40. Tự nguyện bị dụ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên Duyên- "

Khánh Vân rê đôi môi trải dài xuống cổ Kim Duyên, cả người bị bắt xoay về phía Khánh Vân, một tư thế khó có thể kiểm soát được, muốt thoát khỏi càng không, nghe tiếng gọi thầm thì Kim Duyên đột nhiên hầm hầm lên tiếng, trở nên giận lẫy

"Em im cho tôi, ai cho em gọi? Không phải em bảo không muốn tôi gọi em như thế nữa, bây giờ liền đùa giỡn với tôi?"

Khánh Vân nghe xong cười cười, cứ bộ dạng giận dỗi này không thể chịu thêm được. Khánh Vân bất ngờ hé nhẹ lưỡi ra tiếp tục khoát một đường dài liếm lấy sau gáy Kim Duyên, cảm nhận một luồn điện ngang qua rồi dần dần rê xuống dưới cổ làm chị giật mình. Kim Duyên đứng thế đó, hơi thở khó khăn không thể dịch chuyển được lại bị Khánh Vân ép vào, lưng vẫn xoay về hướng cô, Khánh Vân ôm trọn cái eo nhỏ

"Thật thơm, cả người chị là vườn hoa dại à? Duyên Duyên"- Cô rê tay từ từ luồn vào lên trên eo nhỏ, rồi từ từ đưa vào bên trong vạc áo ai kia, Kim Duyên kịp chặn tay cô không cho hư hỏng tiến vào. Khánh Vân hôm nay em ấy trở mặt nhanh đến mức chị không thể biết được cô đang nghĩ gì và muốn gì. Là đang muốn đùa giỡn với mình sao?

Khánh Vân mặc bàn tay âm ấm đó có đang cầm lấy tay mình ngăn cản, cô chỉ để yên cho phần trên làm việc, hôn khắp hết cổ chị. Kim Duyên thở gấp, cô thấy thế liền cắn đến vành tai cái nhẹ, hôn cả vào phía bên trong tai Kim Duyên, ướt át một bên, phía dưới theo đà nắm của chị mà để cả tay hai người vào bên trong vạc áo

"Ưm.. buông ra.. không cho chạm vào.. hưm.."- Kim Duyên thở gấp, vẫn còn giận Khánh Vân vì đã vô cớ đối xử với mình suốt thời gian đó, bây giờ cả nhiên như thế này, nghĩ tới liền muốn bật khóc giống như đang bị bắt nạt đánh thương vô cùng

"Kim Duyên, chị yêu em sao"- Đến giờ Khánh Vân không thể tin được những gì lúc nãy Kim Duyên vừa nói, chị nói yêu cô?

"Không yêu.. không yêu gì hết, buông tôi ra"

Kim Duyên cự tuyệt

"Aaaa- "- Kim Duyên vừa dứt lời, Khánh Vân đã nhanh chóng kéo mạnh chiếc bra đỏ nhạt của chị, thật bắt mắt, chi bằng sợ người khác thấy phải thực thi giấu diếm rất lâu, thì không cần cởi, chỉ cần kéo lên một chút chỉ đủ để chừa một khoảng cho bầu ngực nhấp nhô lộ ra, chị liền thốt lời nhẹ, muốn là cũng không nên, chết dở mà..

"A, đừng.. nhẹ thôi, đừng véo- ưm.."- Bàn tay cô mạnh bạo một chút, không phải hưởng trọn như ngày thường, nay như dùng hết sức lực tuy cưng sủng bảo vật đang nhấp nhô này vẫn phải dùng chút sức ôm trọn vào cả bàn tay, cô xoa nắn như không thể để hở một chút nớ da mịn nào, véo cả đỉnh hồng hào tuyệt sức bức rức nó

Kim Duyên giờ phút này thật không hiểu nổi bản thân nữa. Cả cơ thể từ lúc nào không nghe lời, bảo là đang giận nhưng chỉ cần cô vừa chạm nhẹ đã không thể từ chối. Khánh Vân chính là đã từ lúc nào đem cơ thể Kim Duyên chiều đến hư hỏng, ngày càng trở nên nghe lời cô hơn chính chủ nhân của nó

"Sao a- đừng mà, ở đây.."- Kim Duyên vừa nói, bàn tay phía dưới Khánh Vân đã yên phận muốn lần mò vào bên trong chính giữa tam giác nữ tính, chui vào bên trong chiếc quần nhỏ

Kim Duyên nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chị chỉ mím môi, gương mặt phiếm hồng, vừa muốn cản lại nhưng không phải cái cảm giác ngần ngại muốn ai đó thao túng như mọi lần. Chính là sợ cảm giác đang làm loại chuyện ngay chính căn nhà chung sẽ bị phát hiện bất thình lình, Khánh Vân rê đôi môi lên tai Kim Duyên, thủ thỉ

"Hôm nay mọi người đều không ai về nhà cả, chỉ có em và chị.."

Khánh Vân đắc ý, cả người Kim Duyên được xoay lại hưởng trọn cả đôi môi cô bắt hôn lấy, một chút đã xém tắt thở vì kiểu hôn hấp tấp vội vã này. Chỉ trách ai đó không thể nào muốn ngừng lại mà nương theo, không có ý định để tên em bé này làm phách nhưng Kim Duyên sau đợt này như bị ăn bùa mê vậy

Đúng là không thể nói dối được cảm xúc của mình, từ ngày khi Khánh Vân trở nên lạnh nhạt với mình, Kim Duyên cảm giác như cả thế giới sụp đổ, Khánh Vân hôn đến đôi môi lâu ngày đó không được chạm vào thật thích, thật mềm, tay dưới rê ra bên ngoài vùng tam giác làm Kim Duyên lập tức nhảy cẫng, rời khỏi nụ hôn, cổ họng nghẹn lại nước bọt

"Va- Vân.."- Ánh mắt Kim Duyên cháy sáng, đôi môi vừa bị hôn liền trở nên sưng tấy, nhẫn nóng đến không ngờ, Khánh Vân liếm nhẹ mép môi, lập tức cúi xuống dưới, làm gì thì đến cả Kim Duyên cũng biết

"A.. k- khoan.. đã.."- Kim Duyên vội kéo Khánh Vân lên đối diện mình, Khánh Vân ngây ngô không biết chuyện gì, Kim Duyên đã áp bàn tay mình lên mặt cô, bất ngờ chủ động hôn lên môi cô, nâng niu cả từng chi tiết trên gương mặt ấy, vì nó thể hiện được bản lĩnh mạnh mẽ của người mình yêu để đánh dấu chủ quyền, chiếm hữu được người ta

Kim Duyên hôn từ trán cô đến cả gò má vốn dĩ ít khi bị đổi thế như vậy làm Khánh Vân có chút thích thú, để yên cho người ta làm, Kim Duyên trở về đôi môi ấy, mạnh dạng đem cả bàn tay mình bám lên cổ cô mà làm điểm tựa để hôn sâu. Khánh Vân không để yên, bên dưới còn cả hạ đụng chạm càn quyết khắp cô bé, xoa xoa sự kích thích nó có thể dẫn đến Kim Duyên bị kích thích tình dục hoặc đạt cực khoái khi cô còn chưa làm gì

"Aaa.. ư.. đừng rê mà.. đừng nhấn hức"

Kim Duyên rên ư ử trong cổ họng, cả người nóng ran, bị Khánh Vân áp cả bàn tay lên sờ soạn khắp nơi nước tình ồ ạt, thật nhạy cảm, cứ như thế chị chịu nổi sao. Kim Duyên muốn đột phá, cả gan dán đôi mắt nóng ửng lên thân mình Khánh Vân, đưa tay cởi từ dưới vạc áo thun Khánh Vân ra khỏi, cởi xong liền đưa tay di chuyển khắp cơ thể chắc của cô

"Hừm- "- Khánh Vân cảm nhận Kim Duyên có phần khác hơn hằng ngày, bây giờ muốn trỗi dậy làm chủ, Kim Duyên gấp gáp hơn rê tay xuống muốn cởi cả chiếc quần jean đen bóng

"Em mặc như vậy là để cho ai nhìn vậy hả?"- Bây giờ mới để ý em bé cũng sắp vào đại học thôi đã dở trò người lớn mặc loại quần da bóng bẩy này cho ai xem vậy hả? Cố tình mặc bó vào lộ cả vòng 3 như thế này khiến Kim Duyên nhíu mày

Nhận thấy giờ khắc này mà ghen thì lại không đúng đắn lắm..

"Em không có, nghĩ sẽ có vài học sinh mới chuyển đến, mặc như vậy, không phải sẽ gây ấn tượng hơn sao?"- Khánh Vân hôm nay không sợ trời không sợ đất, ăn gan hùm mới dám chọc tức bảo vật trước mặt một phen làm ai đó tức tối đến độ nhăn mặt

"Được rồi em bé, em hay lắm. Có ngon thì để chị lật lại em một lần thử xem em còn dám?"

Khánh Vân nghe xong liền nhíu mày, cái gì chứ? Liền tự ái không nói được, bình thường bị gọi là em bé đã thấy không muốn cho ai nghe thấy ngoài được Kim Duyên gọi, nay liền trở thành tiểu em bé, lại còn bị nói là ở dưới cơ người ta khiến Khánh Vân cảm giác như thực lực mình đang bị khi dễ

"Chị nói gì chứ. Em là.. aaa"- Khánh Vân chưa nói xong Kim Duyên liền đưa miệng mình hôm vào cái bụng trắng mịn đó, cả gan liếm nhẹ khắp nơi đến cả chiếc rốn từ tốn mà mút trọn. Cô mở to mắt nhìn hành động đó thở không thông, phía dưới chiếc vùng cấm sau lớp vải, Kim Duyên đưa tay cởi cả chiếc dây nịt mỏng manh đã giữ chiếc quần bóng bẩy đó, xong xuôi tuột nó xuống

Khánh Vân ngửa đầu lên, bản thân bây giờ đang bị dưới cơ thật, không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi Kim Duyên chủ động, Khánh Vân áp Duyên vào để lựng chị dựa tường, cởi phăng cái áo chị đang mặc, đưa tay xuống xoa xoa phần dưới nhạy cảm, Kim Duyên cũng vì thế mà ngửa cổ tận hưởng, tay không yên phận chạm đến cô bé của Khánh Vân sau lớp vải khiến cảm giác kích thích bị luồn điện kéo ngang, đầu ốc trống rỗng

"Kim Duyên.."- Khánh Vân vừa hôn lấy Kim Duyên, vừa thủ thỉ, cảm giác như bị con mắt rực lửa của Khánh Vân dán vào làm mặt chị nóng bừng, đỏ ao, sao hôm nay nhìn người ta trông thật lạ, cảm giác mỗi lần xa cách thì sẽ càng ham muốn, ngay cả khi trống vắng mấy tháng trời càng làm Kim Duyên gợi nhớ đến cái giấc mơ đó

Khánh Vân vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Kim Duyên bất ngờ kéo cổ cô vào hôn tiếp tới tấp. Khánh Vân còn đang bị làm cho bất ngờ thì thấy thật thích thú

Cạch cạch, tiếng động ngoài phòng khách vang lên thật to làm cả hai giật mình, Khánh Vân bừng tỉnh liền nhanh nhạy dùng quần áo từ dưới đất che lấy cho Kim Duyên, dùng cả thân mình chen vào bao bọc chị bé để yên lặng xem tình hình

Kim Duyên cảm nhận được hương thơm cùng hơi thở dịu nhẹ của em ấy thì có phần xao xuyến, im lặng trong lòng người ta, mọi sự sợ hãi run rẩy giờ tự nhiên bay mất, quên mất cả hai đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Yên ắng một chút thì Khánh Vân nghe tiếng cún con phát lên ư ử nhẹ bên ngoài, cô nhặt đồ nhanh chóng đưa mặt ra xem, cả người nhẹ nhõm thở phào. Ra là bé By vừa thức hình như đang đói nên phá phách chỗ khay đồ ăn cho cún làm nó rớt xuống mới xảy ra tiếng động như vậy

"Hình như em quên mất By, đợi em một chút!"- Khánh Vân hôn lên vầng tráng Kim Duyên, Kim Duyên gật đầu nhẹ, có chút.. luyến tiếc

"Được"

By được cho ăn và xoa đầu cũng chịu ngoan ngoãn lại gần Khánh Vân muốn âu yếm, chơi đùa. Khánh Vân ngước lên nhìn Kim Duyên, thắc mắc vì sao lúc nãy rõ ràng là mình đã cho thức ăn vào khay rồi, By ăn xong lúc nào lại nhanh đến thế, có lẽ cô cho khẩu phần ăn hơi ít

Tự nhiên thấy bé By lúc này có hơi nháo nhào lại mình, giống như đang đợi điều gì đó trước mới tạo tiếng động như vậy, có khi nào muốn tạo sự chú ý nên bây giờ cún con lại có điều gì cần nói với Khánh Vân, cứ chui rúc vào chân cô cạ cạ

"Tiếc thật, tại sao cưng lại không thể nói chuyện được nhỉ?"- Khánh Vân thật muốn hiểu em ấy nói gì

Khánh Vân bế By lên vừa nói chuyện vừa muốn xem By có điều gì kì kì, nhìn vào mắt nó, đến khi muốn đi lại Kim Duyên thì By liền sủa nhẹ mỗi khi nhìn thấy cả hai cạnh nhau, còn tách ra thì chẳng sủa

Renggg

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng, có lẽ đã reo nãy giờ mà không ai để ý, trước mặt cả hai là bé By đã hấp tấp chạy đi đâu đó rồi chạy lại với cái điện thoại ngậm trong miệng phóng đến đùi đưa Khánh Vân, cô nhấc máy

"Alo? Khánh Vân, con và chị hai ở nhà có chuyện gì sao nãy giờ không nghe điện thoại cha hả? Có biết ta gọi nãy giờ không?"

"A, cha à? Con.. mà cha gọi con có gì sao? Con không sao, con để quên điện thoại trong phòng, mà cha đã đến chùa Trúc Lâm chưa ạ?"

"Ừ, bị hủy rồi, ngày mai mới đến, bây giờ đang trên xe chạy về sắp đến nhà rồi. Mà nãy giờ gọi con không bắt máy, nên cha tính gọi con bé Duyên để báo việc mua ít đồ linh cha đem lên Đà Lạt"

"Dạ?"- Khánh Vân nghe xong cuộc nói của cha thì bất ngờ, ông sắp đến nhà rồi sao? Bất cẩn thật, nếu lúc nãy không nghe điện thoại sớm chắc bị bắt quả tang rồi, chết thật. Khánh Vân nhìn By, bản thân khá sốc, hèn gì nãy giờ nó cứ nháo nhào lên

"Dạ, con a.. con đang ở nhà Mâu Thuỷ, chắc mai mới về. Chị hai ở đâu thì con không rõ, chắc chị có việc bận nên về lại căn hộ rồi, vậy nha cha, con quên mất cho By ăn, bye cha"- Khánh Vân tắt máy, mặt đổ mồ hôi, nhanh chóng bế By lên

"Cưng thật thông minh nhưng chắc tụi mình phải rời khỏi đây nhanh chóng"

Khánh Vân rời mắt khỏi, lia mắt đến nhìn chị, Kim Duyên ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn chờ đợi, hai má ửng hồng vì chuyện lúc nãy. Khánh Vân gật gù cười cười, cũng đâu phải lần đầu cả hai thân mật đến như vậy, dư âm của khoảnh cách nay khiến càng thân mật sẽ càng ngượng hơn, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc hơn đến lạ, Khánh Vân thật không nhịn nỗi khi nhìn bộ dạng yêu nghiệt đó

Cô đi lại kéo tay Kim Duyên đi thẳng khỏi cửa, dắt nhanh Kim Duyên lên xe với bộ mặt ngơ ngác, thôi thì By để lại cho con bạn thân quen thuộc của mình nhờ cậy vào hôm nay vậy..

...

"Ưm-... ư"- Cả lưng Kim Duyên dựa vào tường , người bị ép bởi con người cao ốm lấy không chút không khí chỉ biết gác lên người ta làm điểm dựa. Kim Duyên môi còn đang bị mút đến sưng tấy, Khánh Vân cùng Kim Duyên hôn rất lâu, từ lúc về đến căn hộ Kim Duyên đã vội vã đẩy vào nhau trước khi bấm mật mã nhà đã hôn sâu một lúc lâu

Cả khoan miệng đảo vào trong mút mát, Khánh Vân không nói ôm thẳng cả thân dưới bế Kim Duyên lên, chị choáng váng gác bả đùi nõn nà kề lên hông Khánh Vân

Cô bạo đến mức đến phòng đã đặt chị xuống giường liền dùng tay phóng khoáng chạm đến khoá quần Duyên chạm lấy, thắt chặt đường ngoài chạm lấy làm chị như có dòng điện xoẹt ngang vậy. Kim Duyên rướn người một chút, đặt tay mình lên tay em bé, Khánh Vân kéo chiếc quần vô tội xuống để lộ cả hai bắp đùi cao ráo, đã phần nào chen ngang nơi giữa tam giác thật ướt át đằng sau lớp vải mỏng

Khánh Vân vừa sờ nhẹ vào Kim Duyên đã thét nhẹ tiếng mèo rít cả bờ vai thon, Khánh Vân đưa miệng cắn lấy

"Ưm.. Kha- Vân.."- Cả cái đầu đen rút vào hõm cổ Kim Duyên cắn lấy bã vai trắng tít. Kim Duyên áp tay mình vào ngăn tiếng kêu nhỏ đó, nhắc nhở bản thân kìm nén tiếng rên xấu xa

"Kim Duyên.. không phải lần đầu, em muốn nghe"- Cô thì thầm bên tai chị, đường đường rót mật để Kim Duyên hoàn toàn mất kiểm soát, lát sau quần áo không một số phận nằm chung dưới nền đất, hai cơ thể loã lồ, cô đè Kim Duyên xuống ngước xuống bụng chị

"A Khánh Vân.. không.. em.. aa.. em phải giải thích đi đã.. ưm"- Kim Duyên cắn răng, vẫn cố một chút ngửa đầu nhìn cái đầu đen đang chuẩn bị đặt trên bụng mình. Khánh Vân vừa lơi môi xuống bụng thẳng, đưa lưỡi nhẹ liếm đến rốn chị

"Aaa, hưm.."

"Chị muốn em giải thích gì nào?"- Khánh Vân hôn lên từng cái trên bụng chị, vẻ mặt vô tội. Kim Duyên vừa thở vừa khó khăn mắt nhắm mắt mở kéo tay Khánh Vân lên mặt đối mặt

"Chuyện em trở nên khác lạ"

"Vì em yêu chị"- Dứt câu cô lại nhắm đến môi ấy, dùng hết dứt hôn vào, Kim Duyên đầu còn đang choáng vì câu trả lời không mấy liên quan, dường như khoái cảm đang dần làm chị mất hết lí trí với mọi thứ, không còn quan tâm xung quanh

Khánh Vân vứt bừa cả quần áo mình xuống đất, cô cầm cánh tay chị mút mát, từ từ lần đến cù trỏ, nhẹ giọng phán làm chị thoáng ngỡ ngàng

"Để em xem, vết sẹo đó của chị.."- Khánh Vân lật tay chị lại tìm đến gần chỗ cù trỏ trắng trẻo, đúng là mịn màng không dấu vết, chỉ đúng chỗ này xấu xa lại xuất hiện một vết sẹo xấu xí, giống như do từ một vụ ẩu đả ở đâu vậy

Kim Duyên nằm đừ đó nhìn Khánh Vân khó hiểu. Tuy đã mười mấy năm nhưng không phải ai cũng có thể biết hay để ý cái vết thương còn ở tay chị, nếu chịu khó để ý một chút mới có thể thấy, dường như nó đã ở đó rất lâu, kể cả mẹ chị, bình thường Kim Duyên đã dùng loại phấn da cho body để đắp lên, mấy năm nay đều vậy. Sao Khánh Vân lại biết?

Khánh Vân hôn vào nơi có vết sẹo, rồi hôn từ từ trên đôi mắt đó, nó sắp khóc rồi, đôi mắt hơi cay cay khi nhớ về chuyện lúc đó, cô vỗ lưng Kim Duyên, từ từ như dỗ ngọt vì không muốn vì mình lỡ làm cho Kim Duyên nhớ đến cái kí ức không mấy vui vẻ

"Kim Duyên, không phải em muốn nhắc để cho chị buồn, em chỉ muốn xác nhận dấu vết đó có thật hay không thôi. Nếu nó vẫn còn, thì em sẽ là người xoa dịu nó mỗi ngày"

"Sao.."- Kim Duyên không chịu được cảm xúc khó tả. Đã mười mấy năm rồi vẫn không quên được, còn tính hỏi tại sao chuyện này Khánh Vân lại biết. Bây giờ đã lớn nhưng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo Kim Duyên vẫn còn dư âm đau đớn nhớ lúc bản thân đã rỉ máu như thế nào

Bởi vì khi xảy ra Kim Duyên khi ấy mới có mười lăm, mười sáu tuổi. Bản thân nhớ còn sợ đến mức không dám nói cho ai nghe, kể cả mẹ mình, trong một lần bị cướp đó.. nhưng không hề hay biết có sự hiện diện của Khánh Vân

"Được rồi, em thương Kim Duyên nhất, đừng nghĩ nữa, em ở đây rồi"- Khánh Vân hôn lên vành tai Kim Duyên, vẫn cảm nhận được cổ họng hơi nức nở của chị.

Cô tìm đến hôn vào để chặn nó, cảm giác như muốn nổ tung đến nơi. Khánh Vân khi để ý thì thấy được nước mắt Kim Duyên đã vươn khắp khắp mặt

"Kim Duyên, em muốn chị.."- Khánh Vân lúc này không thể tiếp tục nhẫn nhịn được. Dù cho hôm nay có như thế nào vẫn phải muốn đem chị ấy hết mực chiều chuộng. Bởi vì từ lúc biết chị ấy yêu mình lại càng dâng lên ham muốn chiếm hữu

"Nhưng đau lắm, chị nghe nói lần đầu thật sự đau lắm Vân à"- Kim Duyên nũng nịu gục vào lòng cô. Khánh Vân thầm nghĩ con người này rốt cuộc cũng có tín hiệu bật đèn xanh, xem như phải năn nỉ chị người yêu tương lai này một chút cũng không mấy tốn công. Hành động như khiến Khánh Vân tan chảy, sao không yêu được chứ

"Không đau, nếu chị đau, thì em nhất định đau gấp mười .."- Khánh Vân hôn lên mũi chị, dùng mũi mình ngọ nguậy vào nó trông Kim Duyên liền nhột mà cười khúc khích

"Không được, không thể tin được, em nhất định sẽ không giữ lời trong việc này"- Kim Duyên biết trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì, chính xác là trước đến giờ cả hai đều đã vượt qua giới hạn để có thể trở lại như lúc ban đầu

À mà làm gì có lúc ban đầu, chẳng qua là cả hai đã như thế này từ rất lâu nhưng chính là không rõ ràng cảm xúc dành cho nhau. Riêng chỉ có Khánh Vân mới biết được sợi dây giữa cô và Kim Duyên chính là ràng buộc cách đây hơn mười năm trước rồi

"Kim Duyên, em thật sự muốn chị"- Khánh Vân thầm nói bên tai, không yên phận chịu nỗi cái tình huống đốt muốn thân tàn ma dại này. Cả thân thể như thế này có đắc đạo thành tiên cũng phải chịu thua. Khánh Vân rê tai mình xuống đặt trước lớp vải mỏng kia cứ thế rê bên ngoài từ từ cho Kim Duyên thấy cảm giác khó chịu là như nào

"Ư.. ưm.."- Kim Duyên cựa quậy, uốn éo thân như con lăng quăng. Khánh Vân đang làm chủ, Kim Duyên không thể cản trở được, càng lúc em bé càng càng rỡ, ấn các ngón tay thon dài vào lớp quần mỏng

"A, e- em bé.. khó.. khó chịu mà.."

Kim Duyên nẫy lên, phía trên tay Khánh Vân vẫn yên phận gò lấy hai đôi bông nhấp nhô như đồi núi, cả bàn tay Khánh Vân dễ dàng ôm trọn mà nhào nặn, đưa lưỡi mình cắn lấy hạt đậu nhỏ đắp trên đồi núi, liếm dọc vào khe ngực chị, miệng nhỏ không ngăn được cứ rên ư ử trong cổ họng

"Hưm.. khó- khó chịu quá, Vân ơi.. hưm.."

Khánh Vân không nhân nhượng kéo thẳng cái quần lót quăng xuống dưới đất, kéo cả tầm nhìn vào nơi ướt át từ khi nào khiến mặt ai kia đỏ bừng, phát sáng tới nơi

"Vân.. không.. đừng nhìn nữa"- Kim Duyên càng muốn khép lại hai bắp đùi Khánh Vân càng cầm lấy giữ chặt không để Kim Duyên làm. Phía dưới cơn khó chịu ập đến làm cả thân dưới chị cứ dùng sức mà ưỡn lên không thôi, cổ họng nức nở, Khánh Vân trao mật ngọt thuyết phục như một con người đang cố dụ dỗ người ta

"Kim Duyên, nhất định không đau, em thật sự chịu không nỗi nữa.."- Nói xong cô liền tiến đến gặm nhắm đôi môi sưng tấy vì cả buổi nay hai người đã chìm đắm rất nhiều vào những cái hôn mạnh bạo của nhau,

Có vẻ đây là ngày Kim Duyên bị hôn đến muốn nứt nở, thêm vị mặn của những cái cắn nhẹ rỉ máu trên môi hồng, Kim Duyên cũng đáp lại. Tay cô đặt trước hang động, nhìn Kim Duyên một hồi liền chạm vào xoa xoa vào ngoài mép thịt

"A.. khó chịu mà.. Vân.."- Kim Duyên nỉ nôi, giọng điệu giống như bị ức hiếp khiến người nghe chỉ biết hận không thể đem bức dưới thân

"Duyên à, sao có thể gọi tên em tuỳ tiện như vậy, em sẽ ăn chị mất"- Tay cô từ từ đút đến một bậc, một bậc, rồi đi vào từng chỗ nóng đang rỉ nước, như suối vậy. Kim Duyên cảm nhận ngón tay đang từ từ đi vào càng vào sâu liền đau, đã biết Khánh Vân đang muốn gì, chị vì đau mà nấc một tiếng

"Á.. Vân em.. đau.. đau mà.. rút..ra"

"Thả lỏng một chút đi Duyên Duyên, em không muốn chị đau, em muốn chị, thật sự muốn chị.."

Khánh Vân hôn lên mắt và tráng xem như thay lời xin lỗi. Kim Duyên nấc lên khi hơi bất ngờ cảm nhận cái đi vào đó, tuy nhẹ nhàng nhưng không báo làm chị rất đau

"Hm.. đau lắm.. lần đầu thật sự rất đau mà đó"

"Đợt trước em ra vào cửa sau chị tuy đau nhưng rất kích thích đó chẳng phải sao? Chẳng qua bây giờ chỉ đang bị tâm lý. So với cửa này thì liền thoải mái hơn"- Khánh Vân nói hòng chỉ để trấn an chị một chút. Bởi vì cô nhớ đợt đó là do tác dụng của thuốc mà khiến cả người Kim Duyên như lửa đốt, kể cả mấy cơn đau liền không cảm nhận được quá mức nên mới nhanh chóng thích ứng, nhưng bất quá bây giờ Kim Duyên chưa đủ ướt, cô không muốn cứ thế ra vào vô tội vạ làm chị sợ hãi

Nhưng không phải là cô nói không đúng. Căn bản là chỗ nhạy cảm này so với cửa thứ hai thì vẫn đỡ hơn rất nhiều bởi vì khi có nước tình liền dễ dàng động, cửa sau khô khan nếu cứ thế không được bôi trơn có khi người thường còn chịu không nổi

"Em hứa mà, một lát liền thoải mái, em hứa với chị"- Cô ôm Kim Duyên xoa dịu bụng chị, tay Kim Duyên còn đang gác lên mình nghi hoặc

"Em phải giữ lời đấy"- Kim Duyên nói lí nhí, đủ để cả hai nghe, mặt cúi gầm xuống vì ngượng, Khánh Vân nghe không kìm được mà cười nhoẻn miệng, tiếp tục đưa hai ngón tay mình rút vài sâu

"A.."- Kim Duyên ôm chặt lưng Khánh Vân, ngực ưỡn lên cảm nhận thứ đó đang ngày càng vào sâu, môi cắn chặt. Nhưng thật sự không biết được những lời hôm nay mình nói ra, đều sẽ không thể xuống giường được khi đã biết sự dụ hoặc từ con người phía trên

Khánh Vân ôm thắt lưng Kim Duyên, hai ngón tay thon dài vì thế cứ như vũ bão càng vào sâu càng không thể kìm được, ấm nóng bức tỏa khắp người. Cô đâm trực diện đến gần chỗ đó bên trong cả cô bé càng bắn nhiều dòng nước ấm nóng ra ngoài

"A.. đau.. đau quá.."- Da mặt mỏng xuất hiện kèm theo sự nhức nhối bên trong bụng làm chị không kìm được thét lên. Khánh Vân liền áp lấy môi chị trao đảo. Cộng vũ bốn cánh môi điên cuồng hòng áp chế cái đau đó, thực sự mà nói cô chỉ muốn chị sướng đến mức không biết cảm giác ê nhức là gì

Phía dưới hai ngón tay từ từ làm quen, cô bật công tắt tấn công lấy khiến cả cô bé co rút, cứ thế mà ra vào làm Duyên không thể nhịn được

"Aaa.. ưm.. Vân.. nhẹ.. nhẹ aaaa.. aaaa"- Kim Duyên cứ rên rỉ, tiếng rên như cổ vũ con người bên trên mình. Khánh càng ngày càng không điều khiến được khi thấy hai ngón ham muốn làm chủ cô bé ướt át này thì đút thêm một ngón tự do vào bất ngờ. Kim Duyên phía dưới giật nẫy mình, lắc đầu điên dại muốn chết đi sống lại, cả âm thanh la hét phát ra đều sống động không thôi

"Á.. Vân.. aaaa.. đừng mà.. ưm.. em.. em hứa với chị sẽ không đau mà, ưmmmm.. hức.. ư... ư"

"Em cũng hứa với chị là sẽ rất nhanh thoải mái mà phải chứ?"

Từng cú thúc xê dịch cả người nằm dưới, Kim Duyên co thắt không ngừng ứa nghẹn, hai má ửng hồng bắt đầu có dấu hiệu không chịu nỗi, nước mắt ướt đẫm cả má, Khánh Vân hôn vào xoa xoa

"Đừng khóc, em xin lỗi mà.."

"Em.. hức hứa sẽ không đau mà.."- Kim Duyên nấc nghẹn với ba ngón đang bên trong mình. Mà người này cũng thiệt tình, lần đầu cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ?

"Thả lỏng một chút sẽ không đau, chị sẽ thoải mái, em thương mà"- Cô lau nước mắt cho chị, tiếp tục thúc đẩy cả ba ngón, đâm càng sâu như làm ai đó càng ngứa ngáy khó chịu nhưng vẫn đau, rất đau vì lần đầu mà

Khánh Vân bắt đầu tăng dần tốc độ hơn, dùng cả sức bàn tay thúc nhanh vào rồi cứ thúc ra theo nhịp nẩy hông của chị. Kim Duyên nằm đó ôm cả lưng Khánh Vân bấu víu một hồi mới chịu thả lỏng ra một chút vì người ta cũng biết xót tấm lưng ngọc ngà đó khi thấy nãy giờ Khánh Vân cũng bị xước lên xước xuống mấy lần nhưng hình như chỉ cam chịu không la ói gì chủ yếu chỉ đang luôn quan sát chị xem còn đau không. Cả bên trong nóng hổi ôm trọn thứ đang đâm mình, từ từ ngứa ngấy, miệng rên không ngừng

"Aaa.. ưm.. Vân ơi.."

"Em nghe"

"Khó chịu quá, nhanh một chút"- Ánh mắt trở nên mờ mịt, không thể kiểm soát được bản thân, bắt đầu nóng rê ran như xuân dược

Khánh Vân nghe vậy liền nhanh tăng tốc thêm một chút, cứ thế thúc vào, từng cú thúc như trời giáng vậy, Kim Duyên mở trừng mắt nắm chặt vai Khánh Vân, cổ họng rên la khiến dày đặc mà vang khắp phòng

"A a a.. em.. bé.. ưm.. nhanh.. một chút.. a a a... đừng.. nhanh quá.. chị chết mất.."

"Ưm.. đúng rồi.. ư.. aaa Vân.. ưm thật khó chịu.. aaaa..."

Kim Duyên nằm không yên mà đưa vai chống dậy muốn hôn, Khánh Vân chìm đắm vào nụ hôn sâu dày vò, Kim Duyên đưa tay vào hông cô quét một đường dài, còn cả gan đưa tay ra sau chạm vào bờ mông mịn màng của em bé được mình chăm sóc tốt

"Aa... nhanh quá.. Vân.. chậm.. chậm lại thôi.. a a a.. thật nóng.."

"Chị.. chị sắp chịu hết nổi.. arghhhhh.."

Khánh Vân cắn nhẹ vào cằm chị, nhìn ngắm thật kĩ con người dưới thân mình rên rỉ không kìm lòng được, cắn thật mạnh vào ngực chị. Ánh mắt đỏ lên không vì tận cùng sắc dục bấy lâu kìm chế mà là nhìn thấy người con gái này dưới thân mình liền có thể điên lên vì chị quá đỗi yêu nghiệt. Chết tiệt, tại sao người con gái này bây giờ như hồ ly tinh cử xuống chiếm hết linh hồn cô vậy? Cô như không nghĩ ngơi gì như một cái xác chết chỉ biết mình phục tình và thuộc về ai, và người này chỉ được thuộc về mình, duy nhất Khánh Vân này

"Á.. đau mà.. Vân"

"Em yêu chị"

Khánh Vân lấn vào vò lấy đôi môi chị không ngừng, cả khuôn miệng hôn không đủ, hết sức muốn chiếm trọn hương vị đặc biệt này, phía dưới nước tình đục rỡ càng lúc càng dày, tuôn ra ướt ra tay cô, Kim Duyên không kìm được thắc chặt cả cô bé đang sưng tấy, càng chặt càng khiến kích thích hơn. Hoa huyệt run rẩy ngày càng kích thích co thắc như núi lửa sắp phun trào. Bên trong của người ta cũng sắp phát điên rồi vì ướt một mảng bám trong suốt

"Aaaa.. ưm.. Vân.. Chị sắp... aaa...arghh.. argh"

"Aaa, chị.. chị ra.. Khánh Vân...."- Kim Duyên thét lớn hơn một tiếng. Khánh Vân đâm những nhát thật sâu, thật mạnh vào làm trời đất quay cuồng, bên trong cảm giác như mình vừa đâm trúng cái gì đó đang mỏng tanh che chắn. Khánh Vân ôm chặt cơ thể Kim Duyên, đến khi không chịu được liền thở khó khăn một tiếng, cổ họng cả hai phát ra tiếng gió khó khăn, bền bỉ một chút thì ngừng lại hẳn

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề vì mệt mỏi, Khánh Vân rút tay ra, một vũng nước tình kèm một chút chất dịch gì đó pha với màu đỏ tràn bên ngoài. Cô đã biết thứ mình vừa chạm vào là lớp màng trinh quý giá của người con gái này

Thấy chị người yêu đang nằm đó đầm đìa mồ hôi nhễ nhại, ngực Kim Duyên sưng tấy đầy dấu vết của những chiếc hôn đánh dầu chủ quyền đậm đầy, Khánh Vân cúi xuống hôn vào khuôn mặt mê người, ôm trọn người chị vào muốn nuông chiều

"Chị à, một lần nữa nhé?"

Kim Duyên vừa trong cơn mê man nghe giọng nói đó thì lắc đầu lia lia

"Ưm.. không chịu.. chúng ta vừa làm xong mà, chị mệt.."

"Không mệt, em chưa đủ, nhưng thật sự rất tốt nếu như chúng ta tiếp tục.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro