25. Không tự mình phát sinh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị hai chị có làm sao không? Em đưa chị ra ngoài phòng"

"Chị không sao.."- Kim Duyên muốn nghỉ ngơi một chút, bản thân không biết tại sao lại dựa hẳn vào lồng ngực cô trong khi cả hai còn đang loã thể. Cô để chị ấy dựa mình một chút thì dự định sẽ đưa ra ngoài giường. Hai tay đặt lên vai Kim Duyên vuốt ve để cảm thấy ổn định nhưng Khánh Vân không biết hành động đó của mình thực chất đang khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn

Kim Duyên trong lòng cô mà ngọ nguậy một trận, lúc sau cô liền cảm nhận cả phía bụng mình có gì đó ai đó chạm vào mới giật mình chặn lại. Bàn tay thon dài của ai kia vì bị phát hiện mới yếu ớt trong khi bị tay cô nắm giữ

"Kim Duyên chị làm gì vậy?"

"Chị.. chị không biết nữa.. nhưng chị khó chịu quá Khánh Vân à.."

"Khó chịu lắm sao, em giúp chị ra khỏi đây"

Khánh Vân thấy càng ngày chị ấy không điều khiển được mình, ánh mắt trở nên đỏ rực nhìn thẳng vào cô như mời gọi, mái tóc vì búi lên cao đã lộ ra cái cổ cao ngần ướt sũng. Giống như cái dạng.. động tình..

Không đúng! Làm sao có thể.. Kim Duyên trước giờ không thể nào tự mình sinh ra cảm giác như vậy với cô đâu. Cánh môi đỏ ao đó hình như bức rức đến độ còn tự cắn môi bên khiến Khánh Vân nhẫn nhịn không thông, nhanh chóng dìu Kim Duyên ra khỏi phòng tắm

"Ưm.. em đi đâu?"- Kim Duyên chụp nhanh tay cô lại khi thấy cô đi đâu đó nhưng vẫn chưa nhận thức được trên người mình chưa hề có miếng vải nào che thân

"Em đi lấy quần áo cho chị"- Trời ạ Kim Duyên, cái dạng dính người của chị bắt đầu có là từ khi nào vậy?

"Không mặc đâu.. nóng.. nóng lắm.."

"Chị bệnh rồi, không mặc sẽ lạnh cho coi. Ngoan mặc vào rồi em gọi bác sĩ đến xem"

"Không.. hức nóng lắm, chị thấy nóng.."

Lẽ nào là thật? Kim Duyên chị rốt cuộc đã uống cái gì mà sinh ra cảm giác này. Khánh Vân nhìn chị ấy bắt đầu không kiểm soát được hành vi, bàn tay không ngay ngắn rải điều trên người tự sờ soạn. Giờ khắc này cả người chị ấy như có hoả diệm sơn, đốt cháy mọi giai đoạn kéo toạt cả người cô lại đè trên người mình, ánh mắt mở như không mở ấy trở nên thèm muốn, cả hai đều không ngốc đến mức không thể không biết dấu hiệu này là gì

"Chị.. em.. ưm ..."

Khánh Vân á khẩu, hai mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng Kim Duyên dùng tay kéo cả đầu mình xuống hôn lấy môi chị. Cô hòng muốn thoát ra nhưng không thể, chị ấy nhanh hơn ôm cả tấm lưng ghì vào mà thỏa thích cắn mút đôi môi cô.. nó y hệt như cái đêm định mệnh kia khiến cả hai suýt bị bại lộ, ấy mà bây giờ Kim Duyên lại còn chính chị ấy gặm nhấm đôi môi mình trước mặt mình

"Ưmm ... ư ... c- chị hai?"

Cô đẩy người mình nhanh chóng đứng dậy, thoát ra được liền thở như người vừa làm chuyện nguy hiểm. Kim Duyên thấy cô bất thình lình rời khỏi nụ hôn, ngay mép miệng cả hai thế nào lại có dấu vết máu y hệt hôm trước, chỉ là mới nên chưa khô. Khóe môi Kim Duyên nhếch lên một khoảng, âm thanh nghi hoặc nói với cô

"Em chống cự làm gì? Chẳng phải như vậy không hề là lần đầu sao?"

"Kim Duyên.. chị nói vậy là sao?"

"Khánh Vân, chị đã biết chúng ta không phải lần đầu tiên hôn nhau"

Khánh Vân nghe xong giật thót tim một cái. Kim Duyên nếu đã biết rõ như vậy tại sao hôm đó lại tỏ ra như không có chuyện gì, lại còn tin vào những gì cô bịa ra để hòng che giấu

"Khánh Vân, chị đã 28 tuổi rồi, chị không có lí do gì để ngốc đến nỗi không biết cái vết thương trên môi đó là tượng trưng cho điều gì"

"Nếu như đã biết, vậy thì sao chị không vạch trần em ra đi. Tại sao cứ phải để cả hai chúng ta đến bước đường cùng này?"

Kim Duyên không trả lời, chị cảm nhận được sự bối rối của cô, sợ rằng cô sẽ vì ấy náy mà nhanh chóng rời xa khỏi tay mình. Kim Duyên ngay lúc này cũng muốn giải quyết bằng lời nói với cô nhưng không thể, bởi vì bản thân bây giờ cũng thật nóng ran, không muốn tiếp tục nghe gì hết, ngẩng đầu dậy đặt lên trên môi cô nụ hôn an ủi, nhẹ nhàng nhưng nó lại làm Kim Duyên trở nên gấp gáp

"Khánh Vân.."- Kim Duyên không nhịn được, lời nói trở nên khàn đục, thêm việc bây giờ cô gái trước mặt mình cũng đang loã thể y như mình khiến cả người Kim Duyên ra mồ hồi càng nhiều, ánh mắt cầu xin dường như không đúng đắn.. nhưng ngay giờ khắc này mọi thứ không còn quan trọng

"Kim Duyên, chị rốt cuộc đã uống thứ gì mà lại.."

"Chị không biết, giúp chị.. chị không.. chịu được nữa"- Kim Duyên không biết mình có bao nhiêu lời nói khó nghe nữa rồi, không quan trọng rằng người trước mặt chính là em của mình nữa, hoàn toàn mất khống chế, cả da mặt mỏng khi phát ra cũng phải tự đỏ ửng

"Được, em giúp chị.. nhưng em không thể lấy đi lần đầu của chị"

Kim Duyên bắt đầu có triệu chứng rõ ràng hơn khi cả người chuyển động uốn éo, quằng người y như đi trên dây, thân đẩy lên cao, đặt tay lên ngực cô, đối với ánh mắt dao động ấy, tim đập mạnh. Khánh Vân à không phải điều đó làm mình vui như chết đi sống lại sao, bởi vì người trước mặt mình chính là người cô đã thầm yêu hơn mười năm

"Kim Duyên.."- Khánh Vân nhìn chị, muốn hỏi ý của Kim Duyên lần cuối. Kim Duyên chỉ không nói gì, kéo đầu cô xuống trao đổi nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Không biết ngay giờ khắc này bản thân đang phát sinh ham muốn do thứ gì đó tác động hay toả ra từ chính cơ thể mình

Kim Duyên cứ im thin thít để cô hôn mình đến không thông, thần trí mọi lúc càng hay đi hết. Khánh Vân vì thế dễ dàng áp lấy thân hình Kim Duyên dưới thân mình làm cô nuốt khan một tiếng, hiếm được tận mắt nhìn bảo vật quốc gia. Kim Duyên ngượng nghịu hơi che cơ thể lại, mặt không dám nhìn nữa mặc dù mình là người muốn bắt đầu mọi chuyện, bây giờ cứ như người say rượu vậy, gương mặt phiếm hồng trông vô cùng bức người

Khánh Vân hơi chườm đến, cô đưa mặt vào hõm cổ Kim Duyên hôn hít, mùi hương làm cô đắm say mà tự đi liếm láp dạo quanh cần cổ, đến cả xương quai khiến Kim Duyên giống rơi xuống sợi dây giữa không trung tựa, chỉ ôm đầu cô ngửa lên chịu cảm giác này

Khánh Vân nắm cổ tay chị đặt lên đầu, mơn trớn lên cằm Kim Duyên vết cắn mút, Kim Duyên không thông được sự nóng ẩm này đành thở lên thành tiếng

"Hưm ... Khánh Vân.."

"Em nghe?"- Khánh Vân rót mật, đưa tiếng nói vào tai chị phát ra âm thanh ảm đạm

"Chị.. không chịu được ... "- Kim Duyên nhắm mắt, môi mím chặt khó khăn phát ra lời này. Tay vẫn ghì lên cổ cô thở ra hơi nóng

Khánh Vân liếm dọc qua sau gáy Kim Duyên, thổi một làn hơi nóng bức rồi xuống cổ chị mà mà lần lần lan qua tạo sự ẩm ướt giúp người dưới thân thêm kích thích. Kim Duyên bức rức không thể chịu được, miệng nhỏ hơi khẽ phát ra vài giây, Khánh Vân chợt nghĩ thật mẫn cảm, nếu như tiến xa hơn những chuyện hôm nay làm có lẽ Kim Duyên sẽ đạt dễ dàng đạt đến ngưỡng cao triều mọi lúc mọi nơi

Khánh Vân dùng môi chạm vào bả vai Kim Duyên , bả vai đó vẫn run lên bần bật, e thẹn mà đẩy hai cánh tay ngượng ngùng che ngực khi cô tiến đến nơi tiểu bạch thỏ căng mọng đó, mặt Kim Duyên đỏ bừng không dám nhìn nữa

Thôi xong rồi, Khánh Vân cơ hồ muốn nuốt chửng cơ thể này, cô nắm hai tay Kim Duyên kéo ra khỏi. Tiểu bạch thỏ trắng trẻo đến không ngờ, kích thích thị giác Khánh Vân. Lần đầu tiên mạnh dạng dám nhìn thẳng, bởi vì bình thường lần nào nhìn vào thứ đó sống mũi sẽ như muốn chảy cả máu cam. Kim Duyên vẫn thế, nói không thẹn là dối lòng mất, thật lòng bị người khác nhìn đến cắn môi chỉ muốn tự tử mặc dù trong người đã có xuân dược rồi

Nghĩ vậy nhưng ma lực nào khiến Kim Duyên lại đắm chìm vào từng lời nói của cô. Khánh Vân nhìn vào đôi mắt của Kim Duyên, không nhanh không chậm phát ra

"Duyên Duyên.. em hôn chị được không?"- Khánh Vân hôn bả vai Kim Duyên yêu chiều, Kim Duyên ưỡn lên một cái mới gật đầu nhẹ, dường như đang trong trạng thái mơ hồ

"Hôn.. thì hôn.."- Kim Duyên nhỏ nhẹ trả lời, lần đầu tiên đối mặt với nụ hôn do cô đề nghị chị cũng ngượng, khác hẳn so với nụ hôn mạnh bạo không có sự sắp xếp trước là bởi vì chỉ muốn nuốt chửng đôi môi của nhau nhưng bây giờ giống như muốn môt nụ hôn sâu tinh tế với đối phương

Kim Duyên nói xong, Khánh Vân liền không ngần ngại mà đưa môi mình hôn lên đôi môi ấy, cả âm thanh từ cổ họng làm cả hai mê man,khoái lạc, âm thanh chóp chép từ nụ hôn sâu như đấm vào thính giác cả hai người. Kim Duyên ngoan ngoãn phối hợp theo, chị quàng lên kéo cô lại đáp trả, cả người nóng bần bật

Khánh Vân đưa lưỡi vào vờn quanh cả miệng Kim Duyên, cả bốn cánh môi đưa nhau đến khi răng lưỡi hòa huyện Kim Duyên mới biết cảm giác được hôn đến thở không thông. Khánh Vân từ từ đưa chị tách khỏi nụ hôn, cô đưa môi lên hôn nhẹ chóp mũi chị yêu chiều, Kim Duyên thở hỗn loạn hỏi cô

"Khánh Vân, trước giờ đã từng hôn bao nhiêu người?"- Kim Duyên dùng ánh mắt nghi hoặc ngay khi dứt ra khỏi nụ hôn..

Đứa nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi này lại có thể thành thạo như vậy, trong khi đó Kim Duyên mấy chục năm trên đời chưa từng được có nụ hôn nào khiến cả cơ thể chị có phản ứng như thế. Mặc dù từ nhỏ Kim Duyên đã dành thời gian theo sát cô nhưng vẫn phải hỏi

"Chị là người đầu tiên"- Khánh Vân để ý rằng nãy giờ tiểu bạch thỏ của Kim Duyên cứ áp mồn một vào mình làm cô không thể nào nằm yên được. Khánh Vân ghì xuống hôn vào cái bụng phẳng lì đó rồi dừng nơi chính diện mút một hơi vào cái bụng nhỏ

"Aa.. em.. em nói dối.."- Kim Duyên vẫn không muốn tin dễ dàng như thế mà mở giọng gặng hỏi, mặc dù chị rất tin tưởng em mình nhưng khi gặp cảnh tượng cô cùng ai đó ôm nhau trên trường thì liền cau mày khó chịu

"Chị không tin nhưng em thì tin em, bởi vì em biết tình cảm của em dành cho chị chính là chưa từng bị lay động"- Kim Duyên à làm sao có thể hôn một ai khác khi không có cảm xúc chứ? Ngay cả khi em hôn chị cũng chỉ vì cảm xúc quá lớn mới có thể thành ra sự mãnh liệt và giống như thành thạo đó. Kim Duyên ngay khi nhận được câu trả lời đầy hài lòng không hiểu sao trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ

Phần bụng Kim Duyên chuyển động liên tục khi đang bị cô chiếm lấy, trong khi tiểu bạch thỏ của mình nãy giờ là đang bị thất thủ. Kim Duyên cứ lên tiếng trong cổ họng ậm ừ, ánh mắt ngây dại

Khánh Vân nghe vậy liền cười khích lệ, cô rướn người lên hôn nhẹ cái chốc vào môi chị một cái rồi lay động đến tiểu bạch thỏ, Khánh Vân dùng miệng tiến đến vẽ quanh khuôn ngực chị, Kim Duyên đưa bàn tay lên bịt miệng lại

Đến khi cảm nhận được miệng Khánh Vân đang ngậm lấy cả bầu ngực mình Kim Duyên không tài nào kham nổi mà đặt tay mình lên đầu cô, Khánh Vân càng mút mạnh hơn nhận cả hạt đậu nhỏ mà dây dưa, tay kia làm việc đến hung bạo mà từng cái xoa nắn muốn đem cả tiểu bạch thỏ ra mà nhào thành hình dạng khác nhau, thật vừa tay, hương thơm khiến cô phát mê. Kim Duyên bức rức đến không thể chịu được, chị nén lại tiếng rên

"Ưn.. em bé.."- Ngực Kim Duyên như nở rộ ra

"Đừng nén, cho em nghe tiếng rên của chị!"

Khánh Vân dùng hết sức miệng mà lưỡi cũng vòm quanh trêu đùa các tiểu đậu nhỏ, căng bóng, trên ngực bị Khánh Vân đi qua cắn một cái làm đánh dấu là của riêng Khánh Vân này, Kim Duyên vì bất ngờ mà rên lớn hơn bật ra cả âm thanh vang lên khắp phòng

"Á.. em bé.. đừng cắn ..."

Khánh Vân hôn lên xương quai xanh Kim Duyên, dùng lưỡi liếm sâu vào quanh tai chị, hôn vào từng nơi trên gương mặt, cả chiếc cổ từng cái hôn cũng đều đi qua lại thấy được vết đỏ tím của cô làm ra. Kim Duyên rộ lên, không tự chủ được, cảm giác bị ép bức thoải mái này có thể khiến người ta sung sức, không biết từ khi nào phía dưới không ngừng chịu được mà ồ ạt tuôn trào, ướt đẫm một khoảng ga giường, một mảng ở bắp đùi

Đến bây giờ tự nhiên mới nhớ lại cái cảm giác của mấy năm về trước, lúc Khánh Vân năm tuổi là những đêm ngủ cùng Kim Duyên khi mới về nhà mình được một tháng, lúc đó cô không nhận thức được trong giấc mộng lúc ngủ cùng Kim Duyên đã giống như cái dạng mộng du sảng, hôm đó cô đã làm cho Kim Duyên chính thức mếu máo vì bị chọc ghẹo

Mặc dù là lúc đó em bé mớ ngủ, chẳng biết mơ thấy gì nhưng cũng phải khiến Kim Duyên mất ngủ cả đêm. Cảm giác đó bây giờ lại cảm nhận được lần nữa nhưng lại có nhận thức từ người phía trên và bản thân mình hơn rất nhiều, cũng.. dễ chịu hơn nữa. Hơn nữa lần này người ấy không có đang mơ, mà đang làm cho bản thân chị như đang mơ vậy, cảm giác mơ hồ đến không mở mắt lên được, nhờ đó mới nhớ ra, em bé hành xử không đúng với mình ngay từ khi còn bé rồi a

"Duyên Duyên.. thoải mái không?"- Khánh Vân dùng ánh mắt si tình liếm nhẹ lên môi chị, Kim Duyên hớp một ngụm khí khó khăn phản ứng

"Ưm..  chị khó chịu ..."- Kim Duyên thoải mái nhưng lại lắc đầu, bởi vì những hành động ấy quá đỗi từ tốn mới càng bức Kim Duyên hơn. Kim Duyên bây giờ biết mình cần phải được chăm sóc mới có thể bớt khó chịu được

Khánh Vân đi qua từng dấu môi lướt ngang bụng mới xuống được nơi mẫn cảm kia. Chợt nhận ra nơi đó từ lúc nào đã nhiều nước đến vậy, cả mùi vị ẩn tình sau đó cô liền thấy thật mời gọi. Chậc, nãy giờ vô tâm với nơi này quá rồi

Khánh Vân khẽ cười, tay chạm vào trên hai mép đùi, Kim Duyên cựa quậy

"Ưm.. em bé ... chị ... khó chịu quá!!"- Kim Duyên nhăn mặt, phía dưới ướt đến độ sẽ cắn lưỡi tự sát vì bây giờ nơi đó của mình không muốn nghe lời mình nữa rồi

"Em làm chị thoải mái"

Khánh Vân hôn lên tiểu Duyên Duyên khi thấy gương mặt thống khổ của chị ấy cầu xin, không cần biết khi thứ gì đó trong người chị hết tác dụng sẽ liền hối hận vì hành động bộc phát quá đỗi lẳng lơ của mình hôm nay không nhưng cô vẫn sẽ quyết không để Kim Duyên khó chịu hơn nữa. Cảnh xuân tình đọng bao nhiêu thứ ướt át đã phơi bày cả, tiểu Duyên Duyên đẹp đến mê người, cô gấp gáp đặt lưỡi mình vào trước cửa hang động, gương mặt chui xuống đẩy hai chân chị lên cao khiến Kim Duyên có hơi hốt hoảng

"Aa.. em bé ... em bé ... đừng ... mà ..."

Khánh Vân lay nhẹ lên bề mặt có thảm cỏ xinh đẹp đó. Kim Duyên chuyển mình vặn vẹo, Khánh Vân dùng tay tách hai chân chị ra, không thể phạm thượng hơn mà, cảnh tượng bây giờ như khiến Kim Duyên vừa khổ tâm vừa đỏ mặt bị người ta nhìn vào, chân dần dần khép hờ lại, còn bị cả miệng cô bên trong càn quét, Kim Duyên không dám nghĩ đến em ấy dám ở dưới đó nuốt trọn nơi nhạy cảm của mình

"Vân.. đừng mà.. hưmmm ... ư .."

Kim Duyên chưa nói hết câu đã cả miệng cô chiếm lấy chỗ đó, đút vào khá sâu khiến chị hoảng hồn nhưng muộn rồi không thể làm gì được. Kim Duyên đưa tay gác lên mặt không nhìn đến, cắn môi bức rứt, đến khi cảm nhận được lưỡi cô từ từ thúc đẩy nhanh hơn khiến Kim Duyên hét lên một tiếng rõ to

"Á.. em bé.. em bé ... đừng ... đừng mà ... Khánh Vân ... hức"

Khánh Vân không thèm nghe đến tiếng con mèo nhỏ đang than khổ phía trên, cô càng đưa lưỡi sâu vào bên trong khít lấy cả nơi nhạy cảm đưa vào miệng, càng đưa sâu nước càng ra nhiều, như nơi chứa một con suối nhỏ

"Hức.. ưm" - Kim Duyên vì lẽ nửa sướng nửa khổ mà không ngừng rên rỉ, cảm giác này không thể tin được bản thân đang phải trải qua

Kim Duyên ngửa đầu lên tận hưởng, không biết hiện tại tại sao cơ thể trở nên giống như dính thứ xuân dược kia nhưng cũng không muốn biết nữa, bởi vì cả người bây giờ chỉ cần được thỏa mãn

"Hức ... ư ..."

Đến khi lên đỉnh điểm, Kim Duyên mới hớp một hơi đầy thoã mãn mà bắn ra, lần đầu tiên mới có thể cảm nhận được thời khắc này sau hai mươi mấy năm trên đời. Cả âm thanh chảy ra kèm theo bao thứ ấp ủ dày đặc nóng ẩm đều tan cả, con suối kèm theo lực phun trào ra ngoài, dính cả mặt cô, rơi xuống grap giường, Kim Duyên bàng hoàng, sau cùng bối rối mà bật dậy, chị với tay lấy cái khăn giấy lau cho cô.. ngại quá ...

"Chị xin lỗi ... chị.."- Khánh Vân để yên cho chị lau, cười cười vì không ngờ thái độ của chị như vậy thật đáng yêu

"Không sao.. hôn nữa được không.."- Khánh Vân đề nghị, tay cầm cổ tay Kim Duyên mà ghì ra vì có lẽ cô cũng thích cảm giác này, cảm giác tất cả những dòng suối nhỏ đó của chị hoàn toàn chưa được giải phóng hết, bởi vì nó còn có thể nhiều hơn

"Ừm.."- Kim Duyên cảm nhận như là em bé của mình đặc biệt thích hôn vô cùng, cũng đúng, từng nụ hôn đó của cô như đốt cháy cả một giai đoạn, cô lại hôn vô cùng thành thạo mà Kim Duyên cũng.. rất thích

Khánh Vân kéo tấm lưng chị về phía mình, cô bắt đầu tiếp tục hôn chị sâu hơn, Kim Duyên vòng tay phối hợp, âm thanh như một bản nhạc vậy, cũng là bản nhạc của sự yêu chiều mãnh liệt cô dành cho chị. Khánh Vân chỉ muốn trong những giây phút gần gũi với chị như thế này cô muốn phải thật lâu.. nhưng nghĩ lại bây giờ cũng chỉ là vì cơ thể Kim Duyên đang có phản ứng với xuân dược mới làm ra chuyện này cùng cô

Cả hai áp sát mặt vào nhau mà thở lấy không khí, Khánh Vân liếm nhẹ môi mình, ánh mắt không thoát khỏi sự ôn nhu dành cho chị, tay xoa xoa tấm lưng mỹ miều của Kim Duyên

"Chị.. chị chưa hết khó chịu.."- Khánh Vân hình như nghe xong liền khó hiểu nhưng không tỏ vẻ bất lực mà ghìm nhẹ cái eo nhỏ của chị

"Aaa.. Vân.. chị đau"- Kim Duyên nhíu mày, tự nhiên nhéo người ta, người ta còn khó chịu là thiệt chớ bộ. Cơ thể bây giờ giống như không còn làm chủ được nữa, đòi hỏi cái gì lớn hơn.. muốn được yêu chiều mãnh liệt, tác dụng thứ gì đó trong cơ thể vẫn chưa hết hoàn toàn. Muốn được cô ... vào bên trong nhưng ngại nói ra

"Chị muốn em làm gì? Còn chưa hết khó chịu sao?"

Khánh Vân ôm cơ thể trần trụi đó của Duyên vào lòng nhưng giờ phút này chị không còn để ý đến mình đang bị loã thể như thế, chỉ hơi đỏ mặt trong lòng rồi để em bé ôm, không dám xoay lên nhìn, chỉ nhỏ nhẹ nói lên

"C- chị.. chị muốn được em.. vào bên trong.."

"Không được.."

"Sao vậy? Nhưng chị khó chịu.."- Kim Duyên nghe cô nói xong liền có hơi buồn bã, chẳng hiểu sao nữa.. chỉ là có cảm giác hụt hẫng. Mặc dù nói bây giờ cả người vẫn còn nóng ran vì thứ gì đó chưa hết tác dụng nhưng bản thân từ lúc nào cũng đã sinh ra cảm giác muốn được yêu chiều mãnh liệt từ cô

"Em không muốn lấy đi lần đầu của chị, để em chiều chuộng chị theo cách khác"

Chưa kịp hiểu lời cô nói, Khánh Vân đã lập tức đem cả người Kim Duyên lật ngược lại, đem hai mông chị chổng cao lên

"Á.. em à.. em làm gì?"

"Aaa ... ư ..."-Kim Duyên chưa nói dứt câu thì đã bị một ngón tay thon dài của hai đó bất ngờ đưa sâu vào cửa sau khiến chị giật thót lên, âm thanh phát ra cũng thật lạ, cảm giác này khiến Kim Duyên run rẩy

"Kim Duyên, cố chịu một chút nhé"- Khánh Vân hôn nụ hôn trải dài lên lưng Kim Duyên đến cổ, xoay cả gương mặt chị lại giao môi triền miên hong giảm đi cái đau phía dưới. Bởi vì cô đang đâm vào cửa sau, nếu như không quen sẽ khiến Kim Duyên không chịu được mà khóc nấc. Dù sao Kim Duyên cũng đang có thứ kích thích trong người, thôi thì liều một chút

Khánh Vân bắt đầu để chị quen dần cảm giác đau mới đưa thêm một ngón vào, cả hai chân vì gác lên nệm cũng cảm nhận được lực đạo nằm trong mình liền run rẩy giống như sắp ngã khuỵu

"Ư ... hức ... đau .."- Mồ hồi bên trán chảy ròng, rên rỉ như vừa kìm nén vừa muốn cảm nhận

"Ngoan, một chút.."

"Aaa ... Ưm  ..."

"Ư ... hức ... đừng đâm sâu như vậy"- Kim Duyên nỉ non, không ngờ rằng cô sẽ dùng cách này để thỏa mãn mình nhưng cơ thể vốn rất khó chịu, chỉ có thể làm theo

"Em xin lỗi ... xin lỗi ... sẽ nhẹ lại"

Khánh Vân dùng tay còn lại đè lên tay Kim Duyên trên giường, gia tăng lực vừa đủ cho người ta phía sau, mông Kim Duyên vì thế dần nghe lời hơn, chịu đựng lực đạo từ ngón tay cô phía sau mà rung lắc, vểnh cao hơn trước mặt, chậc.. Kim Duyên à cứ như thế này thì không chỉ chị mới cảm thấy nóng rực cả đêm đâu, mà chính em cũng đang phải cố không trở nên bức bách trước chị



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro