20. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên thẫn thờ một góc trên giường hơn 1 tiếng đồng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Lòng đầy nặng trĩu, đáy mắt cũng vì thế mà đỏ au dù cho cố gắng mạnh mẽ cách mấy cũng không thể trở về là một Kim Duyên cứng cỏi đủ lý trí đối mặt

Bản thân vô cùng khó chịu, xưa nay mọi lần mình rơi nước mắt nói cho cùng cũng chỉ vì Khánh Vân. Muốn đợi em về nói rõ mọi chuyện với mình mới rời đi nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì em ấy không có dấu hiệu sẽ quay trở lại chỉ trừ khi.. không có mình. Đã đến hơn 1 tiếng từ khi em ấy đi, lời nói trước khi đi cũng để lại cho Kim Duyên bao nhiêu suy nghĩ.. nó cứ xuất hiện trong đầu mình. Thay vì chọn ngừng yêu Kim Duyên, cô sẽ chấp nhận rời xa mình để Kim Duyên không khó xử

Hai người tuy chẳng phải chị em cùng một mẹ sinh ra nhưng Khánh Vân biết rõ Kim Duyên chưa bao giờ xem cô là người dưng. Chỉ là cách đối xử và cách nhìn nhận hai người đồng thời đã rơi vào nhận thức của Kim Duyên từ rất lâu, từ khi còn nhỏ bản thân Kim Duyên phải luôn Khánh Vân xem em là em mình, chính là một người em gái mà Kim Duyên đã ao ước từ lâu

Bởi vì từ khi còn nhỏ mẹ đã luôn thủ thỉ bên tai bảo rằng Khánh Vân và mẹ giống như có duyên làm mẹ con mới có thể gặp được nhau.. cũng giống như Khánh Vân rất có duyên trở thành em gái con nên mới rất nhanh chúng ta không ngờ có thể trở thành một gia đình. Kim Duyên à dù có gì chăng nữa cũng phải luôn yêu thương bảo vệ em gái con. Hai đứa từ bây giờ.. không khác gì chị em ruột..

Lời nói ấy của mẹ cứ luôn vang vẳng bên tai sao Kim Duyên quên được. Em đối xử với mình như thế nào mình đều biết. Không ngờ được rằng khi càng lớn em ấy lại càng yêu thương mình vô điều kiện. Đến nỗi lâu lâu Kim Duyên cũng ngồi suy nghĩ rồi cười một mình rằng nếu như có giải u mê chị hai nhất thế gian, Kim Duyên sẽ chọn Khánh Vân đầu tiên và chỉ duy nhất

Kim Duyên tự đặt dấu chấm hỏi trong đầu, mệt mỏi mà chập chững bước vào sửa soạn như vừa trải qua một giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ.. rất chân thật!

Phải rồi, hôm nay là ngày mình sẽ đi gặp Minh Hoàng, nói rõ ra là cuộc xem mắt đúng nghĩa nhưng.. Kim Duyên không muốn..

Cuộc hôn nhân sắp đặt? Sao bây giờ bản thân lại chẳng còn một chút gì đó chờ đợi những cuộc hôn nhân như thế này nữa thay vì chính bản thân sẽ tự tìm kiếm tình yêu của mình. Nói là vậy nhưng mà đến cả tự tìm kiếm bản thân còn chẳng có nhu cầu. Kim Duyên thầm nghĩ để bản thân phó mặc cho số phận, thần tình yêu dẫn mình đi đâu sẽ theo đến đó

Chỉ là từ nhỏ đến lớn một bước còn không tách rời khỏi Khánh Vân được thì từ lúc nào bản thân Kim Duyên đã quên mất rằng từ ngày có em bên chị, những thứ đó Kim Duyên không để ý nữa. Bởi vì Kim Duyên muốn gì Khánh Vân đều mang đến được hết cho chị. Sự yêu thương, quan tâm, những cái ôm, cái hôn, sự ấm áp vượt mức cả một người em. Chỉ thiếu duy nhất đó là một danh phận đúng nghĩa của tình yêu thì lại không có.. là một tình yêu nhưng xuất phát từ hai con tim

Kim Duyên chỉ sợ ra xã hội này mình phải đối mặt với nhiều thứ, cái nhìn của xã hội, mọi người và kể cả chính người thân trong nhà hay xung quanh mình. Không có được một chàng trai đích thực như mình mong muốn sẽ không thể đối mặt được với xã hội ngoài kia. Cho đến khi biết được em của mình yêu mình..

Khánh Vân à không phải là vì em là con gái, chị chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu con gái nhưng không có nghĩa chị có định kiến với điều đó. Chỉ là.. chị tạm thời không thể chấp nhận được việc tình cảm của tụi mình lại đi đến mức vượt xa cả hai chữ "gia đình" đúng nghĩa mà chị đã giành cho em..

Kim Duyên cơ hồ mệt mỏi lấy ra chiếc điện thoại gọi đến số lưu tạm thời lúc chiều gửi qua bên đầu dây kia một câu

"Xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi không thể gặp anh được. Chúng ta sẽ có dịp khác hội ngộ. Hẹn gặp lại sau!"

...

"Khánh Vân à ăn cái gì đi. Tao đã thấy mày ăn gì từ tối đến giờ đâu?"- Mâu Thuỷ nhìn tình hình đứa bạn thân đang ngồi thẫn thờ trước mặt thì không khỏi bận tâm. Muốn hối thúc cô có gì đó vào bao tử, từ tối giờ đã ăn gì đâu chứ? Bây giờ là nửa đêm còn ngồi trằn trọc ở sofa mãi

Thay vì xem ti vi thì không nói. Đằng này có nói chuyện cũng kiệm lời khiến Mâu Thuỷ lắc đầu. Đặt bọc thức ăn lên bàn nhưng cô một chút cũng không động đến cả ngày

Mâu Thuỷ nhớ đến dáng vẻ lúc chiều của cô tìm đến mình. Trong khi mãi mới đánh được một giấc buổi trưa, từ đâu bên ngoài truyền đến âm thanh chuông cửa quen thuộc khiến Mâu Thuỷ nhíu mày còn không biết chuyện gì, mặt mài mệt mỏi bước ra khỏi cửa thì thấy cô trước mặt mình nhưng hình như còn là bộ dạng thảm hại lắm, hàng nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô. Mâu Thuỷ còn định lên tiếng hỏi đã bị cô sấn lại ôm chặt lấy mà trào ra tiếng khóc đáng thương

Cô bạn này tốt bụng đưa cô vào nhà dỗ một chút nhưng càng dỗ thì càng khóc to. Trời ơi hôm nay ai đày thế này không biết, buổi trưa còn chưa được ngủ một giấc đàng hoàng thì chớ, bây giờ phải bị thêm đứa bạn đày chắc kiếp này khó thọ. Đến hơn 1 tiếng Khánh Vân mới chịu dứt không khóc nữa nhưng hỏi chuyện có trả lời không thì là tình huống giống ở hiện tại, một chữ cũng không kể gì với Mâu Thuỷ

"Khánh Vân, tao không biết rốt cuộc mày đã có chuyện gì, mâu thuẫn gia đình hay cãi vã với ai khiến mày ấm ức như vậy chi bằng kể ra hết với tao đi. Mày không nói tao cũng chẳng biết chuyện gì để làm mày thôi buồn nữa!"

Khánh Vân nghe Mâu Thuỷ nói, nghiêng qua nhìn cô bạn của mình liền gục mặt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ truyền qua tai. Cứ tưởng sẽ kể hết mọi chuyện nhưng câu đầu tiên Khánh Vân nói lại là..

"Cho tao ở tạm nhà mày vài hôm nha.."- Khánh Vân đưa ra nụ cười gượng. Mâu Thuỷ còn tính hỏi lí do tại sao nhưng ngay lúc này nhìn vào trong đáy mắt của người trước mặt lại thấy chua xót quá, thôi không hỏi nữa bèn gật đầu

Mâu Thuỷ vốn là người tinh ý. Khánh Vân đối với mình rất ít khi khóc. Mà hình như cũng chưa bao giờ thấy cô khóc sau ngần ấy năm chơi chung, có chuyện gì đều dấu cho riêng cô bởi vì khi buồn Khánh Vân lại trưng ra nụ cười như bay nãy

Nụ cười khiến người ta nhìn vào chỉ thấy một cái gì đó len lỏi quá đáy mắt, nụ cười cô cũng đủ biết đau lòng cỡ nào. Là vì sợ khi người ta khi thấy mình khóc và kể lể sẽ đem chuyện buồn ảnh hưởng tới người khác nên cô đặc biệt sẽ không khóc trước mặt mình, chỉ là hôm nay ngoại lệ, bởi vì trước đó không kìm được sợ vỡ òa trước mặt chị mới chạy nhanh đến đây nhưng gương mặt vẫn còn lấm nước

"Buồn gì thì buồn, chí ít vẫn phải ăn miếng cháo đã. Mày bây giờ chắc chỉ có cháo mới vô nổi cái dạ dày thôi"- Mâu Thuỷ hạ giọng, đổ bịch cháo ra tô đưa cho cô. Khánh Vân dần bình tĩnh hơn mới cảm thấy hôm nay mình thật làm phiền cô bạn

"Xin lỗi mày, vì chuyện buồn của tao mà làm ảnh hưởng. Tao ở vài ngày thôi sẽ tìm chỗ nào đó khác để không làm phiền mày"

"Mày điên quá đi, phiền gì chứ, tao ở có một mình một căn rộng thênh thang, ở thì thêm hai đứa cũng chẳng tốn diện tích là bao. Ờ nhưng mà chỉ là nếu như rời khỏi nhà tao rồi thì mày không tính về nhà mày à..?"

"..."

"À tao xin lỗi.. tao quên mày chắc có chuyện gì buồn mới chạy qua đây, tự nhiên kêu mày về lại. Xin lỗi nha"- Mâu Thuỷ vỗ vỗ vào đầu mình

"Có gì đâu, chỉ là tao muốn tự lập, tự kiếm một căn nhà nào đó thuê cho quen. Mai mốt ra trường cũng phải như vậy mà"

"Vậy cũng được, tao chỉ sợ chuyện học hành của Khánh Vân ảnh hưởng thôi. Thành tích 12 năm học đều xuất sắc như vậy bây giờ mày rời nhà thì điều kiện học bỗng nhiên thay đổi sợ mày không thích nghi được"

"Không có đâu, đừng lo cho tao. Bình thường tao học bằng cái đầu mà, nên cái đầu tao đặt ở đâu tao học ở đó, miễn nó còn gắng liền với cái người tao thôi"- Khánh Vân mỉm cười, múc một muỗng cháo liền nói câu bông đùa

"Nhỏ này có thể đùa được rồi sao. Vậy tiền ở đâu mày ở?"

"12 năm học mỗi lần tao đạt thành tích giỏi đều có thưởng, phần thưởng từ những cuộc thi học sinh giỏi ở các tỉnh, thành phố lớn đều được trao quà thưởng và tiền mặt mà. Với cả mỗi ngày đều được có tiền sinh hoạt đi học, tao để dành từ từ cũng mấy năm nay rồi, tao có thể tự lo được mày yên tâm"

Khánh Vân không nói điêu đâu. Tiền quà vặt hay tiền sinh hoạt, đi học của cô mấy năm qua đều được cha mẹ Kim Duyên chu cấp rất đầy đủ đến nỗi khiến cô không dám sử dụng cho những mục đích vô bổ. Bình thường cũng không hay đi chơi la cà, đến trường không hay ăn vặt nên số tiền tính từ đó đến nay nhiều vô số kể trong tài khoản tiết kiệm

Cô thầm nghĩ sau này ra kiếm được việc làm thì những số tiền đó đều gửi trả lại cho ba mẹ nuôi xem như cảm ơn một phần công nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ trước mắt cũng phải tùy cơ ứng biến trước đã. Bởi vì trong đó một phần công sức cô đã phải ngày đêm học mới có những phần thưởng như vậy, nhưng cốt lõi được ăn học đến nơi đến chốn Khánh Vân luôn thầm cảm ơn ba mẹ nuôi trong lòng

Kim Duyên à nếu như chị sợ ở bên cạnh em mà mang tiếng yêu em mình. Thì em sẽ rời đi, xem như chúng ta kể từ giờ không còn như vậy nữa. Không phải là cắt đứt quan hệ với Kim Duyên, mà là cắt đứt mối quan hệ chị em đáng ra không nên có này. Nếu như em còn sống thì chị cứ xem em chỉ là Khánh Vân thôi. Còn em gái của chị đã chết.. có như thế chị mới có thể hiểu được bao năm qua em luôn muốn bên chị chỉ vì năm xưa đã lỡ trót đưa ánh mắt cho chị mà không suy nghĩ mình sẽ rơi vào vai diễn khó xử này

Khánh Vân ngồi đó suy nghĩ. Công của cha mẹ nuôi không biết phải làm sao đền đáp cho hết mới cố gắng học tập, sau này đều sẽ trả lễ nghĩa cho họ đủ vì công nuôi dạy mặc dù không phải đấng sinh thành. Một phần vì cô đã lỡ yêu con gái họ, dù sau này thành công rồi họ có biết, có muốn chém giết hay bắt cô trả lại ơn nghĩa này cho họ bằng máu cô cũng sẽ trả. Nhưng tuyệt đối không được bảo cô trả lại tình yêu mà cô đã dành cho Kim Duyên, cô đã lấy rồi làm sao có thể đòi..

"Khánh Vân à ai gọi điện nhắn tin cho mày chiều giờ mày không tính trả lời người ta sao?"- Mâu Thuỷ liếc nhìn chiếc điện thoại ở bàn ăn phòng bếp cứ mãi nháy sáng mà nhấp nháy chiều giờ ở đó, còn cô hình như không có ý định xem

"Không sao đâu, tin nhắn nhóm học thêm thôi!"- Cô trả lời một câu, xoay qua nhìn bằng ánh mắt buồn bã. Cô biết chứ, cô biết là ai mà.. nhưng cô không đủ dũng khí để xem. Bởi vì sợ là những dòng tin nhắn gây cho cô tổn thương cho tình cảm của cô. Có xem chắc cũng không dám trả lời

...

Kim Duyên ngồi ở phòng khách tính từ chiều giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay còn không trở về lại căn hộ riêng nữa vì nếu đi nhỡ đâu em ấy về mà mình lại chẳng hay bởi vì biết Khánh Vân từ bây giờ sẽ không sang căn hộ ấy nữa đâu mới ngồi thơ thẩn ở đây chờ

Kim Duyên đã gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc, kể cả tin nhắn gửi cũng chẳng thấy phản hồi, nói cách khác là em ấy cũng chẳng thèm xem lấy. Kim Duyên dần trở nên khó chịu, bản thân đã chưa ăn gì nhưng không hề quan tâm đến, chỉ quan tâm em ấy bây giờ có ăn gì chưa. Có ổn không.. nhưng dường như công sức chiều giờ bằng không

Kim Duyên liên lạc với những người bạn của Khánh Vân qua những số danh bạ mà Khánh Vân đã viết riêng ra trong danh sách cho chị bởi vì những người bạn ấy thường xuyên học nhóm với em mình. Kim Duyên chắc chắn luôn thay người lớn trong nhà quan sát em từ nhỏ đến khi lớn nên luôn biết cô nghe lời chị hơn bất kì ai khác. Có tiếp xúc với ai, đi đâu làm gì đều báo cho chị. Nhưng khổ nổi những người ấy đều bảo không có gặp

Lòng Kim Duyên như lửa đốt, hai hốc mắt cay xè lên không rõ là gì, chỉ biết là rất khó chịu. Ngoài những người này cô chắc chắn không còn qua lại với ai khác. Kim Duyên biết rõ điều đó, em ấy không báo thêm, báo bớt gì với mình đâu. Khánh Vân trước mặt Kim Duyên luôn thành thật. Cũng bởi vì trong cơn gấp gáp.. len lỏi chút tức giận mà bản thân lại quên mất rằng Khánh Vân cũng từng kể cho mình nghe về một bạn thân.. Mâu Thuỷ

Bởi vì Mâu Thuỷ không có trong danh sách học nhóm của mình mới để chị ấy dễ dàng quên bén không hay. Cũng phải, những người bạn học nhóm của cô chỉ là mối quan hệ trao đổi học tập thôi, không quá thân thiết. Còn Mâu Thuỷ lại là người bạn rất thân với cô, cả hai hiểu nhau, đến cả số liên lạc bạn bè cô cũng để riêng cho Mâu Thuỷ. Chỉ đơn giản cô không những xem cô bé là bạn học thôi mà còn là bạn tri kỷ, tâm sự

"Em rốt cuộc đã đi đâu.. Khánh Vân.."

Kim Duyên siết chặt lòng bàn tay lại, hai mắt rưng rưng. Lại là cảm giác này.. bản thân cảm giác nó giống như kí ức lúc nhỏ. Em bé người đầy máu, băng gạt trên người băng bó trong bệnh viện, cô đã hứa với chị sẽ không bao giờ để nó diễn ra lần nào nữa vậy mà..

Kim Duyên hốt hoảng đứng dậy rời khỏi sofa tính chạy ra ngoài kiếm em trong khi những mớ suy nghĩ lúc ấy còn đang mơ hồ hiện về. Kim Duyên đã không hay trên điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Lúc sau bỗng để ý màn hình sáng lên liền mở ra xem

Dòng tin nhắn từ người gửi "em bé" đã gửi sang Kim Duyên. Chỉ là vỏn vẹn vài dòng:

"Em đã đọc tin nhắn rồi, chị đừng lo em chỉ sang nhà bạn chơi vài ngày"

Kim Duyên đọc được tin nhắn, biết em ấy không sao liền cảm thấy bình an hơn hẳn. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn là còn đó. Em ấy đọc rồi.. cũng trả lời mày rồi đó.. mày còn muốn gì nữa hả Kim Duyên? Kim Duyên lặng lẽ vươn lên nụ cười gượng, tại sao vẫn cảm thấy không vui, lại trống trải đến vậy. Là em ấy đang cố gắng tránh mặt hay đơn giản là để không cho mình nhìn thấy em ấy nữa. Là cả hai..

Những ngày sau đó dường như ngày nào cũng vậy. Kim Duyên không về căn hộ của mình, vẫn ở nhà cha mẹ chờ em về, Khánh Vân đã nói chỉ ở nhà bạn chơi vài ngày.. nhưng tính đến hiện tại đã 3 ngày trôi qua rồi. Em ấy thậm chí còn không sang nhà ngó một cái hay nhắn Kim Duyên một lời nào nữa

Kim Duyên trong 3 ngày vẫn đều đặn gửi cho em ấy tin nhắn, những dòng tin nhắn dặn dò như thường lệ. Bảo rằng khi nào về em muốn ăn gì chị sẽ chuẩn bị cho, em ấy chỉ xem không trả lời mình

Nhắn em đi học trên trường nếu như có thiếu sách vở đồ đạc gì chị đều đem cho em. Bởi vì em ấy có vẻ như không có dấu hiệu về nhà đem balo sách vở đi học đến trường học. Tất cả đồ của em vẫn còn ở nhà mà.. em ấy chỉ nhắn đồ đi học bạn em đều có sẵn. Bởi vì thi kì thi cuối nên chỉ cần những tài liệu ôn cần thiết, không cần quá nhiều sách giáo khoa, nếu có sẽ sử dụng cùng bạn mình. Khánh Vân chỉ cần đánh dấu những chỗ học cần thiết trên tài liệu Mâu Thuỷ in sẵn cho đã có thể ôn tập

Kiến thức vẫn còn đó nhưng tâm trạng thì không. Khánh Vân bây giờ ở lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi thấp thoáng bóng dáng của một người con gái 3 ngày liền luôn đứng chờ mình về trên một chiếc xe hơi ấy. Nhưng cô càng nhìn càng không học vô nổi

3 hôm nay tại sao em đã cố tình né chị vậy mà chị vẫn đến tìm em làm gì? Có phải chị muốn nói rõ cho em nghe rằng chúng ta không thể có mối quan hệ đó đến vậy không. Khánh Vân cúi đầu xuống học.. thôi không để tâm nữa

Và vẫn cứ như 3 hôm trước, cô nói với Mâu Thuỷ rằng bản thân muốn đi cổng sau trường về vì lí do là nó gần căn tin, cô cũng muốn mua vài thứ sẵn tiện đường ra cửa phụ luôn. Mâu Thuỷ cũng đồng ý, chỉ là hơi khó hiểu, bình thường có ăn vặt đâu mà mấy nay cứ đòi mua, đến khi mua về thì có mình Mâu Thuỷ ăn chứ mấy

Kim Duyên hôm nay lại đứng đó cho đến chiều. Tất cả học sinh tan học hết lần lượt ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu. Kim Duyên cúi gầm mặt xuống nở nụ cười chua ngoa. Thì ra là như vậy.. em không còn muốn gặp chị của em nữa sao Khánh Vân..

Kim Duyên bây giờ thậm chí thất vọng. Đến cả nhà người bạn mà bây giờ Khánh Vân đang ở còn chẳng biết ở đâu, con nhà ai.. người đó có tốt hay không? Có xứng đáng làm bạn với em ấy không..

Đã mấy 1 tuần trôi qua rồi, hễ khi cô thấy Kim Duyên ở đâu, bản thân sẽ cố né tránh nhất định không để chị ấy thấy mình. Thà bản thân có thể xa chị còn hơn khi đến gần nhưng chẳng thể dám chạm

Kim Duyên nhắn qua cô một tin nhắn. Bảo muốn gặp và nói chuyện với em một chút. Khánh Vân chỉ xem liền không trả lời. Nhưng chị quyết định rồi, dù gì bản thân hôm nay nhất định phải nói chuyện với Khánh Vân. Cứ như vậy Kim Duyên không chịu được, Khánh Vân cứ như thế cả hai sẽ càng xa nhau, tiến mãi không gần, Kim Duyên không muốn..


"Nếu như em không gặp chị. Lập tức từ đây về sau em sẽ không còn thấy chị nữa"

Kim Duyên ném một dòng tin nhắn hăm dọa hòng đẩy nhanh tiến trình rước cô về. Bản thân biết chắc điểm yếu của cô là mình, chắc chắn em ấy né mình là vì sợ mình khi thấy em ấy sẽ chán ghét và khó xử với em ấy. Nhưng Kim Duyên đâu có, đã 1 tuần nay không được thấy cô rồi.. Kim Duyên nói không nhớ có lẽ là lời nói giả tạo nhất thế giới

Ngôi nhà của chị và cô ở hơn 1 tuần nay đã không có bóng dáng cô, mọi thứ lạnh tanh. Cha mẹ đi công tác hết chỉ còn mỗi bóng dáng Kim Duyên trên chiếc giường rộng rãi, nhưng mãi cũng chẳng ngủ được. Chưa kể đến căn hộ riêng của Kim Duyên còn chẳng được chị đếm xỉa tới nữa, về đâu cũng thế..

Đúng là như vậy thật. Khánh Vân thấy tin nhắn được gửi qua liền như dính bom hẹn giờ trên người. Không chậm liền chạy nhanh hết mức về nhà, trên người còn đang mặc bộ đồng phục đi học phóng như bay

Kim Duyên đang ngồi ở đằng trước. Trong đầu hiện lên mớ suy nghĩ liệu em ấy có về sau khi mình nhắn vậy không nhỉ? Em ấy có nghĩ mình lừa em ấy không. Nhưng dù cho Kim Duyên có hù doạ.. bản chất nếu như em ấy từ đây về sau không còn muốn gặp mình nữa, nó cũng sẽ trở thành sự thật.. rằng bản thân sẽ không thể sống nếu như không có Khánh Vân

Chẳng phải cô từng nói cô sinh ra trên cuộc đời này là vì sự có mặt của Kim Duyên sao..?

Còn đang suy nghĩ đã bị âm thanh mạnh bạo lôi kéo trở về thực tại. Khánh Vân đứng trước mặt mình, cửa chính bị cô tác dụng một lực mạnh lên đó, gương mặt ấy.. đã 1 tuần nay mình trông ngóng muốn được thấy đã xuất hiện trước mặt chị. Khánh Vân bộ dạng gấp gáp, trên người tắm mồ hôi gấp rút tiến lại Kim Duyên

"Em.."- Kim Duyên còn tính lên tiếng đã bị cô chặn lại

"Chị.. chị có làm sao không? Chị có chuyện gì ạ? Đừng làm em sợ. Nói đi Kim Duyên.."- Khánh Vân lo lắng, cô cứ sợ chị nghĩ quẩn làm gì đó tổn hại bản thân. Đã chạy lại lay lay hai bả vai người mình nhớ mỗi ngày nhưng không đủ tư cách gặp

"Chị.. hai..?"- Đột nhiên nhận được cái ôm bất ngờ từ Kim Duyên. Cả người Kim Duyên nhào vào lòng mình mà nấc lên, gương mặt mếu máo trách móc

"Hư.. hức.. em đi đâu vậy? Có biết chị lo cho em lắm không. Em còn không thèm gặp chị, em chán ghét chị đến vậy sao Khánh Vân..?"

"Em không có, em chỉ sợ.. chị chán ghét em. Làm sao em có thể ghét chị.."

"Chị không có ghét em, cũng sẽ không bao giờ chán ghét Khánh Vân. Nhưng mà chị chỉ sợ bản thân không thể kịp thời đáp ứng được tình cảm của em. Chị đã làm gì sai sao? Em đã muốn bỏ đi như vậy.."

Lời nói Kim Duyên nói ra, từng chữ giống như sắp không thể chịu nổi sẽ vỡ òa nhưng cố gắng nói cho Khánh Vân nghe. Cô đau lòng khi thấy người mình thương khóc uất ức như vậy, đồng thời cũng tự đau lòng cho bản thân. Kim Duyên à.. vốn đã biết ở hiện tại không thể có được nhau, chị thà để em rời xa chị sẽ tốt cho chị hơn sao? Còn hơn là ở bên một người với mớ cảm xúc như em chỉ làm chị thêm hỗn độn

"Em xin lỗi, em không rời đi nữa. Chị đừng khóc nữa.. đừng khóc mà.."- Cô sẽ đau lòng mất, từ nhỏ cô vẫn sợ nhất là nước mắt Kim Duyên cơ mà. Tay đưa lên lau lau hốc mắc đỏ hoe. Mới vừa nức nở đã sớm sưng hết lên rồi, còn đau là gương mặt xinh đẹp của người cô yêu

"Hư.. hức.. không khóc nữa. Nhưng em không được như vậy nữa. Em bỏ đi nữa chị sẽ rất khó chịu"

Kim Duyên không phủ nhận cảm xúc ấy. Tuy đối với Khánh Vân không biết rốt cuộc mình như thế nào từ khi biết em ấy yêu mình, nhưng thật sự từ nhỏ đến bây giờ chị đã quen với cảm giác có em ấy bên cạnh dính lấy mình. Bây giờ biết em ấy từ từ rời xa mình mỗi bước lạnh nhạt liền không thể chịu được

"Được mà, em không bỏ đi nữa"- Kim Duyên à.. nếu như cứ bên nhau như thế nhưng chỉ bằng thân phận một người em đáng kính của chị. Thì thà rằng em sẽ rời xa chị như người dưng sau đó quay trở lại với tư cách theo đuổi chị thật sự mới là thứ em mong muốn. Trước mắt cứ phải nghe theo chị đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro