32. Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dì bảy"- Người phụ nữ khá lớn tuổi đang buôn bán gần cái xe hủ tiếu cạnh những ngôi nhà sát nhau trong cách một con hẻm nhỏ. Lan Anh trời chạp chối cũng đã trễ liền về phụ dì buôn bán, hôm nay xin dì bảy nghỉ ca chiều để hẹn gặp Khánh Vân

"Con về rồi đó à?"- Dì bảy nhìn Lan Anh cười hiền, bà đang tiếp tục làm đồ ăn cho khách, thấy thế Lan Anh liền tiến lại cầm tô mì trên tay dì ấy

"Dạ dì để đó con đem ra cho khách, chiều giờ con nghỉ nên hôm sau con làm gấp đôi nhé dì bảy?"

"Thôi con, ai lại làm như vậy. Lâu lâu dì cho con đi gặp bạn mà. À mà đây là?"- Bà nhìn Khánh Vân đang đi vào, cô cười nhẹ cúi đầu chào bà vui vẻ

"À dì bảy đây là Khánh Vân, là con gái của hội trưởng hội từ thiện đó dì, người mà con kể rất tốt bụng"

Dì bảy nghe xong liền bất ngờ, một chút không tin. Còn nghĩ thì ra Lan Anh nói muốn đi tìm gặp người quan trọng mà mình đã lạc mất cậu ấy từ nhỏ ra là Khánh Vân chính là con gái của bà ấy hay sao. Nghe theo như ở khu phố ở đây ai cũng được biết mẹ Kim Duyên là một người rất ưa đi từ thiện, mọi hoàn cảnh khó khăn đều được bà tương trợ và dì bảy được buôn bán ở đây đến bây giờ cũng một phần nhờ bà ấy mà ra

"Thật sao? Con tên là Khánh Vân?"- Dì bảy nhìn cô đang rất chừng mực khép nép. Lan Anh dắt Khánh Vân vào đây là ghé lại quán muốn ủng hộ dì bảy sao

"Dạ con chào dì, con được biết nơi này là nơi làm việc của Vân Anh. Con là bạn cùng lớp nên.."- Khánh Vân lễ phép rụt rè nhìn xung quanh nơi đây, chỉ ở trong một con hẻm không to mấy nhưng lại có những quán ăn gần đó trông khá ấm cúng, không tối mù tối mịt như cô nghĩ

"Đúng rồi con bé làm với dì đã được ba năm nay rồi, ngoan lắm, con cho bạn ngồi vào rồi để dì làm gì cho bạn con nhé?"

"Khánh Vân cậu ngồi nhé? Tớ mang ra cho khách xong liền làm cho cậu, tớ mời"- Lan Anh chỉ đến một cái bàn gần đó cho Khánh Vân ngồi xuống, đi bảy đem ra cho cô một ly nước mía

"Dì mời, mà con quen biết Lan Anh thật sao?"

"Dạ con và cậu ấy là bạn cùng lớp, thấy cậu ấy xem dì như người thân vậy cháu thấy cậu ấy vui vẻ cũng mừng lắm"

Lan Anh vẫn đang chăm chỉ dọn hết quán để giúp dì, dù sao mình cũng đã đi cả buổi chiều, để dì ấy nghỉ ngơi một lát bản thân sẽ tự tiếp khách rồi dọn hàng đến khi dì gọi Lan Anh vào không cần phải dọn hết vì hôm nay muốn để Lan Anh nghỉ ngơi, chính là cô ấy vẫn quyết muốn tự làm hết

"Dì xem con bé như con cháu của dì, cũng xem như nuôi nấng con bé được ba năm nay rồi, con thấy đó con bé xinh đẹp hiền hậu như vậy mà tiếc là đã phải vất vả từ nhỏ. Nếu như còn bé cha mẹ con bé không mất hết để một mình nó bương trải đã là lá ngọc cành vàng. Con bé càng lớn dì càng vui nhưng thấy nó không được trọn vẹn như người khác dì cũng thương xót"

"Lan Anh đã có dì là người thân rồi mà"- Khánh Vân dâng lên nụ cười ấm áp, tỏa ra một bầu trời đom đóm đưa ánh đèn sáng thu vào trong mắt nhìn dì bảy

"Con chắc là một người quan trọng đối với Lan Anh nhỉ?"- Dì hướng ánh mắt về phía Lan Anh đang dọn hàng từ từ bảo

"Dạ?"- Khánh Vân nhất thời không hiểu

"Vì dì thấy ánh mắt của con bé mỗi khi nhắc đến con có vẻ đã quan trọng đối với nó nhưng con là một người ở trên cao vọng trọng, lại là con gái của bà trưởng hội từ thiện, vậy mà được làm bạn với con, ta thấy thật mừng cho con bé.. không dám mơ cao sang sẽ có một người là Khánh Vân đây.."

"Dì đừng nói vậy mà. Chúng con là bạn cùng lớp.. giúp đỡ nhau là chuyện thường tình"- Cô lắc đầu xua xua tay bảo bà bỏ đi suy nghĩ ấy. Dù sao Khánh Vân chỉ là con nuôi của bà Hằng mà thôi, mặc dù được mẹ nuôi thương đến vậy nhưng trước đây cô và Vân Anh đều chung một hoàn cảnh và cả nơi không phải nói là sinh ra nhưng để ra đời đều đã phải từng đặt chân vào đó- Trại trẻ mồ côi

Thế thì cô cũng có quyền gì mà được chọn lựa hay phán xét người khác có muốn làm bạn với mình không? Nếu như trước giờ không phải vì chị hai quản lý chặt chẽ với mình vụ kết bạn thì có lẽ cô đã mạnh dạn hơn trong chuyện kết thân với ai đó rồi

"Được rồi Khánh Vân, để tớ làm cho cậu một phần đặc biệt"- Lan Anh đã xong, cậu ấy vừa lấm ta lấm tấm mồ hồi chạy lại vừa lau vừa nói

"Thôi con ngồi đây đi dì vào làm cho. Con dọn hết hàng cho dì rồi, nghỉ ngơi đi"- Dì bảy định đứng lên

"Thôi mà, dì bảy để con dì nghỉ ngơi đi"- Lan Anh khuyên dì bảy ngồi xuống, chạy vào bên trong để làm cho Khánh Vân một tô hủ tiếu, thì vừa đứng dậy xoay qua đã không kịp nhìn liền bị đụng trúng một người đàn ông

"Ơ chú cho con xin lỗi, chú có sao không ạ?"- Lan Anh hốt hoảng khi thấy mớ hỗn độn bị rớt dưới đất, xấp giấy cùng ví tiền rơi ra, Lan Anh cuối xuống nhặt giúp, nhặt cái bóp lên và còn cả tấm hình nhỏ rơi xuống dưới đất

"Dạ của chú.."

"Cảm ơn"

Lan Anh đưa cho người đàn ông ấy, chưa kịp mở miệng nói tiếp liền thấy người đàn ông đó gấp gáp giật lại rồi đi nhanh qua người mình. Dưới ánh đèn không sáng mấy, con hẻm này không thể cho taxi vào được nên chú đó đành trở lên xe chạy trở ngược ra ngoài nhanh chóng khiến cả con hẻm trở nên tối sầm mà Lan Anh không nhìn được khuôn mặt của chú ấy bên ngoài

Người đàn ông gấp gáp đáp lại một tiếng rồi rời đi ngang qua Khánh Vân đang ngồi uống lấy li nước, cô hoang mang dở cái điện thoại ra, hết pin rồi

Chắc bé By hôm nay cũng đã được chị hai dắt đi dạo

"Đúng là kì lạ"- Lan Anh vừa đi vừa nói, tay cầm tô hủ tiếu nóng đặt xuống bàn làm Khánh Vân để ý

"Cậu sao vậy? Có gì sao?"- Khánh Vân thấy Lan Anh đang hoang mang suy nghĩ gì đó

"À không, lúc nãy có một chú trông gấp gáp lắm, à mà thôi bỏ qua đi. Cậu ăn đi, ở đây tuy không sang trọng giống những hàng quán cậu hay ăn, nó chỉ là một gánh xe nhỏ thôi nhưng bán đồ vô cùng no bụng và thơm ngon"

"Được"

Cô không nghĩ nhiều liền nếm thử một miếng, xem ra quán của dì bảy ở đây là nằm ở một trong những nơi quán đắc khách vì độ bán vừa có tâm vừa rẻ như vậy, lại còn có bản tính lương thiện hỏi sao Lan Anh không thương dì ấy. Khánh Vân cảm giác được ấm bụng, cô ăn hết ngon lành một phần hủ tiếu

Kim Duyên trên chiếc giường chán nản vừa hoàn thành xong công việc, chị gập lại cái máy tính nhìn sơ qua cái đồng hồ gương mặt khó coi. Đã tối rồi nhưng từ chiều đến giờ em ấy có nhắn cho mình là đi hẹn bạn, hẹn gì mấy tiếng đồng hồ..

Kim Duyên bước xuống nhà ngồi vào cái sofa đợi người ta, bé By được chị ẳm lên trên tay, đã nói là chiều nay hai người sẽ cùng đưa By đi dạo vậy mà lại đi chơi với bạn, chị thật ghét cô

Từ sau tin nhắn đó của Khánh Vân thì những cuộc gọi kế tiếp không hiểu sao Kim Duyên gọi nhưng Khánh Vân lại không bắt máy, liền vuốt nhẹ bộ lông By chán nản nói

"By à, có phải chị Vân của em đã bỏ chúng ta không? Thật lâu đó, đến bây giờ còn chưa chịu về"

Nghĩ lại thì Kim Duyên lại bắt đầu cảm giác như vậy kể từ khi bị cái tên nhỏ tuổi đó khinh thường dưới thân, nhớ đến chuyện lúc chiều mặt liền đỏ như trái cà chua. Nghĩ thế liền chưa hết giận cô liền đâu nha, lúc đó chút nữa cô đã mất khống chế rồi, có phải nếu Kim Duyên không nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt thả câu của cô có lẽ bản thân cũng bị câu hồn

"Tớ về nhé"- Khánh Vân đứng dậy cẩn thận định móc trong túi áo ra một tờ tiền để trả cho phần hủ tiếu mình vừa ăn thì Lan Anh đã cản lại

"Này cậu làm gì đó? Không cần trả, tớ đã bảo cậu là khách đặc biệt của hôm nay, tớ mời"

"Đúng đó, con không cần trả!"- Lâu rồi mới có bạn có Lan Anh đến chơi rồi ngồi nói chuyện như vậy, dì bảy không để bụng đến vài ba tô hủ tiếu này, lúc nãy còn ngỏ ý mời cả Khánh Vân ly nước mía rồi

"Dạ.. vậy khi nào rảnh tớ đến ủng hộ cậu và dì nhé?"- Khánh Vân tuy trong bụng còn hơi ấy nấy nhưng cũng không để không khí cứ thế này gượng ép nhau, sau này sẽ đến ủng hộ dì ấy dài dài

"Hẹn gặp lại cậu trên trường"

"Được, tớ về đây"- Khánh Vân vẫy tay chào rồi đi ra trước con hẻm bắt đầu lên xe chạy đi mất

Lan Anh đương nhiên không thể để yên được, dù sao cũng là con gái, trời cũng bắt đầu tối như vậy cũng không yên tâm mà chạy ra trước đó ngắm nghía cô đi khuất từ xa mới dời sự chú ý khỏi cô

Dì bảy nhìn thấy Lan Anh để tâm rất nhiều vào cô, hòng nói một câu để cho con bé yên tâm

"Con bé sẽ về nhà an toàn mà, con đừng lo, vào nhà nghỉ ngơi thôi"

Lan Anh mỉm cười ôm lấy cánh tay dì bảy

"Dạ, chúng ta vào thôi dì, ngày mai khi đi học về con sẽ phụ dì đến khuya"

Dì bảy cười nhẹ nhàng, con bé này đối với bà thì quá đối ngoan ngoãn như vậy, nếu như sau này có phải rời khỏi chỗ làm việc của dì ấy để ra ngoài tìm một công việc tốt hơn sau khi học xong thì bà cũng một chút buồn nhưng lại vì nghĩ cho Lan Anh đã thật sự trưởng thành, con bé cần cuộc sống tốt hơn. Thiếu người bạn đồng hành cùng mình bao lâu nay ai lại nỡ?

Lan Anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, một mình cô quạnh với bốn góc tường là bạn trong viện trẻ, cả người mà Lan Anh duy nhất xem là gia đình cũng vì thể mà rời xa để theo chân một gia đình mới. Lan Anh khó nhọc lắm thì cuộc đời mới đưa đến tìm lại được Khánh Vân. So với nơi trước mình sinh sống và nơi mình học chỉ ở một đường quê hẻo lánh xa xôi, nơi thành phố phồn hoa trong không gian nhộn nhịp khác hẳn với những gì Lan Anh được thấy kể từ trước ba năm khi còn chưa bước chân đến chỗ này

Dì bảy vào ánh mắt long lanh của đứa nhỏ này mà không khỏi chạnh lòng...


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro