có lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Michael Kaiser chín chắn, lý trí, tham vọng.
 Michael Kaiser khôn ngoan, điềm tĩnh và ngạo mạn.
 Thiên tài, cái mác rẻ tiền báo đài tự tiện gắn cho hắn là quá tầm thường, là một sự sỉ nhục. Thiên tài có thể có cả trăm, cả vạn người, còn vua, dĩ nhiên chỉ có một.
Michael Kaiser, một vị vua, hoàn hảo đến đáng ghen tị.
Michael Kaiser hoàn hảo dưới ánh đèn sân vận động? Không, là dưới ánh đèn độc nhất của một sân khấu đang chiếu sáng cho một vở kịch. Một vở kịch mà có lẽ, có lẽ sẽ là nơi hắn trở thành số một thế giới.
 Có lẽ.

 Có lẽ cậu trai vẫn còn ở cái tuổi nông nổi đầy khát khao này không phải một thằng hâm bỗng một ngày vỗ ngực tự nhận mình là bố thiên hạ. Người ta nói ngạo mạn là đặc quyền của kẻ mạnh, và Michael Kaiser đương nhiên không phải kẻ yếu. Từng cử chỉ không có lấy một milimét thừa thãi trên sân cỏ của hắn luôn hét lên với thế giới, thật to, rằng "Nhìn đi, đây là tôi, Michael Kaiser!".

 Có lẽ Chúa chẳng cho ai tất cả, và có lẽ đến cả người được Ngài chọn cũng không phải là ngoại lệ.
 Có lẽ đạo diễn vở kịch cuộc đời Kaiser thật sự không phải là hắn.
 Có lẽ.

"Lại là một ngày nắng nóng ở thủ đô Berlin. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại ở trung tâm thành phố có thể sẽ lên đến 30℃, đêm xuống thấp nhất là 19℃. Chúc quý vị có một ngày tốt lành. Sau đây là bản tin..."

 Michael Kaiser, với một tay không mấy kiên nhẫn nhịp nhịp trên vô lăng chiếc Mercedes-Maybach mới cứng, đang chậm chạp nhích từng chút trên một con lộ lớn ở Berlin-lúc này đã không còn là thủ đô xinh đẹp miền Đông Bắc trái tim của Châu Âu nữa, mà là một cái lò sắp nướng chín những người trên làn đường trải nhựa. Người dân Đức chuộng những cái ôm ấm áp của mùa hạ. Họ thích được đắm mình trong ánh dương mềm mại, vô lo vô nghĩ mà chìm vào cái dịu dàng, thanh nhã nắng mang đến trước khi nắng rời đi, nhường chỗ cho lớp sương khuya thấm mực, nặng trĩu. Nhưng cái món nắng hè bỏng rát, khô khan này, lại thêm cả tắt đường kéo dài thì người ta không khoái tẹo nào.

 Còi xe kêu inh ỏi hoà với thanh cao tiếng thét thúc giục, đệm thêm tiếng thở dài não nề của người qua đường vô tình tạo thành một thanh âm cao vút, xé toạc bầu trời Berlin trong vắt như một bản giao hưởng. Có điều, cái bản giao hưởng không tên này đặc biệt hơn những tác phẩm bất hủ của ngài Ludwig, ngài Pyotr, ngài Mozart và ti tỉ những nhà soạn nhạc tài ba khác. Nó đặc biệt hơn ở chỗ thay vì chạm được đến trái tim người nghe, thì nó lại chạm đến dây thần kinh chịu đựng của Michael Kaiser.

 Tỉ lệ sở hữu xe hơi ở đất nước văn minh này cao ngất ngưởng, cộng thêm mùa hè là thời điểm du lịch rất phát triển, du khách thi nhau bay từ khắp nơi đến đây nên việc giao thông bị tê liệt là điều hiển nhiên không thể tránh, và là điều Michael Kaiser không thể chấp nhận nổi.

 Tắc đường đã làm máu Kaiser sôi sùng sục, lại thêm con mẹ ngồi buôn chuyện trên chiếc Toyota cũ rích phía trước. Kaiser hơi lo, lo cho tính mạng mụ này nếu mụ không cẩn thận va chạm với xe hắn. Chắc hôm nay ông trời buồn chán, nên vừa nghe thấy tiếng chửi rủa là ông liền đáp lại tác giả của thông điệp đó, tức là cậu trai mồm mép tép nhảy đang nung nấu ý định xuống xe giải quyết con mụ rề rà trước mặt.

 Trước khi Kaiser kịp tự bước ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ thì bóng con Toyota phía trước hấp tấp thắng gấp đã đích chân kéo hắn về hiện thực. Quái thật, hắn phản ứng chậm khác thường. Với cái thị lực và phản xạ trời ban của một cầu thủ chuyên nghiệp như hắn, kẻ luôn đảo mắt dõi theo từng chuyển động của quả bóng trên sân, thì đáng lẽ ra chúng phải giải quyết chuyện này gọn ghẽ nhất có thể. Có vẻ như Kaiser cần thay một ổ cứng mới cho mình, vì phải đến tận lúc hai chiếc xe chuẩn bị đâm vào nhau thì hắn mới lớ ngớ đạp phanh. Cái chân phải nhanh nhất thế giới của số 10 Michael Kaiser sắp thực hiện một pha cứu nguy tuyệt đẹp bằng một cú hết sức lên bàn đạp phanh. Không vào! Tôi xin nhắc lại, Michael Kaiser đã cứu được cái mạng hắn!

 May cho hắn, và cả mụ kia vì hắn đã kịp thời xử lý chuyện này, dù có hơi cồng kềnh một tẹo, chỉ một tẹo thôi. Kaiser có hơi buồn cười khi liếc mắt qua kính chiếu hậu và thấy chiếc xe đằng sau từ nãy đến giờ vẫn luôn "tuân thủ" rất nghiêm "khuyến cáo khoảng cách của bộ Y Tế" với xe hắn, mà chẳng phải vì dịch bệnh khỉ gió nào cả, là họ biết điều. Nhờ thế mà không có xây xát gì xảy ra. Đùa thế không vui tẹo nào đâu ông trời ơi, bắt đền đấy, tụt mất mấy năm tuổi!

 Quay trở lại trải nghiệm hú vía vừa rồi, bây giờ nói với hắn bóng đá là môn người ta ném banh vào khung thành nghe còn thuyết phục hơn việc Michael Kaiser, ngôi sao bóng đá đang lên, niềm tự hào của nước Đức, là cái thằng lơ đễnh khi nãy. Cuối cùng, Kaiser chọn đổ lỗi cho thời tiết, Berlin hôm nay nóng điên cả đầu.

 Phơi mình hứng nắng cả thảy nửa tiếng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn như thác làm ướt cả mặt và lưng, tay cầm vô lăng cảm thấy trơn tuột khó chịu không tả được, mà đường vẫn chưa thông. Chủ công đội Bastard München hằn học đổi hướng, lái bừa bãi về phía một trung tâm mua sắm ven đường. Vào đó giết thời gian đến khi đường đỡ tắc nghe còn khôn hơn là phanh thây giữa phố để cái nắng toé lửa này mặc sức thiêu đốt từng lớp da trần, cho đến khi nào tan thành tro mới chịu lui chắc? Xin kiếu, đây không có ngu.

 Những người còn gồng mình trên đường lúc này, không biết thế lực hùng mạnh nào đang đứng đằng sau chống lưng cho mà họ lại kiên nhẫn đến thế. Hoặc đơn giản hơn là họ rất cứng đầu. Cũng phải cỡ đám hậu vệ, cái bọn đói khát luôn điên cuồng tìm kiếm cơ hội để ngấu nghiến đường sút của hắn, để rồi đồng loạt ngã rạp xuống đất, đầy thê thảm. Những kẻ dám giẫm lên áo choàng của vua-giờ là bọn thua cuộc phải trả giá, cái giá có lẽ còn đắt hơn cả chiếc Maybach đang yên vị một góc trong bãi đỗ xe.

"Dạ anh gì đó ơi! Anh quên nhận tiền thừa rồi ạ!"
 Kaiser bỏ ngoài tai mà bước ra khỏi quán cà phê sau mấy tiếng nhét mình trong đấy, vì hắn chắc nịch rằng thằng đần quên tiền đấy không phải là mình. Cho đến khi nhân viên tá hoả cầm tiền dúi vào tay hắn thì hắn mới đỏ phừng mặt lên. Nếu lúc này bạn thử đập một quả trứng lên đầu Michael Kaiser thì nó sẽ không chín đâu, mà phát nổ.

 Nút thắt đã được gỡ rồi, Kaiser thở phào nhẹ nhõm. Đấy là nút thắt trên đường, còn cuộn chỉ rối nùi trong đầu lúc này, hắn khó lòng gỡ nổi. Chẳng biết bàn tay lạnh ngắt của ai đã kéo Kaiser đi, chỉ là trong tiềm thức của hắn, lảng vảng giữa một cánh đồng buồn hiu.

 Kaiser không cảm thấy gì ngoài khó chịu và giận dữ. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại cáu như thế, chỉ biết cái màu vàng xuộm của cánh đồng đó sắp làm hắn phát điên. Nó không có tươi tắn của hoa cúc vàng bạn tình cũ ưa ngắm. Nó không có lung linh của đèn đường nhấp nháy đêm khuya. Nó không có vàng ố của bẩn thỉu trên răng mấy thằng lăng nhăng ở club. Không, nó vàng vọt nhạt nhẽo, nhưng dữ dội, như đang chờ lúc thích hợp để bổ nhào về phía hắn mà cắn, mà xé cho bằng hết. Hắn buồn nôn, nhưng nôn không nổi. Hắn muốn nuốt, nhưng nuốt cũng không trôi cho được cục khó chịu lì lợm trong cổ.

 Ngước lên, Kaiser thấy một xanh biếc, xanh biếc quen thuộc của Berlin, không biết cánh đồng đã biến mất tự khi nào, chỉ biết bóng xe cộ qua lại trên đường dễ chịu hơn cái màu vàng kì dị đó. Michael Kaiser bây giờ là một con chim vừa bay khỏi lồng sắt, tự do, nhưng không có nơi để đi tiếp. Kaiser sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm vô cùng. Có vỗ đầu bao nhiêu lần não hắn cũng không chịu trả bài cho hắn đường về nhà. Màu vàng khi nãy lượn lờ lần nữa trước mặt hắn, rồi vụt, nó biến mất không vương vấn, nó nán lại đủ lâu để Kaiser thấy, nhưng không để lại gì trong hắn cả.

 Kaiser không phải loại người thích mắc nợ ai, nhưng giờ hắn không đủ tỉnh táo để nghĩ đến giải pháp nào khác ngoài "đứa bạn" là Ness cả.
"Kaiser?"
"Giờ mày đến đón tao được không?"
"Cậu đang ở đâu vậy Kaiser? Có chuyện gì à?"
"..."
"Kaiser?"
Câu hỏi của Ness đến con nít còn trả lời được, nhưng lại làm Kaiser khốn đốn, hắn đang ở đâu, đến hắn còn không nhớ nổi. Ca này khéo bác sĩ mát tay nhất nước cũng phải lắc đầu nguầy nguậy.
"Tao không biết."

 Hôm được Ness chở về Kaiser gặp ác mộng, hắn mơ thấy cánh đồng khốn nạn đó. Trong đó, hắn chạy thật nhanh về phía màu xanh, ít nhất thì nó không phải là cái vàng xấu xí mà dạo này hắn bắt đầu căm ghét. Lúc tưởng chừng như sắp bị màu vàng nuốt chửng, thì tiếng báo thức reo lên, hắn tỉnh dậy.

 Đêm đó Kaiser không bị giật mình dậy như mọi khi nữa, nhưng hắn không thấy khá khẩm hơn chút nào, thẩm chí còn tệ hơn. Đầu đau như búa bổ, tay chân bủn rủn. Trĩu nặng hàng mi, mắt cứ díp lại, nhưng hắn không dám ngủ, dù rất mệt. Không, có lẽ do hắn chưa quen với chế độ luyện tập tăng cường mới của Noa nên bị ốm thôi. Mưa to đến mấy rồi cũng tạnh, có lẽ hắn chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ sớm ổn định lại.
 Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro