43. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm nay có vẻ xanh lắm, giống như xanh trên trời nhưng trong lòng ai kia cũng toé lên một sự tươi mát mới mẻ, không giống như thường ngày. Là một ngày cũng giống như thường lệ, chỉ là trong tim ai đó có thêm một khoảng rộng đã được giải đáp, dần thu hẹp lại hơn, bây giờ nhuốm thêm một màu hồng ấm áp, cho dù hôm nay trời có mưa cũng không than thở, vì bàn tay ai đó hiện tại đang được đan khẽ vào người bên cạnh

Khánh Vân nắm tay chị kế bên mình, bấm chuông nhà trước mặt để đón bé cún nhà mình về

Mâu Thuỷ từ bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông in ỏi, chợt đầu tóc bối rối, cả người nhễ nhại mồ hôi chạy băng ra cửa, bộ dạng không thể khổ sở hơn, thấy cô bạn mình ra liền không thể hay người trước mặt mình là Mâu Thuỷ, bạn cô nữa.

"Mâu Thuỷ, mày sao vậy? Ai làm mày nông nỗi này?"

Khánh Vân lo lắng chạy lại xem xét, đưa tay chạm lấy gương mặt xoay qua xoay lại tra khảo, nhìn xung quanh từng đường nét của bạn mình xem có mất mát gì không, thật thê thảm, mặt mũi còn cả những vết trang điểm tèm nhem.

"Còn ai nữa? Cục của nợ mày làm tao ra nông nỗi này chứ ai? Khánh Vân à tao van mày, lần sau đừng báo hại tao nữa, tao khổ lắm rồi"

Mâu Thuỷ lia mắt đến bé cún yêu dấu của ai đó. Bật lực nhìn sang phía đau thương nơi nguyên nhân làm mình đau khổ từ sáng đến giờ, con bé pet của ai kia hết trò quậy phá trêu hoa ghẹo bướm hết tập trung chọc ghẹo đứa nhỏ Chiền Chiền của Mâu Thuỷ lại lăn tăn, hớt ha như một đứa con nít quỷ ma mà chạy khắp nơi làm loạn, đi đến đâu là cứ sợ Mâu Thuỷ sẽ gây nên án mạng với By mất, nó cứ làm Thuỷ bực mình lên rồi nha!

"Aaaa..!"

Lại nữa rồi.. Cứ hở chút lại gây hoạ. Mâu Thuỷ sau hôm nay nhất định không từ được bé cún của cô nhất định sẽ từ luôn cô. Khánh Vân chính là không biết cái thể loại này đã gây phiền phức như thế nào cho cô ấy đâu

Vừa hét lên một tiếng vì nó đang chạy vờn tới đè lấy Chiền Chiền làm Mâu Thuỷ phải xem như là sợ nó rồi. Tay ẳm Chiền Chiền mà nhanh tay đưa vào bên trong. Được cái là em này thật sự một tiếng cũng không kêu, gương mặt không thèm thay đổi hay ngó lơ gì đến cái bạn cún nhỏ này. Hoàng thượng vẫn hoàn hoàng thượng, liệu đây có phải tận cùng của sự khinh bỉ?

"Nè, bạn à.."- Ba con người ngồi chung một chỗ, hình như chỉ có hai người là xì xầm, nhìn nhau trong bất lực, muốn tìm cách lấy cớ để nói chuyện được với người còn lại

Mâu Thuỷ ngồi một chỗ, hai tay khoanh lại không thèm quan tâm, mặt giận dỗi xoay sang chỗ khác. Khánh Vân cười trừ, trơ ra gương mặt ngố làm mọi cách để cô bạn thân hay hờn dỗi này bớt lơ cô lại. Cầu mong hết giận!

Nhưng sự thật thì vẫn còn giận ghê lắm. Trời đất, bình thường ở nhà chỉ cứ tưởng chị hai của mình là giận dai lắm rồi, bây giờ còn gặp phải chính ngay người không mấy thấy người đó hay giận dỗi, nhưng giận lên thì thật không khác gì mấy dạng làm người khác nhìn vào đã thấy cô ấy tràn ngập ủy khuất

"Thôi đừng giận mà, tao không nghĩ rằng By nhà tao lại gây hoạ đến thế, chắc do lạ chỗ, nhưng mày xem- không phải By làm như thế là đang cố tạo sự chú ý từ mày sao? Chắc By cũng thích mày!"

"Thôi đừng lẽo mép, tao không có nhu cầu để được tạo ấn tượng gặp mặt như vậy đâu!"

Khánh Vân xoay qua Kim Duyên, nhìn chị như muốn chị hợp tác, chị chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ vai Mâu Thuỷ liền hiểu ý

"Mâu Thuỷ nè, xin lỗi em nha! Dù chỉ vừa nuôi By không lâu nhưng chị hiểu cún con có lẽ ít nghịch ngợm hơn khi ở với chị so với lúc ở cùng em nhưng những lần như vậy chỉ khi bé nó muốn quấn quít hơn với con người thôi. Bởi vì động vật luôn ở tâm trạng thoải mái nhất khi chúng ở cạnh người nào đó mà không cảm thấy e dè, rụt rè. Có lẽ vì thế nó thích em và bé mèo của em đó!"

"Đúng.. đúng là như vậy đó mày!"- Cô khẽ chăm nói thêm vào tiếp chị ấy rồi cười cười

Mâu Thuỷ đang hất cằm xoay chỗ khác, nghe Kim Duyên nói trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm hơn một chút, cũng từ từ xả cơn nguôi giận. Tuy vậy, về thiệt hại tài sản gia chủ như vậy cũng không thể chấp nhận, cũng may cho tên Khánh Vân khi thú cưng của cô lại muốn sinh sự với Chiền Chiền nhà Mâu Thuỷ

Nếu gặp em pet cưng của nhà ai đó, chắc giờ này chị ta có thể đã nổi đóa lên khi dám phạm thượng với bé mèo của bà thím có đích danh Nguyễn Trần Hương Ly giấu tên kia rồi, cái bà chị hay càu nhàu và bé mèo đỏng đảnh. Vậy mà không hiểu sao có ai đó ưa nổi cho bằng được, lại còn tìm cớ nuôi mèo chung rồi mua về hẳn bé mèo riêng để có điểm chung với người đó. Điên rồi!

"May cho mày, vì có người đẹp này nói giúp nên tao bỏ qua. Còn chuyện thiệt hại tài sản, đừng hòng mong tao không tra cứu!"

"Được rồi mà. Tí mày muốn đi mua gì để đền bù cứ nói, tao đi cùng mày"- Khánh Vân cảm thấy lời nói của tình nhân quả thật hiệu quả hơn một chút. Vớ được phải người miệng lưỡi ngon ngọt như vậy, thì lợi cho cô quá rồi.. khà khà!

"Ấu.. ấu!"

Âm thanh gì vậy?

Từ dưới chân Thuỷ chồi lên một cục bông nhỏ hết sức đáng yêu. Nhưng sao đối với cô gái này thì gương mặt đó bây giờ một chút cũng đều cảm thấy thật sự quỷ ma, giống như vừa cảm thấy đáng yêu từ lần đầu gặp mặt, cứ tưởng sẽ có một buổi ra mắt đôi bên thuận lợi. Ai ngờ đâu từ giây phút sau trở mặt, làm Mâu Thuỷ thành bộ dạng này thì đừng hỏi sao cô vô tình

"À, chị.. chị rước bé By về trước giúp em nha. Em có chuyện phải nói với Mâu Thuỷ!"- Mục đích của hai người bây giờ đầu tiên là phải đến đây rước bé By đã. Cả hôm qua cho nhờ nha người khác quá rồi, còn tưởng đâu sẽ lạ nước lạ cái.. ai ngờ đến chủ nhà này còn phải bất lực, thôi thì gia can người ta đang yên ấm, tốt nhất không làm phiền

"Chị biết rồi. Vậy xong sớm liền về ăn trưa nha, chị đợi!"

"Về nhà xong nhớ gọi em!"

Kim Duyên ngoan ngoãn gật đầu, ẳm bé By về trước không quên dặn một lát liền gọi thẳng vào số chú tài xế riêng mà chị đã để khỏi phiền gọi taxi. Còn chu đáo đến nỗi sợ người ta không có xe để về, rồi sợ đi xe ngoài bất tiện bla bla.. thật đáng yêu!

...

"Mày có chuyện gì?"- Mâu Thuỷ cảm thấy đột nhiên gương mặt Khánh Vân bỗng chốc nghiêm lại, hoàn toàn là một gương mặt nghiêm túc đến độ bàng hoàng. Nếu như bây giờ nói sắp sửa có cuộc cách mạng mới sắp diễn ra thì mình cũng tin luôn quá

"Tao.. có chuyện muốn nói!"- Khánh Vân thở ra nặng nề, hai tay bắt đầu không theo quy luật mà nắm chặt vào nhau rồi cọ qua lại, hàng lông mày toả xuống như có lỗi gì đó rất nghiêm trọng. Bắt đầu thở hắt mới nhanh chóng phát ra

"Mâu Thuỷ, chúng ta.. là bạn thân.. đúng không?"

"Con này, hôm nay ăn trúng gì mà hỏi kì lạ"- Mâu Thuỷ cau mày với câu hỏi hết sức lơ ngơ

"Trả lời tao đã"

"Ờ, thì là bạn thân"- Nhìn thấy con bạn mình cương quyết, cũng theo đó mà trả lời, một chút cảm thấy hơi kì lạ rồi đấy

"Vậy nếu bây giờ tao nói tao muốn tâm sự với mày, liệu mày có sẽ trả lời thật lòng chứ? Mày sẽ hết lòng vì bạn bè mà đúng không?"- Khánh Vân đương nhiên về khoảng này thì lại vô cùng tin tưởng Mâu Thuỷ. Chỉ là sự việc này chuẩn bị nói ra cũng khiến Khánh Vân cảm giác hơi đề phòng và nghiêm túc

"Ơ cái con bé này, có chuyện gì thì kể ra xem nào sao hôm nay mày lạ vậy? Bộ trước giờ hai đứa chưa từng tâm sự với nhau chắc? Giờ lại nói như mày với tao xa lạ không chừng"

Mâu Thuỷ cũng bắt đầu trơ ra gương mặt khó xử khi nghe cô hỏi, nhưng vẫn kiên định một mặt rằng bản thân hai đứa đã từng tâm sự với nhau nhiều lần, lúc nào người kiên nhẫn nghe cũng là mình. Đến chuyện Mâu Thuỷ không có thích con trai hay những chuyện quan trọng khác cô đều biết và nói rất nhiều là đằng khác. Thì ngược lại chính Mâu Thuỷ cũng luôn luyên thuyên rất nhiều cùng cô như chị em trong nhà đã đành. Bây giờ tự nhiên bị hỏi vậy thì không phải Khánh Vân nghi ngờ mình đến vậy là vẫn không tin mình?

"Mày không tin tao sao?"- Giọng điệu đột nhiên buồn hẳn. Có chút vơi đi rồi nhỏ dần làm Khánh Vân lập tức khẳng định, bối rối lên tiếng

"Không có, không có mà, mày là bạn tao thì tao phải tin mày. Chỉ là cái chuyện này.. nó hơi khó nói..!"- Cô gục mặt xuống, sợ khi nói ra sẽ không dám đối mặt

"Vậy là mày vẫn chưa tin tao rồi!"- Có ai đó toang đứng dậy, hòng giả vờ như buồn lắm ấy, để cho con người nào đó ấp úng này giờ chịu nói ra. Mâu Thuỷ có kế sách liền diễn kịch. Tạch lưỡi nói khẽ

"Chơi với mày cũng đã lâu, từ lúc biết mày đến giờ tao biết là mày cũng có những chuyện mà không thể tâm sự với tao được, tao hiểu mà. Dù sao thì mỗi con người cũng có quyền chỉ đặt niềm tin vào những người mà họ tuyệt đối tin tưởng"

Màn diễn suất thần này dường như đã đánh động được vào tâm can rối bời của Khánh Vân, Mâu Thuỷ sắp đi khỏi thì đột ngột bị giữ lại bởi một lời nói khiến bản thân say sẩm, mặt tối sầm lạ và từ từ khựng lại một chỗ

"Tao yêu.."

"Hả? Cái gì mày yêu ai?"- Mâu Thuỷ nhướn mày

"T- tao yêu chị.. hai"

Mâu Thuỷ dừng bước, nghe lời nói mà thường thì chỉ của những người say rượu mới có thể có cái dạng gan bạo lắm mới nói ra được. Hết hồn xoay qua nhìn thẳng vào cô, Khánh Vân bối rối, mặt vẫn không dám ngước lên nhìn sau khi nói câu đó

Dẫu biết thế nào điều này cũng khó nói lắm mà, nhưng cô không thể giấu mãi được, cô cần phải bộc lộ những điều mà người ta cho rằng thật hoang đường khó chấp nhận. Chính vì vậy mới muốn tâm sự với Mâu Thuỷ vì đây là người duy nhất Khánh Vân đặt niềm tin vào để hy vọng Mâu Thuỷ không xa lánh mình

"Mày vừa nói cái gì?"

Mâu Thuỷ tiến lại. Hai tay nắm lấy bã vai cô lay nhẹ hòng nghe lại những điều vừa được nghe, chỉ mong rằng mình có thể tin được những điều mà Khánh Vân nói

"Khánh Vân, ngước lên nhìn tao nói cho rõ đi. Mày rốt cuộc chuyện này như thế nào?"

"Ừ.. đó là như vậy.. là như mày nghĩ đó. Tao yêu chị Kim Duyên.. là sự thật!"- Hơi thở thật sự không thể đều nhau được nữa, cứ như thổ lộ lòng mình với cái mớ hỗn độn trong đầu, trong tim và cả trong ánh mắt. Nhất là cách biết mình phải đối mặt với thực tại ra sao sau khi mình nói ra

"Mày không cần tỏ ra như thế. Mày cứ tỏ ra khinh thường tao cũng được, tao biết tao đáng bị như vậy mà"- Khánh Vân cười khổ thấy sắc mặt của bạn mình như vậy cũng đủ biết sốc như thế nào rồi nhưng vẫn chọn nói ra cho nhẹ lòng

"Bao lâu rồi?"- Mâu Thuỷ ngồi xuống ghế, có chút nghi ngờ nhưng cũng vẫn kiên nhẫn để Khánh Vân chút gì đó gọi là không quá cảm thấy ấy nấy

"Mười ba năm"

Thật sự quá nỗi kinh hoàng đi. Nghe xong liền trơ mắt dính chặt vào bộ dạng của cô ngay lúc này. Không phải cái nhìn khó hiểu, e dè với người trước mặt mà là cái nhìn khâm phục, cái nhìn thật khác so với những gì Mâu Thuỷ nghĩ. Cứ tưởng mình đã biết rất nhiều về cô rồi chứ. Nếu như cô nói vậy thì từ lúc mới bước vào nhà làm em của Kim Duyên đã chính thức yêu người ta rồi à?

"Khánh Vân à.. mày có biết điều làm tao cảm thấy ngay lúc này là gì không?"

Khánh Vân lắc đầu

"Đó là cảm thấy mày cũng thật sự không chỉ dừng lại ở con người mày đang bộc lộ ra bên ngoài như chính bản thân mày thường ngày, mà còn thể có thể phi thường hơn tao tưởng"

"Khánh Vân à mày có biết người như mày thật sự rất tội nghiệp không?"

Cô lắc đầu, vì thật sự không biết tại sao Mâu Thuỷ lại nói như vậy

"Mày có biết thời gian tàn nhẫn như thế nào không? Nó là liều thuốc để có thể chữa lành được mọi vết thương lòng thì cũng có thể là sự thật nghiệt ngã đối với những con người phải chờ đợi rồi dày vò mình trong những khoảnh khắc trái tim run động, rồi nhất thời cất nó vào một khoảng lặng mà chỉ có thể tự mình cảm nhận được. Là khoảng thời gian nếu như kết thúc, cũng sẽ để lại biết bao vết sẹo ở tim. Vậy mà Khánh Vân vẫn có thể chấp nhận dù cho kết quả có ra sao!"

"..."

"Tao chỉ muốn nói.. tao thật khâm phục mày"

Lời nói này lần nữa phát ra khiến Khánh Vân phải ngước nhìn lên. Cô thật sự không thể tin được, Mâu Thủy không trách cô sao?!

"Mày.. chấp nhận việc đó sao? Mày.. cảm thấy việc đó là có thể xem như bình thường.. mày không cảm thấy tao ghê tởm sao?"- Hai mắt của ai đó bây giờ không biết rõ là gì, mà sao nó lại có thể tự nhiên nhất thời xúc động, sự điềm tĩnh không ngăn được dòng cảm xúc vỡ oà

"Vân, mày xem tao là gì?"- Mâu Thuỷ kiên định, đánh một điểm đến đôi mắt đang giáng xuống dưới đất từ người trước mặt

"Tao.. mày là bạn tao"

"Là người mà mày rất tin tưởng đúng chứ?"

Cô gật gù

"Vậy nói tao nghe.. từ trước đến giờ, đã lâu như vậy, tại sao không kể tao nghe. Tao giận mày là thật nhưng không phải vì mày yêu ai, mà là vì mày không thể tâm sự cho tao biết một chuyện quan trọng như thế? Mà dù sao thì nếu mày vẫn muốn giấu thì đó vẫn là sự lựa chọn của mày"

"Không phải mà, chỉ là tao sợ khi nói ra, mày sẽ khó xử. Rồi suy nghĩ trong đầu của mày lúc đó tao chỉ là một Khánh Vân ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà yêu phải một người không nên yêu. Cái quan trọng hơn chính là tao sợ mất luôn tình bạn này.."

"Mày có quyền đó mà, tao không nghĩ mày như một người không biết nghĩ cho người khác. Rốt cuộc thì mười ba năm qua, cảm xúc mày đối với người đó là như thế nào? Tao không tin đó chỉ là nhất thời.. dù cho có nhất thời.. thì cũng đã mười ba năm mày chọn lựa nghe theo cái gọi là nhất thời ấy, chính là vì mày hiểu con tim mày đang muốn gì..!"

Ích kỉ sao? Khánh Vân à nếu như mười ba năm qua mày ngày đêm trông ngóng một thứ tình cảm mà bản thân xem như quan trọng đến vậy. Thì cho dù một ngày nào đó mày nhận ra nó có thể làm mày tan nát đến mức nào, mày cũng có cái quyền được ích kỉ để giữ nó lại bên mình, được quyền đâu tranh giữ lấy tình cảm mà không phải ai cũng có thể đánh giá nó

"Tao.."

"Rốt cuộc thì không đơn thuần rằng Khánh Vân sẽ chỉ muốn an ổn làm con của ba mẹ nuôi và làm em của chị ấy, một đứa em ngoan ngoãn đúng chứ? Vì tao biết đó đâu phải mục đích của mày?"

"Khánh Vân.."

"Khánh Vân.. mày khóc sao?"

Khánh Vân rốt cuộc cũng không ngăn được dòng cảm xúc mãnh liệt ập đến một cách bất chợt của mình. Hai mắt không thể đổ hơn phía dưới đang cay xé đến mủi lòng một cách đột ngột. Cả bả vai cũng đã run lên bần bật không theo một quy tắc nào cả. Mặt dù cúi mặt vẫn làm cho người khác cảm thấy một cách thảm thương như trút hết bầu tâm sự làm Mâu Thuỷ có chút hoảng mà nhanh chóng đưa mặt cô lên xem, lần đầu tiên thấy cô bạn thân xúc động đến như vậy.

Đúng là trong tình yêu lại làm người ta thêm một luồn cảm xúc mới mẻ, vừa bi thương lại vừa tội nghiệp. Cũng lần đầu tiên dòng cảm xúc ấy Mâu Thuỷ được chứng kiến ánh mắt xúc động của người ta khi yêu một người. Dám nghĩ khi nãy người ta còn ở đây, chắc Khánh Vân đã có thêm một trận uất ức mà sà vào lòng người ta để được mủi lòng thương rồi

Mâu Thuỷ tặc lưỡi. Rốt cuộc là yêu người ta nhiều đến vậy, rốt cuộc sẽ tiếp tục yêu trong bao lâu nữa. Đã yêu nhiều đến vậy. Cơ mà 13 năm.. Tầm lúc đó cô bạn thân này vừa mới có gương mặt búng ra sữa thôi chứ bao lâu..

Có lâu quá không nhỉ?

"Được rồi, đừng khóc mà, tao từ trước giờ chỉ biết dỗ con nít, cũng không phải người thương của mày nên chắc gì mày nghe tao mà chịu nín, thôi tao biết mày mạnh mẽ, chỉ là hôm nay có hơi nặng trong tim"

Cô một chút sau liền gật gật đầu, ngón tay co lại trông hết sức buồn cười

"Mày yêu người ta nhiều đến như vậy tại sao lại còn muốn trên danh phận rằng làm một người con tốt trong yên ổn? Không sợ phải đấu tranh sao?"- Mâu Thuỷ mỉm cười, nếu đã yêu đến vậy liệu đã chuẩn bị tâm lý trước sự đời?

"Tao thật sự đã để ý người ta từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. Mày biết lúc đó tao còn chưa biết tao là đang yêu mà. Cảm xúc của tao lúc đó chỉ biết vui và hạnh phúc đến độ không tả nỗi khi gặp lại chị ấy ở cô nhi viện, một lòng chỉ muốn theo chị ấy về nhà mà chẳng biết tại sao.. "

"Dù cho lúc đó tao thiếu tình thương ba mẹ khi bị bỏ rơi từ nhỏ. Nhưng đối với tao ở đó từ lâu tao đã xem nơi đó là nhà. Cô chủ viện chính là ba mẹ và các bạn ở đó là gia đình.. nên không nhất thiết gì phải cần chi được người khác đem về nhận nuôi nữa. Tao lúc đó cũng không hề muốn xa các bạn ấy. Nói đúng hơn nơi đó là gia đình của tao lúc ấy!"

"Nhưng mày biết không? Từ khi gặp lại ánh mắt của chị ấy một lần nữa, một cô bé với trái tim nhỏ, chỉ đủ biết rằng lúc đó trái tim chỉ đủ nhất thời đập loạn xạ rồi chỉ bảo tao theo tiếng gọi. Lúc đó tao cứ nghĩ rằng mình lại có thêm một mái ấm thứ hai cũng giống như mái ấm ở cô nhi viện, đó cũng chỉ đơn thuần là tình cảm như tao đối với Lan Anh ở đó. Rồi một ngày từ từ lớn hơn mới nhận ra đó không còn là sự nhất thời nữa mà là sự mở đầu cho trái tim của tao ngày một lớn hơn!"

"Thì lúc đó tao nhận ra từ lúc nào cách mà tao theo ba mẹ chị ấy về đây từ bé đến giờ chỉ với một mục đích duy nhất.. đó là chị ấy. Dù cho trước đến nay đã xem tao như một người con ruột, tao rất xem trọng nó, nhưng nếu một ngày nào đó họ biết được sự thật mà rời bỏ tao, cũng sẽ cam tâm. Họ nói tao ích kỉ cũng được. Vì tao thật sự yêu chị ấy đến mủi lòng"

Cô nở một nụ cười tươi để nói như cố gặng hết nỗi u phiền chen chấp lấy sự hạnh phúc trong câu chuyện của mình. Ánh mắt xa xăm khi nhớ đến những khoảnh khắc rung động đầu đời. Từ rung động mãnh liệt. Rồi yêu mà lại chưa biết mình yêu. Rồi lại yêu đơn phương người ta tận mãi đến khi cảm xúc đổ vỡ trong cuốn nhật ký. Rồi lại vì nhau mà cho cơ hội. Xong bắt đầu phải đối mặt.. tiếp tục thì rốt cuộc cũng phải đối mặt

"Khánh Vân xem ra trái tim mày thật sự đã thuộc về người ta từ rất lâu. Nếu yêu như vậy lỡ như bị bỏ rơi một lần nữa.."

"Đến bây giờ ba mẹ chị ấy đã luôn dành những điều tốt nhất cho tao. Thì để yêu được chị ấy mà phải đánh đổi bằng bất cứ điều kiện gì từ hai người họ, tao cũng bằng lòng, kể cả đánh chết tao!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro