30. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em chẳng phải là nhớ chị đến vậy, ôm một chút chị liền không cho sao?"- Khánh Vân ủy khuất bĩu môi một cái làm Kim Duyên bật cười, tay đưa lên xoa đầu cô

"Không phải em nói sẽ mua một bé cún nào đó sao?"

"Chị đi theo em!"- Khánh Vân kéo tay chị đi, Kim Duyên chỉ kịp xoay qua tắt bếp một cái rồi cũng đi theo, cũng hơi tò mò không biết em bé muốn đem về cho chị bé cún nào

"Ta đa, tặng chị"- Khánh Vân đưa chị ra sân sau nhà, Kim Duyên đã thấy có một cái lồng được thiết kế trông rất đáng yêu, trong cái lồng hình tròn đó là một bé cún đang nằm chờ thì Khánh Vân đi lại mở cái lồng và bế cún lên đặt trước mặt Kim Duyên

"Nó tên là By sao?"- Kim Duyên cười cười, ánh mắt hướng về em nó bế qua từ tay cô

"Dạ, dễ thương đúng chứ?"

"Ừ! Dễ thương, nhưng đây là.. giống loài gì vậy?"

"Là Phốc Sốc, em nó vừa về đây thôi, người ta bảo cũng mấy ngày rồi chưa vệ sinh cho By, hay giờ em với chị tắm cho By đi"- Khánh Vân có ý định muốn cả hai cùng tắm cho By, sẵn tiện nếu có bẩn người cả hai thì đưa nhau đi tắm luôn. À.. ý của cô chỉ có vậy, không hề đen tối chút nào..

"Nè, em làm gì cười gian vậy?"- Kim Duyên nhíu mày khó hiểu, đương nhiên phải tắm cho bé sau khi về nhà mới chứ. Nhưng mà đối diện với mình là một gương mặt không đàng hoàng

"Nó giống em quá à Khánh Vân"- Kim Duyên bế hai bên nách bé cún lên không kìm được, bật cười thành tiếng

"Hả gì? Bộ em trông giống cún lắm sao?"- Khánh Vân giận dỗi nhăn mặt, tuy là cún dễ thương thật nhưng làm sao lại đem cô ra so sánh thế kia

"Không phải, ý chị là đôi mắt của By thật giống em, sâu thăm thẳm vậy, mỗi lần nhìn vào đều không muốn thoát ra"- Kim Duyên vừa nói vừa nhìn vào By, không phải nói chứ Khánh Vân chọn một em nhìn lại có một điểm chung với cô, đôi mắt long lanh của By như đều có ma lực cuốn chị vào. Kim Duyên sẽ chăm sóc nó thật tốt, vì mỗi lần nhìn By lại nhớ đến cô

...

Đối với cô hôm nay thật sự nhọc nhưng lại khá thú vị vì vừa đem được một em cún mới về nhà mình nhưng cái thời điểm hiện tại vẫn chưa được nghĩ ngơi khi còn đang tắm rửa cho bé By phía sau vườn nhưng hình như sân vườn nhà cô to lại cộng thêm vẻ mát mẻ tươi rói của khung cảnh mà làm bé By không kìm được sự thích thú hay sao đó cứ nghịch ngợm không chịu để yên cho cô tắm, hết lần này lần khác chạy phá lên đuổi bắt mấy con bướm ngoài sân, lại còn muốn chạy túi bụi vào bụi hoa gần đó, Khánh Vân giữ muốn chết

"Nè, By à làm ơn đừng có quậy nữa mà, chị thật sự sắp thành cái miếng vải ướt rồi đây này"- Khánh Vân thân người ướt sủng than khổ

Lúc này Kim Duyên mới từ trong nhà bước ra cầm theo tấm khăn để lau người cho By, liền nhìn thấy cảnh chật vật này thì chỉ lắc đầu cảm thấy vừa tội em bé lại vừa thấy hài hước

"Khánh Vân, để chị giúp em tắm cho By"

"Thật sự được sao? Ý em là By này hư quá"

"Không sao, em giữ By lại đi để chị tắm cho"

Kim Duyên đặt cái khăn qua một bên bắt đầu đưa xà bông đặc biệt cho cún được người ta tặng kèm cho By sau khi mua về, lúc này hình như tạo bọt làm ấm thêm Kim Duyên mới chà hết người của By nên lớp lông khá dày và bông lên đó cũng xẹp xuống phần nào, lại còn bớt lạnh hơn cũng khiến By chịu ngoan ngoãn trong vòng tay đang giữ lại của Khánh Vân, dù sao cũng hai người nên By không có sức lực đáng kể, một phần vì nãy giờ chạy nhảy mà đã trở nên mệt rồi

"Kim Duyên à chị giỏi quá đi"

Kim Duyên khoé miệng cười lên ngọt ngào, lại đúng vào khoảnh khắc này Khánh Vân không thể kìm lòng được, Kim Duyên lúc này lại búi tóc lên sau rồi nghiêng đầu xuống chăm chú tắm cho By lộ ra hai bả vai trắng trẻo cùng xương quai xanh làm điểm nhấn trên cổ thanh mảnh khiến cô thật muốn cắn một cái

Sau một hồi đã tắm xong cho By Khánh Vân lấy chiếc khăn đó lau gọn gàng khiến cục bông này bị xù cả lông lên nước bắn toe toét

"Được rồi, vào sấy khô nhé"- Kim Duyên đưa By vào nhà rồi dùng lấy cái máy sấy bật chế độ nhỏ nhất tránh làm khó chịu, dần dần bộ lông cũng đã khô khiến hình hài bung phốc bộ lông dày cộm lên trông mũm mĩm đáng yêu

"Em bé"- Kim Duyên thỏ thẻ kêu lên, Kim Duyên đang dùng máy sấy cho By thì không hiểu sao một cô ôm từ đằng sau đặt cằm lên lên bả vai của chị tham lam hít lấy

"Em làm sao vậy?"- Kim Duyên tắt máy sấy xoay qua cô

Kim Duyên chợt nhận ra bộ dạng của Khánh Vân lúc này không khác gì vừa đi lũ về, ướt từ trên xuống dưới, ôm mình từ sau còn cảm thấy sự ướt át len lỏi. Không được, để như vậy sẽ bị cảm mất

"Em à, em ướt quá, đi tắm kẻo bệnh"- Kim Duyên giọng trầm xuống nhưng ấm áp đến lạ

Khánh Vân không nói gì, đặt một ánh mắt say mê về phía người ấy, tóc Kim Duyên lúc này vẫn được búi lên và những hành động nãy giờ đều làm cô không ngừng để ý. Kim Duyên chính là bộ dạng của một người phụ nữ trong gia đình, nếu như không phải nói thì đó giống như một người vợ thật sự khiến ngực cô cũng vì thế khẽ đập liên hồi, về sau thì không kiểm soát được nhịp tim của mình

"Kim Duyên, đưa By vào nhà rồi chúng ta tắm"- Khánh Vân ôm By qua một tay rồi thả By xuống đất để By tự vào nhà riêng là một cái lồng như căn nhà nhỏ đủ để nghỉ ngơi bên trong đó

"Khánh Vân.."

Kim Duyên hơi thở nóng bức phát ra trong phòng tắm với không gian bao phủ bởi xuân tình của ánh mắt Khánh Vân đang nhìn mình, hơi thở nóng ẩm bức ra bên gáy chị, Khánh Vân không thể chịu được với gương mặt gợi tình đó, thật muốn nuốt trọn vào lòng

Cô rướm vào gương mặt chị hôn lên đó vài cái sau mới di chuyển xuống cằm mà đưa khẽ răng chạm nhẹ vào nó. Kim Duyên thủ thế nhưng vẫn bị áp đảo hoàn toàn, không chịu nỗi sự áp bức nóng nảy này, toàn thân đang bị cô châm lửa vào trong nhà tắm, quần áo cũng bị lôi hết khỏi cơ thể yên vị dưới sàn. Kim Duyên ngả mặt ngửa cổ lên trên rên rỉ không thành tiếng, tay còn đang nắm chặt lên cổ cô làm điểm tựa

"Ưmm.."- Không thể nhẫn nhịn nổi, âm thanh phát ra từ cổ họng the thé của Kim Duyên làm Khánh Vân phát điên liền hôn chị tới tấp

Cổ họng đang dần phát ra âm thanh liền bị nghẹn lại bởi sự nhanh xuất thần này từ phía người kia, Khánh Vân cố gắng muốn nuốt trọn cả môi người ta, cổ họng thở không thông, răng môi như đặt vào nhau triền miên, Kim Duyên hơi khó khăn đáp lại nhưng lúc sau lúc cử động môi theo Khánh Vân, bốn cánh môi dựa vào tìm đến nhau sưng tấy, mọi âm thanh đều được phát ra khiến âm thanh trong phòng tắm vang vội tiếng khiến người khác đều không cưỡng lại được từng sự đỏ hiện trên gương mặt phiếm hồng

Không thể chịu được thêm nữa một hồi liền đập vào lưng người ta ra ý muốn buông, Khánh Vân thấy chị đã chật vật như vậy cũng buông ra, gương mặt Kim Duyên đỏ hơn cả trái cà chua, cô liền đưa lưỡi nhỏ liếm nhẹ gò má ấy, đúng là yêu nghiệt

"Khánh Vân... em liền muốn giết chết chị sao?"- Kim Duyên tay áp lên miệng thở một hồi, đánh nhẹ vào vai cô, nhưng nhận lại là một ánh mắt nuông chiều

Cô cầm lấy cổ tay Kim Duyên đang đặt lên cổ mình hôn nhẹ lên khắp cả bàn tay của Kim Duyên rồi dần dần đưa cánh môi di chuyển đến xuống dần cánh tay thân mềm mịn ấy, rồi hôn dần đến vai chị

Cô hôn vào bả vai đó một cái thật sâu khiến Kim Duyên dần dần mất đi lí trí, cả người giống con sóng nhỏ ồ ạt lênh đênh theo cô. Khánh Vân ôm lấy hông chị, truyền đến sự nóng chảy như lửa đốt với từng đường hôn lên cần cổ đang nồng nàng mùi hương của Kim Duyên. Kim Duyên ngửa sang bên chịu lấy cơn kích thích ấy một lần nữa cho đến khi cảm nhận Khánh Vân đột ngột nâng một chân mình lên, vì bất ngờ mà nhanh chóng thoát khỏi ải tình liền mở trọn hai mắt không biết Khánh Vân sẽ định làm gì

Cô nâng một chân chị lên, đến lúc này Kim Duyên mới thật sự biết Khánh Vân chính là đang tính làm gì, một chân thon dài bị đặt lên bên hông của chị, Khánh Vân vẫn hôn chị, tay không để yên mà đưa lên xoa lấy đôi gò bông không thể nào mịn hơn

"Kim Duyên.."- Khánh Vân ủy mị gọi tên chị, quần áo của cả hai bây giờ đều bị vứt xuống dưới cả nên sự mềm mại từ da thịt của nhau đều có thể cảm nhận được, bên hông cô cảm nhận rõ đôi chân thon thả đặt bên mình đều không đủ mà, cả phía dưới bây giờ ướt mềm dù hiện tại nước vòi sen đang không ngừng chảy xuống ướt đẫm vào da thịt cả hai

"Ưmm.. Khánh Vân"- Kim Duyên khẽ trả lời, chị nghe cô gọi mình liền muốn xem Khánh Vân có thật sự muốn.. không được, đừng mà..

Thôi rồi, bàn tay thon dài của Khánh Vân lê từng ngón trên bắp chân chị đến dần xuống mông xoa nhẹ cho tới khi những ngón tay hư hỏng đó thật sự truyền đến cho phía dưới của chị một sự xâm chiếm đột ngột khi muốn chạm vào, Kim Duyên giật nảy người đưa tay cầm tay cổ tay hư hỏng đó phát lên thành tiếng

"A Khánh Vân!"- Kim Duyên kêu lên

"Duyên Duyên"- Khánh Vân vì bị Kim Duyên đột ngột ngăn lại thì một chút cảm thấy tiếc nuối, cổ họng hơi the thé dụ tình, ánh mắt vẫn đọng lớp sương mù mịt nhìn Kim Duyên mê đắm, Kim Duyên một khó xử, chị liền lắc đầu

"Khánh Vân, không được"- Kim Duyên vẫn giữ chặt lấy cổ tay Khánh Vân không cho cô làm loạn, xoa nhẹ phần má cô, bình thường tuy nhiên vẫn không tiến xa như thế này, hôm nay đột nhiên cô muốn làm chuyện này có hơi bất ngờ làm chị không thể nghĩ được gì, lại còn là nơi mẫn cảm ấy

"Sao vậy?"- Cô có chút hụt hẫng, nơi đỏ hồng mời gọi đó thật sự muốn tiến vào mà làm loạn. Đợt trước cái lần đầu tiên hai người làm loại chuyện này Khánh Vân làm vào cửa sau của chị tuy nhiên ánh mắt vẫn không thể rời khỏi được nơi mẫn cảm đỏ hồng đầy đủ hoặc đó nhưng lại cố kìm nén không cho vào bởi vì tất nhiên biết lúc đó chỉ là sự cố và bản thân không thể cứ thế lấy đi lần đầu của chị

"Chị.. chưa sẵn sàng, Khánh Vân"- Mang theo hơi thở có chút loạn nhịp, Kim Duyên vẫn cầm chặt tay cô, không phải là chị không muốn, nhưng mà là chưa thể tiếp thu hết những gì tiếp đó nữa. Chúng ta căn bản chưa thể tiến xa hơn được như thế này

"Chị không tin tưởng em sao?"- Khánh Vân dùng ánh mắt dẫn dụ, giọng nói có chút uỷ khuất, đúng là Kim Duyên chính là chưa muốn điều này

"Không phải chúng ta căn bản đang làm một việc sai trái? Chị cần thêm thời gian"- Khánh vân có biết không kể từ khi phát hiện ra bản thân đã yêu em thì ngay cả việc nghĩ đến cha mẹ mình đầu tiên là điều Kim Duyên không dám nghĩ đến bởi vì như vậy thì trái tim sẽ rất đau khi sau này đối mặt với cửa ải tiếp theo chính là ánh mắt từ người thân gia đình mình bởi chính những người họ đã từng rất tin tưởng lại làm loại chuyện này sau lưng ta

"Em hiểu rồi.."- Khánh Vân phát ra lời nói, trong cổ họng có chút nghẹn ngào, đúng là sinh ra ở trong số phần này thì không đành nhưng nếu không thể liệu sẽ còn vũ trụ nào để em gặp được chị không Kim Duyên? Khánh Vân đem hết những chuyện cho là buồn đối với mình nghĩ đến liền ấm ức nuốt trọn môi Kim Duyên

Kim Duyên nhắm mắt đáp trả nhưng vừa được một lúc là liền cảm thấy hơi ấm rời xa, Khánh Vân dứt ra nụ hôn xong bế Kim Duyên lên đặt vào bồn tắm trong sự ngỡ ngàng, cô cư nhiên lấy một chiếc khăn quấn ngang người

"Em xong rồi, em ra trước, chị tắm tiếp nhé?"

Cô bước ra ngoài, Kim Duyên một chút gì đó nuối tiếc, hai tay đan lại dò tìm nhau ray rức. Dù sao thì.. chỉ có thể như thế thôi..

Bản thân Kim Duyên từ chối như vậy đương nhiên Khánh Vân nghĩ chỉ đã làm đúng. Bản thân cô lúc nãy rời đi giữa chừng là bởi vì để bản thân bình ổn lại, chỉ sợ gần chị ấy là y như rằng sẽ xuất hiện thêm cảm giác chiếm hữu, giống như lúc nãy xém xíu nữa đã cư nhiên đem Kim Duyên bước qua khỏi ranh giới

Khánh Vân bên ngoài lấy sữa cho By uống thì chợt có dòng tin nhắn reo lên, cô khẽ nhíu máy được lưu trong đó là một dòng tên quen thuộc khiến Khánh Vân vừa bối rối lại cảm thấy muốn né tránh nó đi nhưng hình như người đó điện đến cho cô làm Khánh Vân không bắt máy cũng không được

___

Ủa quên nè, fic CDCTLT mọi người người từ từ nhé! Fic này còn đang ra dở dang cho mọi người nè nên sợ vừa lúc ra hai fic thì cái độ hay của mỗi fic sẽ không được hoàn thiện 100% ấy, sẽ khiến các người đọc cảm thấy không hay 🥲 nên mọi người cứ theo dõi xong fic này với Au nha, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro