24. Vẫn muốn có em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Duyên chị có biết không lúc nào em cũng cảm giác nhớ chị dù cho gần hay xa. Luôn có chị bên cạnh nhưng không lúc nào cảm thấy đủ, em mong nếu được thì chỉ muốn một mình em có cảm giác như vậy.. không muốn những cảm xúc này cào xé tâm can chị!"

"Chị hai, nếu được thì chị có thể hứa với em sẽ luôn vui vẻ, đừng để vì tình cảm cá nhân của em ảnh hưởng đến cảm xúc của chị. Em không muốn chị trở nên vì em mà mất đi chính bản thân mình.."

Khánh Vân mặc kệ bây giờ chị ấy nghĩ mình muốn gì, bao nhiêu tâm tình liền thổ lộ ra hết. Đúng là cô đã cho chị thấy mình thất bại hoàn toàn trong việc che giấu cảm xúc. Cô đã yêu chị đến mức không muốn để thứ tình cảm này len lỏi trong Kim Duyên nữa, bởi vì cô nhận ra nó đau và khó chịu nhường nào

Cảm giác được thương hại, hay cảm giác mất đi lý trí vì một người đã khiến chị ấy gần đây có biểu hiện không rõ là gì nhưng đối với cô sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ Kim Duyên bắt đầu trở nên.. yêu mình. Có đúng không chị hai?

"Đừng đi.."- Kim Duyên vội vàng nắm lấy cổ tay cô khi thấy người đó có dấu hiệu sẽ rời đi

"Chị hai?"- Khánh Vân có ý muốn từ chối cái nắm tay này, muốn gỡ ra- "Chị hai làm gì vậy?"- Ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ trong đáy mắt mờ mịt, bởi vì xung quanh giống như chỉ thu lại nhỏ bé trong tầm mắt, chỉ thấy người đang trước mặt

"Chị không biết.. không biết nữa.. nhưng đừng đi.. có được không?"- Kim Duyên nhỏ nhẹ, lời nói tuy gấp nhưng mang theo sự chân thành, hơi ấm từ bàn tay càng rõ, không hề muốn buông

"Chị nói vậy là có ý gì?"- Khánh Vân không hiểu, thật sự không hiểu. Thời khắc này mình đã nói hết những gì có thể để cả hai biết nên làm gì rồi mà, tại sao lại níu kéo? Khánh Vân sợ rằng cứ như vậy một hồi trái tim nhỏ bé của mình không trụ nổi nữa mà thoi thóp bên ngực trái

Cả hai đứng bên ngoài trời thì lạnh buốt, bên trong tâm hồn cũng lạnh nốt, thần trí cùng suy nghĩ đều bị đóng băng, vậy mà cái cô gái này vẫn cứ không giải thích cho mình một lời nào về cư xử của mình. Khánh Vân thật sự không biết Kim Duyên đang suy nghĩ gì nữa nhưng cứ để tay ở dưới cho lòng bàn tay ai kia xoa xoa, đôi môi chị ấy mấp máy

"Khánh Vân chị.."- Kim Duyên tính nói gì đó đột nhiên ngưng lại

"Chị.. chị làm sao?"

"Chị hai..? Chị có chuyện gì thế.. chị hai?"

Cô lúc ban đầu nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ đó mà trở nên nghiêm trọng nhưng gương mặt chỉ sau vài giây liền có dấu hiệu đẩy lên cao bởi vì nhận ra chị ấy muốn nói thì không nói được nữa

Kim Duyên cố gắng muốn nói cho Khánh Vân biết rằng khi em bảo đừng vì em mà đánh mất bản thân chị.. nhưng em có biết không? Chỉ khi ở cạnh em chị mới là chính mình. Nhưng chưa thể tỏ bày đã nhận thấy cơ thể có dấu hiệu suy giảm, thần kinh quay cuồng, nhiệt độ cơ thể xuống thấp đến mức choáng váng, đầu óc quay một chút, nhìn lên đã thấy cô giống như một chiếc bóng mờ ảo

"Chị hai.. chị sao vậy chị hai? Đừng làm em sợ mà.. chị hai.. Duyên Duyên à chị không sao chứ?"

Lần cuối khi nghe thấy âm thanh em ấy gọi mình là lúc bản thân đã hoàn toàn không biết gì hết nữa. Khi Kim Duyên tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường..

...

"Được rồi tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ, bác về cẩn thận ạ"- Tiếng động ngoài cửa vừng dứt cùng tiếng chào chạm biệt đã khiến Kim Duyên thức giấc, cả người nhấc dậy nhẹ

"Chị à đừng cử động mạnh, sẽ gây choáng đó"- Khánh Vân đem sữa cùng ít cháo vào phòng, vừa thấy Kim Duyên tính chòm dậy đã lật đật phóng đến đỡ chị ấy

"..."- Kim Duyên ngờ nghệt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, chẳng phải đây là căn phòng của mình sao? Khánh Vân đã đưa Kim Duyên về đến căn hộ lúc nào vậy?

"Để em đỡ chị"- Cô đặt chị ngồi dậy trên giường, nhìn gương mặt hoang mang của chị liền đem sợi tóc trên mặt vén nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng

"Duyên Duyên, sao chị không tự chăm sóc mình tốt hơn? Lúc nãy em đã rất sợ đó"

Kim Duyên nghe cô nói thì lục lại kí ức trước lúc mình mất đi ý thức rồi ngã khuỵu xuống đường. Lúc đó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt tái mét của cô đỡ mình

"Sao em đưa chị về căn hộ được vậy?"

"Em chỉ đoán mò mật khẩu thôi. Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở viện trẻ mồ coi, không ngờ lại được"- Cô cầm tô cháo lên khuấy nhẹ, miệng vừa nói vừa cười tỏ ra ý vui vẻ, một nụ cười mà đã lâu rồi chị mới thấy lại, là một Khánh Vân tràn đầy nét hạnh phúc trên gương mặt..

"Bác sĩ bảo chị bị hạ thân nhiệt. Tình trạng không có gì đáng lo nhưng nếu như kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng đó.. chị à tại sao có chuyện này? Dạo này em thấy chị cũng rất hay uống rượu nữa. Thời tiết trở lạnh rồi cũng đừng tắm khuya, tại sao không chăm sóc cho mình tốt?"

Khi nãy doạ cô sợ đến chết khiếp đó, nhanh chóng gọi chị Hương Ly đến mà lấy xe Kim Duyên chở hai người về căn hộ riêng, nếu về nhà cha mẹ sẽ lo lắng lắm, Hương Ly cũng vì ở lại trông coi Kim Duyên một chút đã về từ trước khi chị chưa tỉnh rồi

"Duyên Duyên à.. trả lời em đi mà"- Khánh Vân không nghe bất cứ lời nói nào của chị nữa, trở nên lo lắng hơn mà gặng hỏi

"Đã lâu rồi chị mới lại được nghe em gọi chị như thế.."

"Duyên Duyên, nếu chị muốn bất cứ lúc nào cũng đều gọi cho chị nghe, đừng doạ em lần nào nữa có được không. Em đã rất sợ.."

Kim Duyên thấy cô vì mình mà không màng đến khoảng cách nữa, tiến tới nhanh chóng ôm cả người chị vào trong lòng, cả gương mặt rơm rớm nước mắt vùi vào trong cổ chị. Cô không thể giấu được cảm xúc, thừa nhận cảm giác ôm một người đang bất tỉnh trong tay mình như nắm giữ cả thế giới trong tay mà rơi nước mắt. Cô có cảm giác sẽ không đợi được Hương Ly đến mà có ý nghĩ sẽ liều mình dùng xe hơi của Kim Duyên để lao đi hết mức, may mắn Hương Ly đến kịp lúc dập tan suy nghĩ của cô

Kim Duyên đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của em mình. Những lúc nghe em nói như thế này mới chợt nhận ra đúng là dạo này Kim Duyên bớt lo cho bản thân mình hơn lúc trước, hay suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Kim Duyên không hiểu vì sao lại vậy, chẳng qua là do ngày qua ngày đều một lúc trở nên tâm trạng

"Khánh Vân, chị không biết rõ rốt cuộc em đối với chị đặc biệt như thế nào.. nhưng nếu một ngày nào đó chị biết tình cảm của mình dành cho em trở nên quá phận, có lẽ chị sẽ không nghĩ mình bị điên nữa rồi, bởi vì em đã cho chị câu trả lời"

Kim Duyên vỗ về tấm vai đang run lên khi thấy em mình ôm chặt mình trên giường bệnh, bản thân Khánh Vân còn tưởng chị ấy vì đầu óc có hơi sốt mà nói ra mấy câu khó hiểu nhưng cô lại hiểu rõ, cả gương mặt xoay lên nhìn, chưa kịp thích ứng được những gì Kim Duyên nói

"Kim Duyên.. chị nói gì? Câu trả lời của chị.."

"Là em"

Cô tự hỏi có phải chị bị sốt thì em liền sốt theo chị rồi không? Thần kinh em đang lung lay dữ lắm chị đừng khiến nó như bất động như vậy. Người trong lòng mình đang bày tỏ lòng với mình sao? Nó không phải một câu trả lời hoàn toàn rõ ràng.. nhưng lại không có một rào cản nào làm vách ngăn cách giữa cô và chị bây giờ nữa

Khánh Vân mơ màng đang suy nghĩ liền cảm nhận được cả người Kim Duyên chồm đến ôm chầm lấy cô như cục bông nhỏ quấn quýt, miệng Kim Duyên khẽ cười một âm thanh nhỏ dễ nghe

"Kim Duyên à chị đừng cử động mạnh"- Cô lo lắng không dám chạm mạnh đến Kim Duyên, đôi tay xoa lên tấm lưng chị, muốn đỡ Kim Duyên dậy ăn chút cháo thì Kim Duyên không chịu, mè nheo

"Chị không muốn ăn cháo.."

"Chị không ăn sẽ không có sức, nghe lời em đi, khỏe lại muốn ăn gì em liền nấu cho chị"

"Có thật không?"

"Sẽ nghe chị hết"

Khánh Vân vén tóc ngang tai cho chị, chạm nhẹ gò má khá nóng vì sốt, bắt đầu múc một muỗng đưa lên trước mặt Kim Duyên

"Nóng.."- Kim Duyên phụng phịu lắc đầu, không hiểu sao tính trẻ con lại xuất hiện ngay lúc này

"Em xin lỗi"- Cô bối rồi cầm lên thổi kĩ lưỡng, Kim Duyên đáng yêu khiến trái tim cô đập liên hồi, tay đưa muỗng cháo còn run cầm cập như vậy khiến Kim Duyên bật cười thành tiếng

"Aa ..."- Kim Duyên hả miệng, đón nhận muỗng cháo từ em ấy, cổ họng có chất lỏng ấm nóng truyền qua

Kim Duyên vừa nuốt xong một muỗng cháo thì cô đã mỉm cười, chẳng biết bao lâu rồi cả hai mới có thể ngồi bên cạnh nhau như thế này. Mỗi lần đút xong một muỗng là Kim Duyên lại dùng biểu cảm nũng nịu muốn cô thổi cho mình ăn, ánh mắt chị như hoàn toàn đặt vào từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô, Kim Duyên không muốn thừa nhận nhưng bản thân mình đã xiêu lòng

Kim Duyên thích Khánh Vân ấm áp nhưng chỉ đối với mình chị. Kim Duyên thích những khi em ấy để tâm đến mình, ánh mắt em ấy mỗi khi nhìn làm Kim Duyên trở nên ích kỉ chỉ muốn giữ cho riêng mình nhưng những lúc như vậy lại là những lúc Kim Duyên đã từng không muốn thừa nhận mình

Kim Duyên không phải không muốn thừa nhận bản thân mình đã thành một người khác.. mà chính là từ lúc nào đối với Khánh Vân mình đã luôn như thế, là sự ích kỉ, hờn dỗi, tức giận.. và cả tủi thân..

Lúc Kim Duyên cảm giác Khánh Vân vì mình mà chịu đựng một mình, chịu đựng cảm giác để trái tim em ấy thắc chặt lại không muốn vì tình cảm dành cho Kim Duyên mà khiến người ta rối bời, khó xử là lúc trái tim chị cũng vì thế mà rất đau, rất khó chịu

Cô đã muốn giảm tải đi sự quan tâm, thân thiết bên nhau ngày nào mà cả hai đã từng có để Kim Duyên có thể làm những gì chị muốn bởi vì đó là cuộc sống của chị, Khánh Vân không muốn cản trở

Khánh Vân dự định sẽ đút cho chị muỗng tiếp theo, ngay khi vừa thổi xong đã nhận được đôi môi ấm của ai đó đặt cái chóc lên má mình khiến má cô đỏ bừng, có hơi ngây ngốc nhưng cũng không biết làm gì

"C- chị.."- Còn chưa kịp nói tiếp thì cô đã bị tiếp hai cái hôn liên tục trên má, tiếng chóc chóc cứ thế vang lên khắp phòng thu vào thính giác cô. Kim Duyên giống như đạt được ý nguyện thì không giấu được miệng cười khoái chí, tay ngoắc nhẹ vào mũi em mình giống như thói quen

"Khánh Vân?"

Khánh Vân lúc này vẫn im lặng, mặt cười nhẹ tỏ ra ngại ngùng, còn nhanh nhẹn tiếp tục khuấy tô cháo cho xong. Kim Duyên khi thấy em ấy không có ý định sẽ bobo lại mình liền buồn bã ra mặt, môi phịu xuống

Chụt

Khánh Vân không nói là mình vừa hôn một cái ngay má chị khi nhận thấy Kim Duyên đang tủi thân vì mình không đáp lại đâu. Không hiểu sao chị xoay sang chỗ khác không nhìn cô nữa nhưng khóe môi giờ đây nở lên ý cười, hơi thở nhanh dần, tim chị đập mạnh. Dưới ánh đèn là hình ảnh tinh nghịch như thế đấy

"Chị xin lỗi.. lúc nãy chị có quá tay không? Em có bị bỏng ở đâu không"- Kim Duyên nhìn bộ đồng phục trên người cô, nhận thấy cô vì mình lo mọi thứ mà quên thay, vết cà phê vẫn còn đột nhiên làm Kim Duyên áy náy, bấn loạn

Kim Duyên không ngừng hỏi về chuyện lúc nãy bị mình tạt nước vào, đương nhiên cô không để bụng nhưng ai kia vẫn cứ giống như lòng dạ bị ai đổ nước sôi vào mà hỏi đến lần thứ mấy cô nghe còn chẳng nhớ. Kim Duyên lo sợ Khánh Vân bị bỏng mặc dù lúc đó bản thân biết mình không đến mức độ sẽ dám làm cô bị thương, bối rối xem loạn xạ trên người coi có bị gì không

"Chị hai em không.. sao.. chỉ cần đi tắm là được"

"Vậy em để đồ lại chị sẽ giặc cho em, hay thôi chị sẽ mua cái khác"

"Dạ"

"À nhưng mà chị cũng.. chưa tắm"- Kim Duyên nhớ ra liền buộc miệng nói với cô, đúng là sáng giờ mới tắm hai lần, lúc sáng và lúc có hẹn đi xem mắt nhưng từ lúc lăn đùng ra xĩu giữa đường đã không biết trên người hay quần áo có bị lẫn với mấy thứ dưới nền đất đó không, thôi thì tắm để rủ bỏ cho chắc

"Dạ, để em đỡ chị vào phòng tắm"- Khánh Vân đặt tô cháo xuống giường sau khi đã cho Kim Duyên uống thuốc. Tay đỡ cả người Kim Duyên ngồi dậy, hành động nhẹ nhàng hết mức có thể. Kim Duyên tuy giờ không còn cảm giác mệt mỏi hay say xẩm nữa nhưng vẫn để cô dìu mình, có điểm tựa liền nương theo đến phòng tắm

Cả hai bước vào phòng tắm, quần áo Kim Duyên rũ bỏ ra sạch sẽ dưới đất sau khi được cô đặt cho ngồi xuồng bồn tắm lớn, Khánh Vân theo thói quen xả nước pha nước ấm cho chị, sau đó cô liền có ý định sẽ xoay ra ngoài để chị riêng tư thì mình ngồi đợi đến lượt nhưng chưa đi đến mấy bước Kim Duyên đã cầm cánh tay cô khiến cô phải xoay đầu lại

"Em không định tắm sao?"

"Em sẽ tắm sau, chị cứ ngâm từ từ em không gấp"

"Hay là tắm cùng đi, bây giờ không còn sớm. Em tắm muộn sẽ lạnh đó"

"Nhưng mà.."

"Nha nha nha.."

Kim Duyên để gương mặt cún con trước mặt cô. Lại nữa rồi.. Kim Duyên thừa biết thứ vũ khí có thể làm cô đầu hàng dễ dàng mà, đôi bàn tay níu kéo ấy muốn giữ cô lại, đôi mắt cún con long lên làm cô cũng phải chào thua, liền gật đầu rồi cởi bỏ bộ đồng phục đi học trên người ngoan ngoãn chui vào bồn tắm với chị ấy

Kim Duyên cười cười, thấy cô ở đầu bên kia của bồn tắm, lưng hình như xoay lại phía mình mà thoa xà bông thì tinh nghịch tiến lại gần hơn với cô, cho đến khi Khánh Vân cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm với da thịt mình từ phía sau lưng mới quay đầu lại..

Cái thứ mềm mại như bông đó ở cự li gần đang xuất hiện trước mặt cô. Ẩn hiện nửa trên mặt nước, nửa dưới đáy nước, cô chắc chắn phải giữ tính mạng cho mình mà không trực tiếp nhìn thẳng đến bởi vì bệnh nóng người sẽ lâu lâu xảy ra.. triệu chứng chảy máu cam đó cô không muốn nó xảy ra lúc này đâu

"Để chị chà lưng cho em"

"..."- Kim Duyên không nghe câu trả lời vì bận đấu tranh tư tưởng của Khánh Vân nhưng vẫn dùng xà phòng thoa đều trên tay sau đó chà xát trên lưng cô nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại chạm lấy cô khiến Khánh Vân cũng từ từ bị chìm đắm, cái suy nghĩ kia cũng vì thế mà biến mất

"Khánh Vân, đến lượt em.."

"Dạ..?"

"Đến lượt em chà lưng cho chị"

"Dạ"- Khánh Vân cảm nhận đôi bàn tay chị ấy rời khỏi người mình thì cũng biết xoay lại dùng một ít sữa tắm thoa lên tay chuẩn bị đặt lên nơi cần làm nhưng chị ấy lại không xoay lại

"Chị hai, xoay lưng lại em xoa lưng cho"

"Ừm"- Kim Duyên từ từ xoay lưng lại phía cô, Khánh Vân bắt đầu đặt tay lên đó mà chà nhẹ lên, mọi hành động từ tốn và tỉ mỉ, đồng nghĩa với việc Kim Duyên sẽ chờ đợi cô chà lưng cho mình nhưng không hiểu sao giờ phút này sự chậm trễ ấy khiến Kim Duyên nóng bừng ra, giống như một quả bom nổ chậm vậy,

Nó khiến chị cảm giác rùng mình với từng cái động chạm của em mình phần lớn là vì em ấy chăm sóc tấm lưng ấy cẩn thận đến nói đem cả người Kim Duyên đốt thành than, đến khi cô dần đưa bàn tay chà xuống dưới lưng chút xíu đã thấy Kim Duyên nhích người nhẹ

"Chị nhột ạ?"

"A.. không có.. chỉ là em.. em làm hơi chậm nên chị ..."

"À.. dạ vậy để em rửa nước cho chị.. tại em sợ chị đau nên em làm chậm ..."

"Không có, chị rất dễ chịu... nhưng mà chị thấy.. nóng"

"Chị nóng lắm không? Hay do lại phát bệnh rồi?"- Khánh Vân nghe thấy sắc mặt đột ngột trở nên lo lắng. Đem Kim Duyên cả người xoay lại sờ trán đến sờ trên cổ xem nhiệt độ cơ thể, tình hình này lại sợ Kim Duyên vì ngâm nước buổi tối không ổn sẽ dẫn đến li bì

Thầm trách mắng thuốc của người bác sĩ lúc nãy kê cho Kim Duyên bảo mình đưa cho uống nhưng còn chưa được bao lâu đã lại phát bệnh thế này. Khánh Vân nào hay là chính mình mới khiến chị trở nên bất thường như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro