12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Khánh Vân xuất viện nên Kim Duyên cũng lái xe đến đón cô .
" mn lên xe đi " Kim Duyên
" cảm ơn chị " Khánh Vân
" um " kim dyn
Về đến nhà
" hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi " bà huỳnh
" dạ " kim duyên
" dạ " khánh vân
cô lên phòng thì thấy trên bàn của mik có một chiếc vòng cổ hình trái tim có khắc lên trên đó dòng chữ Vân ❤️ Duyên thì đầu cô đau lên .
" Aaaaa" khánh vân
" con có sao ko " bà huỳnh lật đật chạy lên thì phòng khánh vân
" con thấy đau đầu quá " khánh vân
" nhưng mà con không hỉu sao khi con nhìn lại cái này thì con thấy trong đầu con có hình ảnh chị hai ." khánh vân nói tiếp "con có cảm giác nó là một chiếc vòng cổ rất quan trong với con " khánh vân
" um thoi không sao con nghỉ " bà huỳnh
kim duyên ở ngoài từ nảy đến giờ rất vui
chuyển cảnh
" ba mẹ ơi mai con tính đi làm lại " khánh vân
" con định đi làm sớm vậy , có ổn ko đó " ông huỳnh
"dạ được mà " khánh vân
" um vậy cũng được " ông huỳnh cũng đành cho khánh vân đi làm thôi
chuyển cảnh
" alo em nghe nè " khánh van
" ê nhóc tí nữa mn sẽ đi thăm lại trường cũ á em định đi ko " ngọc châu
" dạ ok " khánh vân

"quao lâu rồi ko quay lại trường giờ nhìn nó lạ ghê " khánh vân
" um cũng lạ thiệt " hoàng yến
" ủa đi đâu đay " mâu thuỷ
" đi thăm lại trường cũ mà cậu cũng đi đâu đây " khánh vân
" thì mình là hiệu trưởng trường này ko đi đây thì đi đâu ? " mâu thuỷ
" ủa dị hả " khánh vân
" bạn bè chơi với nhau lâu năm vậy mà cũng ko bik " mâu thuỷ kí đầu khánh vân một cái
" ui daa xin lỗi được chưa " khánh vân
" tạm tha " mâu thuỷ
" ừ khánh vân " kim duyên
" dạ " khánh vân
" em đi với chị một chút được ko " kim duyên
" dạ ok " khánh vân
nói xong thì kim duyên dẫn khánh vân tới lớp học năm xưa
" em có nhớ chỗ này ko " kim duyên
" dạ em nhớ " khánh vân
" thế em nhớ ai là cô chủ nhiệm ko " kim duyên đang mong chờ kết quả
" aaaa em ko nhớ nữa nhưng em đau đầu quá " khánh vân lại thấy hình ảnh kim duyên trong đầu
" từ từ em cũng sẽ nhớ thôi " kim duyên cười ngượn
" um vậy thoi mình đi kiếm mn đi " kim duyên
" dạ " khánh vân
" nảy giừo mn đi đâu v kiếm gần chết " ngọc châu
" dạ em đi vô lớp củ thôi " khánh vân
" um vậy thoi mik về mẹ nói có gì muốn nói với em mà mẹ gọi em ko được nên mẹ kêu tụi mik về luôn "
ngọc châu
" dạ vậy thoi mình đi về " khánh vân
Về đến nhà
" ngồi đi mấy đứa " bà huỳnh
" thưa mẹ con mới về " cả ba đồng thanh
" um " bà huỳnh
" khánh vân à tối nay con đi xem mắt đó nha " bà huỳnh
" xem mắt hả mẹ ? " khánh vân
" ừ " bà huỳnh
ánh mắt kim duyên có một nét buồn nhẹ kiến cô vô cùng đau lòng
" tại sao mình nhìn chị ấy như vậy mình lại đau lòng như vậy hả ? " khánh vân
" còn kim duyên khi nào con cưới đây " ông huỳnh lên tiếng
" dạ con cũng ko bik nữa nhưng ba à con ko thích vĩnh thuỵ đâu ! " kim duyên
" nhưng mà gia đình bên đó rất tốt mà vĩnh thuỵ lại còn thưa con nữa " ông huỳnh
" ...." kim duyên
" ba ko nói nhiều tháng sau sẽ cưới " ông huỳnh
" ba à " kim duyên
" 1 là 1 2 là 2 ba đã quyết r " ông huỳnh
kim duyên ko nói gì bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro