CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe, cả 2 lái xe khỏi vùng ngoại ô, gần đến thành phố, nàng nhẹ giọng:

Nàng: muốn ăn tối ở đâu?

Cô: tôi không biết. Xin lỗi tiểu thư.

Nàng: lúc trước đi làm thêm cô hay ăn ở đâu?

Cô: một quán ăn ở lề đường, cũng gần đây.

Nàng: ở đâu?

Cô: tiểu...tiểu thư định đến đó ăn sao?

Nàng: chỉ đường.

Cô: dạ- cô bắt đầu hướng dẫn cho nàng lái xe đến đó.

Sau 30 phút, cả 2 xuống xe. Cô bước nhanh đến chỗ người phụ nữ lớn tuổi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Cô: ngoại, ngoại còn nhớ con không nè?!

Bà lão nghe giọng cô liền quay lại. Vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy.

Ngoại: mèn đét ơi, bé Vân đó hả? Sao lâu quá không ghé ăn nữa? Ốm quá vậy nè??

Cô: dạ con bận tí việc thôi, mốt có dịp con lại ra ủng hộ ngoại.

Ngoại: cô bé đó là ai đấy, bạn gái con hả?- bà hướng mắt sang nàng.

Nàng: chào ngoại, con là Kim Duyên là bạn của Vân ạ.

Ngoại: da trắng trẻo, dễ thương quá trời luôn, dễ thương quá trời.

Nàng: ngoại nói quá- nàng cười nhẹ.

Ngoại: thôi thôi, 2 đứa ăn gì để ngoại làm.

Cô: dạ cho con 2 tô hủ tiếu đặc biệt ạ, một tô không để xương.

Ngoại: rồi tới liền.

Cả 2 ra bàn ngồi, ngắm cảnh nhộn nhịp, những dòng người qua lại.

5 phút sau, 2 tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra. Mùi thơm xộc lên khiến cho người ta thèm thuồng.

Cô: nhìu thịt quá vậy ngoại? Lỗ chết!

Ngoại: lâu lâu cháu cưng của ngoại mới đến ăn mà, phải ưu ái hơn chứ- ngoại cười hiền từ, tai véo má cô.

Cô: dạ, con cảm ơn ngoại!- cô cười tít mắt.

Ngoại: thôi, 2 đứa an đi, ngoại đi nghen.

Cô: dạaaa.

Cô bưng tô hủ tiếu của nàng sang phía mình, lau sạch đũa và muỗng rồi trộn đều lên. Gắp từng đũa nóng hổi, thổi thổi rồi đút cho nàng.

Nàng: cô cũng ăn đi, nở ra mất ngon.

Cô: không sao đâu, vẫn còn ngon mà tiểu thư ăn đi- cô đút thêm 1 muỗng vào miệng nàng.

Đợi nàng ăn xong cô mới bắt đầu phần ăn của mình.

Nàng: một lát đi dạo chút không?

Cô: dạ được.

Ăn uống xong xuôi cả 2 đi dạo dọc bờ sông.

Cô: hôm nay tiểu thư có vẻ rất vui.

Nàng: ừm, lâu rồi không thoải mái như hôm nay.

Cô: lúc trước tiểu thư có thường xuyên ra ngoài không?

Nàng: không hẳn, đôi khi chán quá sẽ ra ngoài.

Cô: tiểu thư không có bạn thân sao?

Nàng: có, nhưng cậu ta đi du học từ 2 năm trước.

Cô: cả 2 không còn giữ liên lạc nữa sao?

Nàng: có, nhưng dạo này cậu ta có người yêu nên cũng ít liên lạc hơn.

Cô: ra thế.

Đang bước đi nàng bỗng dừng lại, xoay người tựa vào lan can hứng những luồng gió mát.

Nàng: cô có bạn thân không?

Cô: tôi có, nhưng mà cũng không còn gặp lại nhau nữa.

Nàng: tại sao?

Cô: trước đây tôi với cậu ấy ở chung khu nhà trọ, sau này chuyển đi thì không gặp nữa.

Nàng: đã từng thích ai chưa?

Cô: dạ chưa. Tôi nghèo như vậy sao mà dám yêu ai chứ- cô cười trừ.

Nàng: ngốc, người yêu cô thật lòng thì sẽ không cần biết cô giàu hay nghèo đâu, chỉ cần đó là cô thì họ sẽ sẵn sàng yêu thôi.

Cô nhìn vào đồng hồ, thời gian nhanh thật, mới đây đã gần 9h rồi.

Cô: tiểu thư, trễ rồi, chúng ta về thôi- cô ngước lên nhắc nhở- tiểu thư thích cái đó sao?- cô chỉ tay vào chiếc xe kẹo bông cách họ không xa.

Nàng nhìn thấy những cây kẹo bông nhìu màu sắc, không biết vì cái gì lại bị thu hút lạ thường.

Cô: tiểu thư đứng yên ở đây, tôi đi mua rồi sẽ quay lại ngay.

Sau 5 phút, cô quay lại với rất nhiều những que kẹo bông to tròn, tất cả đều có màu xanh da trời, nàng nhìn thấy những que kẹo bông đáng yêu, đáy mắt xuất hiện vài tia kích động. Cô bóc vỏ rồi đưa cho nàng, nàng cầm lấy que kẹo bông to tròn, đôi mắt sáng lên đáng yêu vô cùng.

Cô: tiểu thư ăn đi- cô lấy 1 ít kẹo đút cho nàng.

Nàng há miệng đón nhận hương vị ngọt ngào từ nó, cảm thấy hương vị ngọt ngào tan trong miệng, trong lòng thích thú vô cùng.

Cô: ở đây còn nhiều cái thú vị lắm, tôi mua cho tiểu thư ăn, chịu không?

Nàng: được.

2 người họ cứ thế vui vẻ cùng nhau đi trải nghiệm mọi thứ. Chưa bao giờ khoảng cách giữa 1 tiểu thư giàu có và một cô hầu ngốc lại gần đến như vậy.

Sau một hồi dạo chơi, mọi thứ dần dần chìm vào giấc ngủ. Cả 2 trở về xe, trên tay cô còn vài túi đồ ăn nho nhỏ.

Nàng lái xe một mạch ra ngoại ô, cô có chút bất ngờ, hướng mắt về phía nàng.

Nàng: hôm nay chúng ta ở ngoài 1 hôm, sáng hôm sau trở về Văn gia.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Nàng tập trung lái xe thật nhanh, tên ngốc bên cạnh dù rất mệt cũng cố gắng không nhắm mắt để bảo vệ nàng.

Nàng: buồn ngủ lắm sao?

Cô: dạaaa- cô ngáp dài, gật gật đầu.

Nàng: ngủ đi.

Cô: không được, ban đêm rất nguy hiểm, tôi phải bảo vệ tiểu thư.

Nàng: còn biết nghĩ như vậy sao.

Cô: dạaaaa- chất giọng mè nheo của cô vang lên.

Nàng: *tên ngốc này!*

Cô: nhất định phải bảo vệ tiểu thư...- chưa kịp dứt câu cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nàng cảm thấy không khí trở nên im lặng liền biết cô đã thiếp đi. Gương mặt cô bình yên đến lạ, nhưng nhìn vào gương mặt ấy nàng cảm thấy có chút đau lòng.

Lái xe nhanh đến vùng quê, một ngôi biệt thự to lớn ở phía xa. Xe hơi không thể chạy vào trong, nàbng lại không nỡ đánh thức cô hầu nhỏ. Nàng hạ kính để muôi trần rồi mở cửa xe sang chỗ cô. Nàng nương theo để cô trèo lên lưng mình. Cô ngủ khá say nên ngoan ngoãn để nàng hành động. Không quên xách theo mấy túi quần áo của cô.

Nàng: *không nặng lắm*

Nàng cõng cô trên lưng, từ từ theo con đường làng đi vào trong. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ nhiều điều. Con đường đến biệt thự không quá xa, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ.

*biệt thự*
Sau một hồi chật vật nhập mật khẩu, nàng có thể cõng cô vào nhà và lên thẳng phòng ngủ.

*phòng ngủ*
Nàng: phù! Cuối cùng cũng đến- nàng thả cô xuống nệm.

Nàng bật đèn ngủ, cô vẫn không màng xung quanh xoay người tiếp tục giấc ngủ.

Nàng: *em là sâu ngủ sao? Ngủ say như chết vậy?*- nàng vén tóc vương lại trên gương mặt cô.

Nàng ngồi cạnh cô một lúc, mở tủ lấy quần áo rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lên giường cùng cô chìm vào giấc ngủ. Dường như cảm nhận được nàng nằm cạnh mình, cô xoay người cọ vào người nàng rồi chui rúc vào lòng nàng thiếp đi.

Nàng: *cũng biết làm nũng sao?*- nàng cười thầm, thuận thế ôm lấy cô.

Cô: tiểu thư~ tới sẽ bảo vệ tiểu thư...- cô mơ màng thủ thỉ.

Nàng: *mơ thấy mình sao?*- lần này nàng không giấu nổi mà cười nhẹ.

Cả 2 sau một ngày dài cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

^sáng hôm sau^
Vẫn là nàng thức trước, vẫn là cô ngủ nướng, vẫn chui rúc trong lòng nàng.

Nàng 1 tay lướt mạng xã hội, 1 tay vẫn ôm lấy cô.

Đến gần trưa, cô mới chịu thức dậy.

Cô: xin lỗi tiểu thư tôi...

Nàng: không sao, quần áo của cô để tôi chuẩn bị, vào trong tắm đi.

Cô: dạ.

Cô vào phòng tắm, sau 15 phút bước ra trên người vọn vẹn một chiếc khăn tắm tương đối mỏng.

Nàng: mặc vào, xong thì xuống phòng khách.

Cô: dạ.

Nàng ra khỏi phòng, cô nhanh chóng thay đổi trang phục đi xuống phòng khách.

*phòng khách*
Cô bước xuống, ngó nghiêng tìm nàng. Nhìn vào phòng bếp thấy nàng tất bật chuẩn bị bữa sáng.

Cô: tiểu thư để tôi nấu được rồi, tiểu thư ra ngoài đợi đi.

Nàng: cũng chỉ là chiên trứng thôi, không cần phải như vậy.

Cô: lỡ tiểu thư bị dầu bắn vào người thì sao? Ra ngoài ngồi đợi, tôi mang ra ngay có được không?.

Nàng bất lực ngồi vào bàn ăn, cô nhanh chóng trổ tài nấu nướng, vừa cho trứng ra đĩa, miệng lên tiếng hỏi nàng.

Cô: tiểu thư, ở đây chỉ còn mỗi bánh mì và trứng thôi sao?

Nàng: không rõ, hình như vẫn còn mức trái cây thì phải.

Cô: tiểu thư để ở đâu để tôi lấy.

Nàng: trong tủ lạnh.

Cô bưng ra 2 đĩa trứng và bánh mì. Xoay người mở tủ lạnh lấy 2 hũ mức ra.

Cô: vẫn còn hạn sử dụng- cô mang 2 hũ mức ra bàn

Ngồi xuống cạnh nàng, cắt trứng, kẹp với bánh mì đút cho nàng. Nàng há miệng ăn khá ngon miệng. Cô mở hũ mức ra quét lên bánh mì đút cho nàng, rồi thay phiên như vậy đến khi nàng ăn xong.

Nàng: sao của cô chỉ có 1 trứng.

Cô: thì trong tủ còn mỗi 3 quả, tiểu thư 2 quả tôi 1 quả.

Nàng im lặng, tay lướt web, đôi lúc hướng lên quan sát cô. Kết thúc bữa ăn, cả 2 không vội trở về nhà cùng nhau đi dạo xung quanh ngôi làng.

Cô: sao tiểu thư lại xây biệt thự ở đây?

Nàng: tôi thích không khí ở đây, mỗi khi stress có thể đến đây thư giãn.

Cô: hôm qua...cảm ơn tiểu thư nhiều lắm!

Nàng: hửm?

Cô: tiểu thư phải cõng tôi về biệt thự, xin lỗi tiểu thư.

Nàng: sao này không được xin lỗi nữa, là tôi tự nguyện, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cả 2 im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ cùng nhau hưởng thụ cảm giác bình yên.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro