21. Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn gì chưa? À ừm ý chị là.. em có muốn ra ngoài ăn với chị không.."- Kim Duyên e thẹn bước vào phòng nơi cô đang ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc. Mỉm cười đặt trên bàn cô li nước bắt đầu nói chuyện

Tính từ lúc trưa khi cô về đến giờ cũng đã xế chiều. Cả hai trong cùng một nhà chưa động đến căn bếp của họ một phút nào nên Kim Duyên có nhã ý muốn đưa cô ra ngoài ăn, đồng thời tạo lại khoảng không gian riêng để nói chuyện với em ấy

"Chị đói ạ? Em ra nấu gì cho chị"- Khánh Vân lập tức đứng dậy cởi cặp kính cận của mình, bước được vài bước liền bị chị nắm lại- "A không cần đâu, mình đi ăn đi, lâu rồi chị chưa được đi ăn ngoài với em. Xem như dạo một chút"

Khánh Vân ngước xuống nhìn bàn tay chị đang nắm tay mình, bàn tay ấm áp quen thuộc, cô chỉ mỉm cười nhẹ liền gật đầu khiến Kim Duyên hài lòng, nở nụ cười tươi rói

"Chị xuống khởi động xe, em chuẩn bị đi nha"- Kim Duyên véo nhẹ gò má cô rồi vui vẻ rời khỏi phòng để lại Khánh Vân vừa cảm thấy sượng vừa vui. Cảm giác gì đó không rõ nhưng cũng lập tức bác bỏ, thôi được rồi mà Khánh Vân, mày đừng ảo tưởng nữa. Chị ấy chỉ là đang xem mày.. giống như một đứa em không thể nào không cần chị ấy..

Lúc cô trở về nhà gặp lại Kim Duyên, cả hai cũng không đề cập lại chuyện đáng phải quên của 1 tuần trước nữa. Cái ngày bị phát hiện mình yêu chị ấy.. đáng lẽ ra Kim Duyên chắc chắn đã phải rất căm hận mình nhưng chị ấy rốt cuộc cũng không hận

Khánh Vân tự hỏi mình đã phải tu bao nhiêu kiếp rồi mới gặp được người như vậy. Có phải chị ấy đang cho mày một cơ hội cuối cùng để bác bỏ ý nghĩ không đáng tồn tại đó không? Là quyết định để cả hai cứ như thế lại dính vào nhau.. nhưng lại một lần nữa chỉ có mày là phải đau vì thứ tình yêu này xuất phát chỉ từ một người

Còn đang bâng khuâng suy nghĩ trên xe, Khánh Vân nhận thấy bàn tay ai đặt trên bàn tay đang tỏa ra hơi lạnh cần người đan của mình. Đúng như thứ nó cần rồi vì bàn tay chị ấy ấm áp đến cô không biết mình đang thật hay mơ, chỉ biết vừa động chạm đã vội xoay qua nhìn chị, gương mặt Kim Duyên sát bên ở ghế lái, đôi môi cô mấp máy

"Chị.."

"Khánh Vân, hôm nay em không khỏe ở đâu sao? Khi nãy ăn ở nhà hàng em cũng không nói chuyện với chị, bây giờ trên xe còn không muốn nói gì với chị à..?"- Giọng Kim Duyên nhẹ hẳn, pha chút bất lực, ánh mắt vẫn còn nhìn đường mà chị nhưng tâm luôn hướng về em ấy mà hỏi han. Cả ngày hôm nay em mình chẳng muốn nói chuyện với mình một câu như hai đứa đã từng rất vui vẻ

"Em ghét chị rồi sao?"

"Em.. em không có. Em chỉ hơi mệt.."

Khánh Vân vội giải thích, làm sao ghét chị được. Mà là phải thầm cảm ơn chị còn không hết vì đã không ghét bỏ mình. Chỉ là bản thân cảm giác có lỗi đến mức không còn có tư cách để nói gì nữa rồi

Kim Duyên thở dài, đôi tay khi thấy cô có ý định rút ra liền nắm chặt hơn. Cả hai không ai nói với ai lời nào, một lúc lâu sau nữa Kim Duyên mới lên tiếng

"Khánh Vân à.. em.. có thể đừng chịu tổn thương một mình được không?"

"Dạ..?"- Khánh Vân nghe chị hỏi bất ngờ như vậy làm cô thấy khó hiểu, ánh mắt xoay sang nhìn vào chị

"Em.. à không.. chúng ta cứ bình thường như vậy được không? Chị không muốn em phải nghĩ mình đang chịu bất cứ tổn thương gì, bởi vì chị trước giờ chưa bao giờ chán ghét em kể từ sau chuyện hôm đó. Chị vẫn luôn.. yêu thương em như vậy"

"Chị à.."- Khánh Vân gục mặt xuống, chị ấy đang muốn xoa dịu mình sao? Mặt dù ngay bây giờ đây biết rõ rằng chị không hề ghét bỏ mình rồi, cũng không vì chuyện cô yêu chị mà khiến cô có cảm giác ấy nấy nhưng vẫn cảm thấy chút mủi lòng..

Là bởi vì suy cho cùng chị ấy cũng vẫn chỉ luôn muốn bên cạnh mình bởi vì mình là một đứa em không thể tách rời của chị ấy. Là bởi vì tình yêu thương Kim Duyên dành cho đứa em này từ nhỏ đến giờ không thể thay đổi, đó là yêu vô điều kiện, một tình yêu thương.. hơn cả chị em ruột.. đúng rồi. Đã biết chị ấy luôn xem tình yêu đó tri kỉ như vậy sao vẫn còn ích kỷ muốn người ta đáp lại bằng thứ tình yêu đơn phương vô bổ của mình

Chị ấy bây giờ đã quá nhân từ với mình rồi, hãy cứ đối xử tốt với người ta đi, đừng làm chị ấy tổn thương bởi vì loại tình cảm ích kỉ của mình nữa..

"Em biết rồi, chị hai.."

...

"Ừ.. tao biết rồi, vậy thôi mày cứ nghỉ ngơi đi. Tự nhiên chạy đi đâu mất làm tao hết hồn"

Mâu Thuỷ lúc này nói chuyện với cô qua chiếc điện thoại của mình. Nhớ lại lúc đang ở nhà mình, chiếc cặp còn chưa kịp đặt xuống đã thấy cô quăng một xó chạy thẳng về khiến mình khiếp vía. Tưởng ơn trên nào xui khiến cô chạy thục mạng vậy mà lao ra đường, Mâu Thủy cũng phải chạy theo một đoạn nhưng hình như đúng là có ai khiến thật rồi bởi vì tốc độ lúc đó của cô không phải của người mà. Vừa quẹo sau một con hẻm nhìn lại thì không còn thấy cô đâu

Kể ra bây giờ mới biết cô chạy về nhà gấp gáp gì đó. Bây giờ nghe xong mới an tâm nghe Khánh Vân báo là chạy về với chị hai. Trời ạ hai chị em nhà này mai mốt có giận nhau thì cũng đừng đem lục đục nội bộ mà hành Mâu Thuỷ cả tuần trời thế chứ

"Cảm ơn mày một tuần qua nha, phiền mày rồi"

Khánh Vân đang nói chuyện với Mâu Thuỷ qua điện thoại. Trước khi cúp máy thì cả hai đã có nói chuyện luyên thuyên một chút. Cô cũng kể rằng bây giờ tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều nhưng trong quá trình nói chuyện không ít nhiều cũng có nhắc đến vụ sẽ ra ngoài ở riêng của Khánh Vân

Dù chỉ là sơ suất nhắc đến vì Mâu Thuỷ muốn hỏi thăm xem ý định của cô bạn này thôi chứ cô bây giờ không nghĩ đến nó nữa. Có lẽ hơn ai hết bản thân biết rõ nếu làm như vậy Kim Duyên sẽ giận cô rất nhiều

Nhưng chính là vì những câu nói luyên thuyên trên trời dưới đất được hai người nói qua lại như vậy đã không hay biết cuộc nói chuyện lọt vào tai Kim Duyên ở đằng sau cánh cửa, tay vẫn còn cầm khay nước đưa cho cô. Nụ cười lúc đầu còn vui vẻ bây giờ chuyển sang khựng lại, đứng yên một chỗ

"Khánh Vân?"

"Ủa chị.. hai.."- Cô vừa cúp máy đã nghe giọng chị, theo phản xạ mà xoay lại, mà hình như trông sắc mặt này không được vui. Chị ấy có chuyện gì sao?

"Em muốn rời đi sao?"- Kim Duyên đặt khay nước xuống bàn. Giọng nói như muốn chất vấn nhưng thực chất lại buồn rõ, chỉ có thể nghe được ở cự li phải rất gần

"Em sao? Chị hai.. ý chị là gì ạ?"- Khánh Vân dạo này cảm giác như mình đã biết điều hơn hẳn. Bởi vì tất nhiên bản thân biết mình không thể cản lại được tình cảm mình dành cho chị ấy nữa nhưng mà chính vì thế mới quyết định sẽ cố gắng dùng những lời nói kèm hành động bình thường hết mức có thể để xoay lại quỹ đạo vốn có của nó

"Em chán ghét việc ở cùng chị trong ngôi nhà chung của chúng ta rồi sao? Không phải em bảo sẽ rời đi để ở riêng..?"

"À không.. chị hai nghe em nói. Cái đó là ý định lúc đầu thôi. Bây giờ em suy nghĩ kĩ lại rồi, đến sau này khi em tốt nghiệp sẽ có thể tự mình quyết định việc này sau.."

"..."

"Ừm.. nên.. em vẫn muốn ở đây bây giờ.. em không đi đâu hết"- Chậc, Khánh Vân à mày nên nhớ bản thân đang phải rất cật lực để không bị tình cảm chi phối nữa. Nên nếu quyết định của mày ngày hôm nay như vậy thì sẽ phải hết mình để không sinh ra cảm giác cam chịu trước chị ấy

Suy cho cùng dù đi hay ở lại. Mày vẫn phải tuyệt đối giữ khoảng cách với Kim Duyên..!

"Em nói thật?"- Kim Duyên giữ ánh mắt nghi ngờ. Nhưng khi em ấy chắc chắn trước mặt mình bằng cái gật đầu mới yên tâm nở nụ cười. Bởi vì Khánh Vân trước giờ không có làm mình thất vọng bao giờ

Lúc nãy khi nghe Khánh Vân nói bảo muốn rời đi khiến lòng chị như lửa đốt. Bản thân cũng không hiểu sao mà mình lại khó chịu đến như vậy. Còn bây giờ thì được em ấy gỡ rối, bản thân cũng không biết sao lại rất mừng như muốn nhảy vồ vào ôm trọn em ấy. Nghĩ thì làm thôi..

"Aaa yêu em nhất"- Kim Duyên vui vẻ chạy tới ôm cô. Lần này tông giọng còn nũng nịu hơn trước khiến cô hơi choáng nhưng vẫn phải rất điềm tĩnh, có lẽ là cố tình để không có ý nghĩ sai lệch trước con người quá đỗi đáng yêu này

"Dạ.. chị ơi.."

"Hả chị nghe"

"Chị buông em ra đã"- Cô cầm nhẹ vai áo chị, hơi đẩy ra một chút khiến Kim Duyên ngước dậy nhíu mày hỏi

"Sao vậy?"- Nghe xong lời đề nghị này thì có hơi không đúng, cô bình thường sẽ đáp lại nó bằng cái ôm còn chặt hơn cả mình

"Em khát nước"- Khánh Vân viện cớ gì đó nhưng mà không hẳn là sai, kiểu gì bây giờ vòm họng cô cũng đang cần được nuốt trôi bởi hành động của chị

"À chị biết rồi, nước em nè"- Kim Duyên chợt nhớ đến khay nước vừa đem lên, đi lại lấy đưa cho cô

Cầm lấy li nước uống một ngụm, Kim Duyên thì ngoan ngoãn ngồi xuống giường của cả hai.. ủa đâu.. của cô, à nhưng mà cũng là của mình mà. Từ nhỏ có bao giờ Khánh Vân ngủ mà lại không có hơi ấm của Kim Duyên đâu, đến khi xong xuôi mới biết thân biết phận đặt lên khay lại rồi ngồi vào bàn học, cũng không có ý định sẽ nói chuyện thêm nữa, cô cần học bài

"Khánh Vân"

"Dạ?"- Quyển sách còn chưa được mở ra trọn vẹn đã nghe tiếng chị, vội lên tiếng theo bản năng nhưng không có xoay qua nhìn, trên mặt bây giờ cũng đã sẵn gọng kính cận

"Tối nay chị ngủ ở phòng em"

"Dạ"- Cô nghe rồi cũng ậm ừ trả lời

Có gì lạ đâu nhỉ? Kim Duyên vẫn chỉ là Kim Duyên, bình thường có phòng riêng nhưng trừ những lúc cần làm việc với đống hồ sơ mới cần đến, còn lại sinh hoạt hình như là ở chỗ em mình hết nhỉ?

Nghĩ lại thì cũng thắc mắc thật. Sau cùng biết tình cảm của cô rõ như vậy vẫn cứ muốn cạnh cô như vậy, mà hình như còn dính cô hơn lúc trước. Khánh Vân còn nghĩ cả đời này kiếm không ra được người thứ hai như chị ấy. Vẫn cứ bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mình nên mới an phận để chị ý muốn làm gì thì làm, miễn đừng trở nên chán ghét mình..

"Em"- Kim Duyên lại bất ngờ kêu lên

"Dạ..?"- Khánh Vân trả lời, cũng không biết lần thứ mấy trả lời rồi nhưng hình như hôm nay bị làm cho giật mình không ít. Bởi cứ khi đang chăm chí xem tài liệu lại bị kêu như vậy khiến cô cũng phải trước mắt trả lời mới tính tiếp

"Ừm.. không có gì, chị buồn ngủ, chị ngủ trước"

"Dạ"

Vậy thôi sao? Sao tự nhiên thấy không đúng. Kim Duyên hậm hực ngay khi nhận được câu trả lời hời hợt nhưng không thể cứ thế mà trách móc em ấy. Bởi vì Khánh Vân đang tập trung học bài.. nhưng mà bình thường cũng đâu có lơ mình đến thế. Bình thường Kim Duyên so với mớ bài tập đó thì vẫn hơn rất nhiều mà

Kim Duyên bậm môi xoay người lại, cầm chăn tính kéo lên tận vai rồi nhưng đột nhiên có ý nghĩ gì đó, thôi không thèm đắp nữa giật phăng cái chăn xuống khỏi người luôn. Bản thân nhắm mắt lại chờ xem em ấy khi thấy mình như vậy sẽ còn quan tâm không. Trong phòng nhiệt độ máy lạnh không phải là cao đâu mà còn hơi thấp đó

Kim Duyên cũng không biết bây giờ bản thân đang làm gì nữa. Làm mọi cách để gây sự chú ý hay không ở yên được đòi hỏi sự quan tâm từ người ta. Dù sao thì cũng hơi khó chịu. Kim Duyên biết rõ em ấy có tình cảm với mình, không thể đáp lại nhưng cũng không biết là có muốn đẩy ra xa không..

Gì vậy? Nằm một hồi cũng chẳng có động tĩnh gì, cái đầu nhỏ hơi xoay lại vẫn thấy Khánh Vân tập trung nhìn vào chiếc lap top trên bàn. Kim Duyên thầm bực dọc, đôi vai bấy giờ mới run nhẹ, cả người rùng mình, lạnh thiệt chứ đâu phải giỡn? Nhưng mà bây giờ lấy chăn đắp lại thì.. có hơi không đúng..

Khánh Vân à em đang khiến chị thành cái dạng không có mặt mũi rồi đó. Mắt vẫn nhắm nhưng đôi lông mày từ khi nào đã nhăn nhó lại vì con bâng khuâng suy nghĩ thì đã nghe âm thanh truyền sau tai

"Chị hai, chị ngủ mà không đắp chăn sẽ không sợ lạnh à?"

Khánh Vân từ đằng sau đi lại, bây giờ mới chịu rời khỏi bàn học mà lia mắt đến chị. Vốn dĩ không tính rời mắt khỏi mấy cái bài tập dang dở đâu nhưng cô cảm nhận được phía giường có cái gì đó cứ lâu lâu lại động đậy ngọ nguậy trên giường không yên. Nhìn sang thì thấy Kim Duyên nằm đó, tay ôm hai bả vai cật lực, chăn ở dưới chân một xó trên giường

"À chị.. không muốn đắp"- Kim Duyên nhỏ nhẹ đáp, âm giọng hình như có chút giận dỗi nữa mà cô lại không hay biết

"Sao lại không?"- Khánh Vân nghe thế không hài lòng, đi lại cầm chăn từ từ đắp lên đến vai cho chị

"Em thấy lạnh lắm đó, chị hai không đắp thì sẽ không thể đi làm đâu. Nếu chị không muốn đắp chung chăn em vẫn còn vài cái trong tủ.."

"Không phải như vậy.."- Kim Duyên sợ cô nghĩ mình không muốn đắp chung chăn với cô mới cắt ngang-"Là do chị không thấy lạnh thôi.."- Nhưng thú nhận thì đúng là khi được cô đắp chăn cho mới cảm giác rất ấm áp, dễ chịu hẳn

"Chị hai ngủ đi, nửa đêm sẽ giật mình dậy vì lạnh cho coi. Nhiệt độ chị từ nhỏ đã không chịu được mà thay đổi bất thường mà, em sẽ chỉnh lại remote cho chị nếu như chị thấy nóng nhưng tuyệt đối phải đắp chăn"

Khánh Vân vừa nói vừa đưa tay chỉnh remote cao hơn một chút, rồi xoay lại kéo chăn cho Kim Duyên đến cổ, tiện tay đưa tay mình lên mặt chị xem nhiệt độ, xem trán, xem cổ đến khi cảm giác nhiệt độ bình thường mới yên tâm. Bởi vì từ nhỏ khi Kim Duyên cảm giác nhiệt độ cơ thể khác thường với nhiệt độ bên ngoài sẽ được mẹ kiểm tra kĩ lưỡng rồi dặn dò, khám kĩ, cho thuốc uống mới thôi. Khánh Vân nhìn thấy mẹ nuôi làm vậy riết cũng học theo, điều này cô vẫn luôn nhớ kĩ mà

Cũng bởi vì cái thói quen đó nên lúc nào cô làm cũng đều thấy quen. Chỉ trừ hôm nay sao đặc biệt Kim Duyên thấy cô làm vậy hai má đỏ bừng vội xoay xuống nằm rúc dưới chăn, còn cô thì cũng không hay biết sau khi ngồi lại trên bàn học. Chủ yếu thì mình chỉ cần xem chị hai có biểu hiện bệnh không thôi, mà không có gì thì cũng yên vị đặt tâm trí lại vào bài. Chỉ trách sao hôm nay có một trái tim nào đó ở ngực trái của một người đang trên giường cứ không nghe lời mà đập liên hồi..

Cứ như vậy thì làm sao mà ngủ được đây? Kim Duyên bình tâm đưa tay lên ngực trái mình, gương mặt tỏ vẻ khó xử. Lúc nãy đây là điều mình mong muốn mà? Thành công lấy được sự chú ý của em ấy rồi đó.. sao lại không chịu ngủ đi Kim Duyên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro