27. Chị hai Kim Duyên khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... chỗ đó.. nhanh hơn một chút.."- Tiếng rên đầy mê hoặc phát ra bên trong xe hơi, Kim Duyên ngồi trên ghế lái không ngừng được Khánh Vân yêu chiều, cô cật lực làm tốt việc hiện tại đó là yêu chiều nơi vốn rất nhạy cảm của chị ấy

Giữa cánh đồng mênh mông khoảng lặng, Khánh Vân phía dưới ghế tay lái, cô càng phải mở rộng hai chân chị ra để dễ dàng đưa lưỡi vào tiểu Duyên Duyên. Khánh Vân đặt nhẹ môi liếm hai mép hoa huyệt bên ngoài đẹp đẽ làm Kim Duyên không chịu được cảm giác bức người này, hơi máy lạnh trên xe bây giờ như có cũng như không, Kim Duyên đưa tay đặt lên đầu cô, tiếng rên không thể nào phóng đãng hơn được

"Ư.. ưm.. nhanh hơn một chút"- Kim Duyên cảm thấy hôm nay bản thân lại phóng túng mặc sức cho cô đùa giỡn phía dưới mình

Chẳng qua là do lúc nãy khi đến trường để đón cô đã khiến Khánh Vân không ngừng cảm thấy vui vẻ, ngay khi lên xe liền muốn cùng Kim Duyên đi dạo một vòng thành phố này, đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Những suy nghĩ vui vẻ ấy đã thôi thúc cảm giác hạnh phúc của Khánh Vân, chính vì cảm xúc quá lớn ấy mà cô không tự chủ được bản thân mới liền kéo Kim Duyên lại hôn dây dưa trên xe, kết quả thì giống như bây giờ

"Ưm.. hức"- Kim Duyên chính xác là đang nỉ non giống như một con mèo phát tình

"Aa.."

Kim Duyên bỗng cong người lên một chút đón nhận sự va chạm mãnh liệt, thét lên tiếng rên lớn khi chỗ đó của mình bị lưỡi cô rút sâu vào hơn nữa, càng lúc càng không chịu nỗi đỉnh điểm. Bầu ngực thở mạnh mẽ của Kim Duyên phập phồng qua lớp áo được các cúc áo giữ lại nhưng bây giờ nó cũng dường như muốn bung ra hết

Kim Duyên trong cơn mơ màng tự nhiên nhớ đến cái cảnh lúc nãy, cái lúc mà chị nhìn thấy Khánh Vân cùng một người nào đó thân mật ở sân trường lại làm lòng chị một phen náo nhiệt, khó chịu nhìn xuống con người đang liếm láp dưới nơi này của mình, cắn môi nghĩ ngợi gì đó liền áp cô xuống sâu nơi đó của mình hơn

Khánh Vân đang hết sức muốn đem nơi đó hoà huyện với miệng của mình liền bị một lực làm cho cả khuôn mặt cúi xuống sâu hơn vào chỗ đó của người ta. Kim Duyên hôm nay trở nên xấu xa còn ấn mạnh khiến cô trở tay không kịp, cô dứt khỏi mà họ sặc sụa, mặt dính đầy nước tình nơi vừa đạt khoái lạc

"Hộc.. Duyên.. chị.."- Khánh Vân dùng tay lau lau phần mép miệng, Kim Duyên nghĩ trong lòng vừa hả dạ vừa thấy buồn cười, sau đó đột nhiên tự thấy ngượng vì không hiểu sao lại làm như thế

À nhưng mà cũng cho cô chừa đi. Vốn dĩ lúc đầu có lòng tốt mới muốn đem cô chở về thôi mà bây giờ dám đem chị giữa thanh thiên bạch nhật như vậy để làm chuyện này. Khánh Vân à em càng ngày càng trở nên không có phép tắc, vậy thì chị sẽ dạy lại cho em

"Đáng đời em.. ưm ..."- Kim Duyên nói xong liền bị Khánh Vân kéo lấy mà hôn tới tấp, cô phải rửa mối thù này. Mình có làm gì sai đâu tự nhiên bị như vậy, lúc nãy không phải còn rất hưởng thụ sao? Môi dây dưa với không ngừng thở, cảm giác lúc nãy của Khánh Vân mút lấy nơi đó của chị cũng có thở kịp đâu, Khánh Vân liếm nhẹ dọc qua phần cổ Kim Duyên muốn cắn một trận

"Ưm .. đáng ghét.."- Kim Duyên hờn dỗi nhưng tay vẫn không ngừng đặt qua cổ cô vịn xuống cho hành động trở nên Khánh Vân dễ dàng hơn

"Chị, hôm nay chị sao vậy? Chị thật lạ"

Khánh Vân hôn nhẹ lên tiểu Duyên Duyên một cái sau đó mới chịu mặc lại quần nhỏ cho chị. Kim Duyên không trả lời, có chết cũng không nói là do chuyện lúc nãy thấy cô thân mật với Mâu Thuỷ nên sinh ra ấm ức, mặt xoay qua chỗ khác như muốn nghĩ ngơi một hồi. Khánh Vân cũng không hỏi nữa liền gác đầu chị lên vai mình, cô dịu dàng hết sức có thể muốn đem chị mà nâng niu

"Nghĩ ngơi xong liền về, em yêu chị"- Khánh Vân đặt lên trán Kim Duyên một nụ hôn sau đó dùng khăn giấy lau sạch sẽ hiện trường và cho bản thân, không kịp thấy nụ cười của ai đó đang nhẹ nhàng khẽ nở trên môi

Chiếc xe cuối cùng cũng đậu ngay trước sảnh, Khánh Vân xoay sang nhìn Kim Duyên, cô đương nhiên thấy chị vẫn không chịu nói chuyện với mình kể từ lúc lái xe vào trường rước mình hôm nay. Tâm can như lửa đốt, rõ ràng chị đang giận gì mình nhưng khi hỏi lại chối

Hay là giận rồi.. mà cũng tại cô, tự dưng đem chị ấy trong xe làm cái chuyện đó hỏi sao Kim Duyên không thành ra cái dạng này? À mà cũng không đúng, vốn từ lúc bước chân lên xe chị đã không có ý định nói chuyện với mình rồi

Trong khi bản thân Kim Duyên khó chịu không kém, khi không hờn người ta vô cớ vì cái lí do không thể nói ra được, nếu không bị cô nhóc này chọc tới khi không đường lui, đến chết cũng không nói bản thân khó chịu khi thấy Khánh Vân cứ gần gũi với người khác đâu, chuyện ôm cậu bé lúc trước còn chưa giải thích như thế nào..

"A.. cái dây thắt này thật chặt. Em không mở được"- Khánh Vân dùng gương mặt mếu méo đáng thương nhìn chị, chính xác hơn là muốn Kim Duyên mở thắt dây cho mình

Kim Duyên thở dài, không trả lời mà xoay qua đưa tay chạm vào cái thắc dây an toàn nhẹ nhàng mở cho cô. Một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe được hơi thở của nhau khi, cho đến khi Kim Duyên nhận ra gương mặt đỏ lên từ lúc giây phút nào. Khánh Vân thật muốn cười một trận trước sự đáng yêu này, cô nhân lúc chị không để ý mà hôn một cái vào môi Kim Duyên một cái

"Em làm gì đó?"- Kim Duyên mặt đỏ bừng lên tiếng, có phải lần đầu hôn chị đâu mà lại phản ứng như thế, chẳng qua là bất ngờ nên mới kịp thời không biết phản ứng làm sao. Sau khi mở xong dây thắt an toàn, Khánh Vân chồm tới hôn chị tới tấp, ép sát môi chị vào nụ hôn sâu

"Ưm ... em làm gì, đây là ở nhà.. Khánh Vân.."- Kim Duyên không chịu cái tình huống như vậy, cô đang rất đánh liều nếu như có ai đi ngang thấy thì sao, lại còn ngay trước sảnh nhà. Đôi môi Kim Duyên không muốn đáp ứng liền bụm chặt môi không muốn tiếp ứng

"Mình đang trên xe mà, chẳng ai thấy đâu, em chỉ muốn hôn chịu"- Khánh Vân có chút buồn nhưng cũng không nỡ để Kim Duyên khó xử

"Nhưng mình không chịu xuống xe.. người ta sẽ nghi ngờ, em mau vào nhà đi, một lát chị đưa em đi chơi, được chứ?"- Dù sao thì mình cũng phải về nhà tắm rửa một lát, bây giờ cảm thấy chỗ đó thật khó chịu vì cơn kích tình lúc nãy, thật sự sẽ khó khăn để vào nhà của mình với em ấy nên tốt nhất về căn hộ riêng của

"Em không chịu, chị rõ ràng là giận gì em sao? Hôm nay thật sự rất lạ"- Khánh Vân kéo chị lại gần mình, cô không cam tâm muốn Kim Duyên rời đi. Kim Duyên lắc đầu né tránh

"Không có, không gì hết"- Đúng là Khánh Vân không có làm gì sai cả, nhìn gương mặt bối rối ấy đang đối với mình trông có vẻ bất lực lắm nhưng mà Kim Duyên cũng cảm giác khó chịu vô cùng, tự thấy uất ức trong lòng một chút

Không lẽ là.. ghen sao? Kim Duyên sớm đã không biết được nói ra từ yêu một người nó như thế nào kể từ khi còn nhỏ bị tên Đăng Phong lừa dối. Cho đến giờ chỉ biết bên cạnh Khánh Vân đã là yêu rồi nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu em mình theo cách này.. là còn không ngờ đến việc sẽ bỏ qua hết mọi việc đã từng phiền lòng suy nghĩ mà chấp nhận bản thân đã thật sự yêu em ấy. Kim Duyên không biết bản thân đang rất hỗn loạn, có đêm còn muốn bật khóc

"Không sao.."- Kim Duyên không muốn trả lời, đẩy vai cô ra

"Chị phải về, Khánh Vân.. thật khó chịu.. nơi đó.. rất dính"

Khánh Vân không nói gì, chỉ ôm chị ấy, một cái ôm ấm áp làm chị vừa bất ngờ, lại vừa.. mê đắm nó. Kim Duyên không trả lời, cũng không có ý định đẩy ra, chỉ để yên cho cô ôm, vuốt nhẹ lưng Khánh Vân từ tốn hỏi

"Khánh Vân sao vậy?"- Kim Duyên cảm nhận được hơi ấm của cô sau gáy, như đang chịu một nỗi buồn không thể giải đáp được. Cô buồn lắm chứ, một phần là lo sợ Kim Duyên sẽ có chuyện gì mà bỏ rơi mình, sợ sau này chị không nói rõ ra bản thân đang giận gì cô.. rồi lúc đó có phải sẽ rời xa cô luôn không, cô thật sự chỉ muốn giữ chị bên cạnh và ôm như vậy mã

"Có gì hãy nói cho em biết được không? Đừng giấu như vậy.. nếu như chị không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng làm bản thân phải uất ức, em thật sự rất yêu chị"

Một dòng nước ấm chảy sọc qua người Kim Duyên, sóng mũi chị đột nhiên cay cay, nghe đến đó thấy bản thân sẽ thật sự kìm không được mà bật khóc. Cả cổ họng ứa nghẹn, hốc mắt không biết từ lúc nào cay xé lên, Kim Duyên thút thít một tràn làm Khánh Vân hơi ngờ ngợ, đến khi buông ra thì thấy chị hai đang.. khóc? Nước mắt Kim Duyên từ đâu rơi dàn dụa qua hai mép má đỏ ửng, cô tá hoả xoa xoa mặt chị dỗ dành

"Kim Duyên ngoan nghe em, sao lại khóc? Nói em nghe được không?"- Khánh Vân cật lực dỗ dành, Kim Duyên tự nhiên càng khóc lớn hơn trong vô thức vì được dỗ là lại càng muốn khóc. Không nói gì nữa cảm, lắc lắc cái đầu như con mèo nhỏ trong lòng Khánh Vân, cô xoa xoa bả vai chị

"Duyên Duyên ngoan.. được rồi em không hỏi .. không hỏi nữa chị đừng khóc nữa mà, em sẽ đau lòng mất.."- Khánh Vân hôn lên má, mũi rồi mắt chị, chẳng biết bao giờ đó lại trở dành công việc thường ngày của mình nữa, tự hỏi ai mới là chị, ai là em nhưng nhìn chị như vậy cô lại vừa thấy đáng yêu lại vừa xót

Từ lúc đó đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, đến khi thật sự tình cảm của Khánh Vân bộc lộ ra cho Kim Duyên biết, chị lại có những lúc dễ dàng yếu đuối như vậy trước mặt mình. Kim Duyên cũng không biết nữa, cứ mỗi lần gần cô là lại dễ dàng có cảm xúc

"Ngoan nói em nghe, đừng khóc nữa được không? Em thương mà.."

Giọng nói nóng ruột mang theo phần bối rối phát ra, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của cô làm Kim Duyên cảm giác ấm áp, một chút gì đó vui vẻ chớm nở trong lòng vì Khánh Vân chỉ như vậy ít nhất chỉ đối với mình, trước giờ vẫn vậy..

Cứ như thế, hai người cứ ở trên xe như vậy cũng không biết được đã ở đây bao nhiêu lâu rồi. Một cô gái trưởng thành của bọn họ trước giờ mạnh mẽ trên thương trường nay lại có thể một lần nữa yếu đuối với người đang ôm mình trong lòng khiến cô tự hỏi đó có phải đặc cách riêng của mình không?

"Không sao.. chỉ là chị thấy hơi mệt.."- Kim Duyên vừa nói lên thì chất giọng đã trở nên ngọng, Khánh Vân bất lực phì cười nhưng không hỏi nhiều đến, chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ lưng cho người ta

"Được rồi.. có chuyện gì buồn cứ để ra hết.. không sao nhưng lần sau chị đừng làm em sợ như vậy có biết không. Chị không cần phải nói ra cũng được"

Khánh Vân biết chị buồn, chắc là vì một chuyện gì đó có lẽ là áp lực công việc quá nhiều hoặc do có thể cuộc sống chị ấy khác hẳn với mình chỉ là một học sinh cấp ba. Sẽ không lâu chị phải tiếp quản cả công ty lớn cha để lại, những người hay kìm nén cảm xúc bên ngoài quá nhiều sẽ có một ngày không chịu được nữa mà vỡ oà

Dù là lí do gì nhưng khi thấy Kim Duyên như vậy Khánh Vân đủ xót rồi. Còn Kim Duyên thì suy nghĩ mình lấy quyền gì khi thấy Khánh Vân nói chuyện với ai khác chứ. Mình chỉ là.. chị hai

"Cái đồ chị hai mít ướt, chị không ngừng khóc là em sẽ đánh đòn cho coi"- Khánh Vân thật muốn ghẹo chị một cái, Kim Duyên thấy cô dở giọng em gái gia trưởng đó liền bật cười một cái, thấy chị cười lòng cũng nhẹ nhõm hẳn

"Lần sau có chuyện gì phải nói cho em biết được không?"- Cô đưa ngón út ra mong muốn chị sẽ hứa với mình

"Trò con nít!"- Kim Duyên nín khóc hẳn, miệng cười nhẹ, tuy nói vậy nhưng vẫn đưa lên ngoắc ngoắc nghéo với người ta, Khánh Vân tiện kéo bàn tay chị lên hôn một cái vào nó khiến gò má kia ửng hồng

"Ừm.. thật ra thì, em chỉ có mỗi Mâu Thuỷ là bạn thân thôi, nên sau này chị đừng nghĩ gì hết. À ý em là cô ấy đối với em hai đứa chẳng có gì hết. Mối quan hệ chỉ đơn giản là bạn tri kỉ"- Là đang giải thích sao? Kim Duyên vừa nghe xong vừa phải nghĩ xem ý định của cô là gì. Ơ mà mình có hỏi đâu nhỉ? Hay do cô biết mình đang nghĩ nhiều rồi.. Nhưng mà khỏi phải nói, Khánh Vân chủ động giải thích thì khiến Kim Duyên có chút khoái chí

"Em không có ý gì hết, chỉ là muốn chắc chắn với chị thôi, em không có bạn bè xấu nào hết chị đừng lo"

"Vậy.. vậy cái cậu bạn hôm trước em ôm.. là như thế nào?"

"Cậu bé đó thích em nhưng mà em thề em không có ý gì hết. Cụ thể là trong cả một học kì còn không nói chuyện với cậu ấy ngày nào. Do hôm ấy là bữa cuối trước khi cậu ấy chuyển trường nên mới đề nghị làm bạn thôi, em chỉ xem như.. gì nhỉ? Một người đồng chí mới nên ôm xã giao.."

"..."

"Ừm.. chỉ là.. chỉ là cái ôm tạm biệt, không còn gặp nhau nữa"

"Vậy em vào nhà, một lát chị liền sang nhé?"

"Được rồi, mau vào nhà đi, người ta sẽ nghi ngờ"- Kim Duyên ho khan một tiếng, quay mặt vào xe tỏ ra không có gì, thực chất đã nở hoa trong lòng từ lúc nào, ý cười trên miệng bây giờ còn rõ hơn ban đầu

Thì ra chỉ là hiểu lầm, mặc dù chị tin tưởng cô là thiệt nhưng việc khó chịu con mắt cũng không thể tránh khỏi chứ bộ

Ừm.. người ta có câu: Ghen không phải nghi ngờ đối phương mà đơn giản là bảo vệ thứ thuộc về mình! Cũng đúng..

Cô rời khỏi xe, Kim Duyên vẫy vẫy tay chào một cái trông đáng yêu vô cùng, cô cười tươi gật đầu đáp lại rồi đóng cửa xe

"Ơ"- Nhân lúc Kim Duyên đang khởi động lại máy, Khánh Vân còn cả gan bật cửa xe ra hôn vào má chị một cái mới chịu đóng lại rồi chạy vào nhà. Hành động hết sức bất ngờ làm Kim Duyên đứng hình vài giây, sau cùng là bật cười khúc khích, xem như sự khó chịu cũng giảm đi phần nào

...

"Anh ơi, anh có biết người trong ảnh này không ạ?"- Một cô gái dáng vóc mảnh mai, gương mặt xinh đẹp chứa sự hồn nhiên của tuổi 18 đang gấp gáp trên con phố đi bộ, tay cầm tấm ảnh hỏi tấy mấy những người đi đường nhưng nhận lại cũng chỉ là không biết. Làm sao người ta chỉ biết người cô gái ấy cần tìm chỉ sau một bức ảnh chứ?

Cô gái ấy thở dài, tay lơi lỏng tấm ảnh xuống bất lực. Phải làm gì đây ta? Đương nhiên rất ít khi biết được người này ở đâu để tìm, vậy là bản thân vẫn phải cần thêm thông tin, chắc là phải tìm xung quanh những người thân nhất. Phải rồi, chắc phải quay lại nơi đó để hỏi, viện trẻ mồ côi..

"Trời ơi.. ngon quá đi"- Mâu Thuỷ đi trên đường, tay cầm cây kem vừa đi vừa hết lời khen ngon. Hình như Mâu Thuỷ rất có duyên với ăn uống nha, đặc biệt là những đồ ăn vặt cô đều rất thích nhưng không hiểu sao ăn biết bao nhiêu đồ ăn vặt vẫn không mập lên nỗi, chắc là trời ban cho cô khả năng mà Mâu Thuỷ rất thích

Tạch

Mâu Thuỷ như vừa được lên mây, cảm nhận cảm nhận sự lạnh lạnh trong khoang miệng ăn ngon lành thì một cú sốc vụt qua trong gang tất, cô há hốc miệng, trợn mặt nhìn cây kem của mình vừa đáp đất, tay nắm chặt lại thở nhẹ ra, dường như muốn đấm cho gã nào đó một trận. Cái người nào khốn nạn đến mức vừa đi vừa để con mặt ở nhà hay sao mà đụng vào cô, còn cảm nhận được cái người đó vẫn còn đứng đó ngay sau mình

"NÈ.. LÀ AI BỘ ĐI KHÔNG ĐEM THEO CON MẮT HẢ?"- Mâu Thuỷ mặt kệ đó là ai, là trai hay gái, là già hay trẻ mà chửi rủa lên một tiếng, cô quay người sang nhìn, đôi lông mày dịu lại tỏ sự khó hiểu tột cùng

"A mình.. mình xin lỗi, cậu có cần mình đền lại cho cây khác không?"- Một cô gái lạ mặt nhìn Mâu Thuỷ, thật bối rối làm sao

Mâu Thuỷ thấy người con gái này cũng không phải là có ý xấu, vừa bối rối lại vừa đáng yêu như thật sự không cố tình, chỉ thắc mắc tại sao lại gấp gáp đến vậy?

"Thôi khỏi đi, cậu bị ma đuổi hả? Làm gì mà gấp gáp vậy? Tìm ai sao?"- Mâu Thuỷ để ý sắc mặt của cô gái đó, quay sang nhìn xuống cây kem đáp đất của mình thở dài, cúi xuống nhặt cái tấm ảnh gì đó cũng vì va chạm nhau mà rớt xuống đây, một phần cũng bị dính kem luôn rồi

Mâu Thuỷ nhặt tấm ảnh lên, bị đứng hình một hồi lâu mới có thể nhận ra được người trong tấm ảnh này là ai, khẽ nhíu mày, môi mấp máy gọi lên

"Khánh Vân?"

"Chị biết cậu ấy sao?"- Nghe Mâu Thuỷ gọi cô gái ấy bỗng dưng giật mình, sau cùng là phấn khởi hỏi lại Mâu Thuỷ

"Ở đâu cậu có tấm ảnh này vậy?"- Chính xác đây là tấm ảnh của cô bạn thân của mình mà? Lại còn đang trong ảnh chụp là một kiểu dáng rất quen thuộc, hình như là tấm ảnh chụp mẫu ở trường để quảng bá cho mẫu ảnh kỷ yếu, Mâu Thuỷ là người chụp cho cô tấm này

"À.. lúc trước có một chuyện xảy ra nên cậu ấy làm rơi tấm ảnh này từ trong xe, mình nhặt lên nhưng không biết cậu ấy ở đâu. Cậu biết cậu ấy sao? Chỉ mình được không?"

"Cậu tìm Khánh Vân có gì sao? Cậu ấy là bạn thân của tôi"

"Vậy sao? May quá.. vậy thì cậu học chung trường với cậu ấy đúng chứ? Mình thật sự rất muốn gặp cậu ấy.."

Mâu Thuỷ suy nghĩ Khánh Vân cũng thiệt tình, tự nhiên đi đứng kiểu gì mà có thể làm rớt cái tấm ảnh xinh đẹp chính tay Mâu Thuỷ chụp cho nữa chứ. Còn hên có người nhặt được nếu không sau này tốn công chụp lại rồi, không biết cô có đang tìm nó không? Hậu đậu hết sức..

_____

Bonus cho tấm ảnh này :33 giống hông ta













_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro