CHAP 8: CÙNG NHAU RA NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cho xe tăng tốc đến một nhà hàng châu Á ưa thích.

*38's R*
Cả 2 cùng bước vào, mọi người trong nhà hàng đều phải chú ý, nàng chẳng quan tâm, chỉ có cô là cảm thấy bất an. Cả 2 lên tầng cao nhất, phòng đặc biệt mà nàng đã đặc trước.

Ổn định chỗ ngồi, phục vụ bước vào:

Phục vụ: quý khách dùng gì?

Nàng lướt qua menu rồi đưa đến trước mặt cô.

Cô: tôi...tôi chọn ạ?

Nàng: gọi món nào mà cô thích, tiền bạc không vấn đề.

Cô nuốt khan. Lướt qua từng trang, cô thật sự chỉ biết than trời, những món ăn ở đây là vô cùng đắc đỏ, cô có làm cả năm cũng khó có thể đổi lấy được phần ăn rẻ nhất ở đây.

Nàng ngồi đối diện cô, âm thầm quan sát những biểu cảm đặc sắc trên mặc tên ngốc ấy mà trở nên vui vẻ.

Sau một hồi đắng đo, suy nghĩ, cô cũng chọn được vài món, phục vụ ghi chép đầy đủ cũng rời đi.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Tiếng nhạc du dương, còn có nến và hoa, giữa căn phòng còn có một cái đèn chùm pha lê lớn, không khí càng thêm lãng mạn.

Nàng: cô biết khiêu vũ không?

Cô: tôi biết một chút thôi ạ.

Nàng: nhảy cùng tôi.

Cô: dạ.

Cô nắm tay nàng đến giữa phòng, cùng nhau khiêu vũ. Cả 2 hòa mình vào tiếng nhạc du dương, phiêu theo điệu nhạc. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào người cô, tên ngốc kia lại đỏ mặt, ngượng ngùng.

Nàng: sao lại đỏ mặt- nàng câu cổ cô, đôi chân vẫn phiêu theo điệu nhạc.

Cô: tôi...- cô chuyển tay xuống eo nàng.

Nàng: hửm? Thế nào~

#cốc...cốc#
Phục vụ: thức ăn của quý khách đã đến.

Cô nhanh chân mở cửa, nàng yên vị trên ghế. Sau khi phục vụ rời đi, cô nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của mình, cắt nhỏ miếng lớn thành những miếng vừa ăn và đút cho nàng. Bữa ăn tương đối yên lặng, cả 2 gần như chỉ chú ý vào việc ăn uống.

Kết thúc bữa ăn, nàng lái xe đến trung tâm thương mại.

*trung tâm thương mại*
Chọn một cửa hiệu ưng ý, cùng nhau bước vào. Nàng mặc kệ đám nhân viên lảm nhảm đủ điều, băng băng qua các gian hàng, ưng mắt cái nào thì lấy ngay.

Cô: chị à, cứ để tiểu thư tự nhiên lựa chọn, không cần giới thiệu nhiều như vậy đâu.

Nhân viên: đến lược cô à? Nín ngay đi, thân làm vệ sĩ nên im lặng.

Cô: tôi xin lỗi.

Nàng: việc gì phải xin lỗi? Khánh Vân nói đúng, cô làm tôi nhứt đầu thật đấy!

Nhân viên: tôi...tôi xin lỗi!

Nàng không nói gì, trực tiếp bỏ đi, cô nhanh chân chạy theo sau.

Sau nửa giờ chọn lựa và thanh toán, cả 2 quyết định đến một quán lẩu ở đây ăn trưa.

^12h^
Hai người họ gọi 1 phần lẩu 2 ngăn. Cô cùng nàng chọn một vài loại rau, thịt và nấm. Nước Lẩu sôi lên, cô cho rau và thịt vào, đến khi thịt chín thì gắp vào bát, tỉ mỉ thổi cho nguội rồi đút cho nàng.

Nàng há miệng, đón lấy miếng thịt từ cô, từ tốn nhai, nghiền ngẫm hương vị của nó. Cô đút cho nàng từ món này sang món khác, nhìn từ xa trông 2 bọn họ như 1 đôi tình nhân, người ngoài nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ.

Nhân viên 1: xem kìa! Đó không phải Văn tiểu thư sao? Cô ấy ngồi cùng ai vậy?

Nhân viên 2: chắc là người yêu cũng nên.

Nhân viên 1: Văn tiểu thư làm sao có thể...

Nhân viên 2: thôi kệ người ta, lo chuyện bao đồng, khách gọi kìa.

Phía bên này, 2 người họ cũng ăn kha khá. Cô cảm thấy nàng chắc là đã no rồi, liền gọi phục vụ mang ra món tráng miệng.

Là sữa chua trái cây, cô múc từng muỗng nhỏ đút cho nàng, nàng suốt bữa ăn chỉ việc há miệng và thưởng thức.

Nàng: một lát cùng tôi đi hóng gió, tôi đưa cô đến 1 nơi.

Cô: dạ tôi hiểu rồi.

Kết thúc bữa trưa, nàng cùng cô băng băng trên xa lộ, cùng nhau hưởng thụ không khí vùng ngoại ô.

Nàng vừa định cho xe hạ kính xuống để mui trần thì mắt chạm phải người bên cạnh. Cô đang say giấc, gương mặt vô cùng hiền hòa, đáng yêu.

Nàng giảm tốc độ, cho xe chạy chậm hơn. Không hiểu sao, nàng lại muốn kéo dài thời gian lúc này nhiều đến vậy.

Dự kiến là 30 phút, cuối cùng đến 1h sau nàng và cô mới đến nơi. Cô vẫn mặc sự đời, ngủ say như chết, chẳng hay trời đất. Nàng xoay người, âm thầm ngắm nghía con người ta, rồi lưu lại trong điện thoại vài tấm ảnh.

Nàng: cô là sâu ngủ hay sao? Ngốc!

Sau 30 phút, cô mới chịu thức dậy, gương mặt vẫn còn say ke.

Cô: tiểu thư? Tôi xin lỗi...

Nàng: ở đằng đó có nhà vệ sinh, mau đến đó rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô: dạaa- cô mở cửa xe rồi đứng chờ.

Nàng cười cười, mở cửa, khóa xe rồi đi cùng cô.

*toilet*
Cô hất những làn nước mát mẻ vào mặt mình, cảm vô cùng sản khoái. Nàng từ phòng vệ sinh cũng bước ra.

Nàng: trời mát rồi, đi dạo không?

Cô: dạ có.

Cả cùng nhau xuống bãi biển, bước song song trên bờ biển dài.

Nàng: lúc nãy mệt lắm sao?

Cô: dạ không có, chỉ là gió hiu hiu nên làm tôi buồn ngủ thôi.

Nàng: cô có vẻ rất thích ngủ nhỉ.

Cô: từ bé tôi đã như thế. Lúc còn nhỏ, có hôm tôi ngủ đến trưa, quên cả hôm đó phải đi học. Hôm đó...tôi bị mẹ mắng một trận ra trò vì cái tật ham ngủ của mình. Mà tiểu thư cho tôi hỏi?

Nàng: hửm?

Cô: Văn gia có nhiều quần áo như vậy, tiểu thư mua thêm nhiều quần áo như vậy để làm gì?

Nàng: số quần áo đó là của cô đấy.

Cô: sa...sao ạ??? Tôi có rất nhiều quần áo rồi, tiểu thư không cần lo lắng nhiều như vậy.

Nàng: cô không thích thì mang chúng đi vứt đi. Nếu không cần thì giữa lại làm gì?- nàng hơi nâng giọng.

Cô: tôi không có ý đó mà, lòng tốt của tiểu thư tôi làm sao dám từ chối chứ. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

Nàng: sao này nếu thiếu cái gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ có cách đáp ứng.

Cô: cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Không biết tiểu thư muốn thả diều không?

Nàng: thả diều?

Cô: ở đằng kia có người bán diều, tôi mua một con, tôi thả diều cho tiểu thư xem.

Nàng: cũng được.

Cả 2 cùng nhau đến chỗ người đàn ông bán diều phía xa xa.

Cô: ông ơi, bán cho cháu một con diều ạ.

Ông lão: cháu chọn đi, cô gái xinh đẹp.

Cô: tiểu thư chọn đi, tiểu thư thích cái nào?

Ông lão: đây là tiểu thư của con sao? Cô bé thật xinh đẹp!!

Cô: dạ phải, con là người hầu của cô ấy, tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.

Nàng ở một bên lựa diều mà đỏ mặt, tên ngốc này thật là!

Sao một hồi quan sát, nàng chọn một con diều hình phượng hoàng.

Cô: woaa, rất đẹp, tiểu thư thật biết chọn.

Cả 2 trả tiền cho ông lão rồi rời đi.

Ông lão: này! Vị tiểu thư kia.

Nàng và cô xoay người nhìn về phía ông lão.

Ông lão: sau này cô sẽ thật hạnh phúc, hãy để một người bình thường yêu thương cô nhé!

Nàng khó hiểu nhìn ông lão. Ông lão nở nụ cười nhân hậu rồi phẩy tay bảo 2 người đi đi.

Đến một nơi ưng ý, cô dừng lại, cười tít mắt nói với nàng:

Cô: được rồi, tiểu thư chờ tôi một chút, tôi sẽ thả diều cho tiểu thư xem nhé!

Cô lôi con diều ra, bắt đầu lắp khung xương và dây cho nó. Xong xuôi, cô xuôi theo chiều gió, con diều nhanh chóng bay lên và lượn lờ trên nền trời. Sau 5 phút, con diều đã bay vút lên không trung, nàng tròn mắt quan sát con diều ở xa xa.

Cô: tiểu thư cầm dây đi- cô đưa cho nàng cuộn dây.

Nàng cầm lấy, đôi mắt không rời khỏi con diều đang bay lượn trên bầu trời.

Cô: đây là lần đầu tiểu thư thả diều sao?

Nàng: ừm, từ nhỏ tôi đã không được ra ngoài nhiều.

Cô: vậy tiểu thư thích được ra ngoài không?

Nàng: có!

Cô: sau này nếu có diệp, tôi lại bày cho tiểu thư chơi, có được không?

Nàng: được, giữ lời nhé!

Cô: nhất định sẽ giữ lời- cô nở nụ cười rạng rỡ- À, tôi chụp cho tiểu thư vài tấm hình nhé!

Nàng đưa điện thoại cho cô, cô căn chỉnh một hồi cũng chụp được kha khá, tấm nào cũng đẹp.

Nàng: cô chụp khá đẹp đấy.

Cô: do tiểu thư đẹp thôi chứ tôi chụp cũng bình thường mà.

Nàng thoáng rùng mình. Hiện tại đã là 4 5 giờ chiều, không khí bắt đầu chuyển lạnh. Cô nhanh chóng cởi áo vest của mình khoát lên người nàng.

Cô: chiều rồi, tôi thu diều lại chúng ta về nhé!

Nàng đưa ống dây lại cho cô. Cô thu diều xong xuôi, thanh âm ấm áp gọi nàng.

Cô: tiểu thư, chúng ta vào trong thôi.

Nàng: cõng tôi, mõi chân.

Cô: dạ- cô xoay lưng về phía nàng, nàng trèo lên, cô từ từ cõng nàng vào trong.
______________________________________
đố mọi người bt ý nghĩa của tên nhà hàng 38's R ds nhaaa
(gợi ý: liên quan đến ĐHV)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro