38. Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Ly ngồi đấy liền nhận được bầu khí lạnh tỏa khắp căn phòng. Đáng lẽ bình thường hai chị em nhà này phải làm trò cùng nhau rất nhiều trước mặt Hương Ly cơ mà? Hôm nay liền lạ, nhưng không phải ở Kim Duyên mà là Khánh Vân

Bình thường thấy khó chịu khi hai chị em này thường bơ mình một cục, hôm nay còn nghĩ lại thôi thì cứ làm trò gì đó đi Hương Ly chịu được mà, đừng trở nên quái gở như thế

Còn tính thăm bệnh mà chỉ toàn thấy bầu không khí giữa hai người chị em họ làm Hương Ly chỉ muốn rời khỏi..

Kim Duyên vẫn thấy Khánh Vân im lặng chẳng muốn nói gì, cũng không để tâm đến thì lặng lẽ đặt bịch thuốc xuống, đứng dậy, hốc mắt từ khi nào đã đỏ lên, giọng thật sự đã vì uất ức mà nói cũng không rõ ràng

"Khánh Vân, nói cho chị biết có được không? Chị đã làm gì sai sao. Có lẽ do cuộc phẫu thuật em còn chưa bình ổn.."- Kim Duyên đi lại áp tay vào mặt Khánh Vân, muốn xem rốt cuộc Khánh Vân đang vì mệt quá mà giận lẫy? Cô liền hắc tay chị ấy ra

"Em không sao, chẳng phải là do chị nên em mới như thế này.."- Khánh Vân đang nói, đột ngột dừng lại, nhìn sắc mặt Kim Duyên mới nhận thấy hình như mình đang quá đáng, ngực trái sau đó cũng đau đớn nhói lên một cái báo động

Kim Duyên cười nhẹ, hiện tại khóc cũng không phải, cười cũng không hẳn là cười, cay đắng nuốt những lời cô vừa nói thu vào trong lòng

"Ừ, là do chị.. chị trẻ con, sơ suất nên mới phải để em chạy lại đỡ cho chị như thế. Là chị nợ em.. "

"Kim Duyên à chúng ta đi thôi. Cái đứa nhóc này hôm nay đã có vấn đề thật sự. Nếu là Khánh Vân sẽ không nói những lời như thế với cậu"

Khánh Vân nghe Hương Ly nói cả tim gan đều xé lên một trận đau đớn. Đúng là như vậy, cô chắc chắn sẽ không bao giờ có thể dám làm Kim Duyên tổn thương dù chỉ một chút. Hiện tại bản thân đang bắt Kim Duyên nghe những lời không nên nghe, làm Kim Duyên tổn thương rồi sao?

Đột nhiên có ý nghĩ muốn xoay lại ôm Kim Duyên vào lòng dỗ dành ngay lập tức nhưng liền đấu tranh. Cũng bởi vì sợ khi thấy ánh mắt của chị ấy sẽ liền đem tâm can nhào nát mà ôm Kim Duyên vào lòng mới không dám nhìn vào mắt chị mà né tránh. Khánh Vân à hiện tại chị ấy đang trước mắt mày nhưng lại chẳng thể đem Kim Duyên giải bày tâm sự, cô nhớ Kim Duyên đến phát điên rồi

Những đêm hôn mê trong bệnh viện chị có hay trong những giấc mơ chỉ có duy nhất màn đêm với bóng tối bao bọc, lý trí của em lại xuất hiện đúng hình ảnh của chị, giống như đem tất cả sự u tối ra khỏi đó mà làm Khánh Vân muốn vực dậy sự sống mới có thể ngồi đây nhưng lại chẳng thể để bản thân ích kỉ làm liên lụy Kim Duyên, nhất định cô sẽ yêu Kim Duyên đến chết..

"Haha.. vậy sao.."

"Xin lỗi, tất cả mọi chuyện này là do chị gây ra để em phải lo khiến em thành ra như vậy"- Từng lời nói phát ra, ai đó cũng không hiểu tại sao con người đang xoay lưng với mình lại có thể nói với mình như vậy? Lúc Khánh Vân xảy ra chuyện, Kim Duyên đã lo lắng như chết đi sống lại

"..."- Khánh Vân vẫn giữ thái độ im lặng

Có ai đó nhìn Khánh Vân đang đau khổ, lòng đau như hàng ngàn con kiến lửa đốt lấy, hừng hực ở trong tim, vẫn quyết định nói những lời đó với mình? Vì sao một con người trước giờ chỉ toàn nói những lời ngọt ngào với mình, luôn khiến mình hạnh phúc. Bây giờ quay qua lại biến thành con dao găm vào trong trái tim ấy. Tạm thời xem như không thể nói chuyện, Kim Duyên để bịch thuốc ở đó, xoay đầu chuẩn bị rời đi

Trước khi đi còn kéo Hương Ly rời khỏi ngay khi thấy sự kích động của bạn mình chuẩn bị tuôn trào nhưng liền lắc đầu bảo đừng cố làm phiền Khánh Vân ngay lúc này bởi vì tâm trạng em ấy đang không được tốt. Hương Ly nghe xong chỉ biết hậm hức nhăn nhó, thật muốn giải trừ cô bé này đem ra làm một hơi giáo huấn

Chỉ là ở hiện tại Hương Ly nể tình Kim Duyên mới an phận rời khỏi, nhưng chính là vẫn không hiểu nổi thay Kim Duyên. Tưởng được Kim Duyên chiều đến mức sinh hư bây giờ liền quay sang trở mặt như vậy mà coi được sao?

"Thuốc chị để ở đó, em nhớ sức"- Có ai đó quặng đau, có ai đó tự mình khép lấy nắm tay giữ chặt chỉ kịp hé nhìn người ta một chút đã thấy giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, đỏ ao ấy rời khỏi đây, bây giờ nắm tay mới thả lỏng

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Khánh Vân thở nặng nề, ngồi xuống giường, mở bịch thuốc, đầu vẫn không ngừng nghĩ đến ai đó, tại sao tình cảm to lớn này dành cho người mình yêu còn chưa kịp chớm nở, đã nở làm người ta đau..

Khánh Vân khó khăn tự mình bôi thuốc. Đầu óc trống rỗng, sức xong mà nằm trên giường bệnh đó không tâm tình ăn uống, liền nhắm mắt lim dim. Thật mệt, thật không muốn làm gì thêm, một giọt nước mắt nhỏ vẫn đang chảy ra từ đôi mắt vừa nhắm ấy

...

"Hức, Khánh Vân đáng ghét, mình rốt cuộc đã làm gì sai chứ?"- Kim Duyên về thẳng nhà, liền quăng túi xách không thương tiếc, nằm nhanh xuống chiếc giường đó vô lực úp mặt vào gối khóc nức lên. Lúc nãy có Hương Ly mới cố kìm nén đến thế, bây giờ tuôn trào cũng đủ biết bản thân uất ức đến độ nào

Bộ sau tai nạn vì chấn thương đau quá liền trở nên cáu gắt với mình sao? Không thể đâu.. Khánh Vân trước giờ mình biết là một Khánh Vân vô cùng xem trọng Kim Duyên, một Khánh Vân luôn nghe theo lời không nỡ nói gì quá phận, hay bất kì một lời nói nào tổn thương chị, vậy mà bây giờ em lại đem Kim Duyên giống như một con búp bê, muốn xoay nó như nào cũng được..

Bây giờ lại trở thành một người khác, trách chị bằng những lời vô tình, nếu như đổi lại người đó là Khánh Vân , Kim Duyên sẽ thật sự đau lòng, lại càng không nỡ thấy Khánh Vân bị như thế, rốt cuộc là tại sao chứ?

Hàng ngàn câu hỏi như những con dao chưa có lời giải đáp, thay phiên nhau cứa trước lòng ngực..

Cốc cốc, cánh cửa đột ngột mở ra, Hương Ly từ bên ngoài tiến vào bên trong phòng, ngồi xuống chiếc giường kế chị, vỗ vỗ lên cô bạn thân mình an ủi

"Làm sao vậy? Tại sao mình gõ cửa nãy giờ mà cậu không nghe sao? Có chuyện gì vậy Kim Duyên?"

"..."- Kim Duyên không trả lời, vẫn cứ để mặc bản thân đang không biết nên làm gì, nghĩ gì, cứ như thế nằm đó ngẫm nghĩ, không muốn ngước mặt lên cho ai thấy bản thân đang yếu đuối như thế nào

"Kim Duyên à, Mâu Thuỷ nói bác sĩ dặn Khánh Vân hết tuần này vết thương sẽ đỡ hơn một chút, tuy vẫn còn yếu, nếu như cậu muốn hết tuần này đem em ấy về chăm sóc thì chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện cho em ấy.."

"Mặc em ấy đi, em ấy muốn xuất viện hay ở lại cũng tuỳ, tớ không quan tâm nữa, em ấy lớn rồi. Lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi chứ? Những gì em ấy muốn mình đều để em ấy toại nguyện"- Kim Duyên đột nhiên tức giận đem tất cả những gì nghe được liền cho là ý nguyện, đó không phải đúng như tâm nguyện Khánh Vân sao? Người ta đã nói không cần lo lắng cho nữa mà. Cớ gì phải cố chấp?

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ cũng biết cậu đang vì tâm trạng của Khánh Vân lúc nãy mà ảnh hưởng. Tớ nghe còn thấy không lọt lỗ tai chút nào. Tên nhóc nhỏ tuổi đó đúng là có phước không biết hưởng. Có được chị hai thương yêu chiều chuộng, quan tâm hết mực như vậy còn muốn khi dễ lòng thành của cậu.."

"Đó là điều em ấy muốn mà, đừng quan tâm đến em ấy nữa, đừng quan tâm nữa.."- Kim Duyên không nén nỗi cảm xúc nữa, đột nhiên để một khoảng lặng thì hai hốc mắt lúc sau lại không kìm được mà bị khơi gợi, tại sao cứ đỏ lên sáng giờ. Hương Ly thấy gương mặt Kim Duyên liền giật mình. Tâm can trở nên gợn sóng

"Kim Duyên làm sao vậy? Sao lại khóc, nói tớ nghe, Kim Duyên.."

Kim Duyên lắc đầu, cổ họng vẫn nấc lên uất ức, không trả lời, dồn vào lòng cô bạn thân của mình mà đầy cảm xúc như trút bầu tâm sự. Tại sao lại yếu đuối như thế chứ? Tại sao hôm nay lại có thể trước mặt người khác thổ lộ, mặc dù Hương Ly buông ra những lời an ủi Kim Duyên cũng không trả lời, chỉ biết cứ như thế mà nức nở

"Em ấy.. hức.."- Tự nhiên nghĩ đến đây chỉ thấy một Kim Duyên tội nghiệp, cảm xúc cứ mấy lần lên xuống như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng lắm. Sức khỏe tinh thần là quan trọng mà. Hương Ly cảm thấy cứ tiếp tục vậy sẽ khiến Kim Duyên tự làm nhà mình ngập lụt. Thôi thì tạm thời không nhắc đến, vỗ về cô bạn mình

"Được rồi được rồi, cậu cứ bình tĩnh, dù là chuyện gì, nhưng mình nghĩ chuyện hôm nay giữa cậu và Khánh Vân cũng sẽ có thể giải quyết bởi chính hai người. Bởi vì sợi dây nối kết của hai người trước giờ tớ đều thấy được mà, chỉ là tạm thời chưa cần tìm đến nhau thôi.."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro