22. Chị hai tức giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên tỉnh dậy đã là lúc trời sáng, vừa mở mắt thì liền theo thói quen nhìn sang bên cạnh mình xem người ngủ cùng đã thức chưa, đêm qua vì mệt mỏi đã nhắm mắt ngủ lúc nào cũng chẳng hay, chắc bởi vì em ấy học cả đêm cũng chẳng để ý mình đã ngủ lúc nào

Kim Duyên sau khi biết Khánh Vân không có trên giường thì liền biết chắc chắn cô đã dậy từ khi bình minh còn chưa ló dạng nữa mà đã chuẩn bị đến khi trời sáng hẳn đã rời khỏi nhà đi học nữa rồi. Mấy hôm nay đều vậy, không có cha mẹ ở nhà thì chỉ có chị và cô

Bình thường Kim Duyên sẽ là người thức sớm hơn cả cô để đến công ti và không quên làm thức ăn để sẵn trên bàn cho em mình nhưng hình như dạo này ngược lại, Khánh Vân luôn là người làm việc đó, thức sớm, làm đồ ăn sáng cho Kim Duyên..

Trước khi đi làm cũng chưa kịp nhìn mặt Khánh Vân nữa, Kim Duyên cả người ủ rủ bước ra khỏi giường vệ sinh, chuẩn bị xong liền ra ngoài phòng khách, một bàn ăn đơn giản được chuẩn bị cho mình. Khánh Vân đặc biệt sẽ ít khi để Kim Duyên ăn đồ ăn ngoài mà luôn thức sớm để làm thức ăn cho chị

Cả đêm học bài đã mệt như vậy, bây giờ liền thức từ lúc mặt trời còn chưa kịp lên, Kim Duyên nghĩ đến vừa cảm thấy thương cô nhưng vừa cảm thấy hơi buồn, bởi vì hầu như bây giờ thời gian nào không gặp được Kim Duyên thì cô sẽ thuận theo mà bỏ qua luôn, giống như cố tình né, chỉ là em ấy vẫn luôn làm tốt trách nhiệm người em tốt cho mình

Em ấy vẫn luôn tốt với mình như vậy nhưng tại sao vẫn không cảm thấy vui. Ngủ cùng một phòng nhưng còn chưa kịp cảm nhận ngủ chung thì đã mất hơi ấm. Được ăn đồ ăn sáng do em ấy nấu nhưng rốt cuộc vẫn không được ăn cùng nhau. Thà rằng em ấy cứ như bình thường sẽ là người dậy sau Kim Duyên, ít ra khi thức dậy vẫn luôn được thấy em ấy kế bên

Kim Duyên bật cười ngồi xuống bàn, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.. đang khó chịu sao? Hay là day dứt bởi mối quan hệ phức tạp này.. em ấy vẫn đang cố gắng làm nó theo quỹ đạo bình thường vốn có của nó nhưng sao bản thân lại thấy ngày càng không giống như trước. Kim Duyên à rốt cuộc mày đang hi vọng điều gì..?

"Mẹ?"

Kim Duyên đứng dậy, chạy lại đỡ mẹ mình ở ngoài cửa ngay khi nghe thấy tiếng động vào nhà, tay xách hành lí

"Mẹ mới về ạ?"

"Mẹ mới về, ơ nhưng mà sao con ở đây? Giờ này không ở căn hộ chuẩn bị đi làm sao?"- Bà thắc mắc, đột nhiên thấy Kim Duyên ở đây sáng sớm cũng khá bất ngờ. Không lẽ lại ở đây qua đêm mấy hôm với Khánh Vân nữa sao?

"Dạ, tại con sợ em Vân ở nhà một mình con không an tâm, cha đi công tác nữa rồi!"

"Lại làm phiền con rồi, mẹ sẽ cố dành nhiều thời gian cho Khánh Vân hơn"- Bà Hằng chợt nhận ra, Kim Duyên ngoài thời gian ở công ti, thì hầu như đều không rời Khánh Vân nửa bước nhưng mà bà cũng không vì thế làm phiền con gái mình, mang tiếng có căn hộ riêng đầy tiện nghi lại không đành về mà cứ qua lại nhà chung như thế liệu có bất tiện?

"Dạ không sao, con muốn như vậy mà. Dù gì thì không có Khánh Vân con cũng không biết làm gì, chăm sóc em ấy là một phần trong con rồi"- Kim Duyên không nói điêu đâu, cảm giác muốn được làm gì cho ai đó.. cũng phải xem người đó là ai. Có lẽ bởi vì người đó là Khánh Vân nên đối với Kim Duyên một chút bất mãn cũng không có trong từ điển

...

Không biết làm sao mà cậu bé ấy mọi ngày hôm nay lại lên đến tặng quà cho cô. Khánh Vân cùng Mâu Thuỷ đang đi dưới sân trường tính đi lại bãi đỗ xe thì Quân đã chạy lại chỗ hai người, cô bất ngờ xoay qua nhìn Mâu Thuỷ, mà cô bạn này cũng hiểu ý liền ra kia đợi

"Khánh Vân, em tặng chị!"- Quân đưa túi quà trước mặt cô đầy tươi cười, chỉ có Khánh Vân là vẫn vậy, vẫn chán nản một mực không muốn nhận nó. Đây không phải lần đầu tiên ai cũng biết mà?

"Quân, chị đã nói với em bao lần là chị không nhận đâu, cũng không có thích em mà, em đừng tặng chị nữa"- Khánh Vân chỉ là không quan tâm nhưng vẫn phải tử tế đối với người ta, dẫu sao chàng trai này rất tốt với mình. Cô bỏ qua liền lê từng bước chân tiếp tục đi thẳng về trước, Quân liền nhanh chóng cắt ngang làm bước chân cô chậm lại

"Em sắp chuyển trường rồi!"

"Chuyển trường?"- Khánh Vân hơi để động đến lời nói này, cô quay sang nhìn cậu, có lẽ chuyện này hơi đột ngột nhỉ?

Tuy rằng Khánh Vân đúng là không có tình cảm gì với Quân nhưng hình như cũng hơi buồn một chút khi nghe, chắc là do bản thân trước giờ không để tâm quá nên ít nhất cũng để người ta biết mình không có ý xa lánh gì

"Dạ, em sắp chuyển trường rồi!"- Chàng trai với chất giọng hơi buồn, vì cha cậu chuyển công tác nên cậu cũng phải theo gia đình. Tuy biết Khánh Vân sau này cũng không bao giờ thích cậu đâu nhưng buồn vì không còn được gặp cô nữa. Cậu thích cảm giác theo đuổi một người như thế này, nó giống như cảm giác đầu đời mở đường cho thanh xuân cậu vậy

"Vậy sao.. bao giờ em đi?"- Khánh Vân rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cậu ta nhiều một chút

Tuy Khánh Vân không thích cậu nhưng không phải ghét cái cảm giác được theo đuổi này, chỉ là cảm thấy mình không quyết liệt sẽ càng để cậu ấy chịu tổn thương vì mình sẽ không bao giờ có thể đáp lại nhưng giờ chắc là cậu nhóc này sắp sửa phải đi, Khánh Vân cũng không có lí do gì mà phải tỏ ra né tránh nữa

"Ngày mốt em đi, hôm nay chỉ đến đây gặp chị xem như lần cuối, ngày mai em rút học bạ rồi, món quà này xem như lần cuối em tặng cho chị, em cảm ơn chị"

"Hả? Sao lại cảm ơn chị.."- Khánh Vân nhẹ nhàng nhận lấy túi quà trên tay người ta, cô xem như là kỉ niệm cất riêng của cô và bạn học đi, chính là một ngày nào đó còn gặp lại nhau sẽ thành bạn tốt

"Em cảm ơn chị vì thời gian qua đã cho em biết cảm giác thích một người như thế nào, chị Khánh Vân chúng ta làm bạn được không?"

"Được, vậy chúng ta là bạn tốt, cảm ơn em vì món quà"- Cô tươi cười đáp lại, mừng vì cậu đã trút bỏ được tình cảm này. Khánh Vân và Quân đi từ từ ra cổng trường, cười cười nói nói vui vẻ

Một lúc sau chất giọng Quân cất lên khiến chân cậu và cô cũng vì thế tự nhiên dừng lại

"Cho em ôm chị một cái được chứ?"- Sân trường dù sao bây giờ cũng đã tản ra về hết chỉ còn một vài người nên Quân mới muốn đề nghị một chút, dù sao bây giờ nghe theo Khánh Vân nói cũng đã biết hai người không thể nào có gì với nhau được, giọng nói có phần ngại ngùng, nhỏ nhẹ

"Được thôi người anh em, lại đây"- Khánh Vân tươi cười xem như có thêm được đồng chí mới, cô xem như một người bạn nhỏ tuổi hơn. Một khi cô đã chấp nhận ai làm bạn thì lập tức sẽ trở nên rất ôn hoà

Khánh Vân dang tay, điệu bộ như chào đón người bạn mới, thấy Khánh Vân không nghĩ ngợi, cũng không phản bác liền vui vẻ mà ôm cô, bản thân cũng khá lên một chút, không còn thấy buồn nữa, ít nhất vẫn kết thân được với cô. Khánh Vân tiện tay đưa lên vuốt vuốt cái lưng Quân vài cái tỏ vẻ khích lệ

Giữa sân trường, một nam một nữ cứ đứng đó mà làm những hành động. Tình cảnh như vậy khiến ai mà không nghi ngờ đây hả Khánh Vân

Kim Duyên ngồi trong xe, hơi cố gắng nghoảnh đầu nhìn về phía đó, tay tự nhiên không kiểm soát nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhíu lại. Nãy giờ mọi khoảnh khắc đều đã được thu hồi vào tầm mắt chị, cậu bé đó là ai vậy chứ? Thân thiết đến như vậy, còn cùng đi với nhau rồi nói chuyện không để ý chiếc xe chị đậu trước cổng trường nãy giờ, lại còn ôm nhau. Khánh Vân em rốt cuộc đang có ý nghĩ gì vậy? Em là con gái đó..

Tuy là trước đó chị đã nói cô không nên thích mình nhưng lại khó chịu khi em mình thân mật với ai khác. Thần trí chị bây giờ bắt đầu vật lộn nhau đến bức rức, bộ nói vậy là Khánh Vân liền có cái suy nghĩ được thân mật với người khác như vậy sao. Kim Duyên đã cho đâu?

Kim Duyên rời khỏi xe, chị đứng trước nơi hai người đó đang đứng, liền khoanh tay đứng im nhìn Khánh Vân, gương mặt không có ý định dịu xuống, không cười, chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô

"Khánh Vân.."

"Chị.. chị hai?"- Khánh Vân cùng Quân đi ra khỏi trường liền thấy chị đứng đó làm cô phải cố gắng nhìn thêm chút sợ mình vì thần trí ảo giác quá mới nghe nhầm, sao lại đến đây? Bình thường Kim Duyên đều biết cô có xe riêng để đi mà? Không lẽ hôm nay kể cả chuyện xe cô đứt thắng chị cũng biết sao?

"Mau lại đây"- Kim Duyên ngoắc cô lại, nhận thấy mặt chị ấy đột nhiên không được vui làm cô cũng cảm thấy không đúng, cô gật đầu chào tạm biệt Quân rồi chạy lại.. chị hai mình

"Chị.. sao chị đến đây?"

"Bộ chị không được đến đây hả? Mau đưa cặp đây, chúng ta về!"

"Ơ nhưng..!"- Khánh Vân chưa kịp nói xong chị đã lấy chiếc cặp từ tay cô, lúc này mới nghe thấy giọng nói từ xa đi lại, Mâu Thuỷ lúc này vừa đi lại Khánh Vân, tay vừa cầm ly nước, gì mà lâu thấy ớn, chờ cô nãy giờ mà Mâu Thuỷ đã ăn hết cả hai hộp bánh tráng trộn trước sân trường rồi

"Này.. Khánh Vân làm gì lâu vậy? Hả miệng ra tao đút cho miếng bánh tráng nè!"- Mâu Thuỷ khoát vai cô, hớn hở đút cho cô đũa bánh tráng làm mặt Khánh Vân đơ ra, thật sự là khó xử hơn khi Mâu Thuỷ chưa thấy được Kim Duyên đứng chần chừ ở đó

Chị nhìn Mâu Thuỷ đang cố gắng thân mật như vậy trước mặt mình lại càng khó hiểu hơn, không lẽ đây là người mà mẹ chị nói sao? Là Mâu Thuỷ? Kim Duyên nhìn hai người, mặt vẫn chưa có biểu hiện gì là vui vẻ, nhìn cái tay đang khoát lên vai cô

Lúc này mới nhận thấy có gì đó không đúng, Mâu Thuỷ liền thấy chị thì cũng buông Khánh Vân ra, cô cười cười ấy náy hơi cúi đầu nói chuyện

"Em chào chị, em là Mâu Thuỷ bạn thân của Khánh Vân.. chị là.."

"Là Duyên Du... là chị hai của Khánh Vân"- Kim Duyên nhém tí đã lỡ chột lưỡi mà nói lên cái tên thân mật của mình thường được Khánh Vân gọi, chị nói xong quay sang nhìn cô. Mâu Thuỷ mới ngộ ra, ra là người chị hai thân yêu mà Khánh Vân hay nhắc đến

Nếu như là chị em ruột chắc chắc Mâu Thuỷ sẽ liền nghĩ cái gen xinh đẹp này là thừa hưởng từ Kim Duyên đây mà. Mâu Thuỷ lịch sự nhìn từ trên xuống dưới, sao tự nhiên thấy người ta thành công dữ vậy nè, còn có cả xe hơi, sướng nhất Khánh Vân rồi. Thầm nuốt nước bọt khen ngợi.. dù xinh đẹp nhưng mà sao gương mặt có hơi.. nhăn nhó thì phải

"Khánh Vân đi về, chị đói rồi"- Kim Duyên không thèm tiếp chuyện nữa, quay sang mở cánh cửa xe ra

"Ơ chị.. nhưng hôm nay em về với Mâu.."

"Thôi không sao, mày về với chị hai mày đi, bữa nào đi xem phim sau!"

Thật ra hôm nay Khánh Vân cùng Mâu Thuỷ còn tính hẹn nhau qua lịch đi xem phim hàng tuần, còn được bữa tan học sớm tính cùng đi đâu dạo chơi tán gẫu ăn kem mà Kim Duyên lại đến đột xuất làm Khánh Vân không biết làm sao. Bởi vì mỗi ngày cô vẫn luôn tìm cách để bớt kề cận với chị ấy mà

"Nhưng hôm nay là suất chiếu cuối cùng rồi.."- Khánh Vân mặt hơi xụ xuống, hôm nay có bộ phim mà cô rất thích

"Hay là chị đi xem phim cùng em với Mâu Thuỷ luôn.. "- Khánh Vân nhìn chị, cầm cánh tay Kim Duyên lay lay, khó lắm mới nghĩ ra được cái phương án này. Ít ra ba người vẫn đỡ hơn.. hai

"Không, chị mệt lắm, muốn đi về!"- Bình thường nếu như rủ Kim Duyên không đi thì chị sẽ cho em ấy vài tiếng mà đi chơi với bạn, cùng lắm là đi xem phim thôi mà, nhưng hôm nay tự nhiên thấy vài tiếng đó rất dài, còn khó chịu không cho Khánh Vân đi luôn,

Kim Duyên đặt chiếc cặp Khánh Vân bỏ vào xe, chị lên xe ngồi trước, tay Kim Duyên đặt lên vô lăng nhìn Khánh Vân như quyết định của mình Khánh Vân phất lờ là sẽ có chuyện đó. Hừ.. bộ cái phim đó quan trọng hơn chị sao?

Thấy Kim Duyên chờ trong xe, Mâu Thuỷ không muốn làm khó xử nên chỉ nói nhỏ với cô là cứ đi về với Kim Duyên đi, lần sau sẽ cố tìm lại suất chiếu đó rồi hai cô đi sau. Khánh Vân thôi cũng gật đầu, Mâu Thuỷ tạm biệt chạy sang kia đường lên xe đi về, thôi thì đi về với chị, dù sao bên cạnh chị vẫn cảm giác.. thích, không cãi được!

Khánh Vân vào xe, Kim Duyên khởi động máy lên bắt đầu chạy, không thèm nhìn cô, cũng không nói lời nào làm cô ngây ra tưởng mình làm gì sai? Người giận đáng lý ra là mình mới phải chứ

Chiếc xe sớm lăn trên đường, một con đường nhỏ được chạy qua chỗ cánh đồng để chở cả hai đi dạo chơi, cửa sổ mở ra làm luồn gió thoáng thổi vào khiến Khánh Vân vô cùng dễ chịu. Cảm giác yên bình hơn bao giờ hết, Kim Duyên nhìn cô, lại thấy cả một trời nhẹ nhàng, làn tóc bay bồng bềnh kèm theo hương thơm quen thuộc

Khánh Vân tựa lưng vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, cả ngày mệt mỏi rồi chỉ muốn nghỉ ngơi. Dù sao trên đường về nằm trên xe mà nghỉ một chút. Nghĩ là làm, cô đặt mình yên vị bên ghế ngồi, hai mắt từ từ khép hờ lại, còn sắp chìm vào giác trên đường đi đã cảm nhận mái tóc có ai chạm vào xoa nhẹ, ngón tay còn đem vài sợi vén qua để dễ dàng chạm đến gò má vuốt lấy

"Ưm.. chị hai?"- Cô còn tưởng gần tới nhà mới mở mắt vì sự động chạm

"Mẹ về rồi.."- Giọng Kim Duyên cất lên không giấu được sự hụt hẫng

"Dạ, vậy hôm nay chị hai về lại căn hộ đi. Làm phiền chị hai rồi"- Cô nghe vậy cũng thấy an tâm hơn, như vậy không phải chị hai sẽ không cần bận lòng về mình nữa sao..

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Chị hai nói vậy là sao?"

"Chị không thấy phiền, mẹ về rồi.. nhưng nếu chị.. à thôi bỏ qua đi. Em có muốn sang căn hộ chị vào cuối tuần này không?"- Kim Duyên ngập ngừng, cũng chẳng biết mình định đối chất gì với cô nữa. Chỉ là khi thấy cô như vậy kèm theo hình ảnh khi nãy ở trường của cô đập vô mắt bất chợt cũng không biết hỏi làm sao cho đúng nữa. Tất cả.. tất cả đều ghim vô đầu não của Kim Duyên khiến lòng cũng sôi sùng sục

"Cuối tuần em học nhóm.."

"Lại học nhóm.. lúc trước nếu như chị hỏi em sẽ nói gì?"- Kim Duyên dừng xe đột ngột, tay đập mạnh vào chiếc vô lăng khiến âm thanh từ chiếc kèn xe đột ngột vang lên

"D- Dạ..!!!!"- Khánh Vân giật mình trước thái độ đó, ngay khi chiếc xe dừng lại đã thấy không hay. Chị hai.. là đang rất tức giận?

Nhưng mà tại sao lại tức giận. Đến cả Kim Duyên còn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên không thể kiểm soát được

"Em có biết ngày hôm nay em đã cãi lời chị hai lần rồi không?"- Kim Duyên cố gắng không nổ tung ra, để lời nói cứ thế âm ỉ phát ra trong không gian mà trước giờ chưa từng có ở hai người

"Dạ.. e-em.."

Suy cho cùng vẫn chỉ là dưới cơ. Khánh Vân lúc này xanh mặt hết trơn. Từ nhỏ đến giờ chị ấy vẫn rất ít khi nổi giận với mình nhưng Khánh Vân biết một khi Kim Duyên như thế thì đến ba mẹ mình còn phải im lặng để thuyên giảm tình hình, chỉ cần Kim Duyên giận cô thôi đã thấy khó thở lắm rồi, bây giờ chị ấy như tức đến mức không biết hai đứa vẫn còn ngoài đường

"Trả lời chị"

"Dạ.. em.. học nhóm mà chị hai.."- Giọng cô nhỏ đến mức tưởng chừng có thể bị tiếng của ruồi muỗi ăn mất

"Là nhóm bạn nào mà có thể khiến em giành thời gian cả ngày vậy? Có thân đến độ học xong rồi liền ôm nhau đi ngủ luôn không? Giống như em cùng cậu bạn lúc nãy ôm nhau trên trường ấy!"

"Chị hai.."

"Có giống như chị đã từng nói với em không? Một đứa trẻ ngoan liền không thể cứ thế để người ta chạm vào mình, lại còn là người khác giới. Em đang chứng tỏ em là người em chăm ngoan trước mặt chị, nhưng lại không ngoan ngoãn sau lưng chị.."

"Hức.."

Kim Duyên à.. có lẽ lúc nào cũng là lúc thích hợp để lắng nghe một người nhưng lúc này thì không. Bởi vì khi chưa kịp nghe người ta nói đã liền đưa ra những lời nói vô cùng khó nghe với em mình. Kim Duyên đột nhiên tỉnh táo, ánh mắt dần chuyển sang khó xử khi nhận thấy cô đang có sự xúc động nhẹ trở nên uất ức, hai hốc mắt từ khi nào đã có dấu hiệu ướt sũng

Chết rồi.. khi nãy vì hóa giận quá mới không kịp suy nghĩ. Lời nói khi say là lời nói thật lòng nhưng lời nói khi tức giận là lời nói có thể giết chết tâm của một người đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro