Chương 9 : Khả Hân ngoan , không đi không đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Kiến Thần muốn về nhà đánh một giấc , sau đó ngày mai mới có thể tiếp tục công việc bận rộn của mình .
_________________________

Tại căn hộ của Khả Hân...
Tiểu Thiên khẽ cựa mình tỉnh giấc , cảm thấy cổ họng khô khốc , anh liền đứng dậy lần mò vào bếp tìm nước uống .
Tình cờ đi ngang qua phòng của Khả Hân , nghe thấy tiếng động lạ, Tiểu Thiên vội đẩy cửa bước vào .

Nhất thời , cảnh tượng trước mắt làm anh giật mình .
Chăn gối vứt lung tung , mỗi nơi một cái . Còn Khả Hân thì cứ khó chịu giãy dụa , trán lấm tấm mồ hôi , miệng cứ lẩm bẩm không ngừng :

- " ... Đừng ... đừng mà ... khônggggg !"
Hét lên một tiếng , Khả Hân giật mình tỉnh dậy , mồ hôi túa đầy mình . Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy , vô cùng sợ hãi , bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên .
Tiểu Thiên không thể đứng yên được nữa , anh vội chạy đến , ngồi xuống bên mép giường , xoa đầu lo lắng hỏi cô :

- " Hân Hân , cô sao vậy, gặp phải ác mộng à ? "
Khả Hân không trả lời , vô thức ôm chầm lấy anh , giọng điệu sợ sệt :

- " Máu ... máu , ... Thiên Thiên , tôi vừa nhìn thấy rất nhiều máu , ... ! "
Tiểu Thiên hơi ngỡ ngàng , vỗ nhẹ vào lưng cô , anh chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ nên có hơi lúng túng :

- " Bĩnh tĩnh , có tôi ở đây ! "
Khả Hân không có ý định buông ra , đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt anh , giọng lí nhí :

- " Nhưng Thiên , tôi sợ."

Anh vẫn kiên nhẫn an ủi cô :

- " Không sao , đừng sợ , có tôi ở đây rồi , cô nằm xuống ngủ tiếp đi ! "
Tiểu Thiên vỗ nhẹ vào lưng cô . Khả Hân ngoan ngoãn nghe lời , nhẹ nhàng nằm xuống . Anh thấy vậy thì thở dài ' Không biết cô ấy gặp ác mộng gì mà hoảng sợ như vậy nữa '
5 phút sau ...
Nghe thấy hơi thở đều đều cùng đôi mắt nhỏ nhắm nghiền của Khả Hân , Tiểu Thiên bấy giờ mới yên tâm gỡ tay cô ra . Vừa đứng lên chuẩn bị đi thì , chợt , một đôi tay nhỏ bé của ai đó lại nắm chặt tay anh không buông . Khả Hân vẫn còn trong cơn mê man , lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói sợ sệt :

- " Đừng đi mà ! "
Câu nói có phần nũng nịu này lọt vào tai Tiểu Thiên , trái tim anh phút chốc bồng bềnh, mềm oặt ra như nước , xoa xoa đầu cô, ngơ ngẩn thốt lên một câu :

- " Hân Hân ngoan , không đi không đi ! "
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến bất ngờ , anh bị đánh úp , giờ chỉ còn nước ngủ cùng cô , nghĩ là làm , Tiểu Thiên vội chèo lên giường ngủ .
Khả Hân cảm nhận được hơi ấm , cơ thể mềm mại như bông rúc vào lòng anh , đôi tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh , siết chặt .

Hai người họ ôm nhau ngủ đến sáng .

_________________________

Ngày hôm sau , ánh mặt trời chan hòa chiếu vào phòng ngủ , những tia nắng tím phớt hắt lên giường .
Khả Hân trở mình , dây váy ngủ hơi trễ làm lộ ra bờ vai trắng như ngọc .
Cô xoay người , sờ sờ thấy có vật gì đó âm ấm, vội tỉnh dậy , đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Tiểu Thiên : đôi lông mày kiếm nè , hàng lông mi cong vút nè , chiếc mũi cao thanh tú nè , oh , còn cả đôi môi mỏng quyến rũ này nữa chứ .
Khả Hân chép miệng thở dài .

Lòng tràn ngập một cỗ bất bình .

Sao trên đời này lại có người đẹp bất chấp giới tính thế này cơ chứ ?

Ể , nhưng mà có gì đó sai sai !

.... Áaaaaaaaaaa ....

Tiếng hét long trời lở đất vang lên , cùng với một âm thanh thâm thúy đã thành công phá tan không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm .
... Rầmmmmm ...
Tiểu Thiên bị ai đó cho một chưởng văng xuống giường , nằm lọt thỏm trên sàn nhà lạnh lẽo mà giật mình tỉnh giấc . ( Đương nhiên rồi , không tỉnh thì để chết à? 😂 )
Anh xoa xoa cái mông đáng thương , mặt nhăn nhó .
Khả Hân tức giận hét lên :

- " Vương Đình Thiên , đồ biến thái nhà anh sao lại ở trong phòng tôi, lại còn ... lại còn nằm trên giường của tôi nữa chứ ?

- " Này , Cố Khả Hân , đồ vong ơn bội nghĩa nhà cô , đêm hôm qua là ai sống chết đòi tôi ở lại ngủ cùng ? " Anh cũng không tỏ ra yếu thế , vội đáp trả lại như vũ bão .

- " Anh ... anh nói láo ! " Khả Hân nhất quyết không chịu thừa nhận .

- " Không tin cô thử nhớ lại xem ! " Tiểu Thiên thách thức .
Khả Hân chột dạ .

Những mảnh vỡ kí ức từ đêm hôm qua chợt ùa về , hiện rõ mồn một trong tâm trí cô .
Đêm hôm qua , Khả Hân lại gặp ác mộng , là vụ tai nạn kinh hoàng từ 15 năm trước . Kể từ ngày đó , đêm nào Khả Hân cũng gặp ác mộng , bác sĩ nói , cô mắc phải chứng rối loạn giấc ngủ, không thể chữa được . Hình ảnh người mẹ xinh đẹp toàn thân bê bết máu lại quay về tìm cô , và rồi lại rời đi không từ mà biệt .
Sau đó Tiểu Thiên bước vào , dỗ dành an ủi xong, Khả Hân vừa đặt lưng nằm xuống giường thì tay nhỏ lại nắm chặt tay người nào đó không buông . Và rồi ... và rồi ... Ashiii , không muốn nghĩ nữa .
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , nhờ có anh ta mà mình mới ngủ được một giấc ngon lành đến thế !

... Aaa , điên mất .

Khả Hân vừa suy nghĩ , khuôn mặt nhỏ chốc chốc lại đỏ lựng lên .
Tiểu Thiên thấy biểu hiện này của cô thì cười thầm trong lòng , hả hê lên tiếng :

- " Sao ? Nhớ ra rồi hả ? Vậy là tôi biến thái hay cô biến thái ? "

- " Tôi ... tôi ... " Khả Hân cứng họng , ấp úng không nói nên lời .
Tiểu Thiên chật vật phủi mông chuẩn bị đứng dậy, bỗng , tay lại bị ai đó nắm lấy . ( Suốt ngày nắm tay người ta , bộ mê tay ổng hả ? )

- " Khoan đã ... "

- " ..."

- " Chuyện lúc nãy ... xin lỗi anh , và ... cũng cảm ơn anh đêm hôm qua đã giúp tôi ! " Khả Hân hơi cúi đầu , không thể thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này .

- " ..... " Tiểu Thiên vẫn không lên tiếng , không khí yên lặng như tờ .

Cô thấy vậy sốt ruột lay lay tay anh :

- " Đừng giận tôi nữa , nha ! "
Khả Hân trưng cái vẻ mặt hối lỗi ra trước mặt anh .
Tiểu Thiên dặn mình không được quan tâm đến cô .
Nhưng mà , nhìn cái khuôn mặt khả ái đáng yêu kia làm anh không giận nổi.
Anh đưa tay lên véo nhẹ vào má cô , giọng cưng nựng :

- " Được rồi , không giận không giận , cô mau thay đồ đi ! "
Khả Hân nhận được câu trả lời mình mong muốn , vẻ mặt hí ha hí hửng nhảy luốn xuống giường , chạy vọt vào phòng tắm .

( Còn )
Dạo này truyện bị bơ dữ quá .

Vote tích cực vào nào mấy bae của tôi ơi . ^^
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro