41. Bông hoa thuỷ tinh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa không được mà, chị không chịu nổi nữa đâu.."- Kim Duyên bị bế lên trong sự bất lực, không tài nào ngăn nỗi tên em bé này. Khánh Vân dứt câu không còn động tác nào nhanh hơn có thể bằng cô lúc này khi hai tay nhấc bổng Kim Duyên lên đặt vào sát đầu giường gần đó, ép chặt vào gần cơ thể mình, khoan đã, đôi mày Kim Duyên chợt nhíu lại, đặt tầm tay ngay sau cổ, sắc mặt khi chạm phải vật đang mang, đành kéo ra trước để kiểm chứng

"A.. cái này.."- Kim Duyên sờ vào vật đang đeo trước mặt cổ mình là một đầu dây chuyền, có hình dạng của một bông hoa bằng thủy tinh xinh xắn, không ai khác là của tên em bé đó tặng. Khánh Vân liền cười nhẹ, nhấc lên xem liền áp trán mình tựa vào trán chị

"Có đau không? Dây chuyền của em làm chị đau sao?"- Ngay lúc này hơi thở của cả hai đã cực kì gần nhau rồi, chỉ còn một chút đã có thể nghe được tiếng thở cùng nhịp đập của nhau mất, tâm trí cô đặt vào chiếc dây chuyền mình đã tặng chị cách đây 2 năm trước

Phải nói ngày đó em bé đã phải vất vả như thế nào khi không muốn để ai biết mình có ý định mua nó, chỉ là giá trị của nó không tầm thường hơn so với dự định ban đầu của mình vào ngày sinh nhật Kim Duyên. Người ấy là duy nhất và là người mà Khánh Vân có thể nguyện dùng cả sự nổ lực của mình để cả đời cho Kim Duyên

Nếu như những bó hoa người ta tặng nhau vào ngày sinh nhật, hay những món quà kỉ niệm vô giá để người ta có thể nhớ mỗi khi nhìn về nó, nhưng so những thứ đó Khánh Vân muốn mình sẽ tặng cho chị những vật mà cô cho là chị sẽ không thể nào quên được, còn mang trên người mình ngày đêm để không thể nào tách rời, thì thứ đó chính là món này,

Một bông hoa nhưng là hai cá thể bên trong, một chị- một em, vì đối với Khánh Vân, Kim Duyên như một bông hoa với cùng tinh khiết, xinh đẹp giữa thế giới này, tồn tại với bản chất như viên thủy tinh vậy, vì lúc nào cũng chỉ là một Kim Duyên ở tuổi 16 hồn nhiên của cô, một Kim Duyên luôn xinh đẹp và rực rỡ, bông hoa đó cũng là cô, tình cảm dành cho chị thật mãnh liệt, chói loá như mặt bông hoa thủy tinh, không thể héo úa như những bông hoa ngoài kia

"Em có nhớ lúc đó mình đã nói gì với chị không?"- Kim Duyên cười hiền, đôi mắt chợt nhớ lại lúc đó

"Nhớ chứ, đó là cứ mỗi khi sinh nhật chị tới. Khi đó sẽ là ngày bông hoa thủy tinh này càng được phát huy tác dụng của nó, đó là phát sáng lên, rực rỡ và mang đến may mắn cho chị mỗi khi trưởng thành, kể cả trong sự nghiệp, hay trong bất cứ đâu.."

"Em cũng thật lì quá đi, biết lúc đó giá trị của nó bao nhiêu không mà dám mua tặng chị?"

"Lúc đó chị cũng nói với em như vậy và chị đã nói những món em tặng chị đều thích, không cần quá cao sang hay đắc tiền, chỉ cần có em trong mỗi năm cùng đón sinh nhật, nhưng giá trị có của so với những gì khác đều ý nghĩa. Hay bất cứ thứ gì khác cũng không cần chọn lựa, bởi vì trong cuộc đời của em chỉ cho chị là sự lựa chọn duy nhất, những thứ khác không quan trọng.. "

Cả hai bây giờ một phòng, như kể lại tâm tư của nhau lúc đó, thật gợi về bao nhiêu kí ức, tiếc rằng lúc đó Kim Duyên chưa đủ hiểu hết những tình cảm em bé dành cho mình lại sâu đậm đến thế. Lúc đó em bé cũng chính là nói những câu này, bản thân nhớ rõ vì sao lúc đó chị cũng cười trong hạnh phúc

Nhưng Kim Duyên bây giờ chính là đang khóc, hai hốc mắc từ lúc nào không biết đã đỏ lên, sao lúc đó không đủ nhận ra em bé sến thế này

Kim Duyên đã phải mượn cả điểm tựa ấm áp gục đầu vào hỗm cổ cô, không nói gì chỉ biết uất ức trong sự hạnh phúc, đại đáng ghét là Khánh Vân, tại sao trong thời khắc này? Một hoàn cảnh với hai người không mảnh vải che trên một chiếc giường, trong một căn phòng, bây giờ lại làm chị có cảm xúc ban đầu là ngượng ngùng.. lại chuyển đi những dòng cảm xúc thành xúc động đến khó thở, thì ra những gì của Khánh Vân, đều là minh chứng cho tình yêu, là tình cảm của cô dành trọn cho riêng mình

"Sao lại khóc rồi?"- Khánh Vân mỉm cười, nâng niu gương mặt chị lên, hôn nhẹ vào nó, hôn từ mắt, đến vội qua mũi, rồi xuống môi, cằm

"Em thật đáng ghét, chị không muốn khóc trong hoàn cảnh này đâu.."- Kim Duyên vươn đôi mi dính nước còn vươn trên đó, sợ rằng chỉ cần một cái chợp mắt cũng đủ làm một giọt nước mắt rơi xuống.

Nè.. em bé thật sự không biết cả hai đang trong hoàn cảnh làm tình sao? Sao lại sến súa lúc này

Khánh Vân nâng cằm nhỏ của chị, nâng niu lên tặng một nụ hôn thật sâu, thật chiều chuộng, dường như vẫn có thể cảm nhận được sự mặn nồng và ươn ướt của giọt lệ từ đôi long lanh, dần dần hoà vào mặt bông hoa thủy tinh ấy, một giọt nước mắt hạnh phúc của người con gái, có lẽ sau này cả cuộc đời Kim Duyên chỉ thuộc về duy nhất một người

Nếu như lúc trước khi em tặng chị, chị đã nói có cảm xúc như thế nào, là cảm xúc vui đến không tả nổi, chính là sự thật, còn bây giờ cảm xúc ấy đã hoá đến nghẹt thở, trước giờ chỉ có Vân mới dành những cảm xúc của người đầu tiên làm chị hạnh phúc đến khóc trong khoảnh khắc thừa nhận

...

"Kim Duyên, chị.. trở người lên một chút"

"Ưn.."- Kim Duyên vừa nhấc một phần cơ thể dựa vào thành, tay cầm lên những bức gỗ của chiếc giường. Khánh Vân như muốn chị trở ngược lại một chút, xoay cả người Kim Duyên đặt lên đùi đang quỳ trên giường của mình

Chiếc cổ cao ngạo nghễ bị Khánh Vân chiếm lấy, mút trọn, chiếc lưỡi thoang thoáng vội lướt qua đến đâu liền ướt đến đấy, chốc lát nhuộm màu đỏ ửng, hồng vào những vết lưu cũ đã tím tái cả da thịt, có lẽ vì quá độ nhạy cảm, Kim Duyên không thể kìm chế được, liền cắn rứt, răng cứa vào môi đến độ bong tróc da trên đôi môi hồng hào

Phía dưới nơi mẫn cảm tựa vào điểm đặt của da thịt đã ngày một nhạy cảm, tiểu Duyên Duyên không thể nghe lời mà cứ thế tuôn một tràng ướt đẫm lên khoé đùi cô, vì quá đắm say thêm từng dư vị ngọt ngào mà cuộc ân ái trước đã để lại,

Khánh Vân liền muốn chứng minh sẽ càng làm càng khiến Kim Duyên không thể chịu được, nhẫn nhục chỉ có thể nằm dưới thân mình, thật khiến người ta muốn từ bỏ hết tất cả để thỏa mãn ai đó

Bàn tay trượt dọc theo chiếc eo nhỏ đi lên, tấm lưng bị Khánh Vân chiếm trọn, chỉ cần biết sau những lần đi qua đều để lại dấu vết, xoay nhẹ cả khuôn mặt chị lại áp chặt lấy đôi môi ngấu nghiến đến không thể thở

Mùi hoa hồng thơm tho quen thuộc tỏa ra của ai đó làm Khánh Vân ngày đêm phải thao thức, nhớ đến độ không thể quên, kể cả trong giấc mơ hay những lúc Kim Duyên không có ở trong chính căn phòng này, vẫn đều ngửi thấy, vì lúc nào cũng nhớ, cứ thể truyền vào khứu giác cô nồng nàng biết mấy. Khánh Vân mỉm cười, cắn đến độ đôi môi bật máu

Được một lúc mới nhận ra Kim Duyên đang trong tư thế cực ám muội vô cùng, da thịt gần nhau như vậy lại còn ngồi hẳn trên đùi người ta, bầu không khí tỏa nhiệt hơi lạnh lẽo của chiếc máy lạnh vẫn không thể nóng bằng cả hai bây giờ

Đôi gò bông phập phồng trắng trẻo, đáng thương bây giờ bị cả bàn tay Khánh Vân bắt trọn, chị một mực uốn éo rên rỉ

"Khó chịu.. thật khó chịu"- Khánh Vân vừa ân cần mân mê bầu ngực ấy, đã nghe thấy tiếng rên nhẹ, không khác gì kiểu tra tấn cấp độ, đành dùng thêm tay còn lại mân mê hết lực trên bầu ngực của Kim Duyên

Nhìn Kim Duyên như người mất đi ý trí, không thể ý thức được khi ngày càng có cảm giác ham muốn hơn, không thể kìm chế được bản thân thêm nữa, ánh đèn chiếu vào thân thể trần truồng của chị trong căn phòng rộng, trên chiếc giường rộng khiến cô chỉ ước đem Kim Duyên vào làm của riêng

"Vân.."

Kim Duyên đang hư hỏng lắm rồi, rên rỉ, cả gan dùng chiếc mông căng tròn hai bên mép yên vị trên đùi Khánh Vân không ngừng di chuyển qua lại khiến thằng nơi nữ tính nhất của cô một phần ảnh hưởng, cũng là tự mình tạo ra bây giờ phải chịu phản ứng ngược khiến cô không tài nào chịu nỗi, ướt cả phần dưới một

"Ngứa... thật ngứa lắm.. Khánh V-"

"Kim Duyên.."

Kéo lấy chiếc eo nhỏ của Kim Duyên sang xoay cả người lại, vẫn tư thế này, khác một chỗ rằng hai gương mặt đang đối diện nhau, từ lúc nào Khánh Vân đã thấy hai má ửng hông, nóng lên từ từ của Kim Duyên

Khánh Vân đưa tay lên kéo chị xuống tạo dựng nên một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi hứng tình đang từ từ muốn tung hứng, trêu ghẹo nhau khi cố gắng chui vào khoan miệng của nhau, kể cả dư vị không thể nào đắm say hơn, chiếc lưỡi quấn lấy tạo tiếng "chèm chẹp" khắp căn phòng,

Hôn nhau say đắm đến độ buông ra khi còn vươn lại sợi dây trắng trong suốt, thì ra trong lúc hôn Kim Duyên đã phải khổ sở vịnh lại đặt tay trên ngực Khánh Vân như thế nào để ngăn cản không cho bản thân đang biết mình đắm say đến muốn bật ngửa xuống phía trước, phần cô một tay giữ chặt tấm lưng sau của chị không để chị bật ngửa

"Ưn.. Vân.."- Kim Duyên không tài nào chịu nỗi, phía dưới ngày càng ướt, muốn được xâm nhập, cảm giác khó chịu lấn át

"Yên tâm, càng khó chịu, cảm giác sẽ kích thích hơn lúc ban đầu"- Khánh Vân nói không sai, chỉ cần đợi đến khi Kim Duyên không minh mẫn nữa, người làm chủ là cô, nâng người trên Kim Duyên ép vào đằng sau bức thành tường gỗ, ngón tay cô đi từ từ xuống, rồi bắt đầu nhấn nhẹ, xoa xoa cả vòng nơi đó làm Kim Duyên phải thét lên, lắc đầu

"Ưn.. Vân.. khó chịu.."- Mắt chị mơ hồ nhắm chặt, cánh tay đặt ngay ngắn trên vai Khánh Vân, Khánh Vân cười liền đưa tay lên hứng lấy nước tình đưa vào miệng

"Lại bẩn nữa rồi.."- Kim Duyên chợt phát lên, sao lúc nào em bé làm vậy cũng cảm thấy thật ngại đến không chỗ chui

"Không bẩn, lần này còn ngon hơn lúc ban đầu, muốn chị thử"- Cô nâng tay dính nước, cho vào thoa nhẹ lên môi, rồi hôn môi chị nâng niu, Kim Duyên bây giờ không thể bất ngờ được nữa, vì chỉ biết nhận lấy những gì Khánh Vân mang lại

"Ưm.. aa.."- Kim Duyên bị một màng đả kích, phản tác dụng, từ lúc đầu bỗng chợp lấy tay Khánh Vân đặt vào trước nơi "biển tình ồ ạt" đó

"Hư hỏng"

"Aaaa..."- Tiếng hét chói tai bắt đầu vang lại, đến độ hai ngón tay đang đi vào dần nơi mẫn cảm đó bất ngờ khiến Kim Duyên bên trên giữ chặt lên vai cô

"A a a... sao lại.. ưnn.. vào bất ngờ như thế?"

"Đủ độ trơn một chút liền cảm thấy đỡ hơn"- Lúc này cũng như lần đầu, Kim Duyên cảm thấy bản thân sắp nổ tung đến nơi, mép thịt đỏ ửng dần bị lộ ra khi vật thon dài cứ ra vào chỗ đó

"A a a... đau.. nhẹ một chút.. Vân"

Khánh Vân như không nghe, tuy chỉ vừa mới đem hai ngón đầu, thì liền muốn sung sức đưa Kim Duyên lên tận mây xanh, rút vào sâu hơn, tăng cả sức lực đến độ cả cánh tay vẫn phải dùng sức

"Ưnnn.. a a a.. nhẹ.. nhẹ lại.. chị không thể quen.. aaaa.. ưmmmm"

"Kim Duyên em muốn nghe tiếng của chị"

"A a a, thoải mái.. ư.."

Cuộc ân ái như muốn bắt đầu khi Kim Duyên lần lượt có cảm giác thích khi, cơ thể ưỡn ẹo cứ nhấc người lên trên, chịu lấy từng đợt thúc vào theo đó mà chuyển động, Khánh Vân thấy chị bắt đầu có dấu hiệu chịu được liền thêm 1 ngón vào

"Ưm ... Vân.. Vân ơi.."- Kim Duyên ủy mị gọi người "em" của mình, làm người ta càng muốn nuốt trọn chị

"Kim Duyên"- Khánh Vân đưa sâu vào ngón tay vô hết cỡ, hai mắt mở to, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng mà trước giờ Kim Duyên cho là rất không đúng với bản chất con người mình, bây giờ một mực dưới thân người ta rên rỉ

"Aaaaa.. ưm.. nhanh.. nhanh hơn.."

"Á.. chị chết mất.."

"Kim Duyên.."

Khánh Vân vừa thúc vào vừa vùi mặt vào hỗm cổ Kim Duyên liếm láp. Lưỡi dài vươn đến khoé môi chặn âm thành phát ra từ miệng nhỏ chị một chút, còn đưa ra liếm láp cái cổ thanh toát có vài dấu tích, muốn chiếm trọn người bên dưới

"Ưnnn... aaaa.. muốn ra.. ưmmmm.. "

Hai chân không ngoài dự đoán đã từ từ có phản ứng muốn banh ra thêm một cách tự động để ai đó có thể dễ dàng ra vào. Kim Duyên đã hư hỏng đến nỗi chịu cả một cái tát mông của chị mà không hề hấn gì, những âm thành chân thành nhất đây dâm đãng, nếu như cho chị nghe lại cũng không dám nhận từ bản thân mình

"A a a.. ra.. muốn ra.."

"Duyên.. em yêu chị.."

Cả hai hoà làm một, chỉ biết kẻ trên đang hết sức dựa vào khoái cảm bản thân mang lại nói một tràng lời yêu với ai kia, hết sức ngâm nga, cho đến khi bàn tay ai đó đã chứa trọn dính đầy mật dịch bao phủ được giải phóng, mới thôi ngưng đọng, nhìn lên gương mặt từ từ trên khoé mắt đã nhắm, mệt mỏi.. lim dim, Khánh Vân yêu thương bao bọc lấy cơ thể tẩm đầy mồ hôi

"Chị vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro