Giá như lúc đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên
Cô đang là chủ của một tiệm bánh ngọt, nổi tiếng nhất Tp.HCM, cô trong mắt mn là một người chủ nóng nảy, nhưng đâu ai bt bên trong cô yếu đúi đến mức nào.

Nguyễn Trần Khánh Vân
Nàng đang là sv năm 3, nàng thì chả có j, nhà mặt phố, bố làm to thôi, thành tích thì phải nói là xuất sắc.

Khánh Vân sáng hôm đó, nàng tự nhiên thèm bánh ngọt nên đã vào đại một quán nào đó để ăn. Nàng gọi một chiếc bánh matcha đá xay ko đá (khúc này ảo tóp tóp thôi chứ ko có j đâu)

Vì hôm này là ngày nghỉ của nhân viên nên chỉ có Kim Duyên trực ở đây. Thấy có khánh vào, cô vừa bê ra chiếc bánh, đặt lên bàn, rồi ngồi cũng Khánh Vân.

- Này cô j kia
- Chị gọi em j đó
- Bnhiu tuổi rồi
- À em sv năm3
- Trường gần đây đúng ko
- Dạ đúng rồi á
- Chị cũng có đứa em nó học đây, tên Ngọc Chau
- à

Cứ như vậy hai người nói chuyện đến tối, hai người tạm biệt nhau rồi đi về, Kim Duyên trong đầu chỉ toàn hình ảnh Khánh Vân hiện ra. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đi về.

Bên này
Khánh Vân đi một mạch về nhà, không nghĩ ngợi gì, lại lao đầu vào học, học mãi học mãi, đến khi Khánh Vân ngủ gục trên bàn,

*reng reng* 6:00am
Khánh Vân vội vã thức dậy luôn và ngay, nàng lật đật chạy vô vscn, vội ăn chiếc bánh mì, rồi đi học.

Khánh Vân với chiếc xe hai bánh của mình, đi vào trường, từ xa Hương Ly chạy tới vỗ vào vai Khánh Vân.

- Eyy hè lố bạn hiền
- Mày làm tao hết hồn
- Đi xuống canteen mua j ăn đê
- Ừ mày bao nhá
- Ờ...

Hai đôi bạn xách nhau xuống canteen bên trường, vừa đi qua cổng trường. Bỗng Khánh Vân nhìn qua cỗng thì thấy Kim Duyên đưa Ngọc Châu vào trường. Khánh Vân bỗng khựng lại. Hương Ly đi tới nhìn theo hướng Khánh Vân

- Ê *vỗ mạnh vào vai KV*
- Há cái gì
- Mày có đi ko
- Đi thì đi, mắc j căng

Xuống tới canteen Khánh Vân đã thấy Kim Duyên xuất hiện ở đây rồi, Kim Duyên nhìn Khánh Vân thì đã nhận ra nàng, hai người chào qua chào lại rồi lên lên trường.

2 tháng sau
Từ cái ngày Khánh Vân gặp Kim Duyên, hai người đã quen nhau như chị em thân thiết rồi.
"Này chị DUYÊN" cô nói với giọng nghiêm túc
"Sao gọi chị cái j" chưa bao giờ Kim Duyên thấy Khánh Vân như này
"hm chị có yêu em ko" Khánh Vân hít một hơi dài
"KO" Kim Duyên thật ra chỉ coi KV như chị em thân thiết thôi chứ (hức rồi có ngày chị sẽ hỗi hận cho mà coi)
"..."
"Chừng nào em đứng nhất rồi chị sẽ cưới em" Kim Duyên nói dọng khinh bỉ
"..."

Quả thật Khánh Vân chăm đến lạ thường, đi chơi cũng học, ăn cơm cũng học, học ngày học đêm ( từ chỗ này là KV học nhìu hơn nx thôi)

1 tháng sau
Khánh Vân hôm nay là ngày cô nhận điểm, "kq bth chỉ đứng nhất toàn trường". Cô cầm bảng điểm trên tay chạy tới tiệm của Kim Duyên

"Nè he, em thi đc rồi nè" Khánh Vân vui vẻ đưa cho chị
"Ừ" Kim Duyên nói một cách lạnh tanh

Khánh Vân biết như nào rồi, cô chạy thẳng một mạnh ra đường mà ko để ý xe,

"Rầm"

Giữa đường lúc này chảng khác j cái chợ cả, mọi người chỉ chăm chú quay vd, live treams, này nọ, mặc kệ Khánh Vân thiều thào kêu cứu. Kim Duyên trong này, bị một nv trong tiệm gọi vọng vào

"Chị Duyên, chị Duyên"
"Ass cái gì"
"Hình như Khánh Vân bị tai nạn" cô ấy gọi với giọng hấp hối

Nghe vậy Kim Duyên chạy ra, xen vao dòng người đông đúc, Kim Duyên vừa vào đã toá hoả khi nhìn thấy Khánh Vân, này chạy lại ôm Khánh Vân vào lòng. *giá như lúc ấy mình nói chuyện với em ấy thì đã ko như này*.

Tại phòng cp cu
Kim Duyên đứng ngồi ko yên, cứ đi đi lại lại, thấy bác sĩ ra cô chạy lại hỏi
"Bác sĩ ơi, bệnh nhân như nào rồi ạ"
"haizz cũng khó lắm, bệnh nhân đang hôn mê, nếu trong vòng 24h mà ko thấy tỉnh thì người nhà sẵn sàng đi"

Kim Duyên mắt đã ngấn lệ chạy vào phòng Khánh Vân. Cô ngồi sụp xuống đất khóc như một đứa trẻ vậy

Hú, chap dài đếy chúc mn buổi tối ải chỉa,
đùa thôi buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro