Chương 10 : Ăn từ từ thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa tay lên véo nhẹ vào má cô , giọng cưng nựng :

- " Được rồi , không giận không giận , cô mau thay đồ đi ! "
Khả Hân nhận được câu trả lời mình mong muốn , vẻ mặt hí ha hí hửng nhảy luốn xuống giường , chạy vọt vào phòng tắm .
_________________________

- " Thưa phu nhân , có vị tiên sinh tên Mã Thiên Quốc muốn tìm gặp người ! "

- " Cho hắn ta vào ! " Lục phu nhân ung dung ngồi trên sôpha thưởng thứ trà hảo hạng . Nghe đến cái tên Mã Thiên Quốc , mày liễu khẽ nhíu lại đầy khó hiểu .

Tên này quả thực đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên mới đến tìm bà .

- " Vâng ." Vị quản gia cúi đầu tuân lệnh rồi lui ra ngoài .

Lát sau , từ ngoài cửa chính của Lục gia , một người đàn ông ngoài 40 tuổi mình đầy thương tích , quần áo bẩn thỉu rách rưới đang lết cái chân rớm máu của mình vào phòng khách .
Ông ta quỳ xuống trước mặt Lục phu nhân , giọng điệu hấp ta hấp tấp :

- " Giám đốc Âu , bà nhất định phải giúp tôi !"

- " Có chuyện gì?"
Bà ta vẫn bình thản uống trà , giọng nói thờ ơ như có như không .

- " Đường Tử Hàn , thằng đó còn sống . " giọng nói của Mã Thiên Quốc rất sợ sệt .

Sau khi nghe câu nói này , Lục phu nhân mới lặng lẽ buông chén trà đang uống dở xuống bàn , liếc nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc lẹm :

- " Thật sao ? "

- " Là ... là thật ! " Mã Thiên Quốc run sợ trước ánh nhìn của bà ta , giọng chắc nịch .

- " Nó còn sống ? Thì đã sao ? Không phải ông nói thuộc hạ của ông đã trừ khử nó rồi cơ mà , bây giờ đến đây cầu xin tôi trợ giúp là có ý gì ? " Lục phu nhân khinh bỉ nhìn người trước mặt .

Trước đây , bà ta đã dặn Mã Thiên Quốc phải đề phòng Đường Tử Hàn , nói anh không dễ đối phó , ông ta lại quá tự tin vào năng lực của bản thân mình , giờ không giải quyết được anh , chỉ tiếc cái mạng già này của Mã Thiên Quốc sẽ không giữ được.

- " Giám đốc Âu , tôi ... ! " Ông ta ấp úng .

Chủ quan ? Kiêu ngạo ?

Giờ thì đã rõ , hậu quả nhãn tiền .

- " Giám đốc Âu , tôi biết, là tôi sai , nhưng ... bà nhất định phải cứu tôi , Hắc Đường đã san bằng Ma Thần Bang của tôi rồi , ngay cả tính mạng của vợ và con gái tôi cũng nằm trong tay bọn chúng , giờ chỉ còn một mình bà là có thể giúp được tôi ! "

- " ..... " Lục phu nhân im lặng cho Mã Thiên Quốc tường thuật lại hậu quả.

- " Giám đốc Âu , bà xem, tôi thành ra thế này cũng đều là tại bọn chúng , là tại thằng khốn Đường Tử Hàn ! " Ông ta tức giận nói to , đôi tay thô ráp chỉ lên những vết thương vẫn còn chảy máu trên người .
Lục phu nhân cảm thấy thật nực cười , bà ta nói với Mã Thiên Quốc , giọng cợt nhả :

- " Ha , là tại Hắc Đường, tại Đường Tử Hàn sao ? Nếu hôm đó ông nghe lời căn dặn của tôi nên cẩn thận thì liệu bây giờ có xảy ra cớ sự như thế này không? "

- " Tôi ... ! "

- " Không giết được Đường Tử Hàn , bọn chúng vẫn chừa cho ông một con đường sống là may mắn cho Mã Thiên Quốc ông lắm rồi , giờ ại to gan mò đến đây kể tội , không sợ tôi sẽ giết ông sao ? "
Lục phu nhân ác độc nhìn ông ta .
Mã Thiên Quốc run sợ bám lấy chân bà ta không buông .

- " Giám đốc Âu , làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội , tôi chưa muốn chết đâu , thực sự chưa muốn ! "

- " Muộn rồi ! " Bà ta tuyệt tình , cố gắng hất tay Mã Thiên Quốc ra .
Nhưng người đàn ông này quả thực bám dai như đỉa , vẫn ngoan cố không chịu buông .

Cơn giận của Lục phu nhân đã lên tới đỉnh điểm , bà ta lớn giọng gọi :

- " A Trình ....

Chưa dứt câu , một bóng đen lớn xoẹt qua , dừng lại trước mặt Lục phu nhân , cúi đầu chờ lệnh:

- " Có thuộc hạ ! "

- " Đưa người xuống Ấn Ngục , còn lại tùy vào cậu xử lí ! "

- " Rõ ! " Lạnh lùng buông một tiếng , A Trình với thân hình cường tráng , thân thủ nhanh nhẹn , bước đến kéo Mã Thiên Quốc đi , mặc cho ông ta đang kêu gào thảm thiết, miệng liên tục hét to :

- " Âu Phương Mỹ , đồ độc ác , bà đừng mơ sẽ được sống yên ổn , Mã Thiên Quốc tôi có chết cũng sẽ kéo bà theo ! " Nụ cười man rợ cứ thế phá tan buổi sáng yên tĩnh ở Lục gia. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu , chừng như có thể giết người bất cứ lúc nào , nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại liệu có làm ăn được gì không ?
_________________________

Khả Hân lon ton chạy từ phòng tắm ra , tinh thần rất chi là sảng khoái , miệng ngân nga khẽ hát. Nhìn vào thật tràn trề sức sống .
Cố Khả Hân nghe thấy trong bếp vang lên tiếng leng keng, loảng xoảng, một mùi thơm từ từ lan tỏa , chẳng bao lâu sau , một bát mì to tướng được đặt 'cạch' xuống trước mặt cô , kèm theo lời nói của Vương Đình Thiên :

- " Bữa sáng của cô ! "

Khả Hân há hốc mồm , nhìn anh một lúc , sau đó lại nhìn bát mì chằm chằm , tôm bóc nõn đỏ hồng , cải thảo xanh mướt, trứng gà vàng ruộm , những lát cà chua tươi rói điểm xuyết vài cọng hành hoa, trông thì rất ngon lành , không biết hương vị thế nào , Khả Hân nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ :

- " Là anh làm ? "

- " Chứ cô nghĩ là ai ? " Anh bực dọc trả lời .

Cô cười hì hì , cầm đũa lên xì xụp ăn .

Tiểu Thiên vào bếp bê thêm một bát nữa , đặt xuống bàn , tự nhủ bản thân cũng phải ăn no .
Thấy Khả Hân ăn nhanh như người chết đói , anh buồn cười vỗ vỗ vào đầu cô :

- " Ăn từ từ thôi , có ai giành của cô đâu mà lo!
Khả Hân gạt tay anh ra , vùi đầu ăn tiếp .
Cô ăn xong , đặt cái bát không xuống , rút giấy ăn ra lau miệng , đôi tay nhỏ xoa xoa cái bụng phẳng lì , miệng mỉm cười thỏa mãn .

Tiểu Thiên cười cười , hỏi cô :

- " Thế nào ? Ngon không ? "

- " Thật ngon a ! " ~

Anh xoa đầu cô :

- " Vậy sau này ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cô ! "

- " Được ! " Khả Hân vui vẻ cười toe toét , nhảy lên ôm chầm lấy anh .

( Còn)
Vote nèo ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro