39 . Em nhận ra rồi có đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Kim Duyên tuy miệng nói vậy nhưng đương nhiên vẫn không hề có ý định nghe theo Khánh Vân nói. Ngó bộ dạng của cái đồ con nít đó nếu không đụng đến thì em ấy sẽ làm được gì chứ? Còn đang bị thương thế kia mà. Đương nhiên những ngày trước khi xuất viện Kim Duyên đều đến mỗi ngày chăm sóc cho Khánh Vân

Khánh Vân đều biết, đều thấy chị đến và cảm giác chị lo lắng cho mình đến nhường nào, có khi còn ngủ gục qua đêm, nằm kế bên cạnh Khánh Vân ôm cô mà ngủ ngon lành, cô mỗi ngày đều như vậy, vẫn thấy chị đến rồi lại thôi, bên ngoài tỏ ra bình thường mặc Kim Duyên có chăm sóc mình, cô vẫn không hề nói gì. Nhưng thật ra trong lòng đã mỗi lúc càng cảm thấy hơi ấm ấy đúng là dành riêng cho mình không muốn rời xa chút nào

Về phía Kim Duyên lại muôn phần buồn bả khi thấy vẻ thờ ơ của cô. Cảm giác như những lần bên nhau trước đây, quan tâm chăm sóc nhau nhưng cảm giác lạ lắm, không phải Kim Duyên mà là Khánh Vân lạ. Cảm giác như hai thế giới vậy, một thứ tình cảm vô hình. Kim Duyên có nói gì, làm gì cô cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ ậm ừ

Là tỏ ra thân phận một người em tốt, hay là một người xa lạ? Kim Duyên hơn tuần nay đã thấy lạ như vậy, vẫn muốn hỏi nhưng rốt cuộc cũng không hỏi gì. Kim Duyên thấy ánh mắt cô mỗi lần nhìn mình giống như vẫn còn vẻ nuông chiều thầm lặng giống như trước nhưng hành động em ấy tỏ ra lại như trái ngược

Sau một tuần hơn sau khi đưa Khánh Vân về lại nhà, vừa về đến cô cũng chỉ im lặng trở về phòng mặc cho Kim Duyên bảo muốn vào nói chuyện. Cô cũng lấy lí do mình mệt không muốn gặp ai giờ này, rồi mỗi ngày sau lại trở về trạng thái thường nhật, Khánh Vân thức sớm đi học hơn bao giờ hết, giống như một quỹ đạo thường ngày của nó

Lại là cảm giác này, cảm giác mà Kim Duyên ghét đến mức hận không thể đem nó vứt bỏ. Giống như lặp lại hôm Kim Duyên ban đầu phát hiện cô yêu mình, cô cũng vì muốn giữ khoảng cách tốt cho cả hai nên mới chọn từ từ rời ra mình bằng cách này

Vậy mà Kim Duyên còn tưởng trải qua mọi chuyện cô biết rõ bản thân Kim Duyên không thể thiếu cô được mà? Bản thân Kim Duyên cũng đã từng không thừa nhận mình như thế. Cho đến khi biết em ấy vì mình mà đem tình cảm ấy cố gắng cất vào dĩ vãng lặng lẽ giữ trong lòng đã khiến Kim Duyên phần nào đó tâm can lẫn lộn, ngực trái đập liên hồi vì nghĩ cô có ý định sẽ buông xuôi. Cuối cùng lại chính là thừa nhận cảm giác mỗi một lần bên cạnh Khánh Vân là mỗi lần hạnh phúc thật sự. Đến khi bản thân phát hiện mình chính là đã yêu cô mới không thể quay đầu nữa..

Mà ở hiện tại Khánh Vân lại một lần nữa mong muốn cả hai trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó với cả hai trái tim đang còn loạn nhịp vì nhau chưa được lành lặn? Khánh Vân à chị thật muốn biết lương tâm em rốt cuộc còn gắng liền với em nữa hay không..

Kim Duyên còn muốn đưa em ấy đi đến trường mỗi sáng nhưng mở cửa thì em ấy đã đi học từ rất sớm, còn sớm hơn ngày trước nữa. Không lạ gì nữa thật sự có cảm giác em ấy đang muốn tránh né mình

"Khánh Vân em đứng lại đó cho chị"- Kim Duyên nói lớn một tiếng

Khánh Vân về nhà, còn đang cầm cái cặp tính vào phòng. Kim Duyên đã đứng trước mặt nhanh chóng cản lại, hôm nay bản thân muốn nói chuyện rõ ràng với Khánh Vân. Khánh Vân gương mặt vẫn sờ sờ trước mắt nhưng thái độ bình thản ngồi xuống ghế âm thầm chờ đợi, bầu không khí đầy sượng làm Khánh Vân cảm giác mình đã biến thành tù nhân trong chính căn nhà của mình

Kim Duyên ngồi xuống đó đối diện, không nói gì. Chỉ lấy ra cuốn nhật ký cũ quăng xuống trước mặt Khánh Vân, cô liền nhìn nó khó hiểu. Kim Duyên đưa ra nụ cười chua chát bắt đầu lên tiếng

"Đó vật kỉ niệm của em đó, thứ quan trọng của em đó, sao? Giờ chắc không cần đâu nhỉ?"- Kim Duyên chất giọng nhỏ xuống đến đáng sợ nhưng vẫn biết nó đã trầm đến mức có thể giết chết tâm can của một người. Ảm đạm nói ra, lời nói có chút khinh bỉ

"Chị nói vậy là sao?- Khánh Vân nhất thời không hiểu nhìn cuốn nhật ký định mệnh của mình. Cũng vì nó mà mới khiến mọi chuyện be bét. Lại không thể trách được cô vì muốn có người làm bạn mới nghĩ ra cách này trút bầu tâm sự vào đây

"Em không cần phải tỏ ra như vậy, thứ đó không phải trước đó em nói nó quan trọng lắm mà. Nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu lời yêu thương em dành cho tôi mà không phải sao?"- Kim Duyên chua chát

"..."

"Em nói em yêu tôi mà không phải sao? Những lời nói yêu đơn phương em dành cho tôi gói gọn trong hơn mười năm đó. Bây giờ tôi trả lại cho em, thay vì phải tự mình nhìn nó đến căm phẫn, căn bản rồi cũng sẽ đốt đi thôi"-  Kim Duyên đứng phắt dậy, đau khổ quăng cuốn sổ xuống bàn, đến từng trang giấy bị lật ra rơi xuống

Khánh Vân mơ hồ, bản năng như một người tù nhân thật sự ngồi nghe Kim Duyên bỗng nhiên như một người bị đau khổ nỗi uất hận dày vò nhưng giống như là đang cảm thấy uất ức nhiều hơn khiến người trước mặt phải đau lòng, cả bàn tay xiết chặt

Kim Duyên ngốc, lỡ trúng tay vào bàn em phải tính sao hả?

Khánh Vân cúi gầm mặt, suy nghĩ đến cho người trước mắt, đúng là yêu mà.. Những lời trong cuốn nhật ký đều là thật lòng, mãi mãi là như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi

"Sao hả Khánh Vân, em suy nghĩ thông suốt rồi đúng không? Rằng mười ba năm dành ra thứ tình cảm rẻ mạt đó cho tôi chính là không đáng. Bây giờ em đã nhận ra rồi đúng không?"- Kim Duyên nhìn người trước mặt, chỉ thấy lòng đâu âm ỉ chỉ muốn dứt khỏi cảm giác này.

"Em- "- Khánh Vân cổ họng ứa nghẹn, nhất thời không biết nói gì

"Rốt cuộc thì vẫn phải chờ đợi một kết quả như tôi suy nghĩ. Tôi đã từng nghĩ rằng Khánh Vân bỗng nhiên lại phát hiện bản thân phát sinh ra tình cảm với mình suốt bao nhiêu năm trời chỉ do hiện tại không thông suốt, nhưng tôi đã sai. Thật ra chính tôi nhất thời không thông suốt mới nhìn lầm em"

"Vốn dĩ chúng ta không thể"

"Ngay từ đầu đáng lẽ không nên đi đến bước này. Em đúng là một đứa trẻ tồi tệ. Tôi ghét em. Tôi cũng ghét luôn cảm xúc này bởi vì tôi đã đâm đầu vào nó"

"Và vốn dĩ tôi nên biết chuyện gì sớm muộn xảy ra để không lúng sâu vào... mà yêu em mình!"- Giọng Kim Duyên đanh thép hạ xuống thu vào trong đầu óc cô mỉa mai. Kim Duyên mím chặt môi với lời nói đầy sự nghẹn ứa, chứa sự bất lực nhưng rốt cuộc cũng phải chấp nhận.. rằng bản thân cả hai vốn dĩ cũng sẽ thành ra như vậy

Mặc dù đau nhưng vẫn cố nói ra, không màng đến sự bàng hoàng của cô mà sẵn sàng thừa nhận. Kim Duyên không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa, bởi vì ủy khuất mà trở nên yếu đuối thừa nhận. Không cần biết điều đó có sai trái hay không chỉ biết người trước mặt là người mình thật sự yêu

Khánh Vân như chết trân, ngước lên đã thấy hốc mắc Kim Duyên đỏ lừ, theo đó là nỗi thất vọng trong ánh mắt. Kim Duyên nhanh chóng lau nước mắt quay người rời đi nhanh, muốn rời khỏi đây nhanh chóng để không nhìn thấy gương mặt đó bản thân sẽ không đau đớn

"Hức"- Kim Duyên đang tính bước nhanh khỏi đó liền cảm nhận một lực mạnh giữ lại gắt gao

Khánh Vân bỗng dưng chạy đến đưa tay kéo Kim Duyên khiến chị ấy choáng váng mà ngã nhanh vào lòng Khánh Vân, cả hai vì thế loạng choạng. Khánh Vân ôm Kim Duyên từ phía sau mặc cho Kim Duyên cố cựa quậy thoát ra khỏi

Bây giờ cả hai giằng co, Kim Duyên y như một đứa con nít không chịu yên phận cứ dãy dụa không muốn chạnh lòng thêm nữa. Kim Duyên đẩy Khánh Vân đến đâu, thoát ra được Khánh Vân đều ôm lấy đến đó. Đến khi ôm được chị ấy ép vào bước từng bước gần sát ghế sofa, Kim Duyên tránh ánh mặt dò xét ấy chị không muốn nhìn thẳng vào con người này một chút nào, xoay bóng lưng lại về phía cô, mặc cho người ta đang ôm chặt mình

"Kim Duyên.."- Khánh Vân không thể tin được người trước mặt mình đang là Kim Duyên, người mà vừa nói thổ lộ với mình rằng chị ấy yêu mình sao? Kim Duyên vừa nãy đã không ngần ngại mà nói thẳng ra làm Khánh Vân cũng chưa biết được là thật hay mơ mới yên lặng thất thần một lúc

Kim Duyên à cả đời này em cũng không mong cầu được chị kêu lên hai tiếng đó đối với em, chỉ cần chị ngoan ngoãn bên cạnh em. Nhưng bây giờ bản thân đã không lầm tưởng mà nghe được tiếng chị ấy bên tai bảo rằng yêu mình? Có chết cũng không muốn buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro