47. Cùng toả lòng với trăng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì năm 13 tuổi, em đã không có chị ở bên cạnh suốt hai năm"- Cô nói không có sai, hàng vạn câu hỏi trong đầu mình từ lâu đã rất nhiều. Rằng năm đó lần đầu bản thân mình lại rơi vào tình trạng tồi tệ nhất ngay cả khi có người thân bên cạnh nhưng sao vẫn thật trống trãi.. không một giờ một phút nào nguôi ngoại

Tại sao ngay từ khi còn nhỏ bản thân đã biết như thế nào là bị bỏ rơi nhưng sao vẫn không khóc? Ngay cả khi biết mình chỉ là một đứa trẻ được ông bà nhận về từ trại trẻ mồ côi nhưng vẫn không khóc? Biết rõ bản thân luôn luôn không xứng đáng gì với tình cảm quá mức được nhận như nợ một ân tình rất lớn của họ vẫn không thể rơi nước mắt chỉ vì cô biết giá nào mình cũng sẽ đổi lấy nước mắt của bản thân sau này trả lại cho họ những gì họ đã giành cho cô

Nhưng Khánh Vân ơi Khánh Vân, liệu rằng có hay từ trước đến giờ bản thân mày rất ít khóc, nhưng mỗi lần khóc đều là vì chị hai.. là vì người con gái mà cô đem lấy cả một tuổi thơ mộng để mộng mơ về người ấy. Và giọt nước mắt duy nhất kể từ ngày hôm đó có hay mà Khánh Vân đã giành cho cha mẹ nuôi của mình chỉ để được đổi lấy chị

Nhớ năm đó cô 13 tuổi, là lần đầu tiên cô phải trở thành một kẻ ăn vạ để có thể van xin hai người không sinh ra nhưng đã nuôi lớn mình khi khóc lóc ỉ ôi như một kẻ mất kiểm soát.

Hàng ngàn lời nói nếu như thiếu chị hai mình chẳng thể vui vẻ được. Chẳng còn có thể là một Khánh Vân lúc nào cũng vui vẻ được, chẳng thể chuyên tâm học hành được, cũng là những giọt nước mắt tràn li vì chị ấy. Và lại một lần nữa cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc muốn gục ngã trong lòng cha mẹ nuôi khi nghe câu: "Ngày mai chị hai của con sẽ đáp xuống sân bay, ra đón thôi"

Cô ngồi cạnh chị. Kể từ lúc đó không có khoảnh khắc nào là không cười khi tự dưng kể lại những lúc đó với chị hai mà cười thật tươi, giống như tâm sự lại về cái chiến thắng mà mình đã nắm trong tay khi dùng nó để làm cái điểm mạnh của mình và điểm yếu duy nhất cũng là chị

"Em còn nói sao? Em lúc đó thật mít ướt đi. Chị chỉ mới đi 2 năm mà đã như vậy. Có phải đi thêm thì trong nhà ai chịu nổi em"

"Đó đâu phải điểm mạnh của em để có thể làm cho mọi người có thể trả chị lại cho em. Mà chính là do chị là điểm yếu của em. Duy nhất một mình chị mới biết được lúc đó chính là em không thể thiếu chị nên chị mới trở về bên em bộ"

"Dẻo miệng"

Còn không đúng sao? Mỗi lúc khi nghe tin từ em bé khi mình đang học bên nước ngoài, vừa nghe đã không thể nào đứng ngồi yên được mà cứ nghe đến em bé khóc lóc, biến thành con người khác tim chị như trời sập vậy. Ngay lập tức rút ngắn thời gian cố gắng sắp xếp những phần thi cử quan trọng để về liền với người ta đấy thôi. Kim Duyên ngay lúc đó còn thực sự không hiểu sao bản thân lại có thể can đảm như vậy

Hình như còn có lần phải cãi tay đôi với giáo viên bộ môn làm cho hiệu trưởng một phen phải xen vào đi chỉ để con người này lập tức yên ổn được rút ngắn thời gian học lí thuyết chuyên môn mà phải học đến nhồi đầu các lí luận khác từ nhiều phần thực hành. Là sức mạnh của tình yêu hay sao nhỉ?

Xem ra được cái cha mẹ sinh cho được đứa con hơi bị tiếp thu nhanh đi nên học nhanh lại còn cấp bằng xong đã lập tức chạy về với cái con người đang chờ ở nhà kia. Lúc trước nhớ rằng khi nghe chuyện này mà được một phen hối lỗi đi, bằng cách phải lấy được về cho chị 12 năm liền học sinh giỏi học sinh ngoan mới thương lại. Cô lại không làm chị thất vọng đi, kể cả ở đâu giải học sinh ngoan của trường đều có tên của cô trong đấy

Tình hình hiện tại khi cả hai ngồi nhớ lại những khoảng thời gian trước đó xem như thật tức cười trên gương mặt không ngừng nở rộ trên môi là nét cười không nguôi. Cùng trên chiếc xích đu là khoảng thời gian như ngưng động, đồng tử ai đó bỗng dưng chập chờn nhớ đến cũng hoàn cảnh này hơn 13 năm trước hình như cũng có lần mình cùng Vân Anh ngồi đu đưa như thế này trong cô nhi viện khi nghe từ miệng cậu ấy gợi lại. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra được chính xác đó đã là một khoảng trời lâu lắm rồi bị cất giấu như một giấc mơ, ừ thì xem như đó là một giấc mơ đẹp đi bởi vì người ngồi cùng cô bây giờ mới là người sẽ cùng cô tạo nên một giấc mơ của hiện thực đẹp đẽ nhất

"Kim Duyên.."

"Hửm?"

"Em yêu chị"- Nếu như là cô của lúc trước chắc chắn bản thân mình sẽ phát ra câu nói: "Dyn Dyn xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu chị". Nhưng giờ đây sẽ có thể nói được câu mình yêu chị không cách chắc chắn nhất bởi vì bản thân mình biết rằng bây giờ người con gái ấy đối với cô cũng đều là chân thành và là dạng không thích nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ cô cả

"Em không cần xin lỗi nữa sao?"- Kim Duyên cười thật tươi. Trong lòng như gỡ được thật nhiều điều làm người ta phải hoài nghi rất nhiều về trước đây, nhưng nếu một lần phải đấu tranh, thì điều ngay hôm nay chị nhận được từ em bé là tấm chân tình, chị cũng sẽ dùng nó đổi lại cả một cuộc đời tiếp theo cùng nhau. Cũng không muốn phải một tình che giấu nữa

"Thế thì để xem chị có nhận lời xin lỗi đó không.."

"Chị sẽ không nhận. Nhưng bây giờ chị sẽ trả lại cho em lời xin lỗi đó.. xin lỗi vì bây giờ chị phải nói rằng chị yêu em"- Trước đây cái ngày cô từ bệnh viện ra đã vô cùng lạnh nhạt với mình, Kim Duyên nhớ lúc đó có lần đã vô cùng nổi điên khi đối diện với ánh mắt hèn nhát của em ấy, mình đã dùng cả cái quyển nhật ký như một lời thú tội từ lâu của em ấy và quăng trả lại cho em ấy. Cũng trong lúc kích động đó đã quát thẳng mà đau khổ thú nhận bản thân nói yêu em mình, lúc đó Kim Duyên có thể cảm nhận được sự bất ngờ sự vui sướng không sao giấu hết trong ánh mắt của em ấy nhưng rốt cục vẫn trong tâm thế không thể bình tĩnh.

Còn bây giờ đây ngay tại thời khắc này.. ngay tại cảnh quan tựa như khu vườn rộng lớn nhưng biến thành bí mật của hai người con gái xuất hiện giữa khung trời rộng lớn ấy. Kim Duyên một lần nữa có thể thừa nhận trên phương diện muốn trả lại cho em ấy đó là cái tình cảm giấu kín của em ấy suốt bấy lâu để cho em ấy biết rằng.. không phải chỉ có em ấy mới cảm nhận được

Khánh Vân không thể giấu đi những điều mình vừa nghe được. Thật sự vui sướng đến mức có thể nghĩ rằng mình đang mơ. Nhanh chóng lấp đầy cái môi tràn đầy sức sống ấy bằng một nụ hôn sâu không muốn dứt

"Em thật cảm động"- Khoảng trống giữa bốn cánh môi được cô thì thầm hờ thật khẽ

Tại sao tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao vẫn không thể biết trước được vào thời điểm ấy. Tại sao khi thấy em ấy nói ra mình không cần chị nữa như mọi thứ suy sụp. Tại sao em ấy trở nên cố lạnh lùng lại càng khiến bản thân Duyên như bị đóng băng lại. Tại sao có lần được quyển nhật ký kia trái tim như vỡ vụn nhưng sao lại không tức giận mà chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực. Tại sao có một người đã từng rất khó chịu khi thấy cô thân mật với một người khác hay nghe tên một người lạ thân với em ấy trước mặt mình bất kể có quen hay không?

Tất cả, tất cả hàng vạn câu hỏi tại sao khi cho rằng từ trước đến giờ từ nhỏ vốn dĩ em ấy rất hay quấn lấy mình nên bất cứ ai cũng chẳng tiếp xúc được nhiều với em ấy nên mình không thể biết cảm xúc được trong lòng mỗi khi nghe em có bạn hay không vì chị biết em chỉ thân mật với mỗi mình. Nhưng khi biết được cô thật sự có thể nói chuyện được với bất cứ ai ngoài chị thì đã phát điên.

Điều đó được cho rằng khi Khánh Vân vẫn còn nhỏ nhưng khi em ấy ngày càng lớn chị mới biết được và có chút gay gắt trong việc nói em ấy tìm bạn mà chơi.. rốt cục lí do là gì lúc đó chị đã không hiểu.. có khi còn trở nên ích kỷ chẳng muốn em ấy có bạn nên khi lần đầu nghe cái tên Mâu Thuỷ, hai hàng lông mày cau lại tỏ không thoải mái

Và đến khi gặp được thêm cái tên Lan Anh cái tôi bắt đầu cao hơn đặc biệt còn chẳng biết rõ mối quan hệ của cô bé đó dành cho cô là gì, thì ra tất cả gói gọn trong mọi khoảnh khắc nếu như nó có thể nói được thì nó sẽ nói rằng nó đã bắt gặp được khoảnh khắc khi thấy được một Kim Duyên đang ghen nhưng cô ấy lại không biết rằng mình đang ghen..

"Bây giờ em có thể hỏi lại chị không?"

"Em muốn hỏi gì?"- Đột nhiên nhận thấy cánh tay cô khẽ đặt lên mái tóc bồng bềnh trên không của mình, lất phất vài cơn gió ùa về bây giờ cũng không làm nhiệt độ tăng đi đáng kể nữa vì có hay rằng họ đã có lò sưởi cho nhau

"Vẫn là câu lúc nãy chị hỏi em. Vậy còn chị? Chị cảm thấy sợ gì nhất trong cuộc đời mình"

"Chị sợ cảnh tượng lúc nhìn em thấy em buông xuôi, lúc em nhìn chị bằng một ánh mắt như người xa lạ sau khi xảy ra tai nạn.. và sợ sau này câu nói em đối với chị chỉ là nhất thời ngay trước mặt chị. Sợ thấy em lạnh nhạt với chị. Thực sự, thực sự.. rất sợ"

"Em không có, không có, đối với chị em chưa bao giờ muốn làm như vậy. Kể cả khi để bản thân biết được mình làm chị đau khổ thế nào không vì muốn chị được hạnh phúc thì thà rằng tự mình kết liễu sau đó ôm với nỗi hận ngàn năm vì làm chị khóc còn hơn"

Từ đó đến giờ không ai là không thể chắc chắn một điều, đó chính là nhìn thấy cảm xúc của Kim Duyên đối với Khánh Vân quan trọng như thế nào, chỉ cần nhìn thấy chị ấy khóc liền không thể chịu được. Từ nhỏ đến khi lớn cũng chẳng muốn thấy chị khóc, sợ cảm giác khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy

Sợ những điều tồi tệ xảy ra đến chị ấy như 13 năm trước cái lần đầu tiên chứng kiến một đứa bé gái nằm dài trên đường khóc tức tưởi vì sợ hãi tột cùng khi đối chọi với tử thần trên con đường trước viện trẻ mồ côi

Vậy mà có ai hay lần đó khi quyết định ngu ngốc né tránh chị lại có thể dẫn đến giọt nước tràn li. Một lần nữa nhìn thấy chị kích động trước mặt mình mà lau đi những giọt nước mặt ấy, chỉ thề rằng muốn giết chết mình đi cho rồi. Thà rằng để những giọt nước mắt ấy động trên mặt mình còn hơn thấy nó trên gương mặt xinh đẹp của chị

Nhớ lúc đó đối diện với cô sau những lần xem nhau như người lạ, Kim Duyên nặng nề với ý chí xót lại cuối cùng cứ nghĩ thì ra cô đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho chị là như thế nào nên mới không muốn thừa nhận để nói thẳng lòng mình với cô, nên trong thời điểm đó không dám thổ lộ quá sớm

Sợ một ngày nào đó nếu mình biết được cô sẽ có thể dễ dàng buông bỏ đi cảm xúc trước đó của cô dành cho mình nhưng khi thấy tình cảnh giới hạn thâm sâu, ai đâu biết được chính mình là người chấp nhận nói rõ lòng mình để có thể nhẹ đi bớt. Cũng chính lúc đó trở đi mới biết được rõ lòng nhau, để không phải thực sự mất đi nhau lần nữa

"Ngày đó thấy chị trước cô nhi viện với cả người trầy trụa, tim em chẳng hiểu sao lại nhói lên, bởi vì xót thương cho một người con gái nhỏ nhắn giống mình đang trước mắt. Vậy mà có ai hay.. sau ngần ấy năm bên chị mới biết được cảm giác ấy lại chuyển hóa thành nỗi đau tột cùng mà cả đời em không quên"

"Em bé.."

"Lúc nãy khi kích tình chị cũng gọi em như thế"

"Đồ phúc hắc. Chịu trở lại con người của em rồi sao?"

"Em tưởng chị thích vậy"- Khánh Vân bật cười đến độ ôm bụng nhìn Kim Duyên đen mặt chằm chằm trước mặt mình bằng ánh mắt tức tối

Mới vừa nói tiếng trước làm Kim Duyên có thể khóc lên khóc xuống, bây giờ nói tiếng sau như đem cả người Kim Duyên muốn chôn luôn, trên mặt không những bay hết nước mắt đi, chỉ còn lại đống phấn hồng lấp đầy đỏ mặt bởi câu nói của ai kia. Mà tự nhiên nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc mới nhớ lại chuyện chính

"Khánh Vân, giải thích chuyện đó cho chị nghe đi giữa em và Lan Anh cho chị nghe đi"

"Chị muốn em nói về chuyện gì?"

"Tất cả"

"Không tin tưởng em sao?"

"Không phải là vì nó sao? Em không muốn giải thích gì với chị về chuyện lúc nãy hả, tại sao lại chỉ có tên em trong đó. Chỉ có duy nhất số em là được em ấy đặt biệt danh thân mật, em không thắc mắc sao?"- Chị không phải người nhỏ mọn để đêm chuyện đó tra khảo cô. Nhưng nếu chỉ những thứ thoáng qua làm ta có thể bỏ qua dễ dàng sẽ càng khiến chị thêm nghi ngờ, huống hồ gì giữa Lan Anh và cô chị còn chưa biết về mối quan hệ hai người

"Cậu ấy vừa chuyển vào cùng lớp với em một thời gian không dài lắm nhưng xem ra là một học sinh chăm chỉ, chăm ngoan chính vì thế được một lần em có đến chỗ cậu ấy ăn, là chỗ của một người dì bán ở một tiệm xe hủ tiếu nhỏ. Cậu ấy xem dì ấy như mẹ mình vậy. Bởi vì.. cậu ấy không có ba mẹ"

Kim Duyên nghe xong thì gợi nhớ lại rõ lúc đó. Cái ngày em bé đã nói rằng mình đi gặp bạn lâu năm không gặp một chút đã đến tối chưa thấy về. Đến khi nhận thấy được em bé uống rượu cả ngoài trời mấy tiếng làm chị lo lắng đến độ uất ức, tại sao không nói chị nghe? Kim Duyên không ngừng nghĩ đến nó trong đầu đã cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên, mỉm cười nói tiếp như muốn chị yên tâm nghe

"Không có cha mẹ sao? Hình như là em chưa kể gì về em và Lan Anh cho chị nghe. Trên lớp đối với em ấy như thế nào mà lại có thể thân được với em và Mâu Thuỷ, nếu lâu năm thì ít ra cũng phải giống như mối quan hệ của em cùng Mâu Thuỷ đúng không?"

"Dạ, cậu ấy đã gặp lại em sau hơn mười năm.. nhưng chỉ có cậu ấy có thể nhớ em, em thì lại chẳng nhớ gì, trước khi gặp chị và được cha mẹ đưa về nuôi, người luôn bên cạnh em, cùng em ở cùng cô nhi viện mỗi lúc em không thể hòa nhập được với các cô cậu bé trong đó.. chỉ có cậu ấy luôn không bỏ rơi em.."

"Nhưng chị biết không, đến khi gặp lại người trước mặt, em còn ngờ ngợ đến chính gương mặt cậu ấy mà nghi ngờ bởi không nhớ ra được là ai. Chỉ có cậu ấy vẫn nở nụ cười trước mặt em.. cậu ấy đưa em một cây bút máy cũng chính cây bút lúc trước chị thấy, đó là vật mà lúc nhỏ cậu ấy nói em cùng cậu ấy nghịch ngợm ăn trộm của bà chủ viện, bây giờ đưa em muốn em làm kỉ vật"

"Cũng thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm được kể ra của lúc trước kể từ ngày hôm đó từ chính miệng cậu ấy. Chính miệng của cô bé là tri kỉ một thời gian ở cô nhi viện cùng mình"

"Nhưng Kim Duyên à.. một chút em cũng không thể nhớ, bởi trong đầu em từ trước đến giờ chỉ có thể lưu được hình ảnh về chị, những thước phim bắt đầu từ năm năm tuổi cùng cậu ấy đầu tiên, vậy mà sao nó chỉ có thể chạy trừ khi gặp một người, đó là chị.."

"..."

"Cậu ấy có thể nghĩ rằng cô bạn tri kỉ năm xưa của mình tồi tệ đến mức nào cũng được, nhưng hiện tại em vẫn muốn cùng cậu ấy làm bạn, một người bạn tốt. Năm năm tuổi đã bắt đầu nhưng không thể tiếp tục. Vậy thì hãy tiếp tục từ năm chúng mình 18 tuổi, vẫn có thể duy trì một tình bạn thật sự không phải vì muốn tỏ ra là một người chuộc lại lỗi lầm sau cảm thấy bản thân tồi đến mức không lưu giữ được một chút kí ức xinh đẹp mà chỉ có người kia nhớ, mà sẽ có thể cho cậu ấy một kí ức tình bạn tốt đẹp hơn kể từ lúc này.."

"Chính vì vậy em cảm thấy cậu ấy và em đã có một điểm rất giống nhau khi còn nhỏ, nhưng dù sao cậu ấy vẫn cần có người thân bên cạnh đúng không? Nên em không quá thắc mắc về vấn đề cậu ấy đối với em đều như rất muốn thân thiết và bây giờ em đối với cậu ấy chỉ như một người duy nhất có thể bên cạnh ngoại trừ dì bảy là người thân duy nhất của cậu ấy"

Khánh Vân muốn được nói hết những gì mình biết về cậu ấy sau ngần ấy năm gặp lại vì cô không muốn mình có bất cứ thứ gì giấu chị ấy. Cô biết đối với Lan Anh cũng chỉ là người bạn, giống như một người đã từng rất thân từ nhỏ và bây giờ cần phải bên cạnh khi cậu ấy cũng không còn quá nhiều mối quan hệ xung quanh thân cạnh mình, nên mới muốn cho chị biết rằng đó là lí do duy nhất trong danh bạ cậu ấy chỉ có tên mình để lưu vào gợi nhớ một cách thân thuộc như vậy

"Chị không biết em đối với người ta từ nhỏ đã như tri kỉ, nhưng chị lại nhìn thấy ánh mắt em ấy nhìn em rất khác. Dĩ nhiên chị không có quyền cho rằng mình có thể cấm cản em ấy có gì đó với em.."- Kim Duyên gương mặt như nũng nịu trước mặt cô, lại đến độ nói ra cậu này liền xoay mặt đi nơi khác thì bị cô cầm lại xoay qua nhìn mình không để cái suy nghĩ đó có thể lay động được thứ tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho chị

"Em nói hết những lời đó ra vì nguyện ý không muốn giấu gì với chị và bí mật gì giữa chúng ta nữa. Dĩ nhiên chị biết em đối với cậu ấy đều không có loại tình cảm đó, một chút cũng không.. dù không có quyền ngăn cản người khác thích mình nhưng em biết chắc chắn người ta cũng vì nhìn thấy tình cảm em dành cho chị mà sẽ không thể vượt qua được giới hạn. Em yêu chị, chỉ mình chị.."

Đối diện với ánh mắt bất chấp người khác nghĩ gì về mình mà chỉ có mình trong hòn ngọc long lanh ấy. Gương mặt kiên định chỉ có thể khiến một người duy nhất dễ dàng rơi vào trạng thái yếu mềm, chỉ đối với người này

"Vậy câu hỏi đầu tiên của Hương Ly em vẫn chưa trả lời. Nếu một lần nữa chọn lựa sẽ trả lời. Em sẽ nói rằng người ấy là ai?"

"Là chị chứ còn ai nữa. Không phải chị đều biết điều ấy nhưng em vẫn không được quyền nói ra lúc đó sao? Em ghét trò này quá đi.."

Xem như là chị ấy đã nghe được câu trả lời hài lòng liền cười tít cả mắt. Thật hay thách gì chứ, từ đầu đến cuối vốn dĩ mình còn chẳng thể có được quyền thành thật với bản thân để có thể dễ dàng tuyên bố với mọi người tất cả những tình cảm liên quan đến chị

Nhưng sau hôm nay lại có cảm giác như hai trái tim sẽ một lần nữa đập liên hồi vì nhau vì đã có thể nói rõ lòng mình một cách chân chính cùng nhau ngày hôm nay. Cảnh vật lại có thể đẹp như vậy, càng nên thơ hơn được tạo bởi hai nhân vật tựa như khắc hoạ. Nhưng chung một nhịp đập của con tim

Không ai lại có thể trách rằng vì hai người ấy quá đỗi xinh đẹp. Lại quá đỗi khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều cho thấy rằng sẽ thật không đúng khi chính bản thân người ta phải nghĩ rằng họ bị điên đúng không khi nhìn họ quá đỗi đẹp đôi khi đi cùng nhau. Những ánh mắt họ trao cho nhau như một đôi uyên ương thật sự

Chị em sao? Có thật sự chỉ dừng lại mức chỉ là chị em? Lại trách rằng có một người luôn luôn trông ngóng từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động của một người từ lâu đã không may chứng kiến hết cảnh tượng ấy, những lời họ tâm sự cùng nhau

Lại không hay hết được cũng có một người đứng một góc mang nỗi tâm sự kia cất vào một góc trong suy nghĩ không thể tin được. Khánh Vân.. thì ra cậu đối với mình là có suy nghĩ như vậy.. tôi nên nghĩ cậu là một người ngốc nghếch khi như vậy với chị mình hay do chính bản thân tôi ngu ngốc khi đến đây để chứng chứng kiến cảnh này? Lan Anh tôi phải nghĩ như thế nào mới đúng đây?..


....


"Em bé à ngày hôm nay chị vui lắm"- Kim Duyên vui vẻ tâm tình cùng em bé bên cạnh khi cả hai đều trong tâm thế hết sức nở hoa tươi cười hậu thuẫn kế bên cô để cô cầm tay mình mặc dù bản thân chị đã nói mình đỡ say rồi nhưng em bé vẫn cứ sợ mình lú đến nỗi sợ đi rồi té đi

"Em cũng vui. Chỉ cần đi với chị là em cảm thấy vui rồi"- Sau khi ngồi bên ngoài vườn ngắm trăng sao hết để chăm cạnh nhau một hồi rất lâu đi. Quên mất việc cả hai ngoài đó trong khi bên trong còn nhiều người vậy không biết người ta có đi tìm mình không, nhưng thật sự họ bị làm đến ngạc nhiên vì chẳng có ai thắc mắc họ ở đâu cả mới làm họ một phen khó hiểu mới phải trở lại trong nhà sau đó

Bước vào căn nhà chính tình huống trước mặt mới làm họ hiểu rõ ra nguyên nhân vì sao không thấy ai hỏi han gì hay thấy cô bạn thân Hương Ly gọi điện tìm Kim Duyên, thì ra từ lâu trong phòng khách đã có những con sâu ngủ từ lúc nào đã cạn kiệt năng lượng, tất cả dường như đã cùng chìm vào giấc mộng của mỗi người

Nhìn trước mặt họ chính là cảnh Hương Ly cùng Mâu Thuỷ mỗi người không biết trời đất mà nằm dài trên chiếc ghế da to lớn ấy, mỗi người một góc. Lan Anh thì trên cái bàn ăn có vẻ vì mệt mỏi cũng đã thiếp đi trên đó

Tội nghiệp, có lẽ vì mọi người hôm nay đã rất vui mới cho ra tình trạng vậy. Nhìn có vẻ đã ngủ từ lâu khi họ còn bên ngoài xích đu cơ, nên vậy hai người họ cũng không nỡ đánh thức những cái đứa trẻ không bao giờ lớn này, cũng không có ý định sẽ kêu họ vào phòng ngủ

"Ngủ hết rồi. Duyên à chị đâu rồi?"


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro