29. By

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương Ly"

"Cho em gọi lại"- Hương Ly ôm May Mắn trên tay không ngừng nâng niu chiều chuộng, không thèm để ý đến con người vô cùng một quán nước với mình nãy giờ. Liền nghe bị gọi tên một lần khiến hai bả vai chợt run lên nhẹ, Hương Ly nhíu mày càm ràm, ai đời như vậy mà lại bị một nhóc con gọi thẳng tên ra không tự ái mới lạ

"Ừm.. thì chị Hương Ly. Nè chị nói chuyện gì đó với tôi đi, tôi thật chán"- Mâu Thuỷ mặt nhăn như khỉ, khó chịu ngồi ở đây đã nửa tiếng đồng hồ rồi đó mà vẫn không để ý đến người ta

"Vậy thì em muốn nói gì?"- Hương Ly vẫn không thèm nhìn lấy mặt cô một cái, Mâu Thuỷ thề nếu như không phải vì lúc trước là do lỗi của mình gây sự trước thì bây giờ sẽ không thèm ngồi nhẫn nhịn đợi con người này chịu bắt chuyện với mình, dù sao cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn

"Đổi chỗ với May Mắn"- Lời nói nửa thật nửa đùa của Mâu Thuỷ không hẹn phát ra kèm theo vụ đá lông nheo với Hương Ly một cái, bây giờ nhìn không khác gì đang gạ gẫm con nhà người ta

"Em nằm mơ sao? Đang nói nhăng nói cuội gì đó? Còn lâu mới đổi chỗ được với May Mắn của tôi!"- Nè đang giữa trưa nắng nóng không có cần dọa ma người ta như thế như? Mỗi lần nhớ đến cái vụ nước ép kia thì chỉ muốn cạch mặt cô cho rồi, may là tên nhóc này hôm nay biết ngoan ngoãn nên xem như không bất mãn nữa nhưng không phải là hết khó ưa đối với Mâu Thuỷ

"Tôi đùa thôi mà, nhưng thật sự chị không thể cho tôi nuôi chung May Mắn với chị sao?"

"Không"

Bồng May Mắn gọn trong tay, Hương Ly vừa đi vừa hôn âu yếm vào đầu tiểu bảo bối của mình. Thật thích, chỉ cần có May Mắn thì đối với Hương Ly cần chi người yêu. Mâu Thuỷ nhìn thấy tự nhiên bị sinh ghen với một con mèo, nói hẳn ra là bị người khác lơ đi còn không thèm ngó đến làm cô thật muốn cho hẳn ba vạch đen trên mặt

"Cái đồ bà chị khó ưa"- Chống cằm ngồi uống cho xong ly nước mình kêu ra nhìn theo bóng lưng Hương Ly rời khỏi, miệng không hiểu sao vô thức cười nhẹ, tay cầm ống hút di chuyển một vòng tròn trong cái ly, hai đôi mày giãn ra bỗng nhiên thu lại nhớ gì đó

"Ủa nè, ly nước"- Trời đất, cái bà chị này đi mà không tính tiền ly nước của mình, rồi còn tưởng chầu này Mâu Thuỷ sẽ được khao chứ, ngán ngẫm hừ lạnh vài tiếng

Thôi thì cô nghĩ buổi đầu tiên không suôn sẻ mấy nhưng ít nhất cũng đã biết được Hương Ly thật thích mèo, nếu như được nuôi chung nhất định sẽ có cơ hội để ý chị ấy hơn. Đôi mắt sáng lên chợt suy nghĩ đến May Mắn, tên Chiền Chiền nghe cũng dễ thương mà, cô dám chắc nếu không phải vì Hương Ly ghét cô thì cái tên đó cũng không đến nỗi bị người ta chê

Đến khi gọi nhân viên ra tính tiền nước, anh nhân viên mới cho biết người đi cùng Mâu Thuỷ lúc nãy đã trả tiền từ lúc đầu rồi, chính là tính luôn cả tiền bánh ngọt bây giờ được mang ra mà Mâu Thuỷ ngơ ngác, ra là không phải Hương Ly quên, Mâu Thuỷ vạch nhẹ tờ note được để vỏn vẹn vài câu:

"Bánh đó tôi trả tiền, lần sau em khao lại tôi, không phải tôi tốt bụng gì đâu đừng tưởng bở!"

"Ít nhất thì vẫn còn có lần sau"- Mâu Thuỷ nghĩ thầm, đôi môi cong lên giữa ánh nắng chiếu vào sân quán nước

...

"Vân à, em nói thật cho chị đi, bút này là do em mua sao?"- Kim Duyên cầm cây bút trên tay cứ ngắm ngắm gì đó tỏ vẻ hơi nghi ngờ làm Khánh Vân nãy giờ vừa bất lực vừa không biết nói sao cho nghe lọt tai

"Dạ, là em mua nó mà, chị sao vậy?"- Khánh Vân cầm cây bút, rốt cuộc là cây bút này có thể làm cho Kim Duyên để ý đến như vậy, tìm đại cớ nói ra sau này việc đó cũng bị lãng quên thôi. Dù sao Khánh Vân cũng không để tâm mấy nữa

"Nó trông thật trẻ con, em sắp vào đại học rồi chị không tin em lại có thể mua cái này để làm gì!"

Kim Duyên trước khi đến công ty sáng nay đã đưa cô đến trường bằng xe mình, nãy giờ đã đến trước cổng nhưng vẫn chưa chịu xuống vì Kim Duyên không tin Khánh Vân lại mua cây bút này, thoạt nhìn trông bình thường, lại còn rất xinh đẹp nhưng nhìn kỹ thì giống như chị đã thấy nó ở đâu, như mấy loại bút ngày xưa người ta hay xài vậy, dễ thương lại khó tìm ở thị trường bây giờ, hiện tại có thấy ở nơi nào bán nó đâu? Khánh Vân là mua ở đâu được nhỉ

"Em mua để ngắm, chị không thấy nó nhìn rất lạ mắt lại còn dễ thương sao? Thôi vậy chị giữ giúp em đi, khi nào cầm nó thì nhớ đến em"- Khánh Vân không nói gì nữa, cô cúi người qua hôn lên má chị một cái rồi hăng hái mở cửa xe chạy ra đi vào trong trường làm Kim Duyên còn đang đứng hình một lúc

"Đúng là con người tuỳ tiện hà"- Khoé môi Kim Duyên cong vút, cầm cây bút trên tay không khỏi nhớ đến ai đó vừa mới ở đây. Thôi kệ vậy, dù sao cũng đã là vật làm tin của cô, ngắm nó đỡ nhớ cũng được

Khánh Vân chạy thật nhanh vào lớp học, vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô rất tốt, mấy ngày nay dường như cũng dần quên đi chuyện từ ngày gặp lại Lan Anh, thì chỉ nghĩ là một người từng rất thân thôi

Mâu Thuỷ bước vào lớp, nhìn Khánh Vân đang ngồi đó chống cằm, cô tiến lại ghé sát gáy cô chấn tỉnh Khánh Vân vài tiếng làm Khánh Vân giật mình

"Này, làm gì đó"- Khánh Vân đánh vào vai Mâu Thuỷ một cái. Giật cả mình

"Đang nghĩ về ai đó?"- Ánh mắt nghi ngờ của Mâu Thuỷ dường như đang đâm vào cô cười khúc khích

"Làm.. làm gì có, mà mày đang cầm gì đó?"

"Này sao?"- Mâu Thuỷ nhìn cái phiếu gì đó trên tay mình rồi nói

"Là địa chỉ, một lát đi với tao đến nơi này"- Mâu Thuỷ đưa cho Khánh Vân xem, cô lật qua lật lại nhìn, thì ra là địa chỉ nơi nào đó trên cái tờ này, là một shop quần áo sao? Không phải, để ý thì nó là tờ phiếu in hình những con vật nhỏ vô cùng dễ thương, chính là là tiệm thú cưng, có chữ Pet Shop ghi để ở mặc sau

"Mày tính nuôi thú cưng sao?"

"Đúng rồi, bạn của mẹ tao vừa giới thiệu cho tao đấy, dì ấy bảo nơi này uy tín lại chăm pet tốt, đồ ăn lại chất lượng, có đầy đủ tiện nghi cho thú cưng luôn"- Nghe Mâu Thuỷ nói, Khánh Vân chưa bao giờ thấy bạn mình lại phấn khởi như vậy, bình thường cũng thấy Mâu Thuỷ hay chơi với những bé cún bên nhà hàng xóm, chắc là lần này đi mua một em cún về nuôi đây mà.

Không biết là Kim Duyên có thích cún không nhỉ? Tự nhiên cũng muốn mua một em về cho chị để Khánh Vân với chị cùng nuôi, có một em đem về nhà nhìn vào không khác gì tổ ấm nhỏ, nghĩ đến tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mà bình thường những em vừa xinh đẹp, vừa thông minh như thế giá cả cũng đáng, không là gì cả nếu như chị ấy thích, cô cũng có ý định mua một con cún về nuôi

"Vậy đi, tao đi cùng mày, tao cũng muốn mua một em"- Khánh Vân cầm phiếu địa chỉ cười tươi, tay móc cái điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo?"- Kim Duyên đầu dây bên kia bắt máy, cũng vừa đến công ty đã thấy Khánh Vân gọi đến không biết có việc gì, còn tưởng mè nheo như thường ngày chỉ để nói mấy câu quen thuộc như 'em nhớ chị nên gọi nghe giọng' vậy thôi. Biết Khánh Vân hay có thói quen như vậy nhưng Kim Duyên chưa bao giờ bất lực

"Chị à mình nuôi một bé cún nha"- Khánh Vân giọng bên kia phấn khởi hỏi

"Em thích sao?"- Kim Duyên trên bàn làm việc, tay đặt cây bút xuống hỏi lại

"Dạ"

"Được, em thích thì mua đi. Lựa bé dễ thương một chút"

"Được, miễn dễ thương như chị em đều thích"

"..."- Kim Duyên im lặng, đương nhiên không phải vì lí do nào khác ngoài lí do bị ngượng rồi, nghe biết bao lời nói như vậy của cô vẫn không lần nào kham nổi mà đỏ hết cả mặt, tuy rằng ừm.. rất thích, hai hàng lông mày lúc nãy mệt nhọc cũng giãn ra hài lòng

"By!"- Kim Duyên khẽ kêu lên một tiếng, Khánh Vân bên kia vẫn ngây ngốc nghe không hiểu gì

"By?"- Cô hỏi chị

"Ừm, tên của nó, của bé cún em sắp mang về, chị đặt là By, được không?"

"Được, đương nhiên là được, chị thích đều được, một lát em sẽ mang By về"- Khánh Vân cười đùa, lộ rõ vẻ khá thích với cái cái tên chị đặt, nghe lại dễ thương lại vừa có chút nhí nhảnh, Khánh Vân nở nụ cười hài lòng sau đó cúp máy

Kim Duyên bên kia cũng không rõ tại sao Khánh Vân hôm nay lại thích mua cún, sở thích này dù sao Kim Duyên cũng không ghét bỏ gì. Có được bé cún về nhà sẽ đông vui hơn

Khánh Vân tâm trạng vui vẻ để điện thoại vào bên trong, cùng lúc với giáo viên cũng vừa vào nhưng đặc biệt hôm nay người đi kế bên cô giáo lại là một người nào đó khác nữa từ ngoài vào lớp, đến khi cả lớp đứng dậy định chào cô, Khánh Vân mới chợt nhận ra rằng khuôn mặt ấy nhìn cô, một lúc quen thuộc hiện về, nói đúng hơn chính là người đó, gặp lại rồi, Lan Anh..

Cả người Khánh Vân đờ ra, Lan Anh trên bục đứng kế cô chợt nhìn thấy Khánh Vân thì mỉm cười nhẹ, mục đích của Lan Anh đến trường đương nhiên chỉ để vào lớp này vì có Khánh Vân. Cô nhìn sang Mâu Thuỷ, đúng lúc đó Mâu Thuỷ cũng khó hiểu nhìn cô, lúc này cô giáo mới lên tiếng kêu cả lớp ngồi xuống

Các em, cô giới thiệu với lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới vừa chuyển từ vùng quê lên đây cô mong cả lớp chúng ta giúp đỡ bạn ấy"- Cô giáo đặt lên vai Lan Anh rồi gật đầu như muốn bạn giới thiệu về bản thân, Lan Anh cúi đầu ngoan ngoãn chào cô rồi quay sang cả lớp nở nụ cười tươi như hoa

"Mình chào cả lớp, mình là Lan Anh, từ nơi khác chuyển đến đây học tập, mình mong được các bạn giúp đỡ.. cảm ơn"- Lan Anh một lần nữa cười tươi, cả lớp thay phiên nhau vỗ tay lên một cái chào đón bạn mới, phải nói là cũng rất nhiều người rất thích Lan Anh vì vẻ ngoài xinh xắn này, vẻ đẹp của một người con gái hiền dịu ở, thanh thuần

"Khánh Vân, cậu ấy chuyển xuống đây học sao? Mày có biết không vậy?"- Mâu Thuỷ nhìn sang hỏi

Khánh Vân lắc đầu, mắt vẫn không ngừng chăm chú vào Lan Anh, thật nhiều sự trùng hợp từ việc gặp lại đến cả cậu ấy chuyển vào đây học cùng lớp như sắp xếp vậy, không biết có phải là vì cậu ấy muốn gặp lại mình không? Đến khi Khánh Vân tự hỏi thì Lan Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, mỉm cười nói với cô giáo

"Em có thể ngồi ở dãy bàn dưới đấy không ạ? Vì.. em có biết bạn Khánh Vân ngoài ra không quen ai hết"

Nghe Lan Anh nói thế hai vai run lên một cái tự động giật mình. Ừ thì đúng là có quen mà, hình như là cũng đã từng chơi rất thân nữa, nhưng là từ xưa rồi, chỉ có Lan Anh nhớ thôi..

"Được chứ, em quen với Khánh Vân sao? Cần gì cứ kêu bạn ấy giúp đỡ nhé, vậy em đang ngồi bàn dưới đó phía dưới Khánh Vân"- Cô giáo thầm trố mắt mình ngạc, Khánh Vân là một học sinh ưu tú của lớp mà bạn ấy quen được thì chắc chắn học lực cũng không vừa, nghĩ thế mà vui vẻ tiếp nhận

"Dạ"- Lan Anh cúi chào cô một cái rồi xuống phía dưới ngồi xuống, không quên kịp nhìn thấy gương mặt đang bất ngờ của cô mà chợt cười, cậu ấy vẫn cứ dễ thương như vậy..

Ra về, Khánh Vân lật đật đứng dậy, ban đầu Lan Anh ngồi sau mình không nói tiếng nào nhưng cô vẫn cảm thấy ánh nhìn của ai đó cứ nhìn lấy cô. Lúc sau thì lâu lâu cậu ấy có hỏi nhờ chỉ giảng giúp bài tập, mặc dù cậu bạn kế bên cũng có ngỏ ý muốn giúp Lan Anh nhưng cậu ấy cũng từ chối khéo vì dù sao đối với người lạ Lan Anh có chút kiên dè

Sau giờ tan học, mọi thứ đều xong cả, kể cả Mâu Thuỷ cũng đang rất tập trung nhìn địa chỉ trên tấm địa chỉ của shop này liền vác cặp lên suy nghĩ đến những con vật dễ thương trong đó không biết với bản tính như Mâu Thuỷ có thể ưng được bé mèo nào không. Bình thường không hay tiếp xúc nhiều với mèo vì cô cũng chỉ hay chơi đùa hay chọc phá mấy con cún bên hàng xóm thôi, có lần quá trớn đến phải bị mấy con cún đó rượt chạy quanh khu phố đến tối, chính là do mấy bé cún con đó làm Mâu Thuỷ cảm thấy muốn ghẹo vì do bọn chúng rất dễ gần

Còn về việc có ý định nuôi mèo thì mới vừa suy nghĩ đến cách đây không lâu thôi.. chắc là do ai đó cũng rất thích nuôi mèo. Trong tư tưởng của Mâu Thuỷ lúc trước thì bản thân cũng không phải là ghét mèo nhưng chỉ là không có ý định tiếp xúc nhiều vì nghĩ bọn mèo đó rất khó chiều nên ít khi ghẹo bọn mèo như bọn cún gần nhà mình. Nói cách khác thì không ai lại muốn làm sen không công cho mấy đứa "hoàng thượng" đó cả, mà bây giờ bản thân nổi hứng đòi nuôi một em cho biết. Nực cười quá đi..

Có thật sự là con người đó quá khó gần không chứ? Đó có phải là Khánh Vân hồi nhỏ mà người đó biết không sao bây giờ muốn nói chuyện mà còn khó hơn tìm địa chỉ nữa. Lan Anh còn tính nói chuyện nhưng quay sang cô cùng người bạn kia đã biến đi mất hút, lúc đó Lan Anh còn chưa dọn xong mấy cuốn sách của mình đã không còn thấy bóng dáng ngoài hành lang rồi

"Khánh Vân, sao lúc nãy không mở lời cho Lan Anh đi chung với chúng ta, tao thấy cậu ấy còn chưa kịp dọn xong, chỉ còn một mình trong lớp thôi"- Mâu Thuỷ ngồi sau yên ghế vịnh vai Khánh Vân đang chở mình trên con xe máy quen thuộc liền ngóc đầu lên hỏi, tay chỉnh cái mũ bảo hiểm, gió hôm nay lành lạnh đến nói chuyện nghe cũng khó khăn huống hồ gì đang phải vừa tập trung nói chuyện với người đang tập trung lái xe phía trước

"Cậu ấy muốn nói gì được chứ? Tao thấy có chuyện gì để nói đâu"

"Mày đừng có nghĩ là mày không biết gì, là tao thấy người ta chỉ muốn nói chuyện với mày, vậy mà làm ngơ đến vậy?"- Mâu Thuỷ đắc ý, chắc chắn mối quan hệ của Khánh Vân đối với Lan Anh không bình thường chút nào vì chuyện cả hai thân từ nhỏ đã rất lâu đến vậy mà cô ấy vẫn còn nhớ trong khi Khánh Vân thì không. Cái đồ vô cảm này có phải bạn mình không hả?

"Nếu muốn lần sau chúng ta sẽ mời cậu ấy đi ăn"- Đâu phải là Khánh Vân vô tâm hay vô cảm gì với người ta, mà là hiện tại cô rất gấp muốn được nhìn thấy pet cưng sắp tới của mình

Giá như cuộc sống này của Khánh Vân không phải là chị, cả những điều lớn lao của cô không phải là chị, thì đối với những điều khác cô đều không xem là những thứ nhỏ nhoi..

...

Khánh Vân cùng Mâu Thuỷ đến địa chỉ đã có, cả hai đã thấy trước mặt mình là một ngôi nhà nhỏ. Đây phải nói là một cái shop nhỏ nhắn thôi nhưng xinh đẹp ấm áp và được thiết kế như một ngôi nhà búp bê lấp lánh trong mấy bộ phim hoạt hình vậy. Bảng hiệu ngoài lề được in trên cao to lớn có ghi chữ Pet Shop và có rất nhiều vật dụng khác cần thiết hay thức ăn dành cho thú nuôi mà khi cô bước vào đã thấy

Mâu Thuỷ thấy chị nhân viên chạy ra tiếp, dường như muốn được tư vấn cho cô những bé đặc biệt hay khi những khách hàng mới nhìn vào sẽ rất thu hút với sự dễ thương của bọn chúng. Mâu Thuỷ nhìn sơ qua một lược, từ trên xuống dưới đều có những cái lồng nhiều màu sắc tạo thêm sự dễ thương khi cho vật nuôi vào, cảm thấy không gian ở đây không mấy là trói buộc và giam cầm bởi vì chắc tụi nó cũng rất thích ở đây. Còn có cả những ngôi nhà nhỏ được thiết kế riêng hoặc mua riêng cho vật nuôi, có hình vuông, hình tròn

Mâu Thuỷ lượn một vòng ở khu mèo con, cảm thấy bé nào cũng na ná, đều có vẻ rất thích thú khi thấy người lạ vào lại thích thú động đậy trong những ngôi nhà của chúng. Đặc biệt những bé mèo nơi đây được chăm sóc khá kĩ nên giống như những gì Mâu Thuỷ nghĩ, béo ụ nhưng có vẻ không ngỗ ngược mấy như mấy bé 'hoàng thượng' mà Mâu Thuỷ muốn tìm, vì thực tế thì cô đang muốn tìm cho mình một em còn phải nói là muốn cả chủ và tớ đều phải chanh sả xuất hiện trước mặt người ta. Nói là chảnh cũng được..

"Ấy, bé này!"- Mâu Thuỷ chợt nhận ra ở góc trên kia là chỗ một cái lồng có hình dáng tròn tròn màu xanh dương, bên trong là một bé mèo màu vàng nhạt có vẻ nhìn nó không thích thú gì mấy, như là không quan tâm luôn, gương mặt không tỏ vẻ khó chịu cũng không muốn phản ứng, kiểu như nó đang chờ đợi số phận tuỳ cơ ứng biến để xem chủ nào sẽ nhận nuôi nó, hoàn toàn ngáp ngắn ngáp dài nằm trong đó, gương mặt trầm lặng như có gì đó rất trải đời nha, đó có được gọi là chanh sả không nhỉ? Thôi kệ..

Mâu Thuỷ nghĩ vậy liền chỉ tay lên đó muốn nhân viên cho mình xem bé mèo này, cũng đúng ý mình đang tìm, trông cũng không bụ bẩm mấy nhưng thôi để về cô sẽ chăm sóc nó tốt nữa

"Trời ơi, dễ thương quá!"- Tiếng của ai đó khẽ phát ra trong căn phòng, Khánh Vân nhìn chú cún của mình chọn được ôm trọn trên tay ngắm nhìn, chắc là chị sẽ thích lắm

"Dạ xin cảm ơn sự lựa chọn của quý khách, đây là giống chó đáng yêu của chúng tôi với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tinh anh và đáng yêu. Phốc Sóc sẽ có giá cho em nó là 15 đến 20 triệu, chúng tôi sẽ kèm thêm dịch vụ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, spa cho em nó nếu quý khách cần nhu cầu!"- Chị nhân viên tận tình muốn trao đổi cho Mâu Thuỷ và Khánh Vân đến những sự lựa chọn của mình

Khánh Vân bế bé cún lên xoa xoa đầu, hình như nó còn đang le lưỡi ra cười với mình, cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu, bé By này đương nhiên Khánh Vân sẽ nuôi thật tốt

Đến khi Mâu Thuỷ bế em hoàng thượng Chiền Chiền của mình trên tay, dường như Chiền Chiền vẫn không có một chút phản ứng gì, vẫn rất bình thản như biết trước nó cũng sẽ bị rinh về, hai đôi mắt hơi buồn ngủ khép hờ lại. Đúng là cuộc sống của nó cũng sẽ ăn và ngủ trong những ngày tiếp theo như nó nghĩ, Mâu Thuỷ khẽ cười nhẹ "đúng là hoàng thượng!"

"Từ nay tao sẽ chăm sóc mày nhé mèo con, mày sẽ tên là Chiền Chiền!"- Chiền Chiền vẫn yên tĩnh từ trên tay Mâu Thuỷ đến khi được cất vào một cái lồng dành cho thú cưng để mang về

"Vậy tụi em lấy 2 bé này"

Mâu Thuỷ cùng Khánh Vân đều đặt hai bé của mình tậu về đặt yên vị vào cái lồng hình tròn di động trông cực kì đáng yêu. Nhìn bé By của mình trong đó không ngừng vẫy đuôi, lâu lâu lại đứng lên nằm xuống như háo hức vô cùng, Khánh Vân còn nghĩ nên bớt đáng yêu lại đi thôi, nhỡ đâu đem về chị hai còn cưng nó hơn mình nữa thì sao

"Mâu Thuỷ, sao mày lại mua mèo? Tao tưởng mày thích cún chứ"- Khánh Vân bất ngờ nhìn em mèo với bốn cái chân khá ngắn nhưng trông khá sang trọng

"Thì tại tao muốn đổi gió, dù sao cún thì hàng xóm gần nhà tao không thiếu, chỉ muốn nuôi thử mấy em mèo như vậy, mày nhìn xem trông lạnh lùng ra dáng phết"- Mâu Thuỷ nhìn xuống dưới chân xe của mình là chỗ đang đặt cái nhà lồng chứa Chiền Chiền, nằm bên trong đó còn chả thèm quan tâm, đôi mắt con mèo hướng về một phía xa xăm

Chiều tối đó Khánh Vân về đến nhà, bên trong sáng sủa sau ánh đèn nhưng cũng chỉ có một ánh đèn trong bếp, cũng phải, cha mẹ bây giờ đều đi hết rồi không ai ở nhà cả, mọi người đều bận bịu, chỉ có Kim Duyên là bận nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô, nghĩ vậy cô liền đi vào bếp đã thấy Kim Duyên đứng đó nấu ăn

Khánh Vân tựa lưng vào tường chống tay nhìn chị một hồi bằng ánh mắt đăm chiêu, cô thật sự thích cảm giác này, thích những khoảnh khắc này, nhìn như một loại cảm giác của một gia đình thật sự, Khánh Vân tiến lại ôm chị từ phía sau làm Kim Duyên theo phản xạ xoay người lại chìa thẳng cái giá múc canh vào mặt cô

"Là em"- Khánh Vân dơ hai tay lên như vẻ đầu hàng liền phì cười, phải nói là phản xạ của chị ấy quá tốt đi

"Em làm chị giật mình đó"- Kim Duyên phồng má chạm vào ngực cô một cái như phủi bụi khiến cả lòng ngực cô cũng vì thế mà mềm nhũn trước sự đáng yêu này

___

Ảnh minh họa bé By nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro