28. Vân Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khánh Vân, một lát liền về, chị có làm món ngon đợi em ở nhà"

Kim Duyên nói với Khánh Vân trong điện thoại, Khánh Vân trên trường năm nay cũng chỉ cuối cấp ba nên việc đem điện thoại lên trường hi hữu cũng là một chuyện bị cấm, nhưng có sao chứ? Cô vẫn đem lên quài có ai để ý đến đâu, do bọn họ đó quá nhát đi. Khánh Vân đem lên chủ yếu để coi giờ, nhắn tin hay chậm thí nghe được giọng chị hai thôi, nhớ quá cũng không học được gì

Đó là cách của một học sinh ngoan kèm với danh hiệu mười hai năm liền đạt học sinh xuất sắc cho hay- Nguyễn Trần Khánh Vân, chưa kể đến năm đầu mẫu giáo lại còn được tận ba mươi mấy phiếu bé ngoan mỗi tuần

Khánh Vân trong lớp học đang giờ giờ giải lao Kim Duyên mới dám gọi, vì sợ Khánh Vân chính là vô ý không tắt thông báo đến có phải rất thảm không?

Khánh Vân bên kia màn hình điện thoại, cô vẫn nở nụ cười tươi rói nhưng hôm nay cũng chỉ đơn thuần trả lời vài ba tiếng đáp lại ngắn gọn như muốn kết thúc sớm cuộc gọi, cô chỉ dạ một tiếng bởi vì bây giờ cảm thấy có hơi mệt mỏi. Kim Duyên dẫu thấy có chút lạ nhưng cũng không làm mất thời gian của cô

Kim Duyên dẹp điện thoại, xoay người lại tiếp tục giúp mẹ nấu ăn. Bà Hằng xoay sang nhìn, quái lạ? Không phải hai đứa nhóc này lúc nào gọi cũng phải đến gần cả tiếng còn chưa đủ, nay mới có mấy câu đã xong rồi à? Bình thường Khánh Vân dành hết thời gian ra chơi chỉ để gọi vì nhớ giọng chị hai của nó, điều này đến bà Hằng còn biết

"Sao vậy? Con bé sẽ về sớm chứ?"

"Dạ"

"Vậy à? Phải rồi chắc con bé mệt lắm, lúc trước buổi sáng đến trường đều làm đồ ăn cho Khánh Vân, sắp tới phải nhờ đến con rồi"

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Sắp tới đây mẹ phải về quê ngoại một thời gian xem sổ sách của các hoạt động từ thiện, con xem nhắc em ăn sáng đủ bữa. Khánh Vân có thể tự nấu ăn nhưng mẹ sợ không có thời gian đâm ra ăn cơm ngoài không tốt"

"Em ấy bỏ bữa ạ?"

"Ừ, dạo gần đây con bé không hay ăn sáng"

"Mẹ à làm thế nào mà bây giờ mới nói với con?"- Kim Duyên vừa ngẫm nghĩ đến tự nhiên thấy sốt ruột. Không ăn làm sao có sức học chứ, có phải vì thế mà lúc nãy nghe giọng điệu em bé rất mệt mỏi không?

"Con ở cạnh em suốt như vậy mà còn không hay biết thì chắc là do Khánh Vân muốn giấu rồi"- Bà Hằng thở dài, Kim Duyên nghe thế liền phịu mặt, còn tưởng đâu bữa giờ mình chăm sóc em ấy rất tốt chứ..

...

"Trời ơi, đói bụng quá!"- Khánh Vân trong lớp học cầm cuốn sách ngồi không yên khi nãy giờ cái bụng cứ kêu miết, ước chỉ cần tiếng chuông reo Khánh Vân sẽ liền chạy về như sấm mà ăn sạch món mẹ nấu

Mấy hôm nay không hiểu làm sao sáng sớm là dạ dày của cô như bị đóng băng vậy, chẳng muốn ăn gì, không ăn vô, chắc là hay thức khuya học bài nên sinh ra khó chịu thật nha, chứ người ta có muốn bỏ bữa đâu

"Khánh Vân, mày sao vậy?"- Mâu Thuỷ kế bên nãy giờ ngồi cứ thấy Khánh Vân như con giun ấy, cơ thể quằng quại, mặt nhăn nhó khó chịu, Mâu Thuỷ còn nhớ là 5 giờ sáng ngày hôm nay cô thức đã thấy tin nhắn của Khánh Vân lúc 3 giờ nhờ gửi giúp cái file đề. Nói chính xác là cô bạn này của mình thức tới tận 3 giờ để học bài làm Mâu Thuỷ ngáo ngơ, hỏi thì Khánh Vân nói không ngủ được nên mới thức học đến khuya.. đúng hơn là đến sáng

"Không sao.. hơi đói thôi.."

"Sáng không ăn sao? Mặt mày trông có khác gì khỉ đâu, có cả quầng thâm mắt rồi. Sao lại thức đến khuya vậy?"- Bây giờ đang trong tiết học, Mâu Thuỷ làm sao chạy ra mua đồ ăn cho cô được, lo cho bạn mình quên cả việc thầy đang giảng trên bảng

"Tao không sao. Tối qua tao ngủ không được thôi"

Mâu Thuỷ vì thấy cô mệt đến không muốn nói chuyện, tan học cũng chỉ lẳng lặng xếp xách vở bỏ vào cặp. Mâu Thuỷ liền móc trong túi xách lấy ra tấm hình đưa trước mặt Khánh Vân

"Của mày!"- Mâu Thuỷ nói

"Tao đã kiếm nó khắp nhà đấy, thì ra là mày chưa đưa tao sau khi chụp nó cho tao à?"- Khánh Vân bất ngờ lên tiếng

"Chưa đưa cái gì chứ? Mày não cá vàng à, tao đã đưa cho mày sau khi chụp xong tấm này mà, mày không nhớ đã làm rớt nó ở đâu trên đường về à?"

Khánh Vân nghe xong thì tự lục lại kí ức, hồi sau mới nhớ ra. Thì ra mấy hôm nay cô kiếm mãi chẳng thấy tấm ảnh này, không nhớ rõ đã để ở đâu, cuối cùng bất lực kết luận là Mâu Thuỷ giữ tấm ảnh này chưa đưa cho cô. Khánh Vân mới nhớ lại một chuyện hôm đó, chắc là mình đã làm rơi tấm ảnh lúc ấy

Chuyện là trong lúc chạy chiếc xe tay ga của mình đi học về, Khánh Vân đi ngang qua thấy một cô gái đi sang đường xém tí đã bị chiếc xe phân khối lớn khác đâm mới vội vàng phóng xe tốc độ cao đến như kẻ điên vậy, cô vừa chạy vừa hét lớn để cô gái đó nghe thấy

Khánh Vân giống như một vị anh hùng đã chạy đến gần kéo tay cô gái ra, đến khi thấy chiếc xe lớn trước mắt sắp lao đến mới nhanh chóng dừng thắng lại, vì đà mạnh kèm theo lực đẩy cứ sợ cô gái đó bị tông nên hư luôn thắng, hên là lúc đó xe lớn đạp phanh kịp mới còn y nguyên trở về

Khánh Vân cảm thấy làm người tốt thật xém mất mạng luôn rồi, đó là nguyên nhân khiến xe cô ngày hôm đó bị hư thắng. Cô nhanh chóng đẩy cô gái đó ra lề đường mới bị rớt tấm ảnh này từ trong túi áo ngày hôm đó nhưng cô gái đó là ai cô còn chưa thấy mặt, chỉ thấy lúc đó cô gái kia đang ê ẩm người vì có lực kéo vô lề nên mất thăng bằng,

Trong lúc mọi người chạy lại hỏi thăm thì Khánh Vân chạy về trước để khỏi phiền. Ai mà biết được hình như lúc đó chính cô gái đó cũng đang đi tìm địa chỉ ở đâu lo nhìn vào tờ giấy ghi tên địa chỉ mãi mê nên mới không để ý mà xém bị xe tông,

Còn chưa kịp cảm ơn người đã cứu mình nhưng bù lại ông trời có mắt khi để lại cho cô gái ấy một thứ quan trọng để tìm người đó là bức ảnh mà cô làm rơi, cũng không ngờ rằng người trong bức ảnh cũng là người mà cô gái đó đang tìm, cũng là người đã cứu cô ấy

"À ha, tao quên mất, mày lấy ở đâu ra thế?"

"Có người tìm được đưa cho tao, hình như cô gái đó cũng muốn tìm mày. Bảo rằng sau này sẽ đến gặp, có vẻ biết mày đó"- Mâu Thuỷ cùng Khánh Vân đi xuống sân trường, gương mặt Khánh Vân khi nghe xong khó hiểu, có ai muốn tìm cô sao?

"Khánh Vân, cô gái đó.. hình như là cô gái đó kìa"- Mâu Thuỷ lay tay Khánh Vân chỉ về hướng kia, tại bãi đậu xe là một cô gái đang đứng đó làm gì, tay còn cầm theo tấm ảnh gì đó ngắm nghía

Khánh Vân nhìn theo Mâu Thuỷ, mày hơi nhíu lại, không biết là có quen người này không nhưng nhìn từ xa cũng đủ biết cô hình như không biết người này. Cô gái đó nhìn sang hướng của hai người, mắt bỗng dưng mở to hơn, chạy nhanh về phía hai người họ đang đứng, giây sau tới gần đột nhiên lập tức ôm chầm lấy Khánh Vân kế bên Mâu Thuỷ làm cô đứng hình

"Khánh Vân, là cậu đúng không?"- Cô gái đó vui vẻ, hào hứng mà gọi tên cô. Khánh Vân giật mình kéo cô gái ra, ánh mắt nghi ngờ hỏi

"Cậu biết tôi sao?"

"Phải, cậu là Khánh Vân đúng chứ? Mâu Thuỷ, cảm ơn cậu đã cho tôi biết ngôi trường của hai người đang học, Khánh Vân cậu không nhớ mình sao?"- Cô gái ấy ánh mắt mong chờ, miệng cười tươi nhìn cô

"Cậu.. cậu là ai?"- So với sự hào hứng đó thì thái độ cô hoàn toàn ngược lại, ngây ngốc hỏi đi hỏi lại, chỉ sợ nhận nhầm người rồi

"Khánh Vân, mình là Lan Anh. Này cậu nhớ cái này chứ"- Lan Anh lấy từ trong túi ra một cây bút, một cây bút có hình dạng vô cùng dễ thương và đẹp, bên ngoài có dạng như cây bút máy vậy, nó có thể bơm được màu vào. Khánh Vân nhìn vẫn không tài nào biết được cả người và vật này có ý nghĩa gì nhưng tại sao người ta lại biết mình

"Mình là Lan Anh.. là Anh Anh. Anh Anh hồi nhỏ với Vân Vân hay cùng cậu trong viện trẻ mồ côi, chúng ta đã từng chơi với nhau rất thân, phải nói là lúc nào tớ cũng luôn chơi với cậu, không bỏ cậu một mình, còn cùng nhau vẽ. Cậu và tớ đã hứa lớn lên chúng ta sẽ cùng nhau học thiết kế những gì chúng ta thích, từ nhỏ tới đã luôn thích những bức vẽ của cậu"

"Bao lâu rồi?"- Khánh Vân từ từ hỏi lại

"Hơn mười năm rồi"- Lan Anh nói, trong đầu vẫn không thể nào quên được cái tên thân mật lúc nhỏ hay gọi cô, Vân Vân

Khánh Vân đứng hình, hơi khó tin, rõ ràng chuyện lâu như vậy mà người ta vẫn còn nhớ sao? Trong khi đó Khánh Vân không hề nhớ gì cả, không phải trách sao cô vô tâm mà là thật sự ký ức của một đứa trẻ 5 tuổi cũng chỉ có hạn nhưng đối với Lan Anh lại là một cái gì đó thật sự quan trọng đến bây giờ người ta vẫn không nỡ để quên cũng biết những mảnh kí ức đó quan trọng nhường nào. Cậu ấy nhớ cả cái tên thân mật, nhớ cả những gì khi còn cùng nhau ở viện trẻ mồ côi

Nhưng bây giờ tìm lại thì cô không có hồi ức gì với cậu ấy, còn cậu ấy lại đưa ra tấm ảnh mình cầm trên tay cho cô xem. Khánh Vân nhìn tấm ảnh đó, là hình cô lúc năm tuổi, đang chụp trên cái xích đu mặt trông rất vui vẻ đáng yêu, khung cảnh thơ mộng, và bên cạnh là một cô bé khác đang ngồi bên nhìn Khánh Vân với ánh mắt ấm áp, nụ cười mỉm không thiếu vẻ si mê, một nụ cười như chỉ có khi bên cạnh cô

Cả gương mặt khi lớn của cô, người ta vẫn luôn nhận ra và biết. Phải rồi, Khánh Vân suy nghĩ gì đó khá mơ hồ nhưng đúng là lúc nhỏ mình vẫn có thể nhớ sơ sơ được cũng đã từng có một người cô bé đã luôn quan tâm chơi với Khánh Vân mỗi khi cô chỉ có một mình một góc trong viện nhưng lại không nhớ rõ là ai. Lúc nhỏ cũng từng tổ chức sinh nhật cho Kim Duyên cùng với mọi người trong viện, hình như cô bé đó vẫn luôn âm thầm theo dõi Khánh Vân trong đám đông

Mâu Thuỷ nhìn tấm ảnh này của Lan Anh đưa, nhìn tấm ảnh Khánh Vân từ nhỏ cười rất tươi, có vẻ đã từng chơi rất thân với Lan Anh, nhưng lâu như vậy rồi liệu cô còn chút gì động tâm

...

"Khánh Vân à đồ ăn hôm nay không ngon sao?"- Bà Hằng nhìn Khánh Vân cứ ngồi vào bàn ăn, tuy trông bình thường nhưng giống như đang suy tư điều gì đó, Kim Duyên kế bên cũng đang tỉ mỉ gắp đồ ăn qua chén cho cô

"Dạ không có gì, đồ ăn ngon lắm mẹ!"- Khánh Vân lắc đầu, trong bụng còn để lại lời của cô bé sáng nay nói với mình. Không phải là quan tâm đến nhưng cũng có chút tò mò về người bạn thời thơ ấu, dẫu sao cũng từng rất thân

"Vậy thì ăn nhiều lên một chút, sáng nay em không chịu ăn có phải trông sắc mặt sẽ rất tệ không? Còn có lần sau mẹ nói với chị, chị sẽ giận em luôn cho coi"- Kim Duyên hôm nay thật sự giận Khánh Vân lắm, cứ thức khuya như vậy bình thường sẽ trở thành thói quen không? Sau này còn như vậy chị sẽ mặc kệ cô luôn không thèm quan tâm nữa.. Ờ

"Em biết rồi chị, sẽ không vậy nữa"- Khánh Vân đã thấy được gương mặt của Kim Duyên lo cho mình thì mỉm cười, dâng lên gương mặt nũng nịu gật đầu liên tục

"Con ăn xong rồi, hôm nay mẹ cứ để đó con sẽ dọn dẹp"- Khánh Vân đứng dậy tiễn bà ra ngoài xe để tài xế riêng đưa bà đi công việc, trước khi đi còn dặn cô nếu bà về trễ cứ nói chị hai ở lại với Khánh Vân một đêm nếu như không có việc gì gấp ở công ty. Cô vẫy tay chào mẹ mình rồi bước vào trong nhà đã thấy chị cặm cụi thu dọn chén đĩa

Khánh Vân không nói gì bước đến giúp Kim Duyên dọn dẹp, cô cùng chị rửa chén cho xong nhưng cả hai chẳng nói với nhau lời nào bởi vì Khánh Vân còn đang bận suy nghĩ gì đó

Đến tối Khánh Vân trên chiếc giường, tay cầm lấy cây bút mà Lan Anh cho đó là một vật quan trọng để lưu giữ kỷ niệm đối với cả hai, không hiểu sao lại chẳng nhớ gì, cũng phải.. đã hơn mười năm rồi. Nếu như chuyện đó đối với một đứa trẻ năm tuổi lại khắc ghi trong lòng nhiều như thế quả nhiên đối với Vân Anh kỉ niệm của cả hai thật sự quan trọng.

Cô nằm nghiêng người sang một bên đặt ánh mắt dò xét trên món vật, Khánh Vân khẽ cảm nhận được sự hơi ấm chạm đến người mình, cảm nhận được bàn tay Kim Duyên đang đặt lên eo cô, một tay chống lên đầu nằm nhìn bóng lưng Khánh Vân đang im thin thít, nhân lúc Khánh Vân không để ý Kim Duyên cầm lấy cây bút Khánh Vân từ tay cô đem ra xem

"Em mua nó sao?"- Kim Duyên nhìn xung quanh cây bút này, Khánh Vân vì hơi bất ngờ mới quay sang nhìn một hồi. Cô thở nhẹ rồi cũng quay lưng sang nằm tiếp, từ từ nhắm hai mắt lại mệt mỏi không trả lời. Kim Duyên thấy thế cũng đặt cây bút lên bàn rồi lay nhẹ vai cô

"Đang suy nghĩ gì đó?"

"Dạ, em chỉ hơi buồn ngủ.."

"Quay sang đây nói chuyện"- Kim Duyên không thích nhìn bóng lưng Khánh Vân, biết rằng cô em mệt mỏi nhưng vẫn không chịu được

"Dạ chị hai"- Cô buồn ngủ thật chớ bộ, chị hai tự nhiên lại nói chuyện cộc cằn nữa rồi

Khánh Vân xoay qua, Kim Duyên nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô liền đưa tay lên sờ vào gương mặt đó. Khánh Vân cũng vẫn không nói gì, mắt vẫn buồn nhắm. Trán không nóng lắm

"Có chuyện gì sao?"- Kim Duyên hỏi, vén nhẹ sợi tóc của cô qua bên tai

Khánh Vân lắc đầu

"Vậy.. làm gì đó đi.."- Kim Duyên sát bên phát ra lời nói câu hồn. Âm thanh len lỏi qua từng hơi ấm trầm lặng nhưng chứa đầy sự ma mị, ánh mắt cô nhìn chị lại dễ dàng bị thu phục

Kim Duyên cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đó của Khánh Vân đương nhiên và mãi mãi cũng chỉ dành cho mình, ánh mắt đầy sự u mê mà Khánh Vân không bao giờ thoát được

Một lúc thôi, căn phòng tĩnh lặng, lạnh lẽo lại kéo về sự ngột ngạt nóng bức đến đến khó thở với hình ảnh ẩn hiện của hai người con gái với gương mặt đầy gợi tình. Kim Duyên cảm thấy dạo gần đây mình bị chiều đến mức sinh hư rồi, luôn dễ dàng cảm thấy thỏa mãn với những gì Khánh Vân mang lại. Kể cả khi chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể ấy đã không kiềm được mà nóng lên bần bật

Kim Duyên trên giường nằm, hai tay nắm chặt lại drap giường phát ra âm thanh không rõ là gì chỉ biết rất kích thích thị giác, khó khăn hít thở không thông. Chỉ cần một lúc là lại lên đến đỉnh điểm, Kim Duyên hét lên những âm thanh đầy mê hoặc làm người khác nóng lòng đắm chìm vào đó, Khánh Vân ngước lên nhìn nhoẻn nhẹ miệng cười, đây là hình ảnh người chị thường ngày mà Khánh Vân yêu quý đây sao?

Cô bé được miệng Khánh Vân chăm sóc kĩ lưỡng đến có thể nhớ nó mà phát tình mọi lúc như vậy thì thật là hư!

Chỉ cần là bây giờ hay sau này cũng Kim Duyên cũng luôn dễ dàng trở thành một con mèo nhỏ dưới thân mình, cô kéo nhẹ Kim Duyên vào nụ hôn sâu, một chút thôi là Khánh Vân muốn nuốt trọn phía dưới của chị rồi

...

"Này.. mày ở đâu vậy? Đi lạc sao?"- Có cục bông nào ở đâu lại lọt qua con đường này vậy? Là bị bỏ hoang sao? Hay của ai bị lạc mất thế này? Trông dễ thương vô cùng, không giống như bỏ hoang lắm, hình như trên cổ cũng được đeo một sợi dây nhỏ có khắc tên

"May Mắn?"- Mâu Thuỷ khẽ gọi tên con mèo nhỏ này ra, cục bông nhỏ màu trắng này trông đáng yêu quá, đến chừng cô còn ước nó không phải của ai làm lạc mất để bản thân đem về nuôi nữa

"Này.. mày tên là may mắn sao? Tên nghe hay thật đó, là ai đặt vậy? Vậy giờ mày theo tao về thì tao sẽ đổi tên cho mày, tên là Chiền Chiền được không? Haha nghe dễ thương quá"- Mâu Thuỷ bế mèo nhỏ lên cầm yên tay không ngừng vuốt ve, cô cười lớn với cái suy nghĩ thiên tài đặt tên của mình

"Chiền Chiền cái đầu mi!"- Chỉ vừa mới đây thôi, trên tay đang bế cục bông này ngon lành lại bị ai đó giật lại mất, thảnh thơi bế trên tay trơ ra gương mặt khinh thường nhìn Mâu Thuỷ

Hương Ly trước mặt chính là khó hiểu với cái suy nghĩ này, Chiền Chiền gì chứ? Tên của bé mèo này chính do Hương Ly đặt cho nghe hay muốn chết, đâu ra lại đổi vô cớ như vậy

"Chị.. là chị?"- Mâu Thuỷ xoay qua mặt hơi nhíu lại, thật muốn biết mặt mũi cái con người đang nói là ai nhưng vừa thấy cả tâm tình trở nên từ bất ngờ sang hào hứng

"Không là tôi chứ là ai? Tôi là chủ nhân của May Mắn mà.. À.. ra là em.. cái cô bé hỗn xược dành cái.. à mà thôi, trẻ con không chấp cũng không để bụng!"- Hương Ly khinh bỉ trề môi ra rồi không thèm nhắc đến nữa, tính quay ra đi về đã thấy Mâu Thuỷ chạy lại đứng trước mặt mình

"May Mắn là mèo của chị sao?"

"Chứ chả lẽ của em, không thấy xinh đẹp giống tôi sao? Mà còn nữa, ai cho em xưng mày tao với May Mắn của tôi vậy? Lần sao không biết thì đừng có mà tự ý đổi tên bậy bạ, cái gì mà Chiền Chiền!"

"Thật sự thấy dễ thương mà, nè hay chị cho tôi nuôi chung với, tôi hứa sẽ không xưng mày tao với Chiền.. à không.. May Mắn nữa đâu!"- Cô hớn hở, muốn bế mèo con qua tay thì bị Hương Ly cản lại

"Ê nè nè, không cho, tại sao tôi phải cho em? Cái đồ không biết kính trên nhường dưới như em thì không hợp để chạm vào May Mắn của tôi đâu

"Bộ chị vẫn còn để bụng chuyện cái máy ép nước sao?"- Mâu Thuỷ khoanh tay lại, gương mặt lộ rõ ý trêu chọc

"Ai nói, tôi lớn rồi không phải con nít, chẳng qua là không có lí do gì phải để em nuôi chung, tránh ra"- Hương Ly đẩy Mâu Thuỷ sang một bên, cô vẫn ngoan cố chạy theo

"Đừng vô tình vậy mà, chuyện lúc trước là tôi sai, chị cho tôi xin lỗi đi, nè.."- Mâu Thuỷ bây giờ chính là giống như đỉa bám dai vậy

"Mệt quá đi em là sao chổi sao? Bám dai vậy không sợ người ta nói em là kẻ đeo bám hả? Nếu như em mà là con trai tôi đã đá một cú vô ót em rồi"

Hương Ly không chịu nổi cái máy chạy bằng cơ miệng này nãy giờ cứ lãi nhãi miết bên tai. Biết vậy lúc nãy không mãi mê săn đồ trên mạng để cho mèo con đi trên đường nơi Mâu Thuỷ ở đó

Ấy mà nghĩ lại cũng không đúng, nếu như không có Mâu Thuỷ chơi với mèo con, có phải mèo con sẽ có thể chạy sang đường lớn rồi gặp nguy hiểm không? Nghĩ đến đây tự nhiên bước chân Ly chậm lại, thở dài một tiếng bất lực rồi xoay qua. Mâu Thuỷ thấy Ly đứng lại cũng hồi hộp theo nhưng miệng vẫn cười cả hàm nhìn giả ơi là giả. Đúng là thấy mèo con này dễ thương chỉ muốn bắt về nuôi thôi nhưng chủ yếu là để được nuôi chung với Hương Ly sau khi biết May Mắn là mèo của chị ấy

"Nè.. bế đi!"- Hương Ly đưa mèo lên cho Mâu Thuỷ, cô bé thấy thế liền vui mừng nhận lấy

"Chị chịu cho em nuôi chung rồi sao?"

"Ai nói, cho em chơi cùng thôi. Không biết gì thì đừng có đòi nuôi"

"Ai nói, em giữ trẻ rất giỏi đó nha. Em đã từng giữ rất nhiều đứa trẻ ở nhà cho cô em nè, bác em nè, rồi được 200 nghìn, thì chó mèo đã là gì?"

"Nè tôi không phải muốn cho em làm công ăn lương, cũng không có ý định thuê bảo mẫu. Đây là mèo không phải con nít"

"Rồi biết rồi mà, đừng cau có nữa, qua kia uống nước đi"- Mâu Thuỷ nói xong liền nhanh chóng bồng mèo con trên tay rồi chạy nhanh vào quán nước gần đó làm Hương Ly đứng hình, người gì đâu tự tiện hết sức

"Em có tiền không mà đòi vào đó?"- Hương Ly hét lớn

"Chị trả!"- Cô nói tỉnh bơ, Hương Ly bất lực cũng chỉ gãi đầu rồi chạy theo, cái cô bé này lúc nào cũng làm Hương Ly cảm thấy mình như già đi mấy tuổi vậy, sắp thành bà già luôn rồi





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro