44. Mạo hiểm nơi nhà bếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiệc quan trọng nhất trong đời của đứa học sinh cuối cấp ba là cô. Khánh Vân vui vẻ háo hức muốn được tổ chức một buổi tiệc nhỏ không cần hoành tráng như bao người. Không cần vào lời chúc tụng cầu kì như người khác, mục đích chỉ muốn bệnh cạnh những người thân yêu của mình trước khi bước sang năm đại học năm nhất của tuổi 19

Ba mẹ Khánh Vân đã hoan hỉ chúc mừng con gái của họ bằng những lời chúc tốt đẹp cùng một bữa tiệc nhỏ tại gia. Hình như là có vài cô dì chú bác thân quen nữa. Lúc đầu cô còn chẳng chịu đâu, chỉ là tiệc ăn mừng Khánh Vân đậu đại học với số điểm khá ấn tượng để đỗ vào trường tốt, nhưng hình như cô thấy không cần thiết để nhiều người góp mặt đến.

Bà thì cũng không ép cô để cô khó xử, chỉ là ông thì muốn con gái của họ được nở mài nở mặt khi gia đình vừa có đứa con gái lớn xinh đẹp giỏi giang khỏi bàn. Lại không kể đến đứa con gái út tuy không ruột thịt nhưng làm gia đình được rất nhiều người kính trọng và buông lời ái mộ gia đình nhà họ

Tiệc sắp tàn trong buổi chiều mát mẻ khi mọi người cuối cùng cũng tạm biệt ông bà nhà họ. Sắp xếp dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà. Khánh Vân phấn khởi gửi cái tin nhắn cuối cùng đi liền cười không toát được cơ miệng khiến người nào đó đang hăng say dọn dẹp "tàn tích" của bữa tiệc không phải nhỏ, cũng không quá lồng lộn này cũng đã ngừng tay, mặt nhíu hẳn tập trung một điểm về cái tay đang nhắn không ngừng nghỉ cho ai đó, bất ngờ đi lại dừng sau lưng người ta mà chọt chọt vào cái má cô, biểu hiện nghi ngờ

"Nè.. nhắn gì với ai mà cười tủm tỉm đó?"

Kim Duyên thật không nhịn nổi mà lên tiếng khi nhìn cái gương mặt đã từng búng ra sữa đó, nếu như nó vẫn còn chừa ra hai cái bánh bao dính vào trên hai má của Vân, nhất định sẽ cắn một phát cho bỏ ghét. Rõ ràng nhắn tin với ai lại như vậy?

"Duyên Duyên nghĩ gì cũng được, nhưng nhất định không được nghi ngờ em"- Cô nghe thấy tiếng chị, đã cười toát mồm khi bị chị hỏi, thực chất thì cái giọng điệu như đã nghi sắp cháy mặt đến nơi mới có thể làm Khánh Vân vui vẻ như lúc này

"Ai biết được em, chị không biết được em có đang biết làm gì lén lún không, nhưng chắc chắn không đến nỗi phải hí hửng như thế. Rốt cuộc là đang nhắn với ai?"

Chị đang nghiêm túc đó, còn ở đó cười cho được

"Dạ, Kim Duyên lại đây em nói này nè thật ra thì rất quan trọng!"

Cô vờ làm bộ mặt thật nghiêm túc quắc quắc chị lại sát mình. Kim Duyên cũng thật không hiểu em bé này rốt cuộc đang muốn làm gì, đành ghé sát tai mình vào mặt cô. Cho đến khi nghe được cái chốc phát ra bên tai, cô vừa hôn vào má chị lập tức da mỏng lại tiết thêm một màn đỏ ửng bên tai

"Làm.. làm gì đó em bé?"- Chị đỏ mặt, ngại ngùng nhìn xung quanh rồi quay sang đánh một cái vào vai cô. Tự ý hết sức

"Trời ơi.. ngó nhìn bộ dạng chị kìa. Chị đang lo điều gì vậy? Hơ hơ.. dù cho người ta có nghi ngờ cũng không đến mức phải phát điên lên khi thấy chị em người ta tình cảm với nhau như vậy, em vẫn có khoảng cách chừng mực à nha!"

Khánh Vân cười ngố lên. Thật không biết chị ấy đang lo điều gì nữa. Mặc dù biết cả hai thật sự đang trong tình thế lấp liếm nửa sự thật với cả thế giới, nhưng rốt cuộc thì cô đang làm gì đâu. Chỉ mới vừa hôn có xíu đã như vậy. Đáng yêu hết mức

"Em.. không được nói nữa, mà rốt cuộc thì em đang nhắn tin với ai?"

"Với ai được chứ? Thì em nhắn với Mâu Thuỷ chứ ai nè. Chị xem có phải rất đáng yêu không?"

Khánh Vân đưa ra tin nhắn trước mặt Kim Duyên. Chỉ vỏn vẹn là vài dòng tin nhắn đại loại như tối hôm nay sẽ đãi cho Khánh Vân một buổi tiệc nhỏ để mừng Khánh Vân và tiện đãi cho bản thân Mâu Thuỷ để chúc mừng các cô đã đậu đại học và chuẩn bị bước sang tuổi mới thôi. Dù sao thì sắp tới lại đến sinh Nhật Khánh Vân nữa rồi. Đến đó lại muốn lên kế hoạch cho cô tiếp sau bữa tiệc nhỏ này làm cô rất cảm động nha. Không ngờ con bạn mình lại chu đáo đến như vậy

Kim Duyên tạch lưỡi một cái, hình như Mâu Thuỷ còn nhắn muốn chị và cả Hương Ly đến nữa. Kim Duyên nhìn rồi cũng gật gật đầu, xem như Khánh Vân đã chọn được một đứa nhóc này làm bạn thật tốt đi

"Sao Kim Duyên? Chị sẽ đến với em chứ? Chỉ là một buổi tiệc.. nho nhỏ! Dù sao thì hôm nay em không cảm thấy hứng thú mấy với cái tiệc hơi to tác này.. chỉ là có chị ở đây dự cùng em nên em mới vui vẻ thôi đó"

Khánh Vân mếu môi. Đúng thật là hôm nay chỉ toàn người lớn từ những cô dì chú bác gần xa. Có cả đối tác của cha cô nên cảm thấy đôi khi cảm thấy bản thân không thể thích nghi với nhiều lời chúc nườm nượp như cổ máy thế này. Rồi bao chuyện về học hành, dự kiến sẽ đầu tư cho cô vào trường tốt, xong lại chuyển sang chuyện cho chị hai vào nắm giữ chiếc ghế của cha một ngày không xa khiến cô chán nản mà chị cũng miễn cưỡng cười đáp lễ

"Tất nhiên là chị phải đi. Để em đi một mình, chị không an tâm"- Nói đúng là đến đó sợ bạn nhỏ Mâu Thuỷ kia lật kèo, rủ rê thêm một vài đám bạn cùng lớp nữa đi theo ăn mừng. Không kể sẽ rất nhiều đám con trai đám con gái để ý đến em ấy. Không được, bạn bè thì bạn bè, rốt cuộc thì chuyện em ấy ở lớp có ai để ý hay không vẫn phải đề phòng

"Yêu chị quá đi. Để em giúp chị dọn dẹp sớm liền sang giúp Mâu Thuỷ một tay"

Nói tiếng trước tiếng sau tên em bé liền không đàng hoàng mà ôm chặt chị vào lòng. Còn cả gan đưa mặt vào hôn lấy gương mặt từ trên xuống dưới làm Kim Duyên muốn la cũng không được, mà tẩu thoát cũng không xong, nếu như có ai đó nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ tình cảm chị em nhà này thắm thiết lắm đây

"Ưm.. buông chị ta.. không cho hôn nữa.. không cho mà. Em chọc chị.." - Đang cố gắng đẩy cái con người không đàng hoàng nào đó ra khỏi mình, liền bị Khánh Vân nói cho một câu trúng tim đen phải im bất động

"Kim Duyên à có phải chị vừa ghen không?"

"Ghen..? Ghen gì chứ ai ghen. Ai nói em vậy?"- Kim Duyên đỏ cả mặt lên. Vừa mới tra cứu chuyện em bé của mình nhắn tin cười nói với ai đó đã tỏ thái độ khó chịu chút xíu thôi mà đã bị chọc đến vậy. Như vậy mà cũng gọi là ghen sao?

Không công bằng!

"Em nghĩ sai cũng được. Chị không cảm thấy như vậy càng tốt, vì em chỉ muốn nói với chị một điều. Ngoài những thứ liên quan đến chị ra, em không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, và.. bất cứ ai!"- Cô bé rốt cuộc cũng chỉ muốn minh chứng cho bản thân mình. Lập tức khẳng định chị ấy trong lòng mình, đối với bản thân chị, Khánh Vân chỉ muốn nói ra để cho Kim Duyên yên tâm, sau này không nghĩ ngợi điều gì..

"Em bé.."

Làm sao thế này. Bỗng chốc nghe xong lại mềm nhũn ra, chỉ muốn ôm chầm lấy ai đó trước mặt mình. Nhưng chỉ có thể là người đó, chỉ sợ rằng khi ra mặt, người khác sẽ sinh nghi mất. Nhìn vào đôi mắt ấy làm sao có thể không tin?


...


"Mâu Thuỷ, món này mình đặt lên bàn nha!"

"Được cậu cứ đặt ở đó, món này cậu làm cho Khánh Vân sao?"

Mặc dù chưa nói nhưng nhìn đã biết từ lúc kể đến để hỏi mua những nguyên liệu để làm một vài món này trong siêu thị cùng Mâu Thuỷ

Mâu Thuỷ cùng Lan Anh chuẩn bị trước vài thứ trước khi đợi mọi người cùng có mặt đủ cả. Đúng như Mâu Thuỷ đã nhắn trước với cô, chỉ có ý định muốn mời những người bạn thân quen và cả chị Kim Duyên đến làm một buổi tiệc nhỏ. Và cả.. mời thêm bà chị yêu mèo kia, nhưng chỉ là ngỏ lời qua từ miệng mình cho Kim Duyên, không biết bà chị ấy có thèm tới không nữa là

"Ừm thì mình thấy mấy món này hương vị ngon, không những riêng cậu ấy mà ai cũng đều thích mà"

"Khánh Vân thật sướng nha, được có người bạn như cậu tận tâm lo lắng từ sở thích ăn uống như vậy, chắc nó không cần lo cho bản thân nó cũng có người lo giùm!"- Mâu Thuỷ nhún vai, cười cười

"Không phải đâu, mình làm sẵn để mọi người cùng ăn luôn mà, chỉ là để chúc mừng cậu ấy đậu với điểm tốt, và bọn mình nữa.."- Lan Anh đỏ mặt, cười nhẹ để không ai phải thấy sự tận tình quá mức của mình đối với Khánh Vân

Lan Anh còn đặc biệt biết được một vài món ăn yêu thích gần đây của Khánh Vân từ khi để ý thấy cô hay đề cập hay nhắc đến cùng Mâu Thuỷ đi ăn sau tan trường, hoặc nhà cô nấu sẽ liền rủ Mâu Thuỷ ăn những món ấy nên cũng biết chút ít về sở thích ăn uống của cô. Nguyên liệu cả hai đã cùng mua từ chiều, bây giờ cất công làm cũng đã gần xong. Tặc lưỡi nhìn đồng hồ và bóng đang ai đó quen thuộc bước vào nhà

"Chào em Mâu Thuỷ.. và.. chào em.."- Kim Duyên bước vào nhà với món đồ nhỏ tặng cho Mâu Thuỷ chúc mừng Thuỷ tốt nghiệp. Là quà tốt nghiệp của chị cùng Khánh Vân lúc nãy ghé chọn cho, chưa kịp vui mừng chào hỏi đã dừng lại trước người con gái nào đó mà bản thân Kim Duyên lúc trước có chút không muốn gặp trước mặt

Khẽ nhíu mày, sự thật là có hiềm khích gì với người đó đâu. Đột nhiên khi thấy lại khó chịu. Khánh Vân từ lúc nào đã thân thiết với cô gái này đến như vậy mới có thể có mặt ở nhà Mâu Thuỷ cùng mọi người

Thấy Kim Duyên đột nhiên dừng nói thì ngừng lại. Ngước lên nhìn sang mới hiểu được vấn đề, dù sao chuyện giữa tên bạn thân mình với chị ấy mình cũng vừa được biết gần đây. Chỉ biết nhìn người ta gượng cười khi gặp Lan Anh, cảm giác cái suy nghĩ có gì đó giữa Khánh Vân với cậu ấy len lỏi trong Mâu Thuỷ vụt qua, nè bạn Khánh Vân.. dù thân đã lâu, thì cũng đừng để cho Mâu Thuỷ biết được rằng bạn đào hoa đến mức nào nha

"Chị hai"- Khánh Vân đã cất đồ vào trong xe xong liền đi vào. Cô cảm giác chị không còn cảm giác vui vẻ như ban đầu, mặc dù không biết chuyện gì nhưng không phải lúc nãy còn cười sao? Tính lên tiếng hỏi Kim Duyên đã đi nhanh vào trong đặt món quà trên bàn nói với Mâu Thuỷ

"Mâu Thuỷ.. quà của em!"

"A chị thật khách sáo, chỉ cần đến ăn với em là được mà!"

"Không sao, không phải quà của mình chị, là chị và Khánh Vân cùng mua nó trước khi đến. Bọn chị đã tự chọn nó rất kĩ đó.."

Còn chẳng biết con người này thật sự không biết tạo sự chú ý sao? Kim Duyên bây giờ chính là vờ như không cố tình mà lại cố tình để phát ra âm thanh vừa đủ lớn, nói ra câu chủ ý để người khác nghe được mình và em bé thân thiết đến mức nào làm cho bao nhiêu người chăng nữa liền phải thán phục với tài giả ngơ nhưng đáng yêu vô bờ này của chị ấy

"Ơ nhỉ.. chị Duyên, chị Ly sẽ đến chứ chị?"- Đột nhiên nhớ ra, mới vội vàng hỏi thăm đến người nào đó vô điều kiện, thật ra phần nào đó là rất muốn người ấy sẽ đến

"À chị ấy bảo sẽ không đến. Chị không rõ nữa, nhưng chắc là đang bận gì đó với đối tác"

Mâu Thuỷ nghe Kim Duyên nói xong, bản thân đột nhiên có một luồn cảm xúc vụt tới. Không rõ là gì, chỉ biết bản thân hẫng một nhịp. Mọi sự cao trào hào hứng lúc đầu đột nhiên vụn vỡ hết cả, chắc là không thể gặp được rồi.. cũng phải, mình quên mất bản thân chị ấy cũng có một vị trí nhất định trong xã hội rồi mà. Chị ấy trưởng thành, có địa vị, cuộc sống riêng, công việc riêng, đâu phải cứ lúc nào cũng có thể dành thời gian đến những chuyện không đâu cho một đứa không là gì như mình. Chỉ mới thân chút xíu, mà cứ nghĩ sẽ có thể muốn liền gặp được

Nhưng giờ này còn gặp ai được chứ? Tối như vậy, bình thường thì chỉ có thể gặp riêng đối tác ra ngoài đi ăn bàn việc. Nhưng đối tác ra sao.. nam hay nữ, có mối quan hệ gì đặc biệt không? Vừa mới gặp chị ta cách đây hai ngày trước. Lúc đó còn rất vui vẻ rủ Mâu Thuỷ ngỏ ý cùng dắt Chiền Chiền và May Mắn ra ngoài đi dạo, còn mời nước chúc mừng cô đậu đại học nữa mà, bây giờ đột nhiên không gặp người ta.. bí bách quá bà chị à..

Mâu Thuỷ còn đang lâng lâng với mớ suy nghĩ của mình, đã thấy ai đó lay bên cánh tay mình, còn tưởng Khánh Vân nên lúc đầu đã định nhăn mặt với người ta, đến khi giọng nói ấy cất lên

"Ê nè.. khách đến nhà mà không vui sao nhóc?"

"Ơ.. chị.. sao lại ở đây?"- Mâu Thuỷ xoay qua đã thấy gương mặt người mình vừa suy nghĩ. Thấy Hương Ly trước mặt, cả người nhẹ tênh như vui đến bất động

"Ờ.. vậy thôi tôi đi về"

"Ơ thôi đùa.. tôi đùa mà chị"- Chưa kịp để người ta rời trước đã níu kéo lại, giữ tay Hương Ly trước bao người. Hương Ly chỉ lắc đầu rồi nháy mắt đến cánh tay đang cầm chặt tay mình. Mâu Thuỷ thấy thế liền cười mỉm, buông ra

"Sao bà chị bảo không đến? Sao bảo bận mà.."

"Ờ thì bận. Bận đi chọn quà cho nhóc nè, đúng là khó ưa"

Hương Ly đặt hộp quà nhỏ trước mặt cho Mâu Thuỷ. Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng xúc động. Còn không nghĩ người ta vì mình mà đến trễ, cứ nghĩ chỉ cần người ta chịu đến đã vui lắm rồi

"Nhưng không phải chị bận với đối tác sao?"

"Thì lúc đầu là vậy.. nhưng dời được, không biết nữa. Dù sao cũng quen biết, mà nghe giang hồ đồn có người có lòng thành mời đến mà không đến thì thật chẳng ra gì. Em có lòng thì tôi cũng có thành ý như thế thôi còn muốn gì nữa?"

"Bà chị làm tôi thật xúc động!"

Mâu Thuỷ khóc không ra nước mắt. Có phải người đó cũng xem mình như người thân quen biết rồi không? Không kể đối với người ta mình lại quan trọng như vậy. Ôi Mâu Thuỷ yêu cái ngày này


...


Kim Duyên nhìn một loạt thức ăn được bày trên bàn, còn định bảo tại sao không đợi chị và Khánh Vân đến cùng làm chung với mọi người, để mọi người làm nhiều như thế thật không hay, đã lia mắt đến vài món làm mắt chị đột nhiên ngừng lại, tròng mắt dao động

Kimbap, canh gà lá gian, cánh gà chiên sốt trứng.. có lầm không, đây toàn là những món Khánh Vân và cha chị rất thích ăn khi nhắc đến sở thích ăn uống của hai người họ. Bây giờ khéo không kể đến ông ấy thì cũng để ý đến Khánh Vân, chắc chắn trong đây chỉ có thể có người đã biết điều đó mới làm nhiều như vậy. Còn rất thơm ngon và đẹp mắt không kém gì những lúc Kim Duyên tự tay nấu và nêm theo khẩu vị Khánh Vân

"Mâu Thuỷ.. em nấu những món này sao?"- Không tự ý hỏi lên một câu

"Dạ bọn em làm từ chiều, là cùng nhau làm, còn.. à hình như món đó là Lan Anh tự chọn nguyên liệu rồi làm đó chị Duyên"- Kim Duyên đã không còn nghi ngờ gì nữa khi ngón tay chỉ đến từng món mà chị đã bâng khuâng thắc mắc, chỉ vài món được làm làm riêng, lại còn là.. món người nào đó thích. Khánh Vân em hay lắm, để chị xem gương mặt thoả mãn khi ăn được những món này của em ra sao

Khánh Vân nhìn chị, cảm giác không hiểu gì, nhưng chỉ biết mình thật nuốt không trôi. Căn bản là không dám nuốt

Mâu Thuỷ vui vẻ cầm lấy những món quà từ hai chị em nhà này và riêng món quà "đặc biệt" này từ tay ai đó tặng khiến miệng không thể khép được khóe cười dâng lên. Chỉ là trong cái suy nghĩ hạnh phúc đó đối với bầu không khí bây giờ không đúng lắm nhưng hình như Mâu Thuỷ cũng quên mất sự việc gì đang xảy ra, chắc là đang chú tâm vào Hương Ly đang luyên thuyên nói về món quà của mình vừa mua, khiến Thuỷ dù phải nghe cả trăm câu chuyện khác nhau vẫn rất vui vẻ

Đến khi nhìn lại xung quanh mình đằng đằng sát khí. Khánh Vân ngồi kế Kim Duyên, miệng cười nhưng lòng bất an, không hiểu sao Kim Duyên chẳng thể nỗi một nụ cười với mình, tuy là hết lòng gấp thức ăn cho chị, chắc một phần do người ngồi kế bên cạnh Khánh Vân còn có.. Lan Anh

"Khánh Vân.. đồ ăn ngon không?"- Lan Anh lên tiếng hỏi, hình như cậu ấy có để ý nãy giờ khoảng chừng có hai ba món cậu ấy làm cho cô, cô chưa chạm vào

"Ngon chứ!"- Cô căn bản chỉ là đang hí hửng bởi vị ngon của thức ăn yêu thích nhất

"Vậy ăn thử món này đi, món cậu thích nè không phải sao"

"Được thôi"- Cô trả lời gọn ơ, liền bắt lấy đồ đũa đồ ăn đang gắp vào chén mình ăn mà không thèm nhìn lấy sắc mặt ai đó đã từ lúc nào không thoải mái. Giờ càng thêm khó chịu

"Sao.. có ngon không?"

Khánh Vân gật gật đầu. Có vẻ đầy ăn ý, dơ lấy ngon tay lên như muốn khen, gương mặt vẻ còn bài lòng vì được ăn ngon. Lan Anh mừng rỡ gắp những món mình đã làm, chỉ cần cậu ấy vui là được

"Vậy ăn nhiều một chút"

"Cảm ơn cậu. Chị hai.. đưa chén đây em gấp cho"

"Cạch"

"Không ăn nữa. Chị đi vào trong coi tiếp món canh hầm cho mọi người !"

Khánh Vân đem lấy một phần kimbap nhỏ tính bỏ vào chén cho chị. Vì bình thường chị cũng làm món này cho cô, không có ý gì đâu, chỉ là cứ ngỡ ngoài những món mà hai chị em thường cùng nhau làm rồi ăn với nhau nên bây giờ nghĩ Kim Duyên mới muốn gắp món của Lan Anh làm sang cho chị. Chỉ tội Khánh Vân không biết vụ gì đã nghe một tiếng đập mạnh trên bàn cùng cây đũa xuống đó, người cũng rời đi nhanh với bao gương mặt khó hiểu nhìn theo

Khó chịu thật! Em bé à bộ trước khi đến đây chị đã đắc tội gì với em mà bây giờ em lại cả gan khiến chị khó chịu như vậy. Mặt chị không giãn ra thoải mái là được mấy. Mọi người nghe Kim Duyên nói cũng không nhiều lời mà muốn đứng dậy vào bếp chuẩn bị tiếp chị một vài món tiếp theo. Và cả vài món tráng miệng, sẵn để ăn nhẹ

"Thiếu bia rồi!"- Hương Ly đột nhiên có nhã ý gì đó liền nói vọng ra

"Hả? Bia gì bà chị, tôi đâu có tính uống bia"

Mâu Thuỷ khó hiểu. Đột nhiên đói uống bia. Bộ dạng này bình thường uống cùng đối tác không đủ sao? Nay đến nhà con nít cũng bày đặt đua đòi

"Nè nhóc nói gì vậy chứ. Đã là tiệc thì phải có bia. Đặc biệt là tiệc trưởng thành thì phải có bia mới vui chứ. Mấy nhóc hôm nay cũng tạm xem là trưởng thành rồi. Hôm nay chị cho phép. Kim Duyên cậu cũng uống đúng không?"

"Mọi người sao mình vậy.."- Kim Duyên thật tâm không muốn trò chuyện cùng ai lúc này. Mặc cho tên nào đó đang cứ sát bên mình tỏ vẻ như ủy khuất lắm nhưng không thể làm gì vì nhiều người, thật phải cho tên em bé biết nhìn trong bất lực

"Vân, vậy mày uống không? Hôm nay đặc biệt"

"O.. ok.. nhưng nhà mày có bia hả?"

"Không có. Thì mua.. bây giờ tao với chị Ly đi mua. Ba người ở nhà làm đồ ăn nhẹ với trái cây đi.."

"Nhà cậu có tắc và cà chua không Thuỷ. Tớ không thấy"

"À ở ngoài vườn có đấy Lan Anh. Tớ có trồng nhiều lắm cậu cứ thoải mái, sẵn cậu thấy thiếu cứ hái vào giúp tớ luôn đi. Tại khi hết tớ cũng lười ra gặt, mà cũng lười đi chợ mua hoa quả, hình như còn mấy loại hoa quả khác cậu cứ tự nhiên đi xem"

"Được, tớ ra xem gặt vào nấu súp cho mọi người. Uống bia chắc sẽ cần.."- Lan Anh thầm nghĩ với cuộc sống từ lâu đã ra riêng tự lập như Mâu Thuỷ thì như vậy thật dư giả. Lại còn thoải mái như vậy. Khẽ buồn cười vì như Mâu Thuỷ thì lại siêng trồng nhưng lại không siêng hái

"Để chị ra giúp em"- Thật ra cũng chỉ đơn giản là vì ngoài vườn rộng như vậy thì để Lan Anh ra giờ này không quáng gà cũng sẽ không thể lựa hết được những hoa quả mình cần để hái. Tình ra tìm và hái phụ nhưng Lan Anh chỉ từ chối không cần phiền đến chị

"Không cần đâu chị, chị ở lại phụ Khánh Vân làm tiếp mấy món ăn nhẹ đi, mấy món cuối để sau mới bưng ra mà nên không cần gấp. Sẵn em cũng muốn ra xem vườn một vòng xem rồi lựa hoa quả. Lỡ như thiếu hoa quả hay rau củ nào thì em sẽ chạy đi mua luôn"

Nghe Lan Anh nói Kim Duyên chỉ gật đầu, rồi lại im lặng vào bếp đứng đó nấu đồ ăn. Trong không gian bây giờ ở nhà chỉ còn lại hai người. Khánh Vân nhân lúc chị không để ý đến mình liền xám mặt bước lại gần phía sau, chị ấy vẫn cảm giác con người đằng sau mình là một màng đen mặt vì không được để ý

"Chị à.. nói chuyện với em đi được không?"

"Chị không có gì để nói với em.."- Kim Duyên hờ hững. Vô tâm. Chị à.. muốn đày em chết mặc dù em vô tội sao?

"Nhưng em thì có. Em cảm thấy không được khỏe. Còn bị đau.."- Cô ủy khuất, hòng muốn được người ta quan tâm

"Em lại làm sao.. đau ở đâu?"

Đúng là Khánh Vân chỉ đợi có thể. Nói tiếng trước tiếng sau đã hơi khựng lại. Tay chân ngừng hoạt động im phắt nghe xem tên em bé này bị gì mà bảo đau. Cô khẽ xoay chị lại phía mình, đưa tay đặt lên bụng mình rồi nhăn nhó như con mèo mắt mưa

"Ở đây"- Khánh Vân đặt tay chị lên bụng mình. Rốt cuộc cũng khiến Kim Duyên chịu để ý mà xoay phắt qua. Để tâm dán lên người em bé, hình như miệng có chút không tự nguyện mà dâng lên sự lo lắng hỏi han

"Em làm sao? Không phải lúc nãy ăn đã rất ngon sao? Đồ ăn người nào đó làm không phải rất hài lòng em rồi còn gì?"

Mặc dù lo thì lo nhưng tâm thì vẫn để bụng dữ lắm khiến Khánh Vân không khỏi đen mặt. Chị bé à.. thì ra chị không để mắt đến em lại còn khó chịu đến bây giờ là do chuyện đó. Chị cảm thấy mình nói ra thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi, đành xoay người lại nhanh chóng làm tiếp thức ăn không để ý tên đó nữa

Khánh Vân không phục. Khẽ đặt hai tay từ từ lòn đến trước ôm cả người chị vào sát mình, hai tay đặt trên bụng quàng qua eo nhỏ khiến Kim Duyên cảm nhận được gương mặt nặng nề nào đó của người ta này sau lưng. Cả mùi thơm phản phức của nhau cùng hòa hiện gần hơn cả hai thanh nam châm.

"Vân.. buông chị ra đi, người ta sẽ về liền đó"

"Không được. Bụng em khó chịu thật mà, nó đang kêu sùng sục vì đói đó chị không nghe sao?"

"Tên bụng lợn nhà em hôm nay sao trở nên háu ăn như vậy. Đồ ăn trên bàn không phải còn nhiều lắm sao. Còn không thì ra bàn đợi chị làm xong liền bưng ra cho em!"

"Bộ chị nghĩ em thèm mấy món đó sao.. em thèm chị mà!"

Khánh Vân không ngừng được gương mặt cố ý của mình ngày càng mất khống chế cà sát vào Kim Duyên. Kim Duyên đứng nhìn ngóng theo bộ dạng phát ra một vòng tròn đỏ rực phả ra từ người Khánh Vân. Cảm nhận bên tai là sự nóng bức trên bên tai cắn nhẹ rồi lê xuống dưới dái tai day day ra một chút. Kim Duyên vẫn chung thủy đứng một chỗ. Nói đúng hơn là bị làm cho bất động chờ xem tình hình

Cô đưa tay xoa xoa lấy bụng chị. Một hồi cảm thấy cái tay không đàng hoàng đã đi xuống dưới thì mới hoảng hồn ngăn chặn

"Vân.. Khánh Vân. Em.. còn người ở nhà đó.. em ngoan đi được không?"

"Em khó chịu.. chị giúp em.. một chút thôi được không?"

Kim Duyên khó hiểu trong khi gương mặt vẫn đỏ hồng và đầu óc thì lan man ở trong suy nghĩ đối với lời nói của cô. Cô vừa đề nghị gì ở chị vậy? Chưa kịp xong đã thấy Khánh Vân tiếp tục hôn vào vành tai đỏ ửng của chị. Sắc thái đầy mê hoặc ấy khiến cô bị ảnh hưởng phần nào. Thật sự nhìn bộ dạng chị như vậy chỉ muốn thoát khỏi đây đem về giải thoát ngay lập tức. Cơ thể cuốn hút này đang nằm trong vòng tay cô

Khánh Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Duyên. Bàn tay kia mò mẫm đến vén lấy chiếc áo thun trơn mỏng của chị cao một chút, chỉ đủ thấy phần eo nõn nà khoẻ khoắn ấy. Tay còn lại đặt tay chị lên bụng dưới mình chà sát, trước một khoảng nào đó cũng đủ biết sau lớp vải cô muốn gì. Chị trợn tròn mắt, xoay đầu sang nhìn Khánh Vân, ánh mắt cô bây giờ sao lạ quá, chứa đầy ái tình giống như nghìn năm chưa thoát khỏi được nhục dục nhưng vẫn có thể chịu được thêm một chút, chỉ là hôm nay lại phát ra một cách mãnh liệt

Em bé à em thật sự muốn chị làm điều đó ở đây?

"Em.. à không được.."

"Kim Duyên một chút thôi. Em chịu không nổi nữa"- Giọng nói khô khan vì thiếu đi sự chăm sóc của người nào đó. Chỉ cần sự chăm sóc của suy nhất người đó thôi đã đủ thoả mãn rồi. Đến cả cô hôm nay còn rùng mình. Chẳng hiểu từ khi nào càng ngày gần chị ấy. Bản thân càng không thể dứt ra thêm một giây

"Em bé.. ngoan.. về nhà được chứ..?"- Kim Duyên dâng lên sự mềm lòng nhẹ. Nhìn Khánh Vân như bức cả người như thế này rồi thật sự vẫn không nỡ không quan tâm. Nhưng vấn đề là hai người phải biết bản thân đang ở đâu, không thể chơi trò mạo hiểm như thế được. Chắc chắn sẽ thót tim trước khi mọi chuyện xong xuôi

Đành xoay qua vơi cho cô bằng một nụ hôn nhẹ vợi trên môi rồi phớt qua trên gò má. Cảm nhận được chị vừa đặt nụ hôn nhẹ trên mắt mình làm cô nhắm nghiền. Chắc đang an ủi vì biết bây giờ không thể làm chuyện đó

"Một chút thôi. Được không?"

Sự đòi hỏi ngày càng được dâng lên mãnh liệt. Khánh Vân không nghe vẫn cứ muốn tiếp tục đưa miệng vào trước hôn lên chiếc cổ cao ngạo nghễ. Cắn mút thật khẽ, một chút thôi. Rồi một lúc lại hít hà hương thơm phát ra từ đó như hưởng thụ

"Ưm.. không được mút đâu.. sẽ bị nghi ngờ mất.."

Chị không quên nhắc nhở

"Được.. được.. nhưng em không thể ngừng đòi hỏi chị chăm sóc em. Được không..?"

Kim Duyên lơ ngơ trở nên phấn hồng khi nghe cô nói một câu. Cả người vẫn chung thủy xoay về hướng trước đứng để người nào đó đang hút lấy mình sau lưng. Chỉ là sợ khi có ai vào bất thình lình sẽ không kịp trở tay nên muốn dè chừng một chút.

Kim Duyên vẫn đứng đó. Chỉ có cái đầu xoay nhẹ bị Khánh Vân bắt lấy rồi hôn thật sâu, dần trở nên thật nóng bỏng, chẳng lí gì cảm nhận một luồn nước tình thật mạnh mẽ phóng khoáng ở giữa hai khoan miệng đặt vào nhau rồi bị dây ra một khoảng. Hôn đến mức nghẹt thở vẫn có thể thấy hương vị nồng cháy dư lại sau khi buông ra. Chị vẫn ngoan ngoãn để bàn tay ai đó còn đặt trên người mình không ngần ngại di chuyển vuốt ve

Kim Duyên xoay mặt về trước. Nhưng nghe lời cầu khẩn của cô thì với ngược cánh tay đưa nhẹ ra sau một chút. Cô thấy chị đã đồng ý bật nút liền muốn nhanh chóng hoạt động.

Hai gương mặt đỏ ửng chà sát vào nhau. Đầu Khánh Vân đặt lên vai chị khi cảm nhận được cái bàn tay nhẹ nhàng tựa cánh ánh đào lướt qua đang ở dưới bắt đầu làm mình thoải mái

"Chị.. chị.. khó chịu"- Cô càng nói càng liếm dọc cái cổ mịn đầy sức sống. Cầu khẩn muốn người ta nhanh chóng hạ ý chí thoả mãn mình

"Ngoan một chút.."- Chị vỗ về

Ở đằng sau mình. Đôi mắt dõi theo từng hành động của chị như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Kim Duyên đưa đôi tay mịn thoăn thoắt của mình ở phía sau. Cánh tay đứng bị cô đặt vào, đành xoa dịu cái con người nóng nảy này một chút hòng để Khánh Vân chịu khó im lặng một chút sẽ đỡ nóng. Nhưng Kim Duyên không biết được chỉ cần là chị, đều sẽ dâng theo lẽ tự nhiên mà tạo ma sát. Ngón tay nhẹ nhàng sờ nhẹ trước vật chủ bằng vải. Chỗ đó như có hàng nghìn con kiến đâm vào cô. Khó chịu lắm sao?

Được rồi. Người ta nói càng chiều con nít sẽ càng trở nên hư hỏng đúng không sai. Bắt đầu từ bây giờ nói chị đang tạo thêm lửa cũng thật không đúng. Chỉ là tên này thích đùa với lửa đó giờ mà nghịch ngợm trước cơ thể nhau. Đằng trước lớp vải cách một miếng được chính bàn tay chị đặt lên xoa nhẹ, cả người cô bỗng chốc rùng mình, da mỏng nổi lên như kiến lại càng cảm giác khó chịu tột cùng

"Chị.. chị.."

"Ở đây đúng không?"

Khánh Vân gật đầu, được vuốt ve một chút cô liền cầm lấy bàn tay đang chải chuốt như một người cố vỗ về mình. Khánh Vân một ngày trở nên đặc hữu khó tả. Giọng nói trầm xuống như van xin. Bắt đầu nắm tay chị cầm lấy cái khóa quần jean ống đứng của mình như thước vải ấy giải thoát thoải mái ra một chút. Nhưng lại chênh đi khi được lấp đầy bằng bàn tay ai đó chen vô

Kim Duyên cảm nhận còn một lớp vải mỏng ở trong đấy nữa. Chỉ cách duy nhất một lớp nữa thôi, chị lần lượt không suy nghĩ lòn tay vào bên trong chiếc quần tam giác cuối cùng. Khánh Vân bỗng chốc thở hắc ra một tiếng. Em bé à nơi đó của em nóng bức chị, khi chạm vào còn cảm nhận được nó ướt đến độ nào, thì ra cô khó chịu đến như vậy là thật sao. Kim Duyên trước khi chạm vào trong em bé nhỏ của Khánh Vân cũng cảm giác lâng lên sự bất ngờ một chút nhưng vẫn lắng động nghe xem nơi đó cần mình thoả mãn ra sao

Chị bên trong không ngừng xoa nhẹ từ vòng ngoài. Những ngón tay không theo quy tắc mà lại muốn khám phá nơi bí hiểm mặc dù chị không thấy gì. Chỉ có thể cảm nhận nó bằng từng khớp tay khi người vẫn hướng ra trước. Lâu lâu chỉ có thể xoay sang nhìn Khánh Vân để dễ dàng an ủi. Nhìn mặt cô đỏ rực như ngọn lửa cố sống sót trong mùa đông lạnh lẽo

"Ư.. Kim Duyên.. chỗ đó.. có thể di chuyển một chút..?"

Kim Duyên dùng ngón tay tách nhẹ hai phiến thịt ra thành hai vách núi một chút để dễ dàng chạm vào nơi xuân tình đầy suối. Được những hạt đậu nhỏ lâng lê không nghe lời càng rõ hơn khi ngón tay ai đó chạm vào. Kim Duyên tưởng chừng như đang khám phá nơi đó một cách thật cẩn thận. Vốn làm cô có thể nguôi đi một chút

Ngón tay chị ấy đang từ từ mò mẫm trong đó. Cô như phát điên lên khi được những ngón tay ấy hài lòng. Đặt hai ngón bụm lại ở giữa, không kiên định một chút liền nhanh chóng xoa xoa, tốc độ lại càng mãnh liệt để ma sát vào nhau

"Chị.. chị.. em.."- Bàn tay ai đó vẫn nhất quyết không rời khỏi cánh tay người ta mà nắm chặt như để xem chừng từng hành động ấy. Cổ họng cô phát ra tiếng thở gió ngày càng nhiều, thều thào gọi

"Ngoan.."- Kim Duyên phóng túng để người ấy tự do đem những hành động yêu thương lên trên cơ thể mình. Cô đặt tay về trước chủ ý sờ soạn chiếc eo phách lối ngày nào. Lại thêm vùng bụng của chị ấy chỉ có thể được mình xoa để giảm đi sự tập trung khi phía dưới không ngừng có người nào đó di chuyển lên xuống mặt ngoài như vậy khiến cảm giác yêu thương chỉ có thể dâng lên nếu như không tuôn ra được

"Aa.. thoải mái.. thoải mái.. chị.. ấn mạnh một chút.. em.."

Kim Duyên nghe rõ mồn một bên tai. Chết rồi, thầm nghĩ có phải liệu đang dạy hư trẻ em không? Cũng tại cô tự dưng đòi hỏi quá đấy chứ. Nhưng dù sao thì cũng đẩy nhanh tiến độ một chút. Dù biết bây giờ bản thân không khác gì đáng đi trên sợi dậy thừng treo lủng lẳng bơ vơ giữa không trung. Không tập trung lại không thể hoàn thành thỏa mãn người đằng sau, nhưng cố quá lại thành quá cố, nhỡ ai đó về được thì có nhảy sông tự vẫn vẫn không hết nhục nhã

"Chị.. đúng vậy ưm.. là chỗ.. đó.. em.. em thoải mái.. chị.."

Kim Duyên dùng ngón tay kịch liệt ấn sâu hơn vào một chút khe rãnh ở giữa, không màn lấy nhiều chất nước thay nhau muốn đổ xuống tay chị. Kim Duyên không quan tâm nữa, chị có thể làm cho nó nóng hơn và nó nóng hơn, cảm nhận được của em bé bây giờ không khác gì của mình, chẳng qua không để cho ai biết bản thân mình phía dưới cũng đang mang trong người nhiều nước

"Hưm.. thoải mái.."

Khánh Vân không rên quá to cũng không quá nhỏ, chỉ gầm gừ theo chuyển động của chị. Cổ họng lí nhí bên tai khiến chị chăm sóc thật khẽ khàng, trách cô quá đỗi hấp tấp

"Chị.. chị.. em không chịu được.. em không chịu được.."

"Em bé.."

Cổ họng đang kịch liệt gọi người ta đến khi cảm giác như miệng mình được hai đó tiến đến trước kéo qua hôn phớt qua, mút mát nhẹ liếm trên vành môi đỏ hồng thì đã được cô đẩy hai ngón tay của mình vào miệng chị. Kim Duyên liền ngoan ngoãn ngậm lấy để Khánh Vân thoải mái, còn hạ mình mút máp trên ngón tay thon thả nằm trong miệng mình như một kĩ năng. Khánh Vân thầm thở kiệt quệ, gương mặt giãn ra thoải mái vì được chiều chuộng

Khung cảnh nhà bếp thay đổi, không kể còn cực kì chiếm hữu bao quanh. Kim Duyên không ngừng vuốt ve lấy hạ bộ em bé của mình từ đằng sau

"Chị.."

"Thoải mái không?"

"Thoải mái.."

"Một chút liền xong. Phía dưới bớt khó chịu rồi phải không?"

Khánh Vân không thể khống chế bản thân mình thêm. Lập tức thả người ra một chút liền cảm thấy như phía dưới thật sự thích ứng được với người này mà không may sẽ ra mất. Muốn phóng giải quá đi mất. Sắc mặt nhíu lại một chút, đến khi bước tiến cuối đến các ngón tay chị mềm nhũn ra, nhờn đặc lại thì lúc đó cổ họng Khánh Vân cũng phát ra âm thanh khẽ, lập tức phía dưới có biểu hiện phát tiết ra phóng đầy tay chị

"Ưm.. ư.."

Ôi thật bất ngờ. Chỉ là giải phóng khi được chăm sóc một chút thôi đã ra nhiều như vậy. Ướt một mảng trên bàn tay Kim Duyên. Hai má Khánh Vân đột nhiên phiếm hồng, dâng lên một sự tội lỗi

"Không sao.."- Kim Duyên xoa đầu em bé. Nhanh chóng lấy vài ba miếng khăn giấy lau chùi cẩn thận, lập tức chỉnh trang lại cho em thật khéo. Người ta ra ngoài đi cũng không hẳn lâu đến vậy. Vậy mà hai người lại ở trong này làm loại chuyện này. Thật ngại..

"Thật thoải mái. Cảm ơn.."- Cô áp chị vào bồn rửa. Muốn giao triền ngậm lấy cánh môi không ngừng mút mát, hôn một chút liền không thông, vẫn cứ muốn nuốt chọn người ta. Hôn lên từng cánh tay chị đến mu bàn tay. Cảm nhận như từng thớ thịt trên người chị đều là bảo vật của cô

Kim Duyên phối hợp. Đầu óc mơ hồ cùng em bé hôn thật nồng, chẳng biết từ bao giờ bản thân cũng không thể kiểm soát được ngay thẳng khi kề cạnh Khánh Vân, đặc biệt là chứng kiến những cảnh làm mình nổi gai trong mắt lúc nãy càng muốn thân mật hơn. Kim Duyên không hề buông tha chuyện lúc nãy, đúng là em bé này yêu mình thật lòng, nhưng vẫn còn nhỏ lắm, không dạy dỗ sẽ trở nên trăng hoa sau này cho coi, thường thì người ta gọi có mới nói cũ. Không được.. nhất định không thể để yên



_______

Ultr 7000 từ hơn đó huhu, sắp kiệt sức rồi đâyyy. Nhưng khum sao. Dù gì cũng phải ráng hoàn thành cho xong fic này để còn qua fic cdctlt nữa nhoe.

À mà fic cgektdd của au mn đừng có thắc mắc sao nó hơi khác so với lúc trước nha. Tại au đọc lại thấy nó không hài lòng được với au cũng như với độc giả ấy. Nên có gì au sẽ ráng hoàn thiện lại chỉnh chu nhất với nội dung sát hơn rõ hơn và văn phông ổn hơn nhe. Với cả vấn đề này au đã có tb trên nick watt và trên fic này rồi nè. Mn chịu khó đọc nha

Và sắp tới nếu hoàn thành xong fic này sẽ chỉnh sửa lại xíu cho fic này luôn nha. Nhưng mà không sửa nội dung đâu nên mn khỏi lo. Vì vậy nếu fic này thấy au có gỡ là do au sửa lại fic chứ hông phải xóa đâu nhen

Yêu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro