35. Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại đây giúp chị cắt thịt với Khánh Vân.."- Kim Duyên đứng đó cứ yên ắng suy nghĩ gì đó, nhìn sang con người bên kia đang cùng Mâu Thuỷ làm há cảo, nảy ra ý định muốn em ấy giúp mình cắt thịt. Không phải là Kim Duyên không biết cắt, mà là có hơi nhiều thành phần, nhiều loại thịt, một mình làm không nhanh, sẵn đứng gần người ta sẽ thoải mái hơn

"Dạ chị đợi chút, em đang cuộn hết miếng này liền xong"- Khánh Vân nhanh tay chút để hoàn thành xong

"Chị Kim Duyên, hay để em giúp chị, dù sao em cũng sắp nên gia vị xong rồi"- Lan Anh đứng khuấy nồi canh, tính tắt bếp

"Thôi, em cứ tiếp tục làm việc của mình, chị không phiền em.."- Kim Duyên hơi nhỏ tiếng nói, đồng thời cũng ngại nhìn lên Vân Anh bởi vì con người này từ đầu đến giờ mình vẫn chưa có nói chuyện mặt dù lúc vào đã có lịch sự chào hỏi

"Không sao, bây giờ chỉ cần nếm liền xong.."

"Kim Duyên hay chị sang thử nồi súp xem, khẩu vị chị tốt, lại còn nấu ăn ngon, đổi chỗ với Lan Anh, em sang cắt thịt giúp cậu ấy cũng được"

"Thật sao?"- Lan Anh hơi thán phục hỏi

"Ưm chị Kim Duyên nấu ăn ngon lắm, cậu sang đây cắt thịt với mình nè"- Giọng Khánh Vân đầy tự hào khen ngợi. Nhà này có duy nhất hai đứa con gái, thay vì chọn một trong hai thì lại có thể chọn một lúc cả hai, bởi vì độ nấu ăn cả cô và chị đều nói là xuất sắc, học từ mẹ Hằng hết đó nha

Chưa kịp để Kim Duyên nói là có đồng ý hay không Lan Anh đã sang bên đó đứng kế Khánh Vân để giúp cắt thịt. Cả hai dường như tiếp tục nói chuyện mà không để ý ai kia cả người đen xì lì, trong tình huống khoa trương cho Kim Duyên như vậy, cũng không biết nên vui hay nên buồn khi được khen ngợi nhưng chính là không cần thiết nữa bởi vì con mắt chị hiện tại sao chỉ thấy toàn đom đóm

Đúng là tài lanh hết sức

Kim Duyên bất lực bĩu môi đứng đó nêm thử nồi nước, đôi lông mày nhương lên cao hơn chút, khá bất ngờ với hương vị này, coi bộ không tệ, chắc do nhà Lan Anh cũng buôn bán thức ăn nên liền thành thạo quy trình

"Khánh Vân miếng thịt này có phải vừa mắt rồi không?"- Vân Anh đưa lên trước mặt cho cô xem thành phẩm

"Cậu cắt mỏng lại chút nữa là được rồi, như vậy cũng được nhưng chỉ sợ ăn ngán thôi"

"Cắt sao cũng được mà, bỏ vào họng ăn là được hết chứ gì!"- Kim Duyên phía bên kia lí nhí, giọng nói đủ để một mình mình nghe thôi nhưng cố tình nhìn bên kia lại càng thấy khó chịu

"Như thế này sao? À cậu hay thật đấy, Khánh Vân hay là cậu chỉ mình đi"- Vân Anh vừa cắt miếng của mình vừa nhìn theo cô làm, đến khi cảm thấy thành phẩm của mình cũng chưa đẹp mắt bằng cô lắm liền muốn được chỉ giáo mà né qua một bên muốn cô đến cạnh mình cắt cận kẽ trước mặt

"Đây như này, miếng thịt cậu cầm là loại dùng để hầm vì thế nên cắt ngang thớ, như này sẽ giúp thịt dễ ăn, thịt cũng sẽ dễ thấm gia vị và mềm hơn"- Cô đứng sát gần Vân Anh đặt miếng thịt ấy lên thớt rồi bắt đầu vừa để ý hành động vừa từ tốn hướng dẫn Lan Anh

Kim Duyên một góc nhìn mà giờ phút này đến cả nêm nồi canh có vị ngọt cũng hóa thành vị chua, tầm mắt chỉ đặt đúng ngay cô cùng người kế bên mà không hết cháy mặt. Bàn tay đang cầm vá múc canh cũng nắm chặt lại hết mức có thể, bên trong người như nghe thấy tiếng vọng ngược rằng nó đang cảm nhận luồn âm khí ùa về vô cùng khó chịu

Là đang cố tình thân mật với nhau trước mặt mình sao? So với Mâu Thuỷ thân đến mức độ nào cũng chưa từng thấy khó chịu như khi Kim Duyên gặp cô gái này cùng Khánh Vân, cũng chưa từng thấy cô kể về cô gái này cho mình nghe, bất quá là đang không được vui vẻ liền muốn rời khỏi đây ngay lập tức

Cũng còn may là không giống như trên phim hay có mấy cái cảnh tình tứ như sáp lại vào nhau, vòng tay qua người giúp nhau cắt thịt, người này giữ thịt người kia đặt lên tay người còn lại cắt thịt. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà máu não đã sôi sùng sục rồi chứ ở đó mà suy diễn. Kim Duyên chính là đang tự hành hạ đầu não mình

"Chị, xem thử đã ổn chưa?"- Mâu Thuỷ giơ lấy hình dạng bột để nặn thành hình bánh gạo cho Hương Ly xem

"Phụt, nè nè đang làm bánh gạo đó, em làm chè trôi nước hả? Haha!"- Hương Ly không nhịn được cười với cái hình dáng này, tròn ủm, cả hai ngồi dưới đất làm nhưng xem ra không khả quan với thành phẩm này

"Đây được gọi là phá cách"- Mâu Thuỷ chăm chú cắt theo từng hình dạng bột khác nhau cho phong phú xíu, ai đâu cứ dạng dài dài tròn tròn quài không phải sẽ rất chán sao? Chẳng phải nên sáng tạo một chút

"Phá cách cái mô? Đây là phá phách đấy ngốc ạ, em đưa tôi làm cho, em lo cắt rau củ đi nè, để tôi nặn cho, còn há cảo đưa tôi làm luôn cho"

Khánh Vân đứng cắt thịt, gần như xong lát cuối cùng, nhìn thấy Lan Anh mải mê cắt phần của mình thì Khánh Vân từ từ đi sang chỗ Kim Duyên ngó ngang ngó dọc, lúc này thấy cô mới lên tiếng, gác lại cái suy nghĩ đang khó chịu với cô và Vân Anh

"Khánh Vân, em thử em súp ổn không?"- Kim Duyên đưa muỗng súp lên cho Khánh Vân nếm thử, Khánh Vân nhân lúc không ai nhìn liền húp nhẹ miếng trên giá rồi nhanh tay lôi chị đi ra khỏi đó, Kim Duyên chỉ kịp liếc mắt nhìn xung quanh rồi đi theo

Ra phòng khách Vân kéo nhẹ Duyên vào căn phòng nhỏ bên trong, phòng chỉ để đồ đạc cần thiết, Kim Duyên lúc này mới lên tiếng

"Em làm gì vậy?"- Kim Duyên để ý xung quanh liền sợ hành động của cả hai bị phát hiện, giống như con mèo sợ hãi co rúc vào lòng cô trông vô cùng bí mật

"Súp ngon quá"

"Chị biết rồi, nhưng sao phải lôi chị ra đây?"

"Súp ngon vậy ăn kèm với thịt sẽ ngon hơn.."- Khánh Vân đắc ý, từ từ cười nhẹ rồi xoa xoa má Kim Duyên mà hôn vào

"Ưm.. thịt.. thịt chị có để trong nồi súp mà.."

"Thịt chị.."- Cô nâng cầm Kim Duyên lên, hôn lấy hôn để trên cánh môi, từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc, dần dần tiến sâu muốn nuốt trọn toàn bộ trong vô thức, hôn sâu đến không cản nổi

Kim Duyên thấy Khánh Vân gấp rút, hơi thở không thông nhưng cũng đưa tay qua cổ phối hợp, Kim Duyên đột ngột phát ra tiếng cười tinh nghịch khi cô đang chui rúc đầu vào cổ mình làm loạn ở đó, Khánh Vân hôn trên cằm, xuống cả giữa cằm dưới

Sau đó cả hai lại đắm chìm trên nụ hôn, không biết hôn đến bao lâu, chỉ biết khá lâu để có thể rời được môi nhau, đến khi tách ra là sợi chỉ bạc mỏng manh ngang dài lấy

Kim Duyên nhìn Khánh Vân đang đặt trán mình áp lấy trán chị, cô liền cười nhẹ nhìn Kim Duyên pha chút ngọt ngào trong ánh mắt. Kim Duyên sờ nhẹ vào vai Khánh Vân. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy thì liền phồng má, ngước mặt lên nhìn tỏ vẻ không vui nhưng vừa tính hỏi đã nghe tiếng bụng cô sôi sùng sục cũng phải bật cười thành tiếng

"Em đói à?"

"Dạ.. bây giờ vẫn còn nhưng có thể chỉ được nếm nhẹ, không thể ăn"

Câu nói chưa phần hàm ý của em bé làm Kim Duyên chỉ kịp hiểu nhưng không nói gì. Kim Duyên đứng đó hơi cúi mặt, phía dưới họng còn đang nuốt nước bọt tìm lại hơi thở, hai má hồng hồng, nhìn Khánh Vân đang gục mặt lên vai mình, có chút ủ rủ

"Khánh.."

"KHÁNH VÂN, mày đâu rồi?"- Tiếng Mâu Thuỷ vọng vào khi không thấy cả Khánh Vân và Kim Duyên đâu cả

Nghe tiếng gọi làm cả hai ngớ người, giật mình rồi cũng buông nhau ra. Khánh Vân cười cười gãi nhẹ đầu, chỉ kịp hôn cái chốc vào trán Kim Duyên một cái xong chạy ra trước để Kim Duyên ra sau

Kim Duyên cũng chỉ kịp định hình lại, xong chạy ra sau, trong đầu cứ suy nghĩ đến hình ảnh không đàng hoàng tối qua lúc nằm mơ thấy. Thú tội là tự nhiên khi nãy hôn Khánh Vân đã thấy những hình ảnh đó ùa vào trong đầu, nên tâm can và não bộ bị li tán, chưa kịp hoàn hồn sau cái gọi của Mâu Thuỷ chỉ thấy  Khánh Vân hôn lên trán mình rồi đi ra mất. Thật là không đàng hoàng..

Kim Duyên đi ra thì hình như mọi người bên ngoài đang nấu gần như xong thành quả, chỉ còn chờ đồ ăn chín sẽ được ăn, nhìn qua cũng thấy Khánh Vân đang cùng Lan Anh cho By ăn

"Lan Anh, cái đó.."- Kim Duyên khẽ nheo mắt lại

"A, cái này hả chị"- Lan Anh trên tay cầm cây bút của mình đưa lên. Thuận miệng nói

"Do em thấy nó trên bàn mà Khánh Vân nói đó không phải phòng của cậu ấy nên em sợ nó mất mới lấy đưa lại cho Khánh Vân để cậu ấy giữ bên chỗ của cậu ấy. Cây bút này em tặng cậu ấy trước đó mà, chị thấy không nó rất quý"- Lan Anh nhìn Khánh Vân sau đó ngắm nhìn cây bút, không màng đến Kim Duyên đã từ lúc nào trở nên bất ngờ nhìn sang Lan Anh

"Em vào phòng làm việc của chị?"

"Dạ? Đó là phòng của chị sao? Em không biết, tại em nghe nói chị.. chị ở riêng"

"Đó cũng là cây bút mà.. thôi bỏ đi.."- Rõ ràng đây là cây bút mình hỏi thì cô nói là mua mà? Sao bây giờ lại bảo của Lan Anh tặng Khánh Vân? Còn nói nó rất quý, vậy tại sao còn đưa Kim Duyên làm gì? Không kể còn chuyện tự ý vào phòng làm việc của Kim Duyên. Kim Duyên nhìn sang Khánh Vân, không có gì đính chính sao?

"Chị.."- Vân hơi khựng lại, thấy Lan Anh đang cầm cây bút đưa lại cho mình

"Khánh Vân, bút tớ tặng cậu nè, đây, mình đưa nó lại cho cậu giữ kĩ, kỉ vật tớ tặng quan trọng đối với hai chúng ta lắm. Cậu đừng để nó lung tung nữa nha"

"Lan Anh, tớ đâu có để lung tung, tớ chỉ nhờ chị ấy giữ giùm thôi. Không sao cả cậu đừng lo"- Khánh Vân chỉ không muốn để cậu ấy lo lắng, bởi vì đưa nó cho Kim Duyên giữ chắc chắn nó sẽ còn rất nguyên vẹn

"Sao?"- Lan Anh nhìn chị, nói tiếp

"Nhưng món này rất quan trọng, tớ giữ nó lâu lắm rồi mới đem tặng cậu mà, hay cậu giữ nó đi đừng đưa cho ai"

"Đối với mình cái gì quan trọng của tớ đưa chị mình giữ cũng không có vấn đề gì. Mà sao cậu lại vào phòng chị Kim Duyên làm gì?"

"Tớ.. tớ không có ý đó, lúc nãy không thấy cậu tớ mới phải đi tìm, vô tình cửa không khoá, vào thì thấy nó. Tớ sợ để vào đó thì có người sẽ sử dụng cây bút này bậy bạ, mà đây là kỉ vật không viết linh tinh được"

Lan Anh đưa cây bút lại cho Khánh Vân cầm, Kim Duyên nãy giờ không nói gì, lòng từ bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn khi nghe Khánh Vân nói. Vậy là cái gì quan trọng của Khánh Vân cũng là của chị..

Khánh Vân xoay sang Kim Duyên, đã thấy chị đi vào bếp, nhưng vẫn kịp thấy được nụ cười mỉm kịp nhanh giấu đi của chị ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro