33. Rượu và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân không hiểu vì sao trước giờ bản thân không hề thích rượu, bởi vì đối với cô chỉ là mấy thứ chứa những chất cồn lỏng lẽo lại còn có mùi vị khó chịu như vậy mà ai lại thích được nhỉ? Nhưng bây giờ cô lại tấp xuống một quán nhậu nhỏ ven đường, không hiểu sao đi gần tới lại bị thu hút. Bình thường những kẻ có tâm trạng hay tìm đến đây sao? Cô không tin nên phải thử mới biết được..

"Ew.. cái gì thế này, mùi vị ghê quá!"- Cô nhăn mặt, đặt lại li rượu xuống ngay khi vừa mới nhấp một ngụm

Sao cái thứ này mà người ta vẫn thích được nhỉ? Lẽ nào họ có vấn đề hết rồi? Khánh Vân lại không chấp nhận, cho rằng người ta thử được mình liền thử được, quyết định muốn tìm thử hương vị thật sự của nó mà người ta cho là ngon lành. Chắc chắn nó phải có chỗ đặc biệt ở đâu mới khiến hàng ngàn người ngoài đó thèm khát nó

Nghĩ tới thì cô mới nhăn mặt lại nâng chai rượu vào đổ xuống một ngụm nhỏ nữa để tiếp tục. Chất lỏng âm ấm của rượu bắt đầu truyền qua vị giác cô, lần này cô chịu khó trụ lại hương vị bên trong khoan miệng để cảm nhận một chút. Nó còn khó uống hơn cả vị cà phê lúc trước cô từng thử nữa, cả hai thứ lần đầu tiên thử qua cũng đều là cả hai lần có tâm trạng

Khánh Vân hít thở, vị rượu cô vừa cảm thấy vị cay của nó vừa nồng lại vừa đắng. Khánh Vân nếu như đã uống được đến ngụm thứ năm thì chắc chắn cô đã nhổ xuống nền đất không ít nhiều gì hai ngụm rồi, bây giờ mới từ từ quen với hương vị cay xé đó mà không còn nhổ ra nữa. Đầu óc Khánh Vân thất thần không còn nghĩ gì nữa mà đánh liều ngồi đó thử rượu

Cả người say mềm, Khánh Vân bây giờ nếu đang tỉnh chắc là sẽ không thể ngờ được bản thân đã vừa hốc đến ba chai rượu rồi, ban đầu vị của nó rất khó uống làm cô phải nhăn mặt, nhưng đâu ai biết được về sau nó lại khiến người ta như muốn trút lên tâm sự vào những chai rượu rỗng này

Khánh Vân đã thật sự say, cô bỏ qua chai thứ ba xuống đất mà kêu tiếp chai thứ tư, hai gò má ửng đỏ cả gương mặt phút chốc nóng bừng trông như mấy thiếu nữ mới lớn bị lừa tình vậy

Như vậy còn có thể làm người ta đỡ hơn vì ít nhất cũng đã biết mình vừa trải qua một mối quan hệ yêu đương thật sự là như thế nào, nhưng bây giờ Khánh Vân lại đang tự cười chua chát với bản thân mình

"Kim Duyên.. chúng ta rốt cuộc là như thế nào?"- Khánh Vân nhớ chị quá, muốn đứng lên đi về nhưng giờ đây mới hối hận là bởi vì không còn sức lực nữa. Cả người giống như bị đá đè, còn đầu thì như búa bổ

"Kim Duyên thật làm em khó xử nhưng em lại rất yêu Kim Duyên"- Khánh Vân bây giờ như một đứa trẻ dỗi mẹ vậy, cứ uống say lại nằm đó gục xuống buông ra những lời nói trách móc. Cô yêu Kim Duyên, phải.. rất yêu người ta, ngay đến cả trong mơ cũng chỉ có hình ảnh người ấy xuất hiện

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chị ấy liệu có biết Khánh Vân là yêu chị đến dường nào, yêu đến mức quên cả bản thân mình. Quên cả một Khánh Vân hồn nhiên tuổi thanh xuân để muốn dành hết cả thanh xuân của mình chỉ để yêu chị, quên mất đã từng có một Khánh Vân năm 5 tuổi xem chị như một ánh sáng xuất hiện giữa cuộc đời đen tối, vô vị ấy của cô

Hơn thế nữa là yêu đến cả khi quên mất ký ức về một người đã từng có lẽ sẽ quan trọng với cô, là một người từng rất thân nhưng vì Kim Duyên đến đã làm tan biết hết mọi kí ức ấy về cô bé Lan Anh ấy

Cũng chính vì yêu Kim Duyên mà năm Khánh Vân 5 tuổi không ngần ngại bước tiếp sang một trang mới của cuộc đời mình, trở về với bà Hằng sống chung như một gia đình

Khánh Vân yêu chị đến quên cả bản thân mình. Hiện tại không biết đang làm gì, mọi thứ dần như vô nghĩa đối với cô, mọi thứ dần như mờ ảo chỉ có bàn tay dần lơi ra khỏi chai rượu đó, Khánh Vân thật sự muốn gục xuống bàn

Cô uống tiếp những ngụm tiếp theo, đột nhiên mắc ói, dùng tay ma sát với cổ mình một lát rồi vuốt nhẹ xuống ngực

21:30

Khánh Vân chính thức gục xuống bàn, cô lẩm nhẩm đến người con gái mình yêu, đến cả mọi người xung quanh quán nhìn thì cũng một chút chú ý đến cả thấy những chai rượu lăn lóc trên bàn, kể cả dưới chân thầm lắc đầu mà thở dài, vừa thấy thương cũng vừa thấy cô lạ

...

"Renggg"

Khánh Vân vung tay vờ cái điện thoại đang reo liền tắt, hơi nhăn mặt vì bị tiếng chuông báo thức làm phiền, một chút nhức đầu làm cô tỉnh giấc nhưng vẫn không chịu bước xuống dưới giường, tính lật chăn lên mặt ngủ tiếp mới nhận ra có gì đó không đúng

"Khoan.. đây là đâu.."

Cô ngồi bật dậy, kí ức tối hôm qua làm cô tỉnh ngộ, nhớ không lầm đêm qua bản thân đang uống rượu ở quán, sau đó.. Khánh Vân lại không nhớ gì nữa cả, đầu cô quay vòng, Khánh Vân thở dài

"Đây là nhà mình.. nhưng là phòng chị hai.."

Khánh Vân còn đang bận suy nghĩ, Kim Duyên từ bên ngoài đã mở cửa bước vào, chị nhìn Khánh Vân đã dậy, cô như người mất hồn

"Khánh Vân, em dậy rồi"

Kim Duyên mang khay nước nóng cùng ít cháo lên, tiến lại gần giường đặt khay thức ăn trên bàn, ngồi xuống nhẹ sợi tóc cho cô sau gáy, nhăn mặt không hài lòng

"Em có chuyện gì, tại sao đêm qua lại đi uống rượu một mình?"

Nghe Kim Duyên hỏi Khánh Vân im lặng một hồi, cô gục mặt xuống không nói gì. Đêm qua chính là đã đợi cô đến gần khuya làm chị lo muốn chết, tính điện cho những người Khánh Vân quen để hỏi vì cái tính trẻ con hay làm người khác lo này khiến Kim Duyên sốt ruột

Vừa hay đã có cuộc điện gọi đến. Kim Duyên tưởng cô liền bắt máy, nhíu mày nghe tiếng ai đó lạ bên điện thoại, là con gái, còn nghĩ Khánh Vân có hẹn với cô gái lạ nào đến quên chuyện dắt By đi dạo nhưng khi nhanh chóng đến chỗ quán rượu mới biết là cô nhân viên ở đó tốt bụng gọi điện về cho Kim Duyên vì số Kim Duyên đầu liên lạc lưu ở máy nhất

Tốt, cái gì cũng phải đặt chị lên hàng đầu vậy ít ra vẫn còn được nhưng Kim Duyên cũng không thể hết giận vì em bé này cả gan đi uống rượu, nghe người ta ở đó kể em mình đã uống tận mấy chai

"Em.."

"Mẹ đã không có ở nhà, em liền hư như vậy.. em có biết đêm qua chị đã lo lắm không, còn dám để chị đợi mấy tiếng"

"Còn bé By.."

"Em không giữ lời hứa.. em đi với bạn, em bắt chị đợi.. em.. em"- Kim Duyên quay sang cầm ly nước tính đưa cho Khánh Vân, nghe cô nhắc đến cái chuyện chết tiệc đó làm chị cảm giác tủi thân. Chuyện gì nữa chứ? Bỏ bê cái chuyện giữ lời với Kim Duyên để rồi hẹn bạn ra ngoài..

Đã mấy giây trôi qua Kim Duyên vẫn úp úp mở mở, bóng lưng quay sang Khánh Vân, tay cầm ly nước không buông, ngày càng xiếc chặt hơn. Khánh Vân không thấy chị nói nữa, một khoảng im lặng. Đột nhiên hai vai Kim Duyên run lên

"Chị à.."

Thôi rồi.. Kim Duyên đột nhiên không trả lời, ngay khi chị xoay sang nhìn cô hai mắt đã đỏ ngầu. Kim Duyên đã sắp khóc nhưng thực sự bản thân không muốn yếu đuối lúc này nhưng hai mắt vẫn rơi lệ, chảy xuống gò má, uất ức đột nhiên tràn xuống mà làm lòng ai kia mềm nhũn

"Duyên à chị sao vậy? Có chuyện gì, sao mắt đỏ rồi.."- Khánh Vân không ngồi im nữa, cô kéo Kim Duyên vào lòng mình, tay đưa lên vớt những giọt nước mắt sang, Khánh Vân vỗ lấy hai vai đang run của chị. Mới sáng ra đã dọa mình như thế này thì không hay rồi

"..."- Kim Duyên không trả lời, Khánh Vân biết chuyện tối qua đã đủ làm chị lo lắng, cô sẽ không làm như vậy nữa, chỉ là từ đây sẽ luôn đưa chị hai đi cùng mình

"Em uống rượu.. em thay đổi rồi.."- Bản tính Khánh Vân trước giờ của em bé thật sự là người không hay đụng đến bia cồn vì từ nhỏ bụng của cô đã rất yếu chỉ uống được sữa. Nhưng Khánh Vân đương nhiên không phải tự nhiên mà uống thứ đó.. chị chắc chắn cô có gì đó muốn nói nhưng thay vì nói lại uống nhiều như vậy đã làm Kim Duyên rất lo

Đêm qua đưa cô về, Khánh Vân đã nôn rất nhiều, Kim Duyên khó khăn mới đưa cô vào phòng, bụng cô còn muốn nổ tung, Kim Duyên lấy khăn lau và chăm cô cả đêm, đến giờ đầu cô quay cuồng như chong chóng, kí ức mơ hồ

"Kim Duyên em không có, em vẫn là Khánh Vân.. vẫn là em bé của chị"

Cô ôm lấy Kim Duyên, hơi ấm này hôm qua thiếu nó làm cô như phát điên, bây giờ tận hưởng một chút, tiếng thút thít vẫn chưa dứt làm Khánh Vân càng nặng nề. Khánh Vân hôn lên mắt Kim Duyên, hôn lên từng giọt nước mắt của chị, chầm chậm đặt đôi môi yên vị lên chiếc mũi ngạo nghễ

Kim Duyên cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Vân, dường như ngừng khóc, đầu hơi ngóc xuống không nhìn lên Vân, Khánh Vân nhân cơ hội đưa lấy trán mình đặt vào trán Kim Duyên

"Em sẽ không như vậy nữa.. được không?"

"Sẽ không uống rượu, không.. không được thất hứa.."

"Được, liền nghe chị.."

Kim Duyên xoa lấy đầu cô, cô hôn một cái vào má Kim Duyên rồi tính nhân lấy nụ hôn trải dài xuống môi căng bóng hồng hào ngày nào, sáng nào nó cũng trông tươi tắn như thế thì sao cô chịu được đây, hiểu được ý đồ của Vân, Kim Duyên cười mỉm nhanh tay đặt lên ngực cô đẩy ra nhẹ

"Đi vệ sinh cá nhân đã, chị không thích mùi rượu còn trong em, vệ sinh xong ăn cháo uống thuốc"- Kim Duyên đứng dậy, Khánh Vân liền kéo chị ngồi xuống đùi mình

"Em mệt quá hay là.. chị vệ sinh cho em đi.."

"Đừng đùa nữa mà.."- Bây giờ Kim Duyên bị chọc cho đỏ cả mặt. Khánh Vân cười cười thôi không đùa chị nữa nhưng đúng là không thể xa Kim Duyên một giây nào. Trải nghiệm lúc tối thật đáng sợ, không có ai cả, chỉ toàn rượu và rượu khiến cô không buồn nhắc đến

"Đừng giận nữa mà, một lát em cùng chị dắt By đi dạo nha?"

"..."

"Nha nha nha"- Khánh Vân làm nũng với chị, cô đưa mình vào hỗm cổ dụi dụi cố gắng làm lành, giống như dỗ một người con nít, không chịu được vì Khánh Vân cứ chui vào mà hết sức năn nỉ, Kim Duyên phì cười bất lực, cơn giận nguôi ngoai phần nào

"Để coi thái độ của em"

"Thái độ em làm sao? Không phải rất tốt, em có thể nhảy này.. em có thể hát này.. em.."

"Khánh Vân.."- Kim Duyên nghiêm lại vì sự nhây hết sức của cô, cứ như thế bữa sáng sẽ thành bữa trưa mất. Cô im lặng, nuốt khan một tiếng, cười ngố rồi chạy vào phòng tắm nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro