45. Chơi trò chơi, đưa ra thử thách lại bị thử ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân thoải mái giãn nở ra được một chút khi rốt cuộc phía dưới bỗng chốc được người ta chăm sóc hạ nhiệt. Dù chỉ đơn giản muốn những ngón tay đầy nhu cầu như những phiến đá nhỏ chui vào để làm giảm đi sự khó chịu của mình

Em bé nhỏ của em bé đã được bàn tay mịn màng đầy thon thả chăm sóc bên ngoài như vậy thôi, chỉ cần xoa chạm đến cùng tốc độ ham muốn thôi cũng đủ ra như biển ồ ạt. Thầm nghĩ có phải do sự kích động quá lớn bởi vì là người ấy không

"Nhiều quá này, mọi người.."- Lan Anh trở về trên tay là thành phẩm với thật nhiều thứ trái cây hoa quả. Thật tình có thể nói rằng cậu ấy như vậy có thể dành cho cả xóm ăn. Hoặc để Mâu Thuỷ ăn cả tháng, tất nhiên số còn lại đành phải xin về một ít công bứt lượn mớ này.

Nghe tiếng từ bên ngoài phát ra, tiếng bước chân của người đi vào trong khẽ khàng vẫn có chút tiếng động làm cả hai điếng người. Hơi giật mình buông nhau ra. Có chút nuối tiếc nén lại chuyện mình cần hỏi chị ấy đành ngậm ngùi buông ra cách nhau đứng kế bên một chút.

Lan Anh bước vào bên trong nhà, trở lại với thành phẩm cầm trên tay. Bọc có khá nhiều tắc và một ít cà chua. Còn cầm kèm ít nấm để nấu súp. Hình như cậu ấy đã chạy sang ngoài mua thêm ít đồ gì đó sẵn đang thiếu. Lan Anh thấy hai người trong đói không ai nói với nhau lời nào lấy làm lạ. Chị em nhà này đáng lẽ thấy phải xôm lắm chứ. Cô để ý có người về liền vờ như bình thường, lau lấy chút mồ hôi trên mặt thì cười nói vui vẻ

"Cậu xong rồi sao.."- Khánh Vân sau khi hỏi ra câu này còn cảm thấy ấy nấy với hành động sau đó của mình

Thật là nếu như không quan tâm nhiều đến những gì hai người trong đây làm nãy giờ vì khoái cảm quá đỗi bức lấy cô đã không biết người con gái còn ngây thơ trong sáng là Lan Anh đây phải chịu những gì khi không may thấy những viễn cảnh không nên thấy

Khi Kim Duyên xoay sang nhìn còn thật phải nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, gương mặt em bé bây giờ hiện rõ hai chữ "phúc hắc" rành rành trên mặt. Không có tiền đồ chút nào..

"Ừm.. tớ có mua thêm ít đồ nấu súp. Nhưng hai người kia vẫn chưa về sao?"- Lan Anh ngó nghiêng, đi nãy giờ mà hai người họ vẫn chưa thấy ai về

"Vẫn chưa"

"Vậy hai người ra bàn ngồi đi. Để tớ nấu phần còn lại cho. Chứ tớ thấy sắc mặt cậu đỏ quá. Ra mồ hôi như vậy có phải đang nóng không?"

Đang quan tâm sao? Kim Duyên nghe xong lần này thì không bị ảnh hưởng nhiều đến mức sẽ nổi đom đóm nhưng mắt lại chìa xuống đất xem như thật vô thức mà ngại khi nhớ đến chuyện lúc nãy

Khánh Vân lắc lắc đầu, xua đi chuyện đó, hình như phía dưới vẫn ướt át đến khó chịu. Cả người ấy nấy như thể mình vừa làm ra chuyện xấu. Chỉ là vừa thoải mái một chút lại hình như dâng lên cảm giác gì đó nữa rồi, em bé phía dưới của cô hư hỏng như vậy chắc chắn vì trận kích tình lúc này mà đòi hỏi thêm


...


"Chị.. lại đây. Em không thể để chị ngồi một mình uống"- Khánh Vân an vị trên chỗ ngồi của mình. Có vẻ như lúc đầu khi ngồi trên bàn ăn lớn là để mọi người thưởng thức được nhiều món bày biện đẹp mắt đặt trên đó, còn bây giờ khi đến giây phút bung lụa kể đến như có mồi màn rượu bia như vậy ai nấy cũng đã hiện diện yên dưới sàn nhà bày nhiều món chủ yếu cho "dân nhậu" nhiệt tình và trái cây để trừ ra trường hợp có quá chén lại không thể nghiêng ngả té ghế được, lại còn dễ nói chuyện gần gũi thành vòng tròn xung quanh

Kim Duyên sau khi bưng dĩa trái cây cuối cùng ra đã có thể ngồi cùng mọi người, nhưng chính là lúc này không thèm ngồi cùng tên em bé phúc hắc kia mới cả gan nhích người ngồi kế Hương Ly làm Khánh Vân xem như thật á khẩu, đã cố tình chừa chỗ ngồi cho chị như vậy

Chị không quan tâm khiến tên em bé chỉ có thể nhìn với con mắt đầy đom đóm. Hiện tại chỉ có thể chọn bừa cái cớ sợ chị uống quá chén mới nói được câu khuyên nhủ để ngồi kế mình, dĩ nhiên khiến bao người trong đây phải nhìn cô với cái suy nghĩ hình như hơi ngược ngược, nhưng giờ phút này cô có quan tâm gì nữa ngoài được ngồi gần Kim Duyên

Nhưng nói đi nói lại đúng là có phần sợ chị ấy uống quá chén lỡ vui quá thiệt chớ bộ. Vì hình như chị ấy là người chở mình đến thì còn ai chở mình về nữa?

"Em lo gì chứ em gái, người nên sợ đối phương quá chén là chị mới đúng. Em cứ ngồi đó, chị lâu lâu có thể để mắt đến em"- Đúng là quỷ giận dai là chị. Mới có nhiêu đó đã ghi thù như vậy, nói vậy chứ Kim Duyên thừa biết em bé chẳng những không biết uống bia mà còn là sợ cái mùi cồn đặc quánh kia, nhưng hôm nay phá lệ cũng chỉ có thể để mắt xem cho cô uống được một chút thì mới vui được cùng mọi người

"Gì chứ.."- Khánh Vân uất ức còn tính đứng dậy sang bên chỗ chị cho bằng được. Kim Duyên khi thấy mưu đồ của cô đã liền nhích thật sát người đến cạnh cô bạn thân của mình hơn, còn bảo Mâu Thuỷ ngồi sát bên cô để ổn định chỗ ngồi không để người đó đứng dậy chạy lung tung

Hiện tại được mặc định chị ngồi giữa Ly và Lan Anh, kế bên là Mâu Thuỷ mới đến cô. Mà đã không được ngồi kế đã thôi, còn cố tình xếp cái vòng tròn này cho mọi người tuy ngồi xung quanh nhau nhưng là cái vòng tròn rộng lại cảm thấy cô xa cách chị hơn. Được lắm Kim Duyên..

"Được rồi mà mọi người ổn định nha. Cứ uống như vậy không sẽ cảm thấy thật chán. Hay mình chơi một trò chơi nha.."

Mâu Thuỷ đã an vị ngồi xuống. Đột nhiên cảm thấy lâu lâu uống thử mùi vị của mấy thứ này thì không quen lắm nhưng nếu muốn kích thích vị giác để tăng cảm giác thích thú khi uống loại  bia có phần nặng đô này ít nhất cũng phải kiếm gì đó bù vô sẽ quên đi thứ hương vị đắng chát nhàm chán kia

"Trò chơi sao?"- Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Mặt có vẻ vừa thích thú lại tò mò nhìn Mâu Thuỷ. Đến khi Mâu Thuỷ bắt đầu lấy ra một cái ly không quá nhỏ cũng không quá to, vì là uống bia mà nên cũng không thể dùng ly uống rượu nhỏ nhắn chuyên dụng kia. Vừa đủ kích thước cầm tay, nói tiếp

"Trò chơi tên là: thật hay thách."

"...??"- Trong khi mọi người vẫn còn đang hoài nghi về cái trò chơi Mâu Thuỷ nói, đã có thể tiếp tục giải thích

"Vậy đi, luật chơi nghe như cái tên rồi, lần lượt theo tới ai thì người đó được hỏi và quay chai để chọn một người, người đó phải chọn một trong hai thật hoặc thách, nếu như chọn thật thì phải trả lời được câu hỏi người kia đưa ra một cách thật lòng nhất, không trả lời được phải uống đầy ly này, ngược lại thách cũng vậy, chọn nó thì phải thực hiện những yêu cầu người kia đưa ra"

"Ok"- Xem như mọi người nghe thấy cũng thật phấn khích đi. Mọi người im lặng một hồi đợi theo lượt bắt đầu. Đứng ngồi không yên, nhưng tức nhiên thì vẫn nên uống vài li trước khi vào chơi cho hăng. Không biết có hăng không nhưng chỉ biết bắt được một vài gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt này từ những cô nàng non tơ sắp bước vô ngưỡng cửa đại học kia

"Kính lão đắc thọ. Bà chị, hay chị trước đi, nhường cho chị Ly được thực hiện trước. Ok không?"- Mâu Thuỷ nhìn sang liền hướng mắt tới cái con người được cho là lớn tuổi nhất dám đó của bọn họ. Rốt cuộc cũng khiến Ly liếc nhìn cô như rớt mắt

"Gì chứ? Ý nhóc là nói tôi già sao? Nè.. ở đây đến tận hai người nha"- Ý của người ta nói đương nhiên là Kim Duyên kế bên mình rồi, làm mọi người cũng phải được một phen cười không ra tiếng

"Thôi được rồi, trước thì trước. Sợ gì.."- Dù sao cũng là người được hỏi mà, lo gì, cô ấy bắt đầu cầm lấy chiếc chai rỗng được đặt ở giữa bắt đầu xoay mạnh thân chai xem nó xoay vài vòng ở trên sàn nhà trơn bóng, một chút rốt cuộc cũng phải từ từ dừng lại với cái đầu chai đang hướng đến người nào đó

"Khánh Vân"

"Hả? Là em sao?"- Khánh Vân ngước dậy nhìn thấy rõ ràng rành rành là chỉ đến mình. Gì hên vậy, mới mở đầu đã ăn trọn được là người may mắn mở hàng. Chỉ cầu mong con người cô xem là hiền lành đó có thể nhẹ nhàng với cô một chút đi, nể tình chị em bạn dì với Dyn Dyn nhà mình

"Em không cần sợ, đến phiên em. Thật.. hay thách?"

"Được rồi ai nói em sợ, em chọn thật"- Cũng biết nhau từ nhỏ rồi còn gì mà Hương Ly có thể nể nang mình được chứ. Đừng khui tường trình rành mạch quá là được rồi. Hương Ly đặt tay lên cằm cười cười suy nghĩ gì đó một chút, liền bắt đầu hỏi câu đầu tiên

"Được rồi chị hỏi nha.."

"Câu hỏi chính là: Ở trong đây, nếu như tất cả mọi người trong đây đều là con trai hoặc Khánh Vân trở thành một chàng trai. Thì em sẽ chọn người nào để làm người yêu"

Khánh Vân lắng nghe rõ ràng rành mạch những gì chị ấy hỏi, còn kịp thấy nụ cười thích thú rõ ràng là đã chọc được cô mà, hết sức đáng thương đi, người này chính xác nói ngây thơ thì có ngây thơ vì suy cho cùng câu hỏi đó đối với Hương Ly thì không có gì quá mức không bình thường nhưng không hiểu sao đối với sắc mặt bình thản đó thì ngược lại là gương mặt mếu máo của cô

"Sao vậy cô nhóc. Em có chuyện gì khó trả lời hả?"- Hương Ly thầm nghĩ trước khi hỏi câu này cũng có thể đoán được phương pháp loại trừ, tức nhiên trừ cô chị hai của cô ra rồi

Kim Duyên đối với Khánh Vân trong suy nghĩ của Ly không phải chỉ là một người chị từ nhỏ đã xem em mình như quan trọng đến thế nào, hai người họ yêu thương ra sao ai chẳng biết? Tuy chỉ là chị em không ruột thịt nhưng thân thương nhưng chính là một gia đình. Không kể nếu còn trừ đi Hương Ly và cô bạn thân nhí nhố kia của cô, thì bất quá lại chọn cô bạn Lan Anh ít nói kia, vì em ấy cũng phải gọi là thuộc dạng xinh tươi như hoa rồi còn gì, đâu phải cứ thích mới chọn được đâu

"Em.."- Bất quá thì bây giờ chỉ có người trong cuộc mới biết được Khánh Vân rất rất muốn hét lên cho mọi người biết người cô muốn nói đến và kêu lên tên người ấy ngay lúc này chỉ có thể là Kim Duyên

Nhưng tình huống không cho cô có cơ hội đó, chỉ đành vờ như hiện tượng 'khỉ tam không' để diễn giải sự lựa chọn bình thản đến mức bình thường của mình bây giờ. Xem như mắt không thấy, tai không nghe, miệng sẽ không nói

Cô nâng ly lên miệng miệng, lựa chọn cầm lên ly bia kia mà uống sạch, bỗng chốc còn phát hoạ đôi chân mày khép dính như phải gượng lắm mới có thể chọn uống cái thứ quỷ đó

"Ôi em chọn uống sao?"- Hương Ly há hốc. Bộ cái này khó trả lời lắm sao nhỉ? Rõ đã cố tình đâu có hỏi khó gì mấy đâu nhỉ

"Khánh Vân.."- Kim Duyên nhìn cô lo vô độ dù mới li đầu tiên. Mấy câu sau mà hỏi khó vậy nữa chắc khỏi về, cùng lắm thì Kim Duyên phải cố chịu khó trả lời cho bằng được những gì người ta hỏi mới có thể khỏi uống, như vậy chiếc xe cả hai mới có thể lăn bánh an toàn đến nhà. Không biết lựa chọn ngồi xa cô như vậy có phải là đúng không?

Khánh Vân biết chị lo mới ra hiệu như mình ổn

"Em không sao. Mới vài li đầu thôi, vẫn còn có thể"- Thật không hiểu sao người lớn có thể thích được mấy loại cồn vừa đắng vừa chát lại có vị như người xưa hay diễn tả như nước tiểu dơi như thế này. Bất quá đành tiếp tục diễn như không sao để mọi người tiếp tục cuộc vui

"Ui vui nhỉ. Bạn Khánh Vân đây xem ra cũng biết cách làm cho một số người trong đây biết thế nào là gián tiếp thất tình rồi.."- Đó có được xem là một lời từ chối khéo cho những người con gái xinh đẹp trong đây kể cả mình không? Không tin rằng bạn ấy lại khó lựa chọn đến như vậy

"Không phải đâu. Em chỉ muốn mở đầu khai tiệc chính cho mọi người bằng một li thôi, như vậy cuộc vui có thể bắt đầu tiếp. Được rồi tiếp tục thôi"

Nói xong câu đó, ánh mắt cô đã lập tức lên nhìn sang xem biểu cảm của chị, vẫn còn như rất bình thường vào cuộc chơi. Nói đúng hơn là giành sự tập trung hoàn toàn trong trò chơi tưởng vẻ như chơi cho vui này. Bất quá thì càng cầu mong trong lòng chị ấy giống như vẻ ngoài điềm tĩnh bây giờ mới có thể khiến Khánh Vân yên tâm thực sự.

Được rồi.. cũng chỉ là cuộc vui thôi. Bất quá uống không được nữa thì nghĩ, không ai ép buộc quá đáng được mày đâu Khánh Vân à..

"Tới lượt mình rồi"- Qua đến lượt chị, mọi người tập trung dồn sự chú ý đến cho Kim Duyên. Chị bắt đầu chạm vào cái chai đã được đặt sẵn từ lâu khi phân tán những ánh mắt tò mò vào một ánh mắt đang bối rối của ai đó

Tiếng chai nước xoay đều không nhanh chậm theo một dòng kim đồng hồ. Không biết người chưa được đến lượt hỏi có đang hồi hộp hay không nhưng đã có một người luôn hướng tới nó mà chờ đợi người sẽ được mình hỏi rồi, còn hơn cả chờ vàng

Chiếc chai lại một lần nữa ngừng lại. Hướng chỉa rõ ràng đến người kế tiếp chính là người khiến Kim Duyên đột nhiên giờ phút này chắc chắn phải thật lòng thật dạ muốn đi vào trò chơi này thật rồi. Khóe môi cười nhẹ một cái cũng kêu lên cái tên đó

"Lan Anh, quay trúng em rồi"

"A là em sao? Được rồi vậy em.. chọn thách, vì chọn thật em cũng không giỏi trả lời những gì về mình đâu.."

Trong khi mọi người nghe xong còn đang suy nghĩ không biết Kim Duyên định chuẩn bị giành ra những câu hỏi đại loại cho hợp tình một chút, ai ngờ nghe thấy chuyện người chơi lại chọn thách ở vòng thứ 2 cũng chút cảm thấy trạng thái chuyển thành nhốn nháo

"Được rồi. Nếu vậy, chị thách em bây giờ có thể.. đưa ra cho mọi người xem số điện thoại gần nhất trong danh bạ mình đã lưu là số của ai và điện đến ngay cho người đó nói rằng mình nhớ người đó!"- Kim Duyên thẳng thừng thông báo điều mình vừa nói đó, chẳng phải nên có chút thực hành vào mới gây sự thú vị sao

"Aaa Kim Duyên quả thật cậu đúng là biết chơi trò này nha. Người ta nãy giờ còn chưa uống được ngụm cồn nào trong người thì lấy dũng khí đâu ra chứ nhỉ?"- Hương Ly dơ tay lên tán thưởng một câu. Đúng là chọn vào thử thách thì vẫn có một chút gì đó trải nghiệm hơn nha

"Không có đâu. Nếu như có thể là người thân hay người quen của em ấy thôi thì chẳng phải gì ái ngại hết mà, bạn bè vẫn có thể nói được câu đó, về sau nói lí do cho người được gọi để giải thích vẫn được"- Chị vẫn còn đang nhìn gương mặt Lan Anh im lặng hồi chút khi nghe, còn không để ý mà nghĩ nếu như thật sự tên người đó hiện lên đầu tiên trong danh bạ.. có lẽ..

"Em chấp nhận thực hiện thử thách"- Lan Anh nhanh chóng cầm lên chiếc điện thoại trên tay, gật đầu như đồng ý với thử thách.

Ánh sáng trong chiếc điện thoại hiện lên khi đã được chạm tới. Lan Anh mở lên màn hình là danh bạ điện thoại trên đó thấy rõ. Đôi tay bắt đầu bấm vào là bắt đầu đôi mắt của ai đó cũng đang ngó nghiêng tập trung cùng một hướng nhìn người khác thực hiện

Một dòng những số điện thoại nào đó hình như không quá nhiều. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng lưu nhiều cũng chẳng muốn đặt tên trong danh bạ nhiều để ghi nhớ từ những người đó. Có lẽ chẳng qua chỉ được cậu ấy ghi nhớ bằng những dòng số thật dài dòng. Nhưng chính là bây giờ chỉ có duy nhất một dòng danh bạ gần đó nhất cũng đã có một người được lưu vào bằng tên. Duy nhất hiện lên trên đầu danh bạ của tất cả những số khác. Có lẽ cũng là số được cậu ấy gọi gần đây nhất hơn những người khác rồi

Kim Duyên nhíu mày để cố gắng nhìn rõ cái tên được đặt trên danh bạ đó. Khi đọc được đã hơi không biết có quen không nhưng sao lại nửa tin nửa ngờ:

Bạn nhỏ VânVân? Cái biệt danh Lan Anh đặt sao vừa lạ vừa quen. Lạ là bởi vì Kim Duyên mới thấy cái tên được Lan Anh kêu lần đầu, quen thì chắc là do nó giống tên người mà ai cũng biết là ai nhưng mọi người là không vội vì tên ra sao có ít gì người trùng đến nỗi làm người ta bị hố đâu. Còn để ý là kí hiệu kế bên được đặt bởi hai cái icon mặt cười đáng yêu

Chính vì đang thắc mắc cái tên đó quá mà quên để mắt tới cái số điện thoại phía dưới, là những con số mà từ trước tới giờ Kim Duyên không thể không ghi nhớ trong đầu

"0419.. Ủa sao số nó quen quen vậy bây?"- Mâu Thuỷ nhớ nhớ gì đó đột nhiên quên ngang xương. Hình như nhớ rằng mình cũng đã và đang có dòng số này lưu trong điện thoại di động ấy vậy mà con người mang cốt cách bạn tốt nào đó lại như bị ngáo tạm thời

"Ủa.. là số điện thoại của tao"- Cô mới nhìn còn tưởng trùng hợp. Khi xem đến ba số cuối thì khỏi nghi ngờ nữa. Vừa thốt lên để mọi người chưa kịp phản ứng. Lan Anh đã gọi tiếp tục, vì trong thử thách Kim Duyên giao còn nói phải gọi rồi.. ôi chết,

Hiện giờ mặt Khánh Vân mới cảm thấy họa đến gần khi cái điện thoại mình nó rung lên thiệt trong túi quần, còn chị thì ba chấm trên mặt rõ ràng, có hơi tức tối trong bụng mặt dù đề nghị thách này chính là mình đưa ra. Nhưng trong thâm tâm vẫn đâu có nghĩ là cái cô bé đó lại làm mọi người bất ngờ thiệt đâu.

"À.. ra là vậy"- Kim Duyên giọng hai phần hơi nhỏ phát ra, phần lớn là làm người ta tám phần lo sợ

Chết rồi, có nên bắt máy không? Nên không? Tay cô run run từ từ cố tình móc thật chậm chiếc điện thoại, đồng thời cố tình nhìn thật khẽ vào cái mặt bị hố của chị ấy. Chị à.. giờ phút này chị khó chịu thì em cũng khó xử lắm đó, giờ phút này cũng phải biết mọi người đang chờ đợi cô bắt máy

"Thật ra là.. nếu như em cảm thấy cái thử thách chị đưa cho em có hơi vượt mức số lượng đòi hỏi thì không cần thực hiện vế sau đâu. Không sao.."- Không phải em ấy sẽ định thực hiện thiệt đó chứ? Gọi thật sao? Đáng nhẽ ra chỉ cần bảo dừng đến chỗ cho biết người trong danh bạ là ai thôi mới phải.. nhưng thật tình cũng muốn thử Lan Anh ấy sẽ như thế với bộ dạng nào. Rốt cuộc thì bản thân đang muốn thử thách ai? Hay lại chính là muốn tự thử thách lòng kiên nhẫn của bản thân mình?

"Khánh Vân, cậu bắt máy đi, cậu không tính để mình hoàn thành thử thách sao? Chị Kim Duyên, em không sao đâu, thử thách này vẫn còn có thể.."

"Hả? À.. ờ ờ.."- Biết nói gì nữa giờ, tịnh tâm phải tịnh tâm. Chỉ là chơi trò chơi, nhìn mọi người kìa vẫn rất bình thường mà, chỉ nói câu đại loại như: mình nhớ cậu thôi, suy cho cùng nếu đổi lại là Mâu Thuỷ không phải chị sẽ cảm thấy rất bình thường mà

"À.. tớ bắt máy rồi"- Tay cô nâng lên chiếc điện thoại chờ đợi câu nói có lệ sắp diễn ra. Đến khi sắp nghe được bên kia khi Lan Anh đã đưa điện thoại gần lấy khuôn miệng cười đẹp nói sang cuộc gọi này. Đột nhiên cậu ấy ngừng lại, rồi cúp máy nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

"Ủa sao cậu lại tắt máy?"- Khánh Vân khó hiểu

"Tớ nhớ cậu"- Khuôn miệng dõng dạc cậu ấy nói ra. Mọi người một phen đứng hình

"Tớ nhớ cậu, Khánh Vân"

"Sao em không nói sang điện thoại vậy Lan Anh? Em đã gọi trúng số Khánh Vân"- Hương Ly khoanh tay, nhìn thì có vẻ vẫn còn đang thắc mắc cái biệt danh, thật ra thì hết sức không quá đặc biệt lắm khiến người ta để ý. Nhưng rốt cuộc cả bao nhiêu danh bạ và số liên lạc trong máy em ấy, cũng chỉ lưu duy nhất của cô là đầu danh bạ, lại còn chỉ một mình cô có biệt danh gợi nhớ, những số khác là gió thoảng mây bay sao?

"Em thấy nếu như mọi người đã biết người được gọi đến là cậu ấy rồi, thì vẫn nên nói ra luôn trước mặt Khánh Vân, như vậy vừa hoàn thành thử thách một cách hoàn hảo, lại không máy móc sao? Cái gì thân thương vẫn nên đối mặt vẫn là thật lòng, đúng không bạn Khánh Vân?"

Cảm thấy lời nói cậu ấy như rất muốn được hoàn thành thử thách theo kiểu vậy. Nó không bị giới hạn qua chiếc điện thoại lại không giống như chỉ nói câu này dựa vào trò chơi mà không có sự liên kết của người chơi sẽ thật chán

Gì chứ? Cái gì mà đối mặt vẫn luôn là thật lòng nhất? Bạn Kim Duyên nào đó nghe xong mặt mày vẫn ngơ ra, cứ như mình đưa ra luật là để ai đó lách luật mình luôn. Ơ ơ.. bộ nói qua cái thiết bị thông minh kia là không thân thương sao? Vậy chứ mấy người yêu xa nói chuyện với nhau toàn giả dối hả? Ờ mà cũng không nên so sánh như vậy, vì cái tên em bé đó và Lan Anh đương nhiên không giống như vậy

"Em như vậy là đã hoàn thành chứ ạ?"

"Ừ em xong rồi"- Giọng chị nhỏ xuống, Mâu Thuỷ nhìn đã liền cười thầm trong bụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại mình cũng có thắc mắc giống mọi người về cái sự việc danh bạ đó của Lan Anh. Bộ tên Vân được đặt cách đến vậy hả? Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đang không được vui rồi đó nha, không biết lấy đâu ra tâm trạng để có thể chơi tiếp được cũng vì muốn hòa nhập cùng mọi người

Mâu Thuỷ đột nhiên hào sảng suy nghĩ vậy không biết có ai đặt lên bốn dòng chữ: bạn bé ThỉThỉ giống kiểu vậy cho mình không nữa..

"Được rồi. Đến lượt em.. Lan Anh"

"Phải đó cậu quay đi, quay đi, tớ thấy trò này bắt đầu vui rồi"- Mâu Thuỷ hí hửng không thôi, đột nhiên có thể cảm thấy mình sẽ còn vui hơn không mà không cần đợi đến lượt.

Cứ như vậy, Lan Anh quay vòng vòng cái chai thủy tinh loại nhẹ phiến mỏng, tiếng cót cót toàn chai phát ra trên nền gạch còn lạnh lẽo vẫn không thể bằng những cơ thể phấn khích đến độ có thể đốt cháy được cuộc vui này của họ. Không ngoài dự đoán, người được quay trúng bây giờ đó là Mâu Thuỷ

"Ủa, nãy khóc còn phấn khích lắm mà, sao rồi sợ rồi có phải không?"- Hương Ly thấy nụ cười tắt hẳn trên môi ai đó liền phì cười, rõ ràng là sợ bị tra hỏi để thành giấu đầu lòi đuôi đây mà. Bất quá chị ấy tin một cô bé nết na như Lan Anh sẽ không bao giờ biết làm khó dễ người khác đâu

"Ai nói tôi sợ vậy bà chị, Lan Anh tớ chọn thách"- Ai nói sợ hả. Được rồi để xem đến mình thì có thể quay trúng Hương Ly để trị được cái bà chị khó tính hay chọc gan mình không. Đã có gan chơi thì chọn thực hiện thử thách luôn, xem như thử lá gan của mình

"Được. Để xem.. à.. thử thách của cậu là: Tiến đến hôn vào má một người bất kì trong đây mà cậu cho là người ấy 'quyến rũ' nhất"- Cô bé này không chậm đã có thể nghĩ ra một câu đề nghị không mấy to tác, một vàn những đại mỹ nhân trong đây thì có khác gì cái được gọi là nữ nhi quốc ngoài thực không?

Nếu như ở đây có vài ba tên đàn ông thì khó trách họ vượt qua được ải này, nhưng cũng sẽ rất phấn khích thèm muốn khi nhận những thử thách thâm sâu tế nhị như vậy

Cũng may bây giờ ở đây ai cũng chỉ toàn con gái với nhau. Đưa ra những đề nghị này có lẽ sẽ thoải mái hơn, Mâu Thuỷ khoanh tay lại, ngâm mình sau cái câu hỏi đó thì đột nhiên trong đây lại không có ai nói chuyện nữa, khóe miệng nhểnh lên, môi mấp máy

"Chấp nhận thử thách"

Mâu Thuỷ- Cái tên nhóc luôn luôn không ít nhiều thích nói lí lẽ với cái người mà được xem là hay cãi tay đôi với mình. Cái bà chị vừa khó tính vừa đáng yêu đó, đột nhiên khi nghe xong Lan Anh đề nghị cho cái tên nhóc đó, cứ ngỡ cái bản mặt dày như Mâu Thuỷ chỉ có thể làm những trò nhây nhuốp trẻ con kia lên người Khánh Vân cũng là cô bạn thân như ruột.. thừa kia đã cảm thấy thật tình là khó xem lắm rồi, nhưng ít nhất thì vẫn còn cảm thấy coi được vì dạng nào gặp dạng nấy. Hai đứa đó thì hai mà một, còn không chỉ có thể trẻ con hơn được sao?

Nhưng chính là cái tình huống bây giờ mới là làm Hương Ly khó xem hơn, còn là cái dạng khó tiết chế bản thân không ngừng đánh trống lên hồi trong đầu, nếu như tên nhóc đó không phải dạng đồng ý uống bia thay vì thực hiện thử thách, thì bây giờ cái đôi môi của cô nhóc đó đang không đặt trên li bia mà là đặt trên má chị. Có thể nói là đôi môi nhẹ nhàng vừa phất qua hôn lên má Hương Ly nhưng không nhanh chóng rời đi

Ngay sau cái câu thực hiện thử thách kia đã đứng dậy tiến lại chỗ chị ấy ngồi. Trong khi người đó còn định đặt một li bia mát lạnh lên uống cho đỡ khát thì đã có cái làm cho cổ họng khô khan hơn, cứng ngắt lời

"Ê nè mày còn tính hôn người ta bao lâu?"- Khánh Vân cười lớn nhìn đôi môi đó chạm vào đôi gò má thiếu nữ e thẹn đỏ ửng đang không phải vì bia thì vì cái gì đủ hiểu, nhẹ nhàng lên tiếng cân nhắc cũng là chọc ghẹo tình cảnh

Mâu Thuỷ buông ra, cười thầm trong miệng, môi còn dời lên tai chị ta, khẽ nói với giọng điệu như ngựa non háu đá

"Sao vậy bà chị? Tôi thực hiện thử thách tốt đúng không? Lúc nãy bà chị còn nói tôi sợ, tôi chỉ là muốn chứng minh"- Hương Ly không nói gì, vờ như đem li bia uống dỡ uống tiếp, xem như chịu thua đứa nhỏ này, hôn bình thường thì không nói, lại còn cố tình nhắn sâu vào má đến vậy muốn trôi phấn hồng lại rất lâu mới buông, bất quá thì cảm thấy tên này háo thắng quá đi

"Hahaa, tôi thực hiện rồi nhé.. chơi tiếp đi"


____

🚫Nghiêm cấm: đừng thử trò này ở ngoài dưới mọi hình thức nếu như không muốn những cái gì cần lộ thì lộ ra đặc biệt là trước mặt crush kkk. Đùa hoi! 🤣🤣🤣🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro