46. Điều em sợ nhất vẫn là xa chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đã biết được hôm nay mình là có thể tùy hứng như thế nào khi đã có thể buông thả bản thân một chút khi được cùng nhau làm một buổi tiệc nhỏ như thế này. Không to tác, không nhiều người, chỉ đầm ấm như thế cũng đã đủ trọn vẹn đối với những bạn sắp thành sinh viên nào đó. Gió ngoài trời cũng gợn bớt đi khi màn đêm kéo xuống hẳn đã là lúc chập tối kể từ khi cùng nhau đến giờ

"Em có bao nhiêu mối tình rồi Mâu Thuỷ"

"Không có"


...

"Kể về một lần mình thảm hại nhất khi vào cấp một"

"Xé bài kiểm tra thử đầu vào vì nhớ chị hai để được về nhà"

"Phụt"


...

"Đã trải qua bao nhiêu mối tình tính đến thời gian hiện tại"

"Một"- Kim Duyên đỏ mặt, không nhìn mặt người khác sợ hoá e thẹn mà không chơi nữa thì kì mất

"Hahaha.."

Trò chơi vẫn đang tiếp tục rất nhiệt huyết về phía vài người hào hứng được bắt đầu nhưng nói theo dạng chiều hướng hào sảng khác hình như một vài người bắt đầu cảm thấy hơi sợ cái trò chơi này rồi nha. Vốn dĩ chơi cho vui đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của nhau nên cũng không ai là không biết giới hạn của mình.

Thật sự mọi người đều chỉ muốn cùng nhau thân thiết để hiểu nhau hơn về cái trò Mâu Thuỷ đặt ra. Nên khi muốn đưa ra một câu hỏi hay thử thách đã không muốn làm khó nhau, chỉ đưa ra những câu hỏi hay những thử thách mặc dù có phần hơi hốc búa bá đạo nhưng vẫn là đủ vui vẻ để mọi người thực hiện được. Nốc những lon bia ngày ngày càng vơi dần hơn. Câu nói sợ cái trò chơi này cũng chỉ là câu nói hào sảng, vì mới người vẫn đang thực hiện rất vui vẻ

Trò chơi tiếp tục rất lâu, cứ lần lượt, vài khoảnh khắc làm cả đám phải phì cười từ Mâu Thuỷ và Hương Ly khi cái con người là ghim mối thù nghìn năm kia đã hết mực muốn trả đũa bằng cách hỏi Mâu Thuỷ với những câu hỏi như: Bạn có thể mặc bao nhiêu cái quần lót nếu như được thử tất cả các loại trên thị trường trong một ngày. Đến thử thách lại là: Squad 20 cái tại chỗ, nhảy một điệu nhảy bất kì không có nhạc, làm một biểu cảm ngố nhất ngay lúc này. Có vẻ như không màn đến danh dự của mình và cái sức chịu đựng xem ai mặt dày hơn của nhau làm náo loạn cuộc vui thêm kích thích

Hay một câu bất kì không hiểu sao đột nhiên vô tình lướt qua trong đầu Hương Ly như: Bạn đã bao giờ bị thu hút bởi một người cùng giới tính chưa để hỏi Mâu Thuỷ. Bla bla.. tất cả những câu này đã cho thấy người mặt dày như Mâu Thuỷ rốt cuộc không hiểu sao mặt ngoài đông cứng mặt trong lại tình ngay lý gian cho rằng mình không muốn trả lời những câu hỏi vớ vẫn đó, thực chất cũng chỉ từ miệng con người muốn chiến thắng cuộc vui đó là Hương Ly, rốt cục thì uống hết li này đến li khác khi nhận được bất cứ câu hỏi từ chị ta. Nhưng đối với thử thách được đưa ra thì tất cả đều được Mâu Thuỷ thực hiện, xem ra con bé này thích được thực hành hơn là nói bằng miệng làm mọi người cười không ngớt

Nhưng ngày càng chơi thì ngay lúc này luật chơi sẽ dần được thay đổi khi cả đám đều đồng loạt có ý kiến mỗi bản thân mỗi người chỉ được có quyền "năm uống". Nghĩa là mỗi người chỉ được dùng quyền uống khi không trả lời được hoặc không thực hiện được thử thách đúng năm lần, sau hết năm lần sẽ không còn hiệu lực, chỉ có thể tiếp nhận cuộc vui của người hỏi là trả lời và thực hiện nó. Và cũng có một đặc ân riêng cho những người đáng thương bị hết lượt uống, sẽ có thể nhận được sự truyền lượt từ những người háo chiến, cho rằng mình không cần nó vì có thể thực hiện được thử thách mà không cần uống trong lúc thực hiện trò chơi, vì sẽ vẫn có thể uống sau khi lượt chơi kết thúc

Còn về phía Khánh Vân. Một lúc sau đến lượt Mâu Thuỷ tiếp tục được hỏi thì quay trúng được Khánh Vân chính là mục tiêu của mình đã vô cùng hài lòng, Khánh Vân liền liếc mắt nhìn gì đó cũng không biết nên chọn thật hay thách nữa nhưng cái tình trạng hiện tại từ ban nãy đến giờ để ý hình như cứ hễ bị hỏi là y như rằng bị uống, giống như toàn bị người ta hỏi cung vậy, nào là đang để ý đến ai không? Tên người đó bắt đầu bằng chữ cái nào để tiện theo dõi, rồi người đó như thế nào, bất quá mấy câu đó ít ra còn có thể trả lời được nhưng không nói gì quá phận để lộ ra, nhưng giống như sẽ không được thật lòng cam tâm lắm. Cô quyết định rồi, bây giờ mình sẽ chọn thách

Ít ra thì vẫn nhanh chóng được thoái lui hơn là bị tra khảo, thách gì cũng được, quay vòng vòng hay nhảy múa gì đó làm tiêu khiển cho cái đứa bạn này ít ra còn cảm thấy dường như quen thuộc

"Tao sẽ chọn thách"- Cô xác định đầu mình bây giờ như búa bổ rồi, có làm trò hề gì ở đây e rằng sáng ra cũng không ai nhớ nổi

"Tốt!"- Mâu Thuỷ cảm thán. Bạn Khánh Vân à, đừng tưởng rượu vào lời ra đã là khốn khổ lắm rồi. Bây giờ sẽ có một đứa bạn làm cho cô không cần dùng đến lời nói nữa, chỉ cần một hành động từ Mâu Thuỷ yêu cầu cũng sẽ khiến bạn phân tâm. Khà khà..

"Nghe kĩ nhé bạn Khánh Vân.. thử thách chính là: Người đối diện bạn Khánh Vân sẽ là người được bạn Khánh Vân tặng cho một cái hôn lên tráng"

"Chà.. nghe lãng mạn quá vậy?"- Hương Ly không hiểu sao tên nhóc này toàn là nghĩ ra được mấy đề nghị nghe lãng mạn đến vậy nhỉ? Nhưng cũng ngó nghiêng xem người trước mặt tên bạn bé Khánh Vân này xem là ai.

Chết tiệt.. Mâu Thuỷ, rõ ràng ở một khoảng cách của cái vòng tròn mọi người đang ngồi không có sự sắp xếp nào khác với lúc trước, chỉ biết bây giờ cái chỗ ngồi chỉ có sự chênh lệch giữa người và người. Và hình như con người đó biết rõ cái khoảng cách ngồi dạng nông ra một chút cách mỗi người ngồi là một cánh tay để thoải mái thì theo hướng từng người trước mặt cô bây giờ chính là.. Lan Anh? Chết thật, chết thật.. rõ ràng là đang muốn chơi cô, đang muốn dùng chiêu mà phá nhà cô sao? Khi nãy đối với Kim Duyên bất kể hỏi cũng rất nhẹ nhàng, giống như hỏi là để xã giao, bây giờ đối với cô như muốn "xả dao" giết người

Mắt đối mắt nhưng mặt lại không đối mặt vì bây giờ có hai con người nào đó chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt "thâm tình" của chị. Nhưng gương mặt không chạm được nhau tức là không phải người đối diện với mình sẽ không thể thực hiện được cái thử thách này. Chị ấy vẫn đang cười sao? Ôi gương mặt ấy mỗi khi cười đều làm cô xao xuyến, bất kể bây giờ cũng đang cười rất nhẹ nhàng nhưng sao cô cảm thấy thật lạ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình như muốn nói : "Em dám thực hiện chị cũng không ngại quan sát. Nhưng xong xuôi chị sẽ quăng xác em vô quan tài luôn"

Dừng lại đi. Kim Duyên thật sự không muốn chơi nữa. Mâu Thuỷ đưa ra cái thử thách đốt nhà đó hòng chỉ muốn xem qua bộ dạng khác thường của chị ấy, quan sát xem liệu có phải sự thật? Người con gái đó không phải nói đang cực kì khó chịu quả là không sai, cái ánh mắt như có thể xuyên thủng tất cả, phải kéo dài thêm thời gian để Kim Duyên trải qua được thứ cảm giác khó chịu này được biết nên gọi là.. ghen..

Được lắm, Mâu Thuỷ xem ra chuyến này thật sự muốn một lần không quan tâm gì đến gia can đang yên ấm gì của người khác nữa. Thứ gì.. chỉ vì cuộc vui mà bán bỏ niềm tin bạn bè

"Khánh Vân.. em hết lượt uống rồi"- Nãy giờ từng nhất cử nhất động của người ta đã được mình thu vào tầm mắt, tất nhiên sao không biết được. Còn tầm mắt bây giờ của chị đã không còn đặt lên cô nữa mà chuyển sang cái cô bạn thân đó của cô. Mâu Thuỷ bây giờ mới kịp nhận ra là mình vừa chọc đến người không nên rồi, tuy rằng chị ấy chưa biết chuyện Mâu Thuỷ biết rõ mối quan hệ hai người họ nhưng thì sao? Đàn bà cho dù biết muộn vẫn có thể lột da người bất cứ lúc nào, sợ quá.. hên là không ngồi kế chị Kim Duyên

Ôi chết. Mình hết lượt uống rồi, có nên ngừng cuộc chơi ở đây luôn không? Xem kìa cái ánh mắt hừng hừng của chị, cái ánh mắt khó xử của Lan Anh và cái điệu bộ vừa lòng của Mâu Thuỷ thật muốn đá cái đứa bạn này một phát. Giúp được gì thì giúp coi..

"Mâu Thuỷ, tao hết lượt uống rồi, có thể ngừng không?"

"Được, nhưng sau khi thực hiện nó"- Mâu Thuỷ cười thầm trong bụng, để xem cái con người này cứng đầu bao lâu. Sao hôm nay lòng dạ bị bia rượu hao mòn cũng như bị thiêu đốt luôn rồi, nói chính xác bây giờ như không còn lòng dạ vậy. Đồ ác ôn..

"Vậy sao? Nhưng tao có thể dùng quyền sử dụng lượt uống của người khác"

"Ở đây chẳng ai còn cả. Đúng không?"- Mâu Thuỷ nghiêng mặt nhìn, dường như đã tính lắm rồi mới đưa ra thử thách này cho nghẹn họng vì tức luôn khi biết mình bị chơi một vố

"Vậy hả? Chị Ly, có thật là đã hết?"- Cô quay phắt sang nhìn con người đang gục lên gục xuống, uống nãy giờ với mấy đứa nhóc này chỉ nâng ý chí muốn hạ gục từng đứa để chứng mình trình chị lớn cỡ nào. Rốt cục bây giờ như cục bột trong nhà đứa nhóc này, hạ ý chí dùng lấy quyền uống khi chơi, hầu hết toàn sức uống tự do nên bây giờ tính ra vẫn còn thừa một lượt uống

"A.. à.. đúng rồi. Vẫn còn một lượt"- Hương Ly tay đánh đánh lên tráng mình xoa xoa hai bên thái dương

"Nè ổn không? Như vậy liệu cậu có về được không Hương Ly"- Kim Duyên xoay qua sờ sờ đôi vai hết sức run lên khi những tiếng nấc cục lần lượt phát lên

"Không sao, vào sofa nằm một chút vẫn có thể.. Vân, em hỏi chị sao?"

"Dạ, chị vẫn còn lượt, bây giờ ngừng liền có thể nhường nó cho em không?"

"À ừm chị sẽ.."

"Không được"- Mâu Thuỷ nhanh chóng lên tiếng hòng không cho cô đoạt lấy quyền lợi này. Thật muốn vui vẻ một chút liền có thể làm tới mức này sao? Cái con nhỏ đang ghét này, Khánh Vân không phục lên tiếng

"Gì chứ? Quyền nhường lượt là của chị ấy, do chị ấy quyết định không phải sao? Chị nói đi, chị nhường mẹ đi, em bây giờ toàn mùi rượu, không thể thực hiện thử thách này"- Cô biết bây giờ mình đáng trách lắm khi dùng cái lí lẽ này chỉ vì thật sự
là bản thân không thể nói mình không muốn thực hiện là bởi vì mình toàn tâm toàn ý cũng không muốn. Xin lỗi.. cô bạn thân từ nhỏ

Ngay bây giờ đây có ba ánh mắt dán vào Ly rồi lâu lâu lại nhìn nhau chần chừ, chỉ có một ánh mắt là khẽ khàng không ngước lên, chỉ thầm lặng như biết cuộc chơi này sắp kết thúc rồi, thôi thì mặc mọi người đưa ra kết quả, âm thầm nâng lên li bia trong tay nốc sạch. Khánh Vân.. rốt cuộc chỉ có thế.. vậy mà cậu vẫn không đành lòng thực hiện sao? Rốt cục có chuyện gì luôn phần khiến ta ngày càng thêm bối rối với nhau?

"Ừ.. chị nhường quyền cho em đó. Dù sao cũng nên nghĩ ngơi chút rồi. Chị vào kiếm gì đó uống giải rượu"

"Hahaa yeah"

Aaa mất vui rồi, Mâu Thuỷ nghĩ điều đó liền cảm thấy thật sai lầm, vì có lẽ đây sẽ là cuộc vui cuối cùng của mình luôn không chừng khi thấy cô đã nhìn sang mình bằng ánh mắt đai nghiến thiệt sự, mới vừa còn vui đây mà giờ hằn lên tia máu đầy phán xét, gờn gợn con sóng trong người khiến Mâu Thuỷ thật tình bây giờ không còn tâm trạng nghĩ về cuộc vui lúc nãy nữa

"Khánh Vân.. tao"

"Đừng nói chuyện với tao"- Cô giận lên là ghê sớm lắm. Không phải cứ thấy người ta ít giận là sẽ không thể giận. Mà có giận lên rồi thì đừng hòng không thể không dai dẳng

"Thôi mà tao xin lỗi. Tại tao háo thắng, là lỗi do tao muốn mày phải phục cái thử thách quái đản khó thực hiện đó, tao biết mày khổ tâm rồi mà. Cồn vào là tao không kiểm soát được mình nghĩ gì hỏi đó, xin lỗi bạn VânVân mà"

"Không được gọi tao như vậy. Nhỡ.."- Khánh Vân hoảng hồn xoay ngang cắt đi cái lời nói khó ưa kia như muốn ghẹo gan mình, rõ là thấy cái tên danh bạ lúc nãy mà nương theo rồi. Với lại nếu như để người nào nghe được chắc chắn sẽ khó chịu lắm

"Được rồi không gọi thì không gọi, là sợ ai kia ghen chứ gì? Bởi tao mới nói, không thử thì tao không thể nhìn được một bộ dạng khác của chị ấy"

"Mày thì biết gì, tốt nhất là đừng nói lung tung mà làm DynDyn buồn. Không thôi.. bạn bè chấm dứt"- Cô bạo dạn phán một câu.

"Ơ?"- Trong khi Mâu Thuỷ còn đang nghĩ cái tên này là vì gái bỏ bạn mà dám nói ra câu tuyệt tình như vậy, thật thấy ghét. Ít nhất thì nãy giờ cuộc trò chuyện của cả hai chỉ được thông qua cho nhau nói nhỏ một góc trong khi mọi người loay hoay bên trong.

Cũng từ lúc đó không biết khi nào trong nhà đã không còn thấy thân ảnh cao gầy lúc màn đêm thanh tịnh hẳn ngoài hiên, chỉ còn vài góc sân vườn được soi sáng bởi những ánh đèn trời gợi vào như tôn lên vóc dáng của người đó ngoài nơi sân vườn gợn gió nhẹ, là gió từ bầu trời trăng thanh mây cao ngạo. Dáng vẻ người ấy sáng bừng trong lòng một khúc không thể nguôi ngoai, đã vẻn âm thầm lọt vào ánh mắt mê tình của người góc ban công, đăm chiêu nhìn lấy thân ảnh ấy thật nhẹ nhàng trên chiếc xích đu đung đưa, đôi mắt nhìn ra lấy cả vườn hoa nhà trồng. Liệu đang nghĩ gì?

"Dyn Dyn của em, liệu đang nghĩ gì?"- Lúc sau khi nói chuyện xong cùng Mâu Thuỷ quay qua quay lại đã không còn thấy chị đâu cả, Khánh Vân bất ngờ đứng dậy còn tính tìm vào bên trong đã hơi lo lắng khi gọi mà chẳng nghe được câu trả lời nào. Đành lại tự mình loay hoay tìm trong thầm lặng mãi từ cửa trước đến cửa sau.

Chị đâu rồi ? Và lại nhẹ nhõm khi thấy bắt gặp được thân ảnh đáng giá nghìn năm đó, chính là báu vật, cũng không biết đã từ khi nào khoảnh khắc thần tiên ngự trị trong đôi mắt người phàm là khoảnh khắc khó quên nhất, chỉ muốn bắt trọn

"Em.. đã nói chuyện xong rồi sao?"- Kim Duyên nghe tiếng nói bên tai thì nụ cười trên môi cũng đã có trước khi xoay qua nhìn người

"Em hỏi tại sao lại ngồi đây? Hửm? Lại còn có tâm trạng ngắm cảnh như vậy.."- Khánh Vân ngồi ngay kế bên chị trên chiếc xích đu cùng nhau kề cạnh thân ảnh nhỏ bé đó không quan tâm là nơi nào liền khoác tay sang ôm nhẹ chị hai, không phải để một ngọn gió nào cố tình thổi qua làm lay động hai trái tim đang không ngừng đập. Hôm nay không mang áo khoác mất rồi..

"Cảnh đẹp mà"

"Nhưng sẽ lạnh chết mất, làm sao lại có thể mặc mỏng như vậy?"- Cô nhìn chị, vén nhẹ mái tóc người thương như thời khắc này chẳng còn nổi vai vế chị em gì nữa, chỉ muốn đem người ta vào lòng để bảo vệ

Chị ấy chỉ mặc vỏn vẹn trên mình một cái áo sơ mi một lớp, nhìn thênh thang đến mức có thể thổi bay phấp phới bất cứ lúc nào khi cả tay áo và cổ áo đều trông rất hờ hững bởi chiếc cổ cao lộ diện một cách ngạo nghễ cùng chiếc quần jean dài không thể không biết được sau lớp vải đó là một đôi chân mật ngọt. Nhìn cái cổ áo có thật tình gài đi vài nút vẫn không thể hết lẳng lơ, cái sức hút của con người này quả là ghê gớm. Chị muốn em hóa thân ác quỷ đem nhốt đi mới vừa lòng trong khi cái tình cảnh thâm tình như vậy sao? Nhưng cái ý nghĩ đó cũng đã được xua đi khi lời nói ấy cất lên

"Đêm nay sao nhiều như vậy.. em nói xem trông nó có rực rỡ không?"

"Dạ.. nhưng trông nó thật cô đơn"- Cô nói không sai, những ngôi sao trên đó, bọn chúng tỏa trên trên bầu trời như những sứ mệnh của mỗi bọn chúng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chạm lấy nhau, nhìn mỗi hướng đơn đọc, nếu như có thể tạo nên một ý nghĩa gì đó khi ghép lại thành những mảnh ghép, chắc chắn sẽ là những đại ngôi sao tinh tú nhất trên thế giới rộng lớn kia

"Đứng một mình nhưng vẫn tỏa sáng như vậy, Khánh Vân.. nếu như một ngày nào đó không có chị và gia đình, em vẫn có thể thành công không?"

"Sao lại hỏi như vậy? Chị vẫn luôn là một vì sao bên cạnh em"- Khánh Vân cảm thấy có gì đó trải qua trong lòng mình như những cảm xúc kia ùa về. Mỗi một lúc điều làm mình nhớ lại là khoảng thời gian trước đó. Nghĩ đến khi không bên cạnh chị đã rất tệ rồi, kéo Kim Duyên gần hơn với mình

"Ừ ừ, chị không có ý gì đâu, chị chỉ muốn thấy em phải ngày càng trở nên hạnh phúc. Chị luôn muốn em bên cạnh chị.."- Chị không từ chối, đáp trả lại cái ôm đó của em bé, không phải tự nhiên mà hỏi, chỉ là sợ sau này khi mọi việc vỡ lẽ, bản thân mong có thể cùng Khánh Vân vượt qua được.

"Hứa với chị đi được không? Khi chúng ta có trải qua bất cứ chuyện gì thì đến cuối em vẫn phải trở về bên chị.. có được không?"

"Sao lại tâm trạng như vậy? Trời hôm nay lạnh như vậy coi chừng sẽ bệnh mất"

"Chị không mệt, trả lời chị đi"- Kim Duyên rời khỏi vòng tay cô, ánh mắt lấp lánh lên giữa khoảng trời rộng trong đêm, chậm rãi như cầu xin, cô không nỡ nhìn vào, sợ rằng sẽ chìm đắm mãi trong ấy

"Em hứa, có chết cũng không"

"Em nói gỡ"- Chị thật muốn chặn lại cái lời nói phát ra từ khuôn miệng kia, chỉ muốn hứa một cách bình thường với nhau thôi không cần đem chuyện chết chóc ra nói chứ. Cứ như em ấy sợ mình nghĩ em ấy phá vỡ lời thề vậy

"Chị còn mệt không?"

"Em bé, sao lại hỏi vậy?"

"Lúc nãy uống hơi nhiều, em chỉ sợ chị còn mệt trong người thôi. Như vậy đêm nay không thể tùy tiện lái xe về nhà được"

"Chị không còn mệt nữa, em mệt sao?"- Kim Duyên quên mất việc phải canh chừng cô uống quá chén, nhưng thật ra thì trong viễn cảnh như vậy mới thấy được biến cố đi. Nếu như cô không uống thì cũng sẽ phải thực hiện những cái thử thách quái gỡ kia từ mọi người làm Kim Duyên không thể thông nỗi. Cũng không thể làm gì hơn khi cảm thấy khó chịu vì nhớ đến tình huống lúc nãy mà mặt mày đỏ lên, không phải vì xuân tình mà là hơi ấm ức. Giờ mới nhớ ra chẳng phải vì lẽ đó nên mới ra đây ngồi sao?

"Chị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"- Đột nhiên thấy sắc mặt chị trầm lại thì thật sự đem cô đến sợ run rẩy, nhưng không phải vì lạnh, mà khi thấy Kim Duyên bỗng trở nên lạnh hơn, cả người không còn rúc vào cô khi đang ôm mình nữa

"Không có gì hết. Chỉ là tự dưng cảm thấy luôn luôn phải khó chịu với những thứ xung quanh như vậy thì thật bất công.."

"Dyn Dyn, chị vẫn còn giận em chuyện lúc nãy đúng không? Em đáng lẽ không nên chơi cái trò chơi quái quỷ đó. Nó vô năng như người đưa ra nó"- Khánh Vân bây giờ đang ám chỉ cái người mà được gọi là bạn thân của mình. Bây giờ chị ấy mà không hết giận mình thì mình có trút giận lên Mâu Thuỷ cả nghìn lần cũng thật vô vị

"Chị không có giận em mà. Em cũng chỉ vì muốn chơi cùng mọi người thôi"

"Em không có, không có. Nếu như biết chị như vậy em đã từ chối. Chị có điều gì khó chịu nói với em đi được không, em không muốn chị giấu nó. Ngay bây giờ đây em cùng chị trút hết nỗi buồn lên những vì sao kia. Được không?"

Khánh Vân không để chị phản kháng lại nữa vì bây giờ cả cánh tay rắn chắc kia đã một lần nữa ôm chị vào sát mình, có muốn thoát khỏi cũng không được nữa rồi. Cô chỉ muốn ôm thật chặt chị như vậy sao cũng không đủ với ý nguyện của mình suốt mười mấy năm nay đã yêu chị đến như vậy. Thật sự không bao giờ đủ, đôi môi nhẹ nhàng đặt khẽ trên tráng in lại đó dấu vết sở hữu nhưng không một chút nhục dục gì

"Khánh Vân, em có biết tại sao chị nhất định phải muốn kiếm cho mình một người yêu trong suốt mấy năm qua không?"

"Vì cha ép chị, vì cha nghĩ đó là vì lợi ích chị và tương lai. Và vì cha không muốn em cứ suốt ngày phải gặp chị như một đứa trẻ.."

"Nếu em nghĩ đó là lí do khiến chị phải bắt buộc kiếm cho mình một người bạn đời, thì không phải. Nếu như có thể ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan đúng nghĩa, thì chị đã không phải phí mất 13 năm thanh xuân của mình để dày vò trong sự chờ đợi một tình yêu đích thực.."

"Chính vì vậy..?"

"Ừ.. là do chị cảm thấy nếu lúc đó em không quan trọng, thì đã không cảm thấy trống trải mỗi lúc mình quyết định tiến đến một mối quan hệ với ai đó. Nếu như em không quan trọng chị đã không để em xen vào những lúc xem mắt. Nếu như em không quan trọng chị đã không thể không tức giận những lúc em nói rằng những người đó không xứng với chị.."

"Em biết không. Đôi lúc chị suy nghĩ tại sao lại cứ nhẫn nhịn những chuyện con nít đó của em làm như thế. Nhưng đối lúc chị cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thật thích với điều đó, bởi vì đã thành thói quen, hay suy nghĩ là vì cảm thấy em như vậy bởi em quan tâm cho chị. Lần cuối chị đi xem mắt cũng là lúc không thấy được em đến như mọi lần, chị đã rất hụt hẫng, nhưng khi vừa nhìn thấy em bước vào, chị lại cảm thấy được một cảm giác an toàn như chưa từng mất đi của mỗi lúc trước"

"Kim Duyên.."

"Chị luôn luôn cho mình cái quyền muốn được người khác yêu thương, nên muốn thử xem những mối quan hệ bên ngoài khác rốt cuộc đã có thể tốt như thế nào, tình cảm của họ dành cho chị vốn có giống như em không? Vì thật sự lúc đó chị vẫn chưa nhận định được cảm xúc của mình và tình cảm của em đối với chị như thế nào, chỉ biết sau gặp gỡ những người họ, thì lại không thể được như vậy, chị thất bại rồi, thất bại khi vừa đến đó.. chị chỉ nghĩ đến em."

Thật lòng những lúc chị nói chị bất mãn với em vì em cứ như vậy, cứ cho em là vì em không muốn chị được hạnh phúc nên mới cản trở chị. Nhưng khi không có em ở đó, tại sao cứ mong chờ? Là vì điều gì? Nếu như quay lại khoảng thời gian trước đó, chị sẽ trả lời là mình không biết, tại sao bản thân lại mong chờ người ta đến. Tại sao cứ thấp thỏm lo âu khi vừa đi du học đã không thể yên ổn nỗi tâm tình mà lập tức quay về nơi đây chỉ để gặp em. Là vì nhớ nhung em sao? Như một người chị..?

Còn bây giờ nếu như có hỏi cũng sẽ có một Kim Duyên luôn luôn không thể không đặt những ánh nhìn tương tư của mình lên người ta, giống như cách người ta nhìn mình của mười mấy năm qua và câu trả lời đó chính bản thân chị cũng đã có đáp án

Nên Kim Duyên chắc chắn một điều. Dù cho cách đó đã lâu nhưng lần hẹn gặp bên ngoài của mình không có Khánh Vân, em không có mặt ở đó để nhìn chị, thì cũng sẽ có một Khánh Vân luôn luôn dõi theo mỗi lúc khi chị hạnh phúc lẫn đau thương, vì bây giờ bản thân mình cũng đã biết được bản thân lúc đó cho dù có trở lại mấy lần xem mắt đi nữa, thì bản thân cũng biết mình không thể tiến xa được. Và chắc chắn ánh mắt sẽ không bao giờ chứa đựng người trước mặt mình là ai lúc đó, chỉ biết rằng ánh mắt của mình lúc này chỉ có một người.. rõ nét

"Em biết chị năm 15 tuổi chị đã có một mối tình nhưng đã nhanh chóng tan vỡ, chị đến bây giờ vẫn không hối hận hay giận gì người đó nữa. Vì chị biết.. lúc đó mình không phải là đang yêu, mà chỉ là cảm giác đầu đời. Đến khi em xuất hiện.. em đã làm mọi thứ rối tung cuộc đời chị nhưng chị vẫn luôn hạnh phúc, vì em đến là điều tuyệt vời nhất.."- Chị đã cứ như vậy. Luôn biết em nhìn chị bằng ánh mắt như thế từ đó đến giờ mà sao lúc đó không thể nhận ra, chỉ biết em vẫn luôn đối tốt với mình hết mức không thể nào chấp nhận được. Nên bản thân cho rằng chỉ là chuyện rất bình thường cho đến khi nhìn những người khác, rất nhiều người nhìn chị với ánh mắt mong mỏi chờ đợi chị nhưng sao chẳng tìm được cái cảm giác như khi em nhìn chị? Rốt cuộc là sao vậy Khánh Vân?

Khánh Vân có nghe lầm không? Chị nói như vậy nghĩa là sao? Chị rốt cục để bản thân mình đồng ý xem mắt là bởi vì không để bản thân luôn không ngừng nghĩ về mình? Vì để tâm đến những lần mình quan tâm chị từng chút một. Muốn khẳng định với bản thân mình là một người chị tốt và bản thân sẽ sống tốt, sẽ có một hạnh phúc riêng để cô không cần quan tâm đến mình nữa vì chị biết cô chỉ luôn muốn chị được hạnh phúc.. nhưng rốt cục tình cảm suốt bấy lâu nay của chị lại không phải vậy.

Càng không phải rằng là do chị đã lâu không nhanh chóng có người yêu vì sợ cái tình yêu của năm 15 tuổi bị phá vỡ một cách nhanh chóng, mà là do từ lâu càng thấy em ấy lớn, mình càng trở nên thật muốn em ấy được nhiều điều hạnh phúc hơn thế, hơn thế nữa. Bởi từ nhỏ đã bị bỏ rơi, đến khi nhìn đã đến tuổi trưởng thành như vậy bản thân vẫn ngây thơ cho rằng đó là chỉ vì muốn bù đắp những tình cảm thiếu xót cho em bé.. mà chẳng hay cái tình cảm ấy hóa thành tình yêu lúc nào chẳng rõ.

Có lẽ từ rất lâu rồi.. rất rất lâu rồi. Vậy là cô không cô độc, không một mình để giữ lấy tình cảm này suốt mấy năm nay đúng không? Không một mình dõi theo chị suốt mười mấy năm qua để nhận lại một tình cảm đơn thuần chỉ là chờ đợi một người không nên chờ? Khi nghe Kim Duyên nói, bản thân giống như không thể kìm chế được, dù thế nào cũng phải nghe thật kĩ từng lời chị ấy nói, sao chân thực đến lạ, thật muốn khóc quá đi..

"Dyn Dyn.. chị.. sao lại?"- Khánh Vân thật hận bản thân mình đi. Giờ phút cảm động này lại chẳng thể nói được gì. Chỉ biết có người nào đó cả hơi ấm mình chẳng còn nghe thấy rõ, vì bây giờ bên cạnh còn có hơi ấm khác hòa vào, em bé này khi vỡ òa lại rúc sâu vào cổ Kim Duyên muốn hít hà hương thơm ấy, chủ yếu để không cho chị biết mình muốn khóc. Chị được cô ôm chặt, miệng khẽ cười

"Khánh Vân.. nếu như lúc nãy có một người chọn trúng em và hỏi rằng: Điều gì khiến em sợ nhất trong cuộc đời này. Thì em sẽ nghĩ gì?"

"Chị vẫn còn muốn chơi sao?"- Giọng cô thủ thỉ, bất giác còn nghe cả tiếng cười nhẹ vì sảng khoái đi, nhưng không hiểu sao chị hai đang yêu hình như vẫn còn dư âm cuộc chơi lúc nãy hay là còn nghi ngờ gì đó nên muốn thử cô

"Không phải, em trả lời đi. Nếu như.. ngay bây giờ chị hỏi em. Em sẽ trả lời?"

"Sợ thế giới xảy ra chiến tranh"

"Chị sẽ không nói chuyện với em nữa"- Kim Duyên cảm nhận rằng rõ ràng cô không nghiêm túc liền nảy ra ý định giận dỗi. Khánh Vân thấy thế lại cười một trận thật sảng khoái đi, nhưng cũng lại lần nữa hôn thật sâu vào đôi môi chị đến thật lâu mới buông ra. Nhận định chị đã im lặng khi hai má còn ửng đỏ đã cười thật nhẹ

"Em sợ năm em 13 tuổi"

"Tại sao?"

"Vì năm 13 tuổi, em đã không có chị ở bên cạnh suốt hai năm"


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro