19. Nghe được tiếng lòng tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vân ơi~"- Kim Duyên nhẹ giọng thủ thỉ bên ngoài cửa. Không biết tại sao bản thân thấy cô như vậy chị cũng không được vui, em như vậy thì tinh thần đi xem mắt người ta có cũng như không

Kim Duyên từ từ mở cửa đi vào khi em không trả lời biết em đang khó chịu nên tự giác một chút vậy.. Bỗng từ đâu một sức lực nào đó khiến Kim Duyên bị bật sát vào cửa nặng nề với cục bông phía trên ôm chầm lấy mình không buông

"Khánh.. Vân?"- Em ấy đang ôm mình, mà hình như còn đang khóc

Kim Duyên đột nhiên xoa xoa mái tóc cô, Khánh Vân ngước mặt lên nhìn chị là muôn màu cảm xúc khó tả, tự nhiên hai hốc mắt em bé đỏ hoe. Kim Duyên thấy không ổn liền lo lắng

"Em bé, sao vậy? Sao lại khóc?"- Kim Duyên ôm cô vào lòng, chị lau nước mắt cho em ấy. Khánh Vân lại càng muốn ôm Kim Duyên chặt hơn đến khi cảm nhận được sự hơi ấm phát ra từ chị, hơi ấm bao trùm như cô có lại cảm giác trước đây vậy, Khánh Vân chỉ mãi là em bé của chị..

"Chị hai.. đừng nghe lời cha, đừng đi xem mắt có được không?"- Khánh Vân chất giọng đặc sệt không rõ là có nghe rõ hay không vì nó xem lẫn cả âm thanh khàn đặc trong cổ họng, khó khăn nói với chị, vẫn ôm chặt Kim Duyên không muốn buông

"Được rồi, chuyện này từ từ hãy nói đến. Em đừng khóc nữa được không?"- Kim Duyên không quan tâm đến cô đang muốn nói điều gì, ngay bây giờ chỉ thấy rằng trước mặt mình em vẫn đang khóc không thôi có dấu hiệu ngưng làm Kim Duyên phải dỗ dành. Mỗi lần thấy em như vậy đều không chịu được

"..."

Dường như mất một lúc sau từ khi cả hai không nói với ai câu nào nữa vì chỉ còn âm thành nức nở từ từ dứt đi mới ngước mặt lên. Hai bả vai lúc nãy còn run lên uất ức cũng đã được Kim Duyên xoa dịu lấy

"Em không như vậy nữa. Chỉ cần chị luôn bên cạnh em.."

"Em à.."

"Em hứa sẽ ngoan mà.. em không làm phiền chị nữa. Không bám dính chị như thế nữa, chỉ cần Kim Duyên đừng bỏ rơi em"

Khánh Vân dành cho mình chút sự tin tưởng cuối cùng từ chị. Mặc dù biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, bản thân cũng vẫn không muốn chị ấy sẽ từ bỏ mình. Cảm giác bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ tràn về làm cô khó chịu lắm, còn tủi thân nữa

"Em đừng nói vậy, chị không bảo giờ bỏ rơi em, Khánh Vân biết mà đúng không?"- Kim Duyên lắc đầu thậm chí còn muốn khẳng định cho cô biết. Dù cho có phải chia cắt thế giới ra làm đôi, chị vẫn muốn đi cùng em đến hết đời người

Kim Duyên đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc che phủ trước mặt em sang một bên. Đôi mắt ướt đẫm còn phủ một lớp nước bóng khiến chị đau lòng

Tay Khánh Vân nắm vạc áo chị, cô nhìn Kim Duyên với đôi mắt cầu xin đầy thống khổ, nếu như chỉ cần Kim Duyên nói không muốn có phải cha sẽ không ép chị đúng không?

"Kim Duyên.. chị không muốn điều này phải không, chị.."

"Khánh Vân.. là do bản thân chị chấp nhận, đừng như vậy nữa được không.."

Kim Duyên hít một hơi, lặng lẽ nói ra, âm thanh từ tốn đến đáng sợ. Chị không muốn em phải thống khổ như vậy.. không muốn em nghĩ mình bị ép buộc mới trở nên hạnh phúc. Chị vẫn có thể hạnh phúc như cách em mong muốn mà đúng không? Em vẫn sẽ bên chị và làm chị hạnh phúc mà đúng không..?

Khánh Vân ngưng hẳn lại, đôi tay đang nắm lấy chị cũng dần buông lỏng, cô thơ thẫn. Miệng khẽ chênh lênh cười nhẹ. Phải rồi, chị cũng là con gái, Kim Duyên cũng cần phải có một hạnh phúc riêng, một gia đình riêng, nhưng nếu như vậy thì khi cưới về, có phải người ta sẽ là một gia đình thật sự. Còn em với chị.. mãi mãi chỉ là hạnh phúc riêng một mình em đơn độc

"Khánh Vân.."- Kim Duyên không hiểu sao ngay giờ phút này thật muốn ôm Khánh Vân lâu thật lâu, cứ như thời gian ngưng lại từ lúc nào, chị có cảm giác hơi mất mát nếu giống sau này sẽ không được gặp cô, cảm giác này thật lạ

"Vậy thì lần này chị sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha thật sao?"

"Chị xin lỗi"- Kim Duyên rời khỏi cái ôm, chị lắc đầu, dù sao chuyện này cũng phải xảy ra cho dù bây giờ hay sau này nhưng bây giờ chị cũng không thể làm cho cha chị buồn được

Bao nhiêu năm rồi chị sống với cha mình từ nhỏ đến lớn cho đến lúc ra ở riêng cũng chưa thể làm trọn được cho ông một gia đình riêng của mình, một gia đình hạnh phúc. Mặc dù ở hiện tại hạnh phúc của chị chính là Khánh Vân.. Chỉ là bản thân chưa thể sớm phát hiện ra.. hay là do không muốn biết..

Kim Duyên chỉ đặt một cái hôn duy nhất lên trán cô. Nhưng khi tiếng mẹ chị gọi bên ngoài, Kim Duyên nuối tiếc mà rời đi. Trước khi đi còn nhìn cô đang thơ thẩn liền cầm tay em mà xoa xoa một cái

Khánh Vân buồn vô cùng, không biết làm sao để có thể cho chị hiểu được cuộc sống của cô vui hơn khi được nhìn thấy chị hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải sẽ đai khiến đến dằn vặt trong lòng mãi mãi, chắc là bản thân không biết từ khi nào đã không thể thiếu chị

Sau ngày hôm đó cô không tài nào ngủ được, mỗi đêm cứ chỉ muốn chị ở lại để được ôm chị ngủ. Kim Duyên không từ chối. Chỉ là mỗi lần bản thân nhìn em, sâu trong đôi mắt ấy cứ như thu vào một nỗi buồn không thể tả siết. Nửa đêm còn cảm nhận được ai đó đang ngồi một góc giường lén nhìn mình, mà đôi mắt ấy hình như cũng đọng một chút giọt sương long lanh

...

"Con trai, ta thấy con rất tài năng, nếu như có thể cùng hợp tác con sẽ có tiềm năng phát triển cho cả công ty của con, thật phúc lợi cho ta"

Hôm nay Kim Duyên và ông đã đến công ty để thực hiện việc xem mắt như ông nói. Ông Vĩ nhìn cậu thanh niên trước mặt nâng lên một vẻ khá hài lòng. Có lẽ một chín một mười không thua gì những cậu thanh niên giỏi giang ngoài đó. Ở tuổi 30 nhìn thành đạt như thế cũng khiến ông an tâm nếu như Kim Duyên đồng ý lời mời của cậu ấy

Kim Duyên đưa bản hợp đồng cho cậu con trai xem, từ đầu đến cuối cũng chỉ cười, vẻ mặt tươi rói nhìn Kim Duyên, cũng không để ý nhiều gì đến cái bảng hợp đồng này lắm, điều cậu ta quan tâm là Kim Duyên cơ. Cậu ta nhìn một lượt trên bảng giấy tài liệu rồi đóng lại đặt xuống bàn, hai tay chấp lại

"Không cần phải xem nữa, đối với bác thì con luôn tin tưởng mà, con sẽ đồng ý ký bảng hợp đồng này.. nhưng mà.. không biết con có thể nói chuyện riêng một lát với con gái bác không?"

Cậu ấy tươi cười nhìn sang Kim Duyên đang hơi ngồi trước mặt. Cậu Minh Hoàng này chỉ muốn cả hai có sự gắn khít hơn nếu như Kim Duyên chịu tìm hiểu mối quan hệ cùng cậu, cả hai trên thương trường chắc sẽ cùng nhiều điểm chung

"Được chứ, con đồng ý là tốt rồi, hai đứa cứ tự nhiên, bác ra ngoài trước. Cha đi trước nhé!"

Ông nhìn Kim Duyên sau đó thể hiện sự mong chờ trên gương mặt bao lâu nay mong sẽ được đền đáp bằng một cái đám cưới toàn vẹn cho con gái mình. Kim Duyên thầm nghĩ tại sao lại ba mình lại vui thế nhỉ? Hay ông muốn có cháu bồng tới vậy rồi à? Tâm lí người già đúng là hay lo xa. Vốn dĩ chỉ là buổi gặp mặt bình thường, Kim Duyên còn không biết mình có nhã hứng với cậu ta không nữa..

Kim Duyên đan hai tay lại, bản thân tỏ ra một cách bình thường nhất nhưng thực chất bên trong đầu lại toàn những câu nói của Khánh Vân hôm ấy đọng lại

Những âm thanh xen giữa tiếng nói nghẹn ngào trong cổ họng em như ai đó cứa vào lòng mình vết dao. Là hình ảnh em những đêm chỉ có thể ngồi một góc lén nhìn mình ngủ mà gương mặt trong bóng tối vẫn thấy được ấm ức

"Kim Duyên, anh có thấy em trên tin tức và hình ảnh rồi, em xinh lắm!"- Minh Hoàng ngỏ ý bắt chuyện

"À, cảm ơn anh. Thật ra thì tôi cũng chỉ mới gặp anh lần đầu nên anh cũng có thể thay đổi lại ý định nếu không còn có nhã hứng gì với tôi nữa. Tôi biết hai chúng ta đều là do sự sắp đặt từ phía người lớn. Anh không cần phải tỏ ra áy náy với tôi"

Kim Duyên chợt tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ ấy, rùng mình lấy lại tinh thần liền cười nụ cười chỉ để người ta biết mình đang ổn

Thật sự thì không ổn chút nào..

"Không, anh không thay đổi quyết định đâu. Minh Hoàng này làm gì nói hai lời! Anh đã nói với cha em là tự mình phải đến gặp em mà, buổi ký kết ngày hôm nay đến cũng chỉ muốn tìm hiểu em. Anh mong sau cuộc gặp sắp tới mình sẽ hiểu nhau hơn"

Kim Duyên hơi khó xử một chút nhưng cũng không có ý định từ chối. Vẫn chỉ ngồi im cười trừ cho qua chuyện

"Anh đã sắp xếp cả rồi, anh sẽ alo và mời em đi ăn. Nhất định đó!"

Minh Hoàng đưa tay cụp xuống thành chiếc điện thoại mà lắc lắc bên tai cười nhẹ. Kim Duyên im lặng, thôi thì gặp thì gặp. Cũng không mất mát gì lắm

Khánh Vân hôm nay trên trường, cô cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy, thời gian trôi thật lâu, hình như mọi thời gian trôi qua cô đều nhớ đến chị ấy không ngừng. Kể cả Mâu Thuỷ có muốn rủ cô đi ăn cô cũng không muốn đi. Cả người uể oải gục hẳn xuống bàn suốt đầu giờ và cả giờ ra chơi. Thật muốn về nhà mau để gặp chị mà..

Đương nhiên điều khiến cô muốn đặc biệt về sớm chính là cái chuyện mà chị sẽ đi xem mắt làm lòng mình như lửa đốt vậy, không yên tí nào. Khánh Vân chống tay lên bàn lẩm bẩm suy nghĩ gì đó

Từ khi nào đơn phương một người lại cảm thấy sai trái đến như vậy. Lòng mình cô quặn, yêu một người đến vậy mà lại không chịu nói, để mọi chuyện trôi theo thời gian dần để tâm trí xóa mờ vì chỉ luôn bám theo hạnh phúc bên chị ở hiện tại mà quên mất rằng bản thân tình cảm mình dành cho chị khác với những gì chị dành cho mình. Nụ cười chua xót, có lẽ không nói đến lúc phải nói ra thì đó lại là một cơn ác mộng rồi không?

Xem như kiếp này mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người em thật sự.. mình sắp chết tâm rồi. Thật tệ quá đi.. Bản thân được nhận vào căn nhà này từ khi ai cũng dành tình yêu thương vô bờ bến cho mình.  Bây giờ vậy mà mình lại đi yêu chính con gái họ? Yêu chị của mình.. thật tệ phải không Khánh Vân? Cha mẹ chị ấy luôn coi mày là đứa con ruột của họ vậy mà..

Khánh Vân chán chườm. Đến cuối cùng vẫn phải đến giờ ra về, chuông reo một cái là cô đã lật đật hối hả bỏ sách vở vào cặp mà chạy hẳn về nhà

"Ủa? Ê Khánh Vân đợi tao với. Nhỏ này mấy hôm nay lạ vậy trời?"- Mâu Thuỷ réo lên gọi mà Khánh Vân chạy đi trước không chịu đợi mình, không biết có chuyện gì lại gấp đến vậy

Khánh Vân đứng trước cửa nhà đã vội vã tháo giầy ra. Cô bấm chuông, tay vặn nhẹ nắm cửa, lạ thật? Hình như có gì đó lỏng lỏng, nhẹ nhàng tự động đẩy ra một bên vào bên trong luôn, cánh cửa không khoá, có lẽ Kim Duyên chạy về gấp đến chưa đóng khóa đây mà, cũng tốt, khỏi phải đợi cửa chị. Khánh Vân bước vào nhà

"Chị ơi em về rồi nè"

Mấy hôm nay mẹ của Kim Duyên không về nhà, bà lên đi vào chùa ở mấy hôm cùng mấy người bạn làm công quả rồi nên mỗi lúc chỉ còn chị và cô

Cô ngó nghiên ngó tới lui tìm chị, Khánh Vân kêu lên vài tiếng không thấy ai trả lời. Chắc là trong phòng, sải chân nhanh nhẹn tìm vào căn phòng của mình tìm chị

Đang tắm sao?

Khánh Vân đứng ngoài cửa không ngừng suy nghĩ. Môi trên nhếch lên khó chịu, chắc là như vậy nên mới kĩ càng đến thế, không thèm nghe mình gọi luôn mà. Bởi vì trong đáy mắt đã hiện lên hình ảnh Kim Duyên chuẩn bị gọn gàng có hẹn cùng đi ăn tối với bạn trai tương lai ấy. Tim trái đập lên liên hồi vì.. ghen.. mặc dù bản thân chẳng có tư cách gì..

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Khánh Vân ngây ngốc nhìn Kim Duyên yên lặng trên giường. Khẽ gọi tên chị

"Chị à..?"- Cô thấy chị, khóe môi cười tươi tính chạy lại ôm chị, nhưng được nửa bước thì gót chân chợt khựng hẳn. Nụ cười cũng tắt dần

Kim Duyên quay qua nhìn Khánh Vân, từ trong hốc mắt khó gì đó rưng rưng, pha lẫn sự hỗn tạp. Kim Duyên như muốn vỡ oà ra vậy, cảm xúc lẫn lộn nhìn em trước mặt. Khánh Vân vừa nhìn đã thấy có chuyện không hay, nhưng trước mắt lại thấy chị khóc trong lòng liền sinh ra cảm giác đau nhói khó tả

"Chị ơi.. chị sao vậy? Sao lại.."

Vừa định đưa tay lên chạm vào phần má của chị đã bị Kim Duyên chặn lại, im lặng đặt lên tay cô một tấm hình kèm theo tờ giấy dường như đã bị rớt ra một phần trong cuốn sổ nào đó. Khánh Vân cầm lấy, cô nhìn xong, cổ họng nghẹn ứa lại không nói thành lời

"Duyên.. chị.."

"Rốt cuộc cái này là sao? Em giải thích đi.. Khánh Vân.."- Âm thanh phát ra lạnh đến đáng sợ. Kim Duyên cố giữ hết bình tĩnh, đến giờ ánh mắt vẫn thẫn thờ không dám nhìn lên cô

"Chị à.. em.."- Cô cầm lên, tay run rẩy, sắc mặt tái lại. Khánh Vân lắc đầu, tay vẫn nắm chặt lấy thứ mình đang đối mặt. Được rồi.. cuối cùng thì vẫn không thể giấu được nữa

Kim Duyên lúc nãy về lại căn nhà chung của mình, biết em ấy chưa về nên tự đi vào phòng Khánh Vân để lấy một ít giấy tờ quan trọng bỏ quên để dùng viết một số ý tưởng phát thảo sẵn tiện đưa sang phòng cha mình đưa ông xem gấp. Thầm nghĩ chắc là em bé của mình còn hơn nửa tiếng nữa mới về nên bản thân xong xuôi cũng chuẩn bị về căn hộ luôn. Tối nay chị có cuộc hẹn với.. ừm.. người được sắp đặt..

Vừa lục tìm một số giấy tờ trong ngăn tập của Khánh Vân đã vô ý làm rơi cái cuốn tập gì đó xuống đất, nhưng điều làm chị để ý là cái tấm ảnh trong đó được rơi xuống. Kim Duyên nhặt lên, khoé miệng từ khi nào nở một nụ cười, hình như là hình của chị từ khi còn nhỏ đây nà, tấm kế bên nữa. Hầu như hình nào cũng có. Chắc là Khánh Vân giấu album ảnh trong đây mà

Kim Duyên lúc cũng nhận ra bản thân thật quan trọng đối với Khánh Vân nha, một chút gì đó cảm động phút chót, cứ nghĩ là trong đó sẽ chứa toàn hình ảnh của mình thôi nhưng không, trong đó còn kèm theo tờ giấy ghi kèm:

Chú thích: 22/3/.../ Nhật ký bắt đầu từ năm 10 tuổi của tôi

Kim Duyên chợt nhớ ra gì đó. Hình như là cuốn nhật ký của Khánh Vân lúc trước chị có thấy nhưng chưa xem đây mà. Kim Duyên cũng không biết rằng lúc đó Khánh Vân lại có sở thích viết nhật ký luôn đấy. Tờ giấy ấy kèm trong album ảnh này quan trọng đến vậy hèn gì được giấu trong tủ kĩ quá trời

Nếu như hôm trước những tài liệu quan trọng này của mình Khánh Vân thấy thì đã không vội cất nó vào chung với chỗ để cuốn nhật ký này của mình đâu. Chỉ tại cô không hề hay biết có cả giấy tờ Kim Duyên trong này mới tưởng của mình mà cất luôn vào trong góc, báo hại Kim Duyên lúc nãy về mò tìm hơn 40 phút đồng hồ

Tự nhiên thấy hơi tò mò, chị nhớ ra chỗ để cuốn nhật ký đó, tìm không thấy. Sao lại giấu rồi? Cũng đúng, chắc là nội dung quan trọng lắm nên mới giấu đây mà. Tất nhiên không có ý định xem trộm nhật ký của người ta đâu nhưng vì tờ giấy này lại đính kèm với toàn tấm ảnh của Kim Duyên.. Trong lòng khá vui vẻ vì em ấy còn có cả một album ảnh riêng của chị như fan hâm mộ chính hiệu ấy. Tính rời đi thì một dòng chữ trên mặt sau tấm hình làm Kim Duyên để ý:

Duyên Duyên à bao giờ em mới lớn? Bao giờ em mới lớn? Bao giờ em mới lớn? Sao cây thước đo chiều cao này nó cứ mãi cao lớn hơn em vậy? Nếu như vậy thì làm sao em mới có thể bảo vệ chị hai được. Em không muốn.. không muốn ai bảo vệ chị ngoài em cả, Khánh Vân yêu chị lắm

Lời con nít nói ra luôn thật lòng mà. Kim Duyên mỉm cười, Khánh Vân nói yêu chị sao? Đương nhiên rồi vì chị cũng yêu em mà.. mà khoan. Cây thước thường dùng để chị đo chiều cao hình con hươu cao cổ của Khánh Vân lúc bé thường xuyên đi kèm với em đâu mất rồi ta?

Chị chợt nhớ Khánh Vân bây giờ lớn nên chị đã cất nó vào trong tủ rồi, Kim Duyên nhanh nhẹn trở lại cái tủ rỗng được đặt riêng một gốc trong tủ đồ cô. Vì lúc nhỏ sự trưởng thành của em có gắng liền với cây thước ấy đó nha. Hễ có em là sẽ có nó

Kim Duyên kéo ra thì thấy đúng là nó nằm ở đây, cái tủ rỗng này có dạng như hộp kho báu vậy. Chắc là Khánh Vân cất nó trong đây. Kim Duyên phủi phủi nhẹ lớp bụi bên ngoài, cũng mấy năm rồi nên không ai để ý tới chính vì vậy khả năng cao cô sẽ để có trong đây. Kim Duyên mở ra, cái thước đo hình hươu cao cổ bằng dây được cuộn bên trong, chị bỏ tay vào gần sát đáy là những cái món đồ chơi nhỏ mà Khánh Vân khi xưa rất thích, tự nhiên thấy nhớ ghê

Kim Duyên tìm đến món mình cần tìm, đây rồi, một cuốn sổ nhỏ được đặt tận dưới đáy hộp. Kim Duyên cầm lên xem, dòng chữ nhật ký trên tiêu đề rõ ràng, Kim Duyên húp một ngụm khí lạnh hơi cắn rứt lương tâm một tý, xem như là có gì quan trọng trong đây không, thầm nghĩ chắc là những thông tin của một đứa con nít viết lúc 10 tuổi chắc cũng không có đâu. Ừm.. xem một chút chắc không tính là xem trộm đâu ha. Giờ lớn rồi chắc gì em ấy nhớ lúc đó em đã viết những gì..

Kim Duyên đọc, từng chữ như sắc vào sâu trong trí nhớ khiến Kim Duyên không thể nào tin được. Bây giờ mới thật sự hối hận. Giá như.. mình không đọc..

Và lúc ấy mình cũng chợt nhận ra rằng. Em ấy thậm chí đã không ngừng viết nó sau khi đã lớn..

Chị hai 20 tuổi, Khánh Vân 10 tuổi:

Chị hai đã lớn rồi, còn em cũng chỉ mới 10 tuổi thôi, thời gian trôi lâu quá, đến khi nào mới được lớn để còn được đi làm rồi lo cho chị hai

Ngày 22/3/..

Hôm nay có một anh đáng ghét đến đòi rủ chị hai đi chơi, em thật ghét quá đi chỉ muốn đấm vào cho anh đó vài cái nhưng may quá.. chị hai không đồng ý

Ngày 23/3..

Hôm nay Vân đã làm bài được 10 điểm và cô giáo đã khen. Chị hai đã thưởng Vân một cái hôn, Vân thật thích, mai mốt muốn chị hôn 10 cái, à không 100 cái

Ngày 29/3/.....

Cũng đã 1 năm chị hai đi xa học rồi. Vân đã 13 tuổi, cũng đã lớn rồi, Vân sẽ đợi chị hai về. Vân thật nhớ chị hai..

Ngày 14/7/...

Chị hai đã về với Vân rồi, chị hai nay đã được 25 tuổi, còn Vân đã 15 tuổi rồi nha, sắp lớn rồi, chị hai thật xinh đẹp, chị còn theo cha đến công ty làm nữa. Vân nhớ chị hai thật nhiều, sau này Vân sẽ đi làm lo lại cho chị hai

Ngày 23/8/....

Chị hai bây giờ đã sang ở riêng rồi, Vân không thích chút nào, Vân nhớ chị hai đến chết mất.."

Ngày 1/9...

Duyên Duyên của em.. bây giờ chị đã 28 tuổi rồi.. em cũng đã 18. Đầu năm học nay em đã rất khó chịu đến học không vô. Vì Duyên Duyên thật hư, còn dám gặp mặt những người con trai khác, em đã phải phá rối chị nhưng em không muốn đâu.. tại vì em không thích chị gặp người khác mà..

Ngày...

Duyên Duyên à, hôm nay chị đã nói sẽ đi gặp người ta trong buổi ăn, em đã rất buồn đó.. không biết từ khi nào lại cảm thấy bản thân mình bao giờ lại có thể khó chịu như vậy. Cảm thấy bản thân cứ hết lần này đến lần khác hư đốn mà phá rối chị, không biết cảm xúc của bản thân là như thế nào nữa.. em đã rất khó chịu..

Ngày..

Tái bút/Duyên Duyên :

Chị có biết sao em lại đặt biệt danh cho chị là Duyên Duyên của em không? Vì lúc nào chị cũng là một người quan trọng và cực kì đáng yêu trong lòng em, đương nhiên ở độ tuổi đẹp nhất chị vẫn sẽ luôn là đóa hoa trong lòng em và hình như.. em cũng đã biết lí do vì sao bản thân lại không muốn chị gặp ai khác rồi

Chắc là.. em yêu chị, em đã lỡ yêu chị rồi. Kim Duyên.. nếu như chị đọc được những dòng chữ này.. có phải chị sẽ rất sốc không? Nhưng cảm xúc mà, em cũng chẳng thể giấu được nữa

Năm em 5 tuổi, cái cảm xúc lần đầu thấy chị em vẫn còn nhớ rất rõ, nếu như có phải đánh đổi, em thừa nhận với bản thân mình thật không tốt khi chơi đùa sự tin tưởng của chị đối với em. Chị yêu thương em như vậy.. em lại nỡ trao cho chị thứ cảm xúc mà chị sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại được. Em tệ lắm đúng không?...

Nhưng em yêu chị, Kim Duyên không cần phải đáp lại em cũng được. Chỉ cần đừng bỏ rơi em. Cảm giác một mình đơn độc không có ai.. giống như cái cảm giác chị đã cứu rỗi cuộc sống em ngay khi chị đến bên em từ khi em rất nhỏ đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em

Nếu như có một điều ước, em ước gì lúc ấy mình sẽ không chấp nhận theo chị về để chỉ có thể bên cạnh chị chỉ với tư cách là một người em mà chị luôn yêu thương. Thì thay vì em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của chị, mặc dù sự xuất hiện của chị trong cuộc đời của em đã làm nó trở nên ý nghĩa như thế nào..

Em yêu chị.. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên..

Không thể nào như vậy được

Vỡ oà.. Tất cả đều đã vờ oà hết.. Kim Duyên đọc xong nhất thời không biết nói gì thêm. Từ khoảnh khắc khi cuốn nhật ký trên tay Kim Duyên cho đến khi Khánh Vân về, đã không có bất kì chuyển biến nào ở Kim Duyên cả, vì lúc ấy chỉ còn lại thân xác vụn vỡ lẳng lặng ngồi đấy trong một bầu trời suy nghĩ

Ngực trái tự nhiên thấp thỏm co thắt lại nghẹn ứa không nói nên lời, từng văn phong trong đó Khánh Vân luôn dành toàn bộ tình cảm đặt lên mình. Cứ như khiến người khác đọc xong sẽ liền day dứt đau đớn đến tốt cùng, làm người khác khi đọc sẽ thấy hạnh phúc.. sau cùng lại sốc đến không nói nên lời

Kim Duyên đứng không vững, chị lờ mờ nhận thức được mọi việc. Cầm món vật là điều duy nhất để nói với Khánh Vân

Trở về với hiện tại, Khánh Vân cũng vẫn chưa thể hoàn hồn được, nhịp thở ngày một gấp gáp hơn đối mặt với chị, Khánh Vân không biết phải làm sao nữa. Tất cả đã dừng lại tại thời điểm này, mọi việc như được sáng tỏ

"Em à.. nói với chị.. cái này không phải sự thật đúng không? Khánh Vân.."- Kim Duyên vịnh vai cô, chị nhìn thấy gương mặt cúi sầm xuống của cô, môi mấp máy nhưng nụ cười chua chát hơn bao giờ khi thấy biểu cảm của chị. Việc chị đọc được hết những suy nghĩ của mình bấy lâu nay lại không đau bằng thái độ thất vọng của chị bây giờ

"Em xin lỗi.. Kim Duyên.. đó là sự thật.."- Sóng mũi cay cay, hình như còn chưa biết được bản thân đang nói gì, chỉ biết nói sự thật

"Khánh Vân.. em có biết em đang nói gì không? Sao chúng ta lại có thể.."- Kim Duyên nhất thời không tiếp ứng được hiện tại. Chị đưa lên gò má em, tay còn vuốt nhẹ tóc em trấn an

Cả hai đã trải qua những khoảng thời gian rất vui vẻ cơ mà.. trong nhà này ai cũng đều biết.. chúng ta tuy không máu mủ ruột thịt nhưng đã từng vì nhau mà đổ máu nhiều lần..

"Em xin lỗi.. trước giờ tình cảm em dành cho chị. Chưa bao chỉ là dừng lại ở mức chị em cả.. em yêu.. chị.."

"Em.."- Khánh Vân chưa kịp nói hết lời, Kim Duyên đã nhanh tay đặt lên đôi môi đó. Đôi mắt trở nên mù mịt, lạnh lẽo vô hồn

"Khánh Vân.. làm ơn đi mà, đừng yêu chị.. được không? Chị không muốn hai chúng ta khó xử, chị với em vẫn là chị em đúng không em?"- Lời nói khó khăn phát ra, mùi nước mắt cay sộc lên mũi. Kim Duyên nhìn sâu vào ánh mắt bất lực ấy. Khánh Vân chỉ im lặng không nói gì

Bản thân thất vọng tràn trề. Cô đau lắm, nhưng nhìn chị như vậy bản thân cũng không thể làm gì khác. Đôi mắt cô trì hoãn, môi cô hở ra nói không nên lời, dòng nước âm ấm sọc ngang vào ánh mắt chứa nỗi buồn đó

Nếu ta không thể bên nhau, vậy nhớ thương làm gì..?

Khánh Vân cười gượng. Thì ra là vậy, đúng là sự thật vẫn mãi là sự thật, cô tự hỏi liệu có bao giờ chị yêu cô? Một lần..

"Nếu như phải chấp nhận việc bản thân sẽ không thể yêu chị được nữa. Em sẽ chấp nhận việc rời đi.. xin lỗi chị.. thật nhiều.."

Cô xoay mặt né tránh ánh mắt đó, đưa tay lên lau nhẹ mắt mình, hôm nay đã rất mệt rồi.. Khánh Vân cầm lấy cặp xách nhanh chóng chạy về không thể ở đây thêm được. Lời nói gấp gáp tựa một nét bút gạch bỏ mọi tình cảm của mình dành cho chị đã đâm vào một dấu trong tim cô

Kim Duyên bây giờ day dứt không ngừng, bản thân có gấp gáp nói như vậy với cô để làm người ta tổn thương, nhưng bản thân lại càng thêm đau đớn. Nỗi đau lòng buốt giá trong tim bây giờ không tả được, cũng không biết đã làm đúng hay sai. Em ấy đã làm mình khó xử cơ mà? Sao lại sợ người ta đau..

Chị ngã khuỵ xuống, tay đưa lên ôm mặt nén vào những dòng nước mắt muốn rơi. Có phải không bản thân chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu đến em của mình... Chuyện này đối với chị hiện tại vẫn chưa thể sớm mà tiếp nhận, một khoảng thời gian dài để xem người ta là người em mình yêu quý nhất để tránh lại cảm giác cô đơn trong căn nhà, hơn 1 thập kỉ bên nhau rõ ràng lâu như vậy mà cảm xúc Khánh Vân không hề thay đổi

Rốt cuộc thì người ta yêu mình nhiều đến vậy, làm sao có thể quay lại được nữa. Đã từng là nửa kia không thể thiếu của nhau. Thế mà trong một khoảnh khắc nào đó Kim Duyên lại ước gì.. chúng ta chưa từng yêu thương nhau đến thế này, để khi mọi chuyện vỡ lẽ, một trái tim đau thì hai trái lại vỡ vụn..

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro