31. Đứa trẻ 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân nhận được cuộc gọi lạ đến, những dòng số tuy chưa từng gặp nhưng Khánh Vân biết chắc đó là ai, cô cứ đứng trơ người ra nhìn xuống By của mình đang ngoan ngoãn uống sữa được đặt trong cái tô tròn mình đổ ra mà lòng thầm xoa dịu. Khánh Vân ngồi xuống xoa xoa đầu cún con của mình liền quyết định bắt máy, nhỡ đâu đó là cuộc gọi quan trọng nào đó

"Khánh Vân?"

"Mình nghe?"

Khánh Vân đoán không sai, chất giọng phát lên qua số máy lạ này đó là giọng của Lan Anh, cậu ấy gọi đến cho mình. Cô đưa tay lên xoa trán trấn an lại làm dịu tinh thần

Về việc tại sao Lan Anh lại có được số điện thoại mình, cô không buồn muốn biết nữa vì việc một người khi thật lòng muốn sẽ không khó để có

"Cậu không muốn biết tại sao tớ có được số điện thoại của cậu sao?"- Lan Anh nhận thấy chất giọng cậu ấy trả lời mình ngay cả khi mình dự định nói gì đó cũng khá ngạc nhiên bởi phản ứng cậu ấy bình thản hơn những gì Lan Anh nghĩ

"Số điện thoại của tớ đâu có khó tìm đến vậy? Tớ không bất ngờ, tớ chỉ hơi ngạc nhiên muốn biết Lan Anh gọi cho tớ làm gì?"

Lan Anh đột nhiên nghe thấy Khánh Vân kêu tên, dường như cảm giác rất thân mật lại vừa quen thuộc làm cậu ấy cảm giác thoáng vui mừng, Lan Anh mỉm cười

"Có chứ, rất nhiều thứ, chúng ta có thể gặp nhau không?"- Chỉ cần thấy thấy Khánh Vân thôi đã khiến cậu ấy có vẻ mặt hào hứng hơn bao giờ hết. Kể từ lúc gặp lại cô, thấy được cô càng lớn càng xinh đẹp như vậy không khỏi khiến Vân Anh cũng lại có thêm chút động lòng

"Tớ.."- Khánh Vân nhìn xung quanh nhà, đôi mắt ngừng lại trước cửa phòng cô, dường như còn đang muốn đợi Kim Duyên tắm ra để cùng dắt bé By ra ngoài đi dạo

"Đừng từ chối được không? Tớ chỉ muốn hẹn cậu đi uống nước như cậu hay đi cùng Mâu Thuỷ thôi, chúng ta.. là bạn bè mà?"

Lời nói mang theo chút ngắt quãng, trầm lặng, cũng không biết nói sao cho cô biết ý tứ của mình. Muốn Khánh Vân cùng mình như trước trở lại làm bạn, là tri kỉ hay là gì cũng được, miễn là đừng để Vân Anh chịu đựng cảm giác cô đơn hiu quạnh như xưa một lần nào nữa. Mọi năm lúc khi chưa rời khỏi viện trẻ, chính là ngày nào cũng đều nghĩ đến cô

"..."

"Lan Anh, nhắn địa chỉ cho tớ"- Thôi được rồi, lần này vậy.. cô cũng không nỡ phải cự tuyệt với người vừa có ý bao năm xa cách tìm đến chỉ để gặp mình

"Được!"- Lan Anh thầm mừng, đôi mắt dâng lên một tia mong chờ, lâu lắm rồi mới có cảm giác vừa vui vừa hồi hộp như vậy

Cuộc gọi kết thúc, Khánh Vân nhìn By đang no nê nằm dưới chân mình, nó đưa đôi mắt nào đó vô hồn không thể giải thích được ra ngoài cửa nhau tâm trạng cô bây giờ vậy. Kim Duyên nói đúng, đôi mắt của nó chứa một cái gì đó thật giống cô

Khánh Vân bế By lên

"By ở nhà ngoan nhé? Chị đi một chút liền về, ở đây với chị hai, về sớm chị sẽ dắt By đi dạo"

Nói xong Khánh Vân đặt By yên vị trên tấm thảm mềm, lật đật đi lấy chiếc áo khoát mỏng. Sài Gòn sắp về đêm cũng không lạnh mấy nhưng cô vẫn phải giữ ấm cho cơ thể mình, Khánh Vân lấy điện thoại từ trong túi quần nhắn cho Kim Duyên biết

"Em đi gặp một người bạn một lát liền về, chị ở nhà chơi với By phụ em nhé"- Tin nhắn được gửi đi Khánh Vân liền lên xe chạy đến địa chỉ mà Lan Anh gửi

Khánh Vân nghĩ cũng đúng, vì Lan Anh mới chuyển đến đây chưa làm quen được với những ai trong lớp cả, cô cũng không muốn người khác mặc cảm chỉ vì mình không nhớ ra cậu ấy là ai. Cậu ấy trên lớp học cũng chăm chỉ hiểu bài nhanh như vậy phải làm cho cậu ấy thấy ít nhất vẫn còn những người bạn đáng để tin tưởng. Trước giờ cô là luôn có ánh nhìn tốt với những người háo học cả trường ai không biết chứ?

Khánh Vân đến trước nơi hẹn, cô đút tay vào túi áo khoát đi vào bên trong, không biết bây giờ Kim Duyên đã đọc được tin nhắn của cô chưazz

"Khánh Vân, bên này"

Nghe theo tiếng gọi Khánh Vân nhìn về phía một cái bàn uống nước nhỏ chỉ có duy nhất hai chỗ cho hai người, dường như Lan Anh chỉ muốn sắp đặt nó cho cô và Lan Anh. Khánh Vân tiến lại liền nhìn Lan Anh đang cười với mình, bản thân cũng không vô ý mà cười lại chào hỏi

"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"- Một người phục vụ tiến lại lịch sự hỏi, Khánh Vân không muốn xem menu, cô liền nói

"Một ly sữa tươi"

Trả lại menu, phục vụ gật đầu nhẹ rồi tiến vào bên trong. Lan Anh chống cằm xuống bàn, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng, đưa ánh mắt nhìn Khánh Vân bất ngờ

"Cậu vẫn không thay đổi"

"Cậu nói sao?"- Khánh Vân khó hiểu

"Ý tớ là cậu vẫn luôn như vậy, giống như lúc trước, không biết Khánh Vân có nhớ việc lúc nhỏ mình cũng thích uống sữa tươi như bây giờ không?"

"Tớ sao?"- Khánh Vân cười nhẹ một tiếng, đúng là từ nhỏ đến giờ mỗi khi có quán nước nào có những loại nước đều rất lạ mà Khánh Vân không uống được thì sự lựa chọn tốt nhất của cô vẫn là sữa tươi. Lúc nhỏ thật sự cô rất thích uống sữa tươi nóng nữa nên luôn đòi chị hai nấu cho mình miết. Hồi còn ở viện trẻ ngày nào mà hết sữa tươi, Khánh Vân đều qua trộm sữa của các bạn khác và kết quả là bị phạt

Nhưng Lan Anh vẫn còn nhớ sao

"Đúng rồi, tớ còn nhớ mỗi khi cậu không còn sữa tươi để uống, tớ đều đem phần của tớ sang cho cậu mà, nhưng chắc cậu không nhớ đâu, vì lúc đó cậu chỉ mới có gần 6 tuổi"

"Vậy sao cậu lại nhớ?"

"Tớ cũng chẳng biết tại sao. Khi đó tớ cũng chỉ là một đứa con nít thôi, nhưng những kí ức đó đến bây giờ tớ cứ ở trong đầu tớ, giống như không thể quên được. Có lúc muốn quên nhưng tớ cũng tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng ghi nhớ từng chi tiết cùng cậu để sau này lớn lên tìm Khánh Vân.. bởi vì chúng thật sự rất có ý nghĩa với tớ"

"Cậu biết không lúc cậu rời đi, thì kể từ đó tớ chỉ có thể thấy được cậu mỗi năm một lần khi mẹ nuôi cậu dẫn cậu trở lại ghé thăm cô chủ viện nhưng tớ vẫn rất vui vì ít nhất còn được thấy cậu. Tớ và cậu lúc đó cũng vẫn còn nói chuyện cùng nhau"

"Nhưng rồi sau đó vài năm sau số lần cậu ghé thăm ngày càng ít, có khi hai, ba năm không thấy cậu quay trở lại, vì thế nên kí ức của cậu đối với mình ngày càng mờ nhạt cho đến tận khi lớn. Còn tớ thì lúc nào cũng nhớ mỗi lúc được bên Khánh Vân mới luôn chấp niệm cho mình sẽ nhanh chóng lớn rời khỏi viện trẻ liền chạy đến tìm cậu"

Lan Anh đưa đôi mắt không nhìn thẳng vào cô mà giống như tự buồn bã với bản thân, cũng không để ý cô có đang nghe không mà chỉ muốn tâm tình thoả lộ. Bao nhiêu năm cũng được, nhìn thấy cậu ấy bây giờ xinh đẹp chững chặc như vậy quả thật bác Hằng đã chăm sóc cậu ấy rất tốt

Cậu ấy không trách cô tại sao lại không nhớ gì về những kí ức đó. Một đứa trẻ có kí ức đẹp sẽ vì thế không bao giờ nhạt phai nhưng những kí ức buồn đối với Khánh Vân sẽ vẫn còn đó. Bởi vì lúc đó chính cô tự đơn độc với các bạn khác ở đó mà. Cô luôn buồn bã do chính một gia đình hạnh phúc mà mình tự ảo tưởng ra từ khi họ bỏ cô lại, có lẽ vì vậy mới thấy thật cô đơn

"Khánh Vân cậu bây giờ lớn thật xinh"- Lan Anh đối diện với gương mặt thiếu nữ trắng trẻo này cũng khá kinh ngạc đấy. Cô đối với Lan Anh nét mặt này từ nhỏ đến giờ vẫn là một nhưng so với lúc trước thì nở rộ và rõ nét hơn nhiều, lúc gặp lại cô trên đường đâu biết là Khánh Vân nhưng khi gặp lần thứ hai ở trường mới thấy rõ cô không chỉ xinh đẹp lại còn rất anh dũng, khác so với bề ngoài tiểu thư trắng trẻo này

"À quên mất, tớ có nghe Mâu Thuỷ kể cậu gặp cô ấy lúc đang giữ tấm hình của mình. Vậy cậu có phải là cái cô bé liên quan đến vụ đụng xe mà tớ cứu không?"

"Khánh Vân, ngày hôm nay gặp thì ý chính cũng là vì cảm ơn cậu về vụ hôm ấy. Nếu không có cậu cũng không biết làm sao.."- Gương mặt Lan Anh trở nên hồng hào, thật sự nghĩ đi nghĩ lại cái con người trước mặt làm mình bỏ công sức mấy ngày qua để tìm rốt cuộc lại xứng đáng như thế này. Lan Anh thầm nghĩ hao phí một chút công lực bao nhiêu cũng không đủ, thầm nghĩ chắc có tìm thêm mười Khánh Vân nữa cũng bằng lòng

"Không sao, cậu ổn cả rồi chứ?"

"Tớ không sao cả đều nhờ cậu. Hôm ấy cũng vì mãi mê dò tìm địa chỉ nơi cậu lui tới mới không để ý mắt mũi mà xém chút bị thương nhưng chính cậu lại xuất hiện ở đó. Đến giờ tớ vẫn chưa tin được mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy"

"Cậu không sao là tốt rồi. Tớ xin lỗi, tớ không thể nhớ những kí ức đẹp đó cùng cậu"- Cô cúi gầm mặt xuống, những ngón tay khẽ đan vào nhau, bộ dạng giống như cảm thấy có lỗi. Bản thân mình đâu có xứng đáng đến mức độ để người khác phải tốn công như vậy

"Tớ không trách cậu, bây giờ tớ đã gặp lại được cậu, Vân Vân hồi nhỏ rất hay cùng tớ ngồi xích đu, rất hay cùng tớ vẽ tranh một ngôi nhà hạnh phúc và hứa sẽ lớn cùng nhau, tớ chỉ tiếc nếu như lúc đó cậu có duyên với bác gái nên mới lỡ mất nhau"

"Lan Anh.. tớ.. vậy những ngày tháng đó cậu sống như thế nào?"

"Tớ sao? Từ khi cậu đi tớ chỉ còn một mình, không có ý quen với ai, hay nói chuyện với ai khác trong đó, chỉ còn lại một mình trên chiếc xích đu, không còn ai cùng tớ vẽ tranh, không còn ai cùng tớ uống sữa tươi.."

"Đến khi năm mười lăm tuổi tớ vẫn lớn lên trong viện trẻ nhưng vì lúc đó vẫn còn trẻ để có thể ra đời làm những công việc nặng. May mắn gặp được người quen của cô chủ viện trẻ là một người bán hủ tiếu, tớ vào đó làm phụ bà ấy để kiếm sống qua ngày. Bà ấy cho ở nhờ lại cho đến khi tớ nghĩ mình đã có thể đi tìm cậu nên trở lại viện trẻ tìm hỏi cô chủ có tung tích gì của cậu không vì tớ được nghe bảo người nhận nuôi cậu vẫn thường xuyên vào đó thăm bọn trẻ"

Lan Anh cầm tay Khánh Vân nắm lấy, nhìn thấy sắc mặt Khánh Vân đang chăm chú nghe mình, ngực trái chợt có hơi ấm lan tỏa

"Bây giờ tớ cũng vẫn thường xuyên đến viện trẻ để thăm cô và những trẻ vì có hoàn cảnh như tớ vậy"

Từ nhỏ đã không hay chơi với nhiều bạn rồi, bây giờ không thể ngó lơ được cậu ấy, cô không có biệt tài muốn làm tổn thương người khác

"Khánh Vân, một lát đến chỗ tớ làm nhé? Bà ấy bán đến gần khuya lận, tớ sẽ giới thiệu cậu và nấu cho cậu một tô đặc biệt được chứ?"

"Ừm, bây giờ lương tháng cậu ổn chứ? Vừa học vừa làm sao?"

"Tớ không sao, vừa được có chỗ làm vừa được có chỗ nương tựa như vậy tớ thật sự rất biết ơn bà ấy. Bà như mẹ tớ vậy"

"Được, vậy khi nào rảnh tớ sẽ thường xuyên đến ủng hộ quán cậu.. tớ sẽ rủ người nhà nữa"

"Cảm ơn Khánh Vân"

Khánh Vân tớ vẫn luôn mong cậu chỉ là trẻ con, vẫn là Khánh Vân năm 5 tuổi mà tớ luôn có cậu kế bên. Tớ chỉ luôn chấp niệm với bản thân rằng Khánh Vân ngày hôm đó thật sự đã rời bỏ tớ lại để về với một gia đình mới, đã luôn chấp nhận sự thật rằng những kỉ niệm đó cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa và chúng ta của năm ấy sẽ mãi là kỉ niệm của nhau mà chỉ có tớ nhớ

Có phải nếu lúc đó tớ có thể chạy lại sớm hơn và nói không được đem Khánh Vân của cháu đi thì sẽ giữ lại được cậu không? Điều đó thật sự ích kỉ nhưng tớ thật sự chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, dù sao cậu cũng nên có một cuộc sống tốt hơn, cho dù bây giờ cậu có đối với tớ như thế nào chỉ cần cùng cậu có một mối quan hệ tốt thì bây giờ hay sau này tớ cũng không hối tiếc

Đúng là khi nhìn cậu như vậy, tớ lại càng thích cậu hơn, cầu nguyện cho bản thân đừng làm tớ yêu cậu!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro