26. Không một ai là bình thường..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng- reng- reng

"Ưm.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tỏa đầy hơi của máy lạnh, Kim Duyên trong lòng cô vẫn chưa muốn thức giấc bởi vì đêm qua chẳng biết mình đã thật sự bị đâm từ sau không biết bao nhiêu lần cho đến khi cái thứ thuốc chết tiệt trong người tan hết hẳn mới có thể gục xuống giường mà ngủ như chết, kèm theo cái tư thế phải chống đỡ để cô cứ thế ra vào từ đằng sau mình khiến cả cơ thể giờ không nhấc lên được, không tiện đem cái chăn khỏi đầu

"Ngoan, chị có thể ngủ tiếp tục"- Khánh Vân bên cạnh vỗ về Kim Duyên, kèm theo hành động vuốt ve mái tóc ấy để Kim Duyên tiếp tục ngủ, bản thân bước xuống giường nghe điện thoại

"Alo?"

"Alo Khánh Vân à là chị.."- Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia, có vẻ như rất gấp gáp

"Chị Hương Ly?"

"Ừ là chị, em à sao rồi.. ý chị là cho chị hỏi, tối qua có sao không? Có ai bị gì không?"- Giọng nói Hương Ly có phần hối hả, lấp ba lấp bấp giống như muốn rà soát tình hình bên kia khiến cô khó hiểu

"Chị à bình tĩnh đã, rốt cuộc có chuyện gì mới sáng sớm đã gọi em. Có ai bị gì là sao ạ?"

"Ý chị là.. trời ơi, hôm qua em có cho Kim Duyên uống thuốc chưa? Ý chị là thuốc của bác sĩ kê cho chị em đó. Nhanh trả lời chị đi Khánh Vân"

"Thuốc của bác sĩ? Tất nhiên em đã cho chị ấy uống rồi, chị ấy bệnh mà"

"Viên màu gì? Màu xanh trắng đỏ hồng hay màu đỏ?"

"Màu.. em không nhớ, làm sao em nhớ được ạ? Nhưng mà rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Chị.. tại sáng nay chị đi ra ngoài mới thấy thứ trong túi chị tối qua đến giờ là bịch thuốc của bác sĩ kê cho chị hai của em nè. Mà vỉ thuốc của chị thì.. mất tiêu.."- Hương Ly vừa nói, trong lòng vừa lo sợ, không dám nghĩ đến cảnh Kim Duyên dám uống thứ ghê gớm đó vào người, bởi vì nó không có thuốc giải trong thời gian ngắn đâu. Lòng thầm mong không phải chính mình đã hại bạn mình

"Thuốc chị là thuốc gì?"

"Thuốc kích dục.."

Cạch

"Alo? Khánh Vân à nghe chị nói gì không? Alo em đâu rồi.."

Tiếng điện thoại đầu dây tắt hẳn, mặt cô hiện lên hẳn vạch đen, tối sầm lại không dám tin được những gì Hương Ly thừa nhận với mình. Chị ấy tại sao lại có thể có cái thứ trong người vậy? Lại còn là sai sót chết người nữa.. trời ơi hại đời người ta rồi bây giờ còn gọi cho cô để kể tội sao hả?

Cô nhìn sang Kim Duyên trong lòng không khỏi thương xót. Kim Duyên à ngay khi chị tỉnh dậy và biết được người bạn "trân quý" ấy của chị là người làm ra mọi chuyện thì chị nhất định không được tha thứ

Cô khẽ nằm ngay ngắn lại trên giường kế bên Kim Duyên, đầu vẫn thắc mắc bao nhiêu thứ trên đời, không chừa việc thắc mắc tại sao Hương Ly tự nhiên lại giữ cái thứ xuân dược gì đó trong người làm gì nhưng mà theo như cô thấy có vẻ thứ đó là loại cũng đáng gờm lắm.. cũng cả đêm cơ mà. Khánh Vân đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say ấy không khỏi mỉm cười, chị ấy đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời khiến trái tim Khánh Vân ngày một bị buộc chặt, cũng không tin nổi mình vừa khiến chị ấy thành dạng lõa thể trên giường như hôm nay

Khánh Vân ôm cơ thể trần trụi đó của Kim Duyên vào lòng nhưng giờ phút này ai đó đã không còn biết mình đang bị loã thể như thế, ngoan ngoãn trong lòng để em bé ôm, trong lúc ngủ mà cũng thấy hạnh phúc

Cả hai biết chuyện tới nước này mọi chuyện đã sắp đi xa, lênh láng ra hết rồi, có cứu vãn lại chỉ càng đi xa, sao lại có thể ở đây làm ra loại chuyện này với em mình chứ? Lại là một đứa nhóc được cha mẹ hết mực yêu quý, sau này liệu có phải sẽ hối hận về những việc ngày hôm nay hay không, điều đó còn là một ẩn số của tương lai..

...

"Dạ con biết rồi, tạm biệt mẹ"- Kim Duyên ngắt máy, chuyện là cả tối nay vì lo cho Kim Duyên cả đêm ở căn hộ riêng Khánh Vân quên mất chuyện gọi điện với mẹ nuôi làm bà Hằng lo mất thôi, cứ sợ cô có chuyện gì mới điện cho Kim Duyên xem tình hình

"Khánh Vân à, mẹ gọi hỏi xem em có chỗ chị không đó!"

Kim Duyên ngồi xuống giường, tay đánh qua đánh lại hai cái bánh bao đó, rồi kéo giãn ra trông thích thú vô cùng, chị quyết phải để cho Khánh Vân có lại được hai cái bánh bao đó như lúc nhỏ mà Kim Duyên hay cưng nựng

"Em đã nhắn cho mẹ đêm qua nhưng vì lúc đó khuya như vậy mẹ mới không tin mà điện lại cho chị kiểm tra.."

"Lúc sáng ai đã gọi cho em vậy? Chị cứ tưởng lúc ấy mẹ đã gọi rồi"

"Còn không phải chị Hương Ly của chị sao? Chị biết không em đã rất sốc đó"

"Sao vậy? Chị ấy đã nói gì với em thế?"- Kim Duyên bây giờ không biết có chuyện gì nhưng trông vẻ mặt cô rất nghiêm trọng khiến chị ngồi ngay ngắn kế bên cũng phải im lặng lắng nghe nhưng thật sự những lời này Kim Duyên sẽ không thể tin nổi

"Em thật sự không hiểu, chị Hương Ly dùng thứ đó để làm gì nữa, thứ mà hôm qua chị uống đã bị lẫn lộn với chị Hương Ly rồi.."

"Ý của em, thứ đó là.."

"Thuốc kích dục"

"Sao?"

Kim Duyên nghe xong cả người choáng váng không nhấc lên được, hỏi làm sao mà bộ dạng mình hôm qua còn không thể lẳng lơ hơn thế được, lại còn ngay trước mặt em mình. Kim Duyên không muốn tin nữa, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Khánh Vân

"Duyên Duyên chị sao vậy? Không phải lúc nãy còn rất bình thường sao?- Tuy biết cảm giác của chị ấy lúc này giống hệt như lần đầu mình biết sự thật vậy nhưng vẫn có chút đắc ý, tay kéo cái eo nhỏ của chị lại. Kim Duyên vừa mới tắm xong nên chỉ mặc mỗi cái quần đùi nhỏ cùng cái áo thun mỏng tanh, phần trên phải gọi là không khô khan gì mấy đâu, hoàn toàn ướt một chút rải xuống vài giọt nước còn đọng lên, Khánh Vân không thể kham được mà tham lam đưa miệng vào cổ chị hôn hít

"Ưm.. em làm gì? Ngày mai chị còn đi làm đó!"- Kim Duyên vô lực muốn đẩy cô ra nhưng không thể, cũng không muốn dùng tay mà đẩy đầu em bé ra, thế thì lại không nỡ..

Khánh Vân hôn nhẹ vô má chị, không tạo ra dấu vì biết chị còn phải đi làm, cô thật thích mùi hương này. So với chị lúc tối thì Khánh Vân rất thích bởi vì dáng vẻ yêu nghiệt trên giường, cũng thích một Kim Duyên như bây giờ bởi vì vừa e thẹn vừa đáng yêu

"Duyên Duyên.."- Khánh Vân tự nhiên trở nên ngoan ngoãn im thin thít ôm chị, cô thật muốn khoảng trống này mãi luôn có chị, sau này biết lấy ai có thể lấp đầy được khi người đó không phải chị..

"Em yêu chị"

"Ừm.. chị biết!"- Kim Duyên nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô, từ lúc thổ lộ tình cảm của mình thì những lúc như bây giờ cô cũng không ngại giấu những gì mình muốn nói ra, chỉ là mỗi một lúc thấy cô như thế là mỗi lúc trái tim Kim Duyên lại hẫng một nhịp

"Xin lỗi vì đã yêu chị"

Khánh Vân không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên yếu đuối đến vậy, cô đã rất giỏi đúng không? Đã rất giỏi vì giấu được cảm xúc của mình trong hơn mười năm qua, đến khi mọi chuyện đã quá xa, cô mới nhận ra không thể quay đầu

"Tại sao lại nói vậy? Em bé.. đó không phải lỗi của em"

Khánh Vân cảm thấy thật có lỗi với cả cha mẹ nuôi của mình, họ đã luôn xem mình là đứa con ruột vậy mà có một ngày Khánh Vân lại yêu chị, yêu chính con gái của họ. Xem như kiếp này Khánh Vân xuất hiện ở bên họ suốt hơn mười mấy năm qua cũng là vì một tình yêu thương phải trả cho họ từ mối nợ kiếp trước nhưng lại nợ họ một tình mẫu tử đúng nghĩa

Khánh Vân đã mượn thân phận của một người em tri kỉ để bên cạnh Kim Duyên suốt hơn mười mấy năm nay rồi, bây giờ đến lúc cô phải trả lại, cô không thể giấu được tình cảm ấy nữa..

Khánh Vân cứ ôm chặt Kim Duyên giống như một kẻ ngu muội, si mê không lối thoát. Kim Duyên muốn biết Khánh Vân bây giờ đang suy nghĩ những điều gì, bản thân chị không muốn cô xem bản thân em ấy là một kẻ phạm tội tầy trời và yêu mình không phải là một tội đồ

Nực cười thật, lúc trước không phải còn thẳng thắn muốn Khánh Vân không nên yêu mình sao.. một nửa cũng chỉ vì nghĩ cho em ấy

Khánh Vân suy cho cùng mới là thiếu nữ mới lớn thôi, nếu như sau này khi càng trưởng thành, em ấy sẽ cảm thấy đó là sai lầm và xem đó chỉ là sự bồng bột, rồi bỏ mình, không phải người lúc đó đau khổ nhất là Kim Duyên sao? Mà đến khi chuyện đó xảy ra rồi thì cả hai còn muốn quay lại mối quan hệ lúc ban đầu càng không thể mới khiến Kim Duyên đau đầu, cả ngày hôm ấy bản thân đã ngồi trong phòng chỉ biết bật khóc

Bây giờ gần gũi với nhau như thế này cũng một phần nào đó cẩn tắc vô áy náy. Nếu như lúc đó bản thân không gặp em ở viện trẻ mồ côi thì sao? Nếu như lúc đó em không gặp được mẹ mình, nếu như lúc đó bà không mang em về đây nuôi thì sao? Chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì gặp được em, cùng em lớn lên đến tận bây giờ  đối với mình chuyện này giống như đã được định đoạt

...

"Ê Khánh Vân, vừa trước tao có gặp bà chị, bà chị ấy dễ thương lắm"- Mâu Thuỷ cùng Khánh Vân ngồi tại cái ghế đá ở sân trường tán gẫu một lúc, tay còn cầm bịch bánh tráng trộn bật cười khúc khích

Khánh Vân cầm ly nước ngọt trên tay, cô còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Mâu Thuỷ tự nhiên nói chuyện gì đó lạ lạ, đặc biệt là nói về một bà chị nào đó nãy giờ cô không rõ danh tính nhưng nghe cũng đủ biết bà chị nào đó lớn hơn Mâu Thuỷ, không biết có phải đàn chị khối trên ở trường không

"Sao vậy? Là danh tính chị nào? Là sinh viên năm nhất hay năm ba mà khiến mày thích thú vậy? Chị ấy làm gì mà mày bảo dễ thương?"- Khánh Vân đưa ly nước trước mặt cho bạn mình uống, Mâu Thuỷ xua xua tay, mặt vẫn giữ nét cười

"Bà chị đó chửi tao!"

"Phụt"- Khánh Vân sặc lên một tiếng, vài giọt nước ngọt cũng vì thế mà bị văng lên người Mâu Thuỷ, Khánh Vân đặt ly nước sang một bên phũ phũ áo cho cô bạn

"Mày thật bẩn đó Khánh Vân"- Mâu Thuỷ nói nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy, còn Khánh Vân thì nghĩ cô bạn này bị ấm đầu rồi hay sao? Tự nhiên lại đi thích người chửi mình

"Mày có làm sao không? Chị ấy tên gì?"

"Không biết, lúc đó tao chỉ nói tên của tao cho người ta nghe thôi, còn thèm nghe hay không là chuyện của chị ấy, trước khi rời khỏi tao còn nghe được vài tiếng đại loại như là ừm.. gặp lại cái đầu nhóc, cái đồ mâu thuẫn. Vậy đó.."

"Haha, tao nghe mà còn thấy tức thay mày, vậy mà mày lại cười? Còn nói thích người ta nữa, ấm đầu rồi hả Mâu Thuỷ?"- Khánh Vân không nhịn được mà cười phá lên sặc sụa

"Không có, tại vì tao thấy mình bị chửi đúng"- Mâu Thuỷ tặc lưỡi, vai nhướn lên một cái

"Tại sao chị ấy chửi mày?"- Khánh Vân khẳng định rằng hôm nay Mâu Thuỷ thật sự có vấn đề nha, cái gì mà một câu chuyện chẳng đầu đuôi, còn chưa biết tên người ta là gì mà đã thích như vậy? Bộ tưởng giống trong phim sao? Cái dạng ghét trước yêu sau ấy. Nằm mơ hả..

"Tao giành đồ của bà chị đó!"

"Mà là giành cái gì?"

"Cái máy ép trái cây phiên bản giới hạn, còn giành cả một cuốc xe taxi, tại lúc đó tao muốn tạo ấn tượng với bà chị đó một chút.. nhưng mà chắc chỉ có mình tao là thấy vậy"

Khánh Vân bị đơ ngang một lúc, ơ mà sao nghe thấy quen quen.. hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.  Nhưng khi tập trung vào câu chuyện của Mâu Thuỷ thì chỉ nghĩ thật kì lạ, cái kiểu khiến người khác để ý là phải làm đến mức này sao? Bộ tưởng như trong phim khi ghét nhau rồi lại về bên nhau à, Mâu Thuỷ ấm đầu thật, bởi bị nói là mâu thuẫn thật không sai

"Chuyện này tao không biết đâu, lỡ người ta có bạn trai, thậm chí chồng con một xớ rồi mà mày không biết đấy thôi, tên người ta là gì còn không biết thì mày thích người ta ở điểm nào?"

"Nhìn bà chị ấy có vẻ lớn hơn tao với mày tầm trên sáu, bảy tuổi đấy, tao đoán chắc không phải sinh viên đâu, nhưng có sao đâu chứ, chị ấy phải nói là rất đẹp, tuy tính hơi cộc cằn với tao một chút, nhưng để từ từ tao tìm hiểu"

"Mày như vậy ai mà không cộc? Gặp tao là cho mày ăn guốc, chị ấy mà có bạn trai rồi thì mày làm ơn né giùm tao!"

"Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa!"

"The fuck?"- Khánh Vân đớp một ngụm khí lạnh, nhân lực nào khiến Mâu Thuỷ không có tiền đồ. Khánh Vân không muốn mai mốt bạn ấy bị đánh ghen thì người đích thân ra can ngăn là mình đâu

...

Hôm nay đặc biệt mua vài hộp yến đem đến cho nhà, một phần là để cho cha không giận mình về chuyện tối hôm đó Kim Duyên hủy bỏ xem mắt với người ta giữa chừng. Kim Duyên biết cha thương mình nhưng đối với những chuyện này Kim Duyên lại nghĩ cha cũng không nên quá trông mong về mình. Còn những chuyện khác ở công ty hay về công việc bản thân đã lắm rất tốt mà không đúng sao?

Kim Duyên đậu xe trước cổng, chị ngó sang bên kia lại thấy xe Khánh Vân đặt ở đó, tự nhiên thấy khó hiểu? Không phải bây giờ Khánh Vân phải đang ở trường sao? Tại sao xe lại ở đây?

Kim Duyên vào bên trong nhà, tháo đôi guốc ra nhìn vào đã thấy bà bên trong thì hứng hở chạy lại

"Mẹ, con có quà cho cha với mẹ nè!"- Kim Duyên đặt hộp yến trước mặt, bà Hằng nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ, bây giờ mới lên tiếng hỏi

"Duyên, mẹ nghe nói buổi xem mắt không thành công hả? Minh Hoàng và con không hợp nhau sao? Lúc đó về Minh Hoàng đã gọi cho cha con rồi nói con với cậu ấy không hợp để đến với nhau, sao vậy con?"

"Dạ, thì mẹ nghe anh ta nói rồi đó, do con và anh ta không hợp, chỉ có vậy thôi"- Kim Duyên bình thản trước thái độ của mẹ mình

"Cậu ấy giỏi giang, hào phóng như vậy con còn đòi làm sao? Cha con buồn lắm đấy, cả kế hoạch giữa công ty cha con cũng tiến triển không được tốt, sau này ông ấy nghĩ sẽ có được một đứa con rể như cậu ấy lên điều hành công ty thay, con lại làm cha con thất vọng"

"Mẹ à chuyện tình cảm của con không muốn có sự can thiệp của cha nữa, lần này mẹ không nghe kể là anh ta cũng nói anh ta với con không hợp sao? Mẹ nhìn đi con gái của mẹ xinh đẹp như vậy mà anh ta nói không hợp khác nào nói con không xứng? Thôi bỏ qua đi ha"

Kim Duyên nhíu mày đắc ý nói, thật ra mọi chuyện cũng là do mình làm sau cùng để cho anh ta một phen không để ý đến mình nữa, bây giờ nhân cơ hội nói được đà khiến mẹ phải theo phe mình. Bà Hằng nghe Kim Duyên nói chợt suy nghĩ cũng đúng, con gái bà như vậy mà Minh Hoàng lại bảo không hợp, thôi chắc là không có duyên

"Mẹ, có gì mẹ nói lại với cha giúp con. Để khi nào tìm được người thích hợp khi đó con đem về cho mẹ"- Người ta nói trước bước không qua là đúng mà, nhưng Kim Duyên cứ nói trước tính sau

"Vậy thì được rồi, thôi để mẹ nói lại với cha con"- Cứ tưởng đợt này Khánh Vân không nhúng tay vào thì việc xem mắt sẽ trở nên suôn sẻ rồi chứ. Bà không ngờ rằng riêng lần này thì người chủ động cắt duyên lại con gái ruột của mình

"Mẹ, em ấy hôm nay không đến trường sao?"- Kim Duyên ngó ngoài sân nhìn chiếc xe Khánh Vân rồi quay sang hỏi

"Sao con hỏi vậy? Con bé nó đang ở trường mà"

"Vậy sao con thấy xe em ấy đặt ngoài kia, lúc nãy em ấy đi học bằng gì?"

"Hôm nay xe con bé bị hư thắng, nguy hiểm lắm nên không chạy xe được, một lát em con về liền đem đi sửa. Lúc nãy con bé đi học với Mâu Thuỷ rồi, chắc một lát cũng về với Mâu Thuỷ luôn"

Nhớ lúc bà bận làm bếp, khi nghe xe cô bị hư thắng cũng hơi bất ngờ, không hiểu cô chạy kiểu gì đến đứt luôn thắng như vậy, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Con bé này làm gì cũng phải khiến người ta trầm trồ vì độ tinh nghịch của nó

"Mâu Thuỷ, là con bé đó nữa sao?"- Kim Duyên vẫn không hiểu rốt cuộc là thân đến mức độ nào mà so với những người bạn học nhóm cùng kia lại không bằng một góc, mà con bé này khi nghe đến tên hai lần là hết hai lần đều biết cô đi chung với người đó

"Là bạn thân của con bé, hai đứa nó thân lắm, nhiều lúc cũng sang nhà mình chơi rồi rủ con bé đi học, rồi lâu lâu lại dắt nhau đi dạo, nhưng không có gặp con"

Thân lắm sao mà hay rủ nhau đi học, đi chơi rồi lại đi dạo? Sao lúc nào qua nhà liền không thấy Kim Duyên, mình là bóng ma chắc? Nhớ lúc nào cũng ở cạnh em mình suốt cơ mà? Lẽ nào khi không có Kim Duyên đã lập tức xuất hiện như vậy. Đã nói là bạn thân nhưng sao Kim Duyên thấy hơi khó chịu, thân cỡ nào mà thường xuyên đến nhà chị chơi đến chị còn không biết. Rốt cuộc là thân cỡ nào, lại còn hay chở nhau về..

"Con gặp Mâu Thuỷ chưa? Đáng yêu lắm, Khánh Vân có kể về mẹ rằng Mâu Thuỷ không thích con trai, chỉ thích con gái nên mẹ cũng yên tâm rằng sẽ không có sự tiếp xúc với ai khác ngoài nữ sinh trong lớp Khánh Vân, mà hầu hết các nữ sinh trong lớp đều rất được, lại còn học giỏi"

Hả.. cái gì cơ? Không thích con trai sao? Nguy rồi, nguy rồi, vậy Khánh Vân phải làm sao? Khánh Vân đối với mình mười mấy năm là chị em còn có thể đi đến bước này mà nói gì đến hai người chỉ là bạn thân, chẳng phải điều đó dễ dàng hơn sao? Không được.. không thể..

"Mẹ à.."- Kim Duyên đột nhiên hét lớn một tiếng làm bà Hằng hốt hoảng

"Cái gì vậy con? Tự nhiên con la lên vậy?"

"Không cần, con sẽ đến trường đón em ấy"- Kim Duyên nói xong câu liền chạy đi mất, bà còn chưa kịp nói lời nào đã mất tích, còn tự hỏi cái nhà này nhiều lúc cảm thấy như chỉ có mình là bình thường. Còn thắc mắc trong bụng đã nói sẽ cùng đi với Mâu Thuỷ rồi mà Kim Duyên đến đón làm gì, khó hiểu quá mấy con bé này


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro