42. Từ khi em xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân nằm trên chiếc giường, bên cạnh là Kim Duyên đang ngủ mê say trông thật ngon giấc. Khánh tỉnh cũng không muốn gọi chị liền, muốn cho người thương ngủ một chút, vừa nằm vừa ngắm nghía chị trong bộ dạng yêu chiều, mát mẻ tựa nữ thần vậy, nửa thân trên đã được đắp bằng một chiếc chăn, hơi máy lạnh phả ra điều hoà cả thân nhiệt, đột nhiên người đó động đậy một chút

Trong khi vừa ngắm nghía d Kim Duyên, vừa suy nghĩ lại từng chi tiết ngày hôm đó, không để ý người đó đã thức. Kim Duyên đột nhiên ngước lên thấy Khánh Vân suy suy nghĩ nghĩ gì liền chui rúc vào lòng em, Khánh Vân thấy cơ thể nhột nhột liền cười cười

"Kim Duyên, chị dậy rồi"

Đôi mắt lim dim động đậy, đôi má kịp ửng hồng vội vàng khi vừa mở mắt đã bị một tràn xinh đẹp yêu thương trước mặt, đôi môi xinh xắn gợi cười mỉm lên hết sức đáng yêu

"Nghĩ đến ai mà nghiêm túc đó?"- Kim Duyên nửa thật nửa đùa hỏi hờ, môi mấp mé vểnh lên tra khảo, ngón tay chạm vào chóp mũi ai kia

"Nghĩ về chị"

"Xạo quá đi"

Kim Duyên cười cười, ngắt nhẹ cái mũi của Khánh Vân rồi càng muốn được nhận người hơi ấm, rút cổ sâu vào người ta, chuyện hôm qua chưa kịp nghĩ tới, chỉ biết bây giờ đang rất mát mẻ, không cần biết tương lai..

"Lạnh quá đi"- Kim Duyên nói lên làm Khánh Vân không khỏi phì cười, sáng sớm đã muốn đáng yêu như này làm sao ai đó hết yêu cho được. Cô kéo chị ấy lại ôm chặt, muốn cảm nhận nhiều hơi ấm của nhau hơn

"Vậy giờ thì sao?"- Vân vẽ nét cười trên môi, hôn nhẹ trên trán chị, vén lấy sợi tóc tinh nghịch sang cho Kim Duyên, từ bao giờ là em bé của chị, bây giờ em lại muốn tự thân chăm sóc người ta nhiều hơn nữa. Kim Duyên cảm thấy tự nhiên muốn hưởng thụ cảm giác này nhiều ơi là nhiều, bị nói là phụ thuộc vào "em gái" của mình cũng cam tâm

"Không lạnh nữa, ấm lắm"- Kim Duyên được ai đó ôm vào lòng, lòng tự nhiên quên mất chuyện mình cần thắc mắc bao ngày qua, tận hưởng cảm giác này một chút, đột nhiên bật dậy ngước nhìn em bé, Khánh Vân cũng nhìn theo

"Có chuyện gì sao chị?"

"Khánh Vân.. em có chuyện gì giấu chị sao?"

Khánh Vân nhìn chị cười cười, nhéo má Kim Duyên rồi hôn cái chốc vào, tự nhiên hỏi vậy hà, làm Khánh Vân tự cảm thấy bản thân như vừa làm một chuyện gì đó xấu xa lắm ấy, liền đưa tay lên trời như chịu tội, lắc lắc cái đầu

"Em không có phạm tội gì cả, không giết người, cướp của, chỉ.. cướp mỗi trái tim chị"

"Hông có mà, chị không nói về chuyện đó mà!!"- Chết thật, càng sát nhau càng thấy Khánh Vân bị mấy chuyện thả thính rong quanh năm suốt ngày như vậy, người dễ bị mấy chuyện ngọt ngào làm cho tan chảy, Khánh Vân cứ như vậy, làm Kim Duyên thích lắm ><

"Vậy em nói xem? Chuyện đó là sao? Chuyện những ngày qua ấy, tại sao lại trở nên như vậy? Lúc đó tự nhiên lại lạnh lùng với chị, bộ có chuyện gì sao? Em giận gì chị hả?"- Kim Duyên nói một loạt thắc mắc bao quanh đầu mình, lập ra cả hàng tá lí do để đưa ra lí do đúng nhất mình thắc mắc ra từ cái tên này, xem ra chị ta rất để bụng tên em bé

"Không phải.. em không lạnh lùng với chị.."

"Vậy thì tại sao- aaaa.."- Kim Duyên chỉ muốn nghe được một lời giải thích từ cô mà đã kích động vừa tính bật dậy đã bị một tràng ê nhức ập đến. Đúng giết người không bằng dao là có thật, phần dưới tê cứng hoàn toàn chưa được rã đông, giống như nửa thân phải làm người thực vật vậy đó, hai mày cong lại vào hoàn hoàn khó chịu. Kim Duyên hận không thể giết cái tên em bé này, nếu giết thì sau này ai nuôi mình đây hả?

"Kim Duyên chị làm sao rồi? Còn đau lắm sao?"- Khánh Vân lo lắng không thôi, đỡ chị nằm dựa vào mình

"Em còn hỏi, cái tên đáng ghét này, liệu mà giải thích cho chị nghe sao còn coi được, không thì đừng hòng chị tha thứ cho em về chuyện ngày hôm qua"

"Chuyện em em làm đương nhiên phải tốt cho cả hai em mới dám làm chớ bộ, không phải chị cũng thích đó thôi"

"Em.. chị không nói chuyện đó, oắc con nhà em, ý chị là chuyện em lạnh nhạt với chị mà"- Mặt Kim Duyên đỏ lên hết cả lên rồi tên này mới chịu hiểu vấn đề, bây giờ có muốn nói sao nghe cũng không lọt tai, vì Kim Duyên đã bị chọc đến độ tá hỏa, đỏ cả mang tai

"Được rồi được rồi em giỡn, em giỡn mà, haha xem chị kìa"- Khánh Vân ôm bụng cười, hóa ra thêm một sở thích vừa mới xuất hiện gần đây của cô đó là trêu chọc chị, ai ngờ lấy vui đến thế

"Vậy em nói xem? Tại sao lại trở nên như vậy? Lúc đó tự nhiên trở nên lạ lùng? Hay là em bị đập đầu xuống đường mới gây ra não có vấn đề trong lúc hôn mê? Không được phải đi gặp bác sĩ"- Kim Duyên nói một loạt thắc mắc bao ngày qua của mình, lập ra cả một list lí do để đưa ra lí do đúng nhất mình ủ ấp làm cô lắc đầu cười ngọt ngào, đáy mắt xuất hiện vẻ hối hận. Nghĩ lại chắc lúc đó Kim Duyên uất ức lắm mà đau lòng

"Không phải.. em không lạnh lùng với chị.."- Khánh Vân ôm chị vào lòng, nét mặt thoáng mệt mỏi liền đưa tay đan những sợi tóc lơi lỏng lẻo xuống gương mặt phiến hồng. Kim Duyên phồng má trách móc thật nhiều, rốt cuộc cũng không hiểu tại sao

"Chị biết đó, chị là một người em rất yêu thương, đối với mọi người, từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, em chỉ có chị và cha mẹ hiện tại là gia đình, em không thể để ai làm tổn thương chị, kể cả những người chị yêu thương nhất, em cũng không muốn họ nói ra những lời làm chị tổn thương"

"Em bé? Tại sao.."- Kim Duyên bỗng chốc chưa hiểu lắm, nhưng nghe được những lời này quả thật rất cảm động

"Lúc cha vào thăm em khi đó nhìn vào em đã biết cha thật sự lo cho mình. Cảm giác giống như con ruột của ông ấy, em đã rất cảm động, nhưng.. chị biết đó.. em yêu chị. Càng không muốn vì tình cảm đơn phương ấp ủ đem ra chỉ để khiến chị thành lá chắn của em. Kim Duyên à.. cha đã nói rằng vụ tai nạn này không phải chỉ là tình cờ, mà là có sự sắp đặt.."

"Em không biết mục đích của họ là gì nhưng chắc chắn không phải đơn giản chỉ là một trong hai. Nhưng cha Vĩ, ông ấy.."

"Ông ấy? Ông ấy làm sao? Cha đã nói gì với em?"

"Cha đã thừa nhận vào cái đêm em còn đang nằm trên giường bệnh đau đớn không thể cử động được. Lúc đó chỉ vừa hết hôn mê nên em chỉ nghe tờ mờ rằng xin lỗi vì đã đẩy hai con vào thế khó xử. Cha thật sự không muốn hai đứa mình xa nhau, nhưng ở hiện tại em và chị không nên cứ thế mà để nhiều người biết cả hai chính là cần nhau"

Khánh Vân còn nhớ rõ bộ dạng thê lương của ông ấy như thế nào khi quỳ xuống kế bên giường bệnh của cô. Tay nắm chặt tay cô mà phát ra âm thanh kìm nén nước mắt, cô vẫn không quên được. Chỉ là lúc đó cơ thể Khánh Vân vẫn còn quá yếu đuối để trả lời với máy thở oxi trên gương mặt. Chỉ là nằm đó im lặng vẫn cảm nhận được trên mặt mình cũng có nước mắt rơi

Và chuyện đó khiến tâm lí cô sau tai nạn rất khó xử. Đầu cô đã rất nhức nên không suy nghĩ thông suốt, lúc đó chỉ nghĩ cần xa chị một thời gian để điều tra mọi chuyện cha nói là như thế nào. Không ngờ rằng bản thân rốt cuộc cũng không thể xa chị. Khánh Vân nắm chặt lấy tay Kim Duyên, ánh mắt chợt rưng rưng

"Ngốc này.."- Kim Duyên tâm can nghe xong cũng hỗn loạn mà không hay biết có điều này xảy ra. Chỉ là không ngờ rốt cuộc cả hai cũng chẳng thể không cần nhau dù cho là chuyện gì đi nữa. Tâm can của cha Vĩ lúc đó thật sự là như thế nào? Hỏi làm sao khi vừa gặp ông đã thấy biểu hiện ông rất lạ

Đánh đánh vào trán Khánh Vân vài cái liền mắng yêu, nhìn sâu vào ánh mắt ấy cười ngọt chỉnh lại tinh thần. Thật ngốc hết sức, không nói chị biết sớm, làm Kim Duyên thật sự rất lo lắng và buồn nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em bé cũng vì muốn tốt cho mình, vờ như giận dỗi mà xoay mặt

"Sao em ngốc vậy hả? Em đã làm chị rất buồn đó"

"Phải phải, em tồi quá chị nhỉ? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi"- Khánh Vân trong lòng đầy rây rức, lúc đó chắc chị buồn lắm, liền hôn vài cái chuột lỗi lên vai Kim Duyên, làm chị cười khúc khích

"Nè.. lần sau không được giấu chị nữa, còn gì giấu chị hãy nói ra hết, được không? Khánh Vân, tại sao em lại biết bên dưới cù chỏ của chị có một vết sẹo"

"Chuyện đó.. vì em hiểu chị hơn bất kì ai"

...

"Chị ấy.. um.. trông xinh xắn quá, trước giờ mình chưa từng gặp ai xinh như vậy cả"

"Nhưng sao.. cái tên kia.. cái tên đó là ai vậy?"

"Ôi không.. không hay rồi, chị ơi không được, coi chừng hắn ta!!"


...


Một đứa trẻ nhỏ đang vui tươi hồn nhiên với đứa trẻ bên cạnh mình cùng ngồi xích đu, chợt thấy bóng dáng một nữ thần nhỏ tuổi đi ngang, năm ấy là một buổi trời hè thật náo thiệt với nhiều tiếng cười trẻ con trong căn nhà chung, viện trẻ mà Khánh Vân đang ở, miệng của bé con không thể ngưng cười đùa vui vẻ, mải mê chơi xích đu với đứa bé gái bên cạnh

"Lan Anh, nhìn bức tranh của Vân Vân đi nè, có phải rất dễ thương không?"- Nụ cười của Khánh Vân lúc ấy 5 tuổi đầy ngây ngô. Tự mừng rỡ với bản thân vì bức tranh được tô bằng màu sáp nhẹ nhàng phủ lên vài nét cơ bản, nhưng lại rất hồn nhiên và đối với em bé ấy, nó có đầy ý nghĩa, bé con bên cạnh thấy thế liền sáng mắt khen nức nở

"Oaaa, bức tranh trông đẹp quá, Vân Vân vẽ gì đó.. mình đoán.. đây là bông hoa đúng không?"

"Đây là bông hoa đó, bông hoa của Vân đang cầm, còn bông hoa này là của cha mẹ Vân"- Bé con vui vẻ chỉ đến 2 người lớn trong bức tranh, đang cầm 2 bông hoa nhỏ và tay còn lại nắm lấy tay Vân đi trong bức tranh, khung cảnh như trong một khu rừng thơ mộng

"Nhưng sao.. cha mẹ Vân Vân không có mặt? Không có mũi, không có mắt, cũng không có miệng vậy Vân, tại sao Vân lại có?"- Tưởng chừng bức tranh chưa hoàn thiện được vì bé con còn quá nhỏ để tưởng tưởng được gương mặt của người lớn ra sao, con nít nhìn vào sẽ trông thấy hơi đáng sợ, nhưng đối với Lan Anh, chỉ trông thật buồn cười nhẹ, hoàn toàn không nghĩ ngợi, trong suy nghĩ của những đứa trẻ này từ nhỏ đã sống trong nơi không giống như những đứa trẻ khác được sống, đó không phải điều đáng buồn nhất rồi sao? Còn gì đáng sợ hơn đâu

"Vì Vân không biết cha mẹ là gì, Vân chưa bao giờ nhìn thấy họ, chỉ nghe những đứa trẻ khác khi đến đây chơi, họ cũng nắm tay những người lớn đi cùng mình, và gọi là cha, mẹ, vậy có phải, cô chủ viện cũng là cha mẹ tụi mình không?"

"Hoàn toàn đúng, cô ấy là cha mẹ mình mà, mình cũng có nhà.. không phải nơi đây là nhà mình sao?"- Vân Anh ôm lấy đứa nhỏ đang cười tươi đầy trong sáng ngập tràn trong ánh mắt, đúng rồi, cô chủ viện ở đây rất yêu thương bọn trẻ, mặc dù có hơi nhiều những "đứa con" tinh nghịch nhưng tình yêu thương từ cô, ai cũng đều được nhận một cách công bằng

Hai đứa trẻ cứ như vậy, chân sải trước sau cùng nhau quơ đều từng nhịp ngồi trên ghế xích đu, vui vẻ nói chuyện

"Vậy còn cậu? Có phải cha mẹ mình không? Anh Anh?"

"Phì.. Vân ngốc quá, tớ làm sao là cha mẹ Vân được, tụi mình đều là những đứa trẻ mà.. nhưng mà tớ sẽ là một đứa trẻ luôn ở cạnh Vân Vân, tụi mình sẽ mãi bên cạnh nhau. Vì tụi mình là một gia đình mà"- Vân Anh xoa xoa đầu, nhìn Khánh Vân chưng ra gương mặt ngố, bĩu môi gật gật cái đầu

"Ờ ha, tụi mình là một gia đình mà"

"Vân đợi mình xíu, mình vào lấy những cây bút màu rồi hai đứa mình ra sau kia vẽ nha, Anh Anh sẽ vẽ bông hoa"

"Ùm, vậy Vân sẽ chỉ cậu vẽ"

Hai đứa trẻ tinh nghịch đùa nhau , chân nhỏ nhỏ chạy lon ton vào trong nhà nơi cách sân sau một khoảng rộng, Khánh Vân vẫn chung thủy ngồi đợi, được một lúc chợt một luồng gió tự nhiên thôi mạnh vào, thoáng ngang qua cô bé thì lại kéo đi bức tranh đầy màu sắc ấy của cô bé đi, Khánh Vân sau khi thấy bức tranh mình nay đi được một lúc đã nhảy phắt dậy chạy đuổi theo bức tranh

"Aaaa, đứng lại bức tranh của mình"

"May quá.. lụm được mày rồi!"- Nở nụ cười tươi trên môi, tính làm gì đó liền bất chợt quay lại phía bức tường bên cạnh, bên có mấy hộp gỗ phía dưới, đôi chân bé nhỏ không thể với tới bên trên liền dẫm vào những chiếc hộp làm điểm tựa để nhướng mình qua nhìn sang bên kia, hình như âm thanh nào đó đã làm bé con để ý

"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, .."

Khánh Vân đã phát hiện được một tiếng hát vọng vào, xa xa gần liền dần lớn hơn, lớn hơn vọng lại gần đây, tiếng hát đầy yêu đời đang vừa nhảy chân sáo vừa ca hát hồn nhiên, một cô bé khoảng chừng 15 tuổi đang cầm lấy bịch bánh trên tay, vui vẻ hưởng thụ tiếng hát của mình

"Há há.. chị ấy hát hay thật"- Khánh Vân cười nắc nẻ, nhìn chị ấy sắp đi ngang qua chỗ này, chỉ kịp nhìn gương mặt xinh xắn dễ thương ấy một cái, tự nhiên thấy dễ thương vô cùng, giống như từ rất lâu mới thấy được những chị bé đầy năng lượng như vậy, làm Vân rất thích, cũng may chị ấy đang đi liền làm rớt bịch đồ xuống, Khánh Vân mới có cơ hội nhìn lấy gương mặt đó thêm một chút

"Chị ấy.. um.. trông xinh xắn quá, trước giờ mình chưa từng gặp ai xinh như vậy cả, chị ấy thật đáng yêu giống như Anh Anh, phải kể lại cho Anh Anh nghe.."

"Nhưng sao.. cái tên kia.. cái tên đó là ai vậy?"

"Ôi không.. không hay rồi, chị ơi không được, coi chừng hắn ta!!"

Khánh Vân đang thật say đắm cái kiểu cười tươi đó, đến mức không tập trung bản thân đang giống như một kẻ lấp ló, cứ nhìn trộm người khác vậy thật không đúng, nhưng trẻ con vẫn hoàn trẻ con, suy nghĩ chẳng được sâu xa đâu, chỉ biết chị ấy thật thì mình đáng yêu thì khen. Chị ấy xinh đẹp thì đôi môi mấp máy gọi lên tiếng "xinh đẹp"

Nhưng cũng thật hốt hoảng khi thấy từ xa một chiếc xe tay ga phân khối lớn ùa đến không biết trời biết đất, cứ như tên đó sắp mất đà đến nơi mà lao vào, có đánh chết hắn ta cũng không biết bản thân đã say đến mức độ nào đâu. Khánh Vân sắp không thể trụ vững đến nơi rồi, Kim Duyên nghe tiếng thật lớn, làm đầu óc mình quay cuồng, đột nhiên thấy thứ to lớn đó lao vào mình liền sợ hãi hét lớn, hai tay nắm chặt mép mặt nhắm mắt bất động, đến cả bọc đồ cũng yên vị dưới đất

"Áaaaa.. mẹ.. mẹ ơiiii"- Kim Duyên hét lớn đầy sợ hãi, nhớ đến người thân yêu duy nhất của mình liền gục mặt xuống, tâm lí lẫn tinh thần đều sụp đổ, chỉ nghe một tiếng động lớn đập xuống từ dưới sàn đất thật lớn, rồi tiếng va chạm cũng lớn không kém, bánh xe quẹt ngang một đường qua người hất lê Kim Duyên ngang mặt đất một khoảng, tuy không xa, nhưng thật sự đau dù đã chuẩn bị tâm lí trước, phần chân và cù chỏ bị thương đến xước máu.. nhưng sao thật lạ, đáng lẽ với sức lực của một tên say xỉn khi lái xe làm gì có thể điều khiến được, nếu như pha này có trúng.. đáng lý ra Kim Duyên đã toi đời

Thì ra trong lúc vài phút trước, bé con đứng trên đó sau bức tường đã lo đến không thể thở, đôi chân vốn đã bị đóng băng từ lúc nào, nhưng không hiểu sao lại có thể nhấc lên nhanh chóng cầm lên một hộp gỗ kế bên khác, bản tính nhanh nhẹn bây giờ mới được tiếp lấy cho bé con mà theo đà lao thẳng chiếc hộp gỗ vào phía trước, nhắm đến tên lái xe,

Đến trời cũng không nghĩ lúc đó may sao nó có thể bay đến được gần chỗ chiếc xe mà trúng tên đó lật cả thân hắn xuống sàn đất, mất tay lái ngã chỏng xuống làm chiếc xe theo đó quẹt xuống đường, nửa phần hư hỏng, nửa phần va chạm vào cô bé đang sợ hãi phía trước, Kim Duyên ngất lịm một chút

"Ôi không, chị ấy không sao chứ?"- Khánh Vân suy nghĩ, nhìn gương mặt đáng thương, trắng bệt không một giọt máu. Khánh Vân nghĩ vì chuyện này cũng một phần ảnh hưởng đến tâm lí của chị ấy phần nào, cả Khánh Vân còn muốn rớt tim ra bên ngoài, bé con 5 tuổi ấy thật sự bị dọa sợ đến chết, nhưng không biết làm sao để ra khỏi đây hỏi han chị ấy, bây giờ cổng cô nhi viện đóng chặt, giờ này cô chủ viện cũng không có ở nhà, biết phải tính sao?

Khánh Vân còn tính leo rào qua nhưng không thể, sợ rằng Vân Anh quay lại không thấy mình sẽ lo. Chỉ có thể hét to cho người ta biết, những người ở dưới đó nghe vậy liền ra khỏi nhà, sau hồi lại càng nhiều người bu quanh hơn vì tiếng gọi cầu cứu ở đâu đó, bước ra đã thấy Kim Duyên nằm, trên người vài chỗ chi chít máu. Người ta đem vào bệnh viện nhanh chóng, còn tên lái xe thì đem lên đồn, khi tỉnh dậy đã không còn tâm lí nào nói chuyện, sắc mặt sợ hãi, nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh, bản thân vài chỗ cũng có vết thương trầy xước, Kim Duyên cứ ngỡ mình toi đời rồi

Đến khi người ta hỏi lo lắng cho mình, muốn biết cha mẹ là ai. Kim Duyên đã sợ hãi mà không dám nói, sợ cha mẹ mình lo lắng, liền nhờ mọi người gọi đến số máy Hương Ly, cô bạn thân của mình mà ở nhờ vài hôm, kể cả cho đến bây giờ chuyện giữ kín với bản thân, ngoài Hương Ly chẳng ai biết được chuyện đó, kể cả cha mẹ chị, lúc bị hỏi, Kim Duyên cũng chỉ phất lờ bảo bị té

Cho đến lần thứ hai gặp lại, Khánh Vân mới nhận ra, khoảnh khắc ấy lòng mình hẫng một nhịp, cái người đó không hiểu sao làm mình muốn được cùng về, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, và ánh mắt chăm chăm đã lướt qua được chính chỗ bị thương đã làm thành sẹo chỗ đó, nơi ai khó để ý, chỉ có Khánh Vân lúc nào cũng muốn để tâm đến, muốn hỏi đến nhưng rồi lại thôi chỉ sợ nỗi đau lúc ấy tràn về. Ngày qua ngày liền muốn tâm sự. Ngày qua ngày lớn dần mới biết, đó không phải cái duyên thì là gì?

...

Đến hiện tại Kim Duyên mới chợt nhớ ra, đúng là có một lần trong bệnh viện, chị nghe loáng thoáng đâu đó có người nói rằng đã có một em bé nào đó lấp ló trong khu viện trẻ, em ấy đã hét lớn lên làm mọi người ra đông đúc thì đã nhanh chóng biến mất vào, có người đã vào bên trong hỏi thăm thì chẳng thấy đứa trẻ nào nhận, nên cũng cho qua đến giờ

Sóng mũi bắt đầu cay cay, ngước nhìn Khánh Vân, người ta nói vết sẹo ở đây sao bằng vết sẹo lòng, nhưng từ khi có Khánh Vân xuất hiện, không phải mọi thứ kể cả nỗi đâu đối với chị hoàn toàn biến mất, nhưng em bé đã xoa dịu đi cho chị phần nào, có khi Kim Duyên chẳng còn nhớ bản thân mình đã phải trải qua những đau đớn gì, là vì luôn có Khánh Vân bên cạnh

"Em bé.. thật sự.. là em sao?"

"Kim Duyên, lúc nãy chị hỏi tại sao em biết được nơi đây đã từng có một vết thương. Chính là vì em vẫn luôn biết đến sự hiện diện của thứ này. Một thứ đã từng làm chị rất đau và ám ảnh, vì lúc nào em cũng đặt tầm mắt vào chị, luôn muốn xoa dịu cho chị về nó, nhưng lại không muốn nhắc đến, không muốn làm chị phải đau thêm lần nữa"

"Em bé, thật sự chị đang muốn khóc đó.."

"Không phải em đã từng nói nếu như có thể, em sẽ là người chịu mọi tổn thương giùm chị sao? Nên dù là chuyện gì cũng đều cam lòng bảo vệ chị lần nữa"

Khánh Vân nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nhờ thời khắc này, bản thân mới có thể nhớ được một mớ ký ức đã từng rất mơ hồ, bây giờ đã có thể nhớ được một chút kèm theo với ký ức của Kim Duyên, đó là về Vân Anh, chợt nhận ra bản thân đã cùng cậu ấy như vậy.. cùng lớn lên trong khoảng thời gian không biết cha mẹ mình là ai.. Nhưng rốt cuộc cũng để nó trôi dần theo thời gian..

Bởi vì con người ta khi đã gặp được nhau là cái duyên nhưng sau đó còn phải nhắc đến cái nợ. Chẳng qua là do Khánh Vân có lẽ đã nợ Kim Duyên, nợ gia đình này một lần ơn nghĩa mới phải được trở thành người thân của họ theo danh nghĩa người nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro