50. Cả đêm trên giường người khác (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể được chứ?"

Khánh Vân nghe chị ấy nói mà trong lòng ngực bỗng đập nhanh hơn rất nhiều khi cái đầu vẫn còn rất lung lay câu đó. Không biết có phải do sau bao nhiêu lần như vậy khiến Kim Duyên đầu óc cũng trở nên mụ mị hơn không? Sao lại có thể nói ra những lời hết sức tình như vậy. Nhưng được cái là Khánh Vân rất thích chị như vậy

Chị ấy vừa rồi cũng chẳng biết bản thân vừa nói gì nữa. Hình như cái nhanh hơn mà đầu tiên nhảy số ngay đó chỉ là làm cho Khánh Vân trước mắt bớt khó chịu đi chút. Nghĩ là làm, Kim Duyên nghe giọng cô cười cười bên tai liền đỏ mặt, nhưng vẫn ngoắc tay chỉ điểm cô đến gần bên mình hơn

"Ừm.. chị làm được. Em.. lại đây.."

Kim Duyên lay lay nhẹ cánh tay cô lên ngồi tựa hẳn lên thành giường sau đó, cô trở lại bộ dáng em bé ngoan hiền của chị mà nghe theo tức khắc, ngồi đến trước mặt chị, lưng tựa hẳn sang thành giường nơi lúc nãy đã rất lâu có thể nghe được tiếng cót két chấn động từ chiếc giường

"Chị chủ động được không?"- Khánh Vân kéo chị lại, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nâu trầm thẳng mượt như băng mà phát ra tiếng nói rù quến đến như tưởng chừng chỉ vừa nhẹ bằng sợi lông hồng khiến Kim Duyên ngước mắt nhìn, hai mắt sáng rỡ nở lên nét cười gì đó không rõ nữa mà trông bộ rất phấn khích

"Thật sao? Chị có thể hả?"

Kim Duyên nói vậy là do bản thân cứ tưởng sẽ được em bé này cho mình được nằm trên. Ý là được đè em ấy một cách đúng nghĩa. Thú thật rất nực cười khi từ lúc bị Khánh Vân dạy cho mấy màn kinh nghiệm trên giường từ đó đến giờ thì người ta cũng học được kha khá rồi chứ bộ, ấy vậy mà tên nhỏ tuổi này ỷ mình có quyền lợi hơn một bước nên lúc nào cũng dễ dàng đè được chị dưới thân làm Kim Duyên uất ức đến độ muốn được cho vào trong em ấy mới nghĩ câu nói lúc nãy của cô làm mình tức sẽ có thể giải quyết được hận thù cho Khánh Vân biết mặt

Đương nhiên kết quả là con bé tuổi vị thành niên kia chỉ có thể cho chị giải tỏa phía dưới một cách hờ hững chứ không cho đâm, nhưng được cái là người đó lại rất hài lòng khi chị làm vậy mỗi khi cơ thể khó chịu. Cái tuổi kinh nghiệm tình trường quan trọng thật, cô thấy sắc mặt chị nở rộ đã không ngừng cười lớn như tát vào mặt Kim Duyên một ráo nước lạnh, khó hiểu đánh vào vai cô

"Nè.. em cười gì vậy? Em nói vậy là sao? Em muốn chị chủ động.. lên trên người em sao?"

"Chị nghĩ được không?"- Chị ấy gật gật đầu, hai mắt long lanh như một chú cún đáng yêu. Khánh Vân không chịu được hình ảnh đó, thật sự nhịn không nổi mà kéo chị lại hôn thật sâu, ngấu nghiến người ta đầy mùi vị yêu thích như một món ăn khoái khẩu

"Ưm.. em.."- Kim Duyên khó khăn đẩy được cô ra đã không hài lòng nhăn nhó

"Không phải em muốn chị chủ động tức là chủ động nằm trên, mà là chủ động thỏa mãn em thôi.. bộ chị nghĩ.. chị có thể vào trong em được hả. Haha.."

"Thấy ghét"- Kim Duyên mặt mài đanh lại, tính vì giận cá chém thớt sẽ cho cô bức rức chết luôn đã bị cô kéo tay lại hôn hôn vào mặt hòng đỡ giận đi, bây giờ chị ấy mà giận thì người thiệt là cô. Mới không suy nghĩ phát ra một câu thâm thuý khiến chị cứng như đá

"Chị mà không thỏa mãn em sẽ uất ức đến tự thỏa mãn mình trước mặt chị cho xem. Lúc đó ai là người phải chui xuống lỗ trước thì biết.."- Để xem chị còn ngóc mặt lên được không khi thấy cảnh tượng đó. Kim Duyên vừa nghĩ đến thôi đã dần bốc nhiệt theo cái lời nói như châm biến khi nghe sẽ nghĩ tên này biến thái thật rồi, nhưng ai biết được Kim Duyên lại bị cảnh tưởng và câu nói đó trong đầu mình suy nghĩ được lại á khẩu đi, vì nhạy cảm cách mấy cũng không thể trong sáng nổi khi gần cái bóng đen thui kia

Coi như chị đã toá hoả đến bất lực chào thua em. Kim Duyên nhìn cô như mong chờ liền liếc dọc xuống cơ thể loã thể giống mình đó tự nhiên ngại. Lúc nãy trong lúc mình vô tình cũng là người cởi nó không thấy ngượng như lúc này, lúc triền miên quấn quýt mấy tiếng với em ấy liền cũng không ngượng như lúc này. Ngồi trước cơ thể trắng như tuyết có phần mịn vì được săn sóc tốt từ nhỏ phải cảm ơn Kim Duyên rồi..

Chị ấy nuốt một ngụm nước bọt, xích lại gần em đưa hai tay quấn lấy cổ cô kéo lại gần mình đặt hai cánh môi quyến rũ đến cánh môi mềm mịn kia. Son môi hai người xài đặc biết phản phức ra mùi thơm nhè nhẹ của sữa tuy đã phải đi phần lớn khi dày công nuốt trọn nhau nãy giờ vẫn rất kích thích

Cô phối hợp để chị chủ động. Nhanh chóng hé miệng để chiếc lưỡi của ai kia rụt rè tiến thẳng vào liếm mút chiếc lưỡi bên kia. Đầu lưỡi ngọt lịm khiến cô phấn khích tột cùng muốn nuốt chửng, giao nhau thật sâu hơn cô liền muốn nó sâu hơn nữa đẩy đầu chị sát lấy mặt mình. Kim Duyên quàng tay đặt lên vai Khánh Vân, tay kia bắt đầu từ từ đặt xuống mê man mơn trớn khắp người cô một lượt làm ai đó như có dòng điện chạy khắp người. Kim Duyên chị thật ranh ma

Cô muốn nhiều hơn nữa. Kim Duyên hình như lúc làm cùng cô nhiều lần cũng "học lõm" được khá nhiều những gì mà cô làm với mình. Với tư cách là một học viên rất khá đã rất nhanh tiến bộ tuy bộ dạng muôn phần rụt rè hơn so với cô nhưng đối với sự chiều chuộng mãnh liệt từ lâu của mình đối với em bé đã lượt bỏ. Bởi mới nói em bé ngày càng sinh hư là do mình mà

Khánh Vân tựa vào sau giường đột nhiên cảm thấy phía trên vòng một của mình nhột nhạt đến mức chuyển mình một cái. Thì ra là Kim Duyên đang hết sức đặt tay lên nó nhào nặn hai khỏa trắng khôi mịn màng, với kích thước của nó thì không thể đạt chuẩn như chị được tuy nhiên cũng rất đều đặn so với tuổi thanh niên này thôi.

"Ưn.. chị.. có thể mạnh hơn một chút?"- Khánh Vân nỉ non, âm giọng phát ra như khiến Kim Duyên mụ mị, có phần cầu khẩn. Em bé trên giường thật sự rất thích chiều chuộng người ta, tuy Kim Duyên rất hay tự ái khi bị em nói rằng so với sức chị thì còn lâu mới dai được như cô mà đòi đâm cô. Nhưng không phải là dạng không thể muốn được người khác chiều chuộng mình.. đương nhiên điều này chỉ có thể mất kiểm soát khi ở bên chị. Cô cảm thấy lúc nào gần Kim Duyên cứ như gặp tà chú vậy, khó có thần dược nào có thể gỡ được cái bùa này khỏi đầu mình, chính xác hơn thì đó là bùa yêu

Kim Duyên bắt đầu dùng lực tay xoa nắn mạnh hơn, đối với Vân thì vấn đề mở miệng để người ta làm mình thoải mái thì có lẽ cô bạo dạng hơn chị rất nhiều. Đương nhiên rồi.. con người này mặt mài dày lắm, tuy chị không thể lấy thế nằm trên được nhưng bây giờ mình cũng đang là thế chủ động mà, ít nhất bộ dạng của em bé như vậy cộng với lời nói không kiểm soát kia của Vân thì đâu khác gì đang hạ mình dâng hiến nhục dục đâu. Nghĩ tới bộ dạng đáng yêu đó khiến Kim Duyên có thêm động lực bóp mạnh hơn nữa cho hả dạ

Hai đôi môi đỏ lên sưng tấy vẫn không ngừng buông tha nhau trong khi tay chị đang cật lực nhào nặn đồi núi béo bở ấy. Hạt đậu hồng hào rất lâu chưa ai chạm đến liền bị chị nắm nhẹ ray ray ra rồi lại kéo xuống xoa xoa trông có phần thành thục tuy ít thực hành nhưng đối lại là chị thì dù có thành thục hay không cô thật sự vẫn rất thích thú, ưỡn đầu lên cao kìm nén lại nơi đang được chăm sóc kia

Khánh Vân cảm thấy hình như đầu óc đang quay cuồng thật nhanh rồi, sự ẩm ướt đang bao trùm lấy thân khi Kim Duyên ngậm lấy khỏa tròn ấy khiến cô như phát điên, mắt mở hé hé nhìn lấy bộ dạng của chị tận lực vì mình mà mút mát không ngừng, miệng nhỏ âm ấm so với lúc nãy ngậm lấy ngón tay mình thì bây giờ lại được cảm nhận rõ ràng hơn trên da thịt của mình. Cô một tay gác lên miệng hòng kìm chế âm thành không phát ra để không sẽ ngượng chết mất. Khánh Vân không muốn mất mặt, không hề!

Hạt đậu bị hai hàm răng nhỏ cạ cạ vào khiến cô thật bí bách càng muốn ưỡn người lên cao. Kim Duyên sao thấy nãy giờ cô không phát ra loại âm thanh như mình thường hay phát nhỉ? Em ấy cả người nóng ran như biết đã khó chịu cỡ nào, có khác gì chị lúc nãy đâu? Là do Kim Duyên làm chưa đúng kĩ thuật hay do bản thân mình nhạy cảm hơn em ấy nên không thể khắc chế được bản thân mình mỗi khi em ấy đụng chạm? Thật sự là chỉ nghe được tiếng hơi thở nặng nhọc nho nhỏ phì phào bên tai thôi chứ không nghe âm thanh gì..

Kim Duyên ngước dậy đã thấy hình ảnh đập vào mắt là một Khánh Vân chật vật khi bao quanh hai mắt là một màn đêm trong cô, có thể nói vì nhục dục dâng lên trong người em mà đã không thể mở lên. Bàn tay cố tình đưa lên trước nửa gương mặt để ngăn chặn sự để ý khiến Kim Duyên thích thú. Ra là vậy, đối với người này dù bạo dạng đến đâu thì con nít vẫn là con nít, vẫn có thể nhân cơ hội ức hiếp hắn ta được, xem như là dạy dỗ đứa trẻ mới bước ra đời..

Kim Duyên lập tức không ngần ngại dùng miệng mút mạnh hơn khiến đầu nhỏ chui tọt vào miệng chị, nhân cơ hội ngậm chặt lấy thật sâu liền cắn mạnh vào đầu ti phấn hồng ấy bằng lực hơi khiến cô nhăn mày, hai bên mặt toát cả mồ hồi ôm cả người chị lại làm cô không còn cơ hội che chắn nữa. Bản thân lập tức phát ra loại âm thanh có sức hút. Đồng tử mở to hết cỡ

"Ưnn.. đau quá.. chị cắn nhẹ.. nhẹ lại.. ư.. đừng day mà.."- So với tình huống bị cắn nơi hàng độc nhất này thì lúc nãy chị ấy cắn ngón tay mình đi sẽ đỡ nhục nhã hơn. Lỡ để lại vết bầm tím có khác nào đang chứng tỏ đây là dấu vết của sự ức hiếp đâu, mà còn đến từ phái yếu ức nữa chứ..!

Bên trên hành động kèm theo bên dưới cũng đã bắt đầu di chuyển. Đôi bàn tay mơn trớn trước cửa mình cô như thường lệ một cách nhẹ nhàng khiến Khánh Vân thở dốc, áp tay lên che miệng mình trong khi bầu ngực vẫn được chị hết mực cưng chiều se se lấy hai nhũ hoa đang muốn cương lĩnh chống chế nhưng không thành, chỉ là nó quá đỗi bất lực ngay giờ phút này như chủ thể của nó. Khánh Vân mắt nhắm xoay mặt sang dựa hẳn vào thành giường

"Em bé mở tay ra coi"- Kim Duyên dứt ra tiểu hạt đậu nhỏ liền ra lệnh cho cô như hòng chống chế lại hành động của em bé. Đem hết những gì gọi là trêu chọc lên người đang làm mình cười ha hả trong bụng. Thật hả dạ

Không phải tự nhiên chị trở nên vậy đâu. Là do chị muốn đưa ra hết những suy nghĩ giống của Khánh Vân hay làm với mình và hay ra lệnh cho chị giống vậy mới muốn trả đũa thôi. Kim Duyên đáng ghét! Nếu như không phải nơi đó hôm nay vì khó chịu đến say sẩm đã đâm chết chị, còn lâu cũng đừng nghĩ đến chuyện đâm được em..

Tay Khánh Vân đang đặt trước miệng bị Kim Duyên kéo dứt. Bên ngoài cửa hang động bao quanh những dịch mật ngọt ngào đến chết người khiến việc ma sát chị càng dễ dàng hơn. Ngón tay ấy bắt đầu vuốt ve nơi hồng hào run rẩy khép ra khép vào như muốn hút lấy Kim Duyên. Khi ấy tốc độ vuốt ve có lực đạo hơn đã bắt đầu hình thành

"Ưm.. đúng rồi.. Dyn Dyn.. chị ma sát mạnh.. ư.. một chút nữa được không?.. thật ngứa.."- Vầng trán ướt đẫm mồ hồi rơi xuống gương mặt ấy không thể chờ được tốc độ không ngừng âu yếm này hơn của chị. Kim Duyên hai tai đỏ lên, cả người như cơn sóng từng đợt thu vào những gì cô nói mà nâng lực di chuyển phía dưới nhanh hơn khiến khắp nơi đều là thứ chất trong suốt bao phủ rỉ ra từng đợt.

Chị nhìn cả gương mặt gần như sắp ra hết của cô. Cả người không yên cử động bất ổn liền biết Khánh Vân sắp đến đã dùng bàn tay đè mạnh vào giữa của phần cửa mình bên ngoài để sâu bên trong bụng có thể cảm nhận được nó đã sắp bắn ra những thứ đầy cần được giải phóng. Cô tận lực theo Kim Duyên đã luân chuyển nhích cả hông mình lên khi chính thức ra hết những gì tích tụ từ đầu

"Mệt quá.."- Kim Duyên mệt mỏi gục xuống vào ngực cô. Kế bên là thanh âm thở hỗn loạn cả nhịp tim cũng tăng lên đáng kể, cô chỉ xoay qua hôn lấy chị một cách thật nhanh lấp đầy những thứ mình chị là chưa đủ. Rất nhanh đã nghe tiếng cô thỏ thẻ

"Em vẫn còn chưa thỏa mãn"

"Chết tiệt Khánh Vân.. em rốt cục có phải sức người không thế?"

"Em không biết, thật khó chịu.."- Cô dám cá dù ngày mai có bị nhìn thấy cái chiến trường này ra sao vẫn sẽ ăn thật ngon miệng trước khi bị đưa lên chiến trường lãnh án tử hình cũng thật phục đi. Khánh Vân không biết bây giờ nhìn thấy một màn với vẻ mặt sắp phát khóc đến nơi nhưng cô biết chị ấy đối với mình chỉ có thể nương theo chứ không thể làm gì liền cười thầm, hai mắt như pha lê bổ thẳng vào đem tất cả sung mãn phát ý nguyện phát ra từ cửa miệng

"Lần này em muốn chị dùng miệng. Được không?"

"H.. hả?"- Đột nhiên nhận được yêu cầu đó làm chị có chút bất ngờ, giây sau hóa ngượng đến không chịu nổi

Khánh Vân kéo chị ấy gần chỗ mình, Kim Duyên liền bị câu nói đó làm cho ngồi bẫng theo. Em bé liền không biết thời thế đã tiếp tục vuốt ve rãnh eo yêu nghiệt thay cho lời nói. Kim Duyên càng thấy bản thân bị bức đến vô phương cứu chữa rồi, bản thân
mình còn không đẩy được người ấy dứt ra được cái nụ hôn sâu hơn mức gọi là có thể ngợp thở này thì bản năng làm sao có thể đẩy được cơ thể người ấy ra khỏi mình

"Chị.. được không.. dùng miệng chị.. dùng cách đó đi chị"

Bên dưới cả hai thật ướt đến không ngờ. Cô nhìn chị bằng ánh mắt như sói chờ mồi. Ấy vậy mà chị tặc lưỡi một cái rồi cũng đi xuống phía dưới đặt mặt mình xuống để phần thân dưới của em bé ngay tầm mắt. Vừa ra lúc nãy bây giờ lại có thể ướt hơn như chưa từng biến động.. phải là lại tiếp tục ra một bãi nước tình, cảm nghĩ nếu như nó phóng ra miệng.. Ôi không.. không thể nghĩ nữa đâu!

"Chị.. mau.. mau.. em chịu hết nổi rồi.."

"Ư.. ưn.."- Kim Duyên đáy mắt chưng hửng một tí liền chưa để cô nói hết đã nhanh chóng nhắm tịt mắt đưa thẳng miệng mình ngậm lấy giữa hai phiến thịt tì vết hồng hào thật sự chờ đợi. Khánh Vân nếu như là một con sói chờ đợi con mồi thì Kim Duyên lại chính là tự mình dâng hiến vào hang. Lưỡi mềm mại lại như chính là thứ vũ khí có thể giết chết Khánh Vân bây giờ

Đầu lưỡi chị ấy sắc nhọn lước dọc theo mà ma mãnh ray lấy. Ánh đèn trong phòng bây giờ mờ ảo cũng không rõ hiện vật như ban ngày nhưng sao ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu muôn thưởng thức dù cố gượng để không thể nhắm tịt lại vì đã quá mỏi rồi, không phải vì dục vọng cả hai tạo ra giờ này đã có lẽ yên giấc ở nhà bọn họ từ lâu chứ không phải ở nhà người khác làm chuyện này

Thời điểm hai người bọn họ nhập tiệc cùng nhau bis tỉ đến bây giờ hành nhau thêm mấy trận trên giường cũng đã chuyển sang con số 2:00 sáng tròn trĩnh. Kim Duyên cật lực mút mát không màn đến da thịt mình bây giờ có mỏng đến cỡ nào chắc cũng không dâng lên sự phóng túng bằng cô mà phục vụ cô hết sức.

Khánh Vân từ lúc cảm nhận phía dưới cửa mình đột ngột bị cả khuôn miệng nhỏ dính sát vào lại còn cả gan dùng tay kéo lấy hông cô lại gần hơn để nuốt trọn, đến khoé miệng nơi nhuộm đầy màu hoang ái Nơi đó không bao lâu hình như có phản ứng mãnh liệt, cổ họng Khánh Vân kịch liệt thở dốc ngẩn cao đầu. Chị ấy rõ ràng không thể để mình dứt đi dục vọng ấy trong người kể cả khi bây giờ có được giải phóng hết ra đi chăng nữa, cố tình khiêu có cái bộ dạng câu hồn như bây giờ thật muốn đè xuống đánh tét mông

"Dyn Dyn.. Dyn Dyn"- Khánh Vân mặc dù vẫn cố giữ bản thân chịu sức ép này một chút vì nhẫn nhịn môi miệng bụm chặn lại thôi rên rỉ nhiều nên không thể phát ra nhiều âm thanh hết sức kì lạ rù quến Kim Duyên thường làm nhưng vẫn cảm thấy sự phát tán của thanh âm thở dốc ra nặng nề kể đến cũng đỏ mặt. Đến khi cái lưỡi hình như hư đốn sờ soạn thêm một ít liền rút ngắn khoảng cách bên trong lẫn bên ngoài liền cọ nhẹ đầu lưỡi cong lên khiến cô ưỡn nhẹ một chút thì bất chấp gọi lấy tên chị đến khi huyệt đạo bên trong bất ngờ co rút phóng ra một tràn tràn ngập trên gương mặt kia

"Ưm.."

"Em bé đáng ghét này.. là ra nhiều như vậy sao?"

"Xin.. xin lỗi chị.."- Là tại người ta nhìn chị ấy như vậy liền chịu không nổi chứ bộ. Loé lên một suy nghĩ cũng muốn thưởng thức thử hương vị của mình liền để chị ấy trên miệng là hàng nước ấm dính mép xung quanh đã cúi xuống hôn tới tập vào gương mặt bất ngờ chịu đựng sự phóng túng mà quấn lấy dối môi gọi mời.

Một lúc sao Kim Duyên khẳng định mình đã thật sự đầu hàng, cơ thể nằm sụi lơ xuống như lơ lửng trên không trung khi mắt còn đóng chặt lại, còn tưởng người ta sẽ vì cảnh tượng thương tình sẽ đem đi vệ sinh cho rồi được ngủ ngon.. ít nhất thì vài tiếng nữa. Đúng là như vậy.. thấy cơ thể mình nhẹ tênh đi vì lực đạo ai đó nâng cả thân ôm trọn vào lòng cứ nghĩ cô đem mình vào phòng tắm.

Ai ngờ cái tên đầu tối đó lại mặc Kim Duyên trong trạng thái say sẩm nào cũng lại lần nữa áp chặt dưới thân ăn đến nhàu nhỉ khiến ai đó cả đêm. À phải là cả sáng hôm đó đã thật sự chịu đựng thêm cả tiếng đồng hồ mới chịu buông tha mà vệ sinh sạch sẽ cho người ta mới chịu ôm nhau về giường ngủ


...


"Ahhhh.. đáng ghét này em thức dậy coi.."

Cái thời điểm bọn họ thức dậy trên giường lần nữa là lúc trời sáng hẳn nhưng không phải lần đầu vì còn nhớ lúc thời gian trước khi mặt trời mọc là rạng sáng thì Kim Duyên cũng đã được thức đi thức lại không biết bao lần dưới thân cô vì bị ăn gần cả đêm khi mắt cụp xuống nhưng rồi cũng bị đâm đến hốc mắt ngước dậy nhìn mới thứ mờ ảo trước mắt. Nên thật sự đến bây giờ thức lần này chị cũng chẳng nhớ lần này là lần thứ mấy mình thức chỉ biết cả hai nên chuẩn bị cho xong về nhà khi đồng hồ trên màn hình điện thoại hiện rõ con số 9:30 sáng. Bây giờ cả thân người không khác gì vừa trải qua cuộc đầy mình ở băng sơn, khó nhúc nhích nổi

"Ưm em yêu mà.. yêu chị mà bà xã.. ngủ thêm chút đi.."- Khánh Vân không biết vì sáng sớm có phần mớ ngủ nên nói ngáo vài câu hay cố tình đem Kim Duyên á khẩu đi. Tay còn làm như ở nhà mà kéo người đang vừa cử động ngồi dậy đó xuống ôm chặt hơn, dụi dụi vào khoả tròn đầy đặn như liều thuốc ngủ. Tối đó người ta phục vụ cho chị nhiều đến như vậy còn không thể ngủ thêm sao?

"Có biết mình đang ở đâu không? Dậy cho chị sáng rồi. À mà chị không có ý định sẽ cưới em chứ ở đó mà bà xã này bà xã nọ"

"Hả gì? Chị nói lại coi chị không thèm cưới ai? Nói coi.."- Khánh Vân tuy buồn ngủ thiệt nhưng mà đầu óc cũng còn tỉnh táo để nghe chị ấy mè nheo với mình. Trong tình huống giờ còn bày đặt làm giá khi không kêu không cưới làm người ta hết hồn hà. Đùa kiểu gì làm người ta phải bậc dậy đè Kim Duyên dưới thân lớn tiếng đe doạ

"Chị nói.. nói.. là.."- Ngay khi cánh môi đột nhiên bị người ta chiếm lấy hoàn toàn mất sức khống chế triệt để. Bản thân cũng thấy hơi sờ sợ, lạnh sống lưng, muốn đùa chút thôi chứ bộ, nhưng câu từ bản thân bây giờ giải thích cũng chỉ toàn lấp bấp đến đáng thương

"Nói thử coi có dám không thèm cưới không. À mà em quên, để coi giờ em thả chị ra xem có ai dám hốt nữa không khi có người nhanh tay dọn sạch sẽ vì hốt trước được một tiểu yêu tinh vừa ngon ngọt mộng nước vừa gọi mời trên giường như vậy. Chà, nếu như vậy thì chồng tương lại chị sẽ hãnh diện khi biết chị lại rất được việc nha"- Cô sẽ không nói cái suy nghĩ bản thân rằng người chồng tương lai ấy sẽ là mình đâu. Không phải vì tự cao đâu mà chỉ là nếu không phải cũng thành phải, đúng thành sai sai thành đúng. Chỉ là bây giờ muốn ghẹo Kim Duyên đến không còn mặt mũi mới làm chị biết được dù cho mình có chai mặt thì em gái chị không phải người dễ bị làm động tâm với mấy cái lời chọc tức vô bổ kia đâu

Ừ thì cô không biết được mấy lời đó lại có thể dễ dàng làm con người nào đó dưới thân bây giờ mặt mũi thì còn nhưng hình như đã biến thành "Tân Lang hoá đá" mất rồi, còn nửa gương mặt hiện rõ vạch đen nhưng miệng không hé nửa lời. Cả tiếng nói cũng không còn nghe nữa mới ngó xuống để ý chị ấy, còn không thèm nhìn mình nữa rồi, xoay hẳn gương mặt sang bên khiến cô không nói nữa. Miệng khúm núm xin lỗi, chết rồi mình có lỡ nói gì chọc ghẹo chị ấy quá hoá giận luôn không?

"Dyn Dyn.. Dyn Dyn giận em hả.. chị à.."

"..."

"Em giỡn mà. Chị ơi, chị.."

"..."- Khánh Vân em hay lắm còn cả gan đem cả chuyện giường chiếu ra nói với chị. Em bây giờ đã bị chị chiều đến sinh hư rồi thì bây giờ chị vẫn có thể dạy dỗ lại em được. Đừng tưởng lạnh nhạt với em một chút liền không thể, đừng tưởng năn nỉ chút sẽ có thể xiêu lòng

"Chị.. chị đừng vậy mà nói chuyện với em đi. Em chỉ nói đùa vậy hoi à chứ hông có ý làm thiệt đâu tại vì.. tại vì chị biết đó.. ngoài em ra thì làm gì có ai được quyền lấy chị đi được. Mà chị trên giường như thế nào thì ngoài em ra còn ai có thể biết được đúng hông. Chị.. chị ơi.."

"Đáng ghét"- Vốn dĩ thấy được vẻ mặt khó chịu của người ta khi bị mình ngó lơ vậy cũn khiến Kim Duyên hả dạ mà tính nương tai lại xíu tha thứ cho cô lần này. Ai ngờ nước đi chưa đến đâu đã bị cô lấy lại lần nữa đem mấy lời làm Kim Duyên phải xoay đầu đẩy mạnh cô xuống giường

"Ui da, sao Dyn Dyn đẩy em"- Cô như chú cún đáng thương nhìn người ta nét mặt long lanh uỷ khuất nhưng cũng không khiến Kim Duyên hết ghét nỗi là mấy

"Tại em đáng ghét. Khó ưa!"

"Chị không nói chuyện với em nữa. Chị mặc đồ rồi nhanh chóng về, mọi người thức sẽ nghi ngờ mất!"- Kim Duyên không gấp gáp mấy vì nghĩ mọi người hình như tối đó cũng cùng cả hai uống đến tận khuya mà. Lúc Kim Duyên ra xích đu ngồi cũng đã điểm 00:00 rồi, chơi bời gì không biết mà lúc đó có thể can đảm ra vườn ngoài giờ đó không biết nữa. Đúng là có rượu vào lại gan hơn hẳn.

À mà vả lại do lúc đó mình tự dưng hơi buồn nên mới ra đó ngồi không suy nghĩ chứ bộ, mà hình như là tức tối nhiều hơn, sau khi chơi xong liền thấy tủi thân, cũng hên thời điểm ngồi xích đu vào lại nhà sau khi có Khánh Vân đã làm tâm trạng không còn sầu nữa

"Dạ!"

Kim Duyên sợ rằng khi đụng mặt sẽ khó tránh khỏi ánh nhìn vào mình vào những chỗ trên người mà Khánh Vân đã làm ra lộ liễu như vậy, tướng đi kì cục đó cũng bắt nguồn từ cô mà ra. Nhất định phải tìm cách về mà không đụng mặt ai. Bộ đồ từ tối qua của cả hai giống như chỉ đầy mùi rượu nồng nặc. Khánh Vân hôm nay là phải trở về nhà vì hôm qua mẹ chỉ cho phép chị đem em ấy đi có một đem thôi, nghe mùi sẽ chết chắc. Còn cả grap giường lẫn mấy thứ hỗn tạp bán đầy trên đây đều là chiến tích.

Kim Duyên được cô giúp đỡ mặc lại bộ quần áo rồi bế chị nhanh vào toilet chải chuốt lại xíu sẵn cho mình mới trở ra lại dọn dẹp mớ đó trên giường cho người ta. Chậc! Thật hư đốn khi nghĩ đến viễn cảnh cả đêm như vậy trên giường người khác đến nhàu nhĩ. Không có tiền đồ

"Khánh Vân à mày dậy chưa?"

________

Ở nhà người ta 7 chap rồi đó mí ba. Về được rồi. 3 Chap H liên tục rồi giờ ăn chay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro