48. Nhà người ta cũng không màng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngủ hết rồi. Duyên à chị đâu rồi?"- Khánh Vân đột ngột khoanh tay khẽ cười khi thấy mọi người yên giấc nhưng xoay qua xoay lại hình như lại không thấy Kim Duyên nữa, biết là chị cũng chỉ ở đâu đó trong nhà thôi nhưng thật sự cũng làm cho cô đột ngột có cảm giác thiếu vắng và có thể sẽ phát điên lên mất

"Chị làm gì ở đây?"- Khánh Vân sau lưng ai đó, ôm chầm lấy người ta mà không thể không bị chế ngự bởi hương nước hoa nhè nhẹ đầy quen thuộc, nó khiến cô lúc nào cũng chỉ vô lực muốn chiếm hữu, ôm gọn người ta trong lòng

"Chị rửa mặt một chút để chúng ta về. Em sao vậy?"- Đây không phải lần đầu chị được người ta ôm nhưng lúc này bị ôm bất ngờ vậy cũng thật hết sức ngờ nghệt

"Chị còn hỏi sao? Sao lúc nào cũng biến khỏi tầm mắt của em bất chợt vậy? Tại sao không để em có thể dễ dàng nắm giữ chị trong tầm mắt để em có thể hết lo lắng. Chị có biết khi chị ở gần xung quanh em vẫn làm em có cảm giác muốn lục tung để đem chị bên mình không?"

"Chị chỉ vào.. chị xin lỗi nhưng chị không có ý đó. Chỉ là vào nhà vệ sinh một lát"- Kim Duyên thật sự không nghĩ ý định vào trong của mình để làm gì đó là một vấn đề lớn đến vậy. Nhưng thật sự khi con người ta còn hơi men trong người lại khó kiểm soát bản thân đến vậy sao? Còn thấy nét mặt em bé đỏ hoắc lên hình như phần nhỏ của cồn, phần lớn là vì lo cho mình. Mà nghĩ lại hôm nay mình cũng đã đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em ấy hai lần rồi, là một vấn đề lớn như vậy sao?

"Sao phải xin lỗi? Em không muốn nghe nó, chỉ muốn chị có thể ở gần để em dễ dàng kiểm soát được không? Từ nhỏ chị đã luôn tìm em về khi mất tích, luôn lo đến mức bi thương thì bây giờ em muốn là người kề cạnh bên chị, không để chị lo lắng nữa. Nhưng đổi lại chị phải luôn ở ngay tầm mắt em được không?"

"Được mà.. chị sẽ.. ưm.."- Kim Duyên còn chưa kịp trả lời đã bị cánh môi ai đó ép lấy ép để, chưa kể nhịp hôn ngày càng gấp rút không để ai đó thông. Vị đầu lưỡi người ấy quen thuộc dính vào dây dưa chưa hề có kẻ hở.

Tình hình là cả hai đang trong một nhà vệ sinh mà cánh cửa trước mặt còn không khóa hay đóng lại đã cùng nhau như thế này. Khánh Vân một mực chiếm lấy hương vị vốn có của chị thành của mình, ép Kim Duyên đến bức tường đó cả gan lả lướt bàn tay đến sờ xuống bắp đùi trắng nõn nà như muốn kẹp dính lấy mình không buông, bị va chạm hết sức trên chiếc cổ ngạo nghễ phản phức đầy hương thơm nước hoa nhè nhẹ của một chút hương bạc hà và mùi hoa nhài đặc biệt của Kim Duyên làm ai kia thật sự phát điên. Phía dưới từng khớp tay không ngừng chuyển động trên chiếc đùi giết người không cần dao ấy

"Ưm.. Vân dừng.. lại.. chúng ta phải về nhà. Mau.."- Kim Duyên nắm lại được bàn tay giao thoa với cả gương mặt áp dính trên ngực và cổ mình hòng ý muốn tên em bé này buông ra. Nói một chút đã có thể động tình tại chỗ mà vốn dĩ không dành cho bọn họ làm cái chuyện này

"Chết mất.. là tại chị. Tất cả là tại chị.. rõ ràng hôm nay chị như thế này là để câu người mà. Em không ăn chết chị không phải Khánh Vân"- Cô không nói suông hay vụn ý của cô nói ra không phải không đúng nên mới làm cho gương mặt ai kia từ từ đã trở nên phiếm hồng nhanh chóng. Không nói đến sự ăn diện của chị hôm nay đã rất câu dẫn rồi, đi tiệc nhỏ mà cả gan mặc mỏng như thế đã không nói. Lại còn có thể sử dụng mùi nước hoa đặc trưng cho Kim Duyên ngày thường quyến rũ nhất định, nhưng hôm nay lại pha thêm chút mùi vị mật ngọt hòa lẫn với bạc hà thơm ngào ngạt của ai kia thích làm sao không thể không kích động

Đây không phải dụng ý để có thể làm ai kia để ý đến mình sao? Quá mức không để tâm rồi, nói một Kim Duyên bình thường quá đỗi sắc xảo nhưng cứ bị cô làm cho ngượng đến phát chín đã quá quen, bây giờ lại được nhìn thấy một Kim Duyên tâm cơ đã khiến Khánh Vân hình thành tâm ma chỉ muốn đem lên ăn ngay tức khắc

"Á.. Vân không được.. ở đây không được"- Nụ hôn không dứt, ngay khi tiếng nói cầu khẩn vang lên cũng là lúc tiếng nói không đầy đủ đứt đoạn. Nhìn vào đôi môi đó lên bóng lưỡng khiến ai kia càng thêm hừng hực lửa tình

"Chị còn nói. Không phải chị muốn em để ý đến vậy đã không hết sức câu hồn người ta"

Cánh môi Kim Duyên lại lập tức bị người ta nuốt trọn một lần nữa, nhàu nát điên đảo như một con thú hoang quá mức sưng tấy. Trước giờ em bé rất hay có ý định đen tối này với mình bao nhiêu lần chị đều biết hết nhưng không muốn dạy hư sinh chiều. Bây giờ mới chấp nhận em ấy một chút đã không ngần ngại mỗi lần muốn đến Kim Duyên dưới thân đã như bạo chúa. Bốn cánh môi cộng vụ vẫn có người cố gắng tìm chút khẽ hở để nói chuyện

"Ưnnn.. chị chỉ muốn em.. để ý chị một chút.. không được sao?"- Kim Duyên cảm thấy giờ phút này như bị trúng dược trước mắt rồi, không ngần ngại nói ra hết những suy tính trong đầu. Bởi vì lúc nào cũng chỉ muốn có được sự chú ý của người ta nên từ trước đến giờ cũng luôn ăn diện rất đẹp trước cô đó thôi bộ không để ý sao? Đâu phải chỉ riêng ngày thường nhưng hôm nay đặc biệt trở nên hữu hiệu xen lẫn vì có rượu bia vào thì chỉ muốn đốt cháy giai đoạn cấp tốc

"Em lúc nào không để ý đến chị? Nói thử coi"- Khánh Vân vừa nói vừa lộ rõ vẻ háo thắng như cật lực vạch trần người trước mặt đang vì ngượng đến đỏ mặt không dám xoay đầu lại nhìn thẳng. Đến khi cô hư hỏng vén cả cánh tay đặt vào khuy nút quần ấy thật sự đã làm chị vừa phải lắc đầu ngăn chặn, vừa che lấy gương mặt muôn phần uất ức kia

"Không được.. ở đây không được.."

"Được. Vậy chúng ta lên phòng"

"Ưn.. ý chị là ở đây không được. Về nhà.. về nhà đi Vân.."- Dù cho có muốn cùng làm việc đó trong bí mật cũng phải nể nang nhà người khác hiện tại cũng đang có mặt chủ chứ chẳng phải cái dạng vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm theo kiểu vụng trộm như này đâu

Khánh Vân không quan tâm ở đây là đâu nữa. Cô mặc chị có như thế nào cũng bế cả cái người mềm nhũn của người ấy ra ngoài mặc có bao nhiêu sự góp mặt của mấy con sâu rượu ở đây đều bế người ấy ngang qua lên thẳng trên lầu còn làm Kim Duyên mém tắt thở phải hết sức im lặng trong lòng người ta. Chỉ sợ thở một cái liền lòi đuôi chắc sống không thọ mất

"Em bé thả chị xuống.. có nghe chị nói không thả chị.. ra.. aaa"- Bỗng nhiệt độ cơ thể của ai đó tăng dần mất kiểm soát mới làm linh cảm chị trở nên xấu đi. Chưa kịp định hình khi không ngừng dẫy dụa trên người người ta đã bị ném xuống giường. Cái đầu đen lại mò xuống tìm kiếm hương vị ngọt mà không ngừng mút mát. Cảm nhận rõ cả cơ thể đè trên người mình như muốn ướp thịt tại đây

"Em bé.. em bé.."

"Chị một tiếng em bé nữa em liền cho chị thực hành thử thế nào là em bé có tin không?"- Nói gì đi nữa thì cũng thực hành dù cho người đó có chịu nghe hay không thôi. Cô quyết định rồi, ngày hôm nay có quyết làm chị tỉnh được bao nhiêu khi ra hết cồn trong người hay có giận gì mình cũng phải ăn cho no đã. Khánh Vân bây giờ đã không còn là trẻ con nữa đâu nha, người ta sắp là dân đại học rồi đó

"Ư.. nhẹ.. nhẹ lại. Em đối xử với chị hai mình như vậy đó hả?"

"Chị hai à. Bây giờ nhìn xem em chị đã lớn như thế này rồi có lẽ nên nghe theo quyết định của bản thân một chút liệu sẽ tốt hơn. À không.. phải là một người quyết định nhưng hai người sướng"- Chị ấy Còn dám đem cái vai vế sưng hô chết tiệt mà làm khổ em mình bao năm qua đem để lấy sự thương xót của mình sao? Ừ thì đúng là mỗi lần nghe thấy người chị hai dưới thân này của mình nhũn nhèo ra một chút đã mềm lòng không ngớt. Nhưng hiện tại không thể không gần gũi

Khánh Vân dùng ánh mắt lướt dọc một đường trên cơ thể hoàn chỉnh ấy của Kim Duyên một phát đã muốn nhấn chìm tiểu yêu nghiệt này vào làm một. Có phải em gái này nên cảm thấy tự hào về chị hai của mình không hả Kim Duyên..? Kim Duyên chỉ vừa ngước đầu lên được một chút đã cảm nhận răng mình cùng người ấy lẫn lộn giữa cả khoan miệng nghìn trùng. Đến cả tiếng nước bọt bên trong theo đó vươn vãi từ bốn cánh môi đỏ ngần trôi ra một dòng chảy nhỏ xuống cánh lưỡi ấy của nhau. Khánh Vân một chút vớt vát liền để trôi ra ngoài đã kéo ra theo một đường chỉ bạc óng ánh mà nhoẻn miệng cười hào sảng, rồi như một chú cún nhỏ liếm nhẹ trên viền môi chị làm Kim Duyên thật sự chỉ biết nương theo nụ hôn sâu hết mức không thông nổi, tay luồn sang kia ôm đầu người ta kéo lại gần phối hợp

"Ưmmm.. em bé.."- Chị bị hôn đến không mở mắt ra được nổi. Chỉ mờ ảo thấy thân ảnh trước mắt nhìn mình chăm chăm không thể dứt khỏi. Trong ánh mắt đọng mỏi lớp sương mường tượng như cả biển tình trong đấy. Kẻ mà có thể thôi thúc người dưới thân không khác gì nữ vương, nếu như nhìn đôi mắt không biết nói dối ấy của cô thu vào tầm mắt sẽ không phải khiến người ta nghĩ rằng mình như gặp phải thuốc phiện, vì cơn nghiện ấy bắt nguồn từ người đang không ngừng chờ người ta "yêu" mình dưới thân này đây

Tiếng chóp chép chỉ càng làm người ta thêm đỏ mặt. Ấy thế mà có con người nào đó liền không ngừng có trên mình nụ cười xấu xa chờ đợi con mồi. Khánh Vân men trên đường nét trên thân thể tựa nữ thần kia mà sờ dọc xuống. Hương thơm từ cái cổ mỹ miều đã lay xuống dưới cổ áo không ngừng thôi thúc cô. Đưa cả đầu mình vào đó khiến chị thật sự nhột đến bức người ta. Cánh tay dưới đã truyền xuống vạc áo sơ mi rộng thênh thang kia chỉ một suy nghĩ muốn vờn chuột trêu đùa trên cơ thể người ấy sau lớp vải mỏng

"Ưmmm.."

Cảm nhận rõ nhất của Kim Duyên bây giờ ngoài việc tất cả khoan miệng dồn hết vào cái máy hôn một cách ngày càng điêu luyện kia thì bên trong bụng nhỏ ngày càng nóng hơn khi từng ngón tay đã sờ mó vào bên trong mà trêu chọc mình. Bụng mình không hiểu sao không chịu nghe lời chủ nhân của nó nữa, chỉ cần vài cái đụng chạm từ cô đã hết sức nẫy lên rồi lại giật xuống như hết sức không quy tắc.

Bất quá Kim Duyên đều ngoan ngoãn phối hôm chạm vào cái đầu đen phối hợp cùng mà không biết cả hai đã hôn trong bao lâu thì đột nhiên vùng ngực trên của mình bị người nào đó chạm lấy dây dưa trên phần ngoài cách vật thể to nhẵn bóng bẩy kia một lớp áo ren đầy mùi kích thích mà xoa bóp không ngừng. Kim Duyên như cứng đờ người chỉ biết hơi thở phát ra bây giờ đều trầm đục không theo kịp nữa

"Ưm.. em.."- Kim Duyên dứt ra được nụ hôn đã nhẫn nhịn dùng mu bàn tay che chắn lấy nửa gương mặt vẫn còn chút tỉnh táo xót lại một cách đáng thương

Khánh Vân cứ không ngừng bức người ta bằng bàn tay linh hoạt xoa nắn nó trong từng cử chỉ hòng làm người ta khó chịu một chút để nài nỉ mình thì đã ngước nhìn người đó tình trạng bây giờ không khác gì mèo con lọt vào bãi mìn, gương mặt ẩn nhẩn khuất mình đến đáng thương liền cười thật hài lòng. Chị cựa mình một chút để cho ai kia thấy được người phía dưới bây giờ đã khó chịu cỡ nào cũng biết mình đã bức người ta đến nóng ran rồi đành rời khỏi đó mà chưa đầy một phút đã cởi nhanh chiếc áo mỏng dính của chị xuống khỏi giường. Kim Duyên hiện tại đang loã thể trước mặt chỉ có lớp vải trên người che những thứ cần che

Chết tiệt. Mắt cô thầm đỏ lên khi nhìn đường nét yêu nghiệt trước mặt mình. Suy nghĩ liệu Kim Duyên đã được nuôi nấng đến như thóc đầy bồ làm cô phải thầm cảm ơn cha mẹ nuôi đã sinh ra được người con vạn người mê này. Khánh Vân à mày nên cảm thấy mày thật may mắn khi được nhận về nuôi ở đây chứ không phải ở chỗ khác, vì không phải đó sẽ là những tháng ngày mày được ăn sung mặc sướng mà sẽ là chuỗi ngày mày sẽ được ăn những bữa no nê, chính xác là bữa ăn trước mắt bây giờ

"Ưm.. Vân em không được.. nhìn như vậy mà"- Gương mặt tựa nữ thần đó bây giờ đã hóa mỹ nữ e thẹn cầu xin cô khi chiếc quần jean bó cuối cùng cũng đã rơi hẳn ngoài giường. Kim Duyên còn không ngờ được gương mặt người ta bây giờ đặt ở hai bên đùi dài chiếm trọn lấy khoảng không gian mị hoặc này, cái tên em bé đó ngày càng quên mất những gì trước đây đối với mình đều chưa được lộ diện rõ như vậy bây giờ thì phanh phui hết ra. Mình sống cùng biến thái là từ lúc nào vậy nè

Cô không chịu được, thật sự không chịu được nữa khi thấy chị như vậy, nếu như mềm nhũn sẽ có thể làm chủ được sao? Nhưng bây giờ cả người cô chính là như vậy, chân chính bị con người dưới cơ này làm cho đầu óc trống rỗng hết cả lên chỉ muốn lạc mềm buộc chặt, hòa huyện cùng nhau. Cô kéo lấy chị ngồi dậy ép vào đầu giường đằng sau rồi liền miên man thưởng thức vị đầu môi và lưỡi người kia.

Cô nâng cả cả gương mặt động tình ấy chỉ thấy sao toàn ngắm dục vọng. Trao đảo điên cuồng trên đó trong khi rời cánh môi đã tham vọng chiếm lấy hết những thứ trên gương mặt ấy. Cô vừa hôn từ góc tráng đã di chuyển cánh môi xuống mắt, mũi, gò má cao ngạo nghễ rồi lại xuống dưới cánh môi như từ tốn chiếm hữu. Chị đáp trả lại khi cả người được dùng sức của cánh tay đặt dưới giường ngả ra sau nâng lên để tiếp sức. Nhiệt độ căn phòng lạnh lẽo của máy lạnh càng trở nên tan chảy vào khung cảnh Kim Duyên trên người chẳng còn gì chỉ còn bộ đồ lót cuối cùng trên đó

Khánh Vân tập trung vào việc chăm sóc người dưới thân một cách triệt để. Cuối xuống tiến đến vùng bụng hồng hào kia mà lập tức liếm láp lấy, tay không ngừng vuốt ve cái eo nhỏ. Kim Duyên hình như không tin được bản thân mình nữa rồi, phải nói rằng có thể nổ tung bất cứ khi nào, cả người chuyển động một cách vặn vẹo

"Vân.. ưm.. Vân.."

Âm thanh phát ra từ phía người ở trên đang không ngừng liếm mút cả vùng da mịn màng mà không thể không gây ra dấu vết để lại từ vùng cổ thương nhớ kia đã có màu đậm hẳn đến cả dưới chiếc bụng cũng không bài xích chuyện này liền hằn rõ từng nơi cô đã đi qua một tràn tối màu. Cô không đùa giỡn nơi đó nữa liền vươn lên cởi hẳn chiếc bra ren rù quến người nhìn kia, Kim Duyên vì cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ nơi đó đã hết sức rùng mình một cái. Tay còn đặt dưới tấm grap nệm không ngừng phát ra âm thanh cam chịu

"Ưmmm.. Vân chị khó.. chịu.. ư.."

"Sẽ nhanh chóng hết khó chịu"- Cô lướt hờ sang đôi môi ấy đặt lên một nụ hôn thoáng qua liền nhanh xuống vòng một căn tròn như mọi lần. Cả khuôn miệng nóng bức ngoạm vào nụ hồng căn cứng đã chờ từ lâu ấy mà không khỏi khiến cả bầu ngực to lớn không chịu nổi kích thích tác động thì liền lắc lư qua lại. Tiểu bạch thỏ này luôn làm cô hào lòng, tay cô liền muốn đem một bên thỏa mãn đã hết sức nhào nặn bóp nặn không thể đặt nó ra khỏi tay mình

"Ư.. Vân.. ư.. ư.. ư... aaaaa em chậm.. lại một chút"- Là muốn cô buông nụ hồng xinh xắn kia ra khỏi khuôn miệng mình một chút hay giảm bớt tốc độ đang nhào nặn bầu ngực còn lại ở tay bên kia một chút? Cô cho rằng mình chưa hiểu ý chị ấy bây giờ liền giảm lực đạo ở cả hai chỗ một chút sinh ra cưng chiều nơi đó. Ngón tay sau khi mút xong đã dùng ngón tay mà cạ cạ vào tiểu hạt đậu đáng yêu ấy khiến Kim Duyên thật sự sắp không đắc đạo thành tiên nổi nữa rồi

"Ư.. bên kia cũng muốn.. ưmmm.. Vân"

Chị cảm tưởng như mình có thể đang đi trên Băng Sơn địa ngục vậy. Dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu được tà lực mà em bé này sinh ra cho mình, nhẫn nhịn không thông. Khánh Vân nhìn người ta với ánh mắt gian tà, miệng cười nhẹ nhưng chứa đầy sự hài lòng khi người ta luôn thành thật. Cô nghe theo đã đáp ứng luôn bầu ngực còn lại mà đưa miệng mút lấy mút để, còn nhìn sơ được thấy Kim Duyên đã bức rức đến độ dùng một tay dưới grap giường di chuyển lên nhào nặn bầu ngực còn lại. Chết thật.. chị ấy dạo đầu đã như vậy, vậy phần dưới không biết như thế nào rồi. Liệu đã một mảng ướt đẫm

"Ư.. thoải mái.. thoải mái.."- Mắt nhắm mắt mở khi tay đang đặt trên đầu người ta để dễ dàng áp lấy vào sâu hơn thỏa mãn mình. Tại sao lúc nào cũng không thể làm chủ được mình? Tại sao về sau luôn phải tận tình cơ hồ muốn để người ta mặc sức đem mình cưng sủng

"Dyn Dyn của em. Em còn có thể làm chị thoải mái hơn"

Bầu ngực từ khi nào in rõ dấu vết của bàn tay vừa đặt lên đó trong thật vừa vặn. Khánh Vân nhào nặn kịch liệt vừa hôn vòng quanh như dạo khắp cả nơi hai quả pha lê trắng như tuyết không tì vết kia loang lổ vết nước trên cùng từ lưỡi người nào đó để lại. Kim Duyên ngửa cổ tận hưởng thật sự không thể lên tiếng thầm mắng tên em bé khi đã để phía dưới từ khi nào cũng ướt át đến đáng sợ. Hai chân người nằm dưới đang từ từ có chuyển động muốn được lấp đầy mới có thể khống chế được cơn lửa tình bên trong. Hạ thân dưới cố tình ma sát qua lại đụng chạm lấy một phần cơ thể của cô. Khánh Vân ngừng hoạt động phía trên mà phì cười

"Ư.. ư.. ưn.."

"Kim Duyên. Chị là đang rất khó chịu?"- Kim Duyên không nói gì chỉ để cô thấy được cái gật đầu khẽ của mình liền hư hỏng nâng nửa người lên trên như biểu tình. Khánh Vân thật sự bị cảnh này làm cho hư thêm rồi

"Chị.. hư hỏng"- Cô cuối người trườn xuống phía dưới ấy đang có một lớp vải màu huyền bí, nhưng rõ ràng da thịt sau đó đã quá đổi phát sáng với cô bé ẩm ướt hồng hào rõ ràng mà cô có thể suy nghĩ đến được. Lại còn ren hiệu mới nhất, đặc biệt là loại quần lót này dùng bằng dây, chỉ cần một cái kéo nhẹ đã có thể phơi bày hai bên lớp vải bọc lấy phần trước và sau của người ấy. Có thấy hay không bây giờ nơi ràng buộc nó đang được thắc bởi hai cái nơ ở hai bên đầy xinh xắn. Nhưng sự thật càng nhìn chỉ càng muốn đem mắt người khác đi ngâm rượu đi vì không khác gì hình hài của con mèo yêu nghiệt bị nhốt trong vũng lầy

Khánh Vân đem lấy ngón tay mình va chạm nhẹ trên lớp vải đó, nhẹ nhàng chuyển động dọc theo khẽ ra rãnh đang hết sức muốn được phơi bày kia. Lướt sơ qua có thể thấy ẩm ướt cỡ nào, chị hai à người chị bây giờ thật sự có thể nói rằng rất nhiều suối. Đặc biệt mùi vị của nó chưa kịp chạm đến đầu lưỡi em vẫn có thể cảm nhận được hương vị phản phức. Cô tạo ma sát trên đó không ngừng vuốt ve chiếc quần ren hiện diện ở đó cũng chỉ làm Kim Duyên sướng được một phần cũng không thể ngàn lần thỏa mãn như khi được chạm vào da thịt

"Chị hai à, nơi đó của chị thật sự ướt đến thế này rồi"

"Ư.. em không được.. khi dễ chị.."-Trong tình huống phát sinh như vậy lại dùng danh xưng đó cho rằng đã ghẹo được chị đến độ hai mắt không thể mở lên được nữa rồi vì hóa ngượng đến mức độ khó coi. Nơi đó bao trùm bởi mật dịch, cô cứ không ngừng tận dụng khi vẫn còn mặc chiếc quần lót đó mà ấn mạnh vào nơi mẫn cảm kia hết sức chà sát khiến Kim Duyên nẫy hong mạnh như khó kiểm soát được bản thân nữa rồi, cật lực rên rỉ

"Á.. ư.. aaaa.. Vân.. Vân.. chị.. nơi đó.. khó chịu.. ư"

"Aaa.. hưmmm... uhhhh..."

Khánh Vân phía dưới chỉ vừa dùng ngón tay kiểm tra một chút liền nhìn thấy phản ứng dữ dỗi của Kim Duyên. Lập tức đã cuối xuống dùng lấy miệng mình áp lên trên tấm vải che chắn lấy mà mút mát hiện vật sau nó, chắc chắn sẽ ướt đến độ tràn hẳn sang hai bên mép đùi và sau lớp vải đó. Cô không cần nghĩ đến thời gian sẽ để Kim Duyên nằm đó dằn vặt trong bao lâu vì miệng cô vừa liếm vào đã hết sức tăng tốc muốn mút hết mật dịch ngọt ngào kia để nó thấm mút và truyền hẳn ra đầu lưỡi ướt át của mình

"Á... Ưmmm.. ra.. chị ra... Uhhhhhh"

Không sai khi rất nhanh Khánh Vân đã đoán được phần nào chị đã không chịu nổi kích thích từ thính giác lẫn sự va chạm từ miệng Khánh Vân đã khiến miệng nhỏ của chị đạt đến dâng triều, một màn mờ ảo khi không còn giữ được thân người ngay ngắn mà dùng tay giữ tóc cô lại liền ưỡn cả nơi đó lên cao run lên vài cái trong khi đầu ai kia vẫn yên vị đặt ở đó nở nụ cười hài lòng

"Uhhhh... Hưm"

Khánh Vân đưa lưỡi liếm dọc hết hai bên khóe gần đùi để thưởng thức hết mật ngọt làm chị run nhẹ. Sau đó liền không ngần ngại giật nhẹ dây cột đang giữ lấy vật làm bằng vải dính ẩm ướt kia. Chẳng biết từ khi nào Kim Duyên dùng toàn những món đồ tiện dụng thôi, nên xài những thứ này liền rất hữu dụng lại nhanh chóng cởi ra. Xem ra cô rất ưng

"Ư.. ưn.. aaa.. a... chị.. chị vừa ra.. aaa"- Xem ra em bé này đang muốn nhắn nhủ lại cái thời gian trước đây cho chị thấy giống như cái lúc hai người chưa tiến đến mối quan hệ thật sự hay nói cách khác là lúc Kim Duyên chưa bày tỏ lòng mình đã có lúc hai người toàn là dùng miệng như thế này để thỏa mãn chị. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó đến tận bây giờ thì chưa lúc nào Kim Duyên cảm thấy không thỏa mãn cả. Dường như chị có cảm giác mình hài lòng với những gì em bé mang lại thì phải nên giờ vừa ra một chút thì quăng được thứ cản trở kia liền lại lần nữa nhanh chóng dùng miệng quấn trọn cô bé bao phủ đầy dịch tình này

"Á.. em chậm.. Uhhh.. đừng sâu.. sâu quá aaa.. aa.. aaa"

"Ư.. Ưm.. Ưmmm"- Tiếng thét ngày càng trở nên chói tai hơn khi phía dưới hai tay không ngừng nhàu nhĩ tóc cô đến độ bức rức cắn chặt môi dưới của mình. Khánh Vân phía dưới không ngừng đưa đẩy chiếc lưỡi không xương càng ngày càng chui vào trong làm loạn. Hai mép thịt đỏ ao khép chặt bị làm loạn trong đó, nơi cửa mình chịu lấy thứ kia đi vào trong khiến âm đạo co thắt dữ dội

Cô cảm thấy chiếc lưỡi này nếu cứ dây dưa vặn vẹo trong này mà yên vị như thế chị sẽ chết vì bức rức thì rất vô duyên. Đẩy sâu nó vào rồi lại đẩy ra cứ như vậy chiếc lưỡi ra vào một cách trơn tru khiến cổ họng Kim Duyên đang đột ngột chuyển tông từ từ, mỗi lần rên một cách sướng đến mức có thể làm sập nhà người ta mà không cần búa bổ liền cố kiềm chế lại chút, khắc chế bản thân bằng cái suy nghĩ mình đang cùng người ta làm loại chuyện này ở nhà người khác. Lại còn có rất nhiều đứa trẻ ngây thơ trong đây không thể để bọn họ nghe thấy

"Ư.. ư.. ư.. ưmmmmmm... nhanh một.. chút.. chị.. sắp.. Uhhhhh..."- Hình ảnh một Kim Duyên mẫu mực trong mắt bọn họ ở trong nhà này sẽ hoàn toàn tan biến khi biết được mình đang cùng em mình làm loại chuyện đó ở trong phòng người khác.

"Không cần phải kìm chế. Em muốn nghe"

Kim Duyên hết sức cảm thấy cái grap giường đó đã bị mình làm cho nhăn hết cả lên rồi. Lâu lâu còn còn chịu nổi đã làm nó bung miếng vải trên cùng của grap để cắn lấy không để mình quá độ la hét vô tư. Cũng trong lúc đó phía dưới miệng ai kia nhận được một dòng chảy nóng ẩm bắn vào mặt mình thật sự nhiều đến mức như không thể thưởng thức một mình

Cô dùng nó quẹt một đường lên tay liền đưa lên miệng nếm sạch còn không biết chị ở trên có thấy hay khôn, chỉ biết bây giờ người đó đã một tay gác lên trán nằm thở sụi lơ trên giường khi còn chưa hành sự gì có mà. Cô tiếp tục vùi đầu xuống như xuống chiếm trọn hết vào miệng khiến Kim Duyên ba lần bốn lượt trước kia đều la mắng em bé vì việc sợ bẩn nói này kia nhưng rốt cuộc mỗi lần như vậy cứ y như rằng của mình đều bị người ta làm cho sạch sẽ bằng cách nuốt hết vào mà còn với bộ dạng thưởng thức ngon lành.

"Ưm.. Ưmmmm.. Vân.."- Giọng Kim Duyên nhão nhẹt sau đó nhưng ngước lên lại thấy gương mặt cô gần mình, không cần đoán được liền thấy một màn chạm môi hút vào nhau như nam chăm. Cô còn cho chị thưởng thức cả hương vị của bản thân chị tạo ra, xem ra không tệ. Phối hợp với nhau đến mức làm chị muốn dứt nụ hôn ra cũng không dễ dàng, bàn tay nắm chặt đặt trên ngực ai đó đấm nhẹ vài cái để tìm chút không khí cho mình

Khánh Vân buông chị ra. Kim Duyên rốt cục vẫn không thể bỏ đi cái gương mặt mèo yêu hóa người tình dụ dỗ ấy mà thật sự càng nhìn càng muốn vào cho bỏ ghét. Trước mặt cô thở hỗn loạn, gò má vẫn đỏ ửng còn thấy được nơi nhô cao đầy đặn đó còn hít thở theo nhịp mà lên xuống trước mặt cô. Ánh mắt cô ngày càng mơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống chị

"Ư.. Á.. Ưmmmmm.."- Kim Duyên phát ra tiếng kêu khi phía dưới cảm nhận từng ngóc ngách của ngón tay đang dần đặt trên nơi gọi mời đỏ ửng vì bị mút sưng đỏ, vẫn còn tràn đầy nước tình chỉ ngày càng ra nhiều hơn chứ không thuyên giảm mặc dù đã được ai đó hút sạch nhưng cô liền rút chút vật thon dài ra đưa vào khe rãnh giữa hai phiến thịt hồng hào không ngừng co lại rồi lại thả ra như chờ đợi được thỏa mãn

"Ưm.. chị khó chịu quá.. Vân.. ưn nơi đó.. thật sự rất khó chịu.. ngứa.. Uhhhhh..."

Đã nói phụ nữ gần 30 nhu cầu sẽ ngày một muốn được thỏa mãn cưng chiều hơn là không sai mà. Kim Duyên đặc biệt được cô hiểu rõ lại là một đại Mỹ nhân trên giường như hóa yêu tinh trước mặt cô vậy, những lúc bạo dạng như vậy cứ như quý cô quyến rũ, những lúc e thẹn lại hóa mỹ nữ 20. Tất cả những gì chị mang lại mỗi một viễn cảnh đều làm cô thích hơn những gì mình trải qua nữa

"Aaaa.. aaaa... aaaa..."- Cô nhướng một bên lông mày đầy thích thú xong dường như quẹt một đường ngang qua như trêu qua ghẹo huyệt làm Kim Duyên không khỏi thở khó khăn, rên rỉ cựa quậy cửa mình, cả hạ bộ cũng nâng lên một nữa báo động muốn vào

"Vân.. vào.. vào chị.. chị khó chịu quá. Khánh Vân chị chết mất.."- Càng ngày càng cảm thấy giọng nói mình có phần nghiêng về tông giọng gió nỉ nôi hơn rồi. Cô chịu không được liền nắm chặt bàn tay cô nơi phía dưới đang hết mực trêu chọc cô bé của em. Cô như cảm thấy chị ấy mồ hôi bao quanh toàn gương mặt đến độ át cả ánh mắt đang nhắn chặt mà cả thân người bốc nhiệt còn chưa vào trận đã nhễ nhại cầu xin trông đang thương vô cùng

"Chị muốn gì? Nói em nghe em liền thỏa mãn chị"

"Ư.. muốn em.. ưmm muốn em vào trong chị. Khánh Vân chị ngứa quá.. hức.."

"Ôi em thỏa mãn chị. Đừng khóc mà em thương"- Chết rồi sao càng ghẹo chị ấy càng ra nước mắt bên trên mặt vậy? Trong khi nước dưới cũng đã chịu không nổi mà ướt đẫm tay cô. Đành ngước lên hôn vào mắt chị rồi dọc xuống môi một chút liền tiến triển sâu vào làm nơi đang co ro đột ngột bị nông giãn khi cảm nhận được thứ gì đó bên trong đã vô cùng đau, cửa mình giật lên một chút liền rên rỉ cực độ

"Aaaaa.. Aaaaa... Ưmmmm.. nhẹ.. nhẹ lại.. Sâu.. sâu quá.. ưnnn.."

"Aaaaa.. ahhh.. ah.. ah.. Ưnn.. Ư"- Tay chị vẫn đang nắm chặt cổ tay cô hòng để kiểm soát mỗi khi cô có ý định vào sâu hơn nữa khiến chị như nhíu cả hai hàng lông mày lại

"Chị thả lỏng ra một chút. Đây không còn là lần đầu nữa. Một chút thôi sẽ thỏa mãn"- Gương mặt nhăn nhó của chị vẫn đang rất gần với gương mặt cô. Cô liếm láp phần cằm chị cưng chiều một chút liền hôn sâu vào môi chị để Kim Duyên biết phải làm gì. Nơi đó nghe theo vẫn đang co bóp bên trong muốn được thỏa mãn. Khánh Vân nâng lực đạo ở hai ngón tay đã đi vào nông sâu hết mức vào trong rồi lại chuyển động thúc ra thúc vào dọc theo cửa mình tựa vũ bão

"Ahh.. Ahhh.. Ahhh.. chậm.. chậm một chút. Em bé chậm lại.. Ưnnn.. nhanh quá.. Ư.. Ư.. uhhhhh"

"Ưnnn.. Aaa.. Ah.. Ah.. Ah... Ưm.. Ưmmm.."- Sao nơi đó kích thích đến nổi không thể đủ lấp đầy nữa rồi. Bản thân ngứa ngáy kinh thiên động địa. Tất cả suy nghĩ chị như bị khoái cảm lấp đầy, thắt chặt cả tử cung. Cổ họng bỗng nhiên thét lên một tiếng vì ngón tay cô tự nhiên lại đưa ngón cái vào âm vật chị ấn chặt vào lại có thể khuấy động cả điểm vào sướng rướm cả người, bên dưới tử cung đã bị lấp đầy vậy mà có một người nào đó hư hỏng muốn nông thêm một ngón

"Á.. đừng ấn.. chị.. ra mất em bé.. Ư.. hức.. ưmmm.. ưmmm.. ưmmmm"

"Aaaa.. ahhh.. ahhhh.. đừng thêm.. rách.. rách.. ưmmmmm.. Uhhhhhh"- Chị có lầm không sao em ấy đối với lúc đầu làm chuyện này với mình bây giờ ngày càng bạo thêm vậy? Rốt cục học hỏi từ đâu mà có thể..

"Á.. không chịu. Em bé đau quá, rút ra đi. Rút ra đi"- Chị ấy van xin nài nỉ đến độ hai hốc mắt đỏ sâu thẩm vào như con mèo đang bị ức hiếp tận cùng. Không những vậy ngón cái hư hỏng còn đang đặt ở phía trên phần đầu nhọn cách lỗ niệu đạo và chạm hết điểm vị kích thích của chị ấn đến làm nơi đó ra như mưa. Dù sướng thế nào cũng không thể nói là không đau khi ba ngón bên trong. Khánh Vân vuốt ve phần tóc trên tráng chị. Đưa tay ra sau vuốt ve tấm lưng kia hết lực nâng niu

"Đừng khóc, đừng khóc. Nghe em thả lỏng ra. Chúng ta còn làm như vậy rất nhiều lần nữa, em phải làm cho chị quen"

"Ưm.. hư.. hức.. đau mà.. hông chịu đâu.. hức.. em nói nghe theo chị. Bây giờ vừa mới.. hức.. chiều em một chút em đã đem hết vào người chị.. em không thương chị.. em chỉ xem chị là đồ thử nghiệm cho kinh nghiệm trên giường của em thôi đúng không?"

Cô cảm thấy chị ấy đem hết sự tủi nhục uất ức ra nói với mình. Chưa bao giờ cảm thấy chị ấy tràn ngập tâm sự như vậy liền động lòng không ngớt. Ừ nhỉ, chị ấy đến tuổi này cũng chỉ mới làm với mình tuy đã nhiều lần như vậy y như rằng lần nào chị ấy cũng không chịu nổi quá hai ngón kích thích mà như vậy liền có thể đem hết vào trong sao không đau, chết rồi.. cô đành rút một ngón ra rồi tặng chị vài nụ hôn nhanh bật ra tiếng hòng muốn Kim Duyên hết uất ức đi. Mình đâu có nghĩ chị ấy như món đồ nào đâu?

"Được rồi không nông vào nữa. Em thương chị mà đừng khóc. Nín một chút em đẩy vào tiếp nha"- Khánh Vân hôn hôn lên đôi mắt ngập nước. Chị nghe xong chỉ gật gật đầu như một đứa trẻ nghe lời mẹ vậy. Đến khi cô tiếp tục nông hai ngón kia tiếp tục vào đến mức cả hong Kim Duyên nâng lên xuống theo lực tay

"Ư.. ưmmm.. Uhhhhh.."

Bên trong dịch nhờn ngày càng tiết ra dọc khắp grap nệm. Các ngón tay lần lượt đâm sâu vào bên trong mà lực đạo đều đặn chăm sóc bên trong hết khi nông đến mức sâu vào bên trong lại rút ra rồi lại tiếp tục đâm sâu như vậy khiến tử cung co thắc dữ đội. Cổ họng ngày càng rên rỉ lớn hơn khiến khắp căn phòng ngập tràn mùi hoang ái. Nếu như không biết được rằng mọi người đã không thức thì bây giờ có người nào đó vẫn còn có thể nhẫn nhịn được không khi khoái cảm khiến mình thật sự sắp lên đến tận cùng hoang ái rồi

"Aaaa.. Ah.. Ahhhhh... em bé.. Ưnnnn.. nhanh một chút. Aaaa.. Arghhh.. nhanh một chút. Uhh.. Uhhh... Ưm.."

Khánh Vân tăng tóc ở nơi ấy đến cả sức bàn tay dùng để đâm sâu vào thoã mãn cô bé phun như mưa kia mà cả người cũng nhễ nhại mồ hôi. Bản thân cũng vì mọi hoạt động hết công sức mà trong miệng cũng gầm gừ bên tai chị vài tiếng rên thỏ thẻ tiếp sức. Kim Duyên lúc này vẫn quấn chặt cổ cô, hai mắt một mắt mở một mắt không cố gắng thở đều

"Ư.. Ưnnn.. thoải mái.. em bé.. em bé.. Áhh..."

Âm đạo co thắt dữ dội siết chặt lấy từng ngón tay cô. Khánh Vân vẫn như cổ máy muốn hoạt động từng thớ thịt mềm ôm trọn tay mình. Cô ra vào đều đặn đến mồ hôi bán đầy trên áo không khác gì chị. Nhìn da thịt trên người Kim Duyên mẫn cảm không ngừng chỉ muốn cắn vào thôi. Bốn cánh môi vẫn nuốt trọn vào nhau tạo một bản nhạc hòa tấu tuyệt đối

"Aaa.. Ahhhh.. Ahhh chị ra.. chị sắp.. ra.. em bé.. em bé.. Aaaa... Ưnnnnnnn...Uhhhhhh"

"Ưmmmmm.. chết mất.. chị chết mất.. Áhhh..."

"Dyn Dyn.. Dyn Dyn.. em yêu chị"

Nơi đó kích thích đột ngột bắn ra dữ dội. Khi tiếng da thịt chạm với ngón tay tạo ra tiếng khiến người ta đủ đen mặt cũng là lúc Kim Duyên không ngừng nâng hạ bộ bên rồi thét lên một tiếng. Sau đó cả người vô lực rớt xuống giường thở hỗn loạn, hơi thở khó kiểm soát đến mức thấy được bụng chị co thắt không ngừng, hông rung lên báo hiệu

Cô thấy chị xụi lơ cũng cười nhẹ, vuốt lấy lọn tóc đang xoăn trên gương mặt kia mà phì cười.

"Ư.. ưmmmm.."- Bỗng nhiên cảm nhận được hai bầu ngực thấp thỏm vì hơi thở nặng mà lắc lư đã bị ai đó ngậm lấy còn cà mút đến độ lực bú mút cũng tăng lên như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ vậy. Kim Duyên đưa nửa còn mắt nhìn tên em bé phúc hắc kia mà tức tối không ngừng, tên đó còn không ngừng dùng tay xoa nắn bầu ngực đó rồi nhéo lên hạt đậu nhỏ một cách ngon lành khiến Kim Duyên tức giận cũng hóa thẹn thùng mà lấy tay che miệng lại

"Ư.. Duyên chị.."- Khánh Vân đang mút ngon lành đột nhiên bị người nào đó kéo dứt ra rồi câu cổ cô xuống tạo thành một nụ hôn, lúc sau liền bình tĩnh đã thấy khóe môi thật sự thích thú mà phối hợp. Còn  hớn hở hơi khi cảm nhận được đôi tay người ta lần mò dưới vạc áo mình đem nó cởi ra khỏi người cô

"Chị.. lại muốn sao?"- Tên em bé này không ngừng chọc ghẹo mình nhưng chị vẫn không quan tâm. Đến khi quần áo người ta lẫn quần áo lót yên vị hết dưới sàn đã thấy Kim Duyên sấn tới kéo cô lại cắn vào hai bầu ngực trắng tinh khôi kia của mình làm cô bất ngờ thét lên một tiếng

"Á.. chị làm gì vậy? Chị.."

"Ai biểu em dám đem chị ra giữa nhà người ta mà làm chuyện này. Chưa kể trong lúc làm chỉ có mình chị loã thể thì hơi thiệt đó"- Nói xong Kim Duyên lại cắn tiếp khoả tròn kia của em bé một cách không yêu thương, nhưng thực chất là chọc ghẹo hắn. Sau đó chuyển lên cắn lấy bã vai câu người kia.

"Aaa.. em xin lỗi mà.. aaa đau.."

________
Dạ 7000 từ để viết H cho mí bà đó mí bà huhu. Tưởng vậy là hết rồi hả==)) hãy săn đón chap kế tiếp nếu như tin rằng vẫn còn H đang chờ mí bé

Thương tui cái đi mờ, kiệt quệ sức lực ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro