34. Bất cẩn từ đâu mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.. không được.. Vân.. chậm.. sẽ hỏng mất"

"Kim Duyên.. một ngón nữa nhé?"

Kim Duyên người toát cả mồ hồi, cố gắng đem theo lực đẩy tay của Khánh Vân mà co rút mạnh mẽ, người run run. Kim Duyên muốn ngăn cũng không được, chị phối hợp theo nụ hôn mãnh liệt của em bé, một chút nữa liền nhói chết mất

"Thả lỏng, một chút.. Duyên Duyên.."

"Hức.. ưmmm... Vân.."

"Em yêu chị"

"Ưm ... ư.."

Khánh Vân cản những tiếng ngăn hư hỏng đó của Kim Duyên bằng nụ hôn sâu, trải đầy lắp khoan miệng, không cho chị đường neo theo, cuốn họng chị dày đặc, cô đọng cứ rên ư ử phía trong đó, Kim Duyên thật sự sẽ chết mất

"Kim Duyên.."

"Hm..."

Kim Duyên hai mắt mơ hồ, lờ đờ nhìn lấy gương mặt Khánh Vân đang kê sát mình tầm vài cen thôi, Khánh Vân mỉm cười

"Chị.. yêu em không?"

"Ưmmm.."- Khánh Vân phía dưới vẫn kiên cường hoạt động, cô xoa xoa vào phần dưới, nắm trọn nơi nữ tính nhất của chị liền áp mạnh vào làm Kim Duyên nhăn mặt một cái vì sướng

Kim Duyên thét lên một tiếng, nước tình tuôn ra đậm đặc, mụ mị nhưng gương mặt của người thương gần mình, chị không thể không chế được, hai tay Kim Duyên vòng sang cổ Khánh Vân gật đầu, hai má còn đỏ ửng vì sự việc này

"Có.. yêu.. chị ha.. có"

"Em cũng yêu chị, mãi mãi.. đêm nay cho em thêm nữa nhé? Em yêu chị.."

Kim Duyên lại bị Khánh Vân làm cho đắm chìm, cả người không một chút mảnh vải, lần lượt tha thiết được vỗ về bởi bàn tay của Khánh Vân, cô lướt nhẹ trên làn da mình màng của chị, liền đâm hai ngón vào sâu bên trong

"Aaaa.. em bé đừng sâu quá.. chị chết mất"- Kim Duyên giật mình, người bật thức dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, trên chiếc giường quen thuộc của mình

Thì ra là mơ.. nhưng vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lúc nãy, tê tái, ê ẩm khắp phía dưới, Kim Duyên chợt nhích nhẹ người cử động

"Chết thật.."- Kim Duyên còn không rõ thật thật mơ mơ, mà phía dưới bây giờ ẩm ướt đến vậy, ngượng chết đi được, tại sao lại mơ giất mơ đó? Điên rồi..

Nhưng quả thật.. cảm giác lúc nãy như thật vậy, làm cho con người có thể hoàn toàn bị mê man, dường như trong giấc mơ vẫn có thể cảm nhận được cơn đau, vừa đau vừa thoải mái, cái cảm giác của người trong mơ làm cho Kim Duyên..

"Aaaaa.. mày điên rồi.. điên rồi Kim Duyên.. sao lại mơ như vậy.."- Không lẽ đúng như Khánh Vân nói, ở độ tuổi như của Kim Duyên bây giờ nhu cầu đòi hỏi lại càng cao hơn rồi. Tất cả cũng tại Khánh Vân, không biết đâu

Đúng rồi, chắc chắn là tại cô. Tại Khánh Vân lúc nào cũng chỉ toàn làm những cử chỉ quá mức thân mật với mình mới khiến Kim Duyên trở nên mềm nhũn như vậy

Chuyện đầu tiên là phải vào bên trong tắm rửa, phía dưới ướt át khó chịu. Mặt Kim Duyên hầm hầm, cắn nhẹ môi suy tư, cầm lấy cái bàn chải mò đánh răng gần mười phút đồng hồ chỉ vì suy nghĩ đến giấc mơ ấy

Renggg

Điện thoại bên ngoài Kim Duyên reo lên, Kim Duyên chính thức tỉnh táo, thở phì phào, nhanh chóng lau mặt rồi bước ra. Nhắc mới nhớ ra sáng giờ em bé đi đâu mất không thấy, mà thôi cũng xem như chuyện này lập tức may mắn vì Khánh Vân không có ở đây. Nếu để cô thấy được bộ dạng không xem được của Kim Duyên lúc nãy thì tên em bé đó sẽ chọc quê mình mất, với cả không biết trong khi đang mơ bản thân có phát ra âm thanh gì kì cục không nhỉ?

"Nghe đây Hương Ly.."

"Cậu xuống nhà đi!"

"Hả? Làm gì?"

"Tớ đang dưới đây"

"..."- Kim Duyên bất lực cúp máy, vậy sao từ đầu không báo trước, báo hại làm Kim Duyên còn chưa kịp chải chuốt

Nhớ đến cái đợt mà phát hiện Hương Ly tự nhiên lại có thứ thuốc bậy bạ đó trong túi xách báo hại Kim Duyên cả đêm tan nhà nát cửa, lại còn thành cái dạng không còn biết mặt mũi mình để đâu trước mặt cô mà có thể cùng nhau lõa thể. Có đánh chết Kim Duyên cũng không khai ra mình chính là đã cùng cô làm loại chuyện đó mà chuyển sang tra hỏi Hương Ly một trận tức tối

Hương Ly cũng đã giải thích rằng bởi vì lúc đó bất đắc dĩ mấy bé mèo nhà mình tới kì động dục, bọn chúng cứ như thế nào lại không lúc nào ở yên một chỗ khiến Hương Ly một phen nháo nhào, xui xẻo thay nguyên căn nhà đa số toàn giống cái. Bọn này bản tính vốn rất khó chiều rồi nay tới kì càng giống như đem cả cái nhà Hương Ly làm ra bừa bộn

Trên mạng có nói rằng giống cái này khi tới kì sẽ có tâm trạng bồn chồn, tiếng kêu khác lạ với thường ngày. Mà nhà Hương Ly chỉ có duy nhất một con mèo đực, Hương Ly sợ rằng không hay sẽ có chuyện bị mấy con bé mèo cái này đem ra làm bậy sẽ không hay liền đưa bé mèo đực đi tiêm thuốc triệt sản. Trùng hợp thay là lúc đó cũng có một ông anh đi đến để nhờ bác sĩ cho chỉ định dùng loại thuốc kích dục cho quá trình phối giống của chó nhà anh ta

Thì đó là loại cloprostenol vemedim mới là loại thường được sử phổ biến để hỗ trợ quá trình sinh sản và quản lý chu kỳ sinh sản của chúng

Hương Ly mới thấy lúc đó bác sĩ đặt trên bàn trước mặt anh ấy bảo rằng không được liền trả lại cho anh bởi vì loại này không phải cho chó mèo mà là loại thuốc kích dục cho người bình thường. Hương Ly nghe xong cũng ậm ừ đáo để nhưng cũng có biết gì đâu tại cũng không để ý lắm. Lúc sau ra nghe điện thoại một lát nghe loáng thoáng giọng bác sĩ gì đó nói từ phía sau bảo là thuốc giảm đau cho mèo đặt trên bàn nhớ lấy, cái gì mà bịch màu hồng gì đó

Đến khi nghe điện thoại xong trở lại đã thấy bọc thuốc yên vị trên đó, còn bác sĩ đã vào trong lấy đồ một lát, tay lấy đúng cái bịch hồng nhưng không để mắt lên nó cứ thế bóc phải thêm một vỉ kế bên không có trong mấy liều kia, kết quả vừa đi được một lúc thì làm rớt cái vỉ thuốc của anh chàng lúc nãy để lại mà còn tưởng nằm trong cùng loại thuốc giảm đau của mèo nên lụm lại bỏ trong túi luôn bởi vì đang rất gấp , mà đó gấp cũng chính là vì cuộc điện thoại của Khánh Vân gọi cho mình giữa tối hôm đó khiến Hương Ly phải chạy đôn chạy đáo phóng ra khỏi đó

Sau hôm đó về nhận ra được tin nhắn từ vị bác sĩ quen gọi cho mình bởi vì Hương Ly hay đem mấy bé ấy đến chỗ thú y đó khám, vẫn có liên lạc bằng số này mỗi khi có lịch hẹn riêng cho mấy bé. Khi đọc xong mới kiểm tra giỏ xách chẳng thấy liều nào lạ trong đó cả mới gọi cho Khánh Vân xác nhận nhưng còn chưa biết được gì Khánh Vân lúc đó đã ngắt máy giữa chừng liền làm Hương Ly cả ngày lo lắng

Lúc sau đã thấy cô nhắn lại bảo rằng không hề có chuyện gì đâu bởi vì cả hai đã sớm biết nó không nằm trong mấy vỉ thuốc của bác sĩ riêng dặn dò cho Kim Duyên uống nên không sao cả, chỉ là lần sau đừng bất cẩn như vậy, Hương Ly cũng vì thế mà nhẹ nhõm. Chỉ có mỗi hai người kia là nhìn nhau cười trừ bởi vì sự thật đâu phải vậy. Hương Ly đã bất cẩn thì thôi, bây giờ đến cả cô cũng vì bất cẩn mà cho Kim Duyên uống nhầm cái thứ đó cùng với mấy viên thuốc giảm bệnh kia

Kim Duyên vội chỉnh trang một chút, xịt nhẹ miếng dầu thơm rồi bước xuống nhà với ngày cuối tuần thoải mái, không thể không vươn người ra cho thoải mái một lúc, bước xuống lầu đã thấy Hương Ly ngồi trên bàn ăn, tay ôm bé mèo cưng của mình

"Aa, chào chị Duyên"

"Em.. quen quá.."- Kim Duyên khựng lại trước một người con gái ngồi kế bên Hương Ly, dường như cũng đang chơi đùa cưng nựng bé mèo cùng nhau

Mâu Thuỷ nhìn Kim Duyên xuống là vẫy tay chào

"Em là Mâu Thuỷ, bạn thân Khánh Vân, chị không nhớ em sao?"

"À, chị nhớ rồi, là cái cô bé hay sang đi học cùng Khánh Vân đúng không? Vừa trước chị thấy em ở trường.."- Kim Duyên thú thật là trước đây mình không thật sự có cảm tình với Mâu Thuỷ lắm đâu. Còn hiện tại khi biết chỉ là một người bạn thân chơi rất lâu năm của em mình rồi thì phần nào cũng tỏ ra dễ chịu, thầm nghĩ trước đây bản thân cũng thật kì cục

"Dạ đúng rồi, trùng hợp quá nhỉ, lâu lắm sang nhà Khánh Vân mới gặp được chị nó, bình thường em không gặp"- Mâu Thuỷ nhìn sang Hương Ly cười cười

"Hương Ly, vậy sao cậu ở đây? Hai người quen nhau à?"

"Ừm, à không.. ai thèm quen con bé này, không quen, là tại mấy cái người này cứ lẽo đẽo theo tớ trùng hợp thật khi cũng quen biết cậu.."

"Nè lẽo đẽo gì, chúng ta đã hứa nuôi chung Chiền Chiền rồi sao?"

"Là May Mắn.. Chiền Chiền gì ở đây, ai cho em tự tiện gọi vậy, khi nào chưa trả lại máy ép trái cây cho tôi thì đừng hòng cho em đưa Chiền.. à không, đưa May Mắn đi chơi riêng khi không có tôi giám sát"

"Ối, bà chị lại để bụng rồi, mau già lắm đó.."

"Mặc tôi!"

Kim Duyên đứng nhìn hai con người có vẻ như không đội trời chung này nói chuyện liền cười cười, nghe đến chuyện máy ép gì đó mới nhận ra. À thì ra cái con bé hay làm Hương Ly tức chết trước đó lại chính là con bé không đội trời chung này

Ông trời có mắt thật

"Ly, sáng giờ cậu có thấy em tớ đâu không?"

"Khánh Vân á? Em ấy cùng Lan Anh dắt cún đi dạo rồi!"

"Lan Anh?"- Kim Duyên nheo mắt, hơi khó nghe hỏi lại

"Là bạn cùng lớp của em với Khánh Vân ạ, lúc sáng em rủ Lan Anh đi sang nhà Khánh Vân chơi, đến nơi Khánh Vân nói định dắt By đi dạo xíu liền về nên bảo em với chị Ly vào nhà trước, Lan Anh cũng thích cún nên hai người đi dạo chung rồi"- Mâu Thuỷ xoa xoa đầu May Mắn, rồi chọt chọt cái chóp mũi khó ưa đáng yêu này, nhìn kìa, trông không khác gì chủ của ẻm

"Lan Anh cũng là bạn thân Khánh Vân giống em sao?"- Kim Duyên tiến lại ngồi ghế, mặt biểu lộ không chút thoải mái gì khi nghe tên của một nhân vật xa lạ nào đó

"Dạ không ạ, vừa mới chuyển đến thôi nhưng hình như có quen trước đó, cậu ấy cũng hay lại quán Lan Anh ăn lắm, đến em còn chưa có dịp đi nữa, bữa nào mình đi ăn thử ở đó không bà chị.."- Mâu Thuỷ hướng đến nhân vật khác đang ngồi kế mình

"Miễn là không đi cùng em"

"Nè, không đi thì thôi, tui đi với Khánh Vân"

Hương Ly hừ lạnh, liếc hắc cái tên này, không biết còn muốn bày trò gì nữa đây

Trái lại với sự gây hấn đáng yêu của hai con người ngồi ở đây, Kim Duyên lại không có cảm giác thoải mái gì hơn. Không phải vì khó chịu vì Hương Ly và Mâu Thuỷ ở đây, mà là vì sự xuất hiện của nhân vật lạ nào đó

Khánh Vân chưa từng kể của chị nghe về người đó, mà bé By lại tự tiện muốn đi dạo với người ngoài như thế làm chị hơi tủi thân

"Kim Duyên cậu suy nghĩ gì đó? À mà sao sáng này cậu thức muộn vậy? Mệt ở đâu sao?"

"Không, à một chút. Cũng là cuối tuần nên tớ muốn nghỉ ngơi thêm"- Vậy mà cái con người đáng ghét kia không thèm gọi mình dậy, muốn Kim Duyên ngủ đến hết ngày, mới tự do bay nhảy đúng không?

"Ừ cũng đúng, thôi tớ muốn xem tivi, mình lại đó xem tivi đi, cậu ăn sáng rồi vào xem cùng, nay tớ muốn thoải mái một chút"

"Được"- Kim Duyên cười, nhưng là một nụ cười gượng, cố tỏ ra không muốn người khác nhìn vào thấy mình đang đắn đo chuyện gì. Mâu Thuỷ và Hương Ly lại ghế ngồi xem tivi, Kim Duyên lại vừa ăn, vừa suy nghĩ cảm giác chờ đợi ai đó

Gì mà lâu thế không biết, đi sáng giờ chắc cũng phải từ lúc Kim Duyên chưa thức, tính đi hẹn hò luôn à?

Vừa ăn vừa suy nghĩ không thể làm chị cảm giác ngon miệng hơn, Kim Duyên cầm điện thoại lướt nhẹ insta của mình một chút, đột nhiên lướt trúng qua một trang cá nhân của người nào đó, có vẻ như khá xinh gái nha, thầm nghĩ xinh thế này có mà nhiều người xin làm quen không chừng, ờ đúng rồi này, phần bình luận không khác gì cái chiến trường, quá nhiều comment đi

Ngón tay Kim Duyên dừng lại trước bước ảnh mình thấy, nhìn chăm chăm vào, là bức ảnh của người ấy cùng với một người con gái khác âu yếm nhau, trao cho nhau nụ hôn rất hạnh phúc

"Là.. là chị em sao?"- Nghĩ ngợi, lập tức liền vào xem thử bình luận, cảm giác trang cá nhân của người còn lại đi vào nhắn tin với cô ấy trên phần comment, lời mặn nồng cùng bao câu từ yêu thương mà hai người ib cho nhau xem có vẻ ai trên ins cũng biết

"Hạnh phúc như vậy sao?"- Dù là con gái nhưng quả thực một cuộc sống như cả hai chính là dành cho nhau mới có thể trọn vẹn, họ chính là một cặp đôi. Mà đời sống thường ngày của những cặp đôi này sẽ có gì nhỉ..?

"Ưm.. không được.. Vân.. chậm.. sẽ hỏng mất"- A.. ôi không không, cái hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt Kim Duyên nữa rồi, không thể suy nghĩ thông suốt được thêm. Aaaa, tại cái giấc mơ đó, tất cả là tại nó mà Kim Duyên đang không có tiền đồ

"Kim Duyên, làm gì mà tự đánh mình vậy?"- Hương Ly ngồi đó nhìn vào thấy Kim Duyên tự nhiên hành động kì lạ, vừa suy nghĩ gì đó vừa đánh đánh vào đầu mình

"Hả.. à không.. không sao.."- Kim Duyên rịm môi, cố ngăn không thoát ra nó nữa

"À Khánh Vân mày về rồi"

Nghe thấy cái tên ấy Kim Duyên đột ngột dừng ăn, ngước lên theo tiếng gọi bên ngoài, tự nhiên có chút mong chờ, cũng không biết sao nữa, dạo này mỗi lúc không thấy Khánh Vân thì chỉ cần không gặp nhau vài tiếng đã thấy.. muốn gặp

"Hi, mày đợi lâu không"- Khánh Vân bước vào nhà cười tươi nhìn thấy Kim Duyên liền vẫy tay chào, chạy lại chỗ đó

"Kim Duyên à chị đã thức rồi sao?"- Khánh Vân dùng ánh mắt ngọt ngào, tay vén nhẹ sợi tóc cho Kim Duyên ăn dễ dàng hơn, hành động này làm Kim Duyên tự động ngoan ngoãn mà gật đầu

"Ừm.."

"Ừ đợi không lâu, tao còn có thể đợi được cả ngày.. nghĩ tao sẽ nói vậy hả, cái con người tệ bạc này, dắt cún đi dạo thôi có cần bắt tao đợi vậy không.."- Vừa vào nhà đã chạy lại với chị hai rồi không xem bạn bè đặt vào tầm mắt nữa. Đúng là chỉ có Khánh Vân mới như thế, con người mê chị hai bỏ bạn..

"Được rồi đừng giận mà, đây, tao có đi siêu thị mua đồ, tao đãi mày với chị Ly một bữa.."

Khánh Vân xách bọc đồ ăn dơ lên trước mặt, chạy vào như đưa thành quả cho hai người xem, để xem như nhìn chiến tích mà quên đi thời gian phải đợi mình

"Ây bạn nhỏ này coi bộ được"- Hương Ly chạy lại véo má Khánh Vân một cái

"Khánh Vân By của mày đâu? Lan Anh nữa"

"Cậu ấy đang ngoài xe lấy đồ một tý rồi bế bé By vào sau, tao đem đồ ăn vào trước, rồi giờ vào làm đồ ăn đãi mày ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro