11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau đó kim duyên và khánh vân tới một quán mì tàu.

'' chị gọi món đi '' khánh vân

'' ok '' kim duyên

'' um chú ơi cho con hai tô đặt biệt nha '' kim duyên

'' chị còn nhớ quán này và món này sao '' khánh vân

'' sao mà quên được '' kim duyên

5 năm trước khi vẫn tô đặc biệt và một người khóc một người đau.

'' chị ăn nhanh đi nó nở hết rồi '' khánh vân

'' chị không quá nhóc ơi '' kim duyên

'' để em ăn dùm cho '' khánh vân cười nói

'' chị đi vệ sinh nha '' kim duyên

'' dạ '' khánh vân

'' cô ơi, ủng hộ con nha '' có cậu bé bán hoa đi lại

'' um cho cô lấy bó này nha '' khánh vân

'' cô biết lựa ghê á bó này là đẹp nhất lun á '' cậu bé bán hoa

'' nè cô đưa '' khánh vân cho cậu bé xong thì cậu bé chạy đi

'' chị ơi mình đi dạo chút nha '' khánh vân

'' ok nhóc '' kim duyên

'' chị '' khánh vân

'' hả '' kim duyên

'' em đeo cho chị nha '' khánh cầm vòng cổ kỷ niệm mà kim duyên đã quang

'' em vẫn còn giữ sao '' kim duyên

'' nè em tặng chị á '' khánh vân cầm bó bông

'' đẹp quá nhóc ơi '' kim duyên cầm bó bông cười

sau đó hai chiếc môi đã chạm nhau

'' hôm nay trời đẹp nhỉ '' kim duyên đánh lạc hướng

'' hahaha, ừ đẹp thiệt nhưng chị đẹp hơn cơ '' khánh vân

'' nhóc biết nhìn đấy '' kim duyên cười

'' tại em là ny của NHKD xinh đẹp mà '' khánh vân

'' nịnh vừa thoi '' kim duyên khởi động vân tay

'' ơ em nào dám nịnh lên '' khánh vân

'' em định mai em sẽ nói với ba '' khánh vân

'' liệu có ổn không '' kim duyên

'' em nghĩ sẽ ổn định mà '' khánh vân

sau đó khánh vân kim duyên về nhà

'' em về cẩn thận đấy nhá '' kim duyên

'' em biết rồi về nhà em gọi nha '' khánh vân

'' bai bai '' kim duyên hun vân một cái rồi đi vô nhà

'' đùm ''

kim duyên quay lại thì khánh vân nằm với một vũng máu

'' khánh vân em mua tỉnh lại đi. gọi cấp cứu nhanh lên '' kim duyên


PHÒNG CẤP CỨU

'' chị nính đi khánh vân sẽ ổn định mà '' hoàng yến

'' đúng rồi đó giờ chị khóc không phải vấn đề đâu '' ngọc châu

'' bác sĩ kìa mình lại mình hỏi thử đi '' hoàng my

'' bác sĩ ơi khánh vân có sao không ạ '' kim duyên

'' người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đã được phục hồi rồi 1,2 ngày nữa sẽ tỉnh nhưng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ nhẹ thôi, người nhà đừng lo '' bác sĩ

'' dạ cảm ơn '' kim duyên

'' vậy là tốt rồi '' ngọc châu

'' thoi mình vô trong khi khánh vân nó sao rồi '' hương ly

'' khánh vân lúc này tỉnh rồi ''

'' ngọc châu, hương ly, mâu thủy, hoàng yến, hoàng my, ba, mẹ, còn đây là '' khánh vân nói xong thì mn đơ ra

'' khánh vân à đừng đùa nữa '' kim duyên nhìn khánh vân

'' xin lỗi chị đụng vào người tôi '' khánh vân

'' chị xin lỗi, chị là kim duyên nè em không nhớ thật sao '' kim duyên

'' xin lỗi chị nhưng tôi không nhớ thật sự '' khánh vân

'' không sao từ em sẽ nhớ thôi '' kim duyên đi ra khỏi bệnh viện và đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro