ phanh thay đứa nhóc không biết trên dưới để khỏi ai nhìn ra. Hôm nay xem như cô tu vậy, hận trời hận đất dậm chân một cái liền hít thở thật sâu.. bình tĩnh.. bình tĩnh nào Hương Ly..

Thật láo cá mà..

"Bà đây xem như bỏ qua, cái gương mặt đó đừng hòng mà phẫu thuật được, cho dù có thành tro tôi cũng nhận ra"- Hương Ly cầm giỏ xách trong lòng đầy khó chịu bước về. Mua sắm cái gì được nữa mà mua, tắt hứng luôn rồi..

Bước ra khỏi cửa siêu thị mà nóng như lửa đốt không thuyên giảm, từng bước chân đi như nặng nề hơn. Đến khi tính bắt taxi về thì cái đứa nhóc đó ở đâu chạy lại leo lên xe mà cô kêu, đưa cái đầu ra khỏi cửa taxi nói một cách tự nhiên

"Cảm ơn nhé bà chị, tôi có chuyện gấp lắm.."

"Ê nè ở đâu ra vậy hả? Nhóc có chuyện gấp bộ tôi không có sao? Bước xuống.."- Hương Ly thét ra lửa để khư khư cái mắt đang trợn ngược lên đe dọa. Nói không thèm đụng liền làm tới vậy đó hả? Có thể loại trắng trợn này nữa sao. Con nít không được dạy dỗ đúng là sinh tật

"Tài xế ơi chạy giúp cháu. Tạm biệt nha.. à.. mà tôi tên Mâu Thuỷ, hẹn gặp lại"

"MÂU THUỶ CÁI CON KHỈ. HẸN GẶP LẠI CÁI CON KHỈ KHÔ"- Hương Ly hét lớn nhớ kĩ cãi tên đó, lại còn mong gặp lại..

Mâu Thuỷ gì chứ? Cái đứa nhóc này còn thản nhiên đưa tay ra vẫy vẫy với cô vài cái rồi chiếc xe chạy đi mất trong bộ dạng muốn hoá đá của Hương Ly, hai chân bước không nổi nữa, đôi mắt nếu nhìn kĩ sẽ cực kì thấy đóm lửa đang thiêu rụi bên trong. Cái con bé yêu nghiệt này.. bàn tay nắm chặt lại mà thầm chửi rủa

"Đừng để bà phải gặp lại. Mâu Thuỷ cái gì.. cái đồ con nhỏ mâu thuẫn. Đụng đâu không đụng lại đụng phải cái hố bom xui xẻo cả tuần"

Hương Ly nếu như thuộc cái dạng không biết nhục hay vô ý tứ sẽ chạy lại nắm đầu bức tóc đem được con nhóc đó về nhuyễn ra mới hả dạ. Kính lão đắc thọ chính là thứ đứa nhóc này không có. Vô lễ.. vô lễ, thật sự báo hại Hương Ly phải mất luôn cái ngày đang lẽ ra phải yên phận duy nhất của mình cũng thành ngày bị tan tành hết sau bao năm tu tâm dưỡng tính tuy không ăn chai nhưng niệm Phật của cô

"Trời ơi.. cậu nói coi có cái chuyện đó luôn hả? Có loại người như vậy nữa sao?"- Kim Duyên ngồi đó trông ngóng câu chuyện nãy giờ mà Hương Ly kể cho mình về một buổi sáng không mấy lấy được thiện cảm của cô ấy. Trong khi càng kể lại càng muốn làm rầm rộ luôn trong quán người ta

"Ờ.. đó cậu nói xem có tức không? Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

"Trời ơi ghê gớm vậy. Cái loại người đó gặp ở ngoài chắc tớ cũng chẳng thèm chấp làm gì"

"Nè sao chị hông cãi lại lâu hơn. Cái vụ máy ép gì đó không nói đến nhưng mà cái vụ bị giành xe là phải làm tới cùng nha. Người gì ở đâu mà vô duyên hà"- Khánh Vân ngồi đó nghe mà cũng tức thay liền đâm vào một câu an ủi. Nhưng nghĩ lại nếu là mình chắc không bình tĩnh để yên được như Hương Ly đâu

"Ờ mấy người thấy rồi đó coi có hỗn láo không. Không phải là không muốn làm lớn nhưng ở nơi đông người lại cãi với một tên ngang ngược hỗn xược nhỏ tuổi hơn như vậy thì thấy chẳng có khí phách.."

"Nếu là em chắc em sẽ cãi tay đôi đến cùng. Cái con người đó là con cái nhà ai vậy hổng biết nữa hà.."

"Con nít như vậy chẳng lẽ không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Ê bộ cậu không biết danh tính hả để gặp lại thì còn biết mà né xa ra 2 mét"

"Cái con bé đó đó hả? Ê mà tớ không hiểu nổi nha. Cãi nhau xong sau khi giành luôn cái cuốc xe của tớ rồi mà vẫn còn mặt dày lắm, bộ làm như hổng biết nhục luôn mà còn thẳng thừng tuyên bố tên với tớ nữa.. làm như thèm nhớ tên chắc, mặt mũi gặp lại biết để né còn không hết chứ ở đó mà lí lắc"

"Sao.. tên đó bảo gì với cậu?"- Kim Duyên tò mò về danh tính của người lạ đó liền tọc mạch rõ

"Tôi tên là Mâu Thuỷ, hẹn gặp lại nha bà chị.. bà chị cái con khỉ. Gặp lại cái gì mà gặp, tên đó hãy cầu nguyện cho đừng gặp lại nhau đi không sớm muộn cũng sẽ ra về với bộ dạng ba má hết nhận ra"

"Phụt"

"Khánh Vân em làm sao đó?"- Kim Duyên thất thần phủi tấm lưng đằng sau của cô khi đột nhiên đang nói chuyện rất bình thường thì lại như đưa li nước ra khỏi vài cen ho sặc sụa. Sắc mặt kì lạ liền thay đổi, hình như chẳng còn nói thêm bớt gì vào cuộc hội thoại đó nữa kể từ khi nghe về người kia tự nhận danh tính ấy

"Em sao vậy? Tự nhiên đang nói chuyện mà lại sặc như thế"

"Em không sao.. không sao. À hai chị nói chuyện tiếp đi"- Trời ơi ông trời có đang định đùa giỡn gì với cô không đó? Nghe xong cái tên kia tự nhiên gương mặt người đó hiện rõ trong đầu cô luôn.

Cầu mong thần linh phù hộ là tên giống tên.. còn cùng lắm thì người giống người chứ đừng như vả vào mặt cô một gáo nước lạnh như vậy. Nếu không sau đó sẽ không biết nói chuyện sao luôn. Nếu như thật sự là bạn mình thì chắc chắn nó sẽ về nhà và luyên thuyên kể với mình chuyện này. À mà hình như nãy giờ bản thân có hơi nhiệt tình quá độ với mấy cái lời bêu xấu người đó thì phải.. ơ nhưng bạn thì bạn chứ chuyện nào ra chuyện đó. Phải quang minh chính đại chớ!

Cả ba người ngồi trong quán nước. Lúc đầu thì còn nói chuyện với nhau rôm rả câu nào chen vô cho nhau câu đấy bây giờ thành ra cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ chỉ còn lại có 2 người đang nói thôi là chị hai và chị Hương Ly, còn mình thì vẫn đang một góc suy nghĩ chuyện gì đó mà không biết nên khóc hay nên cười. Ê nếu mà có thiệt thì chắc chắn tính cách con nhỏ này có vấn đề rồi.. có khi nào nó thích người ta nên mới sấn sổ vậy không nhỉ?

"Nè cũng chiều rồi đến giờ tớ có hẹn với mấy người bạn ở công ty nên chắc về trước. Cậu với Khánh Vân đi chơi vui vẻ"- Hương Ly liếc nhìn đồng hồ trên tay thì đứng dậy tươi cười vẫy tay chào tạm biệt cả hai sau đó ngó nhìn Khánh Vân một cái mới híp mắt một cái, tự nhiên đang nói chuyện lại im lặng thế nhỉ? Mà thôi cũng không làm phiền nên trả không gian cho hai chị em nhà này

"Tạm biệt"- Kim Duyên vui vẻ chào tạm biệt lại rồi mới xoay qua lay cái em bé này của mình

"Khánh Vân à"- Kim Duyên lên tiếng gọi trong khi cô đang chăm chú ngậm cái ống hút nãy giờ

"..."

"Em"

"À dạ.."

"Đang suy tính gì mà thẫn thờ dạ? Lúc nãy còn vui vẻ nói chuyện lắm mà? Giận chị sao?"- Kim Duyên còn tưởng đâu nãy giờ mình nói chuyện dai quá bơ luôn người ta nên bị giận

"Không có, chị làm như em của chị nhỏ mọn lắm không bằng, đâu phải lúc nào người ta cũng chỉ biết hờn vô cớ đâu"

"Hahaa vậy sao? Vậy sao lại không nói chuyện?"- Kim Duyên nhéo cái chóp mũi cô một cái, đôi mắt hướng về phía con người đang phồng má này

"Em không có, nhưng chị Hương Ly đâu rồi chị?"

"Về chắc cũng được tám kiếp rồi đó cậu ạ. Ê nhưng mà em chưa trả lời chị, tại sao lại im lặng khi đang nói chuyện vậy?"

"Em thấy nước ngon nên im lặng uống thôi. Bộ thấy không thấy vậy sao?"

"Ngon thì có, em cũng thấy vậy sao?"- Kim Duyên cùng Khánh Vân ngồi trong một góc của quán cafe này có chút sang trọng nhưng lại rất thanh bình làm tâm trạng của chị cũng thoải mái hơn. Phần lớn người ta vào đây để vừa được ăn bánh uống nước và làm việc hay học tập trong một góc thôi nên ai cũng rất yên tĩnh, tránh có cảm giác cho người khác bị làm phiền

"Đi với chị hai cái gì thì em uống gì cũng thấy ngon"- Cô khẽ gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt chị nói lên lời ngọt ngào khoét vào nội tâm người ta

"Khánh Vân dạo này học đâu ra mấy cái từ sến sẩm quá đi, chị không muốn bị tiểu đường.."- Bình thường thì đối với người khác khi chị nghe mấy thứ này sẽ liền nổi cả da ốc dựng đứng lên hết đó. Nhưng hình như với cái em bé này chắc là thấy thú vị nhiều hơn

"Duyên Duyên.. uống của em, đưa cà phê đây em uống cho"- Khánh Vân đưa ly sangria của mình cho chị đổi lấy ly cà phê, dạo này không hiểu sao chị hai uống rượu thì không nói lại tập tành uống nhiều cà phê đen đến như vậy.

Kim Duyên chỉ là muốn đổi chút hương vị cho mới mẻ vì bản thân cũng không phải là một người hay mất ngủ và thường thì nghe người ta nói uống một ly cà phê trước lúc làm việc sẽ hiệu quả. Nhưng nghĩ lại không đến nỗi nào mà lại đi chơi cùng em mình cũng muốn uống thứ này đó chứ

"Ưm.. chị uống được mà.."- Chị chề môi vì bị cướp lấy tách cà phê nóng từ tay. Em ấy muốn làm gì?

"Không cho, sẽ không tốt, tại sao lại uống cà phê? Em cứ tưởng chị không thích mấy đồ uống đắng chát này ngoài mấy cái ly rượu đắt đỏ kia"

"Thì chị muốn đổi gió thôi, chị là người lớn không nói, tại sao em là con nít lại uống cà phê đen?"

"Chị lại lấy cái cớ người lớn ra mà đôi co với em, tuy em nhỏ hơn chị 10 tuổi nhưng vẫn có thể dành cho chị những thứ ngọt ngào đó.. những thứ này thật không ngon lành lại còn đắng ngắt"

Kim Duyên tự hỏi Khánh Vân càng lớn miệng lưỡi càng dẻo đến ghê gớm. Cô dạo này toàn làm cho mình á khẩu mấy lần. Con nít bây giờ học mấy lời đường mật đó còn dính hơn cả mật ong. Nhưng dù sao thì cũng không thể để em ấy uống cà phê đen như vậy được

"Thôi vậy chị gọi cho em ly khác, đừng uống những thứ này, em mất ngủ chị không chịu trách nhiệm"

"Cần gì phải ngủ, em cũng không có thói quen ngủ sớm.. em của chị dạo này cũng bận lắm không có thời gian để ngủ đâu ha"

"Ê nè, tại sao chị thấy chị hay gọi em là em bé lắm nhưng sao cái nết em lại giống như bà cụ non vậy hả? Ai làm gì mà bận?"

Kim Duyên trợn mắt nhéo hông cô một cái, sơ hở là lại dở cái giọng điệu y như nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lứa ấy, hài không chịu được. Khánh Vân cong mày kêu lên, chị ấy từ lúc nào đã trở nên thật bạo lực a

"Sao Duyên Duyên nhéo em.."

"Tại em hư hỏng"

Khánh Vân dùng tay xoa xoa cái hông đáng thương của mình mếu máo rõ đáng thương. Thì cũng là muốn tạo nét có chút xíu nhưng người ta bận thiệt chứ bộ. Nhiều việc đủ thứ, lo cho kì thi sắp tới lại còn kì thi tốt nghiệp. À mà còn phải lo cái vụ của cha với chị hai mỗi tuần đến mỗi tháng nữa làm Khánh Vân muốn điên đầu lên được. Cái chuyện xem mắt đó xảy ra là y như rằng phải nghĩ biết bao nhiêu kế sách

"Em chỉ có lo mấy cái vụ lừa đảo người ta khi xem mắt chị là giỏi"

"Ơ.. ê mà chị này. Bộ chị không nghĩ giống em sao? Nhìn chị đi tuy chị rất ngây thơ về cái phần xem mắt này nhưng đâu phải ai gặp chị cũng đều có tư tưởng trong sáng giống người bình thường đâu.."- À mà sao tự nhiên khi nói xong câu này tự nghe lại thì giống như cô tự nói mình thế nhỉ? Tại có lần nào nhìn mấy cái thứ hiện vật trên người chị liền làm cô không thể tư tưởng đến mấy cái khác đâu nên bây giờ nói ra như kiểu ai cũng như mình ấy

"Ý em là sao nữa đó?"- Khi nghe xong tự nhiên chị nhìn cô bằng ánh mắt có phần hoài nghi và con mắt thì nheo dọc xuống tận nửa con. Cái gì mà trong sáng trong tối gì ở đây

"Bộ chị không biết sao? Duyên Duyên của em mơn mởn như thế này.. lại càng lớn thì càng khiến người ta sẽ dễ bị thu hút. Không chừng phần lớn mấy người đó đều bị chị thu hút bởi mấy thứ không đàng hoàng về chị mà bọn họ đang nghĩ trong đầu. Chẳng có tên nào ngay tuổi này lại không biết được mình có thật sự có nhu cầu đó hay không ngay sau khi gặp chị"

"Ý em là.. tình dục hay tình yêu"- Kim Duyên hỏi đến câu này bất quá thì bây giờ mặt mày cũng nóng hết cả lên vì nghe câu nói mình mơn mởn nó thật lạ. Cả gương mặt xinh đẹp cũng ửng hồng nhưng hình như so với cô thì vẫn có thể thấy được cô đang cười bởi vì đã ghẹo được chị ấy

"Ai lại chẳng muốn cả hai hả chị. Quan trọng là có dung hòa được cho nhau hay không. Hay là.. cũng chỉ vì vế đầu"

"Aaa em.. nhưng sao em.. em không được nói nữa. Sao em biết mấy thứ này? Không cho em nói"- Kim Duyên đột nhiên nhéo nhẹ vào tay cô, dạo này đạo lý với chị không ít nha, bị mang tiếng cay rồi thì cay cho tới. Chợt nhớ đến cái người đang nói chuyện trước mặt mình lại chính là em mình chứ không phải một chuyên gia thẩm định về mấy chuyện không đàng hoàng đâu nha.. sao phải cảm thấy mình lại nhỏ bé không biết tí gì rành bằng em ấy cả

"Ơ hay, mấy cái này thì ai chẳng biết, chẳng qua là chị không nghĩ đến thôi. Chị đúng là gừng càng già càng cay lại còn có thể làm ai cưỡng lại được nữa mà ở đó ngại"

"Vậy thì thôi không cần nghĩ đến nữa. Gừng càng già càng cay. Được, vậy thì chị sẽ cay chết cho nổ tung em ra"

"Em có thể nguyện tập ăn cay vì chị.."- Khánh Vân cười cười liền nháy mắt đùa cợt với chị một cái

"Phụt"

Kim Duyên thật khó kìm được bao nhiêu giờ bên cạnh Khánh Vân hôm nay mà, cả mấy bữa nay nói câu nào đều làm chị thật sự ngại đến mức xấu hổ, cứ tưởng Khánh Vân sẽ đàng hoàng như mọi ngày, bây giờ học đâu ra mấy cái câu thả dê đến chị đang uống cũng muốn phun ra mà cười sảng khoái

"Em có thật sự là Khánh Vân không? Em không phải là em chị nữa, chị giờ đang hơi nghi ngờ thân phận của em.."- Kim Duyên gác một tay đặt lên trán cô rồi đưa tay còn lại sờ vào trán mình, vẫn mình thường nha mà sao em ấy hôm nay có thể dư hơi chọc ghẹo mình như vậy. Được cái là Kim Duyên không hề thấy bực bội

"Chị hai, chị nên cảm thấy may mắn khi có một người em trưởng thành hơn so với tuổi tác mới phải. Chẳng phải gần 2 năm nữa em đã 20 rồi đó thôi"

"Em lúc nào chẳng muốn hơn thua với chị. Xem như chị thua em"

"Ai nói em hơn thua. Chị lại mấy năm trời không có ai dắt đi hưởng nến với hoa rồi thì nên để em tìm hiểu vài thứ cần thiết xem ra mới có thể truyền lại cho chị"- Nói đến đây trong chốc lát cô lại có thể tự thấy được rằng bản thân đang có sự nhiệt tình nhẹ rồi. Nên tém tém lại nếu không sẽ có người phát hiện mình đã xác định có tìm hiểu mấy cái thứ mà trước giờ chưa từng thử kia

"Gì chứ? LÀ TẠI AI HẢ KHÁNH VÂN??!!"- Chị hiện tại hai má không có đủ hơi sức gì nhưng vẫn cố gồng lên gượng lại với cái lời nói chênh lệch đi cái sự việc rất nhiều nha. Ai muốn hả? Cái mâu thuẫn đó xuất phát từ ai đây em gái yêu dấu?

"A Haha được rồi là tại em, tại em Duyên Duyên à chị đừng giận"

"Hứ.."

"À mà hình như em nói sẽ để chị gặp một người bạn của em mà.. đúng chứ?"

"Thì đúng là em có nói. Nhưng là bây giờ sao? Bạn ấy đâu?"- Kim Duyên thấy Khánh Vân nhắc đến mới thắc mắc mà ngó nghiêng xung quanh để ý xem có ai vừa được hẹn đến đây ngoài hai người không. Cũng muốn biết mặt mũi

"À thì em có nói. Nhưng chắc.. hiện giờ chưa được, em nghĩ là người ta bây giờ có lẽ đang không tiện đến và hiện giờ nó chưa rảnh"- Cô cảm thấy trước khi đưa cái đứa bạn tấy mấy tọc mạch kia của mình đến trước mặt của chị hai và giới thiệu được câu "Đây là người bạn rất đáng tin tưởng của em" để không phải ngượng miệng thì trước hết phải làm rõ sự việc này trước đã vì nếu lỡ không may có phải chăng đằng ấy chính là cái hố bom xui xẻo mà Hương Ly nói thì hết sức được thấy mặt trời bởi vì chị hai sẽ cho mình là không biết chọn bạn mà chơi đó..

"Vậy thiệt sao? Tiếc nhỉ, chị còn tưởng Khánh Vân hẹn bạn đến đây"

"Em nghĩ chị hiểu rõ em rồi chứ. Chị biết là trước giờ có lúc nào em để ai xen vào cuộc đi chơi riêng của hai chúng ta mà"

"Ờ nhỉ, chị quên mất là mình đang đi chơi cùng với một bà cụ non"


...


Ngày hôm nay Kim Duyên mới biết được mình đi đến đâu cũng luôn có một bảo mẫu nhỏ tuổi theo mà kè cạnh đó nha, làm mình cảm giác bản thân y như giữ bảo vật quý giá vậy. Cô và chị đi nắm tay nhau chơi vui vẻ sau gần hết một ngày mới về, Kim Duyên đi đến đâu liền có người sẽ một mực làm hết việc tay chân như cưng trứng, hễ một chút sợ chị cầm đồ mệt lại đòi xách hết. Lúc nhỏ Kim Duyên cưng chiều mình bao nhiêu bây giờ cô y như vậy mà làm y chang

"Em bé, xách mệt không đưa đây chị phụ một tay"- Kim Duyên với tay tính giật cái bọc đồ từ tay cô nhưng không thành

"Không mệt, chị cứ để đó"- Mặc dù không mệt thì cũng đúng nhưng nói là vẫn đang còn khoẻ thì cũng không đúng bởi vì trên trán ai kia vẫn còn đang rịm ra mấy giọt mồ hôi mới đang làm Kim Duyên sốt ruột mới muốn giúp. Kim Duyên may mắn lắm khi không có một người đàn ông bên cạnh nhưng vẫn còn có cái em bé năng động này

Nhưng nói đi nói lại Kim Duyên không biết liệu có phải nhiệt độ của không khí hồi chiều nay nóng đến làm em bé của mình không được bình thường luôn rồi không? Xách đồ như vậy thật sự không ít, lúc nãy chỉ 2 cái túi mà chị xách đã thở không nổi bây giờ không hiểu sao cô lại có thể

"Mau đưa cho chị, đừng vậy nữa thật sự rất nặng"

Khánh Vân lắc lắc cái đầu mình, chị vậy thật sự rất không nghe lời nha, có khác gì đã vã vô mặt cô cái chóp ý nói Khánh Vân yếu như sên không? Kim Duyên cứ vờn qua vờn lại với những cái túi đang cầm trên tay mà cô cứ không chịu đưa chị cầm làm Kim Duyên thấy uất ức vô cùng chứ. Hai má phồng lên giận dỗi không nhìn cô nữa

"Chị hai, giận em sao?"

"Hứ.. ai thèm, em muốn giành thì cứ giữ. Chị không nói chuyện với mấy người lì như em"- Người ta không phải vì xót cho em ấy đã không thèm giận dỗi như vậy. Vậy mà vẫn không cho xách phụ thì chẳng phải chê Kim Duyên chân yếu tay mềm không làm được gì sao

"Thôi được rồi mà em thương mà, cho chị xách phụ mớ này ha"- Khánh Vân đi lại dùng chất giọng nhỏ nhẹ chạm vào vai Kim Duyên với cái túi đồ nhỏ thôi, hình như nhỏ nhất so với tất cả túi đồ đã mua sắm được cả ngày hôm nay rồi nhưng có ai đó vẫn nở nụ cười vui vẻ vì được người ta cho mình xách khiến cô không ngừng nở nụ cười thầm lặng lẽ nhưng tâm trạng vẫn thật sự mềm mỏng trước người ta

"Chị gọi taxi. Không cần xách nữa, tạm thời đặt xuống đây đi"- Đi được một đoạn thì cả hai đã tới chỗ dừng nghỉ để có thể bắt xe đã yên phận đứng đây nghỉ chút

Lúc đầu cũng là bắt xe đến vì Kim Duyên muốn tối xuống chút thì cả hai có thể cùng nhau đi dạo ở trung tâm thành phố cùng ngắm cảnh quan luôn nhưng đâu ngờ được đến chuyện hôm nay phải mua nhiều đồ như vậy, thêm cả việc nếu cứ thế tiếp tục e rằng Khánh Vân sẽ phải xách liên tục nên Kim Duyên buộc phải đưa cả hai về nhà

"Dạ"

"Két"

Tiếng còi phanh xe thắng gấp làm náo động cả hồn vía ai đó, mọi người xung quanh phải nén lại nhìn đến hết hồn. Một chiếc xe từ đâu phóng như bay vô tình xém mất lái mà đâm vào bên phía lề đường nơi chị và cô đứng. Kim Duyên ngớ người một hồi liền không biết được không khí xung quanh mình đang muốn hớt hãi cả lên

"Duyên Duyên"

Khánh Vân kêu to lên một tiếng nháo nhào chạy đến xem chị ấy như thế nào. Hồn phách cũng vừa bị làm cho dọa đến tay chân cứng đơ bỏ xó cả mấy món đồ xách trên tay

Cũng may là thắng kịp nên chiếc xe bị lệch đường bánh sang một bên vì lẽ đó mà vô tình cẩu thả quẹt một đường trúng ngay tay Kim Duyên đang đứng chắn Khánh Vân kế bên mình làm cô cũng hơi mất đà té xuống đất mới phải vội vã xem người thương có bị gì. Nhưng dường như cái thứ đó lại là thứ khiến cô mất bình tĩnh nhất

"Vân.. đau quá"- Kim Duyên cầm chặt bàn tay mình không biết dựa vào đâu để nghĩ ngợi, cũng muốn hỏi xem cô có bị gì không nhưng đến cả bản thân cũng cảm thấy hơi rát kêu lên một tiếng

"Chết tiệt"- Khánh Vân mắt đỏ như máu, cô nghiến răng con két nhìn bàn tay rướn máu mà xót xa không ngừng. Qua loa câu chửi rủa khiến chị cũng phải nhìn Khánh Vân, chưa bao giờ thấy cô tức giận đến thế

Cô đặt tay chị xuống để Kim Duyên ngồi tại chiếc ghế đằng sau, đi lại phía chiếc xe không nhu nhược mà dùng cả bàn tay đập mạnh về phía cửa kính. Khánh Vân hét lớn vào bên trong, tay ra hiệu cho người bên trong bước xuống để nói chuyện

"BƯỚC XUỐNG, TÔI NÓI BƯỚC XUỐNG KHÔNG THÌ CÁC NGƯỜI NGÀY HÔM NAY ĐỪNG HÒNG CHẠY KHỎI ĐÂY"- Khánh Vân liên tục thách thức, cứ thử nếu như muốn cô có thể khiến cả chiếc xe không còn toàn vẹn rời khỏi

Chiếc xe bắt đầu thả khoá, cánh cửa xe mở ra cũng là lúc một người đàn ông cao ráo bước ra từ trong xe, anh ta hơi cúi đầu xuống bắt rõ tình hình mà hạ giọng xin lỗi

"Cô bé cho chú xin lỗi, là do sơ ý chú có việc gấp phải đi nên hơi mất điều khiển, để chú bồi thường tiền.."

"Chú im miệng, cái thể loại người giàu đều như vậy sao? Bộ có tiền liền muốn làm gì thì làm kể cả lúc gấp chỉ cần sơ ý là quăng tiền vào mặt người khác xem như không có chuyện gì xảy ra, nhìn xem nếu như không kịp thì cái mạng người đó chú đền nỗi không?"- Khánh Vân chua chát liên tục đấu khẩu với con người trước mặt không thể dừng cơn tức giận được

"Chú xin lỗi, thật sự không cố ý, chú rất gấp, chú đưa tiền để cháu đưa bạn vào bệnh viện nhé?"

"Dẹp đi.. không cần chú nói tôi cũng tự đưa đi. Đem cả con xe hơi khốn nạn đó của chú về đi và cẩn thận sau này còn biết điều một chút. Bộ chưa nghe nhanh một phút chậm cả đời hả? Phải để con cháu sau này dạy lại nữa thì không sợ nhục mặt sao?"

"Sau này gặp lại có khi tôi sẽ cấp cho chú thêm cái bằng lái xe mới và một xấp giấy về điều luật giao thông đó"

"Vân.. thôi mà em, người ta cũng đã xin lỗi.."- Kim Duyên nhận thấy tình hình không ổn liền đứng dậy đi lại lay lay tay cô

"Nhìn đi, nhìn xem nó đã làm cái gì"- Khánh Vân sốt ruột không ngừng khi phải nhìn thấy tay chị như vậy? Bàn tay đó chính là để cho cô cầm nắm yêu thương và nhìn ngắm mỗi ngày bây giờ lại bị xảy ra xay xước

"Chú xin lỗi, vậy bây giờ cháu muốn thế nào? Còn chưa xảy ra chết người.."- Người đàn ông đó cũng bối rối không biết phải như thế nào nhưng bị nói làm mọi chuyện thành ra thái quá mới không muốn để bụng nữa

"Im đi, nếu chú nói như vậy thì tôi thử đẩy chú vào chỗ chết xem chú phản ứng như thế nào? Chú muốn thử cảm giác đó lắm hả"

"Vân à bình tĩnh..."- Kim Duyên hoảng loạn nhìn Khánh Vân đang dần mất bình tĩnh, Kim Duyên không muốn cô bị người khác nói là không biết cư xử với người lớn cộng với việc đang bị người ta bắt đầu nhìn vào bao vây là càng nhiều sự chú ý đến chỗ mấy người mình hơn

Số đông đều bàn tàn rầm rộ khi thấy một cô gái quát tháo vào mặt người đàn ông lớn tuổi hơn khiến anh ta không biết nói gì liền loay hoay với cặp mặt kính râm mà gãi cái đầu vì sự bối rối

Khánh Vân không nghe người đàn ông đó giải thích nữa thì cũng đá mắt đi chỗ khác mà tảng lờ, lộ rõ sự bất lực vì người này chỉ muốn nhắm mắt xua tay bởi vì người mình thương đang bị thương. Cô kéo tay chị đi khỏi đó bắt một chiếc taxi rồi cầm đồ đi thẳng về nhà, đem thẳng các cái túi vào nhà ngay và luôn không cho Kim Duyên chạm đến



______

Không có gì chỉ muốn nói là :

MISS GRAND INTERNATIONAL 2021 IS VIET NAMMMMMM🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳


NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN WINNER GIỎI QUÁ TỰ HÀO👏🥰🇻🇳🇻🇳🥳🥳🤣🤣🤩🤩🤩🤩


Sangria:

Nước uống truyền thống của người Tây Ban Nha cho những ai thắc mắc nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro