23. Chỉ đơn giản là đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ em biết rồi, là em sai.. chị hai không cần phải tha thứ cho em. Là em hư hỏng mới làm chị hai thất vọng"

"Khánh Vân em đi đâu?- Kim Duyên nghe tiếng bật cửa xe ra mới hốt hoảng xoay lại thấy cô tính rời khỏi mới nắm tay cô kéo lại

"Em.. em về trước, em không làm phiền chị hai nữa"- Cô nói với chị, không giữ được giọng mình đang run lên vì kìm nén không khóc. Thà rằng bật khóc ngoài đường còn hơn ở tình cảnh hiện tại

"Chị vừa nói tiếng trước tiếng sau lại muốn làm theo ý mình. Em không còn coi chị ra gì đúng không?"

Kim Duyên ấn công tắc xe đóng chặt cửa lại không để cô tự tiện rời khỏi nữa. Biết rằng cô sắp không chịu nổi sẽ khóc mất nhưng Kim Duyên chẳng biết trong đầu nghĩ gì, chỉ biết là không muốn để Khánh Vân cứ thế mà rời đi, thấy cô tủi thân đến vậy lòng Kim Duyên mới kịp lúc bình tĩnh, chị đưa tay lau bên mắt hơi ướt đẫm vì cố gắng không khóc của cô

"Chị xin lỗi"

"Chị hai mở cửa cho em đi, em muốn đi về.."

Hôm nay là lần đầu tiên cô không muốn gần cạnh Kim Duyên đến vậy. Trong trái tim còn chưa kịp nguôi ngoai đã phải nhận sự tấn công mãnh liệt từ Kim Duyên như mình là một tội đồ, bị xem là đứa trẻ hư mà trước giờ Kim Duyên chẳng bao giờ như vậy nói ra những lời đó với mình. Mặc dù yêu chị hai nhưng bây giờ chị ấy đang làm cô khó hiểu lắm

".. Chị chở em về"- Kim Duyên thở dài một tiếng, bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh trở về nhà, nhìn sang Khánh Vân giống như không muốn nói chuyện hay nhìn mình còn tệ hơn tình hình lúc ban đầu nữa. Có lẽ sẽ nổ tung ra mất.. biết thế lúc nãy kiềm chế hỏi em ấy đàng hoàng hơn là được

Kim Duyên biết rõ Khánh Vân là một người rất biết giữ mình.. chắc chắn chỉ là hiểu lầm gì đó nhưng lúc đó Kim Duyên thật sự đã không bằng lòng mà trở nên cáu gắt, phản ứng đó như đến từ suy nghĩ bất ngờ bộc phát theo bản năng,

Khi nãy nghe em ấy tự trách mình vì không nghe lời mình đã khiến trái tim Kim Duyên đau thêm mấy phần, mới nhận ra mình quá đáng với em ấy

"Em vào nhà trước, chị hai về cẩn thận"

"Tối nay chị có hẹn xem mắt.."- À thì là cuộc xem mắt với anh chàng Minh Hoàng mà mình đã chủ động huỷ lịch kể từ cái hôm biết em ấy yêu mình. Ngày dời lại sẽ là ngày hôm nay, tất nhiên không phải tự nhiên mà Kim Duyên lại muốn kể cô nghe

"Dạ.. chị hai"- Bây giờ mình phải như thế nào? Vui vẻ sao.. Khánh Vân nở nụ cười gượng đến mức bản thân còn thấy giả tạo, càng nghĩ càng thấy đau thêm một lần nữa từ trái tim vốn chưa lành được. Bây giờ chị ấy kể mình nghe như vậy có lẽ nào đang muốn chính thức xác nhận..

Khánh Vân cúi gằm mặt chào chị hai rồi từ từ xoay lại đi vào nhà, mang theo vẻ mệt nhọc. Tất nhiên người ta sẽ vui vẻ với nhau rồi Khánh Vân à, cũng đâu cần mày phải chúc làm gì

"Nhưng chị không muốn buổi hẹn này.. thành công tốt đẹp"

"Ý chị là sao ạ?"

Kim Duyên mở cửa xe bước ra. Chị tiến tới gần cô, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay cô khiến cô hơi.. không biết làm gì, chưa kịp rút ra Kim Duyên liền nói tiếp

"Chị muốn em giống như trước đây.. em giúp chị.. phá hỏng buổi hẹn này được chứ?"

"Chị.. nhưng sao được chứ? Sao chị lại.."

Khánh Vân mở to tròn đôi mắt nhìn lấy người trước mắt. Không ngờ điều này lại từ miệng chị ấy phát ra. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó của chị bởi vì ngay giờ phút này cô không biết chị đang có ý nghĩ gì mà lại muốn làm như vậy

"Được không?"- Kim Duyên dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Kim Duyên lại dám đi ngược với suy nghĩ của cha cả

"Nhưng sao chị lại muốn như vậy? Chẳng phải đó là điều mà cha mong muốn chị thực hiện sao?"

"Chẳng phải em bảo không muốn cha lấy chị ra để làm bia đỡ đạn cho cuộc hôn nhân sắp đặt này sao? Chị nghĩ lại rồi.. chị không muốn quyền quyết định tương lai của mình sẽ được định đoạt bởi người khác, mặc dù có là cha mình đi chăng nữa.. ừm.. chị chưa đến 29 tuổi nữa mà. Còn chưa đến mức gọi là trễ đúng không?"

"Em biết nhưng mà.. em.."- Trong lòng cô bỗng dưng có chút vui cũng có chút buồn

Chắc chắn rồi, bởi vì một người yêu chị ấy đến mù quáng như mình làm sao không vui khi Kim Duyên suy nghĩ như vậy. Nhưng thật sự cô không biết bây giờ mình sẽ ra sao bởi vì đây là nguyện vọng của chị.. nhưng để không yêu chị ấy nữa cũng là nguyện vọng của Kim Duyên. Cứ như vậy thì cô biết phải như thế nào đây?

Kim Duyên trông mong câu trả lời từ miệng cô, bàn tay nãy giờ đang nắm chặt không rời một giây nào. Nếu như cô không đồng ý Kim Duyên cũng chẳng biết làm sao với cô đây

Kim Duyên một mình giải quyết chuyện này cũng được.. nhưng chị muốn sự có mặt của em sẽ khiến mình yên tâm hơn. Giống như.. ừm.. có em ấy từ xa để trông coi, cảm giác có Khánh Vân hiện diện sẽ khiến Kim Duyên đỡ bối rối, mà cũng từ lúc nào những trò lố bịch đó của em ấy cũng đã làm Kim Duyên thấy vui

Chắc là điên rồi!

"Em biết rồi..!"- Khánh Vân cũng vì thấy chị ấy cứ nắm chặt bàn tay mình không buông mới bối rối nhận lời, gương mặt cũng không nhìn lên, chỉ nghĩ về lời Kim Duyên nói

Kim Duyên vì nghe được câu trả lời mà hài lòng, tay đưa lên lòng bàn tay cô xoa xoa, rồi lại đưa lên đầu vỗ về như một đứa nhóc con khiến cô càng bối rối

"Cảm ơn em"- Kim Duyên không giấu được nụ cười vui vẻ, tựa như ánh hoàng hôn buổi chiều nơi hai người đứng, cũng vì thế làm cô càng không dám đến gần sợ hoàng hôn sẽ lặng mất

"Xin lỗi em chuyện lúc nãy.. ở trường"- Cô nghe vậy cũng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu như đồng ý. Tình huống gì thế này? Sao hôm nay cô cảm giác mình giống như trở về với một Khánh Vân lần đầu gặp chị ấy vậy, nhỏ bé và ngập ngừng

Kim Duyên đặt trên má cô nụ hôn nhẹ nhưng hình như thấy cô đứng hình, lúc đó chẳng hiểu sao ý cười trên miệng chị càng lớn. Trêu chọc cái bánh bao chưa chín này thì ra vui đến vậy

"Không muốn hôn tạm biệt lại chị sao?"

"E- em vào nhà trước đây chị hai.."

Cô nhanh chân chạy thẳng vào nhà khi nghe lời đề nghị đó. Kì nhỉ? Cũng chẳng hiểu sao bản thân bỗng chốc trở nên khó xử với chị hai mình. Có lẽ sau chuyện đó chị hai lại nghĩ mình là kẻ dị hoặc không chừng. Kim Duyên trái lại với suy nghĩ của cô, thấy Khánh Vân như thế thì chỉ nhìn theo, cũng không để ý rằng nụ cười trên môi hiện diện giữa ánh hoàng hôn đỏ rực

...

"Em uống rượu nhé?"- Minh Hoàng đưa tay với nhẹ chai rượu Vang Chateau Larose – Trintaudon trước mặt mình, cẩn thận khui ra rồi đổ vào ly cho Kim Duyên, tiếp đến là li của mình, nâng nhẹ ly rượu mình lên muốn uống cùng

Kim Duyên mang bộ đầm đơn giản nhưng ít nhất cũng phải tôn dáng lên một chút, không phải ăn diện nhưng ít nhất cũng phải lịch sự. Miệng cười nhận lấy li rượu của Minh Hoàng

"Cạn ly thôi, em đừng căng thẳng như vậy, hôm nay không phải trông em rất xinh đẹp sao?"

Minh Hoàng rất muốn hỏi về chuyện tại sao lúc đó lại bất ngờ đổi ý không muốn gặp mặt nữa, còn tưởng đâu là không có cớ gặp nhau nữa rồi nhưng may quá hôm nay Kim Duyên đã hẹn gặp lại anh. Xem như cô ấy chịu gặp mình là được rồi, thôi không muốn đề cập nữa

"Anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa"

"Tôi phải gặp anh chứ, lỡ hẹn một lần đã thất lễ rồi"- Hợp hay không cũng phải gặp người ta để một tiếng để còn nói chứ, Kim Duyên không muốn trao ai hi vọng, cụng nhẹ li rượu với Minh Hoàng

"Cảm ơn anh, rượu ngon lắm, nhưng chắc tôi không uống nhiều được đâu, một chút tôi còn lái xe!"- Duyên nhấp nhẹ hết một ngụm rượu cuối rồi đặt nó xuống bàn khi thấy Minh Hoàng có ý định rót thêm vào

"Em say anh có thể đưa em về"- Minh Hoàng vẫn muốn bắt chuyện nhiều hơn với người con gái trước mắt, anh đã thấy Kim Duyên nhiều trên tivi. Con gái của một tập đoàn kiểm định dược phẩm nổi tiếng, quyến rũ, tài giỏi và đặc biệt không đặc chuyện tình cảm lên hàng đầu. Có lẽ nhờ vậy khiến Kim Duyên trở nên thu hút hơn bao giờ hết

"Anh là người đàn ông tốt"- Kim Duyên lẳng lặng tựa vào sau ghế ngẫm nghĩ một lúc, hai tay khoanh lại nhìn Minh Hoàng sau vài phút cố gắng ở lại vì.. danh dự của cha, nói tiếp

"Nhưng chắc là chúng ta không hợp đâu"

Minh Hoàng nheo hai mắt lại, khó hiểu nhìn bởi vế sau

"Tại sao? Chúng ta còn chưa tiến đến đâu mà?"

"Đã không hợp rồi còn tìm hiểu làm gì? Chuyện hợp tác giữa công ty chúng ta thì chắc là tuỳ anh quyết định lại rồi, xin lỗi nếu như có làm mất thời gian của anh!"- Kim Duyên cầm túi xách tính đứng dậy

"Em nỡ để cha em thất vọng sao? Cha em đã rất kỳ vọng vào anh đó, nhưng nếu anh không có được em thì làm sao công chuyện làm ăn thành công được đây?"

Phong Đăng ngồi trở lưng sau ghế, hay tay đan lại đặt lên đầu gối phát ra tiếng nói, Kim Duyên có chút khó chịu len lõi khi nghe anh chàng lấy việc làm ăn làm tâm điểm cho cuộc hẹn này. Gì cơ? Đáng lẽ ra Minh Hoàng sẽ không nên làm cách này mà thao túng Kim Duyên

Đôi lông mày Kim Duyên nheo lại, vẫn không có ý định sẽ xoay sang nhìn

"Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện của tôi và anh. Tôi không yêu anh, tôi cũng biết bây giờ anh vẫn chưa có chuyển biến sâu đậm để dây vào tôi làm gì"

Kim Duyên muốn rời đi nhưng đột nhiên nói ra câu này xong thấy có chút co thắt ở ngực trái, nghĩ đến.. một người, bởi vì em ấy đã yêu mình ngần ấy năm cơ mà? Sao nói ra nghe dễ dàng với người khác nhưng khi đặt vào người đó lòng lại nhói lên không thể bước được nữa

Kim Duyên lại nhớ đến mấy lần Khánh Vân đến đây gây cản trở mình xem mắt nhưng hình như bây giờ không còn nữa, lúc chiều chẳng phải giao kèo với nhau rồi sao?

Minh Hoàng không cam tâm, anh đặt lên tay chị, Kim Duyên vội rút ra

"Tìm hiểu trước được không? Anh tin thời gian có thể khiến em suy nghĩ. Trước nay anh chỉ có công việc là quan trọng, nhưng bây giờ đối với anh việc theo đuổi em còn quan trọng hơn cả.."

"Anh không cần tỏ lòng thành với tôi như vậy, đặt niềm tin cho người khác nhé? Tôi không phải người anh cần đâu!"- Kim Duyên muốn đi về, ghét cái cảnh phải thấy người khác nài nỉ mình như vậy thật khó xử

"Sau này em sẽ biết em có phải người anh cần không? Chúng ta sẽ cũng chung một lí tưởng sống trong công việc vì em và anh đều là người trưởng thành"

Minh Hoàng vẫn hết sức từ tốn níu kéo Kim Duyên. Anh không muốn bỏ qua một người như Kim Duyên dễ dàng như vậy, Minh Hoàng tin chắc người như Kim Duyên sẽ không thiếu bao chàng trai trông ngóng, sợ rằng bỏ lỡ người này sẽ là một thiệt thòi

Kim Duyên bác bỏ lời Minh Hoàng nói, Khánh Vân giờ này không biết đang làm gì mà không chịu đến, bình thường như vậy không phải cô sẽ đến rồi làm ầm ỉ lên sao? Bầu không khí khó chịu này là gì? Khó chịu đến mức Kim Duyên càng lúc càng thấy tức giận, không phải vì người này cứ níu kéo mà là vì Khánh Vân đã không chịu giữ lời

"Cạch"

Từ ngoài cánh cửa đã mở nhẹ nhàng, một cô gái khác bước vào bên trong nhưng lại khiến ai đó không rời mắt một giây . Kim Duyên nhìn sang hướng đó. Đột nhiên bốn mắt giao nhau, Kim Duyên nhìn cô và cô cũng vậy, trong ánh mắt Kim Duyên tràn đầy sự hi vọng giống như cô là chiếc phao cuối cùng của mình

Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó của chị, Khánh Vân cũng chỉ im lặng, cô tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đầu khi bước vào có chạm thấy ánh mắt của chị chạm vào mắt một chút, cũng thấy luôn cái động chạm vào tay chị của Minh Hoàng nhưng Khánh Vân cũng không làm gì

Cô mặc một bộ đồng phục trên trường như mọi thường bước vào quán, tay đeo chéo cái cặp vào một bên. Khánh Vân im lặng ngồi xuống một góc của quán như một người khách qua đường, nhân viên phục vụ thấy thế cũng lại đón chào

"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"- Nhân viên đưa menu cho cô

"Cà phê đen!"- Khánh Vân nói duy nhất một câu, bản thân cười nhạt cũng không biết lúc nào lại thích uống cà phê nữa, chắc là giống cảm xúc của cô bây giờ

Nó lẫn lộn, mùi vị đăng đắng, ngọt nhẹ hoà vào trong trí óc của cô dường như có một chút trải lòng còn đọng trên mỗi tách cà phê phin. Kim Duyên chăm chú nhìn nhưng.. không đúng.. không giống như Khánh Vân thường ngày.

Là đã thật sự bình thường hay đang cố tỏ ra không thấy gì? Kim Duyên đang ngồi không cách xa cô bao nhiêu vậy mà bây giờ Khánh Vân cũng không thèm để ý đến. Sự khó chịu duy nhất bây giờ không phải nằm ở cái níu tay của Minh Hoàng, mà đã dời qua người ngồi một góc đó, tăng thêm cảm giác kìm nén, cũng vì thế mà quyết định giật phăng tay mình khỏi Minh Hoàng

"Duyên.."- Minh Hoàng nhìn Duyên đang nghĩ gì đó không rõ, chất giọng tra cứu càng rõ ràng khi nhận thấy cái dứt tay mạnh mẽ này của Kim Duyên khỏi mình

Kim Duyên ngồi xuống đầy bình tĩnh, chỉ hít nhẹ một hơi đưa đôi mắt lén nhìn sang Khánh Vân bên kia đang uống cà phê, sau đó nhìn sang Minh Hoàng... Được rồi Minh Hoàng, nếu như muốn theo tới cùng như vậy thì bản thân Kim Duyên cũng không phải người dễ dàng bị chinh phục đâu

Kim Duyên bảo Minh Hoàng ngồi đợi ở đây một chút, chị đứng lên đi lại phía dãy bàn bên kia nơi Khánh Vân đang ngồi uống, mọi người trong đây còn đang rất bình thường cho đến khi thấy sự việc này

Kim Duyên thẳng tay đem cái tách cà phê Khánh Vân đang cầm trên tay ra, cũng không khùng đến nỗi mà tách cà phê đang nóng lại có thể nỡ làm điều này đâu. Chỉ cầm ly nước lọc đổ vào tách cà phê sau đó đổ thẳng vào trong mặt Khánh Vân khiến mọi người ở đây điếng hồn, màu cà phê đen hoà huyện dính khắp người Khánh Vân, ấy thế mà cô vẫn không nói gì, chỉ đưa tay lên lau nhẹ, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt sau đó từ từ đứng dậy

Khánh Vân không nhìn chị, tay cầm lấy dây quai cặp mà lẳng lặng đi về, từng bước từng bước, mọi người trong đây trớ mắt kinh ngạc còn tưởng đâu là vụ đánh ghen. Khánh Vân mở cửa ra khỏi đó, cô vẫn không hề nói gì, gương mặt không cười cũng không khóc

"Kim Duyên em..?"- Minh Hoàng ngạc nhiên tột độ, anh kéo Kim Duyên quay sang, hoang mang hỏi

"Đúng.. tôi là con người như vậy đó. Anh biết không công ty tôi phân phối rất nhiều loại dược phẩm nhưng chỉ có duy nhất cảm xúc của tôi là không bao giờ có loại dược phẩm nào chữa được"- Kim Duyên nở nụ cười khó hiểu, thuốc à? Tâm trạng bây giờ của Kim Duyên chắc chỉ có duy nhất một loại thuốc chữa được.. mà loại thuốc đó lại chính là Khánh Vân

"Nên đừng phí thời gian cho tôi, anh không nuông chiều được cảm xúc của tôi đâu"- Kim Duyên rời đi cũng là lúc Minh Hoàng nhìn theo, không tỏ ra vẻ hoang mang.. nhưng có lẽ trong lòng lại có chút suy nghĩ gì đó.. không thể tả thành lời

Kim Duyên à trước giờ con người mày không phải người tuỳ tiện có tâm tình lúc lên lúc xuống như thế này nhưng từ lúc nghĩ đến Khánh Vân lại không thể kìm chế.. bởi vì đó hoàn toàn giống như con người khác của mày

...

Khánh Vân đi dọc trên lề đường để về nhà, hôm nay cô không chạy xe làm gì, không có tâm trạng, đi như vậy không phải sẽ thấy được bản thân bi thương đến mức độ nào sao? Khánh Vân thầm cười, lòng thấp thoáng ẩn hiện trên nét mặt trải qua những chuyện đó càng làm thêm thực tế hơn

Không rõ hôm nay mình làm vậy đúng hay sai.. chỉ biết là thất hứa với chị, hơn hết là hôm nay bản thân đã chứng minh với chị ấy rằng bởi vì cô cũng mệt khi phải nghĩ ra vài cái cớ ngu ngốc chỉ để phá hỏng những buổi xem mắt nhàm chán đó rồi. Rốt cuộc thì sao chứ.. cuối cùng chị cũng đã tự nhận ra bản thân chị cũng chẳng thích bị ràng buộc

Bíp Bíp

Một chiếc xe hơi dọc ngang qua kế bên con đường lộ Khánh Vân đi, tiếng vang lên của âm thanh xe hơi kèm theo đèn xe buổi tối đến choá mắt cô, Khánh Vân dừng lại nhìn theo, Kim Duyên lơi kính xe xuống, hai gương mặt đối nhau

"Lên xe.."- Kim Duyên lên tiếng, mặc dù đang giận thì rất giận nhưng ngay lúc này nhìn bộ dạng cô như vậy liền không nỡ. Nhìn thấy màu đậm loang lổ của cà phê do mình gây ra trên bộ quần áo trắng của em mình mà hơi xót xa

Chỉ vì một chút giận hờn, ừm.. và một chút muốn đuổi cái đuôi lúc đó đang cứ cố bám lấy mình là Minh Hoàng mà dục tốc bất đạt

Khánh Vân không nói gì, Kim Duyên đột nhiên nhận được cái lắc đầu từ cô khiến Kim Duyên khó hiểu, đến khi thấy cô đã tiếp tục quay lưng đi thêm một đoạn mà không nghe lời Kim Duyên mới biết cô không còn xem lời nói của chị ra gì. Chuyện này là sao đây? Thất hứa với mình, bây giờ còn quay sang lơ mình? Em rốt cuộc có thể ghẹo gan chị được đến đâu nữa hả!

Kim Duyên nhận thấy biểu hiện của người trước mặt không hài lòng mà mở phăng cửa nhảy xuống xe, đi lại kéo tay cô giật mạnh về phía mình buộc cô phải nhìn mình

"Chị nói em lên xe, đi về em không nghe hả?"

"Em sẽ về nhưng mà không phải là đi với chị"- Cô muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt đó nhưng hoàn toàn bất lực bởi khi Kim Duyên nghe cô nói vậy liền nắm xiết chặt hơn

"Ý em là gì? Tại sao không về với chị.. hay là do lúc nãy.."

"Không đâu chị hai, chị hai làm vậy không có gì là sai cả. Xem như vì lúc nãy chị đem em ra mới có cớ hủy buổi xem mắt đi, em cũng đã hứa với chị sẽ giúp chị hủy nó mà"

"Nhưng đó không phải là cách em thường làm, lúc nãy thấy em cam chịu như vậy có biết chị khó chịu lắm không? Khánh Vân em không biết rằng khi nãy nhìn vào mắt em mà chị chỉ thấy toàn sự trống rỗng, chị tức giận bởi vì sự thờ ơ của em.."

"Em không có thờ ơ với chị, em đang cố gắng trở thành một người em như chị mong muốn thôi mà Kim Duyên"

"Được vậy em nói đi, tại sao không chịu lên xe về với chị?"

"Chị hai.. nếu như có thể không gặp nhau một ngày, thì em muốn đó là ngay lúc này, có được không Kim Duyên?"- Cô không giấu được ý buồn trong mắt, nhìn Kim Duyên như thấu tận đáy lòng là nỗi uất ức, đau, hờn giận và nhớ nhung.

Cô biết chứ.. biết là khi quyết định muốn có khoảng cách với Kim Duyên bản thân sẽ trở nên rất yếu đuối nhưng cô cũng không thể vì thế để nỗi buồn riêng tư của mình cho Kim Duyên biết mình thật sự sẽ không thể che giấu được tình cảm này, có lẽ là mãi mãi..

Cô đã yêu người ta hơn mười năm rồi và có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài nó đến mười năm sau.. thậm chí là hai mươi năm sau nữa. Nhưng nếu có thể cô muốn để tình cảm này riêng cho mình sẽ tốt hơn là chia sẻ với một người không bao giờ đáp lại. Chính vì vậy cô không muốn liên lụy đến cảm xúc của Kim Duyên nữa

Kim Duyên à nếu như chị muốn nghĩ trước giờ tình cảm chị giành cho em chỉ là đặc biệt một chút, thì chúng ta vốn dĩ có thể xa cách mà. Em đang giúp chị làm điều tương tự

Kim Duyên nhìn vào mắt cô, nếu như lúc nãy ở quán cà phê là một sự trống rỗng thì bây giờ lại là màu bi thương

"Em không còn muốn bên cạnh chị nữa sao?"- Kim Duyên cười nhạt, không muốn nghe những gì người ta nói nữa

"Em vẫn sẽ bên cạnh chị và luôn như vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể không bên cạnh nhau mà? Trước đây chị luôn hỏi em rốt cuộc vì lí do gì chị chẳng thể rời xa em được.. chị biết rõ câu trả lời của chị là bởi vì do tình cảm của chị đối với em đặc biệt một chút. Tri kỉ chẳng hạn.. hơn cả chị em nhưng không biết gọi là gì.. em phải trả lời chị như thế nào?"

"..."

"Bây giờ chị biết rồi đó, nếu như chỉ là đặc biệt một chút thì đến lúc chúng ta nên chắc chắn hơn để biết nó gọi là gì rồi. Chắc chắn rằng cuộc sống của em thiếu chị sẽ rất vô vị nhưng em sẽ cố gắng trải qua và quay lại làm một người em.. một người bạn tri kỉ của chị hai"



____

Vang Chateau Larose – Trintaudon
Rượu vang Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro