37. Trở nên kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Duyên à cậu ăn gì đi chứ, qua giờ tớ có thấy cậu có miếng đồ ăn nào trong miệng đâu"- Hương Ly nhìn bộ dạng thẫn thờ của Kim Duyên vác cả bọc đồ ăn vào bệnh viện mà khổ tâm, còn chẳng có tâm trạng lái xe nên mình đành chở cậu ấy mình đến đó

"Để khi nào Khánh Vân khoẻ mình sẽ ăn.."- Kim Duyên gượng cười nói, mắt đặt một chỗ xa xăm bên ngoài cửa sổ xe hơi, nơi thành phố, từng toà nhà tờ mờ lướt qua, sáng sủa rọi vào con mắt xinh đẹp nhưng buồn bã ấy. Mọi thứ trước mắt mình chẳng còn muốn để tâm

Bây giờ cũng chỉ mới sáng sớm Kim Duyên đã phải lật đật muốn qua thăm Khánh Vân, hơn hai mươi ngày rồi ở bệnh viện Khánh Vân chưa tỉnh. Giống y như lúc trước, năm cô còn bé nằm trên vũng máu cũng cứ thế ở bệnh viện theo dõi suốt mấy ngày đã thấy nhớ không chịu được, bây giờ tận cả tháng trời báo hại Kim Duyên không còn tâm trạng làm việc mà bỏ bê mớ tài liệu ấy cũng ngần mấy ngày nay

Hôm nay nhận được tin bác sĩ bảo Khánh Vân đã tỉnh liền gấp gáp chạy lên, nếu mấy ngày ngày nay Hương Ly không nài nỉ, có lẽ Kim Duyên sẽ không chịu rời khỏi bệnh viện mà ở đó cả đêm, có thể là suốt cả ngày không buồn ăn uống gì

Tâm trạng Kim Duyên tuy đã ổn định hơn khi nghe Khánh Vân có tiến triển nhưng vẫn không tài nào chịu nổi cảm giác đó, cái khoảnh khắc lúc đó như cơn ác mộng vậy, người đàn ông đụng trúng cô có bảo không hề cố ý, chỉ là bị lạc tay lái và dường như cũng đã bồi thường tiền rất nhiều

Chỉ là Kim Duyên dù như thế nào cũng không nhận một cắt bạc, liền muốn tống ông ta vào tù dù bất cứ giá nào nhưng bởi vì ông ta được kiểm tra người ta cho biết không dính chút cồn nào trong người, hơn nữa cũng có thế mạnh về tiền bạc nên không lâu cũng bài trừ được vụ này mới khiến Kim Duyên tức tối, nhưng hôm đó bởi vì lo cho tình trạng Khánh Vân nhiều hơn mới tạm thời để ông ta qua một bên

Chiếc xe lăn dừng trước bệnh viện, hai người bước vào căn phòng hồi sức đã đưa Khánh Vân vào đó, chưa kịp vào hai chân đã dừng lại trước phòng bệnh khi nhìn thấy người bước ra khỏi phòng họ lại là cha của Kim Duyên, Kim Duyên vội tiến lại liền bị lên tiếng trước

"Con còn tính giấu cả cha luôn sao?"- Ông lên tiếng

"Cha, con không- "- Kim Duyên thật muốn giải thích cho cha mình rằng lúc ấy ông còn ở nước ngoài công tác, chỉ là muốn tìm thời cơ thích hợp để nói bởi vì nếu cứ thế nói ra, họ sẽ lập tức quay về với mớ tâm trạng hỗn độn

Kim Duyên muốn khi nào Khánh Vân hoàn toàn tỉnh lại sức khỏe ổn định mới dám nghĩ đến việc thông báo cho họ mặc dù biết chuyện mình hối hận nhất lúc đó chính là không để cho cha mẹ mình hay

"Con nghĩ cha vì công việc sẽ quan trọng hơn việc Khánh Vân có chuyện sao?"- Ông Vĩ hiện tại cũng chẳng giấu được đôi mắt đang tức giận, nhớ lại cảnh tượng lúc đứng nhìn Khánh Vân nằm trên giường bệnh giống như chết trân tại chỗ, gương mặt không cười cũng không khóc

Bản thân chỉ có thể nhìn đứa con gái không máu mủ ruột thịt của mình nhưng đã xem là một phần không thể thiếu từ lâu của ông, tay nắm chặt lại. Kẻ nào lại dám cả gan làm người trước mặt ông ra như vậy..

"Con không có, cha à nghe con giải thích"

"Cha không hỏi con chuyện này, ta muốn từ đây hai đứa phải nghe lời ta. Tạm thời.. tách nhau ra nếu như không muốn có chuyện gì"

"Dạ? Nhưng tại sao- "- Kim Duyên nhất thời không hiểu, sợ hãi nghe đến việc có người muốn chia rẽ cả hai, mà người đó lại chính là cha của mình

"Cha không muốn nói chuyện này nữa, vào thăm em con đi"- Ông Vĩ lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi đây, Kim Duyên lòng có chút buồn nhưng bây giờ còn có chuyện buồn hơn, tạm thời cũng không hiểu tại sao cha mình lại nói như vậy? Lẽ nào còn giận mình vì thấy Khánh Vân ra như vậy, nhưng rõ ràng đây là chuyện ngoài ý Kim Duyên muốn mà..

Kim Duyên xách học trái cây bước đến đứng trước cửa, phải mấy mấy giây đứng đối diện sau lớp cửa là con người mình mong chờ gặp rất nhiều. Nỗi thương nhớ khiến Kim Duyên lập bước vào bên trong

Khi nghe Khánh Vân tỉnh Kim Duyên đã vui biết bao nhiêu, chỉ cầu mong rằng cô đừng xảy ra chuyện gì, Hương Ly lúc này đã mua chút đồ ở sân bệnh viện xong đi lại phía sau Kim Duyên mà hơi bất ngờ

"Chúng ta vào thôi Kim Duyên, sao bây giờ còn ở đây?"

"Ừm.."- Kim Duyên cuối cùng cũng mở cửa ra,đập vào mắt đã thấy con người đang ngồi ngay ngắn trên giường, không động đậy, gương mặt làm người ta phải xót lên xót xuống. Cả người cô trông vô cùng tiều tuỵ, đầu được lót bằng miếng băng. Sau lúc rời khỏi phòng hồi sức thì bây giờ vẫn đỡ hơn một chút. Trên đầu là bình truyền nước biển gắn liền với cổ tay cô. Ánh Khánh Vân đầy xa xăm nhìn một phía về bên cửa sổ

"Em đỡ hơn rồi chứ Khánh Vân?"- Hương Ly đặt bịch trái cây lên bàn tiến lại gần hơn hỏi. Trông bộ dạng thảm hại bây giờ đến Hương Ly nhìn còn thấy xót huống hồ gì người đã ở bên cạnh em ấy suốt mười mấy năm trời nay không thể không đau lòng

Thấy cơ thể Khánh Vân còn đang phải băng bó, tay chân một vài chỗ bị thương vẫn phải sức thuốc, Kim Duyên nhăn mặt, thật muốn chạy lại ôm em ấy nhưng không dám sợ chỉ cần chạm một chút em ấy cũng sẽ đau. Nếu lúc đó không giận dỗi em ấy có lẽ mọi chuyện không như vậy. Kim Duyên không dám nghĩ đến lúc đó sẽ ra sao nếu như xe cấp cứu chậm chút nữa. Thật sự không dám nghĩ.. cảm xúc bây giờ khi nghĩ lại còn nhức nhói tâm can, đau đớn đến khó tả

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Khánh Vân nghe tiếng của Kim Duyên, vẫn ngồi đó, không biết bây giờ đang nghĩ gì, cảm xúc đó có phải của một con người đang muốn gặp người mình yêu nhất không? Hay thật sự quá lẫn lộn, làm người khác không thể đoán

Khánh Vân bước chân nhẹ một xuống giường, tính đứng lên Kim Duyên đã ngăn lại gặng hỏi

"Em đi đâu để chị đưa đi, làm sao có thể tự đi.."

"À, em tự đi được, tê chân một chút thôi- "- Khánh Vân né tránh sự quan tâm của Kim Duyên, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mở toang cái cửa một bên cho gió vào, mắt nhắm lại cảm nhận nó

Kim Duyên thấy Khánh Vân như vậy có chút lạ, chỉ nghĩ là còn hơi mệt nên thấy ngột ngạt,đương nhiên sau chuyện đó Kim Duyên còn đang rất xót cho cô mà, làm sao Khánh Vân có thể chịu nổi cú sốc đó, dù sao người ta đỡ cho mình, có lẽ bây giờ cô cũng đang giận mình bởi vì lúc đó Kim Duyên đã không để ý mình gặp nguy hiểm nhỉ?

"Em lại đây ăn trái cây rồi chị sức thuốc thêm, bác sĩ dặn phải sức đúng liều mới mau khỏi "- Kim Duyên vừa nói vừa ngồi xuống giường lấy ra bịch thuốc giảm đau, Khánh Vân vẫn không nói lời nào, quay lại giường ngồi đó chỉ ngoan ngoãn chờ sức thuốc

"Mấy ngày ở đây chắc em thấy khó chịu lắm, mau khỏi để về nhà nhé. Để ngày mai chị thay băng cho em"

"Thôi không cần đâu chị, để em bảo Mâu Thuỷ sang thay chị. Dù sao chị vẫn còn phải lo việc ở công ty, ngày mai cũng không cần đến, chị ở đây chăm sóc em mấy ngày rồi.."- Lời nói Khánh Vân ảm đạm phát ra, chỉ là cô vẫn nhận ra được sau khi nói xong cảm giác được ánh mắt Kim Duyên nhìn mình muôn phần khó hiểu

"Mâu Thuỷ sao? Chị và chị hai của em làm việc này cũng được mà. Em không biết rằng khi em nằm viện suốt mấy ngày trời Kim Duyên đã rất mong muốn để được gặp em sao?"

Hương Ly thật không hiểu cái con người này từ khi tỉnh dậy đầu óc có chập mạch ở đâu không mà ăn nói kì lạ hẳn? Còn không phải nếu là trước đây thì thấy Kim Duyên vừa vào đã chạy lại ôm như sam rồi kìa mà? Hay do cái cô bé này bị di chứng gì để lại khi đầu va chạm với nền đất nhỉ? Thôi ít ra còn giữ được cái mạng là mừng lắm rồi

"Em nói gì vậy? Chuyện ra như vậy là do chị- "

"Chính vì thế em liền không cần chị thương hại, chỉ là một chút hậu quả phải gánh, trường hợp xấu nhất vẫn là chết thôi.."- Khánh Vân nói hòng đẩy sự khó chịu của Kim Duyên lên hết mức để Kim Duyên chịu rời khỏi đây. Cùng lắm thì nhận lại một gáo nước lạnh, cô vẫn chấp nhận

"Khánh Vân em nói sảng hả?"- Hương Ly bất ngờ, còn muốn hỏi lại cô vừa nói gở gì đó thì Kim Duyên nắm tay để kiểm soát bạn mình, ánh mắt vẫn đặt vào cô mà dịu dàng nhưng miệng cười lạnh

"Khánh Vân em nói gì? Ai thương hại em, em rõ ràng biết em đối với chị còn quan trọng hơn những gì khác, chị không hề muốn em thành ra như vậy"

"Chị đưa em thuốc em có thể tự sức. Chị có thể về"- Kim Duyên đang ngồi chuẩn bị thuốc từ trong túi, vừa làm vừa nghe Khánh Vân nói vậy liền cau mày

"Khánh Vân em sao vậy? Chị chăm sóc em không được sao?"- Đôi mắt Kim Duyên kiên định, một chút ủy khuất lần đầu tiên cảm nhận người trước mặt đang nhìn mình nhưng không còn cảm giác thân quen muốn gần gũi

"Em.. em hơi mệt, chị đưa cho em, em tự làm được, em không phải con nít"

"Ừ, em không phải con nít, em là em bé của chị mà"- Kim Duyên vẫn khăng khăng đòi lại quyền tự chủ, trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, Khánh Vân luôn luôn là em bé của chị hai thôi

"Em không phải em bé của chị, em không thích bị gọi như vậy, trước giờ vẫn vậy. Chẳng qua là do chị cố chấp"

Do mình cố chấp sao?

Khánh Vân đột nhiên hơi lớn giọng tỏ vẻ bất mãn nói làm Kim Duyên phải ngừng một lúc để suy nghĩ, tay cầm bịch thuốc rưng rưng, miệng lẩm bẩm

"Em nghĩ em nói như vậy là chị sẽ tin sao? Nếu không phải vì em đối với chị là duy nhất sẽ không gọi như thế"- Kim Duyên khẳng định, Khánh Vân à giờ phút này rồi em còn nghĩ chị sẽ tin những gì em đang nói sao? Cùng lắm thì chị sẽ xem như thái độ đó có chút giận lẫy chứ không hề đem ra để so sánh với những gì em đã từng làm cho chị

"..."

"Em đối với chị như thế nào chị vẫn sẽ chấp nhận, em cứ giận chị đi. Tỏ vẻ khó chịu với chị cũng được nhưng đừng đem lòng tin của chị đối với em xem là thương hại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro