49. Lần nữa lâm vào trận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa hai người với hai sắc màu da khác biệt như vậy chỉ càng thêm kích thích người nhìn thôi, đặc biệt đó cũng chính là suy nghĩ của cô. Khi một hồi lâu người ấy cảm thấy cắn tới vậy mà ai kia cũng không còn nhúc nhích hay kích động gì nữa chỉ để yên cho mình cắn. Ngược dậy nhìn còn thấy ánh mắt thương yêu của người đó chiếu thẳng vào làm chị thẳng còn muốn làm gì nữa, ngại ngùng nằm gục mặt vào hõm cổ người ta

"Không cắn nữa sao?"- Bật ra nụ cười nói khích người này. Nhưng chỉ chứa đầy nuông chiều xoa xoa tấm lưng tỏa nhiều nhiệt kia của người ta đến quên mất mình khi không cũng bị lột trần trụi trên người

"Mệt quá, tất cả là tại em, tại em.."- Tay chị đột nhiên đặt sau lưng em ấy đánh lia lịa vào. Mà Kim Duyên cũng không hiểu được nổi bản thân mình. Tại sao mỗi lần bị em bé đem lên giường liền có thể nghe lời theo một cách bất chấp như vậy

"Ư.. Ưm.. Vân à em.."- Chị đang rất mệt đó, nhưng sức để đánh trả vài cái như mèo vỗ kia thật sự cũng không làm gì được với sức lực thanh niên như bên kia. Cô mặc chị đập đập như chơi trò chơi trên người mình vẫn một mực đưa mặt vào hõm cổ người ta mút mát tuyệt nhiên không để chị những dấu vết đỏ ửng từ lúc đầu đã có biến mất mà bây giờ còn tại thêm muôn vàn ấn kí khác đắp lên đó. Ngày mai làm sao xuống nhà mà không có sự tra khảo của bao con người tối đã cùng dùng chung tiệc với mình đây chứ?

"Ưmmm.. ưn.. đau.. mà.. em bé.."- Tên này càng làm được càng không nghe lời chị nữa rồi khiến Kim Duyên vô lực đẩy đầu cô ra vẫn không thể dứt được. Tiếng mút mát vang dữ dội. Phía dưới bầu ngực căng tròn chưa gì đã thấy cô lại nuông chiều không buông, cận kẽ bóp nặn đến mức tưởng chừng là một công việc đầy đủ năng suất. Bàn tay ôm trọn vừa đủ ép sâu vào như muốn nó ra cả sữa làm Kim Duyên chỉ biến cắn môi rên rỉ

"Ưm.. ưm.. Ư.."- Hai hạc đậu nhỏ bị cô trêu đùa lần tiếp tục khi dùng ngón tay cậy cậy liền dùng miệng cắn lên nó rồi kéo ra day dứt. Thân người chị đang ngồi liền bị khoái cảm ấy thật sự nhũn nhèo, muốn ngã hẳn xuống giường thì cô đã dùng một tay nâng đỡ tấm lưng ấy lên làm điểm tựa cho chị

"Ư.. em bé.. em muốn.. làm gì?"- Cô dứt khỏi nụ hôn với chị liền lật người chị lại một cách nhanh chóng. Cả người Kim Duyên bị đưa vào một tình thế bắt buộc xoay lại vào trước mặt đầu giường. Cô còn đưa chị lên để hai tay chống lên kệ giường đó, thân hình bốc lửa trước mặt mình mặc kệ tức thế có giết người không cần dao ra làm sao chỉ muốn lập tức đâm vào nơi hồng hào trước mắt kia khi chị ấy chuỗi thẳng người, hai chân chống lên giường theo mình điều chỉnh, chưa kịp để chị lên tiếng biểu tình đã nâng hai cặp mông đầy đặn kia lên trước mắt.

Đừng nói lại muốn? Cái chuyện này vừa mới làm xong đâu phải nói vài tiếng lại có thể một lần nữa đem người ta đến hoang ái không cần người biểu tình như thế. Cái tên em bé đáng ghét..

"Aa... em.. em làm gì vậy? Ưn.. Ư.. Ư.. Ưnnnnn..."- Khánh Vân không trả lời lập tức đánh vào cặp mông kia một cái rõ đau, lập tức hiện lên dấu vết đỏ ửng khiến nó không chỉ rung rinh mà gương mặt chị cũng bị nó lay động đến lập tức phát tiếng rên mất kiểm soát

"Á.. em.. ahhh.. dám đánh chị?"

"Ai kêu chị cắn em"- Khánh Vân đánh một cái chát vào bên còn lại làm nơi chính giữa là hoa huyệt đỏ tràn ngập lụt như núi lửa sắp phun trào khiến Kim Duyên cắn chặt môi không thể từ cổ họng nói ra một câu đàng hoàng nữa rồi

"Ư.. ah.. ah.. ah.. em.. em dừng lại cho chị. Không .. cho đánh nữa.. Ưnnnn..."

Chết mất thôi. Khánh Vân cứ như vậy đánh thêm vài cái làm chị không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh cũng chẳng biết loại âm thanh phát ra từ miệng chị bây giờ là gì nữa chỉ biết nó vô cùng ám muội, bị đứa nhóc mình từng nuôi nấng đánh như vậy đúng là chẳng còn chút mặt mũi chỉ muốn chui xuống.. lỗ

Điên mất thôi. Cô dừng lại lực đánh ở tay mà bây giờ lại cư nhiên dùng bàn tay xoa xoa cặp mông đang chổng lên trước cặp mắt rực lửa của chị sau đó liền cuối xuống trải nụ hôn thiêu rụi hoàn toàn trên từng cái mông đang cong lên trước mắt, tiếng hôn còn phát ra âm thanh chùn chụt khi người đó còn di dời môi mình khắp cả viền mông mượt mà như hưởng thụ làm Kim Duyên vừa muốn đá đứa trẻ này ra khỏi mình lại vừa không muốn

Nhìn ánh mắt người ta đang đặt trên cặp mông đó khiến Kim Duyên thật sự không còn đường chui, Kim Duyên càng lúc thấy khoả to lớn phía dưới đó bị người ta nâng đến dạng chổng ngược rồi. Khánh Vân đột ngột từ phía sau bên trên ôm lấy cả cơ thể ấy, nói chính xác là từ trên đè xuống dưới cơ thể Kim Duyên. Bên trên còn cảm nhận được hai mảng da thịt bám chặt vào nhau trên tấm lưng ong của mình là phần thịt mềm mịn từ phía ngực người kia

Khánh Vân vén hết tóc chị hết xuống dưới để chừa đường chui cái đầu như con rắn nhỏ đặt vào sau hõm cổ kia khiến nó muôn phần dựng đứng, hơi thở trầm đục sau gáy khiến chị không nói được gì chỉ có thể ngồi im ngoan ngoãn như thế. Cô men theo cơ thể đang nóng dần dần chỉ muốn trêu chọc cơ thể này thêm, chỉ trách nó quá độ mẫn cảm mới dễ dàng ức hiếp đến thế, ít nhất là chỉ với người đang đè lên trên nó. Cô cắn phía dưới dái tai người ta day day rồi tựa dọc theo đôi môi bốc hỏa lướt xuống vài đường tỏa sự hưng phấn. Kim Duyên cảm thấy người này thật sự rất muốn từng chút một thưởng thức trọn mọi bộ phận trên cơ thể chị rồi, một lúc đã dừng tại bên vai hôn chùn chụt, còn ngang qua xương quai xanh để thêm vài dấu vết ở đó

Khánh Vân bây giờ thật sự không biết Kim Duyên đang rất thắc mắc một điều rằng đối với người ta hiện tại như một cô nhóc ranh mãnh cứ thích làm chuyện xằng bậy với mình mỗi lúc muốn phát tiết hay thật sự là vì lợi ích của chị. Nhưng cho hay chỉ trách sao đối với mấy chuyện chăn gối này thì lại có thể dễ dàng đưa thân cho người ta tận tình chăm sóc. Đâu phải lúc nào Kim Duyên cũng là phái mạnh nhỉ?

Cái tên em bé đó riết rồi khiến chị nghĩ cô cứ như kẻ phúc hắc thật sự, luôn luôn có thể đem Kim Duyên lên giường chỉ để làm trò cho kĩ thuật hết dạng này đến dạng khác của cô. Phải nói còn là độ tuổi thanh niên như vậy thì trách sao quá bạo đi khiến người như chị muốn sướng cũng phải ít nhất khỏi xuống được giường hôm sau. Bởi ta nói ham vui làm gì không biết..

Nếu như bây giờ cô được được suy nghĩ ấy sẽ đánh chết cái mông của chị. Người ta không phải đối với ai cũng sẽ thành ra như vậy, còn không phải tại chị quá đỗi quyến rũ đi. Lại không nói đến cái lần đầu tiên Khánh Vân bất quá nằm trong phòng lại vô tình chạm phải mấy cái quảng cáo bậy bạ kia đã không những hết tò mò mà còn quyết định tìm hiểu thêm những gì cần tìm hiểu sau khi nhìn sang thân ảnh quyến rũ một màn đang nằm sau lưng mình trên giường ngủ ngon lành kia nên mới search những gì cần search thôi chứ có ham hố gì đâu.

Còn không phải muốn chị sướng mới tìm tới nó? Hết lên tìm thông tin trên mạng mà có lúc bất quá đã tải vài video không nên tải về luôn rồi giống như vừa xem vừa ngượng, sợ mình không thể có gan bạo mà làm được đến nước đó. Ai ngờ tình huống khi thực hành cùng chị không những không tự nhiên thành thục lên mà còn cảm thấy kĩ năng đối với con người này chỉ cần với Kim Duyên thì cô đều đem lên ăn ngon lành

Kim Duyên bây giờ cũng đang khổ sở ghê lắm khi một tay chống xuống giường, một tay đang phải ngăn chặn cánh tay khác hư hỏng đặt bên ngoài nơi ẩm ướt kia khi đôi môi giao nhau đến không ngừng nghỉ. Nơi rừng rậm rạm khiến hàng ngàn con sóng đổ về chảy vào từng ngóc ngách của khe hở gợi tình. Ấy vậy mà có những dòng nước đổ xuống như thác đổ không ngừng nghỉ lên trên bàn tay hư hỏng muốn tìm tòi khám phá của người kia

"Ưn.. Vân.. lúc nãy.. đã làm.. ưm.. rồi mà"

"Dyn Dyn em khó chịu quá"- Cô càng nói, bàn tay phía dưới không màng đến có sức cản trở từ phía tay chị ra sao, bây giờ có đắc đạo thành tiên cũng không cản được cô. Khánh Vân không trêu đùa bên ngoài nữa dùng sức nhanh chóng đẩy vào sâu trong hoa huyệt nóng ẩm thực sự nóng rát và sưng tấy cả lên từ lần làm lúc nãy vậy mà vẫn có người nào vẫn không ngừng cho cái thứ vật thon dài kia ma sát không ngừng nghỉ

"Ư.. ư.. ư.. em.. em chậm lại.. chậm một chút.. Ah.. Ah.. Ah... Khánh Vân.."

"Ưnnn.. nhanh.. nhanh quá.. aaaaa... ưm..."

"Aaa.. em bé... em bé.. chị chết mất.."

Ngón tay vô vàn công năng đang cật lực trượt sâu vào đó ra vào không biết rằng lực đạo đó có làm cô thực sự mỏi mề mà rã rời từng khớp tay ra không nhưng đối với chị bây giờ toàn bộ như kéo đến một không gian khác khi tiếng thét chói tai của mình phát ra giữa bầu trời thanh tịnh như vậy cũng không lay động được tên phúc hắc nhỏ tuổi đó. Cổ họng rên rỉ tận cùng khiến hai mắt như đã phủ sương mờ, trừ khi tiếng thét vì được khoái lạc trên mây hay có mấy phần thương tâm đi nữa nhưng không từ miệng Kim Duyên nói rằng mình không đau hay rơi nước mắt thì cô sẽ không ngừng lại mà..

Đến khi cậy hết mức thật sâu tách hai phiến thịt hồng hào run lên trong hang động ẩm ướt. Môi âm vật ẩm ướt ngày càng cảm nhận được cô đang trêu đùa nó mà liên tục ấn sâu vào cho Kim Duyên thật sự đã sướng đến mức phát điên nhưng rốt cục vẫn cố gắng chịu đựng sự đau nhức bức người vẫn không thể không chìm sâu trong cơn khoái cảm bồi đắp lấy mình.

"Aaa.. chị.. nhanh hơn nữa.. đừng dừng lại.. ah.. ah.. ah nhanh hơn nữa chị sắp.."

Nhưng thật không may cho Kim Duyên vì đến khi cả người sắp đạt đến cao triều phát tiết triền miên chảy một màn ẩm ướt khắp dưới grap nệm trắng tinh khôi lại có con người nhẫn tâm đến mức rút cạn hết 2 ngón tay ra mút mát trước mặt Kim Duyên khiến chị trở nên sụp đổ hoàn toàn, cả người đang nhẹ tênh bỗng chốc nặng nề tâm can.

"Em.. em à.. Khánh Vân đừng mà chị khó chịu.. ư.."

"Vậy thì chị phải nghe theo em"- Giọng cô trầm ấm vang lên bên tai chị, mấy chốc liếm nhẹ qua vành tai ấy càng khiến Kim Duyên ngứa ngáy đến độ phát điên. Bên dưới một lúc không được thỏa mãn sẽ liền nhanh chóng tự đút vào huyệt ẩm ướt bốc nhiệt kia mất. Chị không muốn đâu, ôi không!

"Ưm.. chị nghe.. chị nghe mà.."- Kim Duyên gật đầu lia lịa làm Khánh Vân phấn khích trước một hình ảnh ngoan ngoãn đến mức độ này liền không thể ngồi im. Cô đưa lên sóng lưng kia một dãy vết cắn ngọt như mía lùi, hai ngón tay lúc nãy vừa nằm bên trong chị đã có thể dùng nó cậy hay mép môi hồng hào đó đút vào khuôn miệng nhỏ xinh đẹp của chị sâu bên trong muốn Kim Duyên ngậm lấy

Kim Duyên không phản kháng liền mút mát theo mà ẳm trọn hương vị của mình theo một cách ngượng ngạo. Cái lưỡi mềm không xương sắp nghiền nát hai ngón tay đó vì độ nóng hổi nhầy nhụa của nó sẽ khiến mọi thứ tan chảy. Hàng răng thẳng tấp được ma sát với ngón tay ấy khiến tiếng mút vang lên giòn giã

Lồng ngực của cô phập phồng theo cũng sắp bị nó nướng chín như một chiếc bánh mất. Hình ảnh một Kim Duyên trong tâm thế này khiến cô phát điên, chị ấy có thể tỏ ra câu người trước mặt mình như thế mỗi khi đạt đến đỉnh giới sắc dục sao? Nhưng cô yêu thích điều này. Thấy được ánh mắt phiêu của chị cùng điệu bộ mút mát linh hoạt không chậm cũng sẽ thấy được nụ cười ma quỷ của ai kia

"Kim Duyên à chị khiến em chết thảm mất.. hình như em chưa khen rằng chị trên giường rất quyến rũ nhỉ?"- Giọng ai đó thật sự nỉ non đến tận cùng khi được cái miệng đó chăm sóc. Tự hỏi nếu như nơi ẩm ướt từ một màn dạo đầu ở nhà bếp cũng được cái miệng nhỏ này như thế thì cô sẽ có thể tận hưởng đến mức nào

"Ưn.. em.. im.."- Đi cho chị.. Ngay bây giờ Kim Duyên rất muốn được phát ra điều đó nhưng tình huống không cho phép khi cổ hỏng còn đang ngậm thứ bản thân vừa cho là rất thích cũng vừa rất ghét..

Khánh Vân không nói gì nữa. Cô vẫn đặt hai ngón tay đó yên vị trong miệng của chị để hỗ trợ cho việc kế tiếp mình sẽ làm. Từ từ không nhanh không chậm đã có thể đưa hai ngón tay khác vào bên trong chị một chút, Kim Duyên cong mông lên hơn khi phía dưới cửa mình bị thâm nhập sẽ hiểu rằng ra nhiều đến mức độ nào. Tiếng nhóp nhép khiến người ta căng mình che hết bộ phận trên mặt để không tiếp nhận cái âm thanh kia. Chị nhăn mặt, rên la trong khi cái lưỡi bên trong vẫn quấn lấy ngón tay cô

"Ah.. ah.. ah.."- Kim Duyên cảm thấy Khánh Vân ngày càng dùng sức tăng tốc đến một sức lực không ngừng nghỉ. Khiến mọi thứ bên trong chị trống rỗng, cứ thế ra vào mạnh mẽ như trận cuồng phong, đầu óc quay cuồng tiếp nhận hai ngón cứ thế sâu xuống tận tử cung rồi lại rút ra đưa vào. Chết điên mất..

"Ah.. ah.. Khánh Vân.. chậm thôi.. chậm thôi mà.. ưnnnnn.. ahhhhhhh..."-

"Aaaa.. hưnnn... huhhhh... Ưn.. Ưnn.. ưn.."

"Á.. Vân .."

Kim Duyên đột nhiên trong người cảm thấy có dự cảm không lành khi bên ngoài cảm nhận được có cái gì đó muốn chui rúc vào nữa. Nhận định rằng em bé đang cố để tách giữa hai phiến thịt đỏ ửng đó của chị ra để không ngần ngại tiến vào thêm một ngón tay. Kim Duyên bất ngờ không tiếp nhận được liền la lên lại muốn dừng lại như lúc nãy

"Á.. Aaaa không.. không chịu.. chị nói.. không muốn thêm vào mà.. em bé.."- Mỗi lần phát ra giọng điệu nỉ nôi đó chính là muốn cô thương tình nghe theo mình, gương mặt uất ức đáng thương như thật sự sợ lại bị người ta ăn hiếp rồi đây mà. Nhưng Khánh Vân quyết định rồi hiệp này có như thế nào vẫn phải tập cho chị tiếp nhận thêm ngón tay để nông vào độ sướng hết mức thỏa mãn chị.

"Ngón tay em vẫn còn đang trong chị. Mút nó đi.."- Kim Duyên nghe xong liền hiểu thì ra em bé đưa ngón tay vào cho mình mút là để hờ quên đi cái đau phía dưới sao. Nhưng cứ như vậy vẫn không thể chịu tiếp nhận mặc dù đã sắp vào thêm một ngón rồi. Ngay khi nó đâm thủng đến thành công ba ngón tay yên vị trong đó nhưng cô không nhanh mà động liền. Kim Duyên bất động đau đớn cầm chặt tay người ta không buông

"Ahhhh.. đau quá.. chị không.. hức.. hư... muốn em động.."

"Vậy thì chị sẽ uất ức đến chết cho coi. Em không chịu trách nhiệm đâu. Em rút ra thiệt đó.."- Cô đe dọa muốn rút ra nhưng trong khi vẫn để im. Ấy vậy mà vẫn làm Kim Duyên khóc nức nở lắc đầu cầm tay lại, đôi môi oà lên tiếng nỉ non

"Hưm không.. không mà.. đừng rút.. chị khó chịu.. em bé.. đừng mà.."

Hình như mỗi lần hoan ái cũng vài lần cho ba ngón vào nhưng được một chút lại rút ra liền vì chị ấy không chịu. Nếu như có lần nào đưa được vào thành công thì sau chị ấy đã nói từ đây về sau điều đó sẽ là cơn ác mộng của mình

Thật không đây nhỉ?

"Vậy chị có muốn em động không?"- Kim Duyên bối rối gật đầu

"Có muốn em thỏa mãn chị không?"- Chị ấy vẫn gật gật đầu. Điệu bộ bẽn lẽn khiến cô hài lòng hôn vào má chị một cái. Vẫn giữ những ngón tay kia trong miệng chị liền trao đổi

"Đau thì cắn vào ngón tay em đi. Em chịu được.."- Coi như cô muốn ra đề nghị thỏa hiệp đi. Nếu như phía dưới ba ngón tay kia có làm chị không thoải mái thì bên trên ngón tay của cô không bị hoại tử thì cũng bị bầm tím.. cho dù có hơi khô khan nhưng cô nghĩ làm chị thoải mái từ từ với ba ngón quen dần cái gì cũng chịu

Chị nghe Khánh Vân nói thì không trả lời cũng không có cử chỉ gật đầu gì hết bởi không có ý định sẽ đồng ý. Dù không cam tâm bị đâm bởi ba ngón kia thiệt nhưng không hề muốn cô bị đau.. ít nhất mình bị đâm đau đến rớt nước mắt nhưng vẫn còn được thỏa mãn sau đó. Thật điên rồ khi nghĩ như thế mà..!

Khánh Vân ép sát vào thân hình chị hơn. Cái tình cảnh hai người con gái trần trụi không mảnh vải dây dưa chặt vào nhau tựa như sợi dây nối chặt vô hình.  Khánh Vân cảm thấy phía dưới nãy giờ thỏa mãn chị nhưng hình như mình cũng cần được giải phóng ra ngoài trước khi bị bức đến chết mất khi nơi cấm kị mùi mẫn ấy rỉ ra bao nhiêu là chất nhờn trắng tinh đặc hữu hòa một đường bám dính lấy trên cánh mông nở rộng ấy của chị. Kim Duyên dường như biết chứ, còn có thể cảm nhận được phía dưới của người ta không khác gì mình mấy thì cũng nhớ ra thời điểm khi nãy tại nhà bếp của cả hai, gò má ửng hồng phát sáng quên mất rằng cô đã khó chịu trước cả mình rất lâu rồi                  

Ít nhất thì cô vẫn nghĩ chị ấy là ưu tiên, bắt đầu luân động hết ba ngón một lượt bên trong làm Kim Duyên há miệng rồi lại bụm lại sợ rằng không may để ý sẽ lọt thỏm một tiếng la rất thương tâm mất kiềm chế. Khi đó sẽ là nghi án số một của người khác. Làm chuyện đồi bại này với em ấy trong nhà người khác chị không phủ nhận nó rất kích thích nhưng cũng không vì vậy lại quên mất nơi này không thích hợp. Dù vậy đối với Khánh Vân lại thấy nơi này vô cùng phù hợp lại rất kích thích như đi trên dây thừng giữa núi vậy, vì có thể thấy được bộ dáng chị trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng đôi lúc lại có thể buông bỏ mình hòa nhịp với cô

"Ah.. ah.. arghhhh.. Ah.. Ưnn.. hưnnnn.."

Tiếng rên rỉ không tài nào nhỏ được mấy khi nó cứ dứt quãng rồi lại quanh quẩn tiếng yếu ớt nỉ non từ cổ họng vang lên. Hốc mắt đỏ lên theo chiều hướng không mấy khả quan, đến cả lông mày đặc biệt sắp dính chặt vào nhau, cả người chỉ còn hai cánh tay vô lực yếu ớt dẫn đạo toàn thân thỏm dậy. Bầu ngực mềm mại lắc lư theo sự chuyển động không ngừng. Mái tóc rũ rượi khắp hai bờ vai trơn rám đầy mồ hôi vì đã làm nãy giờ không biết bao nhiêu tiếng

Khánh Vân cứ ra vào bên trong nhưng thấy nơi đó biết được khiến chị thật sự rất rát, con ngươi dao động đặt Kim Duyên vào tầm mắt

"Chị.. đau lắm sao? Cắn tay em đi.."- Thật sự cô không muốn thấy chị khóc đâu, chị ấy đã thật sự nhẫn nhịn đến độ này liền đem cô như đặt vào cân sinh tử. Chết tiệt! Đau đến như vậy à.. đã làm mấy lần rồi mà nhỉ? Dù sao chị cũng rất nhạy cảm. Khánh Vân muốn xoa lấy tấm lưng trước mắt mình quá nhưng không còn tay nữa, chỉ có thể đặt lên nó mà kéo dài tạo nụ hôn trên cánh môi mềm của mình an ủi

"Ư.. Ưm.. không sao.. hư... chị không.. sao.. ah.. ah..ưm.."

Kim Duyên vừa nói xong lại tự áp lấy cổ tay lên miệng mình tự ngậm lấy khắc chế tình trạng này. Khánh Vân vì vậy mà đẩy được hai ngón tay đang trong miệng chị ra bên ngoài, sử dụng cật lực bàn tay còn lại đặt vào khỏa tròn thương nhớ thích thú nhào nặn miên man đến khi tay rã cả ra vẫn không hối tiếc. Xoay lấy gương mặt nhẫn nhịn kia mà hôn vào đôi môi nụ hôn triền miên để dứt đi cái đau ấy

"Ư.. nhanh.. nhanh một chút nữa.. em bé.. em bé.. đừng dừng lại.. aa.. giúp chị.."

Bên trong nông sâu hết cỡ. Bình thường nếu như không sợ chị cảm thấy đau với kích cỡ ba ngón như vậy đã không ngần ngại đâm tiếp vào cửa thử hai ẩn chính giữa sau hai bờ mông tiếp đầy dấu vết răng cưa cùng với vật hiện rõ của 5 ngón tay mình trên đó rồi. Tiếng nước sùng sục bên trong vươn khắp ra ngoài thế là làm Kim Duyên một màn mở khẩu phải cả mấy chục phúc

Thật sự được một chút chị ấy đã dần có thể trở nên quen được với kích thước cùng số lượng ba ngón này rồi. Tự nhiên với ý nghĩ bậy bạ muốn tận cùng ăn hiếp người này với bốn ngón tay đưa vào bên trong chắc chắn sẽ hóa người sắt cả đêm hôm sau cho coi, không những vậy chị ấy sẽ khóc đến phát thương như vậy cô không chịu nổi đâu. Vẫn yên ổn làm chị dâng lên ham muốn, có ý đè tay mình lên tay cô như muốn vào sâu hơn bây giờ. Miệng thỏa mãn cầu xin

"Ưnnn.. em bé.. thoải mái.. ư.. nhanh hơn.."

"Ah.. đúng rồi.. đừng dừng lại.. em bé.. Ahhh đừng nhanh quá... ưmmm.."

"Em đã bảo ba ngón rất thoải mái đúng không?"- Khánh Vân hôn lên trên tóc chị. Cả cơ thể đè lên lưng Duyên vì phải thỏa mãn cô bé kia từ góc bên trên ôm từ bụng đưa xuống nên khó có thể nông vào từ đằng sau mông, như vậy không phải sẽ làm tác động đến cả cửa thứ hai kia sao? Cô không muốn một đêm mà chị ấy phải bôi thuốc hai nơi đâu

"Ưnnn.. ư.. thoải mái.. chị.. ahhh.. aaa..."

"Chị muốn gì? Nói em nghe.."

"Ưm.. hôn chị.. chị muốn.. ưnnn"- Chà, Khánh Vân phải nói rằng rất thích thấy được một Kim Duyên như vậy. Một Kim Duyên cởi mở không ngần ngại đặt ra yêu cầu với cô trong lúc gần gũi. Đặc biệt là biết mình khó chịu ở đâu. Kim Duyên không nói chơi, nãy giờ miệng nhỏ vì la đến độ khô khan sinh ra thiếu thốn, cần được lấp đầy.. mà hình như thứ đó chính là hương vị ngọt lịm từ môi cô

Khánh Vân liền đáp ứng cho Kim Duyên, cô xoay nhẹ đầu đang vươn cả mấy lọn tóc xoăn loà xoà trên mặt được cô rũ xuống sau đó đặt trên môi chị một nụ hôn bốc người. Dồn tiến vào khuôn miệng mà ngoạm hết đầu lưỡi thật sự sẽ đem hết tất cả hương vị nuốt sạch sẽ. Bên dưới tay cô cận kẽ thúc đến mức không còn phân biệt được nó còn có thể cảm giác được thứ đang bóp chặt cả ngón tay mình bên trong không

"Aaaaaa.. chị.. chị sắp.. chị chết mất.. em bé.. Ưnnnn.."

"Ah.. ah.. ah.. chị.. chị.. ra.."

"Có sướng không chị nói em nghe. Em liền cho chị"

"Ư.. có.. chị có.. ha.. ư.. Ưmmmm"

Khánh Vân đã tăng tốc đến mức tối đa hơn, ngón tay cong sâu vào còn bám lấy âm vật đè thật nhanh hòng làm chị không thể chịu được rất nhanh đã ồ ạt kéo đến khắp tay cô là bãi nước tình nhóp nhép bao phủ cả tay, một chút rớt xuống giường. Khánh Vân lật Kim Duyên lại nhanh chóng đưa miệng vào cô bé mút trọn hương vị ngọt càn quét quyết không còn để lại gì làm Kim Duyên thật sự cong người, như một sinh vật bám víu cả đầu cô vào sâu hơn cật lực rên rỉ

"Uhhh.. uhhh.. aaaaa.. chị chết mất.. chết mất.. Ưmmmm!"- Kim Duyên chính thức gục gã. Bụng dưới co thắt liên hồi. Nơi lúc nãy lũ lượt thắt chặt ngón tay cô đã phủ bóng trên đôi môi Khánh Vân một mảnh nước vươn khắp miệng vì bị cô càn quét. Khánh Vân cúi người hôn thật sâu vào cánh môi kia, tay đưa lên bụng chị xoa lấy hòng cảm thấy có thể bớt chút cồn cào đi khi biểu tình vì cứ bị ra vô sâu bên trong nó mấy lần

"Ha.. chị.. em khó chịu nãy giờ rồi đấy"- Kim Duyên đang nằm sụi lơ ở dưới đột ngột nghe xong liền bừng tỉnh. Quên mất việc người ta đã hành sự cho mình mà bản thân người ấy ngay từ đầu cũng đã thống khổ muốn được ban phát sự chiều chuộng

Chị bị cơ thể kia đè lên mình cũng thấy người ta mồ hôi nhễ xuống không khác gì mình, da thịt cũng ấm nóng lên không ngừng ma sát vào da thịt chị. Lớp da mỏng trên khuôn mặt ngừng tại vùng hạ giới phía dưới kia của cô cũng thấy được nó liên tục có dấu hiệu nhiễu xuống đùi mình ẩm ướt, bỗng chốc hai gò má đỏ nhẹ, trông vô cùng mới mẻ hơn chút vì có lẽ Kim Duyên đã ra được khi người ta thị tẩm cho, còn bây giờ trông em bé vô cùng khó chịu bức rức gục trên hõm cổ mình, tiếng nói phát ra như rên rỉ nhẹ mà cầu xin khiến ai đó động lòng

"Ừm.. vậy để chị.. chị giải quyết cho em. À không ý chị là.. chị chăm sóc cho em.."- Mặt dù là bây giờ hai mắt đã muốn sụp xuống. Nhưng chưa hẳn là không thể mở không lên nổi. Vẫn có thể.. cố một chút!

____

Trời sao dạo này viết H một cái là chấn động dãyyyyyyy. Thật ra là tính cho thêm chap sau H nữa mà sợ mấy người ngán thịt chắc nghỉ cả tháng luôn quá nên để xem xét lại nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro