18. Thương đến chết cũng phải thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân về đến căn hộ vẫn không nói chuyện, trong suốt thời gian trên chiếc xe cô vẫn im lặng mặc Kim Duyên muốn lên tiếng nhỏ giọng nói chuyện với mình. Khánh Vân liền đưa chị vào phòng cho Kim Duyên ngồi xuống giường, bản thân đi lấy bộ sơ cứu ý tế nhỏ

"Tại sao lại kêu người ta đi chết đi?"- Kim Duyên lẳng lặng nhìn Khánh Vân đang cẩn thận nâng tay mình lên mà từ từ thoa thuốc vào, chất giọng chị cất lên không thể nào nhỏ hơn được nữa

"Vì cái người đó tông chị, cả chiếc xe đó nữa, nó làm chị đau.."

Kim Duyên lúc này mới nhận thấy em bé của mình thật sự hung dữ nha. Trước đến giờ Khánh Vân rất có trong mình hình ảnh nhất định và hơi bị biết điều luôn đó. Bây giờ không lo nghĩ đến mình sẽ có hình ảnh xấu đến mức độ nào trước mặt đám đông mà trở nên đanh thép như vậy

"Nhưng chú ấy cũng là người lớn, em không nên nói chuyện như vậy"

"Vậy thì sao? Bộ chị không nghe cái người đó nói hả? Gấp nên có quyền chạy rồi va vào lề của người ta như vậy à? Một số phần trăm trên thế giới tử vong tại nạn xe đều do biết nhưng vẫn cố tình làm, để rồi tốc độ như vậy sau này liền xảy ra sự cố không mong muốn hối hận không kịp. Giống như lúc nãy nếu không thắng kịp thì em sẽ hối hận suốt đời.."

Khánh Vân thật sự không dám nghĩ tới, nắm bàn tay chị vẫn hết sức nhẹ nhàng mà dùng bông gòn chấm vào, mặt còn nhăn lên hơi biểu cảm

"Tại sao em lại hối hận? Em đâu có tông chị đâu?"

"Vì mất chị là điều em hối hận nhất trên đời này.."

Kim Duyên nghe xong tự nhiên liền rưng rưng, một chút đã mềm lòng vì vô cùng xúc động, Khánh Vân đối với chị lúc nào cũng không thể kìm nén được sự quan tâm ra mặt thế này

Tự nhiên khoé miệng chỉ biết mỉm cười liền nhìn thấy ánh mắt chuyên tâm chăm sóc cho bàn tay của mình mà cả lời nói vừa nói ra cũng không cần biết đến, điều duy nhất để ý ngay lúc này chỉ sợ cái vết thương kia làm Kim Duyên đau

Miếng vải quấn được cô làm tỉ mỉ vô cùng, xong xuôi liền đem cái mu bàn tay chị đặt môi mình phớt nhẹ hòng đánh lãng đi cái đau lên đó rồi nắm cái tay bị thương xoa xoa làm chị cứ đưa mắt nhìn không chớp với những hành động hết sức mềm nhũn này

"Còn đau không?"

Khánh Vân bây giờ không còn phân biệt được điều gì nữa vì cô đang rất lo thì nức ruột vô cùng nên đến cả lời nói cùng mất đi chủ ngữ xưng hô. Kim Duyên gật nhẹ đầu, tay đưa lên xoa xoa đầu cô

"Đã đỡ rồi, đều nhờ em.. nhưng lần sau đừng như vậy nữa, thật sự lúc đó nhìn em rất hung dữ"

"Em đâu có hung dữ với chị đâu, em chỉ thấy lo quá nên mới như vậy. Nếu có lần sau thì người bị phải là em.."- Ngay khi câu nói cất lên còn chưa kịp định hình. Kim Duyên đã đặt một ngón tay mình lên môi cô ngay khi nghe cô nói câu đó, gương mặt nhăn nhó lắc đầu không hài lòng với cái lời may rủi này. Thật sự rất sợ

"Còn có suy nghĩ này chị sẽ giận em.."

Khánh Vân cười cười, tuy nhìn thấy rõ Kim Duyên đang dỗi khi bản thân biết sẽ bị giận nhưng vẫn muốn nói ra, vì ít nhất cũng biết được bản thân quan trọng với chị như thế nào

Kim Duyên à chẳng phải chị luôn muốn quan tâm bảo vệ em ngay từ khi còn nhỏ hay sao.. nhưng đến cả chuyện nhỏ nhặt như thế này lại không thể làm gì hơn ngoài đau lòng khi nhìn thấy mọi vết thương ngoài da chị, còn mình thì lại mang một vết thương trong lòng

Có phải khi như vậy em lại càng biết được chị đối với em lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì.. nếu như đổi lại khi phải thấy hốc mắt mang một màu đỏ ửng phủ bên dưới tầng nước nhỏ chảy xuống mặt chị thì em thà rằng người phải chịu đựng những thứ đó lại là em. Có lẽ như vậy mới càng biết được thương lại càng thương.. em đã thương chị đến mức nào. Thương đến chết cũng phải thương..

Khánh Vân nắm tay chị, cô vẫn giữ chút ý tứ không hề muốn chạm đến chỗ bị thương kia

"Em ra làm đồ ăn cho chị, nhớ là nghỉ ngơi không được làm gì nếu không em đánh đòn"

Kim Duyên ngồi trên giường mà nghe vậy thì liền muốn phản kháng nhưng cũng không có hiệu lực vì bây giờ Khánh Vân đối với chuyện này là nghiêm túc. Thôi thì dù sao nghe lời người ta vẫn tốt hơn, tuy rằng vết thương này không làm cho chị cảm thấy bản thân như bị vô dụng hết nguyên một ngày luôn rồi đó chứ?

Quả nhiên là như vậy. Xem như vì cái chuyện đó mà cả ngày hôm ấy Kim Duyên không khác gì như một thực thể sống chỉ biết ăn và thở thôi, mọi chuyện có muốn làm gì hay đi đâu cũng phải qua ý kiến của cô. Xem như được cái em bé của mình cả ngày rất linh hoạt vì phải chạy qua chạy lại chỉ để nghe theo mọi yêu cầu của Kim Duyên

Bởi vì Kim Duyên không hề nghĩ mình vì một chút ấm ức khi bị cầm tù nên mới muốn đem cô ra giận cá chém thớt cho bỏ ghét nhưng ai ngờ cô đối với chuyện này hình như rất tự nguyện. Xem như chị sợ em..

Cô khi thấy nét mặt uất ức vì không thể bay nhảy như thường ngày của chị ấy mà phì cười rõ đáo để. Chị à đừng nghĩ chị hành em có chút chuyện này liền có thể làm khó được em. Trừ khi cái vết thương của chị còn chưa đỡ hẳn thì đừng hòng động đến bất cứ gì


...


"Giám đốc Kim Duyên"

"..."- Kim Duyên trong văn phòng xem xét tài liệu, mặc dù là nói như vậy nhưng đầu óc hiện giờ cứ như người đi trên mây ấy. Nói là di chứng do cái vết thương kia để lại cũng không đúng, nhưng cái sự việc lần đó trải qua lại khiến Kim Duyên không tài nào yên giấc

Hương Ly tác phong trông khẩn trương mà chạy vào thông báo với Kim Duyên, trước khi gọi còn gõ sang cửa vài cái cho người ấy để ý, tay còn ôm tệp hồ sơ làm việc của mình đi lại đặt xuống bàn

"Đây, cậu xem đi các dự án mới của chủ tịch vừa đưa cần cậu xem rồi giải quyết, sắp đến đây có đối tác nghe nói quan trọng của bác ấy. Còn là bạn lâu năm"

"Đều là dự án mới của chủ tịch đưa hết sao? Vậy đã về từ bao giờ?"

"Chủ tịch vừa mới về, bác ấy bên phòng gọi cậu đấy"

Hương Ly cười rạng rỡ nhìn Kim Duyên, thầm mừng rồi hối hả đứng dậy đi tìm sang cái người mà được cho là "chủ tịch" kia thực chất có là ai khác xa lạ đâu? Mà chính là người baba đại nhân của mình. Tính đến thời điểm hiện tại hình như ông đã công tác khá lâu mới về đây một lần

Ông Vĩ bình thường công tác xa giống như cái dạng người ta gọi là như cơm bữa không ít nên việc được gặp lại nhau sẽ khiến cho con gái ông ấy cảm thấy như rất nhớ ông ấy

Nay về chưa kịp thông báo đã đưa cho Kim Duyên cả đống dự án như vậy thì có phải là cách để biểu lộ tình cảm cho đứa con gái này không? Bởi vì bình thường bạn Kim Duyên của chúng ta rất hay hoàn thành tốt công việc được giao đúng hẹn, lại còn rất được lòng ông. Đó cũng chính là lí do ông tự hào về đứa con gái này vô điều kiện mà không phải cái dạng để Kim Duyên thích dựa dẫm vào mình khi được mang danh con gái chủ tịch

Hương Ly cùng người bạn thân của mình đã làm việc ở đây tính đến cũng hơn 3 năm kể từ lúc Kim Duyên du học về, đáng lẽ là 2 năm nhưng vì lúc đó chính là về sớm hơn dự định để về với Khánh Vân. Còn không kể đến từ nhỏ đã hạ quyết tâm chung chí hướng như vậy nên đến khi lớn cũng phải muốn cùng chung một công ti với Kim Duyên, nói ra cũng phải nói lại Hương Ly theo tiêu chí ăn nên làm ra ở công ti người quen sẽ được nhiều ưu ái hơn chứ nhể..

Chỉ khác rằng năm đó Kim Duyên theo học ở nước ngoài thì Hương Ly lại được đào tạo học trong nước nhưng lại đậu ở trường chuyên nên trong những năm đó nhớ có lần trước khi đi chị hai còn dặn bạn Hương Ly ngày nào rảnh hãy sang chơi cùng em bé của mình để em bé đỡ là tủi thân đi, vì ít nhất cũng còn trong cậy được vào cô bạn thân của mình

Tội cho bạn Hương Ly tốt như vậy lại có lòng. Không ai trách cũng không ai ý kiến gì, chỉ trách em bé năm đó chỉ có nhớ chị hai đến độ không muốn nói chuyện với ai

Hương Ly có sang thì cũng nói chuyện được lúc đầu, không hề thuyên giảm được tình hình ngày càng nhớ nhung chị hai của Khánh Vân là bao nhiêu chỉ biết bất lực. Ngày nào nhấc máy lên nhận được cuộc gọi của Hương Ly là y như rằng có thể nghe được giọng khóc bù lu bù loa của em bé tận bên nước ngoài cũng vẫn còn nghe..

Kim Duyên cầm sấp hồ sơ trên tay mình đem lại sắc thái nghiêm chỉnh đi vào văn phòng họp riêng, trên chiếc ghế sofa, người đàn ông với bộ vest thanh lịch toát lên vẻ ảm đạm của một người cương vị cao lớn của công ty, mái tóc so với bây giờ cũng bạc màu hơn, khí chất tao nhã ông cần người bây giờ cần gặp chính là muốn xem tình hình tới đâu

"Chủ tịch"- Kim Duyên nở nụ cười tươi đi lại người mình đang tạo sự chú ý nhưng vẫn giữ nét lịch sự

Ông biết rõ đối với năm đó ông đã nhiều lần muốn đưa Kim Duyên vào ngồi ngay trên chiếc ghế tổng giám đốc vì biết chuyện này đối con gái mình cách đã bàn từ lâu. Kim Duyên vẫn từ chối, không muốn vừa nhanh như thế đảm nhiệm, Kim Duyên muốn tự mình học lấy kinh nghiệm như một nhân viên thực tập thực thụ, từ từ thăng tiến đi lên mới thôi, bởi vì trong quá trình ấy mình còn phải học rất nhiều nữa

Nhưng đối với những nhân viên hay những đối tác cấp cao lúc trước thật sự còn phải thừa nhận được Kim Duyên là một người con gái quá hoàn hảo lại có đủ tư cách trở thành lãnh đạo như vậy tất nhiên vị trí tổng giám đốc là hoàn toàn phù hợp. Không ai biết được rằng thật chất đó là điều cô ấy muốn

Tổng giám đốc cũ của bọn họ đã rất lâu rồi không còn mặt mũi dám quay lại công ty vì một lần phá bỏ tư cách của một công dân làm ăn liêm chính mà bán cả thông tin công thức thuốc từ ông Vĩ với nhà dược sĩ Hà Lan mà lộ cho phe đối thủ biết

Kể từ sau chuyện đó mấy năm nay chưa có ai đủ tư cách khiến ông dám đưa lên ngồi vị trí tổng giám đốc một lần nào nữa. Lòng tham con người đúng là chẳng bao giờ có giới hạn, kể cả có bao nhiêu loại thuốc quý trên đời này cũng sẽ chẳng có loại nào trị được lòng tham

Kim Duyên bây giờ nếu nói thì chỉ là tổng giám đốc tạm thời, chưa đương nhiệm chính thức. Nhưng trước sau gì cũng sẽ là của con gái ông vì những phiếu bầu hầu như đều nhiều hơn phiếu không đồng tình và phiếu trắng từ các vị cổ đông, nhà lãnh đạo. Và Kim Duyên khi được lên nắm vị trí ấy, điều kiện đầu tiên của ông chính là phải có người phía sau hậu vệ cho mình

Bởi vì Kim Duyên là con gái, thân cô độc một mình trên thương trường là chuyện không dễ, nếu như có người âm thầm bảo vệ, luôn theo phía con gái mình ông sẽ an tâm hơn mới muốn Kim Duyên kết hôn. Ông dù sao cũng không thể sống đời nhìn Kim Duyên trưởng thành từng ngày, có được người bạn đời sẽ không cần quá trưởng thành

Ông Vĩ từ tốn đặt lại tách cà phê nóng xuống bàn, tay đan lại nhìn Kim Duyên

"Con ngồi đi"- Ông chỉ sang bên mình

"Dạ"

"Thời gian qua lịch trình công tác dày đặc, không biết chuyện ở công ty nhờ giám đốc đây coi xếp có ổn định không"

"Dạ vẫn ổn thưa cha, nghe nói sắp đến chúng ta sẽ có lịch trình mới ạ?"

"Đúng, con sẽ là người cùng đi với cha. Không những có lợi cho cha mà còn lợi cho con!"- Ông Vĩ nhâm nhi tách trà, lòng thầm mừng

"Ý cha là sao ạ?"- Kim Duyên khó hiểu nhìn ông

"Đối tác mới này là một cậu con trai lớn của ông Luân, ông ấy là bạn của cha thường hay đánh cờ chung, cha cũng đã bàn việc này với ông ấy và có vẻ như rất hài lòng. Cậu ấy cũng biết con nên có vẻ cũng rất mong chờ, nếu như con đồng ý thì sau lần gặp cùng hợp tác này thì cha sẽ tổ chức hẹn riêng cho hai đứa"

Kim Duyên nghe xong ngây ngốc ra một chút. Nửa phần khó tả không biết nói làm sao. Tuy là bây giờ mình xem như được gọi là cái dạng con gần 30 đi nhưng hình như so với trước đây bây giờ nhắc đến hai chữ hôn nhân lại có gì đó không còn sự tươi mới như trước nữa vì những cuộc gặp nào cũng đều tan tành hết nhờ vào đứa em phúc hắc kia..

Kim Duyên hai đan hai tay vào nhau mà khó xử một chút nói với ông

"Nhưng con không biết cậu ta ra sao hết.."

"Không sao, sau này hai đứa cứ từ từ làm quen. Cha nghe nói cậu ấy rất chịu khó xem tin tức, nên vừa nhìn đã biết con"

"Dạ"

"Khánh Vân em con dạo này có học hành ổn không đó? Có yêu đương bậy bạ không?"

"Dạ không.. em ấy ngoan lắm cha"- Chỉ trừ cái chuyện ngoan ngoãn ở im một chỗ cho chị hai nhờ thôi là tốt nghiệp em bé ngoan rồi

"Quyết định vậy nha, hôm nay cha sẽ về sớm ăn cơm với gia đình mình nên con cũng chuẩn bị đi, sắp tới trông cậy vào con.."

Ông đứng dậy ướm một hơi dài rồi tự hào nói với con gái mình. Nếu như chuyện hai đứa thành công tốt đẹp. Không bao lâu có thể nhắc tiếp đến chuyện có thể yên tâm giao lại công ty này cho con gái lớn và chàng "rễ tương lai" của mình

Đồng thời thời gian để con gái út kia của ông có thể hiểu được rằng chị của nó đang vất vả bận rộn như thế nào mới có thể bớt dính lại với chị hai nó như sam. Như vậy không phải sẽ thương chị hai của nó hơn sao..

Kim Duyên chỉ cười như không cười một tiếng liền gật đầu cho có lệ. Tạm thời cứ theo ý ông ấy đã..

"Dạ!"

"Tổng giám đốc tương lai con đi làm việc đi. Xem như sau này nếu con chấp thuận thì đó sẽ là một cuộc xem mắt"

Kim Duyên suy nghĩ không biết đến ngày đó mọi chuyện có thuận lợi không, nhưng điều đáng nói nếu lỡ Kim Duyên không ưng thì chỉ như một cuộc hôn nhân chính trị thôi

Kim Duyên hôm nay có hẹn cùng cha mình ăn tối bên nhà nên tạm thời chưa về căn hộ ấy, chị từ ngoài tháo ra đôi guốc mang để vào bên trong, mùi thức ăn từ đầu ngon lành chưa thử đã biết xộc thẳng vào cánh mũi Kim Duyên làm bản thân bắt đầu hào hứng. Cái bụng đói meo mà cứ biểu tình

Chị hứng khởi chạy thật nhanh vào nhà đã thấy Khánh Vân cùng mẹ trong bếp nấu đồ ăn, xem ra trông lúc nấu ăn nhìn em bé nghiêm túc ghê lắm, từ từ đi thật khẽ vào bên trong để hù em ấy một cái. Bản thân đã đứng sẵn từ đâu mà ghẹo cô, tay chọt bên má Khánh Vân đến khi em quay sang thì chị lại né sang chỗ khác để cô không nhìn thấy, còn nheo mắt với mẹ để mẹ xem như không thấy gì

"Đoán xem ai vậy ta?"- Kim Duyên đưa tay lên bịt mắt Khánh Vân từ sau rồi giả vờ ém giọng mũi lên tiếng

"Là Duyên Duyên của em!"- Khánh Vân môi nở nụ cười cong vút cầm tay chị

Kim Duyên cười hí hửng, đối với trên thương trường mình như thế nào ai cũng biết. Nhưng khi ở nhà cùng em thì chỉ có em mới biết bộ dạng chị ở nhà lại đối với em trăm lần nũng nịu

"Chà mùi thức ăn ngon quá, mà cha đâu rồi mẹ?"- Chị nhìn xung quanh nhà, hình như lúc nãy ông chạy xe về trước một lúc rồi Kim Duyên mới về.

"Cha con tắm trên lầu đấy!"

"Dạ, em à em đang làm món gì đó?"- Kim Duyên ngó sang Khánh Vân

"Em đang chiên cánh gà, chị xem bên nồi canh này em nêm được chưa?"- Khánh Vân tắt bếp ngừng chiên, tay khuấy nhẹ phần nước cho bớt nóng rồi đưa canh lên múc cho chị một ít trông từ tốn thổi có chị

Kim Duyên theo cô mà thử một ít. Tự nhiên chị nhăn mặt làm cô hết hồn. Khánh Vân hơi thắc mắc sợ mình nêm sai gì đó mà đưa lên húp thử

"C.. canh.. ngon mà chị hai.."- Cô khó hiểu gãi đầu, hay là chị ấy dị ứng cái gì mà mình chưa kịp biết hết?

"Hì! Thì chị đâu có nói là dỡ, em bé nấu ngon lắm. Đúng mà em của chị!!"- Kim Duyên cười tươi một cái rồi đập tay tán thưởng, Khánh Vân vừa nghe đã hạ sự căng thẳng trong lòng, cơ mặt giãn ra, cứ tưởng mình nêm không ngon. Ai ngờ Kim Duyên mới là người cơm không lành canh không ngọt mới có cợt nhã ghẹo cô thế này 

"Chị làm em giật mình đó"

"Chị xin lỗi mà, em có cần chị phụ gì không? Để chị ..."- Kim Duyên còn tính làm phụ cho em chiên chảo gà đã bị Khánh Vân ngăn lại

"Thôi được rồi, chị cứ ngồi đó chờ em, sắp xong rồi, không cần làm gì cả, em không muốn chị đụng tay vào, chị làm việc mệt rồi để em với mẹ"- Cô hối hả ngăn cản lại còn xê xê chị ra ngoài bàn rồi đưa chị ngồi xuống làm Kim Duyên bị hớ cực độ

Kim Duyên tự hỏi với bản thân giống như vừa bị xua đuổi vậy, chị lớn rồi mà? Mình vừa bị cho ra rìa đó hả? Nhưng mà hình như cô không hề có ý đó đâu nha, em ấy lo cho chị mình mệt là thật. Một phần do vết thương của chị chưa lành hẳn. Chỉ tội cho mình bị Kim Duyên nghĩ mình cố tình lơ chị nên không thèm lại nữa, ngồi đó phồng má hờn dỗi

"Ây da.. vậy thì chắc bà già này cần phải đi làm việc nhiều hơn để được con cháu nó phụ cho rồi đây!!"- Mẹ Kim Duyên khẽ kêu một tiếng dài than thân trách phận nói ra cho biết là mình đang bị bỏ quên. Dường như là không ai thèm để ý

Kim Duyên to mắt ra một cái mới nhớ mẹ mình kế bên. Tự nhiên thấy có lỗi vô cùng mà bậc lò xo chạy lại bà đang bật chế độ nũng nịu

"Mẹ à.."- Kim Duyên chọt chọt vào lưng mẹ

"Nuôi con nó lớn tầm này rồi mà nó vẫn không thèm để ý gì đến mình, chỉ lo cho chị hai của nó thôi không thèm quay sang hỏi mẹ nó cần phụ giúp gì không mới đau chứ!"- Bà chống nạnh lắc đầu

"Mẹ.. mẹ yêu của con à. Thật ra không phải vậy đâu.."- Kim Duyên nũng nịu cầm tay bà lắc lắc tay vội giải thích. Còn xoay qua nhìn Khánh Vân phối hợp

"Mẹ à.. thật ra không phải đâu, chỉ là con làm sắp xong rồi nên không cần phải để chị hai làm gì nữa. Con xong phần con sẽ liền quay sang phụ mẹ.."- Khánh Vân lên tiếng, miệng cười vài tiếng biện hộ cho chị và mình

"Thôi.. tôi hiểu rồi mà, tôi cũng đã lớn tuổi rồi không giận gì ngoài mấy chuyện lặt vặt"

"..."

"Khánh Vân, hôm nay hai mẹ con cho cha và chị hai ăn món gì đây? Thơm quá!"

"Là canh gà lá gian, cánh gà chiên, cánh gà chiên sốt trứng muối cùng một ít bánh ngọt và macaron. Đây là món ăn kèm, món ông thích đấy, tôi và bé con đã chuẩn bị từ sớm"

Bà nâng các dĩa đồ ăn lên để sang cho mọi người. Ông và Kim Duyên liếc mắt nhìn đống đồ ăn đến nghẹt cả sóng mũi, cả buổi ăn chỉ có ngon và ngon không thể nào diễn tả thêm, sau này Khánh Vân được bà nắn cho có thể thành đầu bếp luôn không chừng

Ông khen suốt trong buổi ăn. Nhìn Kim Duyên ăn ngon miệng ông lỡ lời mà tung hứng một câu bên lề

"Kim Duyên, sau này lấy chồng nhất định phải nấu cho chồng con ăn những món này đấy bảo đảm cả đời cũng không bỏ con được"- Ông vừa ăn vừa nói vẫn vô tư không quan tâm đến sắc mặt ai kia như bị khựng lại. Kim Duyên đang ăn tự nhiên nghẹn nuốt không trôi

Khánh Vân không biết nói gì cả, trong lòng hơi bồn chồn. Bà xua xua tay hỏi

"Kìa ông, con bé Kim Duyên nó còn chưa có bạn trai đấy, lấy chồng ở đâu ra"

"Bà yên tâm, sắp sửa này nhà mình vừa có đứa con rể vừa đẹp trai vừa tài đấy, người ta còn chịu cả con mình, nếu Kim Duyên đồng ý thì tôi định cho hai đứa nó tìm hiểu luôn"

"Cạch"

Chiếc đũa Vân bị rơi xuống, cô vội vã nhặt lên tránh không có ai nhìn thấy ánh mắt của mình ngay lúc này, tự nhiên thấy khó chịu. Lòng cô nâng lên cảm giác không thể chịu được, Khánh Vân đứng dậy muốn bỏ đi

"Con.. con no rồi, con lên phòng trước!"- Cô nhanh chóng chạy đi vào phòng. Còn Kim Duyên sắc mắt đầy khó xử

"Kìa cha, chuyện này để nói sau cũng được mà..!!"- Kim Duyên nhìn ông hơi cau mày rồi đứng dậy viện cớ mình no xong chạy theo cô. Ông khó hiểu, tay còn đang cầm lấy cánh gà nhìn theo

"Ơ? Bộ tôi làm gì sai hả bà?"- Ông nhìn bà. Bà cũng chỉ vươn vai lắc nhìn nhau cười gượng

________

Góc ẩm thực:

Canh gà lá giang :



Cánh gà chiên lollipop:


Cánh gà chiên sốt trứng muối :



Black Forest Cake:

Một loại bánh tinh hoa ẩm thực của Đức




Macaron - Pháp




Tacos- Món ăn truyền thống của người Mexico









_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro