ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Dạo này màu vàng cứ bám riết lấy Kaiser. Được "hẹn hò" mỗi tối cùng hắn dường như không đủ, nhớ nhớ nhung nhung, nó ghé thăm hắn thường xuyên hơn. Cái "thường xuyên" của màu vàng rộng lắm, nó không cố định thời gian, vào buổi tối giống các nàng tình nhân, chẳng hạn. 

 Những cơn ác mộng dằng dai mà hắn luôn phải vật lộn không phải là trạm dừng chân duy nhất của vệt nhợt nhạt đó. Chúng đang loang ra những màu sắc khác trong bức tranh thế giới hắn thấy; bắt đầu từ nơi hoạ sĩ chấm cọ, không dừng. Vàng vọt không biến mất, mà là đôi lúc Kaiser không tìm thấy nó, hắn cũng không tha thiết gì đâu.

  Kaiser đôi khi tự trấn an bản thân, rằng cái thứ màu ôn dịch đang vẽ lại bầu trời Berlin trước mũi hắn có lẽ chỉ là những cơn hoa mắt mà thôi.

 Nói Kaiser không thấy mệt sẽ là nói dối, nhưng hắn không dám ngủ. Bởi nếu hắn nhắm mắt lại, màu vàng ấy sẽ lại xuất hiện, tuông trào, từ từ nhấn chìm hắn xuống một cái bể mà hắn có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Lúc đó, vàng xuộm sẽ nhuốm áo choàng đỏ rực thêm nặng trĩu, chực chờ được dìm chết kẻ ngậm thìa vàng. Từ đầu nó đã không định sẽ không kết liễu Kaiser ngay, mà chọn cách gặm nhấm hắn, từng chút. Trò chơi trốn tìm của họ sẽ không dừng lại, cho đến khi Kaiser tự mình kết thúc nó.

 Hay nói đúng hơn là kết thúc hắn.

 Trong vắt con ngươi tinh xảo sắc xanh dưới hàng mi ấy, giờ chỉ thấy một thứ: gam màu vàng vọt.

 Gần đây Michael Kaiser rất khác thường, và tất cả thành viên trong đội đều nhận ra điều đó.

-Kaiser không cười nữa. Có vẻ như Kaiser đã đánh rơi nụ cười của hắn trong lúc chạy khỏi màu vàng. Và có vẻ như, Kaiser không định đi tìm lại nó đâu, cái nụ cười đó.

-Kaiser hay quên. Tính tình Kaiser mọi người đã quá quen rồi, từ trước đến giờ hắn không ngại thể hiện mình là kiểu người cợt nhả, khó gần, dùng từ cho hợp thời đại hơn thì người ta gọi là "thượng đẳng"; nhưng Kaiser rất kỉ luật, và ai cũng phải công nhận điều đó. Cái hình tượng hơi-tốt-đẹp đó bây giờ có thể gọi là "chuyện xưa cũ", bởi như trên, Michael Kaiser dạo này rất khác.

 Hoa tay ai đi những nét cọ phủ lên cái gọi là trí nhớ của hắn một lớp màu vàng, mờ mờ ảo ảo. Kaiser đến giờ vẫn chưa nhận ra, rằng càng về sau, số màu chồng chéo lên nhau đấy lại tăng dần, lớp chồng lớp.
 Không phải Kaiser không biết đến sự tồn tại của vàng vọt đâu đó trong hắn, mà là hắn không công nhận nó. Hắn đánh lừa bản thân bằng nhiều giả thuyết, biết đâu nó chỉ là tác dụng phụ của việc uống thuốc an thần sai liều thì sao?

-Ánh mắt của Kaiser rất khác. Kaiser ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, vì hắn không nghĩ đó là thứ ta có thể tự tiện đem khoe trước bàn dân thiên hạ. Nhưng cửa sổ tâm hồn ta nào biết nói dối, Kaiser có một đôi mắt biết cười, đẹp lắm. Có điều, tự khi nào người ta đã không còn tìm thấy vui vẻ trong màu xanh đó nữa. 
Mặt biển lặng thinh mọi khi bây giờ dâng cao, chắc nịch, đánh từng đợt sóng dữ dội lên bờ cát, không ngừng cào xé nó; như cách vàng vọt xé xác con người hắn. Chỉ cần một tác động rất nhỏ thôi cũng đủ để những tinh tú long lanh trong cặp mắt đó nổ tung, rồi rơi xuống, thành một cơn mưa cuốn trôi mọi thứ, bao gồm cả Michael Kaiser.

 Sở dĩ không ai thắc mắc về con người mới của Kaiser, là vì hắn đang dần trở nên nóng nảy hơn thường, cách "vua" cư xử dạo này chẳng khác gì một cái máy in hỏng, vì nó không chuẩn mực. Cái kiểu sáng nắng, chiều mưa, tối sương mù của Kaiser làm Noel Noa phải viết thơ cảm thán rằng, đếm sao trên trời còn khả thi hơn đếm số lần anh nhảy vào cản "thằng đệ" đánh nhau. Nhưng Noa là người hướng dẫn, chứ không phải bố Kaiser để được can thiệp vào chuyện đời tư của hắn. Hơn nữa, tên này không giống kiểu người sẽ tìm ai đó để tâm sự, nên công cuộc điều tra về hắn lúc này đi vào ngõ cụt, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Bastard München, họ có tò mò không? Có.
Họ có cách tìm hiểu không? Không hẳn là không.
Họ không biết tí gì về những phiền muộn trong của hắn, nhưng linh cảm của cầu thủ nói với họ rằng, thằng này rất cần được giúp đỡ. Ai giúp?

Noel Noa khuyên hắn đi khám.
"Ông già lắm lời."
Ness Alexis khuyên hắn đi khám.
"Không phải việc của mày!"
Isagi Yoichi khuyên hắn đi khám.
"Mày cũng nên đi khám đấy hề ạ. Cần tao giới thiệu cho mấy bác sĩ tâm thần uy tín không? Mà mày chắc cũng hết thuốc rồi."

Thuốc.
Michael Kaiser bắt đầu uống thuốc an thần từ sau cơn ác mộng đêm thứ năm, nhưng thuốc cũng không giúp hắn chạy khỏi vàng hoàn toàn; nó trở lại.

"Bệnh tình" Kaiser ngày một "trở nặng hơn" khi đầu hắn dường như bị quá tải bởi cái vàng vọt đang cố đẩy những suy nghĩ khác ra, hòng mở rộng cũng như củng cố thêm cho "địa bàn" của nó. Đỉnh điểm là khi Kaiser quên sạch sành sanh lịch tập của đội. Cho đến buổi tập thứ ba trong tuần, chân sút chủ lực của họ vẫn biệt tăm, và Ness được giao việc đi tìm "xác" Michael Kaiser.

"Xin phép," Ness lúc lắc mái tóc bông xù, lễ phép lên tiếng, "Hai hôm không thấy cậu đến tập, có chuyện gì sao, Kaiser?"
"Hôm nay là thứ mấy?"
 Câu hỏi ngược lại của Kaiser làm Ness trợn mắt lên. Hắn lờ mờ thấy Ness vừa nói gì đó vừa chạy về phía hắn, không một chữ nào lọt vào tai Kaiser cả; nhìn khẩu hình miệng Ness có thể thấy Ness đang nói rất to, nhưng đối với tiếng rít màu vàng quanh tai Kaiser, thì chẳng khác gì mấy con muỗi vo ve.

 Kaiser thấy màu vàng trên mặt Ness.

"Kaiser?", Ness, với hai tay trên vai Kaiser, lay lay người hắn.

Vàng loang từ gương mặt sợ hãi sang khắp người cậu tiền vệ ấy, cuối cùng, nó thành công hạ cánh ở bắp tay của Kaiser; rùng mình trước cái lạnh xé da xé thịt truyền dọc sống lưng hắn, mặt Kaiser tái lại. Hắn hất Ness ra, nhưng cũng không ngăn được bước tiến của màu vàng nhờn nhợt trên tay, về phía lồng ngực phập phồng không yên của hắn.

 Người ta nói,
nói nếu bạn đặt nội thất màu vàng ở hướng Đông Nam của ngôi nhà, thì bạn sẽ có được nhiều may mắn. Còn nếu bạn muốn một thứ gì đó "mới mẻ và táo bạo", bạn có thể thử đặt màu vàng xung quanh Kaiser, hay tệ hơn là trong đầu hắn. Và bạn thành công tìm thấy tổ hợp tệ hại hơn cả Toán và Lý, nói vắn tắt là một thảm hoạ.

nói màu vàng mang đến cảm giác hạnh phúc. Michael Kaiser không thích cái "hạnh phúc" này tí nào. Nếu vàng là định nghĩa của "hạnh phúc", thì hắn thấy bất hạnh cả đời còn sướng hơn. 

 "Có lẽ thằng nhóc chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu."

 Kaiser bị đánh thức bởi tiếng thì thầm bên ngoài; hắn đang nằm trên giường, giữa bốn bức tường màu trắng loang lổ nắng chiều từ cửa sổ phòng bệnh. Trống rỗng, những gì xảy ra sau chuyến thăm của Ness cũng bị tô vàng; Kaiser không cảm thấy gì cả, chỉ thắc mắc, chút thôi, làm sao mà người ta chịu nổi cái mùi thuốc nồng nặc, ngột ngạt này vậy?

 Dây nhợ nhằng nhịt trên những thiết bị y tế khắp căn phòng giống những vết cào còn mới rải rác quanh mặt và tay hắn. Điên thật, Kaiser tự nói cho mình nghe khi nhìn những ngón tay rớm máu. Cái gì điên?

 Kaiser không còn thích cách bồng bềnh của không khí đầu hạ luân chuyển, hay cách ánh dương hồng tinh nghịch chạm vào lớp da nhợt nhạt của hắn nữa. Chỉ là khoảng thời gian dài đằng đẵng tắm trong màu mật ong đó đã làm hắn quên bẵng đi một số thứ quan trọng. Kaiser quên thế giới này còn rất nhiều màu, và cũng bỏ quên luôn cả con người hắn. 

Ở đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro