9 năm lưu lạc, em nhớ chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời mua lạnh lẽo có một đứa bé lưu lạc trên phố, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Kim Duyên bị bỏ rơi từ khi 4 tuổi và được nuôi tại cô nhi, sau đó cô trốn ra được và bây giờ cô đã 9 tuổi, cô lúc thì ngủ ở gầm cầu, lúc thì nhủ ở chợ,

May mắn gặp được một chị gái, trong lúc chị đi chợ thì thấy Kim Duyên ngồi 1 mình mặt mũi đỏ hoe, Khánh Vân thấy xót nên đã nhận em về nuôi,

Trong trí óc của Kim Duyên, cô thấy Khánh Vân là người giỏi, ko giỏi mấy, mà là cực giỏi, đương nhiên 7 năm sau, Khánh Vân và Kim Duyên ôm nhau giữa lòng người đông đúc, lúc này Kim Duyên đã 16t

Khánh Vân nhận được hỏc bổng của trường nên cô phải xa Kim Duyên, dù Kim Duyên có níu kéo mãi vẫn ko đc. Vì vậy Kim Duyên đành phải buông xa, vì cô biết chị ấy còn phải theo đuổi ước mơ nữa.

Dù thế Kim Duyên quyết định học thật giỏi để theo đuổi ước mơ. Ngày nào cũng thế, sáng dậy Kim Duyên vscn rồi đi học, trên lớp trong giờ ra chơi, Kim Duyên cũng học, chiều về cô lại vùi đầu vào đống sánh vở, đến nỗi quên ăn cả cơm.
sau 2 năm trình độ học của Kim Duyên đã bằng Khánh Vân , giờ KD đã 18t

Hôm nay là ngày Kim Duyên thi đại học. Đại học là điểm quyết định đó, Kim Duyên vội ăn chiếc bánh mỳ, rồi tới chổ thi, trời hôm ấy mưa rất to Kim Duyên phải mãi mới vào đc trường để thi

Thi xong Kim Duyên vui vẻ ra khỏi trường, nhưng một hồi lâu Kim Duyên lại trầm mặc đi tới trạm xe buýt. Lúc này trời mưa càng to Kim Duyên, đứng ngồi ko yên,

Bỗng có một bóng đen đứng đằng sau, Kim Duyên ngửa mặt lên,
- Sao... sao chị lại ở đây, chẳng phải chị đi làm sao?
- Đương nhiên là chị vẫn đi làm, nhưng hôm nay, chị bt em thi đại học nên xuống để chờ em
- Hứ ko thèm *kim Duyên bĩu môi*
- Thôi nào, lên xe chị đưa về
- Thôi em chả cần đâu
- Thế bây giờ có về ko
- Thì có
Hai người lên xe, không khí trong xe lạnh tanh, hai người ko nói cho nhau câu nào, về đến nhà Khánh Vân ngỡ ngàng vì căn nhà trông cực đẹp, từ sạch sẽ cho đến thơm tho,

Kim Duyên vô phòng nằm dài trên giường, Khánh Vân chạy theo vô phòng cô hỏi
- Mấy năm chị đi em có nhớ chị ko
- Đương nhiên thì...thì em vẫn nhớ
- haizz sao em lạnh nhạt vậy
- Thế bh chị muốn em như nào
- Mình đi đâu đi
- Thôi được em sẽ dẫn chị đi dạo vậy

Trong lúc đi dạo Khánh Vân đã ngỏ lời với Kim Duyên, Khánh Vân chập chừng mãi mới dám nói ra
- Này Duyên chị muốn nói
- Có j chị cứ nói đi
- Chị muốn nói là "Chị Thích Em"
- Hmm
- Nếu như em ko đồng ý thì thôi vậy
- Em đã nói hết đâu, em ko thích chị
- Ừ vậy thôi *Khánh Vân có hơi hụt hẫng*
- Em ko thích chị, Em thích chị làm người yêu em
- gì em nói gì cơ
- bộ chị ko nghe thấy hả
- Ad chị có
Thế rồi cả hai người vui vẻ đi về nhà.


Đây là lần đầu tui viết oneshot á, vote tui nha, mai có típ🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro